Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trại huấn luyện

Di Trân bị tiếng gõ cửa của Lam Thảo làm cho thức giấc. Vốn tưởng sẽ thức cả đêm, nhưng vì quá mệt do khóc nhiều và hai má đau nhức nên cô chợp mắt lúc nào chẳng biết.

Tiếng Lam Thảo đập cửa cùng với giọng quát của chị khiến cô phải bò dậy. Chị trách cô dậy trễ, có phải định trốn việc không muốn đi làm không. Thì ra sau một đêm, cô vẫn phải sống với hiện thực.

Di Trân bước ra ngoài, cô cúi gằm mặt. Ngồi xuống trước mặt Lam Thảo, cô cũng không muốn ăn bất kể thứ gì trên bàn.

-Còn không ăn sáng đi? Hay định đến chỗ làm rồi mới bày vẽ ra muốn ăn cái này muốn ăn cái kia?

Di Trân nghe chị nói thế, cô cầm đũa lên, gắp miếng xúc xích. Lam Thảo chau mày, cô cứ cúi gằm mặt như vậy, đến mức chị chẳng thể trông thấy mặt mũi cô ra làm sao.

-Ngửng mặt lên. Đừng làm như chị bắt nạt em!

Di Trân ngửng mặt, cô thấy vẻ thảng thốt xuất hiện trên gương mặt chị. Chị còn lạ lắm sao? Hay là bị cô doạ cho sợ rồi?

-Em... chị... Trân này...

Lam Thảo ấp úng, chị không ngờ hai má cô lại thành ra như vậy.

-Chị nấu cháo cho em nhé?

Di Trân không trả lời. Giọng chị đúng là nhẹ đi thật, nhưng cô không muốn tin vào những lời quan tâm hỏi han này nữa.

-Chị xin lỗi, chị không nghĩ em bị nặng thế này. Đừng giận nữa, chị hứa sau này sẽ không phạt em như vậy nữa đâu. Trân, chị xin lỗi.

Lam Thảo buông đũa, chị với tay nắm lấy bàn tay cô đang siết chặt. Di Trân quả thực có hơi lung lay, nghe chị nói chân thành như thế, cô cũng muốn đặt niềm tin một lần.

-Chờ chị nấu cháo cho.

Lam Thảo đứng dậy, chị gọi điện bảo nhân viên gự giải quyết công việc, nay chị có việc riêng nên chiều mới qua một lát.

Di Trân nhìn Lam Thảo đứng bếp nấu nướng, cô tựa người vào ghế chờ đợi. Có thể là chị không cố ý thật, nên giờ chị mới cuống cuồng lên thế này.

Cô ngửi thấy mùi máu, ngó qua xem thì thấy Lam Thảo bị đứt tay. Vốn còn muốn làm mình làm mẩy một chút, nhưng sau thấy chị vì mình mà vội vã tay chân lóng ngóng như vậy cũng không đành.

-Để chị.

Lam Thảo nấu xong, chị đặt tô cháo nóng hổi trước mặt cô, Di Trân vừa định cầm thìa chị liền nhanh tay lấy trước. Lam Thảo thổi cẩn thận cho nguội, đút từng thìa nhỏ vào miệng cô. Nhìn gương mặt cô mà lòng chị day dứt, đáng ra hôm qua chị nên bình tĩnh một chút, như vậy Di Trân sẽ không thành ra thế này.

Hôm nay không phải do đỡ đau mà cô ăn nhiều hơn, mà do người cho cô ăn là Lam Thảo. Chị vẫn quan tâm chăm sóc cô như vậy, có thể do hôm qua chị nóng nảy mà quên mất mình phạt cô những gì thật, chứ không phải chị cố ý hành hạ cô. Di Trân an tâm, mặc dù cũng hơi sợ hãi, đề phòng nhưng cô biết, mình dẫu sao cũng không thể rời xa chị.

-Chị yêu anh ấy. Là tình yêu của con người, có thể em sẽ không hiểu được. Nhưng chị không muốn em làm tổn thương anh ấy, em đừng ích kỷ như vậy, chị cũng sẽ không vì anh ấy mà bỏ rơi em.

Chờ Di Trân ăn xong, Lam Thảo từ tốn bảo với cô. Di Trân không đáp, cô chỉ cúi mặt.

...

-Trân!

Mặt Di Trân hết sưng, da dẻ cũng trở lại bình thường cô thấy mình quá rảnh nên muốn đi chơi một chút. Di Trân đã quen với Bạch Hà - chính là linh thú hôm ấy cùng chịu phạt với cô ở Thụ Hình Đài.

Hoá ra nhà hai người cũng không cách xa nhau lắm, Bạch Hà có chủ nhân làm ngành buôn bán hàng hoá, nhiệm vụ của cô hàng ngày bê vác hàng cho chủ nhân. Hai tiếng "mẹ nuôi" đó chính là đền ơn người ta đã từng cứu mình.

-Hôm nay ngươi không phải làm việc sao?

Di Trân hỏi khi thấy Bạch Hà gọi mình.

-Không, mẹ nuôi cho ta nghỉ một hôm. Đi thôi.

Bạch Hà kéo Di Trân đi, từ hôm gây chuyện với An Vũ đến giờ cô cũng không thân với Bạch Minh nữa, cậu bênh vực chủ nhân của mình, vẫn còn hậm hực với cô.

-Chủ nhân ngươi có gia đình chưa?

Di Trân hỏi.

-Có rồi.

-Vậy ngươi ở đâu?

-Ở kho đó. Ta chuyển đi rồi, ở đấy trông kho, bốc hàng luôn. Có gia đình riêng rồi sao ta ở chung được. Mẹ nuôi cũng sợ... thôi, không nhắc đến nữa.

Bạch Hà rất thích trà hoa quả ở quán này, Di Trân ăn chút sữa chua, nghe Bạch Hà nói vậy xong bỗng dưng miệng cô thấy chua loét.

Chủ nhân của Bạch Hà có gia đình rồi, chỗ của cô ở là kho, vừa làm vừa trông. Thì ra con người khi đã có gia đình riêng rồi không còn coi linh thú họ từng nuôi nấng vào mắt nữa. Nhưng sao Bạch Hà lại có vẻ chấp thuận như vậy? Không ý kiến gì sao?

-Ngươi... không thấy ấm ức?

Di Trân hỏi.

-Làm sao được. Ngươi muốn tranh sủng với chồng của chủ nhân ngươi sao? Làm gì có chuyện đó. Hơn nữa mẹ nuôi ta cũng có con rồi, ở xa cũng được, chẳng may động phải đứa trẻ, khéo không chỉ vài roi ở Thụ Hình Đài là xong đâu.

Bạch Hà cười nói.

-Đúng vậy... chẳng phải vài roi là xong...

Di Trân nghĩ lại, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy đố kỵ và lo sợ. Cô không muốn ở Rosa, trở thành con chó trông nhà đúng nghĩa cho chủ nhân đâu. Cô muốn được ở cùng chị, được ăn cơm chị nấu.

-Mẹ nuôi ngươi vẫn nấu cơm cho ngươi chứ?

-Ta ăn uống chỉ là hoa quả rau củ thôi mà, có gì đâu. Cứ mua để đấy, lúc nào thích ăn thì tự ăn. Hình như cũng lâu lâu rồi không ăn chung nữa. Nhưng mẹ nuôi ta mua hoa quả ngọt lắm, khéo chọn.

Bạch Hà tấm tắc khen.

Di Trân nghe mà chạnh lòng, cô lại nhớ những ngày Lam Thảo để đồ ăn trong tủ lạnh, mặc cho cô tự chế biến. Cô thấy Bạch Hà thật dễ tính, cũng biết chấp nhận số phận. Cô cũng muốn như vậy, nhưng tính cách của cô không cho phép chuyện đó xảy ra. Cô muốn chị coi cô là người nhà mà đối đãi, chứ không phải chỉ là một con thú được mình cưu mang.

Di Trân và Bạch Hà dẫn nhau đi chơi, khu vui chơi đó cũng là nơi có nghệ sĩ của Vũ Phong đang ghi hình, An Vũ tiện thể có mặt để xem tình hình thế nào.

-Trân, bạn em đấy à? Anh chào em. Dạo này không thấy chơi với Bạch Minh à? Thằng nhóc đấy tính khí cao ngạo thế đấy, người ta không tìm đến nó trước nó chẳng chịu mở lòng đâu.

An Vũ thấy bóng dáng Di Trân lướt qua, anh chạy theo, tươi cười hỏi chuyện.

Di Trân không thèm đáp, còn tỏ rõ thái độ không hài lòng.

-Em chào anh.

Bạch Hà đáp lại.

-Công ty bọn anh có thuê điểm BBQ ở phía sau, em qua đấy đi, toàn món ngon thôi đó.

An Vũ bảo với Di Trân.

-Miếng ăn là miếng nhục, không thèm.

An Vũ buồn cười khi Di Trân giờ còn biết dùng những câu từ thế này, anh cũng không chấp cô, dù sao đối với Di Trân anh vẫn thương nhiều hơn trách.

-Anh có thẻ công tác, em với bạn có thể vui chơi tuỳ ý, không mất phí đâu.

Bạch Hà huých nhẹ vào tay Di Trân, ban đầu cô không muốn nhận, nhưng sau đấy trong đầu cô lại nghĩ khác. Trên thẻ không phải có tên và hình ảnh của An Vũ sao?

Nụ cười trên môi Di Trân lộ rõ vẻ xảo quyệt, nhưng An Vũ không đề phòng, anh chỉ nghĩ đơn giản Di Trân có thể vui chơi tuỳ ý, chỉ cần cô bớt ghét anh đi là được.

Bạch Hà theo sau Di Trân, nhìn cô phá phách người khác mà bản thân cũng ái ngại thay. Di Trân khôn lỏi phá hoại dưới các mác của An Vũ. Các trò chơi không cho ai chơi, chính mình cũng ngồi rung đùi bên dưới, mặc cho nó chạy. Cô bảo An Vũ bao thầu hết, nhân viên ở khu vui chơi biết nay Vũ Phong có lịch quay cho nghệ sĩ, tin tưởng những gì cô nói là thật, hơn nữa còn có cả thẻ công tác của An Vũ, ai mà không tin.

Bạch Hà cuối cùng nhìn không nổi, nghe tiếng người ta phàn nàn mà nhức đầu. Cuối cùng xin cáo lui trước, để Di Trân ở đấy. Di Trân cũng chẳng muốn gây khó dễ, dù sao đây cũng là thù riêng của cô, để cô tự xử lý.

Di Trân đến chỗ BBQ, không phải công ty và đối tác của Vũ Phong sẽ có buổi tiệc ở đây sao? Di Trân cố ý phá hỏng hết, thức ăn cô cố tình nếm qua rồi bỏ lại, quậy tung khu vực. Những người kia cản không nổi cô, cũng chẳng kịp thu dọn bãi chiến trường.

An Vũ nhận được báo cáo, anh vội tới xem. Di Trân đắc ý ngồi đó, còn anh khẽ thở dài.

-Mách đi. Có giỏi thì mách đi.

Giữa bãi chiến trường cô bày ra, An Vũ biết nói sao bây giờ. Anh cũng không muốn giữa cô và Lam Thảo nảy sinh thêm khúc mắc, lần trước vì lỡ phạt cô mà chị đã đau lòng thế nào, với lại anh không mong sự xuất hiện của mình với tư cách là bạn trai chị khiến hai người chia rẽ.

-Em về trước đi, anh sẽ không mách Thảo đâu.

-Bớt phí lời, muốn ra vẻ cho ai xem? Lòng người hiểm ác như nhau, trông anh tử tế lắm chắc?

Di Trân mở miệng ra là là mỉa mai anh.

-Trân!

Di Trân giật mình khi tiếng gọi quen thuộc vang lên. Không phải... tại sao cô lại không cảm nhận được tiếng bước chân của chị? Cũng không cảm nhận được chị đang sắp tới? Khoảng cách của chị và cô rõ ràng không xa nhau.

-Chị?!

Di Trân nhìn người đi bên cạnh Lam Thảo, chính là Bạch Minh. Thì ra cậu đã sử dụng sức mạnh của mình để khống chế giác quan của cô. Nếu như cô phòng bị chắc chắn sẽ cảm nhận được, nhưng đây cô đang quá ung dung với chiến thắng nên không mảy may bận tâm. Bạch Minh từ lúc biết cô đối đầu với chủ nhân của mình đã không còn là chú mèo trước đây mà cô quen. Cậu luôn sẵn tư thế phòng thủ, nhe răng, giương vuốt ra phòng ngừa cô.

-Em xin lỗi vì đã không quản con bé. Em đưa nó về, chi phí hết bao nhiêu em sẽ chịu.

Lam Thảo quá xấu hổ với An Vũ, nhìn linh thú của anh biết điều bao nhiêu, nhìn lại linh thú của mình chị càng ngượng mặt.

-Không có gì đâu. Cũng không phải do Trân làm, là bên anh không kiểm tra kỹ thôi.

An Vũ nói, còn cố ý đứng lên trước, che cho Di Trân.

-Còn nói không mách, thế đây là gì?

-Trân!

-Anh không mách, Thảo cũng là khách được mời đến.

An Vũ biết ngay cô sẽ đổ tội cho mình, tránh làm sao được, Di Trân vốn đã không thích anh ở bên chị mà.

-Về với chị.

-Em không.

-Đừng để chị ra lệnh.

Lam Thảo trừng mắt. Di Trân lầm lũi đi theo, phát bực lên được, vừa mới bày trò đã bị bắt tại trận.

Kỳ lạ ở chỗ, Lam Thảo lần này không phạt cô, cũng chẳng mắng cô nửa lời, chị vào bếp nấu nướng, sau đó gọi cô ra ăn. Di Trân đưa lên mũi ngửi thử, chắc chắn không có độc rồi mới dám dùng.

Chẳng nhẽ chị đã nghĩ lại? Không yêu An Vũ nữa?

Ăn cơm xong, Lam Thảo gọi cô ngồi lại phòng khách nói chuyện. Di Trân bĩu môi, biết ngay mà, làm gì có chuyện được tha bổng như thế. Chị là muốn cho cô ăn no rồi mới đánh đòn cô sau.

-Chị bảo này, chị nghĩ mình khó quản nổi em. Em họ chị công tác ở một trại huấn luyện, em vào đấy ở một thời gian đi. Môi trường đó thích hợp với em.

Nghe lời chị nói, Di Trân cảm giác như chị đã muốn tống khứ mình đi. Đây có phải là kiểu con người thường hay cho chó dữ mình đang nuôi đi huấn luyện không? Cô đã từng gặp, tâm lý của chúng sau khi trở về thường rất bất ổn.

-Chị, hay là chị đánh em đi chứ em không đi đâu.

Di Trân nói.

-Chỗ đó là dành cho người, không phải cho thú. Em vẫn sẽ được đối xử như một con người. Chị dạy không nổi em, cũng không muốn mất mặt vì em.

Lam Thảo cương quyết.

-Nếu chị không thích em ở đây thì em đến Rosa ở cũng được? Nhưng mà chị xem, nhà có hai phòng, chị ở một mình có buồn không?

Di Trân nhìn xung quanh, cô không muốn rời xa chị. Cô cũng không nghĩ chị sẽ bỏ mình kiểu này.

-Chị không muốn ra lệnh cho em. Em vào trong đi, mang chút đồ cần thiết thôi, chị sẽ đưa em đến đó.

Chị không những muốn đưa cô đi, mà còn ngay trong tối nay. Bảo sao tự dưng chị chỉ im lặng nấu nướng như vậy, thì ra là muốn cho cô ăn bữa cuối cùng no nê một chút.

-Em... xin lỗi.

Di Trân ngập ngừng.

-Chuẩn bị đồ đi. Vào trong đấy em cũng sẽ phải học cách đúng giờ, học cách phục tùng thôi. Trân, đừng làm chị thất vọng thêm nữa.

Cô đứng phắt dậy, ra là chị muốn cô phục tùng. Hai chữ đó là dành cho cô sao? Chính miệng chị từng nói coi cô như em gái, nhưng đối với người thân lại mong muốn "phục tùng"? Có thể cô không quá hiểu nhân tình thế thái, nhưng cô biết rõ hàm ý của chị là gì.

Di Trân vào trong thu dọn đồ, cô để vào trong một cái vali nhỏ, kéo ra, thấy chị tay đã cầm sẵn chìa khoá xe.

Trên đường đi chị cũng chẳng nói lời nào, còn cô thì im lặng.

Cuối cùng nơi cần tới vẫn phải tới, cách xa trung tâm. Di Trân ghi nhớ đường về nhà, nếu như có lúc nào đó muốn về cô còn có thể về được.

Di Trân tự lấy vali trong cốp xe xuống, đi theo Lam Thảo vào bên trong.

-Em chào chị.

Chàng trai đứng trước mặt chị cao ráo, ưa nhìn, mặt mày xem ra cũng sáng sủa, giọng điệu tươi vui, nhưng phong cách khá giống với Tăng Thuấn. Di Trân nhìn kỹ, là giống ở điểm nào nhỉ? Cô sực nhớ ra, Tăng Thuấn từng nói anh khi xưa từng là tướng quân, có nghĩa là được rèn luyện ở môi trường quân ngũ, đầy kỷ cương phép tắc, vậy nên phong thái đúng là không giống người thường.

Chàng trai đứng trước mặt chị đây, tuy vẻ ngoài cũng trẻ trung ưa nhìn, nhưng vẫn toát ra khí chất, có lẽ là giữ chức cao ở đây đi.

-Đây là Thạch Anh, sau này sẽ trực tiếp quản em. Còn đây là Di Trân mà chị bảo.

-Vâng.

Thạch Anh đáp.

-Hôm nay lần đầu gặp em không cần chào, nhưng từ mai thấy anh thì phải chào biết chưa?

Di Trân khó chịu khi chưa chi đã phải nghe giáo huấn.

-Vào trong với anh ấy đi. Đêm đói thì ăn tạm cái này.

Chị dúi vào tay cô một gói bánh, Di Trân nắm lấy cổ tay chị, khẽ lay lay.

-Vào đi. Khi nào thái độ của em tốt chị sẽ đón em về.

Cô đứng đó nhìn chị quay lưng bước đi. Cảm giác bị bỏ rơi chính là như vậy, cô muốn chạy theo chị, nài nỉ chị đưa mình về, nhưng chị bước đi nhanh chóng như thoát được một món nợ làm cô cũng không dám chạy theo.

-Vào trong thôi.

Thạch Anh nói.

Di Trân tự kéo vali vào, cô ở một phòng riêng biệt, đây là yêu cầu của Lam Thảo. Chị sợ cô ở chung không quen, sẽ lại gây chuyện nên nhờ Thạch Anh sắp xếp riêng cho cô. Nơi này được gọi là Trung Tâm Huấn Luyện Và Đào Tạo Vệ Sĩ Hoàng Kim. Tuy là trung tâm tư nhân nhưng rất được trọng vọng, cho ra đời không biết bao nhiêu vệ sĩ cá nhân chuyên nghiệp trong những năm qua.

Lam Thảo đưa cô đến đây vì môi trường rèn luyện nghiêm khắc, đồng nghĩa với việc có thể thay đổi thái độ của cô. Chị không muốn mỗi lần cô gây chuyện lại phải trừng phạt cô nữa, cũng sợ bản thân lặp lại sai lầm cũ.

Di Trân vào phòng, tờ giấy mà Thạch Anh đưa cô quăng ở trên bàn. Cô nhìn gói bánh chị dúi vào tay mình, biết đâu, mai chị sẽ đón cô về.

Di Trân ngủ trễ, cô còn phá luôn cả nơi phát ra tiếng chuông thông báo ở trong phòng. Thạch Anh chờ mãi không thấy Di Trân ra sân tập trung, anh lên tận nơi tìm thấy cô đang ngủ.

Thạch Anh lấy thau nước, hắt thẳng vào mặt cô.

Ở đây luôn khắt khe như vậy, nếu dậy muộn liền xác định nguyên thau nước lạnh vào mặt, ôm chăn gối cứ thế chạy 10 vòng quanh sân tập.

Di Trân mở trừng mắt, ánh nhìn của cô khiến Thạch Anh giật mình. Anh chưa từng trông thấy một cô gái nào có ánh mắt sắc bén và khát máu đến như vậy.

Di Trân... không giống người bình thường.

-Dám quấy rầy ta?!

Di Trân nhảy lên, Thạch Anh chống cự, cô quá khoẻ, còn nhanh nhẹn dẻo dai. Cô không dùng bất kỳ thế võ nào mà anh từng biết, anh thậm chí còn không có cảm giác mình đang đánh nhau với người.

Thạch Anh rút gậy ở bên hông, vụt vào người cô nhưng toàn trượt, cô nhanh chóng tóm được cổ tay anh, bẻ một cái. Thạch Anh kêu lên một tiếng, có người nghe thấy chạy vào xem.

Không ai ngờ một cô gái có dáng người bé nhỏ như Di Trân lại có thể làm như vậy.

-Trời! Là cái gì bên trong đấy chứ không phải là người!

Người kia kéo được Thạch Anh ra, nhốt Di Trân ở trong phòng.

Cô cũng chẳng rảnh rỗi mà đi đập cửa, lâu rồi không vận động tay chân, coi như tập thể dục buổi sáng đi. Như này mà cũng đòi "huấn luyện" cô sao? Cô chẳng huấn luyện lại thì thôi đi.

Di Trân thay đồ, theo thói quen không dùng khăn lau mà lắc đầu cho khô tóc. Cô nhảy lên bàn ngồi vắt vẻo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết tối qua chị có nhớ đến mình không? Liệu nay chị có đến đón cô về không?

Thạch Anh gọi điện cho Lam Thảo thông báo tình hình, đúng là Di Trân ở đâu là khiến chị xấu mặt ở đấy. Cũng phải thôi, Thạch Anh là người bình thường, chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với linh thú, các loài linh thú đều rất mạnh, chúng chỉ yếu khi ở trước chủ nhân của mình. Khó tránh anh không phải là đối thủ của cô.

Lam Thảo lại phải bỏ việc để đến trung tâm huấn luyện. Chị thấy Thạch Anh băng bó ở cổ tay, cũng may ban nãy kịp mua chút đồ bổ mang đến, coi như tạ lỗi vì khiến em họ mình gặp phải cảnh này.

Di Trân ngồi trong phòng, cô cảm nhận được chị đã đến, tiếng bước chân ngày càng gần, mặc cho chị có đến làm gì, cô chỉ tin chị xuất hiện, nghĩa là sẽ đưa mình về nhà.

Chị vào trong chỉ có một mình, thấy cô ngồi vắt vẻo thế kia càng chướng tai gai mắt.

-Di Trân lĩnh phạt hai roi, hoả tốc phụng hành!

Di Trân trợn tròn mắt, chị vừa nói gì? Cô còn chưa kịp chất vấn chị đã bị đưa đi. Khi nằm trên ghế, Di Trân hoảng loạn, không phải chị từng hứa sẽ không bao giờ đưa cô đến nơi này nữa sao? Tại sao chị lại nuốt lời.

Tiếng người đếm, kẻ đánh vang lên, một roi đau thấu da thịt, một roi đánh vào tâm can.

Cái đau ở mông chiếm 9 phần, thì 1 phần còn lại là dành cho nỗi thất vọng và hụt hẫng. Nó chỉ chiếm phần nhỏ thôi, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy nó bao phủ hết toàn bộ. Di Trân chẳng mấy chốc nằm rạp dưới chân chị.

-Di Trân... tạ... chủ nhân trách phạt.

Hai tay cô nắm chặt, mắt nhìn xuống dưới đất, không muốn nhìn chị lấy một lần. Cô tưởng chị sẽ đến đón cô về, cho dù về nhà chị có đánh có mắng thế nào cũng được, nhưng cô muốn được về nhà, chứ không phải chị xuất hiện trước mặt cô, rồi trừng phạt cô như vậy.

-Ta không có gì muốn nói với ngươi. Ngươi nên nhớ, chỉ cần ta nghe được lời phản ánh của người khác về ngươi, sẽ không chỉ hai roi này đâu.

Chị không đỡ cô dậy, cũng không nói với cô thêm lời nào, chị cứ như vậy mà bỏ đi.

Cô muốn hỏi chị, có thể đưa em về nhà không, nhưng rồi lại không kịp nói ra. Cô sợ lại như khi đó, chị đưa cho cô ổ bánh mì, rồi mặc cô ở nơi ngục tù lạnh lẽo chờ đến giờ chịu đánh.

Ở đây xem ra... vẫn tốt hơn.

Di Trân biết người đến ở cửa phòng sau khi chị rời đi một lúc. Cô nhịn đau đứng thẳng dậy, cô có thể yếu đuối trước mặt chị, nhưng người khác không xứng để trông thấy. Cô vẫn có lòng tự tôn.

-Vác chăn chạy 10 vòng, bật bóc 2 vòng quanh sân.

Thạch Anh nghiêm khắc nói.

Di Trân đứng yên tại chỗ.

-Hay muốn tôi gọi Lam Thảo quay lại?

Nghe đến tên chị chẳng khác nào một tấm bia đá dựng thẳng vào cái tôi của cô. Lam Thảo quay lại cô lại ăn thêm hai roi nữa sao? Mà có khi chị lại ra lệnh mỗi ngày chịu một roi. Chị đã cảnh cáo như thế rồi cô còn làm được gì?

-Gấp chăn lại.

Thạch Anh nói. Di Trân gấp xong, tuy không đúng theo quy củ nhưng vẫn có thể ôm được, cô cắn chặt lấy cái chăn, đem toàn bộ những gì cảm thấy đau đớn ra trút lên nó. Di Trân liều mạng chạy, Thạch Anh đứng đó quát. Anh bảo không phải cô nhanh nhẹn lắm sao mà chạy chậm như thế? Di Trân oán trách, cứ thử ăn hai roi thần xem liệu có thể nhanh nhẹn được nữa không?

Nhưng cô cũng không nói, chính xác là không muốn nhả chăn ra, phía sau đã đau lắm rồi.

Đến vòng thứ năm, Di Trân ngã xuống. Thạch Anh quát cô đứng dậy nhưng cô không dậy nổi. Anh đi đến, rút gậy bên hông ra, muốn đánh một cái cảnh cáo vào mông cô, nhưng anh tinh mắt nhận ra Di Trân có vấn đề.

-Sao vậy?

Anh chỉ thấy cô nhăn mặt, răng ngậm chặt mà không đáp.

-Bị thương rồi?

Bình thường Thạch Anh sẽ không dễ mủi lòng, nhưng Di Trân dù sao cũng là phái nữ, người còn bé nhỏ như thế, anh chẳng thể nào mặc kệ cô được.

-Dậy đi.

Anh một tay đỡ cô, Di Trân đứng không nổi.

Anh cố gắng đỡ cô lên lưng mình, cõng cô đến phòng y tế.

Di Trân nhất quyết không cho ai đụng vào người mình, kể cả chuyện có đang nằm ngửa cũng không muốn nằm sấp lại để tránh vết thương bị động.

Dù sao vết thương đó hiện giờ ắt hẳn đã nứt toác ra rồi.

-Còn không nghe lời có tin anh đánh đòn không?

Thạch Anh sốt ruột, người mà chị họ mình nhờ cậy lỡ may có chuyện gì thì anh biết ăn nói làm sao đây.

-0*********

Di Trân đọc ra một dãy số điện thoại, tuy tiếng của cô không lớn, giọng liền mạch nhưng Thạch Anh vẫn kịp thời ghi nhớ. Anh chỉ thấy số này quen quen, cho đến lúc bấm máy gọi, danh bạ hiện lên tên "Anh Thuấn - Bác sĩ".

Gọi thông báo tình hình xong, Tăng Thuấn cũng rất nhiệt tình bảo sẽ tới xem Di Trân thế nào. Anh còn cẩn thận dặn dò đừng để ai động vào người Di Trân, phòng việc cô nổi nóng. Thạch Anh không hiểu chuyện gì diễn ra, cũng khá nghi hoặc khi nhìn cô, nhưng anh nghe lời, bảo mọi người ra ngoài hết, còn lại mình mình ở trong.

Thạch Anh nhìn giờ, anh không biết có nên báo cho Lam Thảo một tiếng không, nhưng nghĩ lại, Tăng Thuấn đã đến đây chắc Di Trân sẽ không thể có chuyện được. Rốt cuộc mối quan hệ giữa chị họ mình và cô là gì? Tại sao cảm giác Tăng Thuấn cũng biết điều gì đó?

Di Trân nằm nghiêng người, giờ Thạch Anh mới nhận ra phía sau quần cô có vấn đề, có thứ gì đó dây ra đệm, nhưng nhìn đi nhìn lại, nó khiến anh cảm thấy quá khó hiểu.

-Máu của em... tại sao lại không giống người thường?

Thạch Anh hỏi. Sau khi phân tích kỹ càng, anh nhận ra đó là máu. Nhưng máu của linh thú khác máu người thường, đặc biệt là dưới mắt của một người không sở hữu linh thú lại càng khác biệt.

Di Trân không đáp, cô quay lưng lại, nước mắt không kìm được chảy ra.

Cô đọc số của Tăng Thuấn vì biết anh sẽ đến. Cô thuộc số của chị, đến trong mơ cô cũng có thể nhớ vanh vách, nhưng cô không dám đọc. Cô chỉ dám tin Tăng Thuấn sẽ đến chữa trị cho mình, chứ không dám tin Lam Thảo sẽ xuất hiện. Chị đến đây, cô tưởng sẽ đưa cô về nhà, có đánh có mắng cũng chẳng sao, nhưng chị phạt cô rồi bỏ lại, còn đe doạ cô. Nếu không phải vì sợ chị, cô sẽ bạt mạng chạy như vậy sao? Mặc cho cái đau phía sau cắn xé lấy thân thể, mặc cô tâm trí dày vò, cô vẫn liều mình như vậy.

Di Trân không muốn yếu đuối trước mặt người kia, vậy nên cô cố trở mình để cho nước mắt có chảy ra anh cũng sẽ không nhìn thấy.

Cô không trả lời, anh cũng chẳng hỏi tiếp, gian phòng cứ im lặng như vậy chờ Tăng Thuấn tới.

-Anh đến rồi đây.

Tăng Thuấn quen biết nhà Thạch Anh từ lâu đời, nghe ông nội kể rằng còn học được các thế võ do Tăng Thuấn dạy. Mặc dù anh luôn biện hộ mình là con cháu của người kia, nhưng ông nội anh chưa bao giờ tin. Bản thân Thạch Anh cũng hoài nghi, nhưng anh lại không tin vào những thứ có phần phép màu như vậy.

Đến khi thấy Di Trân, Thạch Anh nghĩ, hình như những gì ông nội mình nói không phải nói bừa, cũng chẳng phải đùa giỡn gạt người, mà chỉ có một Tăng Thuấn duy nhất mà thôi.

-Em ra ngoài đi, để anh xem vết thương cho Trân.

-Vâng.

Thạch Anh đứng bên ngoài, lòng anh bồn chồn không yên, bỗng chốc thấy mình có lỗi, Di Trân người nhỏ như vậy, dù sao cũng không nên quá hà khắc với cô. Lam Thảo gửi cô vào đây cũng đâu phải để đào tạo vệ sĩ gì cho cam, chị là muốn dùng những nội quy ở đây để chỉnh đốn thái độ của Di Trân mà thôi.

Thế nhưng... rốt cuộc Di Trân là ai mà phải làm đến mức này?

-Trân, Thảo chưa đồng ý cho em thoa thuốc sao?

Tăng Thuấn thoa thuốc lên vết thương cho cô, nhưng anh nhận ra nó không chịu tiếp nhận thuốc. Anh chợt nhớ tới Ryu, ắt hẳn khi xưa khi anh không đồng ý chữa trị cho cậu cậu cũng khổ cực lắm.

-Chị ấy không nói gì, chỉ doạ em nếu còn gây chuyện sẽ chẳng đơn giản thế này đâu.

-Anh đưa em về nhé?

-Chị ấy không đồng ý, em về rồi trừng phạt em tiếp thì sao? Chị ấy không muốn em ở gần, chỉ cần bảo một câu thôi em sẽ đi, em đi mà... em không ở lại đâu... chị ấy không cần phải đưa em đến đây, chỉ cần chị ấy muốn, cho dù cả đời này em không xuất hiện trước mặt chị ấy cũng được. Nếu như chán ghét em như thế, ngày đấy cứu em làm gì? Để rồi thành ra em nợ chị ấy một mạng.

Di Trân bật khóc, Tăng Thuấn đau lòng, anh xoa nhẹ lưng cô an ủi. Anh đã từng nghĩ linh thú không có cảm xúc, như Ryu của anh chỉ biết bỡn cợt tình cảm con người. Hoá ra, linh thú cũng biết chủ nhân muốn bỏ rơi mình thế nào.

-Để anh gọi cho Lam Thảo.

Tăng Thuấn nói.

-Đừng gọi.

-Không gọi em sẽ khỏi được sao? Nếu chờ cho tự khỏi sẽ rất lâu, mà em cứ đau đớn thế này mãi sao? Sao em ngốc vậy? Không biết đường bảo với Thạch Anh mình bị đánh rồi?!

Tăng Thuấn không nhịn được mắng cô.

-Em không cần sự thương hại của con người! Thạch Anh sao? Hắn ta khác quái gì chị họ của mình?! Đều máu lạnh như vậy!

Di Trân nói.

-Cậu ấy không giống. Cậu ấy rất tốt.

Tăng Thuấn từng tiếp xúc với Thạch Anh, anh biết Thạch Anh là người thế nào. Anh cũng không muốn cô quá bài xích con người.

-Không cần biết em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ gọi cho Lam Thảo. Em đã gọi đến anh rồi, anh sẽ có trách nhiệm trị thương cho em.

Tăng Thuấn lấy điện thoại ra, Di Trân phản ứng, nhưng tay của cô nhanh chóng bị Tăng Thuấn tóm lấy, giữ chặt trên lưng.

-Em có tin anh đánh em không?

Tăng Thuấn doạ.

Anh gọi cho Lam Thảo...

"-Trân bị đánh nặng, còn bị phạt chạy nữa, em cho phép con bé được chữa trị đi. Anh đang ở Hoàng Kim rồi."

"-Qua đêm nay hẵng tính."

"-Thảo..."

"-Em biết anh lúc nào cũng xót nó, nhưng nó là linh thú của em, đến cả mở miệng ra xin còn không nói được. Nó cũng không chết được đâu, đau một đêm cho nhớ."

Tăng Thuấn cúp máy vội, anh biết dựa vào thính giác của linh thú, nếu như muốn nghe trộm người ta nói điện thoại cũng không khó gì. Hơn nữa đây còn là chủ nhân của Di Trân, cô hoàn toàn có thể bắt nhịp với chị.

-Em đã nói rồi... gọi làm gì...

Di Trân không còn gồng mình lên nữa, cô buông lỏng cơ thể, nở nụ cười trào phúng trên môi.

Tăng Thuấn không nhờ Lam Thảo lại lạnh nhạt đến vậy, chẳng nhẽ anh phải chụp lại vết thương của Di Trân gửi cho chị xem sao? Tăng Thuấn ra ngoài tìm cách, anh không thể cứ chứng kiến Di Trân đau đớn một đêm như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro