Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong 12 cung hoàng đạo chắc ai cũng đã từng nghe đến cung Xử nữ lạnh lùng,trầm tĩnh cũng là một cung khó hiểu nhất.Tôi là Lạc Lạc và đây là câu chuyện của tôi.

Mùa đông năm ấy,tôi 18 tuổi còn anh tên Việt Tuân 22 tuổi.Ba mẹ chết lúc tôi còn đỏ hỏm,tôi và anh nương tựa nhau mà sống cùng bác quản gia.Anh tương đối nghiêm khắc đối với tôi nhưng cũng là cực kỳ quan tâm.

_Anh hai mình là anh em ruột của nhau sao chẳng giống nhau tí nào vậy??-Lạc Lạc nhìn lên anh hai hỏi.

_Umh..-Cô bé thắc mắc,anh lúc nào cũng vậy.Cũng tỏ ra bí ẩn cô luôn muốn tìm cách để hiểu anh nhưng chẳng cách nào hiểu được.Một câu "umh"của anh là coi như đã trả lời tất cả câu hỏi rồi.

Việt Tuân nhìn qua cô hỏi.

_Em thi xong học kì rồi đúng không?-cô chợt nhớ ra,cái bữa thi ấy chính là hôm cô ngủ gà ngủ gật trên lớp rốt cuộc là thi chẳng vào đâu,điểm thì lẹt đẹt nằm ở mức dưới trung bình.Giờ mà có cho 10 lá gan cô cũng chẳng dám nói là có kết quả rồi,nhưng nói dối lỡ bị phát hiện thì càng thảm...nhưng không nói thì phải như thế nào??hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu mà quên đi phải trả lời câu hỏi của người ngồi đối diện.Anh nhìn cô nhắc lại 1 lần nữa.

_Rốt cuộc là em có kết quả chưa..-giọng anh trầm xuống nghe có vẻ đáng sợ hơn.

_Dạ..chưa..chưa.-cô hốt hoảng nhìn lên anh nói,mà cũng chính là thấy chưa ai ngốc như mình thi qua nửa tháng mà chưa có kết quả,cô là đang lừa ai vậy chứ.

Anh nhìn cô một cách chăm chú,bé con của anh sao lại tiếp tục nói dối chứ,chuyện là sáng nay anh có điện thoại đến trường hỏi thăm thầy chủ nhiệm,thầy nói đã có kết quả cách đây 1 tuần rồi,anh chẳng mong cô phải quá giỏi vì đã có anh bên cạnh,anh chỉ muốn cô hằng ngày sẽ sống thoả mái hơn,vui vẻ hơn một chút.Anh bước về phòng mình chẳng nói thêm lời nào khiến cô có chút sợ sợ.

Mộng Lạc Lạc mày điên thật rồi,sao mày lại tự đào hố chôn mình thế hả.Chẳng phải trên lớp mày can đảm lắm sao,phải làm thế nào đây??anh chắc chắn biết mày nói dối rồi.Phải làm thế nào đây.

2 tiếng sau,cô cứ đứng lấp ló ngoài cửa phòng qua cái camara mà anh lấp thì anh thấy tất cả,chỉ là cô không biết mà thôi.Anh cũng giả vờ bước ra như không có chuyện gì.

_Anh..hai??-Cô giật bắn người khi nhìn thấy anh.

_Sao lại đứng đây??-anh chấp tay sau lưng hỏi.

_Em..em đâu đứng đây..em tìm khuyên tai.-cô lúng túng chẳng dám nhìn vào mắt anh mà nói,anh lên tiếng.

_Chẳng phải khuyên tai đang nằm trên tai em 2 chiếc kia hay sao?-cô sờ lên tai mình,giả bộ ngây thơ nói.

_Ờ ha,sao hồi nãy em có cảm giác nó bị rơi nhỉ.-Rồi anh bước lại vào phòng để cho cô bao nhiêu là cái lúng túng,cô trở về phòng cầm tờ phiếu điểm lên mà nhìn nó.

_Tại sao mày lại ngốc vậy,có chừng này mà cũng chẳng thì xong,chắc chắn anh hai sẽ thất vọng về mày lắm,anh ghét nhất là nói dối mà hồi nãy mày đã làm rồi đó..-cô tự nói,rồi cũng tự trách.Cuối cùng cô lại bước qua phòng anh một lần nữa.

Cốc..cốc

_Mời vào..-Lạc Lạc bước vô thấy trên bàn anh là hàng tá mớ gì đó lộn xộn chất đầy bàn.Anh nhìn lên lại hỏi với ý xem cô nói cái gì.

_Anh..anh..-cô chỉ nói hai từ rồi im bặt,anh lại hỏi.

_Em lại đi tìm khuyên tai nữa sao?-cô vội lắc đầu.

_Dạ..không..không phải,em xin lỗi anh hai hồi sáng em nói dối..

_Nói dối??về việc gì.-anh vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi.

_Em..điểm thi có rồi.-nói xong vội đưa anh tờ phiếu điểm đặt lên bàn,anh cầm nó lên vừa xem vừa hỏi.Mặt có chút lạnh hơn.

_Vậy tại sao lúc sáng lại nói dối??-anh hỏi câu làm cô không biết trả lời sao,chẳng lẽ giờ nói "anh đáng sợ quá nên em mới nói dối hả"chắc anh nghe xong câu đó là cho cô nằm cả tuần luôn quá.

_Hửm???-anh là đang nhắc lại câu hỏi.

_Dạ em..xin lỗi.-cô cúi mặt xuống.-giờ anh mới lên tiếng giáo huấn.

_Mộng Lạc Lạc rốt cuộc là em học hành kiểu gì vậy hả, điểm lúc nào cũng lè tè dưới trung bình là sao?-cô rung rung nước mắt cá sấu bắt đầu rơi.

_Em xin lỗi, em đã cố gắng..học.

_Em cố gắng học hay là trên lớp lúc nào cũng ngủ hả?-cô bất ngờ với câu hỏi này sao cái gì anh cũng biết vậy.

_Dạ..

_Em muốn phạt sao hả?-nghe tới đây là cô đã lạnh sống lưng rồi.

_Dạ tùy anh..-thật ra là ít khi nào anh đánh cô lắm,nhưng chuyện hôm nay anh nhất định không bỏ qua,anh chỉ cô lên trên cái phảng gỗ kia nằm,rồi tự nhìn đi lấy cây thước gỗ huyền thoại.Cô nằm sấp xuống người có chút rung rung.

Anh quật cây thước vào cái gối sát mông cô làm cô hét toáng lên.

_Aaaaa..

_Đã đánh đâu mà em la rồi..-Cô cũng cảm thấy tự nhục.

_Mộng Lạc Lạc anh ghét nhất là nói dối,vậý mà em vẫn cố tình có phải em không coi anh là anh em đúng không?-anh vừa nói vừa quất một thước xuống,nó không hề nhẹ nước mắt cô bắt đầu chảy.

_Dạ không có..em sợ.-giọng cô có chút lạc đi mếu máo nói.

_Chẳng lẽ anh đáng sợ vậy hả,chẳng lẽ em cảm thấy anh không đủ cho em tin tưởng,bài kiểm tra đã phát hơn một tuần vậy mà em vẫn ung dung tự tại như không có chuyện gì.-anh có phần tức giận chẳng phải là chuyện nói dối không mà cô còn nhịn ăn nữa,đôi lúc anh đi công tác cô lại ở trong phòng say mê múa mà quên luôn việc ăn uống.

_Dạ không có,em sợ anh thất vọng..-anh nhẹ nhàng nói ra một câu.

_Vậy bây giờ em đã thực sự làm anh thất vọng rồi đó,em về phòng đi.-cô hơi bất ngờ,anh như vậy là sao,định bỏ mặc cô hả.Anh chưa bao giờ như thế.

_Anh hai em xin lỗi mà,anh đừng như vậy..

_Ra ngoài...

__________End chap__________

Chào mọi người,năm mới vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro