Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM SỢ ANH LO

Hãy vừa nghe nhạc vừa thưởng thức truyện nhé bạn iu
Tính đến hôm nay thì đã là tuần thứ 2 anh đi công tác rồi, em nhớ anh lắm luôn, có rất nhiều chuyện em muốn tâm sự với anh nhưng em lại không dám, em sợ anh sẽ làm lớn chuyện, sợ anh phải lo thêm chuyện ngoài chuyện công ty, sợ anh phải mệt vì em, anh nhận nuôi em từ khu nhi viện về là em rất biết ơn anh rồi, em không muốn anh phải bận tâm thêm về em đâu.


Tiết học trôi qua thật nhàm chán, đói bụng quá, em nằm dài trên bàn bỏ qua lời giảng của thầy dạy toán trên bảng. Em nằm lên bàn thì đã đành đi đằng này em còn ngủ luôn đến lúc nghỉ trưa thì em mới tỉnh dậy, chiếc bụng đói meo mốc của em đang quậy em, đau quá. Mà đau quá thì sao? Thì em xin nghỉ rồi về nhà chứ sao nữa. Vừa về tới nhà thì em đã nằm lên giường ngủ đến tối muộn vì cơn đau từ bụng. Vì em là một người sống có trách nhiệm với bản thân nên sáng hôm sau em đã đến bệnh viện để khám. Em trải qua hàng giờ đồng hồ trong phòng xét nghiệm để rồi nhận lại kết quả làm em sốc đến tận lúc về. Em bị viêm loét dạ dày. Bác sĩ cho em một đống thuốc luôn, em lè lưỡi, mùi thuốc xộc lên mũi em, đắng quá.
Còn 1 ngày nữa là anh về rồi, em phải đem giấu đống thuốc này mới được, như mọi lần em luôn giấu những thứ không muốn anh biết ở tủ đầu giường nơi anh không bao giờ nhìn tới.
Tới hôm anh về, em rất là vui vẻ chào mừng anh khi cơn đau từ dạ dày đang ngày càng hành hạ em. Anh nấu cho em rất nhiều món, món nào em cũng thích, ngon quá.

Sau buổi tối, anh cùng em lên phòng ngủ, anh đang trong phòng tắm, còn em thì dĩ nhiên đang len lén uống thuốc đắng. Anh bước ra từ phòng tắm và mọi chuyện vẫn như cũ, anh vẫn không biết gì cho đến khi anh vô tình mở thùng rác trong phòng ra, với tính tò mò của con người thì anh đã cầm mảnh giấy đó lên và biết được cái đau từ bệnh mà em đang phải chịu nhưng anh muốn em tự mình nói cho anh biết nên anh vẫn làm ra như không có chuyện gì.

Đã được 2 ngày kể từ khi anh thấy tờ giấy đó, em không định nói với anh bệnh của em, em cũng không biết là anh đã biết. Anh vẫn như vậy vẫn cư xử bình thường làm em cứ tưởng anh không biết gì hết. Thật ra anh đang đợi em khai ra sự thật đó, sự thật em đang giấu anh nhưng điều anh nhận được là sự thất vọng đối với em. Em không muốn cho anh biết. Chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao? Chẳng phải chúng ta đã sống chung một nhà hàng chục năm rồi sao? Chẳng phải em đã hứa sẽ không giấu anh chuyện gì sao? Em làm anh buồn quá.

Chiều đó em từ trường về nhà, không chào anh mà chạy liền lên phòng ngủ mở hộc tủ lấy thuốc. Sau khi uống xong em ngồi thở hổn hển trên nền nhà, lưng tựa lên thành giường, thật sự đau quá. Đau đến mức em thực sự muốn cắt bỏ cái dạ dày này.

"Có sao không?"
"Dạ, kh....ông....sao ạ."

Anh đứng đấy từ lúc nào mà em không biết vậy

"Em định giấu anh đến lúc nào?"
"Giấu gì ạ? Anh đang nói gì em không hiểu, mình xuống dưới nhà đi anh."

Anh không nói gì chỉ bước tới hộc tủ đầu giường lấy ra vài hộp thuốc còn móc trong túi ra tờ giấy kết quá xét nghiệm để trước mặt em.

"Em có gì để nói không?"
"Dạ.....em."
"Lần này anh thực sự rất tức giận với em đấy. Em không muốn anh quan tâm em đúng không? Em chỉ biết có một mình em thôi đúng không? Nếu vậy, em ra lấy đồ đi đừng ở với anh nữa, anh sẽ chở em về nhà mẹ."
Em khóc rồi, anh quát em, anh chưa từng lớn tiếng với em như vậy, chưa từng một lần.
"Em...... anh đừng..... hức..... đuổi em.....hức...... đi mà."
"Em vốn dĩ không để lời anh vào đầu."
"Hức.....em.....hức...có mà."
"Vậy tại sao em bị bệnh lại không nói anh biết? Chuyện em bị sàm sỡ ở trường em cũng không nói anh biết. Nếu anh không biết thì em cũng sẽ giấu luôn phải không, Lâm Bá Trịnh?"

Lâu lâm rồi anh mới gọi họ tên của em, chứng tỏ anh thật sự tức giận rồi.

Tuyến thể nước mắt của em thực sự hoạt động quá tốt, nước mắt của em chảy nhiều đến nổi là mờ tầm nhìn của em rồi.

"Anh ơi.....anh đánh.....hức.... em đi, đánh rồi.....hức.....thì đừng........hức đuổi.......hức em đi có được không?"
"Em cho rằng anh đánh em là để hả giận hay sao? Nếu như vậy anh đã đánh nhừ em rồi."

Cơn giận trong anh ngày càng lớn, lớn đến mức anh không nghĩ rằng mình có thể kiểm soát nó. Anh bỏ ra ngoài, đến ban công trong phòng sách hút điếu thuốc, cơn đắng trong điếu thuốc làm dịu lòng anh. Em lần này chơi lớn quá, lớn đến mức anh thật sự không ngờ tới. Lần này không mạnh tay với em thì không biết lần sau em sẽ giấu anh chuyện gì nữa đây. Anh quay trở lại phòng ngủ thấy em đang vừa quỳ trên giường vừa khóc nức nở. Em đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng. Vừa thấy anh mở cửa phòng, em liền khóc lớn hơn để anh chú ý tới em, lâng nào cách này cũng hiệu quả, không ngoài dự đoán anh tiến tới ôm em vào lòng.

"Không khóc nữa nào.Em là người làm sai đấy."
"Anh...tha lỗi cho em.... được không ạ?"
"Muốn anh tha lỗi cho em thì cũng được nhưng phải ăn đòn trước đã cho nhớ mà sau này không dám tiếp tục."

Nghe anh nói mà em rất tự giác cởi quần nằm xuống giường dâng mông trắng đợi anh. Mà anh cũng không thích làm khó em, nhanh tay lấy cây thước thẳng dưới gầm giường vút thẳng lên mông em một đường ngang. Em giật nãy, đau. Em tự động chảy nước mắt.

"Đó là cây đâu tiên. Anh nên đánh mấy thước đây tiểu Trịnh?"

Anh đang hỏi em sao? Em có thể trả lời một cây thôi được không? Nhưng em biết lỗi em rất nặng sẽ không thể nào mà đánh một cây đâu.

"N....ăm cây được không anh?"
Em vừa sợ sệt vừa nói.
"20"

Anh phán một câu xanh rờn làm em muốn khóc luôn ấy. Em chưa kịp nói gì anh đã đánh rồi

Chát ......... Chát...........chát...........chát......

"Huhu, đau quá."

Lực tay của anh thật sự rất mạnh, anh muốn đánh nát cái mông của em hả anh ơi.

Chát......chát...........chát..............chát........

Đau, đau quá.

Chát..........chát...........chát..........chát......

"Huhu.....đừng đánh nữa mà, em đau quá."

Chát.......chát..........chát.............chát.........

Em lắc qua lắc lại, lấy tay che lại mông mình.

"Bỏ tay ra, anh không nói lần hai."

Thấy em không hành động gì, anh liền nhấc tay đứa nhỏ lên mà hạ xuống mấy roi cuối.

Chát.........chát..........chát...........chát.........

Xong rồi.

Đánh xong anh bỏ ra khỏi phòng.

------------------To be continue------------------
Mọi ng ơi, hãy chắc rằng là mọi ng đã vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé. Mình muốn mọi ng đọc truyện trong trạng thái thư giãn nhất có thể nhé!!!

Thankyousomuch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro