Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sạc đầy

Báo thức của Omar vào lúc năm giờ ba mươi phút sáng. Hắn thức dậy, tự sửa soạn quần áo. Omar xem chương trình tập thể dục buổi sáng sau đó tập theo, hắn tập bên ngoài sân, nhân tiện chờ ánh nắng mặt trời chiếu vào cơ thể người máy để cung cấp năng lượng.

Omar tìm kiếm tin tức trên máy tính bảng, tất cả thông tin hiện ra trước mắt, hắn tra cứu về "bữa sáng". Cuối cùng hắn chọn món trứng ốp la, bánh mì và sữa. Chờ cậu dậy, hắn liền vẫy tay, Huy trông thấy liền đi ra ngoài xem hắn gọi gì.

-Mặt con vẫn chưa hết sưng à Huy? Phao câu... à nhầm mông cũng vậy hả?

Sáng sớm mở mắt đã phải nghe mấy lời này làm cậu hoa cả mắt. Gì mà trong ngôn ngữ của Omar có cả từ "phao câu" vậy?!

-Cha học từ này ở đâu?

Cậu hỏi.

-Sáng cha xem công thức nấu ăn, có video nói các bộ phận của gà, trong đó có phao câu.

Omar vô tư nói.

-Cha xem công thức nấu ăn làm gì?

-Để nấu cho Huy Hay Hỏi. Ăn sáng đi con.

Hắn đứng dịch người sang một bên, chỉ tay vào bàn ăn ngoài sân.

-Sao lại đặt tên con là Huy Hay Hỏi?

Cậu khó chịu.

-Thì đấy. Nguyên nhân đấy, tự giải thích luôn còn gì.

Huy im bặt, cậu đến bàn ăn. Ngồi xuống, mông hôm nay vẫn hơi ê ẩm một chút.

-Đánh không đau lắm, vẫn ngồi được.

Omar nhìn cậu ngồi rồi nhận xét.

-Đau, không ngồi được.

-Vậy để cha xem...

-Không đau, hết đau rồi.

-Thế sau đánh mạnh hơn.

Cậu nghe xong hết lời để nói. Không biết ai lập trình ngôn ngữ cho Omar mà nói lắm như vậy, đã thế còn cứ thích chọc tức cậu. Cậu nhìn miếng trứng ốp la, cảm thán, đúng là thời đại công nghệ cao, người máy cũng có thể chế biến món ăn trông khá đẹp mắt.

-Ăn được không Huy?

Omar hỏi.

-Trứng ốp la còn không ăn được nữa thì cha không nên vào bếp.

Cậu trả lời.

-Cha tìm hiểu về nghề nghiệp con đang làm, với cách trả lời như đấm vào tai người nghe thế mà con cũng làm giảng viên ngành tâm lý học được sao? Thế này sẽ cho ra đời thế hệ sinh viên ngành tâm thần học mất!

Omar góp ý.

-Thưa với cha là con thuộc ngành tâm lý học AI - nó khác với tâm lý của con người. Con có nói chuyện với AI về tâm lý, cũng dựa trên câu hỏi có sẵn, AI trả lời theo những gì được lập trình, con sửa chữa lại tâm lý cho người máy AI. Chín trên mười AI trả lời giống nhau, còn một trường hợp là bị "chập mạch".

Cậu cười, cố tình trêu người hắn.

-Ý con là cha bị "chập mạch" đúng không? Nếu cha bị "chập mạch" là do con, ở cùng một nhà nghiên cứu về tâm lý AI mà còn bị thế, thì trung tâm cũng nên xem xét về chứng chỉ hành nghề của con.

Cậu đứng hình, người máy AI này đúng thật không dễ đối phó. Huy cắm mặt vào ăn, ăn xong, cậu chờ đợi.

-Nhìn gì cha?

-Rửa bát cho con.

-Đứng dậy.

Omar ra lệnh ngược lại. Cậu nghe xong, cũng đứng dậy theo ý hắn.

-Cha đã nấu ăn cho con rồi không biết ơn thì thôi còn ra lệnh cho cha rửa bát? Con vẫn nghĩ mình là người chế tạo ra cha đúng không Huy?

Hắn nghiêm mặt, còn Huy, cậu thấy thú vị với phản ứng này. Trong bản báo cáo gửi về trung tâm, chắc chắn cậu sẽ ghi đặc điểm tính cách của Omar là hay tự ái.

-Không có, nào con dám nghĩ thế, con đi rửa bát đây, cha phơi nắng tiếp đi, khéo thành Omar một nắng.

Cậu nói xong liền cười đắc ý, nhưng ngay khi vừa đi ngang qua Omar, tiếp "bốp" vang lên khiến cậu suýt chút giật mình mà rơi đĩa và cốc.

-Á? Sao cha đánh con?

Huy ấm ức nhìn, mông cậu vừa ăn ngay một phát đánh đau nhức nhối.

-Trả treo.

Cậu vào trong rửa bát. Lúc này đồng hồ điểm 8 giờ.

-Huy! Cha thấy bảo hôm nay ngày rằm có chợ phiên, đi chợ thôi!

Hắn vào trong gọi cậu, nhìn hắn có vẻ rất phấn khích. Cũng phải, người máy AI suốt ngày ở trong trung tâm nghiên cứu, có bước chân ra ngoài bao giờ đâu, người mà họ gặp gỡ cũng toàn các nhà khoa học. Huy đi cùng hắn, hai người thay đồ, cậu mặc quần lửng, áo phông, hắn mặc quần dài, áo sơ mi màu xanh nhạt.

-Cha thay đồ làm gì? Đi chợ phiên chứ có phải đi hội nghị đâu mà sơ mi đóng thùng?

Huy nhìn hắn.

-Đi chợ cũng phải đẹp.

Cậu lắc đầu, cùng hắn bước ra ngoài. Chiếc xe tự động lái của họ dừng ở bên ngoài, khi họ bước xuống, người dân nhìn theo, mười ba vệ binh cũng túc trực, người giả làm người bán hàng rau, người giả vờ mua hàng, phân bố khắp phiên chợ. Có những người ở miền xuôi lên đi xem chợ phiên.

Bao nhiêu đặc sản tại mảnh đất này được mang ra bày bán, một khung cảnh yên bình, không có công nghệ cao, không có những người ngày ngày bận rộn nghiên cứu, Omar ngắm nhìn mọi thứ, hắn thích cuộc sống như này, có hàng xóm, có người dân, có con trai. Còn Huy chú ý từng biểu cảm của hắn.

-Huy, con muốn ăn gì? Cha sẽ mua về nấu cho con ăn.

Hắn hỏi cậu khi cả hai lang thang ngoài chợ.

-Ăn cơm, có rau có thịt là được.

Hắn trả lời.

Omar dừng ở hàng thịt, hắn mua miếng thịt tính về rang, rồi lại sang hàng rau, hắn mua rau cải về luộc.

-Con có muốn ăn hoa quả không?

Omar hỏi.

Hắn lắc đầu.

-Phải ăn.

-Thế còn hỏi!

Thấy Omar mua quả dưa, hắn lẩm bẩm.

-Trên này còn có cả Tây cơ! Đẹp thế!

Có người miền xuôi lên khen ngợi.

-Là Ta, cháu là Ta. Không phải Tây.

Huy cười nói.

-Nửa Tây nửa Ta.

Omar đính chính lại.

-Thế có nửa nạc nửa mỡ không?

Người kia bông đùa.

-Nghĩa là gì vậy con?

Omar ghé vào tai hắn hỏi.

-Cũng không hiểu lắm, con lớn lên ở Anh Quốc, nhiều từ con cũng không hiểu.

Thấy Huy định dùng phiên dịch ngôn ngữ hắn liền can, không cần thiết lúc nào cũng cần sử dụng tới thiết bị này. Rời xa những phòng nghiên cứu, những buổi hội thảo, những lý luận sách vở và máy móc, hắn muốn tận hưởng cuộc sống này như một con người.

Ở cạnh Omar là vì phục vụ việc nghiên cứu nên Huy cũng chẳng coi đây là đang tận hưởng cuộc sống. Thành ra trong khoảnh khắc này, chính Omar lại đang sống giống con người, còn cậu là trở nên dập khuôn, máy móc.

Rốt cuộc người máy thành người, hay người thành máy, chúng ta đều khó phân biệt được.

-Chó bản đẹp quá con ơi! Mình nuôi một con đi!

Omar bảo, hắn chỉ tay vào một bé chó bản giống Bắc Hà được bày bán ngoài chợ. Trong đàn chó con, hắn bế lên chú cún có màu lông hung đỏ, người dân ở đây gọi là chó lửa, lông dày và bông, phần cổ lông hơi xù. Đuôi bông dày, dài trông rất đẹp mắt.

-Người nuôi chả xong còn tính nuôi chó. Omar, con không hầu thêm chó được đâu!

Cậu làu bàu.

-Ai bắt con nuôi? Cha tự mua tự nuôi. Còn dám gọi thẳng tên Omar, đúng là Huy Hay Hỏi. Con còn ý kiến cha sẽ đặt tên nó là Huy!

Người bán hàng nghe xong tủm tỉm cười.

-Rồi rồi, cha mua đi, nhớ mua được thì tự chăm được! Việc gì cũng đến tay con thì con bán nó đi ngay!

Cậu giao hẹn.

-Thằng vừa bướng bỉnh lại bất trị như con cha còn nuôi được, bé cún này có là gì. Đừng chấp nó, nó bị điên ấy mà!

Omar bảo người bán hàng, người ta được thể cười lớn. Còn Huy nhăn mặt, chắc trước khi kích hoạt luân xa cho hắn, cậu lên cơn đau tim mà chết!

-Anh khéo chọn quá, chú cún này đắt nhất đàn, giá là năm triệu.

-Năm triệu?!!!

Huy nghe xong sửng sốt.

-Năm trăm.

Cậu trả giá.

-Đừng nghe nó nói linh tinh, nó bị điên ấy mà! Năm triệu đây, tiền trao cháo múc. Có tặng kèm gì không?

Omar lập tức xuống tiền. Cậu thấy việc trung tâm cho Omar tiền tiêu đúng là quá dễ dãi. Huy không đề cao việc mua với giá năm triệu khi chó chưa có tiêm phòng, cũng không chắc có chuẩn nguồn gốc xuất xứ hay không.

-Tặng kèm mắm tôm, lá mơ rượu mận!

Cậu nói.

-Luyên thuyên! Đừng nghĩ cha không biết con có ý tưởng gì. Thằng này nó xấu tính lắm, nhưng con vẫn phải gọi nó là anh. Từ nay con sẽ có em gái, em gái con tên Bông.

Nhìn Omar chỉ vào chú cún giới thiệu đó là em gái mình, Huy liền ngán ngẩm quay đi. Cha nuôi cậu cũng thích chó, nhưng vì không có thời gian chăm sóc nên không nuôi, giờ đây gặp đúng Omar, thích cái mua luôn làm cậu không đỡ nổi.

-Đừng xem thường giống chó này, một trong tứ đại quốc khuyển của người ta. Cha phân tích rồi, gửi dữ liệu để tìm hiểu rồi, Bông lớn lên cân nặng dao động từ 16 - 23kg, với chiều cao từ 50 - 60cm. Giống chó này bản tính lạnh lợi, nhanh nhẹn. Biết phục tùng và nghe lời hơn Huy. Nó biết trông nhà và có tính kỷ luật cao, không như Huy hẹn 10 giờ về 12 rưỡi mới về.

Cậu cay cú mà không nói gì được, Omar nói một câu đá xoáy cậu một câu. Kiểu gì cũng nói cho được. Người máy AI thế hệ mới này đúng là mối hoạ tiềm ẩn cho nhân loại, sơ hở là dùng lời lẽ chọc ngoáy người ta.

-Huy! Con có thể mua tặng cha một món quà không? Mua Bông cha hết tiền mang theo rồi, cần phải gửi đơn xin trung tâm trợ cấp thêm.

Omar đi một đoạn liền kéo tay cậu.

-Mua thức ăn cho chó chứ gì?

Cậu đoán ý Omar.

-Ừ nói đến mới nhớ chưa mua thức ăn. Trí tuệ con người vẫn cao siêu hơn máy móc. Mua cho cha cái kia, mua hai tặng một kìa con.

Cậu nhìn hướng tay hắn chỉ, rùng mình khi nhận ra hắn chỉ hàng bán đồ mây tre đan, trong đó có ghi "roi mây mua hai tặng một".

-Cha mua làm gì? Chưa nuôi đã tính đánh nó?

-Đánh con chứ đánh gì cái Bông. Mang tiếng là nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học AI, con mua bằng đúng không?

Omar chọc cậu.

-Không mua!

Huy gắt gỏng.

Thấy con trai không chịu hợp tác, Omar quay lại hàng bán chó, hỏi người ta có thể mua roi tặng mình không. Người bán thấy Omar đẹp trai, lại còn biết ăn nói, lập tức vui vẻ ra xin, hắn không mất đồng nào còn được tặng theo đúng chương trình.

-Cha vẫn lấy?!

Cậu nhìn sang phía vệ binh, chính là người bán đồ mây tre đan kia nhắc nhở, người kia chỉ đánh trống lảng đi, vì cái này đâu có bị cấm trong điều luật, họ phải phối hợp thế thì Omar mới không nghi ngờ.

-Lấy chứ! Cầm roi hay bế chó?

-Cầm roi!

Cậu tức tối cầm roi, trước khi đi còn liếc người bán hàng mây tre đan một cái sắc lẹm. Riết rồi nguyên đội vệ binh biết cậu bị người máy AI đánh đòn mất.

-Cha về trước, con mua đồ ăn cho Bông đi, mua xong rồi về, nhớ đừng mua lá mơ rượu mận mắm tôm!

Hắn căn dặn.

-Biết rồi khổ lắm nói mãi. Cha về đi nhanh lên.

Chờ Omar rời đi rồi, cậu mới gọi người vệ binh ban nãy bán roi cho Omar lại. Cậu đề nghị phải loại bỏ sản phẩm này ra khỏi danh sách. Đã thế người ta còn nói sản phẩm này dùng bền, có bỏ đi thì ba cây kia còn lâu mới gãy được!

Huy tranh thủ dùng loại máy di động chuyên dụng gọi điện báo với trung tâm tình hình của Omar, trong suốt đoạn báo cáo toàn là những lời cằn nhằn của cậu.

"-Chúng tôi sợ cậu sẽ bị đồng hoá."

Bên kia nói.

"-Nếu có thể hãy cho tôi về Anh."

"-Không được, ngoài cậu ra không thể là ai khác. Cậu đừng quên tâm lý của Omar là do cậu thiết lập. Có trách thì trách cậu thiết lập nhiều ngôn từ văn vở, tinh quái cho Omar quá. Nhưng như vậy chúng ta mới có thể biết khả năng tự tiến hoá trong Omar là bao nhiêu phần trăm. Chúng tôi chưa từng thấy cậu chịu thua bất kỳ AI nào, tại sao giờ nhanh bỏ cuộc như vậy? Huy 'Khalid' đâu mất rồi? Còn việc tôi nghe vệ binh báo cáo cậu bị Omar đánh, cũng là do cậu thiết lập Omar với hình ảnh người cha truyền thống, đáng ra cậu nên thiết lập Omar dưới hình ảnh người cha phương Tây hiện đại, có điều luật nghiêm cấm đánh đòn con trẻ thì đỡ hơn rất nhiều. Nhưng chúng tôi nghĩ việc thiết lập của cậu khả quan hơn, vì nó gây dựng được nhiều tình cảm cha con, đánh xong Omar biết lo lắng cho cậu, như vậy đã là thành công rồi. Cố lên Huy! Ý tưởng kích hoạt luân xa nhân tạo cũng là của cậu! Chúng tôi phải nhắc nhở như vậy."

Màn hình tắt bằng tiếng thở dài của Huy. Đúng là cậu đã thiết lập tâm lý của Omar theo hình mẫu người cha truyền thống thật. Nhưng cậu đâu nghĩ tới việc Omar có thể tự phát triển nhanh đến như vậy? Cậu nghĩ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình, như những gì trước đây cậu làm với các người máy khác. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, đúng là gậy ông đập lưng ông!

Cậu nhờ vệ binh đi mua thức ăn cho chó, nhân thiện mua thêm đồ chơi, bát, vòng cổ. Cầm túi đồ về, cậu thấy Omar đang hào hứng... cầm kim tiêm.

-Omar! Cha làm cái gì vậy?!!!

Cậu hớt hải chạy tới, vội vàng giật lấy kim tiêm từ tay Omar.

-Tiêm phòng cho cún. Con đi mua thức ăn mà cha tưởng con ngủ quên ngoài chợ. Cha tự gửi lệnh về trung tâm yêu cầu vận chuyển vacxin và kim tiêm về đây, con nhìn xem, đây là vacxin phòng dại, đây là phòng bệnh, đây là thuốc tẩy giun.

Omar phân biệt từng loại một. Trung tâm có định vị toàn cầu, tất cả những gì họ cần nếu không muốn đi mua có thể "gọi ship" tới. Máy bay không người lái "ship" tới cho Omar đầy đủ thuốc mà hắn cần từ phòng khám thú y trong huyện.

-Gọi ship nhanh hơn nhờ con đi mua.

-Từ từ đã, nuôi nó vài ngày xem thế nào rồi hẵng tiêm phòng, cha vội vàng làm gì?

Cậu gàn.

-Cũng được, vài ngày nữa tiêm phòng dại nghe Bông, không cắn Huy thành Huy dại dột mất!

"Sản phẩm" của cậu cứ hơi một chút là chọc ngoáy.

-Cha nhớ mua về tự chăm! Năm triệu bạc con chó!

Cậu nói.

-Cha đoán là con chưa có bạn gái, ki bo thế này lấy đâu ra gái theo?

Omar bĩu môi chê bai.

-Con không có bạn gái vì cái gì? Tất cả nằm trong hệ điều hành tâm lý của cha đó! Thời gian người ta yêu đương thì con nghiên cứu, lập trình, viết kịch bản. Thời gian người ta ăn uống thì con soạn giáo án, cứ như con vô công rồi nghề không bằng!

Cậu bực tức nói.

-Thôi, cha biết rồi, nhìn con cứ tưởng thằng ất ơ ở đâu! Cha thấy mấy nhà khoa học ở trung tâm có ai nói nhiều với láo toét như con đâu?

Cậu hít một hơi thật sâu, sắp tức chết vì người cha này.

-Từ giờ con im lặng! Cha đừng nói chuyện với con!

Không muốn mất thời giờ đôi co, cậu đeo tai nghe vào, mở máy tính lên làm việc. Giờ công việc chính của cậu chỉ có theo sát mình Omar, thành ra khá nhàn rỗi. Omar chạm nhẹ vào máy tính, hắn có khả năng chuyển hoá đồ điện tử. Những trang cậu đang viết bị "chuyển kênh", thành một bộ phim hoạt hình.

-Đừng suốt ngày làm việc như vậy, xem phim đi con.

Omar nói.

-Con phải nộp báo cáo hàng ngày!

Huy lỡ miệng tiết lộ.

-...

Cậu thấy khoé mắt Omar sụp xuống, khoé miệng mọi khi vểnh lên nay cũng trễ xuống. Theo phân tích tâm lý học thì đây là đang trong tâm trạng chán nản, sa sút, bất lực. Ngay cả dáng người vươn thẳng hào hứng đầy sức sống ban nãy cũng khom xuống.

-Cha làm sao vậy?

Omar không trả lời, hắn đi tới chỗ Bông, ngồi xuống, đổ hạt vào bát cho nó ăn, sau đó ngồi hẳn xuống bên cạnh vuốt ve.

-Có chuyện gì sao? "Chập mạch"?

Huy giật mình, cậu tưởng hắn có vấn đề gì về máy móc. Cậu tính kiểm tra tâm lý được cấu tạo sẵn nhưng hắn tóm lấy tay cậu.

-Cha không "chập mạch", nhưng nghe con nói câu đấy xong, tự dưng cảm thấy nguồn năng lượng được sạc đầy mỗi ngày trở nên yếu hơn bao giờ hết.

Huy nghe hắn nói, cậu nghĩ lại lời nói ban nãy.

-Ý cha là việc con phải nộp báo cáo? Như vậy có vấn đề gì sao?

Tuy biết mười mươi là việc này nên giấu Omar, nhưng giờ đã lỡ nói ra nên cậu phải hỏi xem hắn nghĩ sao.

-Con không thể xem cha là cha con được sao? Sao con cứ phải nộp báo cáo hàng ngày? Chả nhẽ tình cha con cũng phải báo cáo với thiên hạ?

Hắn chất vấn cậu.

Huy lúc này đã hiểu vì sao Omar trở nên như thế.

-Con không làm báo cáo nữa, con sẽ xem phim.

-Thật không?

Omar hỏi.

-Thật mà!

Huy tắt máy tính, hắn sử dụng TV, bật màn hình chiếu phim 4DX. Chỉ một nút bấm, cái ghế chuyên dụng cho phim 4DX và mắt kính được đưa lên từ nền nhà. Thấy cậu nghe lời như vậy Omar cũng yên tâm phần nào, hắn trở lại vui vẻ, với năng lượng được "sạc đầy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro