Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sụp đổ

Tăng Tuấn tranh thủ giờ nghỉ trưa ở bệnh viện ghé qua quán mì vịt tiềm, anh rất thích hương vị ở đây. Gọi món và trả tiền xong ở quầy, anh ngồi ở bàn chờ nhân viên phục vụ mang món ăn ra.

-Của anh đây ạ.

-Cảm ơn bạn.

Tăng Thuấn nói. Anh vừa ngửng mặt lên đã thấy gương mặt thân quen, hình bóng của quá khứ hiện lên ngay trước mặt. Cậu nhân viên phục vụ này sao lại giống Ryu đến thế? Chỉ khác mỗi không còn mái tóc dài như thời đó, cũng chẳng phải khoác lên mình cổ phục mà thôi.

-Ryu.

Tăng Thuấn tóm mạnh lấy cổ tay cậu nhân viên phục vụ như sợ sẽ đánh mất người ta.

-Quý khách vui lòng buông tay.

Cậu phản ứng mạnh, muốn giật tay ra nhưng không được.

-Ryu phải không em?

Cậu nhìn người này, anh mặt mũi sáng sủa trông đâu đến mức độ nào mà hành xử lỗ mãng như vậy?

-Không, anh nhận nhầm người rồi.

Tăng Thuấn thấy cậu né tránh mình liền buông tay. Người này mặc dù không phải là Ryu nhưng sao lại giống đến thế? Nếu là Ryu anh đã cảm nhận được, vì linh khí của linh thú và chủ nhân có kết nối đặc biệt với nhau.

Cậu nhân viên phục vụ nhanh chóng lẩn mất, vào bên trong rửa tay mấy lần vì tưởng Tăng Thuấn có ý đồ xấu xa với mình.

Có thể nói anh "đóng họ" ở quán ăn này nhiều đến nỗi nhân viên cũ và chủ quán đến quen mặt. Tăng Thuấn gọi chủ quán ra.

-Cậu có chuyện gì vậy?

Chủ quán giờ tóc đã bạc, con cháu không ai tiếp nối nghề này, đều đi làm văn phòng cả. Đối với ông quán ăn đã theo mình cả đời người nên không nỡ bỏ. Ông còn nhớ ngày đầu tiên ông bán ở vỉa hè ngay trước căn nhà này, dần dần làm ăn khấm khá, ông mua được nhà cửa, mở thành một tiệm mì khá lớn. Tăng Thuấn theo ông mấy chục năm, ông thì đã con cháu đề huề, còn anh vẫn mãi trẻ trung như vậy.

-Cậu nhân viên mới tên là gì vậy?

-Cậu ta ấy à, tên Phạm Du.

Ông cười nói.

-Tôi muốn mua lại thương hiệu, toàn bộ căn nhà này và cả nhân viên, công thức. Ông đưa ra một mức giá, không mặc cả, không kỳ kèo, tôi chỉ cần cậu ấy phải làm ở đây tiếp là được.

Tăng Thuấn đặt vấn đề.

-Tôi cũng không biết đến tầm này nên gọi cậu thế nào nữa. Xem xem, vạn vật đều thay đổi, cậu ăn gì mà trẻ mãi không già như vậy? Tôi cũng từng này tuổi rồi, được giá bán cũng được, dù sao con cháu cũng chẳng ai theo nghề. Nhiều người hỏi mua nhưng tôi chỉ bán cho mình cậu thôi đấy, coi như có duyên với nhau đi. Khi nào tôi xanh cỏ nhớ đến thắp cho ông bạn già này nén nhang!

Chủ quán cười hề hề. Tăng Thuấn nhìn ông, thật ra sinh - lão - bệnh - tử mới là cuộc sống mà anh luôn mơ ước. Tự tay giết chết linh thú, đồng nghĩa với việc chủ nhân sẽ hưởng toàn bộ tuổi thọ, sức đề kháng với bệnh tật, ngoại hình trẻ trung, chỉ là bao năm nay anh đã sống quá cô độc, đến mức mà chính mình cũng thấy cuộc đời nhàm chán vô vị.

-Yên tâm ông sống thọ lắm, sau này rảnh thì ghé qua chơi.

Tăng Thuấn bảo.

Thủ tục mua bán được giao cho văn phòng luật sư Dương Nghị đảm nhiệm. Tăng Thuấn muốn có được nơi này nhanh đến mức chấp nhận mất thêm phí để mau chóng tiếp quản.

Nhân viên của tiệm chưa biết về việc đã sang tên đổi chủ, chuyện truyền dạy nghề ông chủ cũ cũng dạy riêng Tăng Thuấn ở nhà. Cả cuộc đời anh trước đây có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình buông bỏ binh quyền, làm hàng tá công việc khác nhau, bao gồm cả bếp núc. Nhưng sau khi gặp phải loại chuyện ép người ta phải sống thọ quá mức thế này, Tăng Thuấn mới thấy, trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra.

Tăng Thuấn muốn từ từ tiếp cận Phạm Du, anh đã coi cậu như Ryu đã mất của mình, thà rằng bù đắp cho một người có ngoại hình giống y hệt, còn hơn cứ ôm ấp sự dằn vặt một mình.

...

Di Trân sợ Lam Thảo cứ nhằm vào mình bới móc, cô toàn lấy cớ để sang nhà Tăng Thuấn hoặc An Vũ ăn tối. Từ sau hôm sinh nhật chị đến giờ, Lam Thảo dường như không muốn nhìn mặt cô, cô cũng không biết phải làm sao mới khiến chị nguôi giận.

Phong cách phục vụ ở tiệm mì vịt tiềm thay đổi, họ thêm các món dimsum và nhận order tại bàn cho khách. Di Trân gọi là một bát mì vịt tiềm và thêm vịt ở ngoài. Cô người nhỏ nhưng ăn rất khoẻ, nhất là hôm nào phải ăn tối với Lam Thảo. Nhìn chị lạnh nhạt với mình, có ngồi trước mặt cô cũng không dám ăn nhiều. Bữa trưa cô phải tranh thủ ăn cho thật no cái đã.

Di Trân ăn no nê xong mới phát hiện ra mình đi người không, ví không mang, điện thoại không cầm. Cô lại không nhớ số của bất kỳ ai để gọi.

Giờ này mà gọi Lam Thảo tới bằng khả năng tâm linh tương thông có khi nào chị đập cho cô một trận ngay tại đây không? Di Trân hoang mang vô cùng, bảo với nhân viên chờ mình đi về lấy tiền.

-Chị không thể như thế được, em biết chị là ai đâu mà để cho chị đi?

Phạm Du nhận order của cô, cậu sợ bị chủ quán trách phạt nên nhất quyết không để cô ra khỏi cửa.

-Trông tôi giống ăn quỵt lắm sao? Đã bảo chờ tí về lấy tiền.

Di Trân nói.

-Chị có thể dùng máy bàn ở đây gọi người mang tiền đến hoặc chuyển khoản. Giờ khách nào cũng như chị bọn em biết đi đâu tìm?!

Phạm Du không thể tin tưởng. Cậu nói cũng có lý, trừ khi là khách thật sự thân quen họ còn có thể miễn cưỡng đồng ý chờ đợi, đây Di Trân lại là lần đầu đến làm sao họ biết cô có chuồn mất hay không.

Di Trân cứ bị Phạm Du năm lần bảy lượt gây khó dễ, cậu còn nói giọng sợ cô quỵt tiền ăn, kéo tay cản cô đi khiến Di Trân bực dọc. Di Trân đạp cho Phạm Du một cái, theo phản xạ cậu cũng phản ứng lại. Di Trân đấm một cái rất mạnh vào bụng cậu, nhân viên can ngăn bị cô hất văng ra. Di Trân đang sẵn máu chó trong người, ngoạm cho Phạm Du một cái khiến máu chảy be bét. Phạm Du ôm lấy mạng sườn. Không một ai lúc này dám động vào cô, có người báo cảnh sát, người gọi cho ông chủ.

Tăng Thuấn nghe tin vội vã tới. Di Trân đứng yên ở đó đắc ý, còn ngăn cản không cho người đưa Phạm Du đi cấp cứu. Cô cho rằng đây là những gì cậu xứng đáng phải chịu khi không tin tưởng cô.

-Trân! Em làm gì ở quán của anh?!!

Tăng Thuấn vừa vào đã quát. Di Trân chết lặng, đây là quán của Tăng Thuấn mở sao? Vậy mà cô không hề hay biết?

-Là cậu ta tưởng em quỵt tiền ăn!

Di Trân tố giác.

-Tránh ra!

Tăng Thuấn chạy tới đỡ Phạm Du dậy, mồ hôi cậu đổ đầy, mặt cậu nhợt nhạt, sức mạnh của linh thú không thể đùa được.

Di Trân bỏ đi, Tăng Thuấn vào viện trực tiếp cấp cứu cho Phạm Du.

Di Trân đi về Rosa lấy tiền, sau đó cô quay lại quán đưa tiền cho nhân viên, người ta cầm tiền của cô mà phát run, không hiểu nguyên nhân vì sao mà Tăng Thuấn nhất định không cho làm ầm sự việc.

Di Trân thấy con người thật ngốc nghếch, linh thú như cô muốn bắt được mà dễ sao?

Lam Thảo thấy Di Trân báo nghỉ buổi chiều chị cũng không hỏi, dạo này chị chẳng muốn nói chuyện nhiều với cô. Di Trân đi tìm Bạch Minh kể lại chuyện mình gây ra đầy tự hào. Sở dĩ giờ này cô vận tự tin như vậy là do người cô gây chuyện là nhân viên của Tăng Thuấn, đảm bảo 100% anh sẽ giữ kín chuyện này với Lam Thảo, không để chị biết.

Nhưng cô đã nhầm, nếu là người khác Tăng Thuấn có thể cho qua, nhưng cô đã động đến Phạm Du - cậu là giới hạn của anh. Anh chỉ giúp cô không bị dính dáng ồn ào với pháp luật của con người, còn ở thế giới của chủ nhân và linh thú, cô vẫn cần phải nhận được bài học.

-Chị ấy gọi ta về.

Di Trân những tưởng ở Rosa có chuyện gấp, cô chạy lên phòng làm việc của Lam Thảo tìm chị.

-Ngươi dám hại người thường? Ta không ngờ ngươi càng ngày càng láo toét đến như vậy!

Di Trân thấy Lam Thảo nổi cáu với mình có chút run sợ, cô chỉ sợ bị chị đưa đến Thụ Hình Đài.

-Phạt Di Trân 6 roi, mỗi ngày 1 roi, hoả tốc phụng hành!

-Chủ nhân, em xin...

Lời con chưa kịp nói hết Di Trân đã bị đưa đi.

Cô bị áp giải nằm sấp trên ghế.

"Chát" ... A....

Di Trân kêu thảm thiết, mọi thứ diễn ra trước sự ngỡ ngàng tột độ của cô. Chị mắng cô được hai câu liền đưa cô đi chịu phạt. Mông Di Trân chịu một roi xong cảm tưởng muốn nứt ra tới nơi. Cô bị đưa đến một căn phòng giam, có một cái bục dài để kẻ chịu tội như cô nằm đấy.

Di Trân còn chưa hết bàng hoàng, cái đau ở mông khiến cô thức tỉnh. Mỗi ngày một roi sao? Vậy là cô sẽ bị giam ở đây sáu ngày?

Ở bên cạnh Di Trân là Bạch Hà - một con voi thành tinh.

Bạch Hà cũng trong tình trạng phải nằm sấp như cô, xem ra họ giống nhau, đều bị đưa đến đây mỗi ngày đều bị ăn đòn.

-Bị chủ nhân đưa đến sao...

Bạch Hà hỏi chuyện.

-Ừ... ngươi... ngày thứ mấy rồi?

-Ngày đầu tiên, mỗi ngày chịu một roi.

Trong mắt của Bạch Hà ẩn ẩn những giọt nước mắt trực trào ra, Di Trân nhận thấy mình cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Cảm giác bị giam ở nơi lạnh lẽo này, chờ đợi ngày ngày bị đánh thật đáng sợ.

-Mẹ nuôi ta sẽ đến thôi... chủ nhân của ngươi... cũng sẽ mủi lòng.

Bạch Hà úp mặt vào cánh tay. Di Trân thấy phía sau cả hai người đều run. Đòn roi rất đau, không có thuốc bôi lại càng thống khổ. Di Trân nghe người ta gọi hai chữ "mẹ nuôi", cô còn chẳng có đủ can đảm nhận Lam Thảo là "chị" mình.

Mẹ nuôi của người ta sẽ tới, vậy Lam Thảo, có lẽ cũng sẽ đến đi...

...

Ngày thứ hai

-Di Trân đâu? Bảo con bé tối đi ăn không?

An Vũ ghé qua Rosa hỏi Lam Thảo.

-Nó không đi được. Đang ở kia chịu phạt rồi.

Lam Thảo nói.

-Hả?! Di Trân làm gì sai? Cậu phạt nó nặng không đó?

An Vũ hôm qua còn nghe Bạch Minh kể đang ngồi uống nước Lam Thảo gọi Di Trân về, anh cũng không nghĩ Di Trân gây chuyện bị phạt.

-Đi ăn không trả tiền, nhân viên của Tăng Thuấn giữ lại còn đánh người ta nhập viện chảy bao máu, giờ vẫn còn đang nằm ở trong đấy. Không phạt nó còn làm bừa, sáu roi, mỗi ngày một roi.

Lam Thảo nói.

-Gì?! Nhốt nó ở đấy sáu ngày luôn sao? Cậu xem Di Trân làm sai phạt nó hai roi rồi cho về cũng được rồi, để nó nằm đấy ngày ngày chờ đánh tội lắm.

An Vũ khuyên.

-Kệ nó, tự làm tự chịu.

Lam Thảo không xao động.

An Vũ nghĩ cũng tội Di Trân, anh về nhà tìm Bạch Minh, rủ cậu đi thăm Di Trân. Nơi đó chủ nhân của linh thú có thể tới, người đi thăm như anh được quy định gặp mặt trong mười lăm phút.

"Chát" - Á!!!

Di Trân chịu xong roi thứ hai được đưa về. Roi hôm nay không trùng với vết hôm qua, nhưng roi thần rất lợi hại, đánh đều dẫn tới nội thương, vết thương cũng lan rộng nhanh, một vết đánh nhưng xung quanh bầm tím tụ máu là chuyện thường.

Di Trân thấy Bạch Hà sau khi chịu xong roi thứ hai có người đến.

-Mẹ đưa con về.

Chủ nhân của Bạch Hà vào trong, cô nhìn ra người ta xót Bạch Hà ra mặt, ánh mắt còn có chút áy náy. Chủ nhân đó trạc tuổi Lam Thảo, nhưng cái cách người ta xưng hô, cái cách người ta quan tâm hỏi han Bạch Hà thật khiến Di Trân ghen tị. Bạch Hà ban đầu bị phạt bốn roi, nhưng xem ra chủ nhân đã mủi lòng tha cho.

-Chủ nhân của ngươi nhất định sẽ tới.

Bạch Hà trước khi rời đi còn an ủi Di Trân.

Bạch Hà đi rồi, trong phòng giam này trống vắng chỉ có mình cô. Di Trân tủi thân đến mức bật khóc, cô cũng hy vọng Lam Thảo có thể đến tìm mình. Dù mông cô có đau nhức ra sao chăng nữa, chỉ cần chị tới thôi, đưa cô về, có không cho cô thoa thuốc cũng được.

Ánh mắt mỏi mòn của Di Trân hướng về phía cửa phòng giam, người... mãi không thấy xuất hiện.

-Di Trân!

Mặt cô lấm lem nước mắt, nhìn lên thấy An Vũ và Bạch Minh tới thăm.

-Chị Thảo đâu? Chị ấy đang chờ em ở ngoài à?

Tia hy vọng len lỏi trong mắt cô, chủ nhân có thể không vào, nhưng biết đâu đấy chờ cô bên ngoài.

-Lam Thảo... không đến.

An Vũ lấy giấy ăn lau nước mắt cho cô, anh thấy rõ mắt cô cụp xuống thất vọng. Bạch Minh chạm nhẹ vào vai cô an ủi.

-Anh mang thịt xiên đến này, em ăn đi.

Di Trân ngửi thấy mùi thịt, nhưng cô nuốt không trôi, vị thịt sao lại đắng ngắt thế này.

-Thảo sẽ đến thôi, em chờ nhé.

Thời gian mười lăm phút quá nhanh, họ chưa gì đã bị giục phải đi ra. Bạch Minh nhìn Di Trân nằm đó, thở dài một cái, đúng là còn phải gặp được người chủ thế nào mới biết một con thú sướng khổ ra sao.

Di Trân ở đó, cô sợ, càng lúc cô càng sợ. Cô không biết khi nào mình sẽ lại bị đưa đi chịu đòn tiếp, cũng không biết liệu Lam Thảo có đến hay không...

...

Bạch Minh thật sự chịu không nổi nữa, cậu đập rất mạnh cửa căn hộ của Lam Thảo.

Cánh cửa vừa mở ra, Bạch Minh xông vào mắng chị một tràng dài.

-Một mình nó nằm đó sợ thế nào chị biết không? Đòn đau không có thuốc thoa, nằm đó không có đồ ăn nước uống, ngày nào cũng phải chờ không biết khi nào mình lại bị lôi ra đánh tiếp. Chị sao có thể ác như vậy? Rốt cuộc chị hận nó những gì?!

-Minh, thôi nào em...

An Vũ can.

-Thật sự trông Trân rất tội, cậu đến đấy đi, nhìn nó cậu sẽ suy nghĩ lại. Nay không đi thì mai đi, mai đi được không?

An Vũ hỏi.

Lam Thảo lặng lẽ gật đầu cho qua chuyện.

Anh phải lôi Bạch Minh về sợ cậu không kiềm chế được đả thương Lam Thảo.

...

Ngày thứ ba

Di Trân không ngủ được, làm sao cô có thể ngủ được khi mông đau nhức từng cơn, đã vậy còn là cảm giác trống trải, thời gian càng trôi qua, cô càng sợ bị đánh, cô cũng sợ Lam Thảo sẽ không đến.

Cánh cửa phòng giam mở ra, Di Trân mừng đến mức thiếu điều nhảy lên ôm chầm lấy chị. Cô biết ngay mà, Lam Thảo sẽ đến đón cô. Hoá ra chị cũng biết thương cô, vậy mà cô còn sợ chị sẽ không tới.

-Chị... à chủ nhân...

Chỉ cần Lam Thảo chịu đưa cô về, muốn cô gọi sao cũng được. Di Trân đang nghĩ, mình sẽ xin lỗi chị đàng hoàng, chị có bắt cô tìm Phạm Du xin lỗi cũng được. Chỉ cần chị nói, cái gì cô cũng sẽ nghe. Di Trân khao khát được về nhà, cô muốn nằm ở đệm êm, nếu chị không thích cô có thể ra sô pha ngủ, ở đâu cũng được, chỉ cần không phải nơi này.

Lam Thảo nhìn cô, chị bước đến. Di Trân với tay muốn chị đỡ mình đứng dậy, như cái cách mẹ nuôi Bạch Hà dìu cô về. Nhưng Lam Thảo đứng cách cô khiến cô với không tới. Thay vì chuyện chị đưa tay ra, chị lại đưa cho cô túi bánh mì và chai nước...

-Người...

Một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, không phải chị đến đón cô về sao? Tại sao lại đưa cho cô thứ này?...

-Chủ nhân đưa em về... được không?

Di Trân hỏi.

-Ngươi ăn đi, còn ba ngày nữa.

Lam Thảo nói.

Di Trân hụt hẫng, chị đến đây để bố thí cho cô sao? Đến đây để xem cô đã bị đánh thành dạng gì rồi? Vậy mà cô còn tưởng chị đến đón cô.

Di Trân mở bánh mì ra ăn, mùi vị thật chua chát, y chang như số phận của cô vậy. Di Trân cuối cùng đã nhận ra, bao nhiêu công sức đợi chờ của cô chỉ là chuyện tiếu lâm. Chị không hề quan tâm đến cô, không hề xót thương cô. Ngay cả khi chị thấy cô nằm ở đây cũng không thay đổi ý định.

Di Trân vẫn cố hy vọng, mình ăn xong, chị có thể sẽ nghĩ lại. Cô ban đầu ăn nhanh, nhưng sau càng lúc càng chậm rãi, cô bất an vô cùng, sợ rằng chị sẽ không màng đến mình.

Cô thực sự không hiểu, mình đáng ghét đến thế sao? Ngày trước lúc là một chú chó chị đâu có xa lánh cô như vậy, phải chăng, chị thấy cô thật phiền...

Miếng bánh cuối cùng nuốt xuống, Lam Thảo quay lưng rời đi. Di Trân nhìn bóng lưng chị đi khuất, toàn bộ ánh sáng trong lòng cô vụt tắt. Di Trân thấy thật trớ trêu, tại sao chị không thể thương cô một chút? Thương hại cô cũng được, miễn sao có thể đưa cô rời khỏi đây.

Lam Thảo không quay đầu lại, chính là lúc cô sụp đổ hoàn toàn. Bước chân chị đi nhanh như vậy, hẳn là chẳng buồn nán lại dù chỉ một giây. Di Trân há miệng, cô muốn gào lên gọi chị, nhưng lại sợ hình phạt tăng thêm. Có thể sau này cô không phải chịu thêm đau đớn nữa, nhưng cũng không muốn những giây phút cuối cùng chị nhìn cô lại là ánh mắt khinh thường, chán ghét.

Di Trân bị đưa đến Thụ Hình Đài.

"Chát" - Á... ọc...

Quần của cô bị đánh rách, máu bắn ra ngoài, Di Trân đem hết bánh mì vừa ăn nôn ra.

Cô bị đưa về nơi giam giữ, vẫn tiếp tục nôn ra những gì còn trong bụng, đến mức cuối cùng chỉ còn ra dịch vàng...

Di Trân thực sự chịu không nổi nữa, cô không thể tưởng tượng nổi đến ngày thứ sáu mình sẽ thế nào. Dẫu sao cô cũng uổng công tu luyện rồi, giờ có ân hận cũng chẳng thể làm được gì.

Di Trân vận hết khí lực, cô tự đánh một chưởng vào ngực mình, cơ thể của cô mất dần tự chủ, đầu óc cũng mơ màng...

Nếu có được hỏi cô có lăn tăn khi phải làm vậy không, có lẽ Di Trân sẽ chẳng thể đáp lại, bao nhiêu hy vọng về cuộc sống được thừa nhận của cô đã vỡ vụn mất rồi. Nếu cô không dùng cách thức này, chuỗi ngày về sau chỉ là sự tra tấn về thể xác và tinh thần mà thôi.

Cái sai của Di Trân, có lẽ là nghịch thiên, tu luyện thành tinh, đến bên Lam Thảo, sống với hình dạng con người.

Nhưng sau giây phút này cô sẽ được giải thoát, hồn bay phách tán cũng được, uổng phí công sức cũng không sao, còn hơn bị người khác đày đoạ.

...

-Chị không đưa nó về sao? Con mụ ác độc! Di Trân hết lòng vì chị, dù chị có không ra gì với nó nó vẫn mong chị có thể đến! Chị vẫn tức nó vụ sinh nhật đúng không? Nó vì sao lại không đi trong khi dồn hết tiền lương để mua quà sinh nhật, mua váy mặc đi dự tiệc rồi? Nó nghe người ta bảo ngày sinh nhật kỵ nhất là gặp người mình không thích! Nó sợ chị không thích nó gặp nó mất vui nên mới không dám đến! Có phải chị đang tranh thủ cơ hội này trút giận lên nó luôn không?

Bạch Minh tóm lấy cổ áo Lam Thảo, giương móng ra doạ tát cho chị một cái.

-Minh! Buông tay!

An Vũ ra lệnh.

-Cậu thấy nó như vậy rồi vẫn không thể tha cho nó sao? Cùng lắm bắt nó quỳ một hai tiếng sám hối là được rồi.

An Vũ cố gắng thuyết phục.

-Cẩu Linh Thú Tự Vẫn.

Giấy đỏ truyền tin hiện ra trước mặt mấy người, cả ba đều sốc đến mức rụng rời chân tay. Lam Thảo, An Vũ và Bạch Minh cấp tốc đến.

Phòng giam của Thụ Hình Đài vẫn còn nguyên bãi nôn của Di Trân ở dưới. Mắt cô nhắm tịt, hai tay buông thõng, quần phía sau rách, máu vẫn chảy ra.

-Di Trân! Di Trân!

Lam Thảo chạy đến lay lay người cô. Sao cô có thể nghĩ quẩn đến mức này? An Vũ choáng trước cảnh tượng trước mặt, Di Trân lại chọn cách tự vẫn sao?

-Làm thế nào để cứu được nó? Làm thế nào?!!

Lam Thảo gần như gào lên.

-Cứu sao? Chị muốn cứu sao? Nếu là tôi tôi cũng sẽ chọn cách tự vẫn. Ai mà chịu được cảnh ngày nào cũng chờ bị đánh như vậy? Đánh xong 6 roi nó cũng chỉ còn nửa cái mạng! Di Trân nói không sai, thọ mạng của nó nằm trong tay chị!!!

Nếu không vì nơi đây là Thụ Hình Đài cậu thật muốn dùng Lam Thảo để tế cho Di Trân. Chỉ có linh thú như cậu mới hiểu được Di Trân phải trải qua những gì.

-Làm ơn... chỉ tôi cách cứu nó... có ai cứu được nó không?...

Lam Thảo bật khóc nức nở. Chị chưa từng nghĩ cô sẽ làm như vậy. Lam Thảo có thể nghĩ tới cảnh ngày cô thụ phạt xong trở về đứng không nổi, nằm xụi lơ trên đất. Nhưng chị không thể nào lường được việc cô không thể trở về.

Chị càng cố lay người Di Trân mắt càng nhắm chặt. Hơi thở của cô rất yếu, dường như không còn cách nào cứu vãn. Lúc này Di Trân chỉ còn cách ngưỡng cửa cái chết một chút thôi, cô mất hoàn toàn nhận thức, không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì.

-Làm ơn... cứu nó... cứu nó đi... Trân... tỉnh lại đi em... đừng làm thế...

Lam Thảo van xin cô.

-Cứu được đấy, chị dùng chính máu của chị cứu nó đi, đem tính mạng của chị ra đổi cho nó, chị có làm nổi không?!

Bạch Minh xem thường Lam Thảo.

-Làm thế nào? Em nói đi, làm thế nào?!

Lam Thảo không cần suy nghĩ mà đưa ra quyết định. Trong đầu chị chỉ quanh quẩn mãi một ý nghĩ làm sao có thể đem Di Trân trở về. Cô chắc phải đau đớn lắm, sợ hãi lắm mới làm ra chuyện dại dột như vậy. Lúc cô cầu xin chị đưa cô về nhà tại sao chị lại không chịu, chỉ cần chị chịu đưa cô về thôi, Di Trân sẽ không hành động như này.

Không phải cô lúc nào cũng tự hào mình đã tu luyện thành người sao, cô còn coi thường những người xung quanh, cho rằng mình tuổi thọ cao hơn họ, sức khoẻ tốt hơn họ, còn có những khả năng mà con người hằng ao ước. Tất cả là do chị, chính chị đã vì cái tôi quá lớn mà tước đoạt đi mạng sống của cô. Di Trân thích ăn thịt, chị có thể đưa cô về nhà, làm một bữa ăn toàn thịt cho cô, vậy mà chị lại để cô ở đây, mang cho cô ổ bánh mì kẹp thịt bình thường. Di Trân ăn xong cũng không còn lại gì trong bụng. Tâm can Lam Thảo như bị xé rách hoàn toàn, người mà chị chưa từng trân trọng, cứ như vậy mà bỏ chị đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro