Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chút ấm áp

Cho đến lúc Di Trân khỏi hẳn, cô mới biết thế nào là sảng khoái tinh thần, thư giãn gân cốt. Tuy rằng Lam Thảo có cố gắng trong việc bù đắp, nhưng trong mắt Di Trân vẫn toàn là sự đề phòng. Ai mà biết được lúc nào chị trở mặt. Trong mắt người ta Di Trân có thể là con người, nhưng trong mắt chị cô chỉ là một con chó thành tinh. Mà đã là loài vật rồi thì phải thuận theo chủ nhân, người ta thương thì chăm sóc, mà chán thì bỏ rơi, căm ghét thì hành hạ.

Bạn bè của cô cũng chẳng có ai ngoài Bạch Minh. Bạch Minh kén bạn, cậu lúc nào cũng cao cao tại thượng, không xem loài người ra gì. Đến như chủ nhân của mình có lúc cậu còn không thèm ngó ngàng tới. Người muốn gần Bạch Minh thì nhiều, còn cậu lại chẳng mấy mặn mà gần ai.

Di Trân tuy đôi lúc hơi vô lễ nhưng dễ chịu, lại còn cùng là linh thú nên Bạch Minh khá hợp cạ với cô. Ngoài lúc đánh nhau chí choé ra, hai người vẫn có thể đi chung với nhau.

-Ngươi có tò mò vì sao linh thú của anh Thuấn lại chết không? Ta nghe nói hồ ly thành tinh rồi có sức quyến rũ mãnh liệt lắm, cho dù là về ngoại hình hay là về tâm tính.

Di Trân thấy Phạm Du thật quá sung sướng, chỉ vì có ngoại hình giống với Ryu mà được Tăng Thuấn quan tâm chăm sóc như người thân trong nhà vậy.

-Có thể là gặp phải đối thủ quá mạnh, có thể là gặp phải chuyện gì đó, nhưng ngưoi quên sao? Chỉ có khi tự tay giết chết linh thú của mình con người mới được tăng tuổi thọ. Anh ấy sống lâu năm như thế, miễn dịch với đa số bệnh tật của con người, đấy không phải là từ nguồn năng lượng của linh thú ra sao? Ngươi đó! Chết đi sống lại một lần xong ngớ ngẩn luôn rồi à?

Bạch Minh gõ nhẹ vào đầu cô.

-Ờ nhỉ... nhưng ta muốn biết nguyên nhân...

Di Trân nói.

-Biết để làm gì? Ngươi sợ có ngày bà Thảo hại ngươi?

Bạch Minh hỏi cô.

-...

Di Trân không đáp, quả thực cô nghĩ như vậy. Cô cần phải tìm hiểu xem Ryu đã phạm phải sai lầm nào để Tăng Thuấn ra tay. Nhìn cách anh đối xử với Phạm Du, cô khẳng định Tăng Thuấn phải cực kỳ thương yêu và tiếc nuối Ryu.

-Nếu có ngày chị ta làm vậy, ta sẽ xem xét báo thù cho ngươi.

Bạch Minh chỉ liếc qua cũng biết Di Trân thế nào. Cậu hiểu cô, có thể thông cảm cho những gì Di Trân luôn phòng bị.

-Không cần đâu. Chị ta dù sao cũng cho ta ăn, cho ta chỗ ở. Nếu như... có ngày đấy ngươi chỉ cần mang xác ta đến chỗ này để chôn cất.

Di Trân chuẩn bị sẵn một mẩu giấy, dúi nó vào tay Bạch Minh. Đây là nơi cô được sinh ra, nếu như có phải trở về với cát bụi, nơi đó cũng vẫn hơn.

-Gở mồm. Nhưng ngươi yên tâm, ta hứa với ngươi.

Tuy mắng Di Trân là thế nhưng Bạch Minh vẫn nhận. Số phận đã nằm trong tay chủ nhân rồi ai biết trước được điều gì.

-Làm chó cũng chẳng đến nỗi mà thành người... ngươi nhìn xem...

Di Trân bắt đầu so sánh mình với Bạch Minh. Cô thấy thế giới của con người đúng là quá đề cao hình thức. Như Bạch Minh đây đi đâu cũng được săn đón, đi chung với An Vũ người ta còn nghĩ ngay ra ông chủ đi với ngôi sao. Còn cô, đi cùng Lam Thảo, người ta chỉ nghĩ cô là người phụ việc cho chị.

-Suốt ngày! Ngươi làm sao mà có khí chất như ta được. Đến An Vũ cũng không có cửa đứng bên cạnh ta. Lại nói đến anh ấy, không biết có nhớ mua cá về không. Nay mà không có cá thì đuổi cổ ra ngoài đường!

Bạch Minh hậm hực nói.

-Láo toét! Thế này mà anh Vũ không vả vào mặt ngươi.

Di Trân trêu cậu.

-Ngươi có nói lộn không? Anh ấy chỉ có đưa mặt cho ta vả thôi. Nếu ta mà là con mèo bình thường thì anh ấy phải ăn mấy phát cào rồi! Người đâu mà suốt ngày quên! Có chăm mèo cũng không nhớ!

Bạch Minh mở điện thoại, đang tính nhắn tin nhắc nhở An Vũ thì thấy lịch sử tin nhắn toàn là anh chủ động nhắn, cậu còn chẳng thèm đáp lại. Số lần Bạch Minh trả lời tin nhắn từ An Vũ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Di Trân ngó vào, cảm thấy anh thật kiên nhẫn với tên mèo sang chảnh này.

-Ngươi không hồi âm mà anh ấy vẫn nhắn đều nhỉ?

-"Đã xem" có tác dụng gì? Thấy ta đã xem thì anh ấy tự đi mà hiểu. Mà thôi, không nhắn nữa, mỏi tay, sao phải nhắn cho anh ấy trước làm gì!!

Bạch Minh tắt máy. Cậu vừa đặt điện thoại xuống bàn thấy tin nhắn từ "Con Sen" gửi đến.

"-Anh mua cá cho em rồi. Em xem muốn ăn món gì anh chế biến?"

"Đã xem"

Bạch Minh chẳng thèm trả lời. Chế biến xong mà không vừa miệng cậu thì lần sau anh tự khắc phải ghi nhớ mà đổi món khác.

Di Trân đương nhiên không dám như vậy với Lam Thảo. Dù bây giờ cô không thể mở lòng với chị cô cũng chỉ có thể đáp "em ăn gì cũng được" mà thôi.

...

-Về rồi hả em? Chị mới mua mấy bộ quần áo với giày cho em kìa. Em thử xem có thích không.

Lam Thảo ở trong bếp nấu ăn, thấy Di Trân về chị cười nói.

-Vâng.

Cô mang túi đồ vào trong, quăng luôn vào tủ, đồ chị mua lúc nào chẳng vừa, cô cũng không biết xấu đẹp thế nào, chị mua gì cô mặc nấy.

-Em xem có ngon không này, bò sốt tiêu đen, thịt lợn xào chua ngọt, thịt xiên nướng, còn cả bò tái chanh nữa. Có một món canh thôi, em xem hợp khẩu vị không.

Lam Thảo giờ đâu dám bắt Di Trân ăn rau, nếu ăn cơm ở nhà chị luôn làm vài món thịt cho cô ăn. Di Trân thỉnh thoảng mới ăn cơm, cô thích ăn thức ăn không.

-Vâng.

Di Trân cầm thịt xiên lên ăn. Cô lần nào cũng vậy, chỉ cúi gằm mặt ăn uống.

-Nay đi chơi với Bạch Minh à? Em còn tiền tiêu không chị cho?

-Em còn.

-Ở gần chỗ mình mới mở quán vịt quay ngon lắm, nay chị vừa đi ăn thử, mai em thích không chị dẫn em ra ăn?

-Không cần đâu.

-Thế chị mua về tối mai ăn nhé?

-Tuỳ chị.

-...

Lam Thảo muốn gợi chuyện nhưng cô cứ trả lời nhát gừng như vậy khiến chị ngại ngùng. Nếu cô đã không muốn tiếp chuyện chị đành để yên cho cô ăn cơm vậy.

Từ ngày Di Trân tỉnh lại, Lam Thảo không dám bảo cô làm bất cứ việc gì trong nhà. Chị đều cho cô tự do thoải mái, ăn xong muốn làm gì thì làm. Di Trân ngồi trên giường xem điện thoại, thứ cô thích nhất ở thế giới loài người chính là cái gì cũng có sẵn, chỉ cần lướt mạng thôi là từ mua bán cho đến thông tin, phim ảnh giải trí, trò chơi đều đủ cả.

-Đồ của em khô rồi, chị cất vào tủ nhé.

Lam Thảo mở tủ quần áo, đống đồ bên trong đổ ra ngoài. Lần nào cũng vậy, chị đã gấp gọn cho cô rồi mà cô cứ toàn tiện đâu ném đấy. Có đồ đang mặc cô cũng ném đại vào trong. Lam Thảo bực mình, nhưng lại chẳng nỡ mắng cô, chị lại bỏ từng thứ ra sắp xếp, cái nào bẩn hay có mùi hôi chị tự mang ra giặt.

-Em chỉ cần dùng móc treo lên là được nếu em ngại gấp.

Trước khi ra khỏi phòng cô chị bảo.

-...

Di Trân đang mải nghịch điện thoại nên không để ý chị nói gì.

-Trân. Di Trân.

Chị phải gọi đến hai lần cô mới nghe thấy. Nhìn ánh mắt có chút hốt hoảng của cô nhìn mình chị lại không nỡ nhắc nhở.

-Chị mang đồ đi giặt đây.

Chị đánh lảng qua chuyện khác.

-Vâng.

Lam Thảo đi ra, chị khẽ thở dài.

Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, An Vũ mang ít đồ lên cho Lam Thảo. Anh khá giỏi nấu ăn, biết đợt này chị chăm chỉ vào bếp nấu cho Di Trân nên anh tiện tay làm thêm một số món để chị đỡ vất.

-Cảm ơn cậu.

-Giữa mình và cậu có gì mà phải cảm ơn! Nói nghe khách sáo thế! Cậu định giặt đồ à? Để mình làm cho.

An Vũ nhiệt tình, anh đưa tay ra muốn đỡ đống đồ trên tay Lam Thảo.

-Cậu đã nấu giúp mình rồi còn bắt cậu giặt đồ cho nữa, ai làm thế được. Mình cho vào máy giặt thôi ấy mà. Nhà cũng có máy sấy khô, nhanh không ấy mà.

Lam Thảo từ chối.

-Cậu muốn thì mình giặt đồ cho cả đời cũng được ấy chứ.

An Vũ nói. Lam Thảo nghe xong khựng lại, hình như... An Vũ đang có ý tứ tỏ tình với mình.

-Mình về đây, mai đừng quên hoa của công ty mình nhé!

An Vũ dặn chị, anh cũng đoán Lam Thảo đã ngờ ngợ tình ý của mình.

Chờ An Vũ đi rồi, chị mới mang đồ vào giặt. Lúc An Vũ sẵn sàng hy sinh để cứu Di Trân chị đã rất cảm kích, nhưng Lam Thảo chưa biết liệu đó có phải là tình yêu không. Chị có hơi ngại, sợ rằng tình yêu mà không thành, tình bạn cũng sẽ mất.

Lam Thảo đứng ngây người ở chỗ máy giặt, phải trầm ngâm một lúc lâu chị mới vào trong.

...

Đóng quảng cáo xong, Bạch Minh ngồi một góc, cậu mở ghi chú trên điện thoại, liệt kê đủ các ưu điểm và khuyết điểm của Lam Thảo ra. Cậu cần phân tích xem chị có sức hút ở điểm nào mà khiến An Vũ hôm qua về ngồi thẫn thờ, còn than vãn với cậu anh đã ý tứ nói với chị nhưng chị lại tảng lờ không có dấu hiệu hồi đáp.

Ưu điểm mà Bạch Minh nghĩ được ra chỉ có hai - đó là chăm chỉ và xinh đẹp. Còn lại toàn là khuyết điểm, nhất là cách chị đối xử với linh thú của mình. Cậu đã ngắm ở trong công ty, ở ngoài xã hội, rất nhiều những gương mặt ưu tú có thể trở thành chị dâu tương lai. Chỉ là An Vũ cứ kén cá chọn canh, không thấy ai được như Lam Thảo. Chỉ nghĩ đến chuyện hai người về chung một nhà thôi là bao nhã hứng của Bạch Minh tan biến.

-Minh, quay xong rồi còn không về sao?

An Vũ đi đến xem chất lượng quay phim thế nào thì bắt gặp cậu đang ngồi một góc. Bạch Minh đúng là có thần thái, cậu chỉ ngồi yên thôi mà cũng gây sự chú ý cho mọi người.

-Anh đến rước em về à?

Bạch Minh hỏi, tự nghĩ nay An Vũ quá biết điều.

-Không, anh qua xem chất lượng thế nào thôi. Nếu ổn thì thôi.

An Vũ đáp.

-Thế là không đưa em về chứ gì?

Bạch Minh trừng mắt.

-À có, có. Tiện anh đưa em về luôn. Hay là em về công ty ngồi chơi một lát chờ anh xong việc anh em mình cùng về?

An Vũ hỏi ý cậu.

-Trông mặt em giống đồng ý với anh à? Không muốn đưa thì thôi!

Bạch Minh kênh kiệu đứng phắt dậy.

-Thôi nào, đừng đỏng đảnh nữa. Giống mèo các em con nào cũng như con nào. Anh đưa về được chưa? Giữ cho anh chút thể diện đi, người ta nhìn vào lại bảo anh khúm núm trước em.

An Vũ nói nhỏ.

-Tạm tha.

Bạch Minh đi ra xe, cậu còn đứng yên đó không chịu mở cửa.

-Có mùi gì ý...

Bạch Minh khịt mũi.

-À mùi hoa. Nay anh qua chỗ Lam Thảo tiện lấy hoa luôn.

An Vũ sực nhớ ra, dù đã để hoa ở công ty rồi nhưng vẫn có chút mùi hương.

-Anh hay tiện nhỉ? Sao anh không đổi tên từ An Vũ sang Tiện Vũ đi?! Biết em ghét mùi hoa rồi anh còn cố tình đúng không?

Bạch Minh hạnh hoẹ.

-Em có ghét mùi hoa đâu?

An Vũ bóc mẽ cậu.

-Mùi hoa tự nhiên thì không ghét. Hoa của bà Thảo thì ghét! Anh không thấy sự khác biệt à?

An Vũ đương nhiên hiểu cậu đang ám chỉ điều gì. Người ta bán hoa cũng cần một số chất bảo quản cho vài loại đặc thù, không thể nào giữ nguyên mùi hương tự nhiên được.

-Em chịu khó chút đi. Đây, em đeo năm lớp khẩu trang vào đảm bảo không thấy mùi.

Anh mở cốp lấy hộp khẩu trang phía sau đưa cho cậu. Bạch Minh nhíu mày, đây đúng là muốn chọc tức mình mà.

-Thôi nào Minh, nể mặt anh chút đi.

An Vũ mỗi lần không dỗ được cậu bắt đầu đổi giọng nũng nịu. Bạch Minh rất kinh chất giọng này, cậu miễn cưỡng đeo khẩu trang vào rồi lên xe anh. An Vũ thở phào, coi như thoát được kiếp nạn. Ai bảo con gái khó hiểu, khó chiều? Đấy là họ chưa gặp một chú mèo có lối sống hoàng gia như Bạch Minh mà thôi.

...

Dạo quanh Rosa một lượt, Lam Thảo thấy Di Trân đang lúi húi chơi game. Di Trân dạo này rất ham trò chơi điện tử, mà cô chỉ chơi đúng một trò, đó là chạy đuổi bắt. Di Trân càng chơi càng hăng, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đứng cắm hoa mà cô còn để điện thoại bên dưới chơi. Thành ra cả tiếng đồng hồ rồi mà cô cũng chưa cắm được một giỏ hoa.

"Bốp" - Chị đã bảo em không được chơi game trong giờ làm việc rồi cơ mà?

Lam Thảo thấy Di Trân cứ sao nhãng công việc, chị đánh bép một cái vào mông cô nhắc nhở.

Di Trân giật mình, quay lại nhìn chị, hoảng đến mức điện thoại suýt chút rơi xuống đất. Cô sợ chị nổi cáu với mình, khéo lại đưa cô đến nơi kia cũng nên.

-Em... làm ngay đây ạ.

Di Trân lấm lét lấy tay xoa mông.

-Thu làm nốt hộ chị. Em lên đây chị bảo.

Di Trân cúi mặt đi sau lưng chị, y chang như phạm phải sai lầm to lớn lắm. Tim cô đập thình thịch, phải chăng chị bảo cô lên đây để tiện xử lý hơn sao.

-Chị đánh em có đau không?

Vào phòng làm việc của chị, Di Trân lặng thinh nghe chị hỏi. Cô không biết nên đáp thế nào. Nếu trả lời là có, không chừng chị lại có cớ để mắng cô, còn kêu cô bị đánh như thế chưa đủ, có khi còn đánh thêm. Nếu trả lời là không, biết đâu chị còn giận hơn đưa cô đến Thụ Hình Đài.

-Chị ban nãy hơi bực nên mới đánh em. Chị chỉ có ý nhắc nhở thôi. Em còn đau không lại đây chị xoa cho?

Di Trân suýt ngất...

Cô đau tim quá mức, trong đầu cô là một loạt kịch bản cho việc Lam Thảo trách móc, trừng phạt mình, cô chưa chuẩn bị tinh thần cho việc chị ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe.

-Chị xoa xong lại đánh tiếp à?

Di Trân cẩn thận hỏi.

-Không, chị không đánh nữa. Nếu em thấy xấu hổ khi ban nãy chị đánh mông em trước mặt mọi người thì chị xin lỗi.

Lam Thảo làm xong mới thấy ân hận.

-Không...

-Thế còn đau không? Hình như chị đánh em có hơi đau.

Chị đánh mắt vào phía hông cô.

-Đau nhưng đỡ rồi...

Di Trân đáp.

-Vậy thì được rồi. Em tập trung làm việc một chút.

Chị dặn cô.

Di Trân gật đầu, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Vừa nãy đánh đau như thế, ngữ khí còn có phần tức giận mà lên đến đây chị đã hết rồi sao? Chẳng nhẽ đoạn đường đi dù ngắn hay dài cũng giúp người ta thay đổi tâm trạng?

Con người thật quá khó hiểu, nhưng không sao, cô thoát được kiếp nạn này cũng là may mắn lắm rồi. Di Trân trộm nghĩ, không biết chị tử tế với mình được bao lâu. Chưa biết chừng ngày mai chị lại lên cơn khó ở, rồi đem bực tức trút lên cô một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro