Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10 : ĐỎ HOE CON MẮT CHỌC NGƯỜI ĐAU LÒNG

Gần hết hạn một tuần ,trước đó một ngày Thiên Kỳ đã an bài hết mọi việc ,tấu chương cũng chỉ còn vài bảng .Bất chợt đôi mắt định nhàn liền hướng ra phía bên ngoài .Đêm nay cũng không quá lạnh tiết trời mát mẻ dường như sắp chuyển sang xuân .Một bầu không khí se se cứa chạm da thịt thế này làm cho mọi người ai cũng muốn uống một bầu rượu nóng .Thiên Kỳ ngược lại ,hắn không thiết uống rượu ,rượu làm người say cũng có thể đem người say thành tỉnh .Việc này chính là tự trải qua nên hắn hiểu rất rõ .Đột nhiên thấy một tiểu a miêu nhảy lên mái ngói lưu ly của Trường Xuân cung ,cặp mắt xanh bích ánh lên trong màn đêm đầy hoang dại, nó kêu ngao ngao những tiếng nói chẳng ai hiểu .Hắn tự nhiên thở dài lại nhớ đến mùi người tiểu a Nữu ,một a miêu khác của riêng hắn .Gác bút lên nghiêng mực thần trí nhớ người thương nên tâm liền không tịnh , lòng xao động nhẫn nhẫn đi cảm giác muốn tìm vật nhỏ .Hắn nhớ đến Nữu Nhi ,hắn nhớ tiểu nhân nhi ngày trước ngủ say trong lòng hắn rồi lẩm ba lẩm nhẩm gọi " Ca Ca " .Rồi lại như thế nào liền một đám hạ nhân lẫn các công công bên phía Bạch Xuân cung chạy vào ,cả những phép tắc cơ bản cũng chẳng còn nữa rồi .Một đám nô tì cùng công công quỳ sát bên nhau ở phía ngoài sân ,từng người một run rẩy sống lưng lạnh toát bẩm báo
- Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng !Huyền Vương người mất tích rồi !
Một đám hạ nhân lòng rét run quỳ san sát nhau ,đầu dập sát đất không dám ngẩng lên .Thiên tử sắp nộ hỏa xung thiên ai dám nhìn cơ chứ ?
Quả đúng như dự định một chén trà trên bàn rất nhanh bị dằn mạnh lia ra ngoài sân .Hắn đạp luôn một tiểu công công đang hầu trong phòng ra bên ngoài sân .Người cũng nhấc chân bước ra bên ngoài ,dường như lúc đó thất cả tiểu tì lẫn tiểu thái giám xung quanh Trường Xuân Cung đều vội quỳ xuống.Mặt hắn đầy liệt hỏa ,túm cổ tên lúc nãy bẩm báo nhấc lên rống lên nói
- Các ngươi là muốn nói cái gì ? Một lũ các ngươi bảo Huyền Vương mất tích !?
- Hoàng Thượng bớt giận !
Một lũ hạ nhân mặt xanh tái dại khuôn mặt như nhược kinh như kiến quỷ ,run rẩy túa mồ hôi như được vớt từ nước lên.Lúc Thánh Thượng nổi giận ít nhất một nô tì hay một thái giám bị mất mạng thì mới dập được thịnh nộ a .Tiểu công công sợ hãi ,người run đến bần bập ,hốt hoảng bẩm báo
- Hồi Thánh Thượng...chúng hạ nhân đêm vào thay hương thêm dầu...liền đã không thấy người đâu.....
Một ánh mắt đầy sát khí quét qua cả một đám hạ nhân phía dưới ,trong không khí đầy mùi thuốc nổ chạm cái là nổ .Hắn cười lạnh lấy mũi giày nâng cằm của tiểu công công kia vấn hỏi
- Hừ ,ngươi nói xem có phải Huyền Vương của Trẫm là tiên tử có phép cần đẩu vân thích thì bay ra khỏi Tử Cấm Thành ?
Hắn sợ hãi không dám nhìn tàn bạo đế vương kia ,giày sắt cứa lấy mảnh cằm theo mũi giày đang chảy tía ra từng giọt huyết một .Tiểu thái giám đầu đầy mồ hôi cái gì cũng không dám trả lời .Hắn tức giận lại đạp người một cái ,một quyền đánh gãy luôn cái cây gần đó .Đầu đầy liệt hỏa liền mắng chửi một đám nô tì vô dụng
- Các ngươi là mắt chó hết sao !? Một đứa trẻ như Huyền Vương còn không thể trông coi được !? Đem hết ra ngoài đánh 50 trượng !!!!

Thiên Kỳ người bên trong có một chút bấn loạn tâm tình liền rốn ren hẳn lên ,đã đêm như vậy rồi đứa nhỏ không ở trong cung vậy rốt cuộc là đi đâu ?

Hắn bắt đầu ra lệnh gấp rút cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều
- Truyền Vân Du Thập Cửu kị về ! Cho dù có phải lật từng tấc đất bụi cỏ cũng phải tìm cho ra Huyền Vương!

Tình hình này đúng là không ổn một chút nào hết ,tấu chương bị vứt qua một bên .Hắn vứt bỏ đi hoàng bào thường ngày mặc liền mặc lên một thân hắc y ,nhanh chóng hòa vào màn đêm đi tìm tiểu nhân nhi .Cả hoàng thành một đêm sáng đuốc ,hắn đứng trên Tĩnh Vọng Tinh tháp trầm mặc suy nghĩ .Đang yên đang lành tại sao bảo bối nhi lại không có trong cung ,không lẽ là bị bắt cóc ? Không đúng ,bình thường Vân Du kị nhất định sẽ cử ra một người trông coi nội cung .Một người trong đó địch được nghìn quân là đội quân tinh nhuệ nhất mà hắn đào tạo ra .Cũng chỉ chịu mỗi mình sự chi phối của hắn .Người khác có thể không biết ,nhưng đã là người của hoàng cung nhất định sẽ biết mười chín người này, chính là tuyệt đỉnh cao thủ hộ vệ hoàng gia, thường vân du bên ngoài như gió mây chẳng bao giờ chịu trói buộc nhưng chỉ cần hắn mở miệng triệu lệnh thì mười chín người sẽ tụ tập đủ .Một người cũng sẽ không thiếu . Nếu có họ đi tìm bé con nhà hắn nhất định sẽ an toàn .Đôi mắt thâm trầm quan sát tứ phương, một người như tiểu nhân nhi thường ngày ngoan ngoãn trong phòng đọc sách sao lại đột nhiên không tung tích bay đi như vậy ?

*****
Sáng ra hắn trở về Trường Xuân Cung ăn bữa sáng ,hôm nay là ngày Mộc Dục hắn cũng không phải thiết triều .Nghĩ đến đây hắn thở dài ,hôm nay không thiết triều thì cũng có việc khác cho hắn làm. Mà việc này làm rồi sẽ khiến cho hắn khó chịu thậm chí là đau lòng .Đó là phạt tiểu nhân nhi .
Rảo bước đến Bạch Xuân Cung đi vào trong phòng ,hắn đào bới cái con người đang nằm bên trong đọc sách kia .Vì quá quen thuộc với khí tức của hắn ,lại thêm phần không cảnh giác đứa nhỏ như một cục bông dễ dàng để hắn ôm vào lòng .Đứa nhỏ như vậy không có lấy một sự bài tiết hay phản kháng thậm chí còn mè nheo làm nũng dụi dụi vào hõm vai hắn
- Ca Ca....Người đến rồi.....
Hắn cười cười vuốt ve mái tóc tuyết trắng sủng nịnh hôn lên đó .Làm ca ca tất nhiên sẽ giữ lời hứa với tiểu đệ .Nếu hắn nói sau một tuần gặp lại thì nhất định sau một tuần hắn sẽ gặp lại .Hắn vừa nhu mái tóc vừa dò hỏi
- Nữu Nhi ngoan ,có phải lại dấu Trẫm điều gì không ?
Đứa nhỏ không có nhớ a ,Nguyệt Thanh có thể dấu Thiên Kỳ ca ca của mình việc gì được chứ .Nghĩ đến đó đứa nhỏ cũng không suy nghĩ nhiều mà vùi vào lồng ngực hắn nói khẽ
- Nữu Nhi không có.....
Hắn mỉm cười nhìn bé em đang ngồi ngây ngốc trong lòng ,tiểu nhân nhi không phải là hay quên đấy chứ .Hắn xoa xoa tấm lưng lơ đãng mỉm cười hỏi một câu vô thưởng vô phạt
- Vậy hôm trước là a miêu nhà ai lại xuất cung ban đêm ấy nhỉ ?
Đang xoa lưng cho bé con hắn chợt nhận thấy động tĩnh khác thường. Dường như cơ thể đứa nhỏ bắt đầu căng thẳng lo lắng rồi , cả ngay hô hấp cũng bắt đầu nặng nề . Hắn cũng không vội ,hắn còn cả đời để chờ bé trả lời mà .Nguyệt Thanh mím môi, hắn như vậy là đang muốn vấn tội ,nhưng hôm qua rất khuya rồi y mới xuất cung với lại cũng chưa từng bị ai nhìn thấy ,sao hắn có thể biết a ? Ca Ca dò hỏi như này chứng tỏ là người chưa chắc chắn ? Y có nên thử một lần nói dối hay không ? Nhìn những biểu tình biến hóa khôn lường trên khuôn mặt tiểu a miêu ,hắn càng nhìn cảm thấy đáng yêu .Đứa nhỏ này thường ngày thì không sao ,thậm chí đôi lúc còn rất ngây ngốc vậy mà mỗi lần hắn hỏi tội lại rất hay nghĩ ra nhưng lời bao biện để tránh phạt . Thông minh giảo hoạt như vậy rốt cuộc đáng tét mông hay đáng khen thưởng đây ? Đôi mắt y hết sáng rồi lại tối nghĩ thế nào ra được một lý do nào hay ho để hắn không sinh khí hay giảm phạt .Y bất đắc dĩ đành làm liều không bằng thử nói dối hắn một lần xem sao ? Nhận thấy ý đồ làm việc xấu nhân nhi hắn liền véo nhẹ cái mũi a miêu . Đứa nhỏ ăn đau cơ thể liền cựa quậy gương mặt liền có chút nhăn lại hơi ửng đỏ .Hắn lắc lắc đầu thở dài ,một tay ôm đứa nhỏ một tay gõ nhịp nhịp lên môi bé con nhàn nhạt yêu thương nói
- Đang nhỏ thì không nên học thói dối gian đâu nhé . Trẫm không có muốn Nữu Nhi học hư đâu
Hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đứa em đang có một chút mở to nhìn hắn .Nguyệt Thanh còn chưa từng nghĩ qua ca ca vậy mà còn có thể đọc suy nghĩ người khác .Đứa nhỏ nghe xong trong tâm cảm thấy tội lỗi , Ca Ca hắn có cái gì không biết , y còn ngốc nghếch muốn nói dối . Thật là múa rìu qua mắt thợ mà .
Hắn có phần bất đắc dĩ thở dài, hắn một tay nuôi lớn Nữu Nhi lớn lên còn không hiểu bé con nhà mình nghĩ gì sao ? Nói dối không tốt chút nào ,càng nếu dung túng đứa nhỏ còn có thể tự rước họa vào thân
Hắn ngồi ôm đứa nhỏ trong lòng tay nắm bóp ngọc thủ xinh đẹp không khỏi tránh sự đau lòng. Nhất định một tuần qua tiểu nhân nhi đã giày xéo bản thân mình không ít .Nhìn ngọc thủ xinh đẹp nay có nhiều vết xước vết chai sạn hơn hắn liền xót .Hắn biết đứa nhỏ sợ đau càng không muốn bị chính hắn trách phạt .Vì đứa nhỏ biết hắn sẽ đau lòng
- Nữu Nhi ,đệ mấy ngày trước sao có thể xuất cung dễ dàng như vậy ?
Đứa nhỏ không chịu nói chỉ lắc lắc đầu im lặng. Bảo hắn đừng giận sao này nhất định y sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói .Hắn chẳng giận cũng không muốn biết lắm .Chỉ cần biết nhân nhi đã về nhà an toàn ,đang còn một cơ thể ấm áp trong lòng hắn vậy là đủ . Đến lúc phải tính chuyện trách phạt rồi , hắn hỏi
- Trẫm đã từng phạt bảo bối nhi việc chạy loạn ?
Hắn nói chuyện nhẹ nhàng lại còn không ngừng trấn an đứa nhỏ bằng cách hôn lên mái tóc nó .Thế nhưng y vẫn ninh ninh hắn đang giận chỉ là do hắn không muốn dọa sợ nhân nhi mà thôi .
- Ca Ca có từng phạt qua......
Đứa nhỏ ủy xìu gục mặt vào trong cánh tay hắn đáp nhỏ .Y tất nhiên sợ đau sợ phạt nhưng sợ hắn buồn nhiều hơn .Y không muốn làm hắn lo lắng càng nếu hắn muốn phạt y cũng sẽ cam tâm tình nguyện giơ tay chịu trói .Hắn xoa đầu nhỏ khen ngợi
- Nữu Nhi nhớ rất giỏi ,vậy lúc đó Trẫm nói thế nào ?
Đứa nhỏ đáng thương ngồi trong lòng hắn thuận lại câu nói
- Ca ca nói phạt mười thước lần sau tái phạm thì gấp đôi.......
Bàn tay đứa nhỏ lạnh ngắt chưa phạt đã thấy đau lòng .Tiểu nhân nhi cũng không muốn làm hắn khó hắn liền rời ra khỏi lồng ngực hắn mà quỳ sang bên cạnh .Hai ngọc thủ xinh đẹp nắm lấy tà áo trên đùi giày vò cúi thấp đầu nói nhỏ
- Là đệ làm sai , Ca Ca phạt đi ạ.....
Đứa nhỏ tự nguyện chịu phạt làm hắn cũng đỡ phần nào bỏ sự nặng nề trong lòng . Hắn kéo đứa nhỏ mặc kệ thân thể ấm áp kia cựa quậy muốn rời khỏi .Hắn có hơi dùng sức giữ đứa nhỏ trong lòng , bàn tay đan xen mái tóc trắng tinh khôi đã lâu ngày xa cách . Nực Nhi ngoan như này nên thưởng một cái ôm có phải không ? Đợi đến lúc đánh xong mới có thể ôm và nuông chiều đứa nhỏ , việc này hắn thực sự chẳng làm được
Sau đó hắn thở dài bất đắc dĩ nói ra số thước
- Hai mươi thước trúc Nữu Nhi có chịu được không ?

Hắn đưa ra số lượng đứa nhỏ phải chịu phạt , hai mươi thước cũng không quá nhiều đủ để nhân nhi nhớ kĩ bài học .Lại thêm tội xuất cung ban đêm không xin phép ai hại hắn lo lắng thì cũng đáng lắm .Đứa nhỏ thành tâm chịu phạt nghe số thước cũng không phản kháng mà chỉ gật đầu thuận lý thành chương .Hắn nhớ lần đầu đánh nhân nhi chỉ vài bàn tay đã thấy xót ,bây giờ đứa nhỏ lớn một chút liền đổi lại dùng mộc thước dạy dỗ .Là do nhân nhi chịu đau tốt hơn hay do hắn nhẫn tâm trách phạt nặng đây ?

Người này vạn phần ôn nhu vạn phần cẩn thận làm y không khỏi cảm thán .Cả ngay trách phạt cũng chính là xuất phát từ thương yêu mà ra ,hắn muốn y được phạt một cách an toàn, cũng tiếp nhận bài học một cách nhẹ nhàng nhất .Tuy vậy vẫn đủ cho nhân nhi thấy rõ lỗi sai mà lần sau không phạm phải . Hắn đặt đứa nhỏ cẩn thận lên gường nhu mái tóc rồi quay lưng bước ra ngoài
Đứa nhỏ ngồi ngoan trên gường đợi Thiên Kỳ. Y cũng không quá ngốc để biết được hắn đi lấy thước phạt mình .Đứa nhỏ lần trước thụ phạt toàn là qua mộc thước nhỏ không đáng kể vậy mà cũng đỏ khóc nức nở hơn ngày trời .Nói không ngoa chính là đêm hôm đó tim hắn thót lại như ai hung hăng giật khỏi lồng ngực ấy .Hắn đã lo cho đứa nhỏ rất nhiều còn cho cả Vân Du kị đi tìm kia mà .Nhưng đứa nhỏ chỉ nghe hắn nói hắn lo lắng cho y cả tối qua cũng đã cảm thấy tội lỗi rồi huống chi nói vì y mà náo loạn cả hoàng thành còn không phải dọa bé con .Thước trúc à , cái này có chút sát thương cao đây. Hắn gõ gõ vào lòng bàn tay liền phiền lòng, mảnh trúc vốn dĩ cứng lại sắp thành một cây thước lớn thế này , đánh xuống da thịt non mềm thiếu niên sợ rằng không cẩn thận sẽ đổ máu mất , nghĩ thôi hắn đã nhói lòng rồi .Bấm bụng mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy dù lòng không muốn như hôm nay Thiên Kỳ thật sự quyết tâm muốn phạt đứa nhỏ thật đau .Để y không bao giờ tự tiện rời xa vị ca ca này nửa bước nào nữa .Còn thêm lần nữa hắn sợ hắn sẽ mất luôn nhân nhi chứ không đùa

Bước vào trong đứa nhỏ đã nằm sấp sẵn trên gường ,gọn gàng ngăn nắp bày ra một tư thế hoàn hảo chấp phạt .Hắn qua đó nâng đứa nhỏ dậy kê dưới bụng một cái gối, đầu nhỏ bù xù cũng được thượng lên gối .Hắn được muốn đứa nhỏ thụ phạt trong tình trạng thoải mái nhất không muốn bé con ngoài mông ra sẽ bị thương chỗ khác .Từng lớp tơ lụa thêu hồ điệp phía sau che chắn địa phương sắp thụ phạt cũng bị cởi bỏ .Lúc đó Thiên Kỳ thoáng chốc nhìn qua bờ vai tiểu nhân nhi , bờ vai nhỏ gầy có run rẩy ,hắn biết nhân nhi rất sợ đòn mà .
Hắn cũng không đánh vội, vừa xoa xoa lưng trấn an tiểu nhân nhi vừa nhẹ giọng dặn dò:
- Nữu Nhi ngoan ,hai mươi thước thôi rất nhanh sẽ xong ngay .Đừng nháo loạn ,đừng tự ý che chắn lộn xộn Trẫm không muốn đệ tự làm mình bị thương. Đau quá thì nói Trẫm dừng lại ,đệ không nhất thiết phải chịu phạt hết số roi vì Nữu Nhi tự chính bản thân cũng ăn năn hối lỗi rồi có phải không ? Tuyệt đối không được cắn môi vì như vậy Trẫm sẽ tái phạt ,có hiểu không?
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với hắn ,cũng tùy ý để hắn sắp xếp một chút cũng không nháo loạn .Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc đứa nhỏ an ủi sau đó mới rời ra cầm lấy thước trúc dài nhịp nhịp gõ lên tay chuẩn bị trách phạt .Khi mặt thước nhẵn nhụi được kê lên trên mông tiểu nhân nhi ,đứa nhỏ bất giác liền quay lại nhìn tuy có hơi hoảng sợ nhưng rất nhanh liền vùi khuôn mặt xinh đẹp của mình xuống chiếc gối ngọc tịch .Không thể không sợ a ,mới nhìn thoáng qua thôi nhưng cây thước này thực sự rất có uy quyền đối với cái bàn tọa của y .Nếu là mộc thước trước đi vừa mỏng lại rộng đánh lên mông tuy có phát ra tiếng kêu rất lớn nhưng dùng lực đánh xuống mông chỉ có hơi hồng hồng. Vậy mà đối với người yếu nhược như y đánh bằng mộc thước như vậy đã sưng đỏ .Còn thước trúc hắn cầm trên tay vừa thon vừa dài lại khá dày dặn mới đặt lên mông thôi mà y đã khóc trong lòng rồi .Uy lực phải nói là không có thể xem thường được đâu , đánh vài thước có khi nào thành phế nhân luôn không ?
Hắn vung thước không nhanh không chậm đánh xuống mông nhỏ nhân nhi
- BA......Đau......
Gối ở kêu phía dưới nhân nhi lúc này mới phát huy hết tác dụng của mình .Vì mông của y bị kê lên nên khi thước đánh xuống lại rất vừa tầm phạt .Vừa đủ để hắn chuyên chú đánh đúng chỗ cũng để tiểu nhân nhi chịu trọn vẹn cái đau của từng hạ một .Hắn đánh rất chậm cứ ba mươi giây lại hạ thêm một thước xuống. Hắn biết như thế này chỉ làm đứa nhỏ thêm khổ nhưng nếu như hắn đánh nhanh thì sẽ không còn là dạy dỗ nữa .Trách phạt chính là để bé con nhớ cái đau thấm vào da thịt để từ đó mỗi lần định làm gì thì nhớ cái đau đó để không phạm lỗi .Người ở phía dưới thụ phạt liền run run siết nhẹ ngọc thủ xinh đẹp xuống dưới sàn nệm ,miệng khe khẽ kêu đau
- BA....BA....Ưm......
Qua ba thước đầu tiên mông nhỏ trắng nõn của Nữu Nhi đã phủ một màu hồng nhàn nhạt ,đứa nhỏ không phản ứng quá lớn chỉ chốc chốc lại run người rồi phát ra vài âm thanh khe khẽ mà thôi. Hai thước tiếp theo đánh gần sát đùi non , thước trúc đi qua liền để từng lằn đỏ nóng bỏng
- BA....BA....A.....Hức...Đau quá....

Đứa nhỏ bắt đầu kêu khóc...Cắn chặt răng..chịu đòn.....
Hắn vẫn giữ đều lực đạo mà đánh xuống phiến mông nhỏ .Không tăng cũng không giảm nhưng chung quy vẫn không khiến Nguyệt Thanh cảm thấy thoải mái hơn một chút nào .Đứa nhỏ này gần đây hay gây chuyện cứ cách vào ngày lại bị hắn lôi ra giáo huấn nên phần nào chịu đựng cái đau đã tốt hơn ngày trước. Không đếm nỗi nhạy cảm với cơn đau đánh một tí liền khóc .Hắn cứ đánh hai thước một đều đặn xuống phiến mông đứa nhỏ
- BA....BA.....Đau quá ạ......Hức....Hức.....
Đứa nhỏ bắt đầu đau phát khóc lớn dù mới là thước thứ sáu thứ bảy .Thân thể Nữu Nhi run rẩy không ngừng ,khóe mắt đỏ ửng rơi ra những hạt lệ , đầu nhỏ vùi sâu vào trong gối từng âm thanh kìm nén cứ ngắt quãng truyền ra .Từng phần thịt một đều được hắn điểm qua ,mới năm thước đã phủ kín những vệt hồng dài trên mông đứa bé .Nên lần sau đánh tiếp chính là thước chồng thước lên nhau chỗ đánh rồi liền bị tái đánh .Sự đau đớn khó chịu như vậy tiểu nhân nhi nhà hắn làm sau mà chịu nổi .Tất nhiên sẽ rơi nước mắt tiểu a miêu rồi. Nhưng đứa nhỏ cũng không loạn ,cơ thể nhỏ bé vẫn ngoan ngoãn ở vị trí cũ để hắn hạ từng thước một .Thước chồng thước đan xen nhau trên mông nhỏ Nguyệt Thanh , Thiên Kỳ vung thước đánh lại lên chỗ thước cũ đã nổi lằn lên
- BA.....BA....Đau quá....Ca đừng đánh chỗ đó....huhu
Đứa nhỏ vì đau quá liền bật khóc nức nở trên gường , chân có chút đập xuống gường , hai tay bám chặt vào gối đếm trắng bệch .Đứa nhỏ tất nhiên đau hắn biết chứ ,nhưng đứa nhỏ lần sau lại tự mình biến mất như vậy hắn càng không bận lòng .Không bằng đánh đau một lần cho nhớ còn hơn .Đứa khóc ngon lành ở trên gường ,chiếc gối nhỏ không ngừng bị y bấm vít cũng đã bị ướt sũng nước mất một mảng từ lâu .
-BA......Đau quá.....huhu....Ca ca ơi......
Nữu Nhi ngoan ngoãn khóc nấc lên nằm úp sấp trên gường chịu đựng cơn đau ,trải qua hơn mười thước vùng mông để trần theo từng thước gỗ dày nặng rơi xuống nhanh chóng hiện lên những lẵn sưng đỏ thẫm, bầm giập trông rất đáng thương......
Đứa bé ngoan kêu lên bi thương đủ để hắn đau lòng dừng lại mộc thước nãy giờ đang sát phạt đứa nhỏ .Thiên Kỳ biểu tình không rõ ngồi xuống bên cạnh tiểu đệ nhẹ xoa cái đầu nhỏ vì cái đau mà không ngừng run rẩy kia .Lúc đó hắn thực sự rất mủi lòng chỉ hận không thể ôm đứa nhỏ ngay vào trong lòng để dỗ dành yêu thương. Hắn sờ nhẹ lên đôi mông từ lâu đã sưng lớn một mảng ,từng thớ thịt như bị vắt ra nổi lên từng làn thước một .Nếu không phải hắn đã quen với việc kìm nén cảm xúc thì thủy quang đã từ lâu rớt ra rồi .Đứa nhỏ với cái bàn tay yếu ớt nắm lấy ống tay áo hắn rồi vùi khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt vào đó .Thiếu niên mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nói ra
- Ca ca...ơi....Nữu Nhi.....đau quá.....bây giờ đau quá......huhu...
Thiên Kỳ dời mắt nhìn Nguyệt Thanh phát hiện đệ đệ chỉ lẳng lặng nằm đó, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng ẩn nhẫn khóc nức nở cũng không nháo loạn như mấy lần trước.Không ồn ã , không khóc òa như hài từ mà cứ nằm đó khóc , nước mắt cứ tí tách rơi xuống mặt nệm không gian cứ yên tĩnh như vậy chỉ có tiếng khóc nhỏ của thiếu niên vang lên . Trong lòng tràn ngập nỗi xót xa vô hạn , đau lòng có , thương yêu có .Lòng nhói lên một mảng , nhìn đứa nhỏ chịu phạt Thiên Kỳ đau lòng đến độ nước mắt cũng sắp rớt ra
Hắn đau lòng xoa nhẹ lên lưng đứa nhỏ tuy là bình tĩnh hỏi nhưng tâm tình hắn đã mềm mất rồi nên thậm chí có một chút muốn bỏ qua số thước còn lại , chỉ cần Nữu Nhi mở miệng xin hắn mà thôi
- Nữu Nhi, đệ còn chịu được không?
Hắn yên tĩnh ngồi bên cạnh ,sau đó cẩn thận đặt tay lên mông đứa em cẩn trọng mà xoa nhẹ địa phương mới bị đánh kia .Đỉnh mông bắt đầu sậm thành một màu tím .Nhưng đứa nhỏ sau khi được hắn ở bên cạnh xoa nhè nhẹ lên hai cánh mông mới thụ phạt liền lắc đầu nói với hắn
- Không , Hoàng Thượng ....Nữu Nhi còn chịu được...hức hức....Ca Ca....người phạt tiếp đi.....
Lúc đó hắn mới biết nhân nhi của hắn rất mạnh mẽ hắn cũng không dám trễ nải việc trách phạt vì hắn sợ chính mình cũng không chịu được mất .Đứa nhỏ nhà hắn rất kiên cường lại ngang bướng cho nên dù cho có đánh đến rách da chảy máu y cũng không nửa lời xin tha .Hắn cũng không biết tại sao bé con lại hình thành nên thói quen này .Không phải nói vài lời là được sao ? Cho dù hắn muốn đứa nhỏ phải chịu phạt đủ số nhưng cũng không phải là trái tim sắt đá không thể bỏ qua cho đứa em
Hắn vung cao mộc thước đánh xuống đôi mông đã đỏ thẫm kia , phần lực liền giảm xuống đi mấy phần
Ba ..... Ba .....Ba.....Ba.....Ba.....
Người đang nằm chịu phạt kia không kìm nén được mà bật khóc nức nở. Mặt úp xuống gối, tay bấu đệm gường , chân gồng cứng chịu đau
Ba.....Ba.....Ba.....Ba .....Ba.....
Mộc thước hạ xuống đâu chỗ đó liền đỏ. Nhiều chỗ bị đánh trùng thước có thể thấy là đang sưng tấy lên dường như muốn nứt da ứa máu
Phạt xong hắn liền vứt mộc thước sang một bên nhanh chóng ngồi xuống gường với tay kéo thiếu niên trân bảo vô trong lòng mà ôm thật chặt .Hắn xiết chặt tiểu nhân nhi cho thỏa bao nhiêu nỗi nhớ sao đó hôn lên đôi mắt đỏ hoe chọc người đau lòng kia
- Ngoan ,ngoan ,Trẫm ở đây rồi ,Nữu Nhi không đau nữa ,không đau nữa.....
Đứa nhỏ cũng vòng tay ôm choàng lấy hắn ,khóc lớn trong đó ,nước mắt tiểu nhân nhi giàn giụa như mưa xuân cứ tí tách chảy xuống làm ấm lồng ngực hắn .Một phần vì đau , một phần tủi thân lại có người yêu thương dỗ dành, lại thêm một phần cảm xúc kìm nén thèm khát được gặp mặt ca ca vỡ ra thành một trận khóc nước mắt đầm đìa đầy tiếc nuối bi thương như vậy Hắn thương tâm hôn lên khuôn mặt đứa nhỏ sau đó bế nhanh ra ngoài thượng dược .Đứa nhỏ khổ không kể xiết bị hắn ép nằm xuống đùi thoa thuốc. Vết thương vừa đau rát vừa xót khiến bé con không ngừng quấy khóc ,mếu máo xin hắn đừng thượng dược .Nữu Nhi bấy giờ đã thực sự chịu không nổi, y bắt đầu khóc to hơn và kêu thảm thiết cái gì cũng không thể nhẫn nhẫn được nữa
- Ca Ca ơi, đau quá...đau quá...ca ca ơi...đau quá...đừng mà.....đệ xin Ca....Nữu Nhi sai rồi....hu hu......
Nghe những lời mếu máo của thiếu niên bảo bối đang nằm vùi trên đùi mình lòng hắn liền quặn lại .Bé con người không được chỉ có thể cầu xin hắn ,cơ thể không ngừng run rẩy từng hồi một .Nhưng thà hắn tàn nhẫn một lần để cho nhân nhi được chữa khỏi còn hơn là để y đau trong lâu dài .Đứa quẫy một hồi không phản kháng được liền mồ hôi mồ kê cam chịu nằm trên đùi hắn .Một vài chỗ trên mông còn tụ máu ở phía dưới ,khiến cho hắn không ngừng bi thương. Biết thế không đánh mười thước cuối cho rồi .Y đau đớn bám vào đùi hắn đến trắng bệch cả ngón tay ,miệng cắn rách một mảng khăn từ lúc nào không hay .Đứa nhỏ vì đau đớn nên cái gì cũng không động chỉ có thể bất động vô lực nằm trên đùi hắn .Hắn tự mình đi lấy nước ấm làm sạch hạ thân tiểu nhân nhi. Sao đó xoa bóp một hồi mới bắt đầu thượng dược trị thương
Phía dưới đau như vậy ,vải cọ xát cũng khiến bé con ứa nước mắt. Vì vậy hắn miễn mặc quần dài mà chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng quá dưới .
Thế nào là đau yêu ? Chính là nhìn người mình thương bị trách phạt lòng liền khẩn trương mà muốn ôm người vào lòng. Hắn nhấc đứa nhỏ lên trên đùi nhẹ nhàng xoay Nữu Nhi vào trong lồng ngực. Nhẹ nhàng thơm lên nhưng giọt nước mắt nóng hổi .Hắn biết hắn nhẫn tâm ,hắn biết hôm qua hắn quá tay trách phạt bé em rất nặng nhưng thì hắn nhận tâm để giữ đứa nhỏ lại còn hơn .Hắn xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi ,cơ thể vì quá đau đớn nên không thể động nữa. Thường ngày hắn dạy dỗ bé con bằng mộc thước nhưng số lần đánh hơn mười hạ thực sự ít như trăng trên trời vậy .Với sức lực yếu nhược như này đừng nói hai mươi hạ mười hạ cũng là quá sức .Thế mới biết thế nào là đau lòng ca ca .Vừa muốn đánh tiểu bảo một trận thật đau cho nhớ ,lại xót xa đứa nhỏ đến nỗi cứ giơ roi lên định đánh tiếp thì lại cứ chần chừ mãi không thôi.Hắn vuốt ve cơ thể non mịn kia ,sau đó nhẹ nhàng ôn hài nói
- Hứa với Ca Ca, chuyện hôm nhất định không có lần sau
Đứa nhỏ khóc, nước mắt đầm đìa nói
- Nữu Nhi.....không dám, không dám.....tự ý.....xuất cung.....nữa....huhu.....
Hắn thay đứa nhỏ một kiện y phục mới sao đó ôm về gường nằm nghỉ .Đứa nhỏ không giống mọi lần để hắn chủ động ôm mà bé con hôm nay cứ ôm hắn không dứt .Đứa nhỏ khóc rấm rứt trong lòng hắn
- Nữu Nhi.....nhớ Ca Ca...quá.....hức....hức.....
Nào có giống hài tử nghịch ngợm vô tắc vô thiên mà giống một tiểu đệ đáng yêu dễ bị hà hiếp .Đứa nhỏ ở trong lòng hắn khóc không lớn nhưng mang đầy bi thương chất chứa .Dừng như nó viên đạn hung hăng xuyên qua trái tim rỉ máu của hắn .
- Nữu Nhi rất đau....nhưng.........Ca Ca đừng........
Thiên Kỳ nghe tiếng đứa em kêu đau, lòng hắn cũng xót xa bội phần.Tay hắn không ngừng nhẹ nhàng xoa đều lên vết thương đứa nhỏ .....Lòng đau đớn đến thắt lại.....hắn khe khẽ thở dài trong lòng hôn lên trán đứa nhỏ
- Nữu Nhi là bảo bối tâm can của Trẫm ,lần sau đừng phạm lỗi nữa nha ,Trẫm chịu không nổi khi thấy bảo bối nhi đau thế này đâu.......
Y chôn đầu vào hõm vai hắn rấm rứt khóc như mèo nhỏ ,người làm ca ca này thật sự rất đau lòng.
- Vâng....hức....hức....nhưng mà....hức...hức.....
- Nhưng mà làm sao ?
Đứa nhỏ mếu máo khóc thút thít trong lòng Thiên Kỳ, âm thanh cứ nghẹn ngào vụn vỡ như dằm trong tim vậy , làm hắn đau âm ỉ trong tim. Đứa nhỏ lấy tà áo phía trước ngực của hắn mà khăn lau nước mắt vừa lau vừa kể tội ngược hắn
- Ca ca.....không thương đệ.......
Thiên Kỳ nhìn xuống khuôn mặt khả ái , đôi mắt cùng mũi nhỏ phiến đỏ cả lên trông như một tiểu bạch thỏ .Còn ngốc ngốc đô đô miệng nhỏ ủy khuất hắn , đôi mắt tròn xoe ngập nước cứ rưng rưng rơi từng giọt. Nhìn bộ dạng hài tử này ai mà không muốn bắt về nhà rồi yêu thương che chở cơ chứ
Thiên Kỳ xoa xoa khoe mắt , lau đi thứ nước long lanh kì diệu kia , dịu dàng mắng
- Trẫm rất thương Nữu Nhi sao có thể bảo là không thương được ? Sau này không có được nói hư như vậy , có nghe rõ chưa ?
Đứa nhỏ mếu máo vùi đầu nhỏ sâu vào lòng đại nam nhân dường như rất ủy khuất , dường như rất cực thân
- Một tuần qua.....Ca ca không để ý đến Nữu Nhi......Nữu Nhi đã rất nhớ...rất nhớ Người........
Nghe đâu đó âm thanh như vụn vỡ trong thinh không , ngoài kia gió tuyết cũng không lạnh bằng ủy khuất của nhân nhi .Hắn ôm Nữu Nhi như tiểu hài tử , dù đã là tiểu thiếu niên vẫn giống như hồi bé vỗ nhẹ sau lưng khống tiểu đệ .Hắn áp khuôn mặt vào mái tóc thương thơm mùi thanh mát ,
- Nữu Nhi , vẫn còn bé lắm . Có nhiều chuyện sau này lớn rồi đệ sẽ biết . Có một số việc khi trưởng thành có thể thấu hiểu có thể cảm thông nhưng lại không thể đau lòng cũng không thể rơi nước mắt. Một tuần qua Trẫm luôn qua thăm đệ mỗi đêm nhưng đệ hiếm khi có được giấc ngủ , Trẫm có thể nỡ lòng nào mà đánh thức đệ sao ? Nên không thể nói Ca ca không để ý đến đệ . Trẫm không thể lập tức buông xuống việc thiên hạ ôm thật chặt Nữu Nhi vào lòng đó là điều khiến ca ca ân khó chịu nhất .Thấy Nữu Nhi từ xa liền không thể kề cận yêu thương liền cảm thấy đau lòng . Ca ca chưa từng chưa yêu thương đệ cả
- Sau này sẽ không để Nữu Nhi chịu ủy khuất nữa nhé . Trẫm đi đâu cũng mang theo đệ có được không hử ? Liền lúc nào có thể để ý đệ
-Ưm.......
Đáp lại không có một câu trả lời nào vang lên , thiếu niên trân bảo đã từng lúc nào đi vào trong mộng . Anh Đế liền cười hiền cứ nhìn hoài vào tiểu đệ lâu ngày không gặp .Sau rồi liền nhớ lúc ấu thơ xa Tiên Hoàng hắn cũng không ngủ được , sau rồi được gặp lại liền được Phụ Hoàng ôm vào trong lòng du dương ngân nga những câu ca đồng dao từ rất xa xưa . Thiên Kỳ liền lẩm nhẩm câu ca năm nào ru hắn hiện giờ lại được dùng để ru tiểu đệ nhỏ bé , cứ như những thức ca ấy đã nằm trong máu chỉ cũ kỹ giấu vào một góc trong lòng đợi khi nhớ lại vươn tay chạm vào liền vẫn như ngày nào
" Xuân đến xuân đi , xuân lại lại
Mây tụ mây tan , mây đắc kỉ
........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro