5. Vết thương
Quy Long để bé con ngồi trên giường, kiểm tra xung quanh phòng một lát, xác định không có đồ vật gì có thể gây tổn thương cho bé con liền quay lưng rời đi. Hộp sơ cứu của hắn để ở phòng này bị đám nhóc vệ sĩ lấy đi mất rồi còn bỏ quên ở trại tập huấn nữa. Nếu bây giờ mà kêu người đi mua thì sẽ không hay lắm, dù sao cũng đã trễ rồi. Nhưng may thay hắn luôn để mỗi phòng một hộp sơ cứu bằng không gặp những trường hợp như vậy sẽ rối lên cho coi. Bởi nhà hắn có nhiều trẻ vị thành niên, dăm ba hôm lại tự làm mình bị thương nên hắn luôn phải chuẩn bị sẵn như vậy.
A Nguyệt ngồi đó im lặng cúi đầu, hai tay đưa lên mặt cố gắng che đi những tiếng thút thít, những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống kia. Ngài ấy dường như cũng giống như mẹ vậy, sẽ nhốt em vào phòng tối sẽ mang roi đến đánh em, sẽ bỏ đói em, sẽ làm nhục em. Đúng vậy bọn họ đều giống nhau cả mà. Thế mà chỉ có em là ngốc nghếch tin tưởng chút dịu dàng đó, tin tưởng chút quan tâm, vỗ về đó mà cảm thấy may mắn, cảm thấy người đó sẽ không làm hại đến mình còn sẽ yêu thương mình nữa.
Hức em đúng là ngu ngốc mà, ngay từ ban đầu tất cả đều là giả dối rồi. Ngài ấy cho em quần áo, cho em thức ăn, cho em những quyển sách đó chỉ là để đem đến cho em chút niềm tin mà thôi. Ngài ấy cũng giống như mẹ vậy căn bản đều muốn cơ thể của em, muốn đánh đập, chà đạp, sỉ vả em. Đúng rồi, đó là những thứ em đáng phải nhận được mà vì em là nô lệ nơi em nên ở chính là quỳ xuống dưới chân chủ nhân của mình, ngoan ngoãn để họ chơi đùa. Em đã từng được dạy dỗ như thế mà. Em vẫn là không nên hy vọng về một nơi nào đó, một nơi em được tự do, được giải thoát và được làm những điều mình mong muốn. Nhưng tất cả chỉ là viễn vong mà thôi....
"Sao lại khóc rồi?"
"Hức em xin lỗi em sẽ không khóc nữa." Em rụt người lại né tránh bàn tay muốn chạm vào mình. Ngài ấy bây giờ quan tâm em lúc sau sẽ là hành hạ em. Đúng vậy như cách mà mẹ đã từng đối xử với em, em không nên tin tưởng càng không nên hy vọng nữa. bởi vì người cuối cùng chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là em mà thôi.
"Em làm gì thế, tại sao lại cởi đồ?"
"..."
"Nhìn anh, nói cho anh biết tại sao em làm vậy?"
Quy Long đem bé con ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, trấn an. Đối với đứa trẻ gặp nhiều tổn thương như bé con, hắn vẫn nên nói năng nhỏ nhẹ, đối xử dịu dàng. Nếu bây giờ hắn còn nóng vội, tức giận như lúc ở dưới phòng ăn nữa thế nào đứa trẻ cũng sẽ lại lộ ra ánh mắt tuyệt vọng đó mà thôi. Nhưng hắn lại không muốn như vậy một chút nào, hắn yêu thích đôi mắt trong suốt này của bé con. Bởi vì cho dù bản thân từng sống ở nơi thối tha nhất, thế mà đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh...
"Mẹ... từng bắt em làm như vậy khi trừng phạt em nên em tưởng anh cũng muốn em như thế." A Nguyệt mím môi, hai tay run rẩy đan vào nhau. Em không muốn nhớ lại khoảng thời gian đau khổ đó một chút nào nhưng mà nó như cuốn phim vậy không ngừng tua đi tua lại trong đầu em. Em sợ lắm, sợ cảm giác da thịt bị xé toạc ra, sợ những vết thương mãi chẳng thể lành lại.
"Sau này không cần vậy nữa, ngoan ngoãn ngồi đây anh băng vết thương cho em."
"Anh không đánh em sao?"
"Có."
"Thế sao anh lại còn chữa thương cho em chứ?"
A Nguyệt ngoan ngoãn ngồi im không động. Ngài ấy thật kì lạ vừa nãy còn hung dữ với em, còn tát còn mắng em. Vậy mà giờ đây lại ôm em còn nhẹ nhàng vỗ về, chữa thương cho em nữa. Ngài ấy thật khó hiểu...
"Chuyện nào ra chuyện đấy, đánh em vì dạy dỗ em chứ không phải hành hạ em, ngốc ạ!" Quy Long có chút đau lòng đưa tay lên xoa xoa hai má của bé con, hắn lỡ tay tát bé con mạnh quá rồi trên mặt in rõ năm dấu ngón tay luôn này.
"Đau không?"
"Không đau vì anh xoa xoa nãy giờ nên em đã hết đau rồi."
"Ngốc quá!"
A Nguyệt không phủ nhận nó còn nghiêng đầu cười ngốc với hắn nữa chứ, làm cho hắn càng cảm thấy tự trách hơn. Có ai bị mắng, bị đánh mà cười tươi như bé con không chứ, lại còn hay che giấu đau đớn của mình bằng vẻ mặt vui vẻ, thản nhiên ấy nữa. Đau thì nói đau, không đau thì nói không đau đâu cần phải dùng nụ cười hay nhìn sắc mặt hắn mà nói dối như vậy chứ.
"Đừng cười nữa."
"Em xin lỗi."
"Không trách em còn bây giờ ngoan nhé, anh chữa thương đây. Đau thì phải nói cho anh biết, chứ không được bảo không sao nghe chưa?"
"Em... em biết rồi ạ."
Hài, trên đời này còn có ai ngốc nghếch như bé con không. Rõ ràng biết chỗ đó đầy miễng rồi mà cứ lết tới đó mà quỳ xuống làm gì không biết. Giờ thì hay rồi hắn gắp nãy giờ vẫn còn chưa hết những miếng miễng ghim vào đầu gối bé con này, còn chưa kể đến cái trán bị trầy nữa.
Chậc! Hắn cũng không thể trách bé con được dù sao cũng là do hắn nhất thời nóng giận mới dọa sợ bé con. Hắn vẫn là không thể dùng cách đối xử thô bạo này áp dụng với bé con được vì bé con không giống đám nhóc vệ sĩ nhà hắn mà. Bé con vừa ngây thơ ngốc nghếch lại vừa hay sợ sệt thiếu an toàn nữa, thì làm sao có thể giống đám nhóc gian manh, khó bảo kia chứ. Hắn vẫn nên học cách đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng khi bên cạnh bé con thì hơn.
"Lần sau không được phép dập đầu nữa nghe chưa?"
"Em... em lỡ quen rồi."
"Quen thì bỏ, mỗi lần quỳ mỗi lần dập đầu đều phải nghĩ đến chính mình. Em cũng có lòng tự tôn mà cũng có quyền ngẩng cao đầu như bao người khác."
A Nguyệt bất giác rơi nước mắt. Em cũng được phép có những thứ đó sao? Được bảo vệ lòng tự tôn của mình, được quyền ngẩng cao đầu, em đều có thể sao? Trông khi thân phận em thấp hèn như vậy còn rất dơ bẩn nữa thì làm sao... làm sao có thể có chứ. Mẹ từng bảo rồi vị trí của em chính là quỳ dưới chân người khác, ngoan ngoãn để họ chơi đùa. Vậy mà chỉ có mỗi ngài ấy lại nói với em những điều này.
Thật kì lạ, ngài ấy mua em rồi, còn là chủ nhân của em nữa vậy mà ngài ấy lại cho em những quyền hạn to lớn đó. Rõ ràng là người quyền cao chức trọng thế mà lại chú ý tới em, một đứa trẻ bị ba mẹ vứt bỏ, một tên nô lệ thấp hèn, dơ bẩn... Em chẳng có gì cả ngoại trừ cái thân thể tiền tụy này. Em liệu có xứng không? Có xứng nhận lấy quyền hạn to lớn ấy? Có xứng để đứng bên cạnh ngài ấy nhận lấy sự quan tâm, yêu thương đó?
"Đừng khóc, em bây giờ đã an toàn rồi nên đừng nhớ về quá khứ nữa, cũng đứng nhớ gì ở nơi đó nữa."
"Hức anh sẽ không giống như mẹ chứ?"
"Sẽ không."
"Hức anh sẽ không bỏ đói em đúng không?"
"Sẽ không."
"Hức anh sẽ không hành hạ em chứ?"
"Sẽ không."
"Hức anh sẽ không bắt em đi tiếp khách đúng không?"
"Sẽ không."
"Hức vậy anh có... có vứt bỏ em giống ba mẹ của em không?"
"Sẽ không."
Quy Long mỉm cười đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng của bé con, đối với những câu hỏi đó của đứa nhỏ hắn đều sẽ lựa chọn nhẹ nhàng mà trả lời. Đúng vậy hắn sẽ không đối xử với đứa nhỏ như thế, càng sẽ không hành xử tuỳ hứng như vừa nãy nữa. Mặc dù hắn không phải loại tốt lành gì nhưng ít nhất hắn cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ chơi đùa bất kì ai cả. Đám nhóc vệ sĩ nhà hắn cũng có hoàn cảnh tương tự như bé con vậy nhưng ít ra chúng vẫn còn may mắn hơn bé con rất nhiều. Nếu như hắn gặp được bé con sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, bé con sẽ không phải chịu quá nhiều đau đớn như thế.
"Sau này sẽ không có ai có quyền bắt nạt em nữa. Anh hứa đó, vậy nên cứ nói cho anh biết em đau ở đâu, khó chịu chỗ nào. Bởi vì những thứ em thiếu anh sẽ cho, những thứ người khác được em đều sẽ có."
"Hức em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm." A Nguyệt ôm chầm lấy hắn mà oà khóc. Em không cần tiền tài của ngài ấy, càng không cần một danh phận rõ ràng. Bởi vì giờ phút này em chỉ muốn được bình yên mà thôi. Muốn mỗi ngày đều có cơm ăn áo mặc, có một nơi để em trở về, có một nơi khi trời đổ cơn mưa em được trú ngụ lại. Đúng vậy em chẳng cần thứ cao sang quyền quý cũng chẳng cần những thứ người khác đang có vì em chỉ muốn được yêu thương mà thôi. Liệu như vậy có ích kỉ không khi em chỉ biết nghĩ cho chính mình...
"Em thấy tốt hơn chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Thế chúng ta nói chuyện một chút nhé." Quy Long để ly nước lại trên bàn, khuôn mặt cũng dần nghiêm túc trở lại. Dỗ xong rồi bây giờ phải phạt thôi. Hắn không thể vì bé con khóc như vậy mà hắn mủi lòng không trách phạt được vì làm như thế sau này bé con lại tái phạm cho xem. Trẻ con cần phải uốn nắn từ nhỏ không sau này sẽ không biết nghe lời nữa.
"Dạ."
"Trước tiên em đưa hai bàn tay ra trước mặt và lật ngửa nó lên đi."
"Thế này đúng không anh?" A Nguyệt ngoan ngoãn làm theo đưa hai tay ra phía trước lật ngửa chúng lại, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn xác nhận. Tuy em có sợ thật đấy nhưng bản năng em mách bảo muốn được khoan hồng phải dũng cảm làm theo lời ngài ấy bảo.
"Thế giờ anh hỏi nhé, em phải trả lời thành thật đấy."
"Dạ."
"Tại sao cãi lời anh?"
"Em không muốn để người khác làm thay cho mình. Anh ơi, em là người ăn mà sao lại bắt người khác dọn chứ."
'Bốp'
"Đau." A Nguyệt hoảng sợ ôm lấy bàn tay của mình. Đau quá! Đây là hình phạt của ngài ấy sao? Có chút lạ lẫm quá, cách trách phạt này hoàn toàn khác so với mẹ nhưng mà không hiểu sao em lại cảm thấy có chút xấu hổ. Em từng thấy hình phạt này rồi, kiểu này là phạt đòn mấy bé nhỏ nhỏ hay đưa tay lên miệng cắn móng tay mà, còn em thì đâu có.
'Bốp'
"Ai cho rút tay lại?"
"Em xin lỗi."
"Anh đã dặn thế nào trên xe? Có phải hay không em không để lời anh trong tai?"
"Em không có... em."
'Bốp'
Quy Long không để bé con bào chữa hay giải thích liền hạ thêm một thước vào tay. Mặc dù anh cũng xót lắm nhưng phạt vẫn phải phạt, trẻ hư lại không biết nghe lời phải trách phải phạt thì mới ngoan được.
"Hức em không dám nữa đâu." A Nguyệt run lên, hai bàn tay cũng bất giác nắm lại nhưng khi ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt lạnh như băng đấy cũng không còn đủ dũng khí nữa. Em đau thật đó nhưng lại không có gan thách thức sự nhẫn nại của ngài ấy.
"Nói cho anh biết, cái gan nào cho em tự ý bắt ghế leo lên cất chén trên tủ trên hả? Lỡ ngã xuống thì phải làm sao, muốn phế tay hay phế chân?"
"Nhưng anh ơi ghế đó thấp lắm vả lại em có thể mà."
'Bốp'
'Bốp'
"Thấp này, liều lĩnh này."
A Nguyệt nhịn không nổi nữa liền oà khóc. Đau thì đau thật đó nhưng mà xấu hổ quá, thà bị mẹ đánh tới tắp còn hơn vừa đánh vừa hỏi tội như vậy. Cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi nữa, lỡ mà nói sai nói thiếu ở đâu liền ăn đau.
'Bốp'
"Đánh oan lắm sao mà khóc?"
"Hức không có oan, em đáng đánh lắm!"
'Bốp'
"Thế còn không mau nín dứt!?"
"Tại A Nguyệt xấu hổ quá. Anh tha thứ cho A Nguyệt được không? Lần sau A Nguyệt không dám nữa."
Quy Long bị bé con chọc cười thành tiếng, xấu hổ? Đúng rồi phải xấu hổ chứ cái biểu cảm này giống y như đám nhóc vệ sĩ nhà hắn lần đầu bị khẽ tay vậy. Bây giờ chắc em ấy vừa cảm thấy đau, thấy xấu hổ còn có chút uất ức trong đó nữa nhưng mà trẻ hư đều phải dạy dỗ như thế. Hôm nay hắn đã nhẹ tay lắm rồi thường khi mà cãi lời hắn đều phải nằm sấp xuống ăn đòn đó chứ không có vụ khẽ tay nhẹ nhàng như thế đâu.
"Đổi lại ngày mai phải học thuộc mặt chữ bằng không..."
"Em sẽ học thuộc mà, anh đừng đánh nữa nha nha."
"Đúng là hết cách với em mà."
Quy Long cất thước đi, lôi trong túi ra tuýp thuốc mỡ bôi đều lên lòng bàn tay của bé con. Nếu bọn nhóc kia mà thấy thế nào cũng sẽ ghen tị cho coi. Bởi vì bình thường với những tội trạng như vậy làm sao chỉ có vài ba lằn roi đỏ lên chứ. Hắn đối với bé con đã nương tay rất nhiều rồi.
"Anh ơi, anh đi đâu vậy?"
"Trễ rồi em ngủ đi, anh làm việc một lát mới ngủ lận."
"A Nguyệt, A Nguyệt không muốn ở một mình." A Nguyệt mím môi nắm lấy góc áo hắn không buông. Em không có sợ đâu, em nói thật đó em hoàn toàn không sợ gì hết.
"Được rồi nhắm mắt lại ngủ đi. Anh ở đây trông em tới lúc em ngủ thì thôi."
"A Nguyệt cảm ơn anh nhiều lắm."
"Cảm ơn cái gì?"
"Vì tất cả ạ."
"Ngốc quá! Ngủ đi không anh lại đánh đòn em đó."
"Em biết rồi mà."
A Nguyệt nhìn anh một cái mới vùi mặt vào gối nhắm mắt ngủ. Em không muốn bị đánh nữa đâu, bàn tay em vẫn còn đau ê ẩm đây này.
Quy Long mỉm cười, đắp lại chăn cho đứa nhỏ. Đêm lạnh như thế lại ngủ hở hênh như vậy thế nào cũng sẽ cảm mạo cho coi, chỉ là cảm giác này cũng không tồi lắm. Hài, cũng đã rất lâu rồi mới có một người dựa dẫm vào hắn như vậy. Bé con ngốc nghếch lại khiến hắn không thể không ngừng yêu thương được. Hắn tính tình luôn rất nóng nảy vậy mà hôm nay khi đối diện với bé con hắn lại dịu dàng đến lạ thường, chắc có lẽ vì không muốn nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng đó nên hắn đã lựa chọn thay đổi chính mình chăng?
"Ngủ ngon A Nguyệt, chúc em mơ những giấc mơ thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro