Chương 14: Chủ nhân có người yêu
Di Trân phát hiện ra dạo này dù mình có ăn nói cộc lốc với chị, hay tỏ ra không vừa ý cái gì chị cũng không dám mắng mỏ cô, toàn là chiều theo ý. Xem ra Lam Thảo đã thay đổi thật, còn cô, dù sao cũng phải sống chung với chị, nếu như có thể đè đầu cưỡi cổ chị thì chẳng tội gì cô lại không làm.
Cô thích giống như Bạch Minh, có thể kênh kiệu như vậy cho An Vũ hầu hạ, chứ không phải như mình cứ phải sợ sệt chị phật ý.
-Em đã nói là không thích rồi mà chị còn mua! Chị mua thì đi mà mặc!
Di Trân nhìn thấy đôi giày chị để ở trong phòng cô liền khó chịu. Cô cực kỳ ghét màu hồng phấn, cảm thấy mình không hợp với nó chút nào. Ở bên cạnh Bạch Minh một thời gian, cô cũng được cậu chỉ cho cách phối màu. Mà như cậu nói, muốn làm con người thì phải có gu thẩm mỹ riêng.
-Lát chị đổi đôi khác. Tại chị thấy em chưa có màu này nên mới mua.
Lam Thảo nói.
-Em muốn ra ngoài ăn cơ.
Di Trân nhìn chị nấu nướng trong nhà thì thấy không vui, cô thích không khí ở bên ngoài hơn.
-Nhưng chị nấu mất rồi, mai chị đưa đi ăn nhé? Chị hẹn cả anh Vũ với Minh luôn.
Lam Thảo dỗ cô.
-Không! Tại sao đi cứ phải kèm theo anh ấy? Em không thích! Em muốn đi bây giờ cơ!
Di Trân quen với việc thời gian qua chị nuông chiều cô, giờ cô được thể làm mình làm mẩy.
-Em...
Nhìn sắc mặt chị có vẻ không vui, Di Trân cũng sợ chị giở mặt với mình.
-Chị lại muốn phạt em chứ gì? Muốn đánh muốn phạt thì làm đi! Trước chị cũng đâu có thương em.
Cô khoanh tay, còn câng mặt lên thách thức chị.
-Chị đưa em đi ăn được chưa? Em muốn ăn gì nào?
Lam Thảo vào trong thay đồ, chị đành phải chiều theo ý cô. Nhắc đến chuyện trước đây là chị lại chột dạ, giờ là chị đang thành tâm muốn bù đắp mọi thứ cho cô.
...
Sống trong sự cưng chiều quen rồi, Di Trân không biết bản thân ngày càng ích kỷ. Cô không thích Lam Thảo đi chơi đâu mà không cho mình đi. Khó chịu nhất ở chỗ, chị suốt ngày thấy đi cùng An Vũ, đã vậy còn hay đi chơi tối.
Cô phàn nàn với Bạch Minh, nghe cậu bảo họ đang bắt đầu tìm hiểu hẹn hò. Bản thân Bạch Minh cũng không biết Lam Thảo đã chấp nhận An Vũ từ bao giờ. Cậu chỉ đoán chắc từ lần An Vũ tình nguyện cứu Di Trân đã khiến Lam Thảo có cái nhìn khác về anh.
-Anh làm cái gì ở đây? Ai cho anh vào đây?
Di Trân ghen ghét với An Vũ, cô không vui khi chủ nhân dành sự quan tâm cho một người khác mà không phải mình. Cô còn lạ gì nữa, cô sống đủ lâu để chứng kiến quá nhiều cảnh tượng chủ nhân có gia đình riêng, sau đấy bỏ bê vật nuôi, mặc kệ nó muốn sống sao thì sống.
Vậy nên trong nhà này, một là có anh, một là có cô. Hai người không thể cùng tồn tại. Nhưng vì cô đến bên chủ nhân trước, căn nhà này một nửa cũng là của cô, thế nên cô nhất quyết không để anh nẫng tay trên của mình.
-Anh mua chút đồ đến nấu cho hai chị em.
An Vũ cười, giơ hai túi đồ lên cho Di Trân xem.
-Cút.
Di Trân đuổi.
Anh ngạc nhiên, trước thái độ của cô với mình đâu có như vậy? Anh nghĩ nếu anh đến với Lam Thảo Di Trân phải mừng nữa kìa. Anh còn nhớ có lần cô từng bảo với anh, mong có người mau "hốt" Lam Thảo đi, đừng để chị suốt ngày soi mói rồi trách phạt cô nữa.
-Em sao vậy? Minh trêu gì em à?
An Vũ không nghĩ ra được nguyên nhân. Bạch Minh và Di Trân thân nhau lắm nhưng cũng hay cạnh khoé nhau, sau đó giận dỗi rồi lại làm lành. Điều khiến cô giận cá chém thớt chỉ đến từ cậu mà ra.
-Bà đây không thích. Cút.
Di Trân có thể vì Lam Thảo là chủ nhân của mình mà nể mặt, nhưng xét về tuổi tác, An Vũ phải gọi cô là "bà" cũng chẳng sai. Giờ đây Di Trân cứ thích đặt địa vị của mình cao hơn anh, câng mặt thách thức.
-Trân. Em như này là không được đâu. Anh biết tuổi của em lớn, chỉ là ngoại hình thế này. Nhưng anh là bạn trai của chị em, dù sao em cũng nên tôn trọng anh một chút.
An Vũ bảo cô. Anh dùng từ "chị em" vì coi Di Trân như em gái của Lam Thảo, anh biết cách Lam Thảo đối xử với cô cũng không khác gì người nhà.
-Lên mặt dạy đời bà?
An Vũ cảm thấy lửa giận trong mắt Di Trân trào dâng, cô lao đến, anh lấy túi đồ đập nhẹ một cái vào lưng cô, chỉ mang ý doạ. Nhưng Di Trân nóng nảy, cô quay lại, cắn anh một cái. Người ta có câu mồm chó vó ngựa thật chẳng sai, cô cắn rất nhanh, anh còn chưa kịp định hình máu đã chảy ở cánh tay.
Túi đồ rơi vung vãi dưới đất. An Vũ tránh né cô, thừa dịp cô không chú ý vào phòng Lam Thảo khoá trái cửa lại. Anh biết người thường như anh không là gì so với linh thú.
Anh gọi điện cho Lam Thảo cầu cứu, đồng thời cũng phải liên kết tâm linh với Bạch Minh. Cậu đang quay quảng cáo chạy vội về, mắt Bạch Minh càng nhìn càng dữ, không còn vẻ kiêu ngạo ngày thường. Cậu chính xác là một chú mèo xù lông muốn lao vào chiến đấu với kẻ khác.
Còn bảo mèo không biết bảo vệ chủ nhân sao? Một khi muốn động đến An Vũ thì phải bước qua xác cậu trước.
Lam Thảo cũng vội vã về nhà, trong lòng lo lắng bất an. Chị dùng mọi cách để liên hệ với Di Trân nhưng vô dụng. Trong đầu cô lúc này chỉ là làm thế nào để phá cánh cửa kia ra.
Di Trân dù sao cũng là linh thú, một khi đã nổi máu hiếu chiến trong người, cùng thấy máu của kẻ mình căm ghét đổ xuống, đồng nghĩa với thú tính trong người cô trào dâng. Di Trân chỉ cần biết phải cho zạ Vũ thừa sống thiếu chết.
Cửa nhà Lam Thảo đóng, Bạch Minh không thể vào trong. Cũng may Lam Thảo kịp thời về nhà mở cửa...
-Trân! Dừng lại!
Lam Thảo quát.
Nghe tiếng bên ngoài An Vũ mới dám mở cửa ra. Cũng may anh nhanh trí trốn vào đây, chứ ở ngoài mà đối đầu với cô chắc giờ anh chỉ còn nửa cái mạng.
Di Trân còn muốn xông tới xử đẹp anh, chỉ là Bạch Minh nhanh hơn, tấn công cô. Cho đến khi cả Lam Thảo và An Vũ phải kéo tay linh thú của mình lại họ mới ngừng.
-Em đưa anh ấy về trước đi, chị xuống ngay đây.
Lam Thảo xót anh bị linh thú của mình cắn chảy máu, chị bảo với Bạch Minh. Cậu trừng mắt với Di Trân, đưa An Vũ đi.
-Quỳ xuống!
Nói một câu Di Trân không nghe, Lam Thảo càng tức giận.
-Quỳ xuống!
Chị ra lệnh cho cô. Đầu gối Di Trân đập mạnh xuống sàn, không có lệnh của chủ nhân, cô không thể đứng dậy.
-Anh ấy là bạn trai của ta, cũng là người đã từng cứu ngươi. Tại sao ngươi có thể làm vậy? Ngươi đúng là cái loại lấy oán báo ân!
Lam Thảo mắng cô.
-Sao chị bênh anh ấy? Hai người chia tay đi! Chia...
-Ngươi câm miệng! Đừng có gọi ta là "chị"! Sướng không biết đường hưởng! Thích cắn lắm đúng không?
Lam Thảo giơ tay, chị muốn tát vào mặt cô để cô bỏ cái thói cắn bừa. Nhưng tay giơ lên rồi lại chẳng thể hạ xuống. Di Trân nhìn thị thách thức, cố tình trưng ra cho chị đánh.
-Tự vả!
Đây không chỉ là câu yêu cầu, đó là hiệu lệnh. Di Trân cố dùng khả năng của mình để kiềm chế tay nhưng nếu trái lời chủ nhân, bản thân cô cũng sẽ bị sức mạnh phản lại.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Hai tay Di Trân lần lượt tự tát lấy má mình, hết trái rồi phải. Lam Thảo không nhìn cô lấy một cái, chị đi ra. Chị đi xem An Vũ thế nào.
Cánh cửa đóng lại, còn mình Di Trân quỳ dưới đất, tay tự tát lấy má mình.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
...
Có muốn dùng lực nhẹ cũng chẳng được, Di Trân đau, cô còn thấy nhục nhã. Một linh thú như cô phải quỳ dưới đất rồi tự làm mình bẽ mặt thế này sao? Hai má cô đỏ ửng, vết tay cũng hằn trên má.
Cho đến khi cô thấy miệng mình có mùi tanh, gương mặt đau nhức, cô cũng không thấy chủ nhận trở về.
Nếu như chị không cho dừng lại, cô vẫn cứ phải quỳ gối tự vả thế này. Chị có thể lo cho An Vũ, nhưng lại không nhìn đến cô.
Cô không thích chị có bạn trai, không thích thời gian chị quan tâm cô, đưa cô đi chơi, ở bên cạnh cô phải phân chia cho người khác.
Ngay cả cách chị đi cùng cô, lắm khi tranh thủ nhắn tin cho người yêu cũng khiến cô thấy khó chịu.
Di Trân chỉ muốn chủ nhân có mình mình.
Nhưng chị lại giở mặt rồi, chị lại không cho cô gọi là "chị". Chị lại lôi cái quyền lực chủ tớ ra để đe doạ cô.
Máu nhanh chảy, nước mắt cũng rơi theo.
...
Lam Thảo nhờ Tăng Thuấn qua xem vết thương cho An Vũ, chị còn sợ vết răng của Di Trân sẽ gây hại. Tăng Thuấn kiểm tra kỹ càng, anh tiêm thuốc rồi băng bó cho An Vũ. Vết cắn khá sâu, xem ra Di Trân nổi giận rồi.
Tăng Thuấn không hiểu vì sao cô lại làm vậy. Di Trân cũng đâu có ghét An Vũ như thế, hơn nữa trước An Vũ từng cố gắng cứu cô, không ngại tiếc thân mình, có lúc còn thay Lam Thảo chăm sóc cho cô, hà cớ gì Di Trân phải làm như vậy.
Lam Thảo lo cho An Vũ, chị quên hẳn đi mất có một người đang ở nhà chịu phạt.
-Anh cũng không biết làm gì khiến Di Trân giận như vậy. Em bảo với con bé có điểm nào anh chưa ổn thì cho anh xin lỗi.
An Vũ thực sự cũng không hiểu được nguyên nhân.
-Xin lỗi cái gì? Nó chó tính lên thì thế! Sao anh còn gàn em? Anh mà không gàn em em cũng bắt tay nó bị thế này!
Bạch Minh càng nhìn càng tức.
-Tại dạo này em chiều nó quá.
Lam Thảo áy náy.
-Em đấy! Anh cấm không được tìm Trân báo thù em biết chưa?
An Vũ căn dặn Bạch Minh.
-Ai thèm. Chẳng qua cầu xin nên mới đến cứu thôi. Lần sau còn phải xem xét.
Bạch Minh đổi giọng.
-Cũng không ngờ em vì anh như vậy. Thưởng cá cho em.
An Vũ cười.
Đang định đối đáp lại thì thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, Bạch Minh lấy đồ bổ trong tủ ra đưa cho anh.
-Lần đầu thấy em tử tế như này đó. Mọi khi nhờ lấy cốc nước thôi còn sưng cái mặt lên.
-Anh mà chết ra đấy thì ai hầu em?
Bạch Minh ngồi vắt vẻo trên cái ghế ưa thích, ra điều mình chẳng tử tế gì.
-Thảo, phạt con bé vừa phải thôi.
An Vũ bảo chị.
Lúc này Lam Thảo mới nhớ ra Di Trân, chị về nhà, thấy Di Trân vẫn đang quỳ ở đó. Hai tay của cô vẫn không ngừng tát lấy mặt mình.
-Dừng lại. Sau này ngươi mà còn như thế thì đừng trách ta ác.
Câu nói của chị khiến Di Trân được giải thoát. Hai má cô sưng tướng, còn tím cả lại. Di Trân quệt đi máu chảy từ miệng. Cô cúi đầu.
-Tự nấu mà ăn. Dọn sạch chỗ này đi.
Lam Thảo không đi đến, chị lại xuống nhà An Vũ.
Di Trân chờ chị đi mới quay lại, cô sợ bị đánh, sợ bị phạt nên dọn sạch mọi thứ. Ăn sao? Giờ chưa há miệng ra cô còn thấy đau, làm sao mà ăn cho được?
Tiếng chuông cửa vang lên, cô biết người tới chỉ có thể là Tăng Thuấn. Không biết là anh đến có việc gì. Di Trân cúi gằm mặt mở cửa, chắc hẳn chủ nhân phải quên gì đó nhờ anh lấy hộ.
-Lam Thảo có phạt em không? Sao người em lại dính máu thế này?!
Tăng Thuấn giật mình, anh muốn chạm vào người cô nhưng Di Trân lùi lại phía sau.
Máu của linh thú khác với máu người, chỉ cần nhìn qua anh cũng phân biệt được. Sống chừng đấy năm, anh khám chữa đâu chỉ cho người không. Thế nhưng dù anh có cứu ai đi chăng nữa, lại chẳng thể đem linh thú của mình sống lại.
-Mặt em...
Tăng Thuấn thấy Di Trân cứ cúi gằm mặt, anh cúi xuống nhìn, giật mình khi thấy gương mặt của cô.
-Lam Thảo đánh em thế này sao?
Di Trân không đáp, cô cũng đau không mở nổi miệng.
-Sang nhà anh anh xem cho.
Tăng Thuấn kéo tay cô sang nhà mình, Di Trân lẽo đẽo đi theo. Phạm Du ở trong nhà nhìn thấy Di Trân vào hết hồn hết vía, mắt Di Trân sưng, gương mặt sưng phù tím tái khó nhận ra.
-Đây...
-Em nấu giúp anh nồi cháo với.
Tăng Thuấn bảo, cậu cũng không tiện hỏi nhiều, đành vào bếp nấu nướng.
Di Trân ngồi đó, cô nhăn mặt khi Tăng Thuấn kiểm tra răng lợi cho mình. Anh bôi thuốc vào vết thương cho cô, đau lòng khi thấy Lam Thảo phạt Di Trân như vậy. Anh trước đây chưa từng phạt cậu thế này, cũng không biết, anh đối với cậu tốt hơn, hay Lam Thảo đối với Di Trân tốt hơn nữa.
Di Trân ngồi im không động. Phạm Du mang bát cháo ra, Tăng Thuấn lấy thìa nhỏ, đút cho cô ăn từng thìa.
Di Trân ăn ít, cô gần như không muốn ăn. Giờ Di Trân chỉ muốn bỏ đi, nhưng bỏ đi thì cô biết đi đâu bây giờ? Nhưng về nhà, cô lại không muốn.
Ngồi bất động một chỗ cho đến khi cô nghe thấy tiếng Lam Thảo bên ngoài. Thính giác của linh thú rất tốt, cửa nhà Tăng Thuấn còn mở, cô nghe rõ hoàn toàn những gì anh nói với chị.
Tăng Thuấn góp ý với Lam Thảo không nên trừng phạt Di Trân như vậy, rất tốt nghiệp. Còn chị thì sao? Chỉ hai chữ "đáng đời" mà chị nói ra đã đủ khiến cô nhói lòng.
Chị bảo rằng là cô sai khi làm như vậy, nhưng chị phạt cô như thế có hả dạ lắm không?
Tiếng Lam Thảo gọi bên ngoài khiến cô phải đứng dậy. Cô cúi gằm mặt lao nhanh về nhà, vào phòng đóng kín cửa lại. Nhìn mặt mình trong gương, Di Trân vừa tủi thân vừa uất ức.
Lam Thảo ngả lưng trong phòng, chị tự trách mình đã quá cưng chiều cô. Như Tăng Thuấn nói có thể là do Di Trân tị nạnh khi chị ở bên An Vũ, cô cảm thấy địa vị của mình bị lung lay. Lam Thảo lại nghĩ khác, cô không thể ích kỷ bắt chủ nhân cứ ở vậy mà chăm sóc mình. Chị cũng phải có cuộc sống riêng của chị, sao có thể ôm cô đến hết đời.
Di Trân không ngủ nổi, một phần vì hai má đau nhức, một phần vì ấm ức. Nhưng cô lại chẳng thể giống hồi đầu, có ý phản kháng chị. Làm sao cô quên được cái ngày mà chị đưa cô đến Thụ Hình Đài, khiến cô quá sợ hãi, quá thất vọng để rồi chọn cách tự tử.
Giờ khi sống lại rồi, cô còn nghĩ thời gian vừa qua Lam Thảo đã thay đổi, hoá ra, con người là như vậy, bản chất của người ta thế nào thì sẽ mãi như thế. Có giấu thế nào thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nếu chị đánh cô mấy cái vào mông cô sẽ chỉ tức một chút thôi. Nhưng chị lại để cho cô quỳ gối ở đó, tự vả vào mặt mình đến bật máu. Chị cũng thật ác, cũng thật tàn nhẫn, thì ra... cô dự đoán không sai, chị yêu rồi, cô sẽ chả còn giá trị trong mắt chị, vẫn là một con thú mà chị muốn đánh muốn mắng thế nào thì tuỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro