Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mua người

"Này, A Nguyệt mày đi đâu đấy."

"Tôi đi làm thêm có việc gì không?" Em dừng bước quay lại hỏi. Hôm nay em đã cố gắng đi sớm rồi nhưng vẫn là không nhanh bằng chúng.

"Đi mua hộ tao ổ bánh mì."

"Vâng nhưng còn tiền ạ?"

"Tất nhiên là tiền của mày rồi!"

Em ôm bụng loạng choạng té xuống đất. Đau! Đau quá! Em không muốn bị đánh nhưng em thật sự không còn tiền nữa, tháng này em đã cống nạp cho chúng cả rồi!

"Xin lỗi tôi... tôi hết tiền rồi!"

"Hết tiền thì bán thân."

"Dừng lại làm ơn!"

Em hoảng sợ vội vàng cuộn tròn thân người lại, em sợ quá! Sợ bản thân còn chút trong sạch này cũng không thể nào giữ được.

Em quỳ xuống dập mạnh đầu van xin nhưng chúng chẳng chút mảy may thương cảm. Em từ khi còn rất nhỏ đã bị bán vào nơi này rồi, hết thảy đều được người nơi đây nuôi lớn. Nhưng càng trưởng thành em mới chợt nhận ra chúng nuôi em không vì tình mà vì tiền, nuôi em lớn để bắt em đi bán thân, trở thành cổ máy kiếm tiền cho chúng.

"Tao bảo chúng mày không đụng vào nó."

"Này bà già, tôi thấy nó lớn rồi sao bà không để nó đi tiếp khách đi."

"Chút xíu này tiếp được bao nhiêu khách?" Em run rẩy lùi lại sát tường. Mẹ, mẹ đến rồi!

"Không bằng bà bán cho tôi đi."

"Lũ các người? Đừng nói chuyện hài chứ! Nó là đứa đẹp nhất ở đây ít nhất cũng hơn cả trăm vạn tụi trấn lột tụi bây có tiền à?"

Bọn chúng bị nói cho xấu hổ liền liếc em một cái mới vội vàng rời đi, trước khi đi còn ra dấu muốn đem em đè dưới thân người. Em không muốn...

"Còn đứng đó? Mau vào thay đồ đi làm đi."

"Mẹ! Mẹ con xin lỗi."

"Cút! Nuôi tốn cơm tốn gạo mày mau đi trước khi tao đổi ý."

"Vâng, con đi liền mẹ đừng bắt con đi tiếp khách."

A Nguyệt hoảng sợ liền đứng lên chạy vào trong, mẹ dữ lắm lại hay thay đổi nữa. Hôm nay có thể cứu em khỏi bị làm nhục nhưng ngày sau mẹ có thể trơ bắt để em bị đánh đập, chơi đùa đến tàn nhẫn. Người nơi này xấu xa lắm! Em ước gì có ai đó có thể mang em đi, em không muốn mỗi ngày đều phải sống trong lo sợ.

"A Nguyệt, làm gì cậu chạy như ma đuổi thế?"

"A! Em chào chủ quán."

"Hôm nay, cậu đến sớm nhỉ?" Chủ quán mỉm cười vỗ vai em, đứa trẻ này tính cách thật sự rất tốt vừa ngoan ngoãn lại lễ phép sai gì cũng làm, bảo gì cũng nghe thật không biết con cái nhà ai nữa.

"Vâng, tại anh bảo dạo này anh mệt nên em tranh thủ đến phụ anh một tay."

"A Nguyệt thật giỏi."

A Nguyệt ngại ngùng nhưng vẫn vòng tay ôm lại, chủ quán đối xử với em như anh em trong nhà vậy. Em cảm thấy rất ấm áp từ xưa đến nay chưa có ai lại ôn nhu dịu dàng với em như vậy cả.

Chủ quán bật cười đưa tay xoa đầu em vài cái lại đi vào tiệm chuẩn bị mở cửa. Hôm nay sẽ là ngày bán đắt cho xem bởi vì A Nguyệt là ngôi sao may mắn của quán mà.

"A Nguyệt, mau vào trong phụ anh rửa bát đi."

"Em đi ngay." A Nguyệt ngoan ngoãn đi vào xắn tay áo lên. Ôi! Chén bát từ hôm qua đã chất cao như vậy rồi sao? Em nhớ em trước khi về đã rửa sạch một lượt rồi mà ta.

"Xin lỗi em đêm qua tụi anh hơi quá chén."

"Không sao, không sao."

Em mỉm cười xua tay dù gì đây cũng là công việc của em, với lại anh ấy cũng trả lương cho em rất cao nên chút chén bát này có là gì đâu chứ.

Chủ quán thấy thế cũng không để ý nữa, quán có A Nguyệt đúng là thật tốt mà.

'Bing~ boong'

"Anh ơi! Có khách ạ."

"A Nguyệt mau chạy."

'Rầm'

Em đau đớn ôm lấy cánh tay của mình. Tại sao lại đánh em chứ?

"Mày là thằng nào?"

"Tôi... tôi là người làm thêm ở đây."

"Này, người không liên quan thì cút đi." Đáng sợ quá! Họ là ai vậy? Thật khác... thật khác so với lũ trấn lột ở nhà chứa. Không lẽ đám người này là xã hội đen?

"Tôi xin lỗi xin tha mang."

"Tao đã bảo không đụng người vô tội mà."

"Đứng lên nào cậu bé."

Em hoảng sợ, vội vàng gạt tay ra. Đừng đánh, em sai rồi!

"Mẹ mày!"

"Hức..."

A Nguyệt run rẩy ôm chặt lấy đầu, đau quá! Em chảy máu rồi nhưng em lại không dám chạy em sợ em chạy rồi ngay cả mạng cũng không giữ được.

"Tụi bây làm cái gì?"

"Ông chủ, tên chủ quán trốn rồi chúng ta có cần bắt thằng nhóc này làm con tin không?

Hắn nghiêng đầu nhìn vật nhỏ dưới đất, đây mà là thằng nhóc? Rõ ràng chỉ là một đứa con nít.

"Nhiêu tuổi?"

"Tôi... tôi mười bốn."

"Nhóc thật sự mười bốn." Hắn cúi mình đem đầu nhỏ lôi ra khỏi đầu gối, bắt ép vật nhỏ phải nhìn thẳng vào mắt mình. Dáng người này mà mười bốn? Muốn lừa hắn sao?

"Tôi thật sự mười bốn mà. Xin ngài đừng đánh."

A Nguyệt khóc lớn, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Em đã cố lau rồi nhưng nó ngoan cố lắm càng lau nước mắt lại chảy ra càng nhiều hơn cơ.

Hắn bật cười đem mặt mày vật nhỏ mít ướt lau qua một lượt, trông cũng đáng yêu đó.

"Mang đứa nhỏ lên xe."

"Đừng bắt tôi, xin ngài." A Nguyệt vội vàng dập mạnh đầu xuống đất. Em mà đi mẹ mà tìm thấy sẽ đánh em còn bắt em đi tiếp khách nữa, em sợ lắm!

"Oắt con, mày dám!!!"

"Làm ơn, mẹ cả sẽ giết tôi mất."

Hắn khựng lại mẹ cả? Hắn nhớ không lầm chỉ những đứa trẻ lớn lên ở nhà chứa hoặc trại buôn bán trẻ con mới gọi như vậy nhưng đứa nhỏ thoạt nhìn cũng không giống lắm!

"Mày sống ở nhà chứa?"

"Hức đừng đánh."

"Kinh tởm, bẩn hết tay tao chẳng biết cái thân thể đó bị làm bao nhiêu lần. Thằng trai bao!"

"Hức tôi không có."

A Nguyệt đau cũng không la, bị mắng chửi cũng không dám phản kháng vì em biết chẳng ai sẽ giúp em cũng chẳng ai sẽ thay em nhận lấy hậu quả đằng sau. Bởi vì em là trẻ mồ côi là đứa trẻ bị vứt đi...

"Câm miệng!"

"Xin lỗi thưa ông chủ."

"Tên gì?"

"Tôi tên Nguyệt."

"Nhóc không có họ?"

Em im lặng lắc đầu, em không có cha mẹ thì làm sao có họ được cái tên này cũng do các mẹ tuỳ tiện đặt cho. Họ nói ngày em đến trên trời có trăng nên đặt em là "Nguyệt".

"Đi đến chỗ nhà của nhóc."

"Đừng... đừng tôi."

Hắn nhìn em hoảng sợ như vậy cũng buông tay ra vừa nãy bắt theo thì không chịu giờ kêu về nhà cũng không chịu. Bé con này thật khó dỗ mà.

"Tôi không muốn về nơi đó nhưng cũng không thể theo ngài nếu mẹ biết sẽ... sẽ đáng sợ lắm!"

"Tôi mua em."

"Ông chủ!!!" Vệ sĩ hốt hoảng, mua? Từ khi nào ông chủ họ thích những loại rẻ tiền này.

"Nhưng..."

"Tiền nhà tôi không thiếu."

"Tôi... tôi có thể làm rất nhiều thứ, ăn cũng rất ít ngài cũng không cần trả tiền công cho tôi."

"Thứ trai bao kinh tởm." Em nghe thế liền chần chừ giây lát liền quỳ xuống nắm lấy chân nam nhân trước mặt. Ai sỉ nhục em cũng được chỉ cần thoát ra khỏi đó em sẽ làm mọi thứ.

"Nếu ngài thật sự mua tôi, tôi hứa sẽ ngoan sẽ làm một con chó ngoan ngoãn bên cạnh ngài luôn trung thành và nghe lời."

"Em không phải chó, em là người của tôi của riêng tôi."

Hắn nắm lấy cổ áo đem người xách lên mang đi, hắn rất thích ánh mắt của đứa trẻ này mỗi lần nhìn vào hắn lại cảm thấy tâm hồn như được thanh tẩy.

Em thấy thế cũng không nháo loạn mặc kệ hắn xách mình đi, em đã hứa sẽ ngoan mà nên em sẽ không cựa quậy đâu.

"Tôi là Quy Long, sau này nhóc sẽ mang họ của tôi."

"Ông chủ, lão gia sẽ tức giận."

Hắn nhíu mày, lão gia? Hắn từ khi nào còn sợ lão gia? Ông ta không sớm thì muộn cũng bị hắn hạ bệ.

"Ha! Quy Long tôi sẽ không vì một trưởng bối mà bỏ qua món đồ mình yêu thích."

A Nguyệt ngờ nghệch, yêu thích? Ngài ấy thích cái gì sao chắc món đó khó tìm lắm nhỉ lại mắc nữa nên họ mới sợ như vậy.

"Có nghe tôi nói?"

"Dạ có, thế tôi có cần đổi tên không ạ?"

"Không cần cái tên đó rất hợp với nhóc."

"Ông chủ đến nơi rồi!"

Nhìn đám người đứng bao vây trước cửa cơ thể em bất giác run rẩy. Tiền! Em hết tiền rồi chúng có bắt em không có đánh đập em không em sợ lắm! Vết thương hai ngày trước vẫn còn chưa lành. Em không muốn thật sự không muốn.

"Sợ thì không cần xuống."

"Ngài... ngài sẽ không sao chứ?"

"Yên tâm ngồi ngoan trên xe nhé!"

Em sững người, nam nhân đó vừa nãy xoa đầu em sao ngài ấy không chê em dơ bẩn? Nhưng cảm giác thật kì lạ lại rất ấm áp nữa...

"Quy tổng, ngài đến có việc gì sao?"

Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt cảm giác ghê tởm lại dâng trào trong lòng, mặc dù hắn là xã hội đen không có nghĩa hắn thích những nơi này. Mùi nước hoa, mùi tinh dịch cùng những hơi thuốc kích dục khiến hắn muốn phá nát nơi này, đúng là buồn nôn mà.

"Tôi mua người."

"Quy tổng đến thật đúng lúc chúng tôi mới đào tạo ra người mới kĩ năng rất tốt chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng."

"Không cần, tôi đã chọn sẵn rồi."

Bà kinh ngạc, chọn sẵn nhưng không phải Quy tổng mới tới đây lần đầu sao?

"Ra giá đi! Tôi mua đứa trẻ tên Nguyệt."

"Thưa ngài, tôi không thể đứa trẻ đó chưa từng qua đào tạo sẽ... sẽ không thể thỏa mãn ngài."

"Câm miệng, ông chủ tôi bảo ra giá thì ra giá đi."

"Chúng tôi không thể bán nó."

"Ha! Xem ra cái nhà chứa này không cần tồn tại rồi!"

Quy Long nhếch mép, mấy năm nay khu nhà đỏ này dần xem thường hắn mà, ngay cả lời hắn cũng không biết nghe nữa thì chắc chắn phải loại bỏ để răn đe kẻ khác.

"Giết đi! Còn những đứa trẻ trong đó mang về căn cứ cải tạo lại."

"Oa! Ông chủ là nhất." Thuộc hạ nghe lệnh lập tức cầm vũ khí trên tay, dạo này ông chủ bọn họ ăn chay nên hôm nay quay lại liền mở hội a. Chậc! Đám trẻ đó đúng may mắn, bọn chúng cũng thật ghét cái nơi kinh tởm này.

"Không cần khép nép cứ rầm rộ lên cho những kẻ xem thường chúng ta phải sợ hãi."

"Vâng, chúc mừng ngài trở về Đại Long."

"Mở tiệc nào."

"Nhóc con không được mở cửa."

"Nhưng..."

Em sợ hãi vội vàng lùi lại phía sau lúc nãy em vừa thấy máu bắn lên cửa kính nhưng chắc em nhìn lầm thôi sao có thể chứ.

"Quy tổng ngài không sao chứ?"

"Không có việc gì, cầm lấy ăn đi."

"Ngài thật tốt, tôi cảm ơn."

"Sau này về nhà tôi sẽ dạy em sau."

Dạy? Không phải giống như những thứ mà mẹ dạy chứ?

"Đừng nghĩ bậy sau này em là người của tôi không thể hành xử tuỳ tiện cũng không thể sợ hãi mọi thứ."

Quy Long bật cười nhìn hai má phồng phồng đáng yêu kia, thật muốn cắn một cái mà.

"Cảm ơn ngài vì đã mua tôi."

"Ha! Tôi không cần cảm ơn."

"Nhưng..."

"Bởi vì từ giờ hết thảy của em đều là của tôi từ thân xác đến trái tim này đều là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro