Chương 14: Sát gái
Sau một thời gian ngắn suy nghĩ và tìm hiểu về nghề livestream, Thanh Loan quyết định thử. Cô nghe lời hai anh khuyên, tuổi còn trẻ, có thể thử sức được việc gì thì cứ làm. Biết đâu có những thứ ta tưởng không hợp lại khiến ta cả đời cũng không buông xuống được.
Thanh Phi ban đầu hơi lăn tăn, vì phàm là những việc hay phải xuất hiện công khai thì đều dễ gặp phải những luồng ý kiến trái chiều. Anh không muốn em mình dính phải những phiền toái. Chỉ là cô đã lớn, anh không thể cứ bao bọc Thanh Loan mãi, nếu cô đã tự mở lời, chắc cũng muốn thoát khỏi lớp vỏ bọc này.
Ngày cô đến phỏng vấn, Thanh Phi tự tay là trang phục cho em gái, còn hắn thì tranh phần đưa cô đi. Hắn chê mặt anh nhìn... nặng vía, sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Thanh Loan. Thanh Phi nghe hắn nói dù tức nổ phổi nhưng nhịn hắn không đáp trả, ai bảo giờ anh phải học cách "chiều" hắn, cho đúng ý làm công.
-Anh Phương.
Thanh Loan được nhận ngay, họ còn sắp xếp cho cô lịch livestream, công việc bắt đầu từ ngày mai. Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Thanh Loan thấy Hoàng Phương ngồi không chớp mắt. Mặt hắn hóng hớt khi thấy dàn người mẫu livestream đi qua đi lại.
-Xong rồi à?
Hắn hỏi cô.
-Ai cũng đẹp anh nhỉ? Hơn anh Phi nhà em.
Thanh Loan nhắc khéo, dù sao cũng phải giữ người yêu hộ anh trai.
-Ây~ em nói thế, làm gì có ai bằng được anh Phi. Cái này bí mật thôi nhé, bảo anh Phi anh ấy tát anh nổ đom đóm mắt mất!
Hoàng Phương nói nhỏ. Thanh Loan gật đầu, may mà còn biết sợ anh mình ghen.
---
Công ty của Thanh Loan đối xử với người mẫu livestream rất tốt, khá nhiều ưu đãi, thậm chí còn được các nhãn hàng tặng sản phẩm, hay trả thêm % nếu bán được nhiều đơn hàng. Thanh Loan còn được book lịch chụp hình cho một trò chơi. Cô có những yêu cầu nhất định, đó là trang phục không được quá hở hang, Thanh Loan ngại khi phải mặc những kiểu bó sát, nóng bỏng.
Cầm được đồng lương đầu tiên trên tay, cô mời Thanh Phi và Hoàng Phương cùng đi du lịch ba ngày hai đêm. Hắn lâu rồi không đi biển nên rất háo hức, còn với anh, đây là lần đầu đi chơi xa với hắn sau khi hai người chính thức quay lại với nhau, thế nên anh cũng chuẩn bị một số thứ để hâm nóng tình cảm.
-Gu của em lạ nha.
Thanh Phi ngó vào vali hắn thấy có loại "còng tay" đặc biệt, xem ra hắn thủ tiêu dây thít của anh còn chưa đủ, bản thân chuẩn bị để còn "đánh úp" anh bất ngờ đây.
-Cái này... hàng khuyến mãi ấy mà, em còn chẳng biết nó có tác dụng gì.
Hắn tỏ ra ngây ngô, gãi đầu gãi tai.
-Thật à? Anh biết cách dùng đấy, đưa tay anh chỉ cho.
Thanh Phi cười nham hiểm.
-Chỉ cái gì?!!!!
-Thì em bảo không biết cách dùng mà, không biết thì để anh dùng, cảm ơn trước.
Anh ngang nhiên tước lấy đồ của hắn, Hoàng Phương hậm hực khi muốn giằng lại mà không được.
Họ đi xe riêng cho tiện di chuyển, thăm thú các nơi, Thanh Loan rất hào phóng, đặt cho hai anh phòng "tình nhân" vừa sang, view lại đẹp. Cô ở phòng bên cạnh.
Ngày đầu tiên ba người dẫn nhau đi chơi, thăm thú xung quanh, chụp hình kỷ niệm, tối tham dự tiệc nướng ngoài trời.
Hoàng Phương đến nơi này đúng là bổ mắt, quá nhiều em gái xinh đẹp, nhất là ra biển thì ôi thôi, phải gọi là "mát mắt".
Hắn rất nhiệt tình, mấy cô gái kia cũng thích hắn. Trước khi xuống biển hắn đều cố ý làm nóng người, tập qua vài động tác cho rõ cơ bắp.
Ăn sáng hay ăn tối cũng vậy, hắn ăn mặc chải chuốt, đi bên cạnh Thanh Phi anh ăn mặc giản dị hơn. Anh ban đầu không chú ý, nghĩ là đi với mình, đến resort cao cấp hắn ăn diện một chút cũng được, thế nhưng anh để ý mắt hắn liếc gái rất nhanh, đi ra lấy đồ còn tranh thủ nói chuyện mấy câu.
Mấy ai yêu mà không ghen, nhất là khi người mình đang yêu còn đào hoa như hắn. Đỉnh điểm của việc khiến anh chướng mắt, thấy tên này đúng là cần phải "xích" lại là ở chỗ, hắn giúp mấy cô gái kia lên phao bơi. Mấy người cười cười nói nói với nhau, hắn chạm tay vào eo đỡ người ta lên, sau đó là đến phần đùi.
Rồi thì hắn còn chụp hình hộ, đỡ xuống. Nhìn cách hắn cười tít mắt, chạm tay vào cơ thể người ta mà máu nóng trong anh dồn lên não. Thanh Loan cũng nhận ra điều này, cô chỉ không muốn thêm dầu vào lửa. Sợ các anh cãi nhau to chuyện.
Nhưng nhìn anh mình cứ ôm cục tức như vậy, mà không có hành động gì can ngăn khiến cô bức xúc thay. Đi ba người với nhau, mà hắn cứ làm như họ chỉ đi hai anh em, còn hắn ra nhập hội với mấy cô gái xinh đẹp bên kia.
Thanh Loan tròn mắt khi thấy hắn còn lấy giúp họ áo choàng, giúp từng cô choàng áo lên người. Cô đánh mắt nhìn sang anh trai, tay anh nắm chặt lại, lần này Thanh Phi dường như không nhịn nổi nữa, anh đi thẳng đến đấy, ôm eo hắn trước mặt mấy cô gái kia.
-Ơ kìa anh...
Hoàng Phương không nghĩ anh làm như vậy.
Lực ở tay anh siết mạnh, khiến hắn thấy đau.
-Chơi đủ chưa? Ngắm đủ chưa?
Thấy anh không nói ra mặt, hắn nghĩ anh không biết sao? Hắn nháy mắt bao cái, số lần chạm vào người người ta anh đều nhớ hết.
-Bạn mới quen thôi mà.
Hắn luống cuống giải thích.
Anh bóp mạnh hơn, lôi hắn đi.
-Bỏ ra! Đau em!
-Nếu em không muốn từ vị trí này chuyển xuống mông!
Anh gằn giọng, hắn khẽ rùng mình. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này thà chịu anh hành hạ cái eo của hắn, còn hơn chịu cảnh vừa đi vừa bị anh bóp mông.
-Anh xem, người ta đi toàn con gái với nhau, nhờ vả thì em chỉ giúp đỡ chút thôi chứ có làm gì đâu. Đàn ông phải ga lăng tí chứ.
Hắn cố gắng để anh nguôi giận.
-Ga lăng đúng không? Khoẻ lắm đúng không? Thừa sức nên chạm vào eo vào đùi người ta để bồi hơi tiếp sức đúng không?
Khi Thanh Phi bỏ tay ra, eo hắn đỏ bừng một mảng. Thanh Loan quay mặt đi coi như không thấy. Lần này cô thấy anh mình làm đúng lắm, cần dằn mặt là phải dằn mặt ngay.
-Bật bóc 20 lần. Từ điểm cờ bên này, sang đến điểm cờ bên kia.
-Anh!
Thấy Thanh Phi chỉ tay, hắn liền kêu, ở đây mà bắt hắn bật cóc sao? Anh đúng là quá đáng!
-Anh không giữ mặt mũi cho em à?
-Thế lúc em tí tớn với người ta có nể mặt anh không?
Hắn to tiếng được thì anh cũng đáp lại được.
-Nếu anh muốn thì em cũng có thể làm thế cho anh!
Bất chợt Thanh Phi giơ chân đá một cái vào mông hắn, cát bắn lên, Thanh Loan giật mình với hành động của anh, xem ra hắn chọc cho anh cô tức thật rồi.
-Em nghĩ anh đi ăn xin sự "ga lăng" của em? Hoàng Phương, một là em làm, hai là đây là chuyến đi chia tay của chúng ta. Anh không chấp nhận chuyện em đi cùng anh mà chỉ mải tia gái với lấy lòng người khác!
Anh doạ, bản thân anh yêu hắn rất nhiều, nói như vậy thôi chứ thật tâm anh mong hắn chịu nhịn. Anh cũng sợ hắn sẽ nổi khùng lên rồi đồng ý chia tay, nói thật ra, với ngoại hình, mồm miệng, và sự ga lăng của hắn dành cho phái nữ, hắn đâu thiếu các em gái vây quanh.
-Anh...
Hắn hít một hơi thật sâu, tay phủi mông mấy cái, miễn cưỡng chịu mất mặt ra chỗ anh bảo bật cóc. Bật cóc trên cát đúng là khó chịu, hắn còn phải đeo thêm kính bơi vào tránh việc bị cát bắn lên. Thanh Loan nhìn anh mình chỉnh người yêu công khai có chút ngưỡng mộ, như vậy mới đúng, cho chừa cái thói thấy gái là không biết bạn trai mình ở đâu đi.
Mấy cô gái kia nhìn theo hắn, cũng đoán chừng người này chắc là bạn trai của hắn, thế nên cũng không dám hó hé nửa lời. Thanh Phi bình thường điềm đạm, nhưng khi thấy mấy người kia nhìn mình, anh "ngoa ngoắt" khoanh tay nhìn lại.
-Hai thằng con trai đi với nhau chưa chắc đã độc thân đâu.
Anh còn tranh thủ đốp chát một câu.
Thanh Loan bụm miệng cười, cô không nghĩ Thanh Phi đanh đá đến vậy.
Hắn ngã quỳ xuống mấy lần, cũng nhìn về phía anh, thế nhưng anh không hề lay động. Anh đứng yên đó nhìn hắn, đủ 20 lần, hắn ngồi luôn trên cát thở.
-Ra kia tráng người đi.
Anh nói.
Hắn tắm tráng qua một chút, sau đó khoác áo choàng vào.
Tầm này hắn làm gì còn mặt mũi mà nhìn cô gái nào.
-Anh tắm trước hay em tắm trước?
Hắn hỏi anh, dù sao mình cũng nên chủ động làm lành. Anh phạt thì cũng phạt rồi.
Thanh Phi chẳng đáp, anh vào trong phòng tắm tắm cho hạ hoả. Hôm qua họ còn không thèm che rèm, nhìn đối phương tắm phía trong, nay anh còn tức hắn nên hạ rèm xuống.
-Không cần tắm vội. Quỳ lên đây.
-Dạ? Anh phạt em rồi cơ mà?!!!
Thấy anh tắm xong đi ra, hắn còn định vào luôn để tắm lại cho sạch người. Vậy mà anh cản hắn, còn chỉ vào cái đôn ngồi đi giày, kêu hắn lên đó quỳ.
-Anh đã nói là phạt xong đâu?
-Em bật cóc còn mỏi mà...
-Một là quỳ lên đây, hai ra ngoài bên ngoài quỳ.
Anh chỉ tay.
Hắn miễn cưỡng quỳ lên, mặc dù cái đôn này có đệm, nhưng người hắn to cao, quỳ lên hơi khó chịu.
-Đưa mông ra.
-Anh đánh em?!
-Đưa mông ra!
Anh quát. Hắn cắn răng làm theo. Thanh Phi mở tủ quần áo, anh thấy còn cái móc treo bằng sắt giữa mấy cái móc treo gỗ. Anh lấy ra, uốn lại thành một que dài. Kể cả có phải đền cho resort anh cũng sẵn sàng. Nhưng đây giống của khách khác để lại hơn.
-Anh, đang đi chơi mà... sau em không làm vậy nữa... đừng đánh được không? Em biết anh yêu nên mới ghen... thế nên... A!
Đang muốn dùng lời ngọt để nịnh anh, nhưng anh không muốn nghe, thẳng tay quất vào mông hắn.
Người hắn còn chưa khô hẳn, nhất là quần bơi còn dính nước, đánh vào tiếng càng vang, vụt một cái hắn ưỡn người về phía trước.
-Đưa cái mông ra đây!
Anh nạt.
Hắn cúi đầu, đưa mông ra phía sau.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Anh vụt liên tiếp mấy cái, phải cho hắn thấy thế nào là lễ độ. Sống mà không biết nghĩ cho người khác, cũng chẳng cần quan tâm mình đã là hoa có chủ.
-Thanh Phi!
Hắn đau quá giữ lấy que sắt anh đang tính đánh xuống mông mình.
-Bỏ tay! Em nghĩ anh không dám làm gì em? Một là em bỏ tay, hai là anh không chỉ đánh vào mông em.
Thanh Phi trừng mắt. Hắn cũng không hiểu lời đe doạ của anh có ý là gì, vậy nhưng thấy anh nổi cáu như vậy hắn cũng không dám chọc thêm.
Đầu chỉ thanh que sắt đó bỗng chọc chọc vào giữa khe mông hắn, theo phản xạ hắn nhíu mông lại.
-Nếu em không muốn nơi này cũng bị đánh, giữ nguyên tư thế cho anh!
Da gà trên người hắn nổi rần rần, đâu ai nghĩ anh còn lấy cả chỗ này ra để đe doạ, nghĩ thôi cũng thấy thốn rồi. Hắn đương nhiên chỉ có thể cố giữ vững mông mà ăn đánh, dù sao... đau mông còn hơn là đau cả hai vị trí...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Em sai rồi mà! Phi!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đừng đánh nữa được không?
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Mai mình còn về nữa... đánh nữa em không ngồi được đâu!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A! Phi!
Mặc cho hắn có muối mặt xin tha, anh vẫn nhẫn tâm đánh tiếp, roi nào anh quất cũng mạnh, đảm bảo hắn ăn phát nào chỉ có quắn mông phát đó.
Khi anh dừng tay, hắn vẫn ở yên tư thế đó, thở phào một cái.
-Dậy.
Giờ hắn nghe lời anh răm rắp.
-Ra biển!
-Hả?!!!!
Hắn còn tưởng anh đánh xong rồi sẽ cho hắn được tắm táp nghỉ ngơi, nhưng anh lại lôi hắn ra biển tiếp.
-Đứng ra kia.
Anh chỉ tay.
Hắn đâu có ngu mà không biết ý đồ của anh. Mông hắn đã đau nhức vì đòn đánh, anh bắt hắn đứng đó, một là cho sóng biển đánh vào, coi như bầm dập thêm cái mông, thứ hai là nước biển mặn, chỉ khiến mông hắn rát hơn mà thôi.
-Anh có cần phải làm thế không?
-Có đi không?
Anh trừng mắt. Hắn lóc cóc bước ra, phần mông vừa chạm tới nước biển, hắn đã cau mày, rít lên một tiếng, sóng đánh mấy lượt khiến hắn đau muốn chết. Anh ác dữ vậy, hắn còn chưa làm gì với người ta, vậy mà anh ghen lồng ghen lộn tới mức độ này.
Chẳng nhẽ anh không đau lòng chút nào khi thấy hắn chịu cực chịu đau thế này sao?
Cuối cùng không thể chịu tiếp được, hắn hậm hực lên bờ, khỏi cần chờ anh phải đồng ý.
Hắn vào trong nhà tắm, tắm thật nhanh, nhìn cái mông sưng thảm với lằn roi chi chít của mình rồi thở hắt một cái. Tức tối trong lòng trào dâng chẳng khác nào sóng biển ngoài kia.
Hắn sấy qua tóc rồi đi ra, nằm sấp xuống giường, đế quần áo cũng chẳng buồn mặc, cứ phơi mông trần ra đấy.
Anh không buồn lên xem hắn thế nào, thành ra hắn càng khó chịu.
Mãi một lúc lâu sau anh mới lên phòng, vào trong phía giường, kéo chăn hắn đang đắp ra. Cặp mông sưng và cơ thể không mảnh vải che thân của hắn hiện ra trước mặt anh.
-Còn không mặc được cái quần vào?!
Anh nghiêm giọng.
-Sao phải mặc?
-Thái độ của em là gì đây?
Thanh Phi còn chưa hỏi tội hắn thì thôi, hắn lại dám hống hách với anh.
-Em không hiểu anh kiểu gì, ừ thì anh ghen, em chấp nhận, nhưng anh bắt em bật cóc ngoài biển như thế em cũng làm, muốn đánh với cái quần bơi còn sũng nước em cũng chịu, nhưng anh quái thai ngâm giấm còn bắt em ngâm mình ở biển, khác quái gì xát muối vào vết thương đâu? Đã thế sóng biển còn đánh muốn tụt cả quần, khác gì ăn thêm đòn roi?
Hắn cáu kỉnh quay sang trách cứ anh.
-Thế cái lúc em xí xớn với mấy cô gái mặc bikini hai mảnh đó có nghĩ anh đứng một góc nhìn không? Đi du lịch hôm nay hôm thứ hai, cứ ra ngoài là em "nhiệt tình" với người ta, còn anh thì sao?
Thanh Phi hỏi vặn, anh đâu phải là thần thánh phương nào mà có lòng bao dung, sự ích kỷ của anh có, nhất là khi đã mất hắn một lần.
-Thì kệ anh.
Hắn không thèm nói tiếp, vùi mặt vào chăn.
Anh không muốn cãi nhau to chuyện, phạt cũng phạt đủ rồi, hy vọng hắn bị anh chấn chỉnh mà tự biết hối cải. Anh bóp thuốc ra tay, nhẹ nhàng xoa lên mông hắn.
Hắn không phản kháng nhưng chắc vì đau nên mông động đậy, muốn né tránh thuốc bôi. Chẳng qua hắn đang tức anh nên thà cắn chăn chứ nhất quyết không lên tiếng.
-Nghỉ một chút rồi đi ăn.
-Tự mà đi, thằng này đi rồi lại ngắm đứa khác thôi!
Thanh Phi giơ tay, suýt chút nhịn không được mà đánh cho hắn một cái. Nếu không phải hành hắn quá đủ rồi thì riêng câu này anh cũng nọc hắn ra đánh cho một trận được.
-Thế em xem menu đi, ăn gì để anh gọi lên phòng.
Anh đưa menu đồ ăn phục vụ tận phòng cho hắn, nhưng tên kia cứng đầu không thèm xem.
-Bướng bỉnh!
Anh nhíu mày, đặt menu ở đó rồi sang gọi Thanh Loan đi ăn tối. Thấy hắn không đi chung, cô cũng đoán hai người lại có chuyện. Ngồi ở nhà hàng họ tình cờ gặp mấy cô gái mà Hoàng Phương nhiệt tình kia cũng đến ăn, mấy cô đó còn liếc mắt nhìn Thanh Phi rồi thủ thỉ gì đó với nhau.
-Đấy, anh Phương của em mà đi kiểu gì mặt cũng hớn lên như chó chờ xương cho mà xem!
Thanh Phi bảo với Thanh Loan.
-Người yêu anh đào hoa quá, mắt sát gái quá mệt đấy. Nhưng mà bị anh chỉnh rồi chắc cũng ngoan, anh phạt anh ấy nhịn cơm tối à?
Đi ba người mà giờ "rụng" còn hai ngồi ăn với nhau, Thanh Loan thấy có phần thiếu thiếu.
-Phạt nhịn anh chứ nhịn cơm tối cái gì. Dỗi rồi, không muốn ăn.
Nghĩ đến đây là anh vừa lo vừa tức. Tức vì hắn làm mình làm mẩy, nhưng lo vì sợ hắn đói.
Đi dạo với em gái đến khuya, mặc cho cái tên trời đánh kia nằm đấy mà giận lẫy với đống chăn, Thanh Phi về phòng thì thấy bàn ăn đã đầy đĩa, bát.
Tên này xem ra có giận cũng biết làm no cái bụng, tự gọi đồ phục vụ lên tận phòng. Thanh Phi gọi thêm lần nữa để người ta mang đĩa bát bẩn đi. Ngó đến giường thấy hắn nằm ì ra đấy, anh thu dọn đồ trước, cả cho mình cả cho hắn. Anh là sẵn bộ quần áo treo lên, để mai hắn đỡ phải tìm, cũng không mất công là.
-Anh ra kia mà ngủ.
-Chúng ta đã thoả thuận có giận cũng không được mỗi người ngủ một chỗ rồi. Em thất hứa đấy à?
Thanh Phi nói.
-Thế thì đừng có chạm vào người em.
Cục tức này anh phải nhịn xuống, hắn chạm vào người mấy cô gái kia thì tít cả mắt, giờ dám kêu anh đừng có động vào người mình? Sao lúc anh thoa thuốc hắn không kêu đừng có chạm vào người hắn luôn đi?
Anh nằm quay lưng lại, chuẩn bị cái gì chứ, cuối cùng chả có dịp dùng đến. Anh chẳng muốn hắn chửi mình vì vết thương hắn thế kia còn muốn "bàn công chuyện", phần nữa cũng chẳng muốn hai người đang cáu gắt với nhau mà miễn cưỡng làm chuyện này.
---
Ba người ăn sáng xong liền trả phòng. Hắn có gặp lại mấy cô gái kia ở chỗ ăn buffet sáng nhưng chủ động tránh mặt, hắn nhịn đau ăn chút phở và miếng bánh cho xong, cảm thấy chuyến đi này đúng là mất vui.
-Em đi đâu đấy?
Thanh toán xong phần ăn của hắn hôm qua, Thanh Phi gọi lại khi thấy hắn kéo vali đi.
-Hai anh em cứ tự về, em đi xe khách.
Thanh Loan giật mình khi thấy hắn nói vậy. Tưởng buổi tối làm hoà nhau rồi, vậy mà còn cạch mặt nhau đến tận bây giờ.
Anh đuổi theo hắn, giữ tay đang đẩy va li của hắn lại.
-Xe khách ngồi thế nào được? Mông em đau như vậy em ngồi xe anh, Loan ngồi phía trước, sau rộng em còn nghiêng người được.
Thanh Phi cuối cùng cũng phải xuống nước, anh đánh rồi phạt rồi, xót hắn không muốn hắn phải chịu khổ.
-Em ngồi được.
Hắn hất tay anh ra.
-Phương. Đừng có bướng, anh đánh xe lên ngay đây, em đứng chờ anh.
Anh vội bảo.
-Đã bảo không! Em đi xe khách!
Hắn lớn tiếng.
-Được rồi, muốn đi gì thì đi, ngồi có đau cũng đừng có kêu!
Trước thái độ của hắn, anh không buồn dỗ nữa. Giở cái thói đỏng đảnh khó chiều vào lúc này chỉ khiến cho hắn thiệt mà thôi.
Mùa này mọi người đi du lịch đông, còn đi vào cuối tuần nên limousine hết chỗ, chỉ còn mỗi xe khách. Hắn cắn răng kéo vali ra chỗ xe khách đỗ, đưa vali để lái xe cho vào cốp, rồi lên xe ngồi. Mông vừa chạm xuống hắn đã nhăn mặt, đi mấy tiếng để về đúng là khốn khổ khốn nạn.
Ghế bên cạnh hắn cũng có người ngồi, xe kín chỗ, có muốn nghiêng người đi hoàn toàn không có khả năng. Đây gọi là tự đày đoạ mình.
Nhưng đã lỡ chọn lựa sai lầm rồi, hắn không muốn gọi anh, thấy khá mất mặt.
Cả đoạn đường dù bật điều hoà mà hắn cảm tưởng mình đổ mồ hôi, người hắn cứng đờ, chỉ mong sao nhanh đến chỗ nghỉ chân cũng được.
Lòng càng ngóng chờ càng lâu tới, mãi mới đến chỗ nghỉ chân, hắn xuống xe, có muốn cố đi thẳng cũng không thể. Hắn khập khiễng vào nhà vệ sinh rửa qua mặt, sau đó mua chai nước và viên kẹo ngậm.
-Anh Phương.
Thanh Loan đi đến gọi hắn. Hắn không nghĩ hai người cũng vào điểm nghỉ chân này, nhìn ra chỗ bàn ghế ngồi nghỉ, hắn thấy Thanh Phi đang ngồi đó, dửng dưng ăn kem.
-Anh lên xe về với bọn em đi.
Thanh Loan bảo. Thanh Phi cố tình đi sau xe khách đó, cũng rẽ vào điểm nghỉ chân này. Ngoài mặt thì tỏ ra mặc kệ cái tên cứng đầu đáng đánh, nhưng trong lòng mong hắn đến điểm dừng chân chịu đổi xe.
-Không.
Thật ra hắn muốn đổi xe muốn chết, nhưng thấy anh cứ mải mê ăn kem không quan tâm đến mình hắn lại tự ái. Chẳng nhẽ cái kem kia còn quan trọng hơn hắn sao?! Xe của anh, người do anh đánh, có muốn hắn đổi thì cũng phải anh mở lời trước.
Tài xế lên xe, mọi người cũng lên, hắn đành cam chịu số phận.
Thanh Phi nhìn theo, đúng là khả năng chịu đựng cao, nếu muốn tiếp tục thì anh cũng chẳng ép buộc. Rõ ràng đã có cơ hội mà hắn không chịu nắm lấy, bày ra vẻ uỷ khuất đó cho ai xem?
Con đường cực hình bắt đầu, mông hắn đúng là chịu thêm một màn trừng phạt nữa, lần này là do cái tôi của chủ nhân. Nếu bộ phận đấy có thể nói chuyện, chắc đã chửi hắn ngàn lần. Mà hắn... cũng muốn chửi mình ngàn lần...
Xe khách dừng tại một điểm duy nhất để trả khách. Hắn xuống xe, lấy được vali xong hắn chống tay vào thân cây, thở mạnh ra. Đau gần chết, có muốn ngủ cũng không ngủ nổi, trên xe là khoảng thời gian vàng cho hắn cảm nhận rõ cái đau.
-Có về không hay muốn tự gọi xe tiếp?
Thanh Phi không biết đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, khiến hắn giật mình một cái, ôm ngực quay sang nhìn anh.
-...
-Có giỏi thì gọi xe ôm mà về.
-Khỏi phải thách.
Anh chỉ nói vậy mà hắn tự ái, ra góc đường gọi bừa xe ôm. Anh bực mình nhìn theo, ngu dốt không thể chịu được, tên này toàn tự ái những cái đâu đâu.
Hoàng Phương lừng khừng khi nhìn yên xe, người ta có bọc yên hạt gỗ, cũng thường là chỗ người lái, còn phía sau để không mà chở khách. Đây người lái xe ôm này còn bọc nguyên cả phía sau. Mông hắn mà ngồi lên cái yên xe hạt gỗ này thì đúng là hành hình.
-Có lên không? Thanh niên kiểu gì đây? Chốt giá rồi lại muốn mặc cả à?
Người kia mắng hắn.
-Cháu... thôi cháu xin lỗi... cháu chờ bạn cháu đón ạ.
Hắn nói tránh.
Người kia cả ngày được cuốc khách, gặp trúng phải hắn liền hậm hực ra mặt, phóng xe đi thẳng, miệng còn lầm bầm.
Hắn bặm môi, hơi cúi đầu xuống.
-Mất thời gian.
Anh đi đến, giằng lấy vali, mở cốp xe ra rồi cho lên.
Anh mở cửa xe sau, chẳng chờ hắn đồng ý, kéo hắn lại rồi đẩy thẳng vào. Mông hắn bị đập vào phần ghế, hắn nhăn mặt, kêu khẽ một tiếng.
-Cảm thấy muốn ngồi hạt gỗ, thì về đổi hết đệm ở nhà sang hạt gỗ mà ngồi cho êm mông.
Anh còn nói đểu hắn.
Hoàng Phương không nói gì.
Về tới nhà, Thanh Loan giúp các anh kéo vali vào trong, cô để cho hai người có không gian riêng. Hắn đứng yên từ lúc xuống xe, chẳng buồn nhấc chân một cái.
-Lại làm sao?
Thanh Phi tưởng hắn bày trò giận dỗi không muốn vào nhà.
-Chờ... mông bớt đau.
Hắn nói nhỏ.
-Ngu ngốc.
Anh cúi người quàng tay hắn vào cổ mình, cõng hắn vào trong phòng.
Thấy hắn nằm im trên giường, anh có muốn thi gan với hắn tiếp cũng chẳng được.
-Đau lắm chứ gì? Anh xem nào.
-Không cần.
-Lại làm sao nữa? Đứa nào bướng không chịu lên xe anh?
Thanh Phi hỏi hắn.
-Không thích thì không lên! Muốn người ta lên cũng không nói được một câu!
Hắn tức tối trách anh.
-Anh bảo em không nghe, nhờ Loan bảo em em cũng không chịu, thế em muốn anh phải thế nào? Hay là muốn chiều như chiều vong mua ô tô hàng mã ở chỗ Trúc Linh rồi đốt cho em?!
Thanh Phi cảm thấy vụ này mình bị oan, anh đi theo xe khách, trên đường nhờ Thanh Loan nói với hắn, anh để ý hắn hay nể mặt phái nữ hơn, thế nhưng cô bảo cũng không được thì anh biết làm thế nào?
Thấy hắn đuối lý không đáp, anh cũng chẳng chọc hắn thêm. Nghĩ đến cảnh hắn nhịn đau ngồi đó chẳng nhẽ anh không xót sao? Anh đau lòng muốn chết! Chỉ là yêu phải cái tên cứng đầu khổ đủ đường.
Anh cởi khuy quần hắn ra, rồi từ từ kéo quần hắn xuống xem, mông ngồi lâu trông đúng thảm. Thế này mà còn cứng đầu cứng cổ, thật hận không thể cốc cho hắn mấy cái u đầu.
-Thế có muốn ngồi hạt gỗ không để anh đi mua bọc hết ghế trong nhà?
Thanh Phi vừa thoa thuốc vừa trêu hắn.
-Cho anh đậy nắp đóng hòm mồ yên mả đẹp luôn!
Hắn quay sang thụi một cái vào bụng anh.
-Sau có dỗi thì dỗi khôn một tí, như này người ta gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Thoa thuốc xong, Thanh Phi trêu hắn một câu rồi té vội.
-Thổ Phỉ!
Hắn chửi.
Anh rửa tay rồi ra ngoài, để xem có thể nấu món gì bồi dưỡng cho hắn. Mông hắn đáng ra hôm nay cũng đỡ chút ít rồi, chỉ tại cái tội cố chấp ngồi nên mông mới thành ra thảm hại như vậy.
Nấu nướng xong, anh bảo Thanh Loan cứ ăn trước, còn mình bê khay cơm vào trong phòng hầu hạ hắn.
-Loan biết mông em... không ngồi được à?
Hắn sực nhớ ra nên hỏi anh.
-Mông không ngồi được có nhiều lý do, bị đánh... chắc là lý do trẻ con nhất.
Thanh Phi tủm tỉm cười bảo.
-Anh luyên thuyên cái gì đấy?
-Anh bảo em mệt thôi được chưa? Còn cụ thể mệt ở bộ phận nào thì do thái độ của em. Người đáng ra cần dỗi là anh, cuối cùng lại bị em dỗi ngược. Tính khí thế này làm 0 là đúng rồi.
Thanh Phi nhìn hắn ăn, anh trêu hắn.
-Anh dỗi được em chẳng nhẽ em không dỗi được anh? Anh đánh thì em dỗi thôi.
Mặt hắn câng câng, nhìn rất thiếu đòn.
-Dỗi ngu, ha ha!
Thanh Phi cười lớn.
-Ngu cái đầu nhà anh! Ăn xong rồi, dọn đi.
Hắn bỏ đũa xuống, vừa mệt vừa đói nên hắn anh rất nhanh.
-Đừng có nằm luôn không tức bụng. Chính ra anh thấy ý tưởng hạt gỗ hay đấy, để anh mua sẵn, khi nào em láo đánh em xong cho em ngồi đó.
Thanh Phi bê khay cơm mà không quên trêu hắn.
-Em sẽ ngồi, trừ khi anh làm 0.
-Mơ đấy.
Anh thè lưỡi, làm mặt xấu trêu hắn, tại hắn đang bị thương nên anh tha thôi, chứ nhìn bộ dạng nằm sấp xong ra vẻ tủi thân, hờn dỗi của hắn kia khiến anh rạo rực khó kìm lòng. Cuối cùng xem ra căn phòng này vẫn là "phong thuỷ" nhất, đổi một cái, dù có là cảnh đẹp cỡ nào cũng bị hắn làm cho u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro