Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đáng yêu

"Có chút rộng?"

"Không có ạ."

"Người đâu đi thay loạt đồ này đi."

"Anh ơi! Không cần đâu mà." A Nguyệt vội vàng nói, không rộng đâu thật đó chỉ là em hơi ốm nên anh ấy mới thấy cái áo ấy bự thôi. Nếu bây giờ đem đống đồ này bỏ hết đi thì lãng phí quá vì bộ nào bộ náy đều rất mắc tiền mà. Em làm cả đời chưa chắc đủ số tiền này nữa, nên em không muốn bỏ chúng chút nào.

"Không cần lo tiền bạc, anh giàu lắm!"

"Nhưng như vậy rất tiếc đó anh, em từ trước đến nay chưa từng mặc qua những thứ này."

Quy Long nhìn khuôn mặt ỉu xìu đó lại nhìn đến đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của bé con. Hắn liền ngẩn người, cái này cũng quá xinh đẹp đi khóc thôi mà cũng khiến hắn rung động rồi này thì làm sao hắn nỡ từ chối cơ chứ.

"Được rồi không bỏ chúng nhưng A Nguyệt phải ăn cho mập lên đấy, gầy tong gầy teo đây này chỉ có mỗi cái má là tạm chấp nhận được."

"Dạ, em biết rồi. A Nguyệt nhất định sẽ không khiến anh thất vọng đâu."

"Ngoan lắm, còn bây giờ ngồi yên để anh chăm sóc vết thương nhé."

Quy Long mỉm cười, đem bé con bế lên giường mới nhẹ nhàng đưa tay sờ vào từng vết thương trên cơ thể của đứa nhỏ. Hắn không nghĩ đám người đó lại ra tay tàn nhẫn như vậy, toàn bộ lưng của đứa trẻ không có chỗ nào không có vết tích của bạo hành lưu lại cả. Ngay cả hắn nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau đớn rồi không biết bé con làm sao có thể chịu đựng những nỗi đau này nữa.

"Anh ơi! Vết thương đều lành cả rồi."

"Sau này em sẽ không phải đau nữa."

"Dạ, A Nguyệt không còn đau nữa rồi nên anh đừng giận nha vì anh đã mua A Nguyệt rồi mà." Em ôm lấy cánh tay hắn, ngoan ngoãn dụi đầu vào đó. Đúng vậy sau này em không còn bị đau nữa, không còn phải chịu cảnh bị bỏ đói, bị đánh, bị lạnh nữa. Bởi vì ngài ấy đã mua em rồi mà lại còn phá hủy cả nơi đó nữa. Thật tốt, vì sau này sẽ không còn những đứa trẻ như em chịu cảnh khốn khổ ấy nữa. Em vui lắm!

"Ừa, anh sẽ không để em thiệt thòi nữa muốn gì cứ nói anh."

"Anh ơi! A Nguyệt không cần đâu, A Nguyệt được anh mua là A Nguyệt vui lắm. A Nguyệt không dám đòi hỏi đâu ạ."

"Ngốc! Anh mua em cũng phải có trách nhiệm với em chứ."

Quy Long cốc nhẹ vào đầu đứa trẻ, nơi thối tha đó lại có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ ngây ngô thuần khiết như vậy. Hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa, gặp người khác đã chạy loạn khắp nơi đòi cái này cái nọ rồi còn bé con này khi hắn chịu chi nhưng bé lại chẳng chịu đòi. Đúng là làm khó hắn mà.

"Em không cần thật mà." A Nguyệt phồng má ôm lấy đầu. Em đã ngốc rồi vậy mà ngài ấy còn đánh vào đầu em nữa mai mốt em ngốc hơn thì biết làm sao đây?

"Được rồi không bắt ép em nữa, lên đây anh bế xuống."

"Không muốn, A Nguyệt có thể tự mình đi mà."

"Em quên lời anh dặn rồi sao?"

A Nguyệt rụt người lại, sợ hãi ngước lên nhìn nhưng cũng nhanh chóng cúi thấp đầu. Em nhất thời quên mất không biết ngài ấy có lại nổi giận với em không nữa, cổ em còn đau lắm. Em không muốn bị đánh đâu.

"A Nguyệt xin lỗi, A Nguyệt sẽ không như vậy nữa. Ngài bế A Nguyệt đi."

"Đã bảo không gọi là ngài."

"Em biết rồi ạ."

Quy Long bật cười nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ. Hài, cái này mà mười bốn, mười lăm tuổi gì chứ? Trông cứ như mấy bé tám, chín tuổi ấy, không chỉ thấp mà còn rất gầy nữa. Người chẳng có tí thịt nào cả, hắn ôm vào chỉ toàn thấy xương, không cảm thấy thích chút nào xem ra hắn phải nuôi bé con béo béo tròn tròn mới được như vậy sờ vào, ôm vào mới thích.

A Nguyệt bất giác run lên, ưm sao tự nhiên em cảm thấy lạnh quá nhưng mà bây giờ mới là đầu thu thôi mà không lẽ mùa đông năm nay đến sớm hơn thường khi sao?

"Lạnh?"

"Không có ạ!"

"Nói dối sẽ bị phạt đấy."

"A Nguyệt không lạnh thật mà." A Nguyệt dùng ánh mắt cún con cố gắng biện hộ cho bản thân mình. Em thật sự không có lạnh đâu, chỉ là không hiểu sao cơ thể em lại run lên bần bật như thế.

"..."

"Anh ơi! A Nguyệt không nói dối đâu."

"..."

"A Nguyệt hức."

Quy Long không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành. Bé con này đúng là mau nước mắt mà, hắn chỉ im lặng không đáp một chút bé con đã bị dọa cho khóc nấc lên rồi. Nhưng lại không phủ nhận được nhìn bé con bây giờ hắn có chút yêu thích, cảm giác rất đáng yêu khiến hắn chỉ muốn bắt nạt cho khóc thôi.

"Anh đừng giận nha." A Nguyệt ngẩng đầu nhìn người trước mặt một lúc lâu mới lấy hết dũng khí hôn chụt một cái vào má hắn, rồi xấu hổ lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của mình. A! Xấu hổ quá đi mất.

"Hôn xong lại muốn trốn sao?"

"A Nguyệt không có anh đừng cười A Nguyệt."

"Nhóc con em thật đáng yêu mà."

"Thế anh hết giận rồi ạ?"

"Hôn một cái bên này nữa anh sẽ suy nghĩ lại."

Quy Long nhìn bé con không chút chần chừ hôn mình thêm một cái nữa. Hắn liền nhanh tay bắt lấy khuôn mặt đang muốn trốn tránh kia lại, mới nhẹ nhàng để đầu của bé con tựa vào lồng ngực mình. Có gì phải xấu hổ đâu, đơn giản là hôn má thôi mà nếu hắn hôn môi bé con không biết bé con sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Nhưng mà hành động nhanh quá sẽ khiến bé con sợ hãi mà bỏ chạy mất. Hắn vẫn nên từ từ từng bước một vậy mới ngày đầu bắt về thôi mà. Hắn cũng không phải tên cuồng dâm, biến thái không màn suy nghĩ mà ra tay với trẻ chưa thành niên.

"Không ghẹo em nữa, giờ chúng ta xuống ăn nhé."

"Ăn ạ? Nhưng anh ơi, bây giờ đã trễ rồi ạ. Liệu có còn đồ ăn không anh?" A Nguyệt ngó qua chiếc đồng hồ treo trên tường, không khỏi lo lắng mà lên tiếng hỏi. Giờ này còn có cơm sao? Bình thường ở với mẹ cả bây giờ ngay cả chút thức ăn thừa cũng không còn nữa đâu, em nhiều lần nhịn ăn em biết mà. Nhưng ở đây cũng không phải nhà chứa liệu sẽ còn không? Em đã hai, ba ngày không có gì bỏ vào bụng rồi. Em thật sự rất đói nhưng mà nếu không còn nữa cũng không sao nhịn thêm một ngày cũng sẽ không chết được. Em quen rồi, có lần em nhịn gần một tuần lận đó.

"Bất cứ khi nào cũng sẽ có thức ăn."

"Thật sao ạ?" A Nguyệt réo lên một tiếng vui vẻ ôm chầm lấy hắn, em không phải chịu đói nữa rồi thật tốt mà.

"Vui như vậy?"

"Dạ! Em đói lắm đã mấy ngày em chưa được ăn rồi."

Quy Long bất chợt khựng lại, mấy ngày chưa được ăn? Hèn chi bé con này lại ốm như thế, đang tuổi ăn tuổi lớn vậy mà không cho bé con ăn một bữa đàng hoàng nữa. Nếu hắn biết chỗ đó tàn nhẫn với đám trẻ như thế ngay từ những ngày đầu hắn đã không cho chúng tồn tại nhưng kì thật vốn dĩ những nơi thối tha đó luôn là vậy mà. Ngay cả hắn cũng không phải loại tốt đẹp gì, vậy mà lại có tấm lòng của phật sao? Nực cười mà, hắn ngay cả quan tâm cũng chưa từng có nói chi là quản tới. Hắn chỉ quan tâm tới tiền mà thôi, lợi ích tiền tài là hàng đầu mà. Hài, suy cho cùng hắn cũng là kẻ gián tiếp hại bé con.

"Sau này sẽ không đói." Hắn mỉm cười vươn tay vỗ nhẹ vào đầu đứa trẻ. Bọn chúng không chăm không thương thì để hắn vậy dù sao bây giờ bé con cũng là người của hắn rồi, dù hắn không tốt nhưng bé con ngoan ngoãn nghe lời hắn sẽ không bạc đãi đứa nhỏ.

"A Nguyệt cảm ơn anh nhiều lắm."

A Nguyệt đứng bên cạnh hắn vui vẻ cười tít mắt. Em sắp được ăn rồi, em không bị đói nữa nhưng mà sao mọi người đều nhìn em vậy? Ánh mắt đó đáng sợ quá! Em nhớ mình đâu có làm gì sai đâu chứ có khi nào em sẽ bị đánh không?

"Đi nào, chân đau sao?"

"A Nguyệt không có. Anh ơi! Em có thể... có thể nắm vạt áo anh không?"

"Đưa tay đây."

"Dạ?"

"Nghệch mặt ra đó làm gì? Buông ra sẽ lạc đó lúc đó sẽ bị ma bắt."

"Oa! A Nguyệt biết rồi."

Quy Long trừng mắt cảnh cáo đám người của mình mau chóng thu lại ánh mắt thù địch đó. Bé con của hắn ngốc nghếch như vậy cũng không phải loại lẳng lơ giống đám người kia nên không cần phải tỏ ra kinh tởm, chán ghét như thế. Hắn còn không bận tâm mà người của hắn đã nhảy nhao nháo lên rồi.

"Thích không?"

"Oa! Thật nhiều đồ ăn." A Nguyệt ló đầu ra nhìn liền đập vào mắt em là một bàn dài đầy đồ ăn. Em đếm sơ sơ cũng gần cả chục món đó như vậy có nhiều quá không? Em cùng ngài ấy cũng không thể ăn hết được.

"Của em tất đó."

"Anh ơi, A Nguyệt ăn không hết được. A Nguyệt sẽ bị bể bụng đó."

"Không sao không hết liền có thể bỏ."

"Nhưng mà thế thì lãng phí lắm!"

"Thằng điếm kia ai cho mày cãi lại ông chủ hả?"

A Nguyệt hoảng sợ vội vàng trốn sau lưng hắn. Anh ta hung dữ quá, ánh mắt đó như muốn giết chết em vậy.

"A Nhất!"

"Nhưng mà ông chủ..."

"Lui đi, hết việc của nhóc ở đây rồi."

Quy Long thấy nhóc vệ sĩ rời đi rồi mới kéo bé con sau lưng vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Xem ra không thể ngay bây giờ khiến cho người của hắn yêu thích đứa nhỏ này được. Dù sao bọn nhóc vốn dĩ cũng học theo thói của hắn mà ra mà trách làm sao được. Bởi vì hắn rất ghét đám người sinh sống ở nhà chứa, tuy rằng cũng có người này người nọ nhưng hắn vẫn không kiềm nổi cảm giác chán ghét và buồn nôn đó được, mà không may thay bé con này lại xuất thân từ nơi đó mà ra. Hắn chỉ có thể cố gắng để bé con không giáp mặt với bọn nhóc kia bằng không bé con của hắn sẽ bị chúng ăn hiếp cho xem.

"Không khóc nữa chúng ta vào ăn nhé?"

"A Nguyệt không dám nữa, đừng đánh A Nguyệt có được không? A Nguyệt hứa sẽ không nói những câu như vậy nữa."

"Không sao bọn nhóc chỉ muốn dọa em."

"Thật sao ạ?" A Nguyệt nghi hoặc hỏi lại, nhưng mà cái ánh mắt thù địch đó cũng không phải dọa đấy chứ? Em thấy rõ ràng mà anh ta là muốn giết em.

"Không lừa em, mau ăn thôi nguội sẽ mất ngon."

"Dạ!"

Quy Long kiềm lòng không nổi mà nhéo nhéo xoa xoa hai cái má của bé con. Đứa nhỏ này quá đáng yêu rồi, vừa nãy còn nước mắt lưng tròng vậy mà bây giờ đã có thể vui vẻ cười tít mắt. Trẻ con thật tốt mà.

"Anh ơi, ăn cái này đi đừng nhìn em nữa mà."

"Được rồi lúc nãy ta đã ăn, em cứ ăn thỏa thích đi."

"Nhưng mà..."

"Đừng lo cứ ăn đi, không ai trách em đâu."

A Nguyệt nghe thấy thế cũng an tâm phần nào, tiếp tục dời sự chú ý của mình vào những món ăn trước mắt. Oa! Thật sự món nào ăn cũng ngon hết á, rất lâu rất lâu rồi em mới được một bữa vừa no vừa ngon như vậy. Em rất biết ơn vì điều này vì đối với em thức ăn quý lắm. Tại vì khi ở nhà chứa em chẳng bao giờ được ăn một bữa đàng hoàng cả, ngày vui thì mẹ cho nửa bát cơm ngày buồn thì mẹ bỏ đói vứt em ra khỏi nhà. Em luôn miệng nói quen với cảnh bạo hành ấy rồi nhưng nước mắt em lại không kiềm được mà rơi xuống.

"Sao lại khóc?"

"Anh ơi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời và chăm chỉ làm việc nữa vậy nên..."

"Không cần nói nữa, anh hiểu cả rồi chỉ cần em ngoan anh sẽ không bạc đãi em, việc trong nhà đều có người khác lo còn nhiệm vụ của em chỉ cần bên cạnh anh, ngoan ngoãn nghe lời là được."

"Em..."

"Đã hiểu?"

"A Nguyệt hiểu rồi! A Nguyệt sẽ làm tốt ạ."

"Được rồi mau ăn tiếp đi."

"Anh ăn cùng em nha? A Nguyệt ăn một mình không thể hết được."

"Đúng là hết cách với em mà."

Quy Long thở dài bất đắc dĩ cầm đũa lên dùng bữa, bé con này hình như có chấp niệm rất lớn với đồ ăn. Nhìn cái vẻ mặt ăn uống kia kìa không chỉ vui vẻ mà còn cực kì thoả mãn nữa chứ. Món nào bé con gấp tới đều sẽ gấp cho hắn một phần rồi lại dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đến hắn, mong chờ hắn dùng thử. Có điều cảm giác này cũng không tồi, có người cùng dùng bữa vẫn tốt hơn một mình dùng bữa chẳng phải sao? Hắn cảm thấy có chút yêu thích... có lẽ sau này hắn không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro