Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhà

A Nguyệt ngồi trên xe bồn chồn không yên. Em lo quá! Không biết tới đó em phải làm những gì học những gì nữa. Ngài ấy cao quý quá em sợ bản thân mắc lỗi rồi sẽ bị đuổi đi, tệ hơn nữa có khi nào ngài ấy lại bán em vào nơi đó không? Như cái cách ba mẹ vì tiền mà bán em....

"Đói bụng?"

"Dạ không có." Em rụt rè né tránh bàn tay muốn chạm vào mình, em... em dơ bẩn lắm ngài ấy không thể đụng vào được sẽ bẩn tay mất.

"Lần sau em còn dám tránh né đụng chạm của tôi, tôi sẽ đánh em."

Quy Long trừng mắt cảnh cáo, bé con rất đáng yêu nhưng hắn không cho phép người thân cận sau này của mình lại sợ hãi những cử chỉ thân mật này. Hắn cũng chẳng muốn đem đứa nhỏ ăn thịt ngay bây giờ.

"Đừng đánh tôi sai rồi!"

"Đứng lên tôi bắt em quỳ?"

"Hức xin lỗi... xin lỗi."

"Ngẩng mặt lên."

A Nguyệt hoảng loạn quỳ xuống ngay cả ngước mặt lên đối diện em cũng không dám làm. Em sợ bị đánh, em sợ đau lắm! Em sẽ ngoan mà.

"Lập tức ngẩng mặt lên!!"

Em giật bắn người đau đớn thuận theo, khó thở ngài ấy siết chặt cổ em quá.

"Tôi nói một là một, hai là hai. Tôi nói em ngẩng mặt lên phải lập tức ngẩng mặt lên. Lời tôi nói tuyệt đối không được chống đối nếu lần sau còn để tôi lặp lại hậu quả tự bản thân chịu."

"Xin ngài tha mạng... khụ."

Quy Long buông tay. Đáng chết! Hắn chỉ muốn dọa một chút không ngờ đến sẽ tổn thương đứa nhỏ. Bé con này đúng thật yếu ớt bọn chúng nói không sai, bé con quả thật chưa từng bị xâm phạm. Bản tính sợ sệt đó chắc có lẽ là do môi trường xung quanh và cả những cảnh bạn bè mình bị điều giáo nên những hình ảnh đó đã in sâu vào trong tâm trí của đứa nhỏ. Vậy nên em ấy sợ bản thân cũng chịu cảnh khốn khổ như thế mới hay đem chính mình quỳ xuống dập đầu van xin.

Em cúi đầu lấy tay lau đi nước mặt. Hức em nhất định sẽ không dám tái phạm đâu một chút nữa thôi em đã bị ngài ấy siết cổ đến chết.

"Uống nước đi."

"Tôi sai rồi."

"Xin lỗi khiến em sợ hãi." Hắn ôm lấy đứa nhỏ đặt vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an bé con mít ướt. Hắn phải học cách đối xử nhẹ nhàng rồi bé con này cũng không giống những kẻ hắn từng tiếp xúc qua. Đúng vậy bé con sợ hãi lại mau khóc như thế làm sao có bộ dạng lẳng lơ được chứ, nghĩ đến thôi hắn lại cảm thấy buồn nôn.

"Sau này tôi sẽ nghe lời mà nên đừng... đừng đánh tôi."

"Em ngoan tôi sẽ không đánh."

"A Nguyệt sẽ không có lần sau nữa."

A Nguyệt cựa quậy muốn thoát ra nhưng người kia giống như mỗi lần em nháo loạn lại ra sức ôm em chặt hơn.

"Quy tổng, tôi dơ bẩn lắm! Sẽ làm bẩn ngài mất."

"Em rất sạch."

"Tôi là trai bao đó là người sinh ra và lớn lên ở nhà chứa đấy."

"Em khác họ."

"Ai cũng kinh miệt chán ghét tôi..."

"Tôi sẽ không như họ."

A Nguyệt bật khóc, em biết đó chỉ là những lời nói dối nhưng ấm áp quá khiến em lại tham lam muốn có được.

"Sau này không cần gọi tôi là ngài."

"Thế tôi phải gọi làm sao ạ?"

"Gọi là Đại Long."

"Nhưng... tôi được ngài mua mà nên ngài giờ là chủ nhân của tôi rồi mẹ cả bảo nô lệ không được phép gọi tên chủ nhân."

"Em không phải nô lệ, tôi cũng không phải chủ nhân của em."

"Thế..."

Hắn nhìn bé con ngốc nghếch nghệch mặt lại nhìn đến cái má phúng phính đang phồng lên kia khiến hắn kiềm lòng không được mà vươn tay nhéo vài cái, bé con đúng là được nuôi cho béo tốt để bán mà.

"Từ giờ em là gia đình của tôi."

"Gia đình sao? Nhưng ngài cao quý thế này tôi lại thấp hèn thế kia. Tôi xứng đáng sao?"

"Em xứng đáng." A Nguyệt oà khóc, em vui quá! Em sẽ có gia đình, sẽ có nơi để trở về. Tốt quá! Thật tốt sau này em không cần phải sống trong lo sợ nữa...

"Thế nên bé con phải biết nghe lời đó."

"Ân tôi sẽ ngoan ngoãn và trung thành với ngài."

Quy Long thấy bé con vui như thế bản thân cũng cảm thấy vui lây. Đứa nhỏ vừa nãy còn khóc nức nở bây giờ chỉ vì câu nói của hắn mà cười đến tít mắt. Đúng là con nín mà, chậc hắn quên mất bé con cũng mới mười bốn tuổi. Hài còn phải đợi bốn năm nữa.

"Ông chủ đã đến nhà rồi ạ!"

"Được."

Hắn đem đứa nhỏ trong lòng bế xuống xe lại tiện tay lấy áo khoác vứt một góc bọc em lại, nơi đây về đêm rất lạnh. Bé con nhỏ bé yếu ớt như vậy đi một lúc thế nào cũng sẽ cảm mạo.

"Mừng ngài trở về, ngài vất vả rồi!"

Em giật mình, tò mò ló đầu ra xem. Ô! Ngầu quá đi thôi. Em không ngờ nhà ngài ấy lại có nhiều người như vậy a.

"Thích sao?"

"Ân! Ân! Thích lắm ạ." A Nguyệt nhảy xuống khỏi vòng tay hắn vui vẻ chạy xung quanh. Oa! Nhà to quá lại rộng nữa, đồ vật ở đây cái nào cũng lấp lánh lấp lánh thích quá a.

Quy Long nhìn em chạy tới chạy lui cái gì cũng ngó nghiêng đụng chạm không khỏi bật cười. Em ấy bây giờ chẳng khác nào mèo con cả.

"Nào, không chạy nữa."

'Ọt'

A Nguyệt ngượng ngùng gật đầu xong lại đỏ mặt chui rúc vào lòng hắn. Em quên mất từ hôm kia đến giờ em không được ăn gì cả. Xấu hổ quá đi! Không biết có ai nghe thấy không a.

"Không xấu hổ."

"Oa!!!"

Hắn đem bé con lôi ra liền phát hiện mặt ai đó giờ chẳng khác nào quả cà chua cả, đỏ bừng lên hết rồi nhưng lại vô cùng đáng yêu.

"Đau!!!"

"Thật muốn ăn nha."

A Nguyệt hoảng sợ ôm lấy má bị cắn đau. Ngài ấy muốn ăn thịt em, em không phải đồ ăn mà.

"Đừng ăn thịt em, thịt em không ngon đâu."

"Thế sao? Nhưng tôi thấy rất thơm nha."

"Đau hức."

Quy Long thỏa mãn nhìn thành quả của mình, rất xinh đẹp. Hắn đã chính thức đánh dấu chủ quyền lên em rồi.

Em đau đớn ôm hai má của mình, nguy hiểm quá mai mốt em phải cẩn thận hơn mới được không khéo lại bị ăn thịt mất.

"Ông chủ món ăn đã được dọn lên."

"Được, đi tôi dẫn em đi tắm."

"Nhưng... nhưng tôi không có đồ."

"Đừng lo tôi đã sai người đi mua rồi."

A Nguyệt cúi đầu tay vẫn nắm chặt lấy góc áo của nam nhân đối diện. Em không có tiền nếu có cũng sẽ không có đủ để trả lại...

"Không sao đừng lo, sau này cơm áo gạo tiền đều có tôi lo cho em."

"Nhưng..." Ánh mắt đó vì sao lại ấm áp như vậy? Người đó vì cớ gì lại đối với em tốt như thế... em xứng sao?

"Bé con, em quên rồi sao tôi mua em rồi. Tôi phải có trách nhiệm lo cho em cả đời chứ."

Đúng vậy, em đã bị bán đi rồi từ nay em đã thuộc quyền sở hữu của người khác... sống chết cũng không do bản thân làm chủ.

"Ngài ưm em có thể gọi ngài là anh không?"

"Tất nhiên rồi! Sau này phải xưng em gọi anh hiểu chưa?"

"Vâng, em hiểu rồi."

"A Nguyệt ngoan lắm!"

Quy Long mỉm cười, bé con này thích nghi thật tốt vừa nãy trong xe còn sợ hãi khi đối diện với hắn. Bây giờ thì sao có thể đường đường chính chính nhìn vào mắt hắn còn không sợ hãi với người lạ nữa, trẻ nhỏ thật tốt mà.

Em ngoan ngoãn dựa vào người nam nhân trước mắt. Em sẽ không phản kháng nữa bởi vì em biết người nam nhân này chắc chắn sẽ không tổn hại em cũng sẽ không để ai tổn hại em... Bởi vì ánh mắt ngài ấy nhìn em, em có thể thấy được sự chân thành trong đó đã lâu lắm rồi mới có ai đó nhìn em bằng con mắt như vậy, cũng đã rất lâu mới có ai đó không xem thường xuất thân bần tiện của em.

Một đứa trẻ bị gia đình vứt bỏ bị bán cho nhà chứa, tuổi thơ đầy rẫy những thứ dơ bẩn. Em sớm đã trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, sự sợ hãi này cũng chỉ vì em muốn bảo vệ bản thân, em dập đầu van xin cũng chỉ muốn bảo toàn tính mạng.

"Anh ơi! Anh thấy cơ thể của em rồi đừng sợ nha. Em không muốn bị anh ghét bỏ..."

"Anh sẽ không ghét em."

"Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn. A Nguyệt sau này em an toàn rồi." Quy Long đau lòng nhìn xuống cơ thể chằng chịt vết thương kia, hắn sớm phải biết chứ những đứa trẻ xuất thân trong nhà chứa làm sao có thể có cơ thể lành lặn được. Nhìn xem chắc em ấy phải đau đớn lắm không chỉ có vết roi quất mà còn có cả những dấu vết bỏng rất nặng nữa.

A Nguyệt bất giác run rẩy tay không tự chủ ôm lấy cơ thể mình. Họ cũng từng nói như vậy, cũng từng bảo em bây giờ đã an toàn rồi nhưng em biết em mãi mãi không có một chỗ để nương tựa, một chỗ để bảo toàn tính mạng mình... hết thảy chỉ là lời nói dối.

"Đừng đánh xin lỗi hức xin lỗi. Mẹ con sai rồi!"

"Ngoan! Không sao nữa rồi ở đây không có mẹ ở đây chỉ có anh thôi."

"Làm ơn đau quá! Á!!!" A Nguyệt hoảng sợ ôm đầu la hét. Đau! Đau quá! Em không muốn bị đánh nữa cũng không muốn chịu cảm giác than nóng chạm lên da thịt...

"Không sao ngoan nào."

"Hức."

Quy Long mặc kệ nước bắn lên người mà ôm chặt lấy em dùng hơi ấm bản thân xoa diệu những nỗi đau em đã chịu. Không sao nữa từ bây giờ hắn sẽ bảo vệ em không cho ai làm tổn thương em nữa.

"Nào không khóc, khóc là xấu lắm."

"Hức xin lỗi em khiến anh bị ướt rồi!"

"Không sao, ướt thì thay đồ mới thôi."

"Em xin lỗi." Em tựa đầu vào vai hắn cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Đúng vậy chỉ có ngài ấy thôi không còn mẹ nữa không còn những nỗi đau đằng đẳng nữa.

"Không sao, để anh quấn khăn cho em nhé chúng ta ra ngoài xức thuốc được chứ?"

"Nhưng tắm vẫn còn chưa xong. Anh cũng ướt cả rồi!"

"Thế anh tắm chung với em ha."

"Không!! Không được đâu."

Hắn nhìn em hoảng loạn quơ tay liền bật cười, đứa trẻ này da mặt thật mỏng mới trêu một tí đã đỏ bừng cả mặt.

"Vậy ngồi im nha! Anh tắm lẹ rồi ra không sẽ bị cảm."

"Vâng ạ!"

"Nếu đau thì nói anh."

"Em không đau những vết thương này sớm đã kết vảy rồi."

"Sau này có bị thương hay ai khinh thường em cứ nói với anh, anh nhất định làm chủ cho em."

"Dạ, em biết rồi!"

"A Nguyệt ngoan lắm."

Em mỉm cười nhào vào lòng hắn mà làm nũng. Ấm áp quá! Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác như vậy thật tốt khi ngài ấy mua em.

"Anh ơi! Em sẽ ngoan nên anh đừng bỏ em nha."

"Ngốc quá!"

Quy Long bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này đúng là biết cách khiến hắn yêu thích. Dường như lần này hắn đã lựa chọn đúng rồi! Hắn đã gặp qua rất nhiều người vậy mà chưa bao giờ có người nào giống em cả. Một đứa trẻ lớn lên ở nơi thối tha nhất vậy mà linh hồn đó trái tim đó chẳng bị mục rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro