4. Cãi lời
"A, Bụng em tròn tròn rồi!" A Nguyệt kéo áo lên xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Em ăn no quá đi mất, muốn bể luôn cái bụng nhỏ của em rồi.
"Nào nào ai lại giữa thanh thiên bạch nhật kéo áo lên thế này."
"A... A Nguyệt xin lỗi."
A Nguyệt ngượng ngùng bỏ áo xuống, khuôn mặt phút chốc cũng đỏ bừng lên. Em quên mất ngài ấy không giống như em, cách cư xử cũng sẽ không tuỳ tiện như em. Ngài ấy là quý tộc mà em chỉ là dân đen thôi, em lại để lại thêm một cái nhìn xấu về em cho ngài ấy rồi.
"Không sao sau này học lại vẫn kịp."
"Dạ."
Quy Long mỉm cười vỗ nhẹ vào đầu bé con đang buồn rầu trước mặt. Hắn mới mắng một cái đã ỉu xìu thế này rồi, đúng là vẫn còn sợ hắn dữ lắm. Hài, cũng là hắn lúc ở trên xe dọa sợ bé con nên bé con mới sinh ra tâm lý sợ hãi hắn thế này. Hắn muốn bé con tuỳ hứng với hắn nhưng vẫn phải biết nghe lời hắn bảo, chứ bé con cứ sợ như vậy hắn cảm thấy có chút buồn buồn trong lòng. Hắn công nhận vẻ ngoài của hắn trông đáng sợ thật đấy nhưng cả người sau này thân cận với hắn cũng sợ hãi, ghét bỏ hắn thì hắn sẽ điên mất thôi. Nhưng có điều nhìn bé con bây giờ hắn cảm thấy rất đáng yêu nha như cún con làm lỗi sợ bị phạt ấy.
"Anh đừng nhéo má A Nguyệt nữa được không ạ? A Nguyệt đau đau!"
"Em không sao chứ?"
"Hức không sao ạ, xoa xoa một chút liền hết đau ngay." A Nguyệt mỉm cười xoa xoa hai má của bản thân, cố gắng đánh bay cái đau đớn ấy đi, mắt vừa nãy còn đỏ hoe ươn ướt nước mắt cũng bị em lau sạch rồi. Em biết ngài ấy không cố ý đâu bởi vì ngài ấy nhìn em với ánh mắt rất dịu dàng mà.
"Không xoa nữa."
"Vâng ạ!"
"No rồi thì ngủ nhé."
"A Nguyệt phải rửa bát chứ ạ!? Nhiều như vậy một mình anh rửa sẽ vất vả lắm đấy."
"Không cần sẽ có người làm hết."
"Nhưng anh ơi là em ăn mà sao lại để người khác rửa bát chứ?"
"Đấy là nhiệm vụ của họ, ngốc quá!"
"...."
"Đi nào đừng nhìn nữa."
"Thật sự không thể sao anh? A Nguyệt không muốn để người khác làm hộ đâu."
Quy Long đưa tay xoa cái bụng nhỏ của bé con. Đứa nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt sáng lấp lánh ấy thì sao hắn nỡ từ chối cơ chứ. Nhưng mà những việc này cũng không cần bé con nhà hắn tự tay làm đến, dù sao người làm của hắn cũng rất nhiều nếu bé con đụng tay vào rồi thì người ở đây nhìn vào sẽ có suy nghĩ ra sao chứ?
Đám nhóc kia còn rất căm ghét bé con giờ thêm người làm không tôn trọng bé, không để tâm đến bé nữa thì bé con sống ở đây sẽ rất cực khổ cho xem. Vả lại hắn cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ bé con được. Bé con vẫn nên tự mình khẳng định vị trí để bảo vệ chính mình mà thôi.
"Không thể, đi ngủ nào."
"Anh ơi, A Nguyệt còn no A Nguyệt không ngủ được."
"Đúng là lắm chuyện mà, thế ngồi đây chơi nhé nhưng không được tự ý đi loạn đâu."
Quy Long bất lực nhưng cũng đành chiều theo ý muốn của bé con. Bé con nói cũng đúng ai đời vừa ăn no liền đi ngủ chứ, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của bé con chút nào. Mặc dù hắn muốn nuôi bé con thành heo là thật nhưng vẫn nên đặt sức khỏe của bé con lên hàng đầu trước đã vì bé con của hắn ốm yếu như vậy. Hắn sợ chạm nhẹ một cái liền vỡ nát ra.
A Nguyệt thấy hắn đồng ý liền vui vẻ nhảy cẫng lên, ngoan ngoãn ngồi một góc nghịch nghịch mấy thanh gỗ đồ chơi mà ngài ấy vừa mang xuống cho em. Em không biết chữ nên không thể đọc những quyển sách kia được, mặc dù em rất thích chúng lại mong muốn bản thân được phép đi học nhưng mà em lại không biết bản thân liệu có xứng đáng với điều đó hay không nữa. Em bị bán rồi, sống chết cũng không do mình định đoạt nữa, mà tất cả đều phải theo ý muốn của ngài ấy. Liệu bây giờ em hỏi xin đi học ngài ấy sẽ đồng ý hay sẽ ngay lập tức dập tắt nó đây? Ngày trước em cũng từng xin mẹ thử rồi, thay vì mẹ cho em đi học lại bắt nhốt em lại trong phòng tối ngày ngày cho em ăn không biết bao nhiêu trận đòn roi đau đớn. Em sợ lắm! Sợ một lần nữa bản thân bị đánh như vậy....
"Sao vậy? Không thích những quyển sách này?"
"A Nguyệt không dám chỉ là... chỉ là..."
"Em không biết chữ sao?"
"Hức anh đừng ghét em nha, em không biết chữ em ngốc lắm hức."
"Không sao, không biết thì có thể học mà."
"Em được phép ạ?"
"Tất nhiên là được rồi mỗi đứa trẻ đều được quyền đi học mà."
Quy Long bật cười với độ ngây thơ ngốc nghếch của đứa trẻ này, thì ra nãy giờ bé con mặt mày buồn bã như thế đều là do không thể đọc số sách ấy lại không dám hỏi hay nhờ vả đến hắn. Hắn cũng đâu nói sẽ không cho bé con đi học đâu nếu bé con mở lời hắn sẽ đồng ý ngay mà, bé con tham học hỏi là rất tốt rất ngoan. Hắn rất thích những đứa trẻ biết cầu tiến như thế.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm!" A Nguyệt nhảy thẳng vào lòng hắn mà ôm lấy, đầu nhỏ liên tục dụi vào người của hắn mà lấy lòng. Ngài ấy tốt quá, ngài ấy một chút cũng không giống mẹ cả. Em hình như đã dần dần hết sợ ngài ấy rồi còn có cảm giác an tâm nữa đó.
"Thích đến thế?"
"Dạ, em siêu siêu thích luôn."
Quy Long thấy bé con vui như thế trong lòng cũng vui lây. Bé con thì tham học như vậy chẳng bù cho đám nhóc vệ sĩ nhà hắn. Hắn cho tiền đi học lại chẳng chịu, đánh phạt cỡ nào cũng không nghe lời. Một ngày học, hai ba ngày đúp thật bất công mà. Người muốn học lại chẳng thể, người được học lại chẳng biết quý trọng.
"Anh ơi, điện thoại anh rung kìa."
"Em ở đây nhé đừng có đi loạn anh lên phòng nói chuyện một chút sẽ xuống với em ngay."
"Anh... liệu mấy anh ấy có ăn hiếp em không ạ?"
"Đừng lo bọn nhóc ấy giờ này đã tụm năm tụm bảy nhậu nhẹt rồi. Em đừng sợ ngoan ngoãn đợi anh một xíu."
"Vâng ạ!" A Nguyệt ngoan ngoãn gật mạnh đầu tiếp tục chơi những thanh gỗ trước mặt. Mấy anh ấy không ở đây thì em an tâm rồi chứ em sợ ánh mắt của các anh ấy lắm! Bởi vì em có cảm giác như các anh ấy muốn giết quách em vậy. Em biết em dơ bẩn nhưng mà em cũng muốn được sống mà cũng muốn được hạnh phúc mà.
'Cạch'
'Rầm'
"...."
'Cạch'
'Rầm'
"...."
'Cạch'
'Rầm'
"..."
"Oa!" A Nguyệt tức giận đẩy đống gỗ đáng ghét qua một bên. Em xếp từ nãy đến giờ cũng ba lần rồi mà lần nào cũng đổ hết trơn, rõ ràng là làm theo hướng dẫn thế mà lúc thì nghiêng lúc thì vẹo đúng là tức chết em mà. Em nhìn chúng lại cảm thấy như chúng đang mắng em ngu ngốc vậy. Em cũng có ngốc lắm đâu, ngốc xinh ngốc đáng yêu mà.
A Nguyệt phồng má đứng lên chống nạnh nhìn vào phòng bếp. Ngài ấy đi rồi không biết em có nên chạy vào bếp rửa đống chén bát ấy không nhỉ? Nhưng mà em sợ ngài ấy sẽ tức giận mất, ngài ấy bảo em không được phép đi loạn mà nếu em cãi lời không biết ngài ấy có đánh em không nhỉ? Em có sợ thật đấy nhưng em không muốn người khác làm giúp em đống chén bát ấy đâu, dù sao cũng là em ăn mà. Em cũng có thể tự rửa chúng được nhưng mà... nhưng mà...
"Chắc sẽ ổn thôi."
A Nguyệt đánh liều một phen chạy vào bếp, nhìn đống chén bát trên bàn vẫn chưa được dọn đi liền mừng rỡ. Em vui vẻ chạy lại thu gom từng cái một trên bàn, đi tới bồn rửa bỏ vào lại tiếp tục thu gom rồi bỏ vào, lại thu gom rồi bỏ vào cho đến khi trên bàn không còn sót cái nào. Em mới bắt tay vào lau bàn đẩy ghế, rồi lại đi tới bồn rửa, rửa sạch những vết dơ trên chén bát. Em làm công việc này quen rồi. Em từng làm việc ở quán cơm mà, nhiêu đây chẳng là gì hết có lần em còn rửa đống chén bát chất đống lại của hai ngày cơ.
"Oa! Sạch sẽ rồi này còn bóng loáng nữa." A Nguyệt cầm cái đĩa trên tay soi soi qua lại, không kiềm được mà vỗ ngực, cười toe toét đầy tự hào. Em thật lợi hại mà cái đĩa cái chén nào cũng sạch sẽ thơm tho, còn soi gương được luôn đó nha.
"Nên cất trên tủ trên hay xếp vào giá bây giờ, thôi ở trên đi cho sạch."
A Nguyệt nghĩ xong liền làm. Em nhanh tay kéo cái ghế nhỏ dưới bàn đặt vào vị trí đã xác định mới bước lên nhưng dường như em cũng không cao lên được bao nhiêu hết vậy? Tay em còn chẳng nắm được cửa tủ nữa, em lùn quá hèn chi ngài ấy bảo em cứ như mấy bé tiểu học ấy rõ ràng em cũng mười bốn tuổi rồi nha thật tủi thân mà.
"A Nguyệt, em làm cái gì trong đây hả?"
"Em xin lỗi."
A Nguyệt sợ hãi đánh rơi cái chén trong tay. Ngài ấy tức giận rồi đôi mắt đó đáng sợ quá! Giống như... giống như tử thần vậy nó hoàn toàn trống rỗng cái cảm giác lạnh lẽo bao quanh người ngài ấy khiến em không thể đứng vững nữa rồi. Em muốn khóc quá, chỉ với một ánh mắt của ngài ấy đã khiến cơ thể em mất kiểm soát run bần bật lên. Em sắp bị đánh rồi có khi nào ngài ấy sẽ giết em không?
"Em xin lỗi, em xin lỗi."
A Nguyệt đi tới trước mặt hắn quỳ xuống liên tục dập đầu, nhưng em lại không biết chỗ em đang quỳ đó lại là nơi mà chiếc chén em đánh rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhưng dường như nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy em rồi khiến em không còn cảm thấy đau đớn nữa, cũng không còn quan tâm đầu gối có bị cứa vào chảy máu ra sao. A Nguyệt, em chỉ muốn được sống, thương tích có là gì chứ.
"Đứng lên."
"Xin lỗi, xin ngài tha mạng."
"Chết tiệt, anh bảo em đứng lên."
"Xin tha mạng, xin ngài tha mạng."
Quy Long không kiềm nổi tức giận nữa mà kéo người đứng dậy, vung tay tán một cái vào má đứa nhỏ. Nhìn coi đây là muốn dập đầu đến chết? Đầu cũng đổ máu cả rồi chưa nói đến những vết thương ở đầu gối đang không ngừng gỉ máu nữa.
"Xin lỗi đừng giết em, em sẽ ngoan mà sẽ không cãi lời ngài nữa."
A Nguyệt ôm lấy má bật khóc. Đau quá! Mặt em đau, đầu em đau cả người em cũng đau nữa. Hức em sợ quá! Em hối hận rồi đáng lý ra em không nên cãi lời ngài ấy thì em sẽ không chịu đau đớn này rồi.
"Xin lỗi đứng giết em."
"..."
"Xin lỗi em sai rồi."
"Nín khóc ngay." Hắn đi tới nắm lấy khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ kia, ép buộc đứa nhỏ phải nhìn vào mắt hắn. Hắn bây giờ cực kì tức giận, đứa trẻ không chỉ cãi lời hắn mà còn tự mình làm bản thân bị thương nữa.
"Em xin lỗi."
"Mở mắt ra nhìn tôi."
"..."
"Nếu em không nhìn tôi, tôi sẽ tát em đến khi em chịu nghe lời." Quy Long giơ cao tay lên chuẩn bị đánh xuống mặt bé con một cái thì A Nguyệt đã lập tức mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn. Hắn bất chợt sững người, cái đôi mắt đó không hiểu sao hắn cảm thật chán ghét nó...
"Xin ngài trách phạt."
A Nguyệt buông xuôi không còn tiếp tục chống cự nữa. Em biết mà, ngài ấy cũng sẽ giống họ thôi tức giận lên rồi sẽ đánh, sẽ mắng em. Dù sao cũng là em làm sai trước em không có cái quyền cầu xin tha thứ ở đây. Mẹ cả cũng từng nói rồi thà xin tha thứ sao không chấp nhận nhận hình phạt đi, may thay còn được khoan hồng. Có lẽ nếu bây giờ em ngoan ngoãn để mặc ngài ấy trừng phạt có khi em sẽ không bị đuổi đi hay bị giết chết. Bởi lúc ở trên xe ngài ấy đã bảo không thích những đứa trẻ không biết nghe lời mà, nếu em tái phạm lần nữa thì hậu quả tự mình gánh lấy. Em sai rồi em cam tâm chịu phạt mà.
"Cái!?"
"Ngài đánh đi tôi sẽ không xin tha nữa."
Quy Long siết chặt nắm tay, bế sốc bé con lên mang lên lầu. Chết tiệt cái đôi mắt tuyệt vọng đó, cái đôi mắt không còn tha thiết sống đó hắn cảm thấy thật chán ghét chúng. Làm sao một đứa mười bốn tuổi lại có loại ánh mắt đó chứ? Đáng chết mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro