Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh thử lại xem

Đứng trước cửa phòng anh trai, Thanh Loan phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Cuối cùng cô đành hướng về phía phòng bếp ngồi chờ, đợi Thanh Phi ra vậy.

Chờ mãi rồi cánh cửa cũng mở ra, Thanh Loan đêm qua không ngủ nổi, tiếng ồn ào bên trong căn phòng kia cô nghe thấy, tuy không rõ nhưng đoán được họ cãi nhau một trận ầm ĩ.

Thanh Phi đúng giờ bước ra khỏi phòng, xem ra anh có buồn bã cỡ nào thì vẫn nhớ tới người nhà, chủ động muốn chuẩn bị bữa sáng cho em gái.

-Em mua bên ngoài rồi, anh ăn đi.

Hai anh em lặng im ăn sáng, Thanh Phi nhiều lần nghẹn họng, nhưng anh uống nước vào cho mau trôi. Thật ra anh chẳng có chút vị giác nào, chỉ là ngồi trước mặt em mình, anh không muốn thể hiện ra mặt.

-Hai anh làm sao vậy?

Thanh Loan hỏi.

-Có sao đâu, không hợp chia tay thôi.

Thanh Phi gượng cười.

-Khi mà em không có người để chia sẻ, cũng chẳng mở lòng ra với ai, chính anh đem câu chuyện anh giấu bố mẹ ra kể cho em nghe để em làm động lực. Nhưng sao đến lượt anh anh lại ôm ấp một mình như vậy? Em lớn rồi, em có thể nghe mà.

Thanh Loan với tay nắm lấy tay Thanh Phi, cô nói.

Anh im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu nói ra. Nhà có hai anh em, anh chia sẻ thật lòng. Thanh Loan lắng nghe từng câu từng chữ. Chỉ là anh cố gắng không khóc, chỉ cảm thấy... khóc nhiều sẽ mệt, mà cả đêm qua anh mệt đủ rồi.

-Đây không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao?

-Em nói gì?

Thanh Phi nhìn em gái, người ngoài cuộc phán xét như vậy có đúng không?

-Là hiểu lầm mà. Trước anh ấy có tiền có quyền, nhiều người vây xung quanh anh ấy nên không coi trọng anh. Giờ anh ấy sa cơ lỡ vận, anh xuất hiện, anh ấy nghĩ anh còn hận thù chuyện lúc xưa. Nhưng anh thử nghĩ xem, anh ấy thay đổi thật mà, thế nên mới cam chịu như vậy. Anh ấy cũng yêu anh, có thể trước chỉ là vui chơi, nhưng giờ anh ấy yêu anh thật, thế nên mới đẩy anh ra, chọc tức cho anh ghét.

Thanh Loan tinh tường nhận xét. Có mỗi một ông anh trai, đương nhiên cô phải để ý xem "anh dâu" của mình thế nào chứ.

-Nếu như không yêu anh, anh ấy muốn giữ gìn cho anh sao? Từng lời anh ấy nói, chung quy cũng là không muốn anh lún sâu, sợ anh gậy ông đập lưng ông. Anh có thể giải thích với anh ấy, ban đầu anh khó chịu thật, ghét thật, nhưng sau này anh đối với anh ấy thật lòng mà. Như thế không phải dễ dàng hơn sao?

Thanh Loan chỉ điểm cho anh trai.

-Người trong cuộc như các anh, vốn là chưa đủ thấu hiểu cho nhau. Thật ra chuyện này chỉ cần ngồi lại là có thể nói hết. Anh ấy đâu có trêu đùa anh như trước đâu, hiểu lầm thôi mà.

Có những chuyện người ngoài nhìn thấu hơn người trong cuộc. Thanh Loan khuyên nhủ Thanh Phi, nếu mà cô không tự hỏi, chắc hai người này sẽ ôm mối hận và luyến tiếc nhau cả đời mất.

Thanh Phi đi làm, anh tạm thời chưa hành động gì cả, cũng không liên lạc với hắn, anh cần chút không gian riêng tư để suy nghĩ cho thấu.

Đến gần trưa, Thanh Loan thấy Hoàng Phương mò về.

-Anh, em nói chuyện với anh được không?

Hoàng Phương gật đầu, đối với người nhà của anh, hắn vẫn dành sự tôn trọng nhất định.

-Anh làm gì vậy?

Khi Thanh Loan vừa giơ tay, Hoàng Phương nhắm mắt lại, hắn đang nghĩ Thanh Loan sẽ thay anh trai tát hắn thêm phát nữa, thế nhưng cô giơ tay chỉ đơn giản là để vén mấy lọn tóc xoã xuống ra sau tai mà thôi.

-Không.

Hắn hơi ngại vì lo xa.

-Anh thấy không, em chẳng làm gì anh mà anh đã phòng bị như vậy. Thế nên anh Phi nhà em có tốt với anh cỡ nào anh cũng luôn đề phòng.

Thanh Loan vừa nói vừa xem phản ứng của hắn.

-Chuyện của bọn anh có nhiều thứ em không biết.

Hắn tưởng rằng Thanh Phi vẫn giấu em mình chuyện quá khứ, vì trong suy nghĩ của hắn, chuyện xấu hắn làm mà để người thân anh biết ít nhất cũng phải phản ứng như Đồng Tâm.

-Anh Phi kể với em hết rồi. Em thấy bình thường. Anh Phi ban đầu có chán ghét anh thật, nhưng sau anh ấy yêu anh mà. Anh có yêu anh Phi nhà em không? Yêu mà không biết tính anh ấy sao? Anh ấy đã ghét sẽ không muốn nhìn mặt chứ hơi đâu chơi trò mèo vờn chuột với anh? Ấu trĩ!

Mặc dù bị Thanh Loan mắng nhưng hắn không giận, trái lại còn hơi ngạc nhiên, anh... yêu hắn thật sao?

-Em nói thật?

Hắn hơi đa nghi.

-Em tưởng anh kêu mình chỉ cần lướt qua cũng biết người khác thế nào? Hữu danh vô thực à? Nhìn mà không biết! Đúng là mắt mù! Ôi tức quá!!!

Thanh Loan đấm nhẹ vào ngực mình mấy cái, ho sù sụ. Hoàng Phương tiến lại gần chỗ cô, phân vân không biết có nên vỗ mấy cái vào lưng Thanh Loan cho cô bình tĩnh lại không.

-A ~ khó chịu quá... gọi anh Phi về cho em...

Cô tựa người vào ghế, hắn luống cuống gọi cho anh cầu cứu. Biết ngay anh không thèm nghe điện hắn gọi nên đành phải nhắn tin.

Thanh Phi đọc được tin nhắn tức tốc về nhà, anh chạy ùa vào trong. Hoàng Phương tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

-Anh về rồi... thì em đi...

Thanh Loan nghe vậy ho càng dữ tợn hơn khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ. Giờ hắn mà đi không phải mang tiếng tháo chạy sao? Mà tự dưng cô tức đến mức thế chứ đâu phải tại hắn? Nhưng vì không muốn anh hiểu lầm nên hắn đành phải nán lại.

Đỡ Thanh Loan về phòng, anh biết thừa cái trò giả vờ của cô. Đúng là tên kia mắt mũi mờ tịt, giả bộ thế này mà cũng không nhận ra.

-Bày trò xong chưa?

Anh hỏi cô.

-Tạo điều kiện cho các anh làm lành thôi.

Thanh Loan vừa vuốt tóc vừa nói.

-Làm lành cái gì? Chia tay rồi.

Thanh Phi bực mình, cô khiến anh sợ hết hồn hết vía, trên đường về mà lo lắng không yên. Sức khoẻ của bản thân không phải thứ có thể tuỳ tiện lấy ra làm trò đùa như vậy.

-Tán lại đi.

-Tại sao?

-Anh là thụ hay công? Nếu anh là thụ thì "thụ động" chờ người ta tán anh, còn anh là công thì hẵng...

Với kinh nghiệm tìm hiểu về thế giới của anh trai qua các loại tiểu thuyết đam mỹ, Thanh Loan đúc kết ra. Chỉ là tiểu thuyết cô đọc toàn chọn loại sủng ngọt đến sâu răng, đồng thời là công tán tỉnh thụ, thế nên Thanh Loan mặc định là vậy.

-Anh là công.

-Em cũng đặt anh kèo trên mà.

Thanh Loan nháy mắt, còn giơ tay cổ vũ anh trai.

Anh ra ngoài rồi vẫn thấy hắn đứng đấy, đúng là tự dưng thấy mặt xong chẳng biết phải nói thế nào. Cái tên trời đánh này toàn làm người ta mất hứng là giỏi.

-Em nói chuyện với Loan mấy câu, tự dưng em ấy tức em... không thổ huyết chứ?!

Hắn e ngại đánh mắt về phía phòng ngủ.

-Thổ huyết cái đầu em! Ăn với nói!

Thanh Phi cáu gắt.

-Thế thì tốt.

Hắn cũng chẳng biết nói gì hơn.

-Chuyện hôm qua anh coi như chưa nghe thấy. Nếu em còn nghi ngờ, thì để anh tán lại em.

Trải qua một số chuyện, Thanh Phi chỉ nghĩ mình nên nắm chắc cơ hội. Anh không muốn ở tuổi này rồi còn để tuột mất một người quan trọng đối với mình, nhất là khi anh thấy hắn cũng yêu anh.

-Nhưng cái tát hôm qua em hứng rồi.

Hắn thấy có chút tủi thân, bất công ầm ầm. Ai mà biết được anh yêu hắn thật hay muốn trả thù chứ? Hắn nói thế thôi anh đâu nhất thiết phải tát hắn một cái lật mặt?

Kỳ lạ! Hôm qua chịu đánh thì thấy đáng đời, nay tự dưng thấy ấm ức.

-Cái tát hôm qua đánh không oan đâu. Nhưng mà thôi, anh chiều em, cho em đánh lại. Tổng ba cái, một cái anh đánh nhầm em, một cái Thanh Loan lỡ tát em, một cái hôm qua. Đánh nhanh kẻo lỡ.

Thanh Phi tiến gần lại phía hắn.

-Sao anh để em tát lại anh mà giọng văn của anh kênh kiệu thế?

-Ý em muốn anh quỳ? Có cần trói tay anh lại không?

Thanh Phi bỗng chốc muốn trêu đùa hắn một chút, cảm giác mang chuyện này ra chọc một tên "trai hư" như hắn sẽ thế nào đây.

-Luyên thuyên!

Hắn đỏ tai quay lưng đi, coi như hắn bao dung độ lượng, không thèm chấp nhặt anh.

Để đảm bảo chắc ăn, Thanh Phi chủ động nhờ người tìm chủ nhà hắn đang thuê, ngỏ ý muốn mua lại chỗ đó. Anh phải đảm bảo hắn có gì đó phụ thuộc vào mình, thì mới không sợ hắn chạy lung tung.

May mắn cho anh, chủ nhà đó rất hợp tác, sẵn sàng bán lại. Người ta thấy chỗ đó cho thuê giá cũng rẻ, nhà lại bé, tiền thuê chẳng đáng là bao, bán đi đầu tư chỗ khác còn ngon nghẻ hơn.

Chuyện này Hoàng Phương không biết, hắn chỉ biết mình vừa mới tới, đã thấy chủ nhà mở cửa, thông báo với hắn nơi này đã bán, chỉ chờ xong xuôi một số giấy tờ pháp lý mà thôi.

Hắn loay hoay không biết nên dọn dẹp thế nào, còn phải tìm chỗ mới nữa, nhà ở đây tuy nhỏ nhưng có vỉa hè rộng rãi, hơn nữa hắn đã có lượng khách quen nhất định, giờ chuyển đi cũng ngang ngửa làm lại từ đầu.

Khi hắn đang vò đầu bứt tai, thấy ai đó đưa cho hắn gói xôi.

-Ăn đi rồi làm.

Thanh Phi ngồi xuống cạnh hắn.

-Đang đau đầu xem chỗ nào ổn để chuyển đi đây! Người ta bán nhà rồi!

Hắn than thở.

-Ừ. Bán cho anh.

-Hả?!

Hắn tròn mắt.

-Anh nhìn mặt em không có tem bảo hành, tốt nhất là giữ chân em lại, để em xổng lung tung rồi lại giống con chó bên kia đường, thấy gái là tớn lên.

Thanh Phi chỉ tay sang, chú chó màu xám thè lưỡi ra, mặt bất cần đời, còn nhìn chằm chằm vào hắn.

-Anh so em với chó?!!!

Hắn nhảy dựng.

-Không muốn bị so thì sống tử tế mà làm người.

Trong khi hắn tức đến nổ cổ, cảm tưởng sắp "thổ huyết" như hắn tưởng tượng, thì anh có vẻ ung dung tự tại.

-Anh muốn nói gì cũng được, anh là nóc nhà, mà nóc nhà thì nên làm 0.

Hắn cười cợt.

-Không, nóc nhà nhường cho em, anh là cột trụ, mà cột trụ thì thế này... nên anh là 1.

Thanh Phi dùng tay miêu tả cho hắn dễ hình dung.

-Anh dựa vào cái gì mà đòi hỏi?

Hắn không phục.

-Anh có tiền, anh còn chiều em.

Anh nhún vai.

-Chẳng có ai là 1 mà suốt ngày tát vào mặt 0 cả. Nên anh không có tư cách.

Hắn nói.

-Anh tát đâu, anh vuốt má, được một người như anh vuốt má không phải là vinh dự của em sao?

Thanh Phi cố tình dùng cái từ "vuốt má" mà hắn nịnh nọt em gái mình ra để cho hắn biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

-Đớp đi, đớp rồi nghẹn chết đi!

Thấy anh mặc kệ mình cứ ngang nhiên ăn uống ngon miệng trước mặt mà hắn phát cáu. Ngoài trù ẻo ra hắn còn làm được gì. Này thì cho hắn ở cùng nhà này, ở chung phòng này, còn mua luôn chỗ hắn đang thuê để làm ăn, đúng là cái loại người xấu xa bỉ ổi!

Anh vừa ăn vừa cười thầm, mấy trò dùng tiền để tán tỉnh này không phải anh học từ hắn sao? Cứ nghĩ trước anh ngây ngô cái gì cũng không biết, chẳng qua là anh chưa nghĩ đến có ngày mình phải học theo hắn mà thôi. Nhưng anh còn phải mất công nghĩ xem làm thế nào cho mình chiếm ưu thế. Chuyện đến phút chót lật kèo không phải anh chưa từng nghe. Ví dụ như đôi Khải Châu - Thang Khuyển nổi ầm ầm trên báo kia, nhìn tưởng thế mà không phải thế, tốt nhất cần phải phòng bị vẫn hơn.

Cả một buổi phục vụ giúp hắn, Thanh Phi ngồi nghỉ một lát trước khi đóng cửa. Anh tính toán xem có nên thuê thêm nhân viên không, vì giờ anh đã đỡ cho hắn tiền thuê nhà rồi, hắn có thể sử dụng tiền đó để thuê thêm người, phục vụ cũng sẽ nhanh hơn.

-Thôi, em trả anh tiền thuê, sau có lỡ chia tay thì cũng đỡ... Áu...

Hắn la lên khi tai bị anh nhéo, lời còn chưa kịp nói hết bất đắc dĩ nuốt lại.

-Chưa yêu đương tử tế được một hôm đã nghĩ đến chia tay?

-Không... au... bỏ tay... bỏ ra...

Anh buông tay, mặt mày vẫn khó coi nhìn hắn.

-Thì em ví dụ thế thôi. Anh lấy thì lấy không thì trả lại em em có chê đâu.

Hắn đúng là kiểu gì cũng nói được.

-Sau còn nói ra câu này thì ăn vụt.

Anh doạ.

-Bạo lực gia đình. Sống thế này em không sống được đâu.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

-Không sống được cũng phải cố mà sống. Anh thả em ra đường xem có ai tốt với anh được như em không?

Thanh Phi xem thường hắn.

-Anh lại nhầm, em mà được thả ra khối đại gia bao nuôi em. Không tin mai em tìm cho anh xem!

Hắn tự tin vào mỹ nam kế của mình.

-Thôi anh tin.

Thanh Phi chịu thua, sợ cái tên mất nết này đi thật.

-Thế mấy lần anh đánh em, trừ một hai lần đầu gì đó là trút giận thật ra, sau này em không thấy có tác dụng gì sao?

Anh hỏi thử hắn, muốn xem tên này có biết đường suy nghĩ không.

-Thì cũng có...

Hắn ngập ngừng.

-Vậy sao em chối?

-Nói thế cho oai. Với lại nói xong mới nghĩ. Mà chuyện qua rồi thì thôi, coi như yêu lại từ đầu đi.

Hắn phủi tay.

-Thế thì tốt, chứng tỏ cách giáo dục này có tác dụng, khách hàng đánh giá 5 sao, vậy sau anh sẽ áo dụng phương thức này.

Thanh Phi cười khoái chí, chẳng bù cho kẻ vừa bị mắc bẫy kia đứng hình mất vài giây, sau đó cay cú đấm vào bụng anh.

-Em không thích anh bạo lực đâu. Thích anh như trước đây cơ, anh còn đánh em là không yêu đương gì nữa đâu, nói trước cho mà biết!

Hắn đưa ra điều kiện, giờ đã hoá giải hiểu lầm, sao có chuyện hắn cam chịu đòn roi được.

-Thì nhờ có em anh mới thành "thân tàn ma dại" như này. Nếu em tử tế với anh thì đâu đến nỗi. Nhìn chung mọi thứ là "quả báo", mà mặt em thì rất NẶNG NGHIỆP.

Thanh Phi nói xong ù té chạy, còn hắn cầm ghế nhựa đuổi anh. Để hắn tóm được anh xem, không đập cho anh mấy cái chớ kể.

Lúc này có người đi đường thấy cảnh tượng này tưởng họ đánh nhau, chạy ra can ngăn hắn. Hoàng Phương phải đứng giải thích một lúc người ta mới chịu tin họ chỉ đang đùa giỡn. Mà Thanh Phi lại chạy rõ xa, không có ý tiến đến cùng giải thích giúp hắn.

Anh khoanh tay đứng nhìn, cái tội thích tỏ ra "giang hồ" cầm ghế đuổi đánh anh cơ, biết thế anh nằm ra đây giả vờ ngất cho người đi đường doạ hắn sợ xanh mặt thì thôi.

...

Chờ hắn trong phòng, Thanh Phi nghĩ đi nghĩ lại, mình có nên thử thêm lần nữa không. Dù sao người anh đang sục sôi ham muốn, tuy hắn từng làm cho anh mất hứng, bẽ mặt, nhưng giờ không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?

Nghĩ đến cơ thể của hắn thôi là anh bứt rứt không yên, quả thật hắn làm tình rất quyến rũ, kinh nghiệm của hắn có nhiều, chỉ là khi ấy, vì chiều hắn, nên anh để cho hắn "đâm".

Thanh Phi không phải ở dưới, anh vốn ở phía trên. Thực ra lúc đó đau đến muốn khóc, mà anh khóc thật chứ đâu đùa. Anh còn nhờ lần đầu tiên đó nước mắt anh chảy, hắn còn dùng lưỡi mình liếm đi nước mắt trên mặt anh, tiện thể hôn lên tai anh.

Anh chần chừ một lúc, quyết định sẽ hỏi ý hắn.

-Phi này...

Anh luống cuống quá gọi nhầm cả tên.

-Hả?

-À Phương này, hay là chúng ta... em có muốn...

-Ừ.

Hắn gật đầu, chủ động lao vào anh. Hắn vẫn luôn chủ động như thế, y chang một con thú dữ tìm được con mồi. Hắn không thích nhẹ nhàng từ tốn, hắn thích kiểu đôi bên phải lao vào nhau, tận hưởng cảm giác muốn chi phối đối phương.

Thanh Phi đương nhiên biết điều đấy, anh cũng mân mê cơ thể hắn, vòng tay hắn ra phía sau. Hoàng Phương thấy kỹ năng của anh có vẻ tăng dần theo tuổi tác, chuyện này cũng khác hẳn với năm xưa.

Anh nghiêng đầu để nhìn phía sau cho rõ, nhanh tay lấy dây thít chuẩn bị sẵn buộc chặt tay hắn lại.

-Ớ?!!!!

Hắn hốt hoảng, người trần như nhộng rồi, bỗng dưng tay bị trói lại phía sau.

-Anh là 1.

Thanh Phi xảo trá nở nụ cười nham hiểm, anh đẩy hắn nằm xuống giường, lật ngược người hắn.

Nhân lúc chân hắn đang giãy giụa, anh đẩy mạnh hai chân hắn lên, khiến hắn quỳ trên giường. Anh ấn lưng hắn xuống, để cho hạ thân hắn phơi bày ra trước mắt anh.

-Anh không làm em thất vọng đâu.

-Mẹ thằng chó!!!!!!

Hắn chửi một câu.

-Nếu em thích dùng dirty talk trong chuyện này, anh sẵn sàng.

Hoàng Phương sợ đến run người, đâu thể ngờ anh lại trở nên đáng sợ như vậy. Thanh Phi mà hắn hiết hoàn toàn biến mất không một dấu vết rồi, thế mà hắn còn bị mắc mưu. Anh đúng là đồ khốn nạn, không hỏi ý hắn, mà trực tiếp ép hắn thế này!

Thanh Phi dùng chất bôi trơn giúp cho nơi kia của hắn quen dần, thao tác của anh chuyên nghiệp, có vẻ như tìm hiểu lâu. So với hắn khi đó, anh làm còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

-Á!

Hắn kêu thé lên một tiếng, cuối cùng sau những màn đưa đẩy của anh hắn bị hạ gục, càng gồng mình càng đau, hắn chỉ có thể xụi lơ người xuống, mặc anh vậy.

Thế nhưng hắn lại cảm thấy kích thích, thống khoái, chứ không phải là sợ sệt hay đau đớn đơn thuần...

Thanh Phi làm xong xuôi, anh phục vụ hắn rất chu đáo, không để cho hắn chịu thiệt thòi. Ai bảo hắn cứ tin vào vẻ ngoài của anh, khiến anh phải vò đầu bứt tai nghĩ ra chiêu này. Dây thít anh mua hàng xịn
Thật, anh mua lại vừa dài lại vừa dày, hắn có muốn thoát thế nào cũng vô ích. Cho đến khi anh dùng kéo cắt ra hắn mới được giải thoát.

Thấy tay hắn có vết đỏ, anh cẩn thận lấy thuốc bôi. Tên này lần đầu trải nghiệm cảm giác làm 0 giờ người nhũn mềm cả ra, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh khẽ mỉm cười, còn cứ chửi anh, rõ ràng thân thể hắn kích thích đến cực điểm cơ mà.

---

Nơi kia rất đau, mặc cho anh đã thoa thuốc vào giúp hắn. Hoàng Phương bị lừa một cú đau đớn không thèm nhìn mặt anh, bữa sáng anh mang vào tận phòng dỗ hắn ăn.

-Thì em có thể kiện anh "ấy" em cơ mà.

Thanh Phi bảo hắn.

-Thằng mất dạy!

Hắn chửi.

-Hay em muốn tiếp?

Anh cố ý trêu hắn. Nghe xong câu này Hoàng Phương lùi người rất nhanh, đến giờ hắn cũng chưa ngồi dậy, sợ nơi đó... haizzzz... ngoài tiếng thở dài ra hắn còn biết nói thế nào.

-Anh kiểm tra rồi, đau chút thôi. Do em "gồng" quá, lần sau cứ "bung" ra.

Thanh Phi cảm thấy hắn vửa xấu hổ vừa tủi thân thế này rất dễ thương, khiến anh muốn chọc ghẹo.

-Giờ chia tay còn kịp không?

Hắn hỏi.

-Chia tay cũng được, để anh làm thêm "nháy" nữa rồi mình chia tay.

Anh vừa nói vừa cười ha hả. Lúc hắn tức đỏ mặt chuẩn bị chửi anh anh nhanh tay đưa miếng bánh vào miệng hắn.

-Ăn uống đúng giờ, bồi bổ thể lực vào.

-Anh chê em yếu?!!!!

Hắn vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi.

-Ai chê em đâu. Hay là "yếu" thật?

-Câm mồm vào!

-Vâng, em nói gì anh chẳng nghe, ngoan nào.

Thanh Phi vuốt mái tóc cho hắn, chờ hắn ăn uống xong, anh cẩn thận đỡ hắn dậy, đảm bảo hắn đã ổn trở lại anh mới yên tâm đi làm. Ban nãy chọc hắn thế thôi, chứ từ đêm qua đến sáng nay anh vừa hưởng thụ lại vừa lo sợ, chỉ sợ hắn không chấp nhận chuyện này rồi đường ai nấy đi. Cũng may anh đã thành công, không uổng công mua cả túi dây thít, tiền ship còn đắt hơn tiền mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro