HioIsa : Gọi bằng tên (1)
Trong một mùa nghỉ đông của các tuyển thủ Lam Ngục, Hiori Yo ung dung đi trên con đường Shibuya se lạnh. Cậu ta có một cuộc hẹn đi chơi nhỏ với đám bạn mình và những người chơi khác trong đội của họ.
Karasu Tabito ắt là một tên lừa lọc chuyên bùng kèo, vì thế mà sự mong chờ được gặp Karasu trong cậu trong thoáng chốc liền vụt tắt. Otoya Eita hẳn cũng là như vậy rồi, dù cho có nhìn xa hay gần đi chăng nữa thì trong mắt Hiori, hai người bọn họ là duo những gã quỷ ranh ma chuyên đi lừa gạt.
Thoáng kế, cậu liền nghĩ đến Isagi Yoichi, sau đó là Kurona Ranze và Yukimiya Kenyu. Hiori chẳng phải là một người xã giao, nên ranh giới quan hệ thân hay mật thiết giữa cậu với mọi người có thể nói là khá hạn hẹp. Hiori có thể là đã từng chủ động làm quen và tìm hiểu về Karasu, nhưng đôi lúc cũng thật khó khăn khi chẳng biết phải làm gì khi đã tiếp cận được người ta.
Nhưng Isagi Yoichi, cậu ta tuy không thường xuyên nhưng lại là người chủ động tìm đến Hiori. Giữa hai người cũng chẳng có mấy điểm nào giống nhau để đáng mà kể, nhưng Isagi lại đến và nói với cậu, hỏi cậu, cười với cậu. Nó có lẽ là cái ngẫu nhiên liên kết nên một tình bạn mà được cho là có thể thường xảy ra, kể cả hai người thật xa lạ, chẳng hợp nhau, chẳng chung một sở thích...
Yukimiya đã từng nói với cậu, rằng cái cách mà cậu và Isagi cùng nhìn về tương lai bằng ánh mắt luôn phừng rực cháy bỏng thực sự rất giống nhau. Và có lẽ những người khác cũng nghĩ hệt vậy. Nhưng không, Isagi và cậu luôn trừng mắt với thực tại. Hiori thấy, thấy rằng trong ánh nhìn của Isagi như một sự đe doạ vào hiện thực mà cậu ta đang đối mặt, là một cái nhìn đầy thách thức, một cái nhìn đòi hỏi sự chiến thắng sau những bàn thắng lẫn thua mà cậu ta khổ công vắt óc suy luận và cả một quá trình vạn hồi tập luyện gian nan. Isagi chẳng đòi áo choàng, vương miện hay kể cả một ngai vàng, đôi bàn tay thô cứng và đẫm mồ hôi ấy như thể đang hung hăng siết cổ thực tại, vẻ mặt tối sầm những lúc bị dồn vào đường cùng của sự tuyệt vọng khiến người ta kinh hãi. Nhưng lúc Isagi chợt tìm ra được một lối tắt, cậu ấy sẽ lại mỉm cười.
Hiori thì lại khác. Cậu dường như là kẻ dễ bị dồn vào đường yếu thế, là kẻ bị thực tại siết ngạt, là kẻ to xác nhưng lại quỳ gối đầu hàng và mặc cho sự kiểm soát của thế gian nuốt chửng. Cậu chơi bóng đá là để phục vụ người khác, cậu chơi game là để giải toả và đôi khi cậu cũng cảm thấy ngấy ngẩm. Nhưng tìm đến Isagi, nói chuyện và cười đùa cùng với Isagi là điều không thường xuyên có nhưng lại quý giá đến bất ngờ.
Cả hai mỗi khi ngồi lại với nhau là bàn về chủ đề bóng đá, họ luôn giảm tránh việc phải kể về cuộc sống của bản thân ở ngoài kia, ngoài Lam Ngục này. Bởi sự chán chường ngoài thế giới chẳng có gì để mà chia sẻ cho nhau cả, toàn là những nỗ lực bị gắn mác bởi chuỗi bại và những âu lo, những nỗi sợ về việc sự chán lặng sẽ tìm đến, những giọt nước mắt mà chưa từng một đợt rơi vì niềm vui, hạnh phúc.
Khác nhau một trời một vực. Trong các cuộc trò chuyện, tớ cảm thấy cậu và tớ cũng chẳng hợp nhau đến mấy. Cậu luôn bật lên đằng trước, chạy vụt qua cả tớ. Tớ nhìn thấu trong đôi mắt cậu, rằng chỉ có ham muốn kiểm soát toàn sân chơi, chỉ có ghi bàn và chiến thắng. Sự tham lam của cậu khiến lòng tớ bỗng rực lên một ngọn lửa đố kỵ. Cậu muốn tất cả cùng biến mất, kể cả đội mình hay đội bên. Đối với cậu, chỉ trái bóng đang lăn trước mắt là đủ.Nhưng hãy nhìn tôi này, Isagi!
Những lời Isagi nói để thôi thúc lòng Hiori thực chất chỉ là thứ bỏ ngoài tai. Điều mà thực sự khiến sự vị kỷ trong cậu rực cháy là hình ảnh hoang dã của người tuyển thủ trẻ nghiêng mình chạy trên sân. Phải, trước khi lời người chạm đến thì việc người đó chẳng làm gì đã nhảy qua vạch đích trước rồi.
GOALS!!!
Hiori gầm lên một tiếng thật lớn, đầu gối hơi gập, đế giày cùng với sức nặng của cơ thể bám dính lấy thảm cỏ nhựa. Dang rộng hai tay đón lấy Isagi Yoichi.
Isagi nhảy ào vào vòng tay của Hiori hệt như kim loại bị hút bởi nam châm. Họ không ngừng gào thật lớn, tiếng gào đẩy ra mọi thứ cảm xúc bao gồm giận dữ và hưng phấn cực độ. Isagi tháo găng, hăng vò rối tung cái đầu màu xanh lơ của bạn mình. Kurona vừa loong toong mừng chạy đến thì họ bị mất thăng bằng và trượt chân ngã ầm.
Tuy là có đau thật, nhưng hai tuyển thủ đều cười rất tươi. Có lẽ là Isagi cười tươi hơn đi? Vì Hiori hình như đã bận nhìn bạn mình nên trong chốc thoáng liền quên mất rằng cậu ta vừa ghi bàn.
"Hai vị chúa tể bạo loạn khổng lồ ơi... chết mất." Bỗng họ nghe thấy tiếng Kurona rên rỉ. Chợt nhận ra họ đã ngã đè lên cậu trai nhỏ.
"Ối!"
Trở về thực tại - Shibuya.
Hiori phì cười khi thấy tấm biển quảng cáo treo ở bên cạnh máy bán nước tại nhà ga kia là hình của các tuyển thủ đội mình. Nhất là ở chỗ họ cắt ghép làm sao mà lại có thể khiến Isagi và Kaiser Michael đứng cạnh nhau rồi tay khoác tay thắm thiết như thế. Có một cặp vợ chồng cũng đang dừng chân ở đó ngắm nghĩa, Hiori gạt đi tiếng cười rồi tiến lại gần.
"Đỉnh thật, hai cô chú nhỉ?"
Người vợ bất giác quay đầu lại, kế đến là ông chồng.
"Nhất là người này."
Cậu ta nói, đặt ngón trỏ lên chóp mũi của Isagi Yoichi trên tấm bảng.
"Ừm, cô luôn tin vào bé Yo* nhà cô. Dù đã chứng kiến nhiều khung cảnh hỗn độn của thằng bé trên ti-vi, nhưng khi thấy nó cười rực rỡ sau mỗi lần ghi bàn như vậy, cô rất an tâm."
(Trong tiếng Nhật, mẹ của Isagi gọi cậu ta là "Yo-chan". Mình viết lại thành bé Yo để người đọc có thể cảm thấy gần gũi hơn một chút.)
Người vợ nói, mỉm cười rồi lại nhìn vào tấm biển.
"Bé Yo?" Hiori thắc mắc trong lòng.
"Ơ! Chẳng lẽ hai cô chú là..."
"Ô kìa! Chẳng phải cậu trai trẻ đây là..."
Hiori và người chồng đồng thanh thốt lên. Ông chồng lay người vợ, chỉ vào sự hiện diện tuy nhỏ nhưng vẫn có thể thấy ở góc trên của tấm biển, đó chính xác là Hiori. Dường như Hiori cũng sẽ chẳng nhìn ra nếu ông chồng không chỉ vào, đúng là lòng người lạnh như thịt để tủ đông, ghi bàn rồi mà vẫn chỉ được có một góc nhỏ tí teo. Mà cũng chẳng sao, sớm mai Hiori sẽ lại đến đây với con dao chặt xương để đục sao mà cái biển quảng cáo chỉ còn mỗi mình Isagi. Đùa thôi.
Cậu dành một ít thời gian để ngồi lại cùng trò chuyện với gia đình của Isagi. Quá đỗi hợp tâm hảo ý nên Hiori kể một mạch về cuộc sống hàng ngày của Isagi tại Lam Ngục, cố lọc ra những chuyện không đáng kể như hai kẻ khoác tay nhau thân mật chiếm tám phần biển quảng cáo kia thực chất vừa mới giằng xé nhau um xùm vào ngày này hai tuần trước.
"Hầy... bé Yo về nhà mà chẳng kể gì khác cho cô ngoài chuyện trên sân bóng cả." Cô Isagi hất hủi thở dài.
"Thằng bé cũng đã lớn rồi mà, những chuyện lặt vặt đối với nó có lẽ là không đáng kể. Nhưng mọi điều về nó lại thật quý giá đối với chúng ta." Chú Isagi nói.
Hiori lẳng lặng nhìn xuống ly cà phê sữa giấy đang nguội dần, nó cũng mất đi hình xoắn ốc ngẫu nhiên của sữa màu trắng giữa biển cà phê màu nâu đen. Giờ chỉ còn là một màu nâu nhạt như cacao.
"Theo cháu nghĩ, có lẽ là Isa... Yoichi muốn hai người quan tâm đến thú vui đá bóng của cậu ấy nhiều hơn. Yoichi đã từng kể với cháu rằng cậu ấy hồi xưa rất vui mỗi khi được bố mẹ khen về tài năng đá bóng của cậu."
Hai bậc phụ huynh bỗng ngẩng đầu nhìn nhau.
"Phải ha! Bé Yo chơi bóng rất giỏi!"
"Hôm nay về nhà phải thưởng cho thằng bé một chầu mừng chiến thắng nữa mới được."
"Lần thứ ba rồi đó mình à!"
Hiori nhìn cặp vợ chồng, mỉm cười. Khoé miệng hơi rung, khi cậu chợt nhớ về gia đình mình. Và cậu không thể giữ cảm xúc vui vẻ nhỏ nhen ấy khi nhìn gia đình của Isagi Yoichi được nữa, đôi mắt buồn rầu hướng xuống ly cà phê đã toàn nguội lạnh.
Sau cùng thì cú ghi bàn ngày hôm ấy, đối với cậu mà nói thì đó là vì mong muốn giành được sự chiến thắng của chính mình, còn đối với gia đình đang gián tiếp xem cậu qua màn chiếu thì có lẽ vẫn chỉ như một sự phục vụ.
Nhưng cứ những khi nhìn tấm lưng nhỏ của tuyển thủ Số 11 - Bastard Munchen, cậu lại có thể tự đưa ra những nghĩa lý tích cực cho bản thân mình. Rằng chấp nhận sự chèn ép đã khiến cậu có thể vươn lên đến đỉnh cao chẳng phải là một điều gì đáng để cảm thấy xấu hổ. Không cần phải đi theo chân lí của thế giới mà khiến bản thân dần sa ngã, chỉ cần thật vị kỷ như thể mình nên cảm thấy và luôn hướng đến sự thật. Đó là những gì Hiori đã ngộ ra, chứ chẳng phải cậu ta đang ép bản thân để trở thành bất cứ ai.
Cậu đứng dậy, mỉm cười và nói với bố mẹ Isagi:
"Cháu có hẹn với Isagi và một vài người khác, giờ cháu phải đi đây ạ. Cháu cũng cảm ơn vì ly cà phê sữa."
Cô Isagi liền bất giác vươn tay ra, muốn nói thêm điều gì đó.
"Cháu trông thật thân thiết với bé Yo. Dịp nào rảnh, đến nhà cô dùng bữa nhé?" Cô mỉm cười.
"Sao mà có thể từ chối được ạ? Hì hì, cháu sẽ suy tính. Mà , Yoichi là người tương đối dễ gần, nên nếu không phải cháu mà là một người bạn khác ngồi lại đây với cô chú, thì ắt họ sẽ còn nói nhiều hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro