Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khó đo lòng người


Ác mộng đáng sợ nhất của mỗi người là gì? Đối với Thanh Phi, ác mộng kinh khủng nhất chính là việc anh mơ thấy anh quay lại với hắn, đồng thời lại bị hắn bỡn cợt lần nữa. Hắn chế nhạo anh, có tiền rồi vẫn ngu...

-Ngồi bơ phờ thế này?

Người đến bên cạnh anh là Đồng Tâm, giờ anh không muốn tụ tập đông bạn bè, chỉ gọi điện cho cô. Đồng Tâm rất nhiệt tình, chỉ cần bạn gọi cô liền có mặt.

-Cậu ta... quay lại rồi...

-Thằng chó đấy á? Nó đến tìm anh?

Đồng Tâm chơi với Thanh Phi cũng được mấy năm, cô cũng giúp đỡ anh giới thiệu các mối khách hàng, hai người họ cũng khá tâm đầu ý hợp khi chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân.

-Ấn Thành đăng tin dạy miễn phí trên page, cậu ta đến đăng ký, đuổi cũng không đi.

Anh thở dài, hôm nay không muốn dùng vị chát của rượu thay cho cảm xúc nữa, anh chọn một quán cafe, gọi ly nước ép.

-Trơ trẽn. Thấy anh dạy rồi mà còn không đi? Chắc không phải nó muốn quay lại thật đấy chứ? Này, anh phải cẩn thận, đừng có sai lầm nữa. Một bãi *** mà giẫm hai lần người ta gọi là ngu đấy biết chưa?

Đồng Tâm lo lắng cho bạn mình. Bản thân cô đã chứng kiến kha khá những người xung quanh quay lại với tình cũ rồi kết quả chẳng tốt đẹp gì.

-Mấy năm rồi anh đã yêu ai đâu. Sợ yêu, nói thật là sợ. Cậu ta xuất hiện, y chang mở một cánh cửa lôi anh về với quá khứ.

-Gặp em là em chửi vào mặt rồi đuổi thẳng cổ luôn đấy. Mà sao anh không làm thế? Có gì mà ngại?

Cô nôn nóng, sợ lâu ngày tiếp xúc anh dễ mủi lòng. Chơi với anh mấy năm, cô còn lạ gì tính cách của anh, đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng. Miệng nói lời lạnh nhạt, nhưng trong lòng còn vấn vương.

Anh sợ yêu là một chuyện, nhưng chẳng có nghĩa sẽ không mở lòng.

-Không phải ngại, mà không buồn dây dưa. Chuyện cũ qua rồi, giờ ầm ĩ lên học viên nhìn vào, nhân viên khách hàng cũng đánh giá.

-Anh hành nhiều vào, không chịu được tự khắc nghỉ.

Đồng Tâm xui. Thanh Phi cười gượng, hành hắn sao? Anh thèm vào đấy! Hắn giờ chẳng khác nào ruồi muỗi bay ngang qua đời anh, đập không trúng thì đuổi đi là xong. Nhìn cái cách hắn mất kiên nhẫn như thế, anh nghĩ mình chẳng cần làm căng hắn cũng tự biết khó mà lui.

...

Nếu có danh hiệu thụt lùi nhất trong khoá học, Hoàng Phương chấp nhận đăng quang. Hắn không học còn đỡ, học xong phần nào là thất bại luôn phần ấy. Khi chưa học, ít nhất hắn còn có thể... tưởng tượng mình sẽ thành công, đôi tay thêu thùa may vá linh hoạt. Học xong rồi hắn chỉ thấy mình không phù hợp với ngành nghề này thật.

Chẳng phải người ta vẫn dùng từ "con nhà nòi" sao? Nếu hắn bảo nghề gia truyền là may mặc chắc sẽ bị cười cho thối mũi.

Hắn không tháo vát khoản này cho lắm nhưng được cái nhiệt tình, căn bản nhìn nhân viên ở đây toàn chị em phụ nữ, có mình hắn là nam giới. Thành ra mấy việc như sửa ống nước hay bóng đèn hắn đều xắn tay vào làm. Hắn thầm nghĩ, bản thân cũng không đến mức ăn hại đi, gia đình chẳng còn gì, có một thân một mình, thành ra cái gì hắn cũng phải biết một chút.

Tay chân lấm lem vì vừa sửa ống nước xong, hắn đi ngang qua phòng thiết kế, may vá. Hắn thấy Thanh Phi đang ở đấy, nhìn giờ, cũng khá muộn rồi. Mọi người về hết còn lại mình anh. Nhìn anh tất bật với đống vải vóc, rồi vẽ vời thiết kế, tim hắn... đập mạnh.

Cảm giác này giống như quay lại sáu năm trước, hắn cũng bị ấn tượng lúc anh đang làm việc, hắn cũng đứng nhìn. Chỉ là khi đó, với cái mác con trai của ông bà chủ, hắn tự tin hơn rất nhiều.

-Cũng chẳng biết ăn gì chưa.

Hắn đi ra ngoài mua hai ổ bánh mì, anh một cái, hắn một cái. Hắn vẫn nhớ rõ anh không thích ăn bánh mì giòn, chỉ thích ăn kiểu mềm mà thôi. Nói ra người ta lại tưởng hắn quan tâm đến anh nên nhớ kỹ, thật ra... từng người yêu cũ của hắn từ thói quen ăn uống hay ăn mặc hắn đều nhớ hết. Là tự nhiên nhớ chứ chẳng phải vì quá yêu nên lưu tâm.

Hắn bước vào trong, đặt hai túi bánh mì tạm lên bàn, đứng chắn nên anh không nhìn thấy.

-Cậu vào đây làm gì?

Anh hỏi, cũng chẳng dừng công việc lại tiếp chuyện hắn.

-Em xem thầy có gì cần giúp đỡ không.

-Cậu thì làm được cái gì? Về đi!

Anh đuổi, cảm thấy nhã hứng của mình mất sạch khi hắn còn ở đây.

-Em xâu được chỉ.

Không nói thì thôi, chứ câu trả lời của hắn y chang muốn chọc tức anh. Thanh Phi không muốn tốn thời gian với hắn, một mực đuổi hắn về.

-Do anh không muốn dạy em, chứ anh mà chịu dạy em thì chẳng có gì mà em không làm được. Em xuống được dưới sửa ống nước, cũng lên được trên khâu thêu may vá, em có thể chạy xe ngoài đường, cũng có thể vào bếp nấu ăn.

Hắn nói quá lên một chút, thật ra món hắn nấu, có mình hắn ăn được. Kiểu như đã mất công làm rồi thì cố nuốt, chứ cũng chẳng ngon nghẻ gì cho cam.

-Tóm lại cậu cứ làm phiền tôi vì muốn học nghề đúng không? Được, vậy tôi dạy cậu, nhưng học xong thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thanh Phi thấy hắn quá phiền.

-Em cũng chẳng muốn lảng vảng trước mặt anh, đỡ mất công anh coi em như oan hồn bất tán.

Hắn không để ý cách xưng hô đã thay đổi.

Hắn cũng không để ý, sắc mặt anh cũng thay đổi sau câu nói của hắn.

-Vậy thì có điều kiện, chỉ cần cậu đáp ứng được tôi sẽ dạy cậu.

-Anh nói đi.

-Gọi là gì?

-Thầy.

-Điều kiện của tôi là dùng phương thức đặc biệt để dạy dỗ cậu. Học không tốt thì ăn đánh, cậu chịu nổi không?

Hắn có thể không quá hiểu anh, nhưng anh lại biết tâm tính hắn. Hắn ngang ngược như vậy, còn là công tử bột, được nuông chiều bẩm sinh rồi, giờ bảo hắn chịu khuất phục trước người khác thật chẳng dễ gì.

-Được.

Hắn đồng ý. Vốn cũng chẳng xem lời anh nói ra gì. Hắn biết anh, đến ngay cả một chú cún hư anh còn chẳng nỡ tét mông nó lấy một cái, bảo anh đánh người sao? Đây là chuyện không thể.

-Mũi thêu đầu tiên là như thế này...

Anh tỉ mẩn hướng dẫn, nếu đã nói anh nhất định sẽ làm, không có chuyện lật lọng. Anh lồng vải vào khung thêu, dùng bút kẻ đường trên vải, hắn ở bên cạnh xâu chỉ vào kim đưa cho anh. Anh làm mẫu mấy cái bên trên, còn kẻ đường bên dưới để hắn làm theo.

Tuy nói là để anh dạy, nhưng hắn nghĩ không phải mình đã học qua rồi sao? Anh còn nhắc lại từ đầu làm gì? Hắn bỗng thấy bụng đói, cũng buồn ngủ.

-Cậu làm đi.

Hắn cầm lấy khung thêu, tâm trạng nôn nóng muốn ăn sớm nên hắn làm ẩu, ban nãy cũng chủ quan không nghe lời anh nói, mắt còn mải nhìn mặt anh, lấy đâu ra thời gian đi nhìn tay anh làm. Thế nên thành phẩm của hắn vẫn là không khác với lúc ở trên lớp là bao.

-Dọn bàn cho tôi.

Hắn nghe thấy anh nói thế, cũng sẵn sàng dọn dẹp. Dọn gọn gàng xong, anh cầm lấy cây thước may, gõ mạnh một cái lên bàn khiến hắn giật bắn mình.

-Nằm lên.

-Hả?!

Đầu óc hắn đúng là hơi hoảng, hắn quên khuấy đi mất lời giao hẹn ban nãy, mà hắn nghĩ, anh bảo hắn nằm lên, không phải là muốn...

-Anh chưa ăn tối mà muốn ăn em?

Hắn choáng váng hỏi anh.

-Ăn cái gì? Nằm lên đây ăn đòn!

Anh nổi cáu nghĩ hắn cố tình trêu ngươi mình. Anh đã trao thân cho hắn, rồi sau đó... hắn để lại cho anh câu nói như muốn đâm thấu tâm can.

Hắn lưỡng lự một hồi nhưng cũng chống tay, lấy đà đu lên bàn. Người hắn cao, chiều dài của cái bàn này vốn không đủ, thành ra chân tay hắn thừa thãi ra ngoài.

Hoàng Phương tự hỏi, liệu anh có đánh thật không? Hắn cược 99% là anh không đánh hắn.

"Chát"

-Anh?!

Hắn ngoái đầu lại nhìn, bất ngờ còn lấn át cả cái đau.

-Ai là anh của cậu?!

-Thầy... thầy đánh thật?!!

Hắn hỏi lại.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Lời tôi nói cậu tưởng là trò đùa sao? Nếu cậu không chịu được đòn thì có thể vùng dậy và bỏ đi, tôi không cấm!

Hắn lặng im chịu đựng từng thước đó đánh trên mông. Anh đánh hắn mà cũng thấy nực cười với chính mình. Đồng Tâm đã bảo rồi, chửi thẳng rồi tống cổ ra khỏi đây. Vậy mà anh lại chọn cá cược với hắn, mà không, là cá cược với chính mình. Anh muốn xem xem, hắn có thể chịu đựng tới đâu nếu ăn đòn còn nhiều hơn học.

"Chát" "Chát" "Chát"

Anh đánh hắn, từng thước đánh xuống không chỉ mang hàm ý dạy dỗ, anh quả thực có đem theo sự tức giận mà đánh, thước giáng xuống mông hắn ngày càng mạnh, nhưng hắn không kêu to, đúng là chẳng thể tin đây là một kẻ lần đầu bị bắt nằm sấp đánh mông thế này.

"Chát" "Chát" "Chát"

Thanh Phi biết hắn nghĩ mình không đánh hắn, nói chính xá là hắn nghĩ anh không dám đánh hắn. Cũng phải thôi, ấn tượng về anh trong mắt hắn luôn là kẻ dịu dàng, hiền lành, yêu hết mình, và rồi khi bị chơi lại cũng chẳng thể làm gì.

Nhưng hắn không biết, Thanh Phi khi xưa đã thay đổi rồi.

-Đừng đánh nữa.

Hắn nói. Tiếng kêu hắn cố kìm nén nãy giờ cũng chẳng muốn phát ra. Từng cái đau trên mông, từng thước đánh xuống, hắn biết anh muốn trút giận, có thể trông hắn khiến anh ngứa mắt, hoặc là do đây là chuyện mấy năm trước anh từng rất muốn làm. Thế nên anh đánh mỗi thước lại nặng tay một chút, chưa nói kẻ chịu đòn là hắn, chỉ riêng tiếng vang thôi cũng thấy khác biệt.

-Chịu không nổi thì đi.

Anh dừng lại, cũng không ép hắn, là anh thắng đi.

-Ở kia có bánh mì, anh... à thầy ăn trước đi. Ăn xong rồi đánh tiếp. Gói màu vàng là bánh mì mềm, đến tầm này chắc cũng mềm oặt ra rồi, để mềm nữa ăn dai.

Hắn cũng đói, nhưng mông chịu đòn xong lòng lại thấy khó chịu. Anh ăn là được rồi, hắn ăn sau chẳng sao.

-Cậu muốn dùng ổ bánh mì này để lấy lòng tôi?

Anh nhếch miệng cười hắn quá coi thường mình.

-Ổ bánh mì thì lấy lòng được ai? Ăn đi, ăn xong thì đánh tiếp. Em nằm đây chứ chạy đi đâu.

Hắn nói.

Anh nhìn giờ, đặt thước xuống, cũng được thôi, ăn rồi anh càng có sức.

Anh mở ra ăn, bụng hắn phản chủ réo lên cồn cào vì đói. Hắn cuối cùng tự leo xuống, mở túi kia ra, cắm mặt vào ăn. Đúng là chuyện hài, một người ăn lấy sức đánh, một kẻ ăn lấy sức chịu đòn.

Cây thước anh đánh hắn, đúng là chỉ đo được trang phục, nào đo được lòng người. Đừng nhìn người ta quan tâm mình một chút nhỏ nhặt, lại quên bằng sạch những ấm ức mà bản thân đã phải chịu trong quá khứ.

-Dạy lại em lần nữa được không?

-Tôi dạy mà cậu không nghe.

Hai người đều đói nên ăn rất nhanh, hắn đem túi ni lông vứt ra rác, sau đó quay lại hỏi anh.

-Nếu như làm không được, 100 thước, không chạy không né, anh muốn đánh sao cũng được.

Hình như sau khi ăn những thước kia xong, cái đau ở mông khiến hắn thanh tỉnh tinh thần. Anh không đáp, nhưng làm lại cho hắn xem, hắn nhìn kỹ, cũng rất nhập tâm, ăn đòn đau đến thế rồi làm sao mà buồn ngủ cho được.

Hắn đặt mông xuống ghế, hơi nhăn mặt vì ngâm ngẩm đau.

Hắn ngồi thêu một lúc rồi đưa anh. Đường kim mũi chỉ chuẩn xác hơn rất nhiều, anh gật đầu bảo hắn luyện tập thêm, còn anh, lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình.

Hai người ở trong phòng, một kẻ tập trung hết tinh thần để thêu, một người vẽ mẫu thiết kế, may đo rồi gửi cho khách xem. Anh và hắn đều không quan tâm người kia làm gì, chỉ biết, một trong hai người đều chẳng thể đi nếu người kia còn nán lại.

-Tôi về đây.

Anh đánh tiếng, không phải rủ hắn về cùng, mà anh không thể để nhân viên hay học viên ở lại qua đêm ở đây một mình.

-Em cũng về.

Hắn đứng dậy.

Hai người ra chỗ gửi xe, bác bảo vệ đã chẳng còn ở đó, người ta cũng đến giờ thì phải về. Xe của hắn cũ rích chẳng ai thèm động, còn xe anh lắp thiết bị chống trộm, bên ngoài chỗ gửi xe cũng có camera hướng ra để tiện bề theo dõi.

Hắn hơi chạnh lòng khi anh đi ngang qua mình, bản thân hắn cũng không trơ đến mức không biết xấu hổ. Xe anh lướt qua hắn trước, hắn nhìn theo, thở dài một cái rồi lên xe phóng đi. Thoáng trong đầu hắn có ý nghĩ hay là đi theo anh, để xem anh ở đâu, nhưng rồi cân nhắc lại, biết anh ở đâu để làm gì, anh chắc chắn sống tốt hơn hắn, vả lại, để anh biết hắn đi theo, lại tưởng hắn có ý đồ. Đến đoạn ngã rẽ, xe của hắn và anh mỗi người rẽ một hướng, cũng như tình trạng của họ bây giờ, khó cùng đi chung một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro