Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cứu vãn

-Thảo!

An Vũ đến bên cạnh, anh không thể để người mình yêu xảy ra chuyện. Bạch Minh đứng đó khoanh tay nhìn, cậu muốn xem xem Lam Thảo liệu có chịu hy sinh vì Di Trân hay không. Cậu không tin một kẻ lòng dạ ác độc như chị có thể xả thân đem cô từ ngưỡng cửa của cõi chết trở về.

Đối với cậu, Di Trân ra đi có thể cậu sẽ mất một người bạn, nhưng đây là sự giải thoát cho cô.

Bạch Minh nhàn nhạt nói từng câu từng chữ cho Lam Thảo nghe, muốn cứu linh thú chỉ có một cách duy nhất, từ Thụ Hình Đài đi về hướng Đông sẽ thấy một khu rừng, nơi đó có một cây đại thụ, loại cây thần này chỉ có đơm hoa kết trái, quả của nó gọi là Phục Hồn Quả, tuyệt đối không có lá. Người muốn có được nó phải đi chân trần bước vào cánh rừng, bên dưới đều trải đầy những bụi cọ gai. Cái đau đó vừa nhức nhối vừa ngứa.

Có được Phục Hồn Quả, sẽ dùng máu của chủ nhân, hàng ngày vào giờ Tý sẽ tự trích máu ra nhỏ vào trong, cho đến khi Phục Hồn Quả từ màu hồng chuyển sang sắc đỏ, vắt nước vào miệng linh thú. Cứ như vậy đủ bảy bảy bốn chín ngày linh thú sẽ hồi sinh.

Lam Thảo nghe xong không mất đến hai giây suy nghĩ, chị tháo giày, chạy thẳng về hướng Đông. An Vũ muốn chạy theo ngăn cản nhưng bị Bạch Minh giữ lại.

-Em đố chị ta làm nổi, khéo vừa thò chân vào đã chạy ngược về đây rồi.

-Em không hiểu cô ấy! Lam Thảo sẽ không bỏ cuộc đâu! Cô ấy thương Di Trân đâu khác gì chúng ta...

An Vũ lo lắng nhìn theo.

-Em nói cho anh biết, không cần biết chị ta có thương hay không. Nhưng anh không được giúp! Em có thể thấy chị ta thân tàn ma dại, máu me bê bết, nhưng anh không được bị thương!

Bạch Minh cương quyết không cho An Vũ đi.

-Em đừng bắt anh phải ra lệnh!

An Vũ doạ cậu.

-Anh muốn thấy em nằm đây? Khi nào em nằm đây mới đến lượt anh vào đó! Anh có thể ra lệnh cho em, nhưng không thể ngăn em tự vẫn!

Bạch Minh thách thức anh.

An Vũ không thể mất cậu, nhìn Di Trân nằm đó, anh sợ với tính khí hoàng tử của cậu sẽ không màng tất cả mà lấy tính mạng ra dằn mặt anh. An Vũ lòng như lửa đốt nhìn về hướng Đông.

-Trân, chờ chút nữa, chờ Thảo về...

An Vũ cúi xuống nói với Di Trân hơi thở càng ngày càng yếu.

Bước đầu tiên vào khu rừng, Lam Thảo đã hiểu vì sao Bạch Minh lại khiêu khích mình, coi thường mình đến vậy, cỏ gai này đâm vào chân rất đau, đã vậy còn râm ran ngứa ngáy. Chị cắn răng nín nhịn, con đườnh này có chông gai làm sao chị vẫn phải bước tiếp. Ai bảo chính chị là người dồn Di Trân vào chỗ chết như vậy. Chỉ cần cô có thể hồi sinh, đừng nói máu chảy, cho dù muốn cái mạng này chị cũng sẽ đổi.

Ý chí muốn cứu Di Trân giúp chị có thêm động lực, mặc kệ bước chân mình đi dính đầy máu tươi. Đến chỗ cây thần, sắc mặt Lam Thảo tái nhợt. Chị với tay hái quả, Lam Thảo không tham, chị cũng không dám tham lam. Đây là khu rừng thần, nếu như mình phạm phải sai lầm gì bị trừng phạt, Di Trân sẽ không còn cơ hội nữa. Lam Thảo chỉ lấy đúng một quả, sau đó bước ra. Bàn chân chị bị xé rách, da thịt nhuốm máu đỏ tươi.

Lam Thảo cương quyết bước ra, chị cố gắng trụ vững không ngã xuống. Người càng nhiều vết thương con đường sẽ càng gập ghềnh hơn. Ra được đến nơi, Lam Thảo ngã quỵ.

Chị bò lê ra bên ngoài, An Vũ vừa thấy bóng dáng Lam Thảo đau lòng chạy đến, nhìn chân người mình yêu nát bét thế kia tim anh càng đau đớn.

Bạch Minh cảm nhận được xúc cảm của chủ nhân. Cậu cũng không ngờ Lam Thảo có thể hy sinh như vậy. Có nghĩa là... con chó này sẽ được cứu...

Việc đầu tiên khi trở về nhà Lam Thảo cương quyết không đến viện, chị rạch một đường ở tay, lấy máu ra cho Di Trân. Trong cỏ gai đó có chất không tốt cho linh thú, vậy nên không thể lợi dụng việc chân còn chảy máu để đưa vào Phục Hồn Quả được.

Di Trân hiện tại còn thoi thóp được là nhờ Bạch Minh truyền linh lực giúp cô cầm cự, còn mạng của cô có được cứu hay không phụ thuộc vào chuyện chủ nhân của cô liệu có dám hy sinh.

An Vũ bất lực trước sự cứng đầu của Lam Thảo, anh chạy sang gọi Tăng Thuấn.

Mấy hôm nay Tăng Thuấn bận rộn chăm sóc Phạm Du nằm viện, anh nào có thời gian hỏi đến Di Trân. Bước sang căn hộ của Lam Thảo, nhìn cảnh tượng người chủ máu me be bét, linh thú đang giành giật sự sống kia anh cũng hết hồn.

Tăng Thuấn ân hận, đáng nhẽ ra mình không nên nói với Lam Thảo, để giờ đây mọi người đều phải chịu tổn thương.

Anh sơ cứu vết thương cho Lam Thảo, nhổ từng cái dằm trong chân chị ra. Lam Thảo cắn lấy miếng khăn, sắc mặt càng lúc càng tái mét. Chờ đến giờ Tý, An Vũ vắt nước từ Phục Hồn Quả vào miệng Di Trân.

...

Lam Thảo điều hành công việc từ xa, chị muốn dành trọn thời gian cho cô. Di Trân nằm đó, hơi thở của cô vẫn yếu ớt, có lẽ mấy ngày này chưa đủ để khiến linh lực của cô khôi phục dần lại.

Chị lấy chiếc vòng cô tặng ra đeo, ngày ngày nấu những món cô thích ăn. Biết đâu cô ngửi thấy mùi vị của thức ăn sẽ mau chóng tỉnh lại thì sao.

An Vũ ngày đi làm, chiều về anh đều qua chỗ Lam Thảo. Tăng Thuấn dặn dò chị hạn chế đi lại, nhưng Lam Thảo không nghe, chị vẫn cố vào bếp nấu nướng. Đã nhiều lần An Vũ giật lấy đôi đũa trên tay chị, tắt bếp, nhưng rồi sự việc vẫn cứ lặp đi lặp lại. Lam Thảo ngày càng tiều tuỵ, muốn Phục Hồn Quả chuyển màu mất kha khá máu. An Vũ nhìn người mình yêu xanh xao như vậy ngoài việc mua đồ bổ về tẩm bổ cho chị ra anh chẳng thể làm gì khác.

Bạch Minh cho rằng Lam Thảo bị như vậy cũng xứng đáng lắm, ai bảo chính chị hại cô phải nằm như kia. Vết thương trên mông Di Trân khó mà lành lại được, linh thú còn đang yếu, cho dù có thoa thuốc vào cũng vô dụng mà thôi. Giờ đây chỉ có thể cầm cự giúp cô, để vết thương không nhiễm trùng, không bị ăn sâu vào máu đã là tốt lắm rồi.

...

Ba mươi ngày trôi qua, Lam Thảo trông không còn sức sống như trước. Cứ tình hình thế này chỉ sợ sau 49 ngày chị sẽ không còn mạng.

Tăng Thuấn đã gợi ý chuyện truyền máu, nhưng một khi chấp nhận cứu linh thú, chủ nhân không thể tiếp nhận nguồn máu khác ở bên ngoài vào. An Vũ không thể để Lam Thảo tiếp tục tìm đến chỗ chết, chị thương xót Di Trân, nhưng anh đau lòng vì chị.

An Vũ muốn thấy một Lam Thảo khoẻ mạnh, cho dù có không phải ở bên cạnh anh, ít nhất chị vẫn phải có được sức khoẻ, sống thật tốt. Chẳng có nỗi đau nào day dứt hơn việc thấy người mình yêu chịu khổ mà bản thân bất lực chẳng thể làm được gì.

An Vũ quyết định đến Thụ Hình Đài, từ đó anh có thể hỏi thăm xem còn cách nào khác để cứu được linh thú hay không. Những vị lính canh ở đó bảo rằng không nhất thiết phải là máu chủ nhân của chính linh thú đó, chỉ cần là máu chủ nhân linh thú bất kỳ đều có thể cứu được, miễn họ cam tâm tình nguyện. Điều này Bạch Minh giấu anh, cậu biết anh sẽ chấp nhận làm thay cho Lam Thảo, đem tính mạng của mình ra đánh cược.

-Tại sao em không nói với anh? Em muốn nhìn thấy Lam Thảo chết dần chết mòn sao?

An Vũ trở về quát mắng cậu.

-Chị ta sống chết không phải việc của em. Nhưng anh không thể tự tổn hại mình như vậy. Em không cho phép!

Bạch Minh muốn ngăn cản anh.

-Di Trân là bạn em, tại sao em không muốn cứu nó?!

-Không phải em không muốn cứu nó, nó sẽ được cứu, Lam Thảo sẽ cứu sống nó! Đây là chuyện của chị ta, tự chị ta phải gánh vác, anh đừng có tham gia vào!

Bạch Minh gàn. Cậu cũng nghĩ, Lam Thảo chết càng tốt, Di Trân sau khi tỉnh dậy sẽ được tự do, một mạng đổi một mạng có gì không thoả đáng?

-Anh sẽ cứu Trân. Nếu em dám ngăn cản hay có lời nói không phải với Thảo, đừng trách anh không nể tình chủ tớ!

An Vũ chỉ tay vào người Bạch Minh cảnh cáo. Đây là lần đầu tiên anh vì người ngoài mà doạ nạt cậu như vậy.

Ban đầu khi nghe An Vũ đề nghị Lam Thảo không đồng ý, nhưng Tăng Thuấn cũng khuyên chị không nên tiếp tục nữa, nếu chị có mệnh hệ gì ai sẽ là người chăm sóc Di Trân khi cô tỉnh lại.

-Ơn huệ này mình nhất định sẽ trả.

Lam Thảo nói với An Vũ.

-Trả gì chứ. Cậu cứ dưỡng thương cho tốt là được.

An Vũ cười trừ.

Bạch Minh không thể nhìn nổi cảnh tượng chủ nhân trút máu ra khỏi cơ thể, cậu không xuất hiện trong phạm vi nhà Lam Thảo. An Vũ thật ngốc nghếch, hết lòng vì người ta như vậy liệu có được đền đáp hay không? Bạch Minh không hiểu sao xung quanh anh có rất nhiều những cô gái xinh đẹp, tài giỏi, tại sao anh cứ phải đâm đầu vào yêu một người như Lam Thảo để làm gì.

Một kẻ ác độc với linh thú của mình như vậy, liệu có thể đối xử với anh thế nào đây...

...

Sắc mặt của Di Trân ngày càng hồng hào, hơi thở cũng đều đặn. Họ vẫn phải khi đặt cô nằm nghiêng, khi nằm sấp, lúc lại nằm ngửa. Vết thương ở mông của Di Trân khiến họ không dám để cô nằm ngửa liên tục. Tăng Thuấn ngoài việc dành thời gian cho Ryu ra vẫn thường qua xem tình hình của Di Trân, thay băng, bôi thuốc cho Lam Thảo và An Vũ. Ba người họ đều là chủ nhân của linh thú, sự hy sinh thế này họ đều có thể hiểu cho nhau.

Ngày thứ 49... giọt nước cuối cùng từ Phục Hồn Quả chảy vào miệng Di Trân, ngón tay cô cử động.

Lông mày của Di Trân nhíu lại, cô mở mắt ra. Di Trân biết mình chưa chết, cũng biết cách thức để cứu được mình. Nhưng tại sao, tại sao cô lại được cứu?!

-Anh cứu em sao?...

Di Trân thấy tay An Vũ băng bó, cô hỏi anh.

-Hai phần ba quá trình là Lam Thảo cứu em...

An Vũ nói.

Lam Thảo ngồi bên cạnh Di Trân, chị mừng đến phát khóc khi thấy cô tỉnh dậy. Di Trân thấy mông đau nhức rất nhiều. Chị vẫn còn lôi cô từ cõi chết về đây để tiếp tục hành hạ cô sao.

-Trân, có chỗ nào không khoẻ không em? Em có đói không?

Lam Thảo hỏi cô.

-Tại sao lại cứu ta... ngươi vẫn cảm thấy chưa thoả mãn sao? Ta đã muốn trốn thoát rồi, tại sao còn bắt ta ở lại?

Di Trân uất hận nhìn chị. Cô không thể thấy biết ơn, cái chết vốn là sự giải thoát của cô, người cứu cô về đây, không thể là ân nhân được.

-Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị không nên hà khắc với em như vậy. Sau này chị sẽ không làm như vậy nữa. Trân... đừng tự hại mình...

Lam Thảo vừa khóc vừa nói.

Di Trân không nói gì nữa, giờ này cô còn có thể làm được gì. Cô chẳng thể nào vừa tỉnh dậy lại làm chuyện hại mình. Ai bảo cô không quý sinh mệnh này chứ? Cô trân quý đến mức sợ bị tổn thương, cô sợ cảnh chỉ cần làm sai một chuyện gì đó thôi chị sẽ tàn nhẫn trừng phạt cô.

So với việc chị cứu cô, chẳng thà khi đó chị đưa cô về nhà, có thể cô vẫn sẽ cắn răng chịu đựng sự khắt khe, lạnh lùng của chị.

Chỉ là chị không làm như vậy, giờ đây cũng không bắt cô coi như mình chưa từng chịu tổn thương.

-Để anh xem vết thương cho em.

Tăng Thuấn nói.

-Anh vẫn đến sao...

Di Trân còn tưởng anh sẽ không muốn nhìn mặt cô nữa.

-Du ra viện rồi.

Tăng Thuấn kể.

-Dù sao cũng là em làm bị thương cậu ta. Anh chắc hẳn vẫn ghét em đúng không? Khỏi cần xem, anh sẽ tốt bụng đến mức không trả thù em sao?

Di Trân cảm thấy mình không thể tin tưởng được nữa. Anh đã mách Lam Thảo như vậy rồi, chứng kiến mình thảm hại thế này chắc anh phải hỉ hả lắm.

-Anh không ngờ mọi chuyện đi xa như vậy. Du rất giống với Ryu của anh, vậy nên anh mới kích động...

Tăng Thuấn giải thích.

-Để anh ấy thoa thuốc cho em đi.

Lam Thảo nói.

Di Trân im lặng, có muốn hay không cô cũng phải nghe lời. Làm chị phật ý có khi cô lại bị đưa đến đó chịu phạt tiếp cũng nên. Di Trân tóm chặt lấy gối, cô kêu rất to, An Vũ nhìn cũng sốt ruột. Tỉnh rồi mà còn phải chịu đau thế này.

-Em cố chịu chút, sắp xong rồi.

Lam Thảo chạm nhẹ vào lưng cô.

Di Trân giật mình một cái, cô nghiêng người khiến thuốc bị dây vào chăn.

Ai cũng nhận ra mắt Di Trân có chút hoảng loạn.

-Chị... chị chỉ muốn động viên em...

Lam Thảo không ngờ cô sợ đến mức đấy.

-Chị đi nấu cơm đây, chị sẽ làm mấy món em thích ăn. Em cứ nghỉ ngơi nhé.

Lam Thảo lấy cớ ra ngoài, chị không dám ở lại, sợ cô sẽ phải cảnh giác với mình.

An Vũ cũng ra theo, thấy Lam Thảo đứng ở bếp, còn thấy chị lấy tay lau nước mắt.

-Giấy ăn này.

Anh tiến đến đưa cho chị.

-Thời gian vừa qua cảm ơn cậu rất nhiều.

Lam Thảo cố tỏ ra bình tĩnh, bảo với anh.

-Mình với cậu có gì phải cảm ơn. Từ từ bù đắp cho nó, có thể Di Trân sẽ còn hiềm khích với cậu.

An Vũ hơi e ngại.

-Đang nấu mấy món nó thích để dỗ đây. Cậu xem không có tí rau nào, Di Trân không thích ăn rau đâu.

Lam Thảo gượng cười.

Tăng Thuấn và An Vũ về nhà, để cho Lam Thảo và Di Trân có không gian riêng. Chị mang khay thức ăn vào phòng cho cô.

-Em ăn đi này, hay để chị đút cho nhé?

Lam Thảo hỏi.

Di Trân nhìn khay thức ăn, nhiều thịt như vậy nhưng tại sao cô không còn cảm thấy thèm thuồng như trước nữa. Di Trân không muốn ăn, nhưng không biết mình đem khay thức ăn này hất đi có chọc giận chị hay không. Cô sợ vết thương này còn chưa lành phải chịu thêm một trận đòn khác.

Di Trân cầm dĩa lên, cô mới ăn được mấy miếng đã thấy bụng dạ khó chịu. Di Trân vùng dậy khiến Lam Thảo hốt hoảng. Chị chạy theo cô vào nhà vệ sinh, Di Trân nôn sạch những gì vừa ăn ra.

-Em sao vậy? Có sao không? Em không tiêu hoá được thức ăn sao?

Di Trân không trả lời, cô quay về giường nằm. Chị gọi điện cho Tăng Thuấn nói qua về tình hình. Tăng Thuấn chưa gặp chuyện này bao giờ, anh chỉ có thể phỏng đoán có thể do trước lúc tự vẫn, Di Trân bị đánh đến nôn hết những gì đã ăn ra nên giờ khi cô tỉnh lại nó đã thành một dạng thói quen, cơ thể chưa kịp thích ứng. Có lẽ cần một thời gian Di Trân mới có thể ăn uống bình thường được. Anh bảo Lam Thảo nên làm những món dễ tiêu hoá cho cô ăn, ví dụ như súp hoặc cháo. Di Trân giờ còn phải nằm dưỡng thương, ăn những thứ khó tiêu cũng không tốt cho cô.

Lam Thảo sợ đêm cô đói, chị lại vào bếp nấu một nồi súp. Di Trân rất ghét cháo, chị nghĩ nấu súp cô sẽ dễ ăn hơn.

Chị muốn ở cùng phòng để trông cô, nhưng Di Trân không bằng lòng. Cô không dám phản đối, nhưng lại tỏ ý nếu chị ngủ cùng cô sẽ xuống đất ngủ. Lam Thảo đành phải ra ngoài, chị để cửa phòng cô hé mở, còn mình ngủ ngay phía sô pha.

Nửa đêm, Lam Thảo dậy mấy lần ngó vào trong xem cô thế nào. Di Trân không ngủ được, chị hỏi gì cô cũng chỉ gật với lắc. Từ lúc oán chị xong, cô chẳng chịu nói năng với chị bất kỳ câu nào.

...

Ba ngày sau

Di Trân chán ngấy việc phải nằm sấp trên giường suốt, cô mò dậy, ra ngoài ban công hít thở không khí. Tuy rằng mông vẫn đau, nhưng được hưởng bầu không khí trong lành này cũng khiến cơ thể cô đỡ mệt mỏi.

-Chị đi làm đây, em có đi cùng chị không?

Lam Thảo thấy cô đã dậy, sợ Di Trân ở nhà lâu nhàm chán mới hỏi ý cô.

Di Trân tức mình, vừa mới thò chân xuống giường thôi mà đã bị bắt phải đi làm. Chả nhẽ cô không biết đau sao. Nhưng lời chủ nhân nói ra Di Trân cũng đâu dám cãi.

-Vâng.

Cô lặng lẽ đáp.

Lam Thảo chờ cô ăn sáng xong rồi cùng đi. Di Trân vẫn vậy, cứ ăn xong là lại nôn, chị chẳng biết phải làm thế nào. Ngày nào món ăn cũng được thay đổi, mà sao chị thấy cô ăn không ngon miệng như trước.

-Tiền đây em cầm lấy mà tiêu. Khi nào hết thì bảo chị.

Lam Thảo đưa cho cô.

Di Trân nhận lấy, Lam Thảo muốn đỡ cô đi nhưng Di Trân tránh né. Xuống hầm gửi xe, nhìn xe ô tô của chị Di Trân khẽ thở dài. Cô muốn mở cửa sau ngồi nhưng lại chẳng dám.

-Em ngồi sau đi cho dễ chịu.

Lam Thảo thấy cô định mở cửa nhưng lại rụt tay đành nói. Giờ mới thấy trước mình khó tính cỡ nào.

Di Trân nghiêng người trên xe, bước vào Rosa, cô nghe mọi người hỏi cô đi du lịch có vui không. Thì ra thời gian cô không ở đây chị bảo với mọi người cô đi du lịch. Kể ra cũng hài, đúng là cô đi du lịch thật, chỉ là du lịch từ địa ngục về đây.

Đứng cắm hoa thật mỏi mệt, đã vậy cái đau ở mông khiến cô không thể ngồi ghế.

Lam Thảo nhìn qua tình hình trong lớp, chị mới đầu tư từ ghế cao đến ghế thấp để mọi người có mỏi thì ngồi cho thoải mái. Ghế mới này được lót đệm lông khá êm ái, Lam Thảo tin Di Trân nếu ngồi sẽ rất thích.

-Chị mới mua ghế, có đủ các kích cỡ, nếu em mỏi thì ngồi lên cho đỡ mệt.

Mấy người nhìn nhau, Lam Thảo tự dưng nói chuyện với Di Trân rất dịu dàng, còn có vẻ quan tâm đến cô.

Cô biết ngay mà, bảo mình đến đây cũng chỉ để hành hạ mà thôi. Biết vậy cô cứ nằm ì trên giường, chờ chị đi rồi mới dậy hít thở không khí.

Cô ngồi lên, tay bấu ở ghế. Di Trân chẳng còn chút tâm trí nào mà cắm hoa. Cô ngồi đó đến gần tiếng đồng hồ mà cắm không nổi một lẵng hoa nhỏ.

-Quên cách làm rồi sao?

Lam Thảo đặt tay vào vai khiến cô giật nảy mình. Di Trân sợ lại bị ăn mắng.

-Nếu quên để chị dạy lại.

Lam Thảo cười.

-Em không quên.

-Có mệt không? Trưa em muốn ăn gì?

Lam Thảo hỏi.

-Chị đừng có hỏi nữa!

Tâm trí cô giờ đặt toàn bộ vào cái mông đau, nghe những câu hỏi của chị chỉ khiến cô khó chịu. Nhưng vừa gắt gỏng với Lam Thảo xong, Di Trân lại thấy lo sợ. Nếu là bình thường chắc chị sẽ nổi giận, vì thể diện mà mắng nhiếc cô không tiếc lời, có khi lôi cô lên phòng làm việc trừng phạt cô ngay tại trận.

-Vậy em làm đi. Lát muốn ăn gì bảo chị, chị đưa em đi ăn.

Trái với những gì cô suy đoán, Lam Thảo ăn nói nhỏ nhẹ, như sợ làm cô bực mình. Mấy người nhân viên nhìn nhau, cô chủ hôm nay đối tốt với Di Trân như vậy, có khi sự hà khắc trước đây chỉ là làm màu cho họ thấy mà thôi.

Di Trân ngồi không nổi nữa, cô đứng dậy, có lẽ cô nên vào nhà vệ sinh một lúc, tỏ vẻ đau đớn ở đây sẽ quá mất mặt.

-Trân, em cầm lấy, vào thay nhanh lên.

Di Trân bị một người níu tay lại, dúi băng vệ sinh vào tay cô. Cơ thể linh thú không giống con người, cho dù là giống cái cũng sẽ không còn đến kỳ kinh nguyệt. Có nhiều thứ của con người cô biết, nhưng cái này thì Di Trân không hiểu là gì.

-Đưa em làm gì?

Di Trân hỏi.

Người ta đã ngại không muốn nói nhưng nhìn Di Trân còn ngây ngô, họ cho rằng cô chưa hiểu vấn đề, có thể cô đến ngày mà không chú ý.

-Em bị rồi kìa... mau vào thay đi...

-Bị gì?

Di Trân vẫn chưa hiểu.

-Dây ra ghế rồi đó.

Người ta chỉ.

Di Trân nhìn ghế mình gối, có vệt máu dính lên. Thế này Lam Thảo nhìn thấy liệu có mắng cô làm bẩn ghế hay không? Lam Thảo thấy mọi người thầm thì gì đó đi tới. Di Trân vừa thấy chị đến dùng tay che vội ghế.

-Không sao đâu sếp, chuyện chị em chúng mình ấy mà...

Người đưa băng vệ sinh cho Di Trân nói đỡ cho cô.

-Em sao vậy?

Lam Thảo nhấc tay Di Trân ra khỏi ghế, chị nhìn thấy vệt máu ở trên ghế, không cần nói chị cũng biết, vết thương của cô chắc chắn bị chảy máu rồi.

-Đi với chị.

Lam Thảo choàng tay đỡ lấy cô, dìu Di Trân đi. Cô cho rằng chị đang giả bộ trước mặt họ, đưa cô lên phòng làm việc riêng thế này kiểu gì cũng hạch sách cô chuyện làm bẩn ghế chị mới mua cho mà xem.

-Nằm xuống đi, chị xem nào. Sao đau như vậy mà còn ngồi ghế làm gì? Nằm xuống đi, có cần đến chỗ Tăng Thuấn không?

Lam Thảo giục cô.

-Đừng đánh. Em sẽ đền tiền ghế cho chị, hoặc chị cho em địa chỉ, em sẽ mua về.

Di Trân không tin tưởng chị.

-Em nói gì vậy? Chị đâu có đánh em. Chị muốn xem vết thương của em thế nào rồi. Hay chị nhờ anh Tăng Thuấn qua đây nhé em đỡ phải đi.

Lam Thảo hỏi ý cô.

-Nếu chị không đánh thì kệ em.

Di Trân quay người lại, cô muốn bước ra khỏi căn phòng này.

-Chị không yên tâm được. Để chị...

Nghe Lam Thảo nói vậy, Di Trân biết mình chẳng thể đi. Giờ mà cô cứng đầu với chị, có khi chị còn hạ lệnh bắt cô nằm luôn xuống đất. Di Trân tiến đến chỗ chị nằm nghỉ trưa, nằm sấp xuống, không cần Lam Thảo giúp đỡ, cô cắn răng cởi quần qua mông.

Lam Thảo nhìn vết thương trên mông cô, chị nhói lòng. Chị không bắt cô ngồi ghế, chị đâu có ý bắt ép gì cô. Chỉ là chị nói chuyện như vậy, cô lại cho rằng chị cố ý hành hạ mình. Lam Thảo áy náy, vết thương trong lòng cô đã quá sâu, đến mức dù chị nói gì hay làm gì cô cũng cảm thấy chị có ý đồ đen tối.

-Chị thấm qua một chút rồi bôi thuốc cho em nhé.

Lam Thảo nói.

-Chị đưa thuốc cho em, tự em làm được.

Di Trân không muốn chị động vào người mình.

-Để chị, ở mông em vòng tay ra sau khó bôi thuốc lắm. Đau thì bảo chị một tiếng, chị sẽ nhẹ tay. Lát nữa em muốn ăn gì? Ăn thịt nướng không chị đưa đi ăn?

Lam Thảo hỏi chuyện cho cô phân tâm.

-Em tự đi được.

Di Trân đáp, không phải chị nhìn cô ăn sẽ không ngon miệng sao. Cô cũng không muốn ăn mà cứ phải nhìn sắc mặt chị.

-Chị lái xe đưa em đi, em bị thế này tự đi khó đấy.

Lam Thảo biết cô vẫn muốn tránh mặt mình.

Di Trân không đáp, cô cũng chẳng muốn kêu đau, tất cả cô đều lặng im cam chịu. Di Trân nhớ đến những ngày tháng trước kia, cho dù cô có kêu đau cỡ nào chị cũng đâu có mủi lòng, cũng chẳng thèm xuất hiện. Cho dù cô có van xin chị, kết quả nhận lại cũng chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ. Bây giờ bảo cô làm nũng sao? Cô làm không được. Trước giờ cô đều làm không được.

Lam Thảo nhờ nhân viên chạy đi mua giúp mình cái quần khác, chị đưa cho cô thay. Di Trân thay xong, chị lái xe đưa cô đi ăn. Lam Thảo đưa cô đến nhà hàng cao cấp, các bàn ăn đều được ngăn cách, ghế dài vừa mềm lại rộng, Di Trân muốn đứng hay nghiêng người đều được.

-Ăn đi em, ăn nhiều một chút, thịt ở đây tươi lắm, ướp cũng ngon nữa, em xem...

Lam Thảo nhìn Di Trân ăn uống chậm rãi, xem ra cô vẫn khó tiêu từ sau khi tỉnh lại. Ăn chậm một chút cô sẽ đỡ hiện tượng bị nôn ra.

Chị kiên nhẫn chờ cô ăn, toàn là món thịt thượng hạng, nhưng Di Trân lại không hề vui vẻ chút nào. Chị bỗng chốc nhớ lần đầu mình cùng cô, An Vũ và Bạch Minh đi ăn, Di Trân lúc đó hưng phấn thưởng thức món ăn thế nào. Cô ăn ngon miệng như vậy, mà chị còn mắng mỏ cô, rồi phạt cô ra bên ngoài đứng.

Di Trân khi đó đi qua hàng xúc xích, cô muốn ăn nhưng trong túi không có tiền, chị cũng không chịu mua cho cô. Giờ đây chị muốn nhìn thấy cô háu ăn như vậy cũng chẳng được.

-Em ăn no rồi.

Lam Thảo tưởng cô ăn nhiều nên gọi khá nhiều thịt, nhưng Di Trân ăn rất ít.

-Em cứ ăn đi, hết chị gọi thêm. Ở đây còn có nhiều món nữa, có canh cũng ngon lắm, em nếm thử xem.

Lam Thảo sợ cô ngại mình.

-Chị thấy tiếc có thể mang về, để tối hoặc ngày mai làm cho em ăn tiếp cũng được.

Di Trân nói.

-Không phải chị tiếc, chị sợ em đói.

Lam Thảo không biết làm sao để cô đừng nghĩ xấu cho mình nữa.

-Em no rồi.

Lam Thảo thở dài một cái, chị thanh toán rồi đưa cô về nhà. Chị bảo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏi hẳn rồi hẵng đi làm, nhìn cô chịu khổ như vậy chị cũng không đành lòng.

Di Trân hôm nay ăn không bị nôn, nhưng cô không có tâm trạng. Làm sao có thể ăn uống bình thản như không có chuyện gì xảy ra trước mặt người từng đối xử tàn nhẫn với mình cơ chứ. Cô cũng không đoán được lòng dạ con người, ngày nay chị quan tâm cô, ngày mai chị trở mặt cũng không biết chừng. Đến ngay cả giây phút tiếp theo xảy ra chuyện gì cô còn không biết thì sao dám yên tâm về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro