Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sinh nhật đợi chờ

Hai tuần sau khi Di Trân chuyển qua nhà Tăng Thuấn, cũng tìm được công việc mới. Cô không muốn nhờ vả Tăng Thuấn kiếm việc hộ mình mà tự đi tìm. Lam Thảo ngày nào cũng chờ Di Trân về nhà, nhưng đồ đạc của cô không có mấy, vác mấy bộ quần áo sang nhà anh là xong.

Chị muốn cô về thăm nhà, để có cơ hội mở lời với cô, Lam Thảo đã sắp xếp một phòng cho Di Trân ở, chính là phòng chị chơi game và livestream, chị dọn đồ của mình về phòng ngủ, để riêng cho cô một phòng với giường tủ đầy đủ, chăn ấm đệm êm.

Lam Thảo cũng mua cho cô quần áo, giày dép mới chất đầy tủ, một bên mùa đông, một bên mùa hè. Ban đầu chị nghĩ cô chỉ sang một hai hôm, nhưng cô ở lì đó hai tuần, cũng không có ý định muốn trở lại.

Lam Thảo đã quen có người ở cùng, hàng ngày nhìn thấy cô chị cũng yên tâm. Chị nghe An Vũ kể chuyện Di Trân kể nhiều ấm ức cho Bạch Minh, chị cũng không đành lòng thấy cô tủi thân mãi như vậy. Nhưng chị khó biểu lộ tình cảm, cũng không biết nên coi cô là gì để thể hiện. Người thân không phải, bạn bè cũng không, nếu cứ coi như chủ tớ việc gì chị phải tử tế với cô đến vậy.

Chị không biết công việc mới của cô là gì, Bạch Minh cũng không chịu nói. Lam Thảo ngại không muốn hỏi qua Tăng Thuấn, nhìn cô ở cạnh Tăng Thuấn được cưng chiều, thích gì được nấy, ngày nào cũng vui vẻ khoe với Bạch Minh được ăn ngon mà chị chột dạ. Thời gian cô ở bên chị chắc cũng quá khó khăn, thích gì cũng không dám nói, làm gì cũng sợ sệt, bữa ăn cũng không được ăn đủ no, ngủ cũng không có chỗ thoải mái.

Lam Thảo có chút ân hận, chỉ là một căn phòng thôi chị cũng không cho cô, nhà chị cũng đâu có thiếu thốn, Di Trân thích ăn thịt cứ để cô ăn cho no bụng, việc gì phải ép buộc cô sống khổ như vậy.

Chị hay lén nhìn Di Trân đi cùng với Tăng Thuấn, chị thấy nụ cười trên môi cô thật tự nhiên, hình như đây là lần đầu chị thấy cô vô tư như vậy, không chút nghi kỵ, chẳng hề sợ sệt.

Nhưng mỗi lần chạm mặt Lam Thảo, ngoài câu chào hỏi ra Di Trân đều cúi gằm mặt đi rất nhanh, làm chị cũng không dám gọi cô lại. Chị đã từng thử gọi, chỉ là cô nghe tiếng chị gọi mình giật thót một cái, sau đó chỉ mải ngó nghiêng xem có Tăng Thuấn ở gần đó không.

Có lần chị đi ăn với bạn, Tăng Thuấn dẫn Di Trân vào đúng quán chị đang ăn, vừa thấy chị cô bảo anh sang chỗ khác, còn không muốn vào trong. An Vũ đến sau nhìn cảnh này, anh mới nhắc Lam Thảo về cái lần cô nhận tiền lương tự đi ăn thịt nướng còn bị chị hà khắc mắng mỏ, từ lúc đấy, cho dù là đi cùng anh hay Bạch Minh, Di Trân đều không muốn chạm mặt chị. Di Trân bảo rằng chị không vui khi thấy cô, có vẻ như nhìn cô khiến chị ăn mất ngon.

Tình cờ một lần, Lam Thảo lái xe qua công trường đang xây dựng, thấy Di Trân đang bê vác đồ. Hoá ra công việc mà cô làm lại là việc này. Linh thú khoẻ hơn con người nhiều, một mình Di Trân có thể khuân vác rất khoẻ, mấy người đàn ông cao to lực lưỡng còn thua xa cô.

Chị nhìn quần áo cô lấm bẩn, chị muốn xuống xe, hỏi xem tại sao Di Trân lại làm công việc như này. Nhưng khi thấy cô gặp hàng xúc xích đi ngang qua, gọi lại lắc lư cái đầu thưởng thức đồ ăn khiến chị chùn bước. Di Trân mặc dù ở ngoài này lam lũ, công việc mang tính nặng nhọc nhưng trông cô khá mãn nguyện. Chị nhớ tới lần đầu Di Trân ra ngoài hàng ăn thịt nướng với mình, An Vũ và Bạch Minh. Có lẽ cô đã phải nhịn đói lâu, không ăn đủ thịt nên mới thèm như vậy, chỉ biết cắm mặt vào ăn không nhìn đến ai, chị buông lời mắng cô, còn phạt cô ra ngoài đứng. Di Trân khi đó mặt mày cam chịu, đứng bên ngoài để người ta nhìn vào, còn chị ở bên trong, không nghĩ tới cảm xúc của cô.

Ánh mắt cô thèm khát nhìn hàng xúc xích mà chị ngó lơ, ngay cả mua cho cô một cái cũng không đành, giờ đây cô không nằm trong tầm kiểm soát của chị, muốn ăn thì ăn, muốn làm gì thì làm cái đấy.

Di Trân ăn xong vào làm tiếp, Lam Thảo lái xe đi, chị muốn xem có công việc nào tốt hơn không giới thiệu cho cô, nhưng bản thân chị cũng không biết Di Trân có thể làm gì.

...

-Di Trân đánh người rồi, đang ầm ĩ ở khu công trường. Bạch Minh này cũng kỳ, biết nó đến đấy làm cậy miệng cũng không chịu nói. Thấy bảo là bị quỵt tiền lương nên mới nổi cáu như vậy.

An Vũ qua đón Lam Thảo cùng đi, dẫu sao chị cũng là chủ nhân của Di Trân, anh sợ nếu cô không kiềm chế được cảm xúc còn có người lấn át.

Lam Thảo đến nơi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, Tăng Thuấn đã có mặt ở đấy. Chủ thầu không chỉ quỵt lương của mình Di Trân mà còn của mấy người làm cùng. Hắn còn hống hách doạ nạt, mấy người kia thấp cổ bé họng không dám nói lại, chỉ có mình Di Trân quật cho hắn một đường ngã sõng soài dưới đất, sau đó ép hắn phải nhả tiền công cho họ.

Hí hửng cầm tiền lương mình đòi được trên tay, Di Trân đang thao thao bất tuyệt với Tăng Thuấn thì thấy Lam Thảo tới. Cô nép người vào anh, sợ ra mặt khi nhìn chị xuất hiện.

Di Trân lên xe của Tăng Thuấn, bằng mọi giá cô cũng phải bám lấy anh, sợ Lam Thảo sẽ đưa mình đến Thụ Hình Đài chịu phạt.

Tăng Thuấn lái xe, anh nhìn cô ngồi không yên, tay run bần bật.

-An Vũ sao có thể đưa chị ta đến chứ? Con mẹ đó lát khéo đánh cho em nằm bẹp giường cũng nên! Anh Thuấn, anh nói xem em phải làm sao?

Di Trân cầu cứu.

-Anh tin Lam Thảo sẽ không phạt bừa đâu. Lần này chủ thầu sai rành rành, em còn giúp mấy người kia đòi được lương mà.

Tăng Thuấn an ủi cô.

-Nếu là chị ta thì sẽ mắng em trước, sau đó kiểu gì chẳng bảo nhờ có ai xuất hiện giải quyết nên mới đòi được tiền, rồi chửi em thậm tệ. Con mụ đó chỉ được cái bắt lỗi thì không ai bằng!

Di Trân vừa tức vừa sợ.

Về đến chung cư, Lam Thảo kêu Di Trân về nhà. Cô muốn níu kéo Tăng Thuấn nhưng anh phải vào bệnh viện gấp. Lam Thảo không muốn có ai can thiệp, vậy nên cho dù là An Vũ hay Tăng Thuấn cũng chỉ có thể để Di Trân đi theo chị mà thôi.

Di Trân đứng trong nhà như bức tượng, ngồi không dám ngồi, đến thở cũng rất khẽ.

-Nhận được lương rồi à?

Lam Thảo thấy cô căng thẳng như vậy đành mở lời.

-Vâng.

-Vào đây đi.

Di Trân tim đập mạnh, tưởng chị bắt cô vào trong để đánh, cửa phòng vừa mở ra, cô tròn mắt ngạc nhiên, chủ nhân đổi phòng rồi sao?

-Đây là phòng của ngươi, tủ quần áo cũng có đồ mới, vệ sinh khép kín. Ngươi dọn về đây ở đi, đừng làm phiền anh ấy nữa.

Lam Thảo nói.

Di Trân còn ngỡ mình nghe nhầm, cô sung sướng nhảy cẫng lên, nằm thử lên giường. Đệm thật êm, chăn thật ấm. Di Trân mở tủ đồ cũng có quá nhiều quần áo, giày dép.

-Chủ nhân... không phạt em ạ?

Chợt nhớ ra nỗi sợ trong lòng mình, Di Trân e dè hỏi chị.

-Không, lần này ngươi làm đúng.

-Hì...

Di Trân chạy đến ôm lấy tay chị, không ngờ có ngày Lam Thảo thay tâm đổi tính, tử tế với cô.

Cô sợ hành động này của mình khiến chị khó chịu liền vội buông tay. Ngửng mặt lên thấy chị đang nhếch miệng cười. Đây là lần đầu cô thấy chị thay đổi biểu cảm khi ở cạnh mình. Mọi khi không lạnh như băng thì cũng trong trạng thái cáu giận.

-Chủ nhân cũng biết cười cơ ạ? Em tưởng đối với em người mặt liệt?

Di Trân không khéo ăn nói, nhìn chị thấy lạ lùng quá nên phát ngôn không suy nghĩ.

-Dọn đồ về đi, ta đi nấu cơm.

Lam Thảo nói.

-Người nấu cơm em lại phải rửa bát. Chủ nhân ăn đi em sang nhà anh Thuấn.

Di Trân lười nhác việc nhà, bảo cô ăn thì được chứ bảo cô rửa bát dọn dẹp chi bằng đừng ăn còn hơn.

-Ai bắt ngươi dọn?

Lam Thảo nói một câu khiến cô bất ngờ, không phải chứ? Có phải thời gian cô không ở đây chị bị tai nạn thảm khốc gì đó khiến đầu óc đảo lộn rồi không?

Di Trân lấy làm lạ nhưng không dám hỏi, là chị nói cô không phải dọn chứ không phải cô lười nhác.

Di Trân cẩn thận chưa dọn đồ về phòng việc chủ nhân trở mặt. Cô chỉ báo với Tăng Thuấn mình ở bên này vài hôm.

Tắm táp sạch sẽ, Di Trân nhìn bàn ăn với năm món thịt, chỉ duy nhất một đĩa rau và bát canh. Đĩa thịt nào cũng đầy ú ụ, chế biến cầu kỳ, ngửi mùi thôi cũng hấp dẫn.

-Muốn ăn bao nhiêu thì ăn.

Lam Thảo nói.

Di Trân chỉ cần nghe có thế, vừa ăn vừa khen chị nấu ngon, tay nghề của chị có thể so sánh với đầu bếp ở nhà hàng năm sao.

-Ngươi quay lại Rosa đi. Người trước vu oan cho ngươi đã nghỉ việc rồi. Vả lại ở đấy ngươi có thể gọi ta là "chị", xưng "em". Ngươi tay nghề nhanh nhẹn, tiếp thu tốt, ta sẽ trả lương ngươi gấp đôi.

Lam Thảo cuối cùng cũng có cơ hội mở lời bảo Di Trân đi làm lại.

-Vâng.

Đây chính là thời tới cản không kịp, Di Trân nay được chính miệng chị khen. Cô vì bữa ăn này, vì căn phòng mà Lam Thảo sửa soạn cho mình, vì thành ý của chị nên quyết định sẽ quay lại Rosa. Đúng là công việc ở chỗ chị tốt hơn công trường bụi bặm mà cô đang làm.

-Có phải chị thấy em không đáng ghét lắm đúng không?

Di Trân thử gọi "chị" xem có bị ăn mắng không.

-Ừm... em không đáng ghét.

Cô cười rất tươi, hoá ra cảm giác được chủ nhân công nhận hạnh phúc đến vậy. Chị chấp nhận thay đổi cách xưng hô có nghĩa là coi cô như một đứa em rồi đúng không? Vậy là cô có thể giống với Bạch Minh, được chủ nhân cưng chiều.

...

Gần đến ngày sinh nhật của Lam Thảo, mọi năm sinh nhật nào của chị cũng tổ chức hoành tráng, không chỉ mời bạn bè, mà còn mời đối tác kinh doanh. An Vũ sắp xếp cho nghệ sĩ của công ty mình đến biểu diễn góp vui, còn giúp Lam Thảo tìm địa điểm phù hợp, lên ý tưởng.

-Cậu xem bảo đầu bếp giúp mình tăng lượng thịt vào, món nướng đừng nướng kỹ quá, Di Trân thích ăn thịt hơi tái. Dạo này nó ăn được salad rồi, bảo người ta làm thêm salad hoa quả. Còn nữa, nó thích ăn canh nấm kim châm, thêm món đó vào.

An Vũ bất ngờ, Lam Thảo quả nhiên thay đổi, giờ cứ một câu Di Trân hai câu Di Trân, anh buồn cười không biết chị định tổ chức sinh nhật cho mình hay cho cô nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, mối quan hệ giữa hai người đã phát triển theo hướng tích cực.

-Ngày kia chị tổ chức sinh nhật, em đến dự đi.

Lam Thảo thấy cô đang mải mê cắm hoa, đi đến bên cạnh nói.

-Thật ạ? Có phải sẽ có nhiều đồ ăn ngon không?

Di Trân hỏi.

-Ừ.

Lam Thảo gật đầu.

Di Trân đương nhiên sẽ đến dự, cô còn đi tìm Bạch Minh để hỏi xem nên mua gì tặng cho Lam Thảo. Nhìn chị trên người đồ hiệu từ đầu đến chân, cô không thể mua thứ bình dân tặng chị được. Di Trân mua một cái vòng tay bằng vàng trắng, đóng gói cẩn thận.

Bạch Minh dẫn cô đi mua quà xong còn đưa cô vào tiệm bán trang phục dạ hội, cậu có con mắt tinh tế, chọn lựa cho Di Trân một chiếc váy màu hồng phấn, áo lông khoác ngoài màu trắng. Di Trân mặc lên rất phù hợp.

...

-Tổ chức sinh nhật ý có kị gì không chị?

Di Trân hỏi chuyện mấy người làm cùng. Cô không muốn gây chuyện thị phi khiến Lam Thảo bực dọc trong ngày này. Chỉ còn ba tiếng nữa thôi là đến giờ, nay chị đặc cách cho nhân viên trong Rosa nghỉ sớm sửa soạn để đến dự sinh nhật.

-Kị à... sếp năm nào cũng tổ chức hoành tráng lắm, chắc chỉ có kị gặp người mình không thích thôi. Nhưng biết sao được, sinh nhật mang tính ngoại giao kiểu gì chẳng có người nọ người kia.

Một người làm lâu năm nói. Người ta hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn không có ý nói Di Trân, nhưng vào tai Di Trân nghe ra đang nói đến mình.

Cô đang dự định về nhà thay đồ, sửa soạn rồi sẽ đi. Nhưng sau khi nghe lời đồng nghiệp nói cô hụt hẫng. Chị ngày trước ghét mình, căm ghét cô đến mức cứ nhìn cô là cáu gắt, phòng ở cũng không muốn cho cô, bữa ăn cũng thiếu thốn. Chị hình như vì ghét nên tiếc rất nhiều thứ không muốn cho cô. Tăng Thuấn lại khác, anh quý cô nên không tiếc bất kể thứ gì, chỉ cần là cô thích anh sẽ mua. An Vũ đối với Bạch Minh thương yêu chiều chuộng, coi cậu như hoàng thượng mà hầu hạ. Con người như vậy, tất cả là từ "yêu" và "ghét" mà ra.

Có thể cả tuần này Di Trân về nhà ở, chị đã đối xử tử tế với cô hơn chút, nhưng chung quy vẫn chỉ là chuyển từ ghét bỏ sang không thích mà thôi. Khi xưa ngày nào cô cũng ăn mắng, trách phạt, giờ đây cách hai ngày mới bị mắng một lần.

Di Trân bị lời nói kia làm ảnh hưởng, cô đến một quán ăn gần Rosa, lặng lẽ tắt điện thoại, vẫn là không đến dự sinh nhật chị thì hơn.

Cô không muốn ngày sinh nhật chị lại phải khó chịu khi mình đến, lỡ may lại làm gì khiến chị phật lòng, sẽ phá huỷ không khí vui vẻ vốn có.

...

Lam Thảo diện chiếc váy dạ hội màu đỏ, thân váy xẻ cao, khoe khéo đôi chân dài nuột nà của chị. Bạch Minh và An Vũ đến, anh mặc bộ vest màu đen còn cậu mặc áo sơ mi kiểu cách. Tăng Thuấn cũng tới sớm, có mấy vị đối tác của Lam Thảo nhận ra Tăng Thuấn đi đến trò chuyện.

Bạch Minh nhìn giờ, rõ ràng con chó kia hào hứng mấy hôm nay, thế nào mà đến giờ bắt đầu buổi tiệc rồi còn chưa thấy lộ diện.

Lam Thảo sốt ruột đợi chờ, khu vực buffet toàn món cô thích, mắt chị hướng về phía đó, nhỡ đâu Di Trân ham ăn lại đắm chìm ở đấy thì sao.

Nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của cô, khách mời bắt đầu xôn xao khi đã trễ đến nửa tiếng mà chưa bắt đầu.

-Gọi không nghe máy.

An Vũ bảo với Bạch Minh.

-Hay con bé xảy ra chuyện gì rồi?

Anh nhìn trước ngó sau.

-Linh thú làm sao xảy ra chuyện được chứ?!

Bạch Minh xua tay, không biết nguyên nhân vì sao mà Di Trân không tới.

-Hay cậu gọi nó đi. Hai người có thần giao cách cảm mà.

An Vũ thấy Lam Thảo mỏi mòn chờ đợi đành phải nói.

-Bắt đầu thôi. Nó đã không muốn đến ép làm gì.

Anh nhìn ra trong đôi mắt chị phảng phất nỗi thất vọng tràn trề. Mang tiếng là tổ chức sinh nhật cho chị, nhưng mọi thứ bày biện ra đều dựa theo sở thích của Di Trân.

An Vũ nhìn Lam Thảo gượng cười với các khách mời, sau đó xem các màn trình diễn, anh biết tâm trạng chị không tốt, điều mà An Vũ chuẩn bị cũng đành phải gác lại.

Bạch Minh ăn chút cá hồi, xem chủ nhân của mình cũng đang cố ổn định tâm trạng. Cậu nhếch miệng cười khẩy, loài người thật lắm chuyện, đã thích người ta rồi thì nói luôn đi, còn bày đặt làm sân sau của khách sạn này thành nơi tỏ tình.

Giờ thì hay rồi, thấy người mình thầm yêu không vui, cũng chẳng dám dẫn ra phía sau. Lam Thảo thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào, còn An Vũ cứ chăm chăm dõi theo chị.

-Mình đưa cậu về.

An Vũ bảo với Lam Thảo khi buổi tiệc kết thúc, khách mời đã về. Bạch Minh lắc đầu, chủ nhân đúng là ngốc nghếch, không còn ai nữa thì dẫn người ta vào trong đi, tiền mất, công sức cũng bỏ ra chuẩn bị kỹ càng như vậy mà lại đem tất cả giấu đi. Anh còn không tranh thủ cơ hội Lam Thảo sẽ bị người ta cướp mất không chừng.

Mặc dù cậu không ưa cái cách Lam Thảo đối xử với Di Trân, nhưng cậu cũng phải công nhận chị đã dần thay đổi, có thể miễn cưỡng chấp nhận chị dâu tương lai.

...

Lam Thảo về nhà thấy Di Trân đã ở trong phòng. Cô cầm hộp quà bước ra, đưa nó cho chị.

-Quà sinh nhật của chị đây.

-Ta không cần! Loại như ngươi mà cũng biết đến quà sinh nhật sao?

Di Trân bất chợt ăn mắng. Cô biết ngay mà, chị không thích mình thật, cũng may cô không mò đến đấy, nếu đến đây trước mặt bao người chị phũ phàng từ chối cô có phải bẽ mặt lắm không.

-Em để ở đây nhé.

Di Trân không muốn cãi nhau với chị, dù sao cãi nhau xong người bị phạt sẽ là cô.

-Ngươi đem nó vứt đi cho ta!

Lam Thảo chỉ tay, Di Trân coi như không nghe thấy, cô vào trong phòng. Lam Thảo bực mình ném hộp quà của cô vào thùng rác. Chị đã làm mọi thứ để cô có thể thoải mái vui chơi, cuối cùng cô lại không đến. Khách mời bao người như vậy, thế nào mà chị lại mong mỏi cô xuất hiện.

Di Trân nằm trong chăn, chị ghét mình như thế, món quà của cô cũng không buồn nhận, cớ gì phải mời cô đến? Chiếc váy mà Bạch Minh chọn mua cũng đắt tiền, món quà đó giá trị cũng cao, cô còn nuôi hy vọng được hoà nhập với cuộc sống của chị như vậy, sau cùng hoá ra chỉ mình cô mong mỏi.

...

Sáng sớm, Lam Thảo còn không chờ cô đi làm cùng, chị đi trước. Di Trân dậy không thấy chị đâu, vừa hay thấy Tăng Thuấn cũng bước ra khỏi cửa, cô được anh đưa đến chỗ làm.

Cô những tưởng chị đã quý mình, hoá ra tất cả những thứ đó là cô ảo tưởng, Lam Thảo không nhìn đến cô, mặt mày lạnh tanh, cô phạm sai một lỗi nhỏ cũng bị mắng nhiếc. Có lẽ chỉ vì sinh nhật chị nên mới không muốn cáu gắt, qua sinh nhật rồi chị lại ghét cô như trước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro