PN: Mặc- Tranh(2)🌱
Cứ như vậy đến trưa, cô quả thật là không chịu nỗi nữa, đành phải bỏ qua sự khó chịu trong lòng, đến trước mặt anh, cắn cắn môi, nhìn xuống đất, nhỏ giọng nói:
-Anh, anh đừng giận em nữa...- cô nói ri rí, chứ căn bản vẫn không dám nói lớn.
Anh nghe vậy, tay cũng dừng bấm máy, ngước mắt lên nhìn cô, vậy mà lại nhìn thấy một cô gái cắm mặt xuống đất, liền cau mày khó chịu mở miệng trách mắng:
-Nhìn lên đây.- sau đó chỉ vừa chờ cô ngước lên anh lại liền nói:" Không có giận em". Rồi cũng không nói thêm câu nào, lại tiếp tục bấm máy. Số lượng công việc gần đây dường như tăng gấp đôi, Hạc Hiên một mình đến Thượng Hải đàm phán vẫn chưa quay lại, bây giờ cơ hồ là anh phải làm công việc luôn cả hai người.
Cô cắn cắn môi, mếu máo, bước tới ôm một cánh tay anh, liều mạng cầu tình:
-Anh, anh đừng tức giận mà, em sai rồi...hức...sau này cũng không dám nữa....- rồi bật khóc nứt nở.
Anh thấy vậy cũng rất xót, người anh yêu đang rơi nước mắt làm sao mà không xót cho được, vậy mà vẫn phải kìm lòng lại, không dỗ cũng không có lời nói ngọt ngào nào được thốt ra, anh hạ quyết tâm phải chỉnh cô thật tốt, tất nhiên không thể ỷ lại mà cứ làm càn quấy lên với anh như vậy.
Thấy anh một hồi lâu cũng không quan tâm mình, cô mới lớn tiếng nói:
-Mặc, em sai em đã xin lỗi...hức...anh hà cớ gì mà giận dai như vậy..-xong còn đưa tay lên quẹt đi nước mắt.
Đôi mắt trong veo vừa mới khóc đã đỏ lên trông đáng thương, nhưng vẫn là bản tính công chúa cứng đầu không ai quản nỗi.
Gia đình Đinh Mặc ba đời làm quân nhân, đến đời anh lại theo kinh doanh không chọn quân trường, nhưng từ nhỏ là được toi luyện từ sắt thép mà lớn, bản tính anh vốn cứng cõi, lại là người cứng nhắc, một lần chạm phải ánh mắt của Lâm Vân Tranh lúc 16 tuổi đang dạo bờ hồ bỗng cảm thấy rất xinh, tự dưng bị rung động, và từ đó anh cũng chính thức bước vào con đường tình yêu. Thế nhưng lúc gặp anh, Vân Tranh chính xác là một công chúa được nâng như trứng mỏng, cô cơ hồ như một viên pha lên trong suốt ai thấy cũng đều yêu đều mến, càng yêu càng nâng, càng sợ tổn thương, anh cũng như vậy, yêu thương cô hết mực, dung túng cô quên cả nguyên tắc phải trái đúng sai.
Nhưng mà càng thương thì mới lại càng để tâm, cô gái này dĩ nhiên anh hiểu rất rõ, bản thân không cố tình muốn người khác tổn thương nhưng vẫn vô ý nhiều lúc không kiểm soát được mà nói ra rất nhiều câu khó nghe. Vì vậy, lần này có lẽ sẽ là cơ hội tốt nhất để anh thực hiện nghĩa vụ làm một người chồng sắp cưới của cô, chính là siết cô lại quản thật chặt. Nếu không sau này, anh có hối cũng không kịp.
Anh nhếch môi cười một cái nhìn cô:
-Sai? Vẫn là em chưa biết sai đâu.
Cô ủy khuất, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh:
-Em đã nói là em biết rồi...hức...hức...anh ăn hiếp em...anh không có thương...anh muốn em phải làm sao nữa....
-Nín khóc ngay lập tức. Anh vẫn chưa có làm gì em.- giọng anh bỗng nhiên nghiêm túc lại.
Cô lại hoảng một cái, sợ anh phiền khi cô khóc, liền luống cuống, đưa tay lau nhanh đi nước mắt, nhưng mà nó cứ chảy xuống, cô nén tiếng khóc trong họng, cố làm cho mình không nấc lên, chỉ dám hít hít mũi nhỏ. Sợ hãi nhìn anh.
-Thấy cái gì ở đằng kia không?- anh chỉ tay lại chiếc bàn nhỏ.
-Thước ạ.- cô ngẩn ra nhìn anh không hiểu.
-Mang nó lại đây.- anh trầm giọng, không quát nhưng cũng không phải giọng điệu nuông chiều. Cô nghe tới thước liền biết anh muốn gì, sợ hãi lắc đầu, mếu máo, mắt vừa khô lại một ít bây giờ lại ướt nữa rồi.
-Sao vậy, vừa nãy em mới nói đã biết lỗi rồi mà? - anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, em bé khóc nhiều không tốt cho mắt đâu, anh nhìn thấy lại càng đau lòng.
-Hức...nhưng anh đừng đánh....hức....
-Biết anh sẽ phạt sao còn không ngoan?
-Em...hức....em xin lỗi....nhưng mà....em sợ đau...anh đừng...đừng đánh...
Nhìn em xin xỏ đến mặt méo xệch, anh khẽ thở dài, khó nhọc đặt bàn tay lên đầu nhỏ của cô xoa xoa vài cái, nhẹ giọng dỗ dành:
-Vậy em về phòng đi.- sau đó cũng để tay xuống xoay người lại không nhìn cô nữa.
Cô quẫn bách không biết làm sau mới phải, không thể rời đi mà ở lại thì bầu không khí này cô không chịu nỗi, qua năm phút, mười phút, cô không động đậy, anh cũng không buồn lên tiếng. Cô nhìn anh, mắt buồn xuống, cô biết mình thua rồi, biết mình chỉ có cơ hội chuộc lỗi là chịu phạt thôi, nhưng vẫn là em sợ đau mà, em hít hít mũi nhỏ cắn môi bước lại cái bàn lúc nãy anh chỉ, cầm thước tới, tay nắm chặt thước đến nỗi bàn tay trắng lên một lằn. Thấp giọng mở miệng nói:
-Anh...em chịu phạt...em chịu mà...em biết sai rồi...anh đừng tức giận....
Anh một lần nữa cho cô thêm một cơ hội, thiên vị cô ấy chỉ có anh, và cũng chỉ anh mới có quyền thiên vị cô ấy. Lần này cô không cúi đầu nhìn xuống đất nữa, mà là nhìn thẳng vào anh, từ trong mắt cô anh thấy được sự kiên định chưa từng có liền biết cô gái nhỏ này của anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cuối cùng cũng hiểu ra đạo lí mà anh muốn dạy cô.
Dằn co với thời gian không phải là một đối sách hay, anh đã quá dung túng cô để cô trở nên như vậy, uống rượu bia, bất kính,..không biết chăm lo sức khoẻ của mình, anh thật sự đau lòng, nhưng mọi việc xảy ra như vậy lỗi đầu là ở anh, vì vậy anh cũng phải chịu trách nhiệm, thế nên là dẹp sự mềm lòng qua một bên, khi nhận phạt phải thật sự thành tâm mới có thể nhận thấy cái sai của bản thân mà sửa đổi:
-Tranh nhi, em nói xem, em sai ở đâu?- anh cầm lấy thước từ trên tay cô.
-Em không nên nói vậy với anh...-cô hai tay nắm chặt bối rối nói.
-Hửm? Nói vậy là nói gì?- anh nhướng mày.
-Em lớn tiếng nói anh không có tư cách...em...anh đừng giận...lúc đó em say...- cô cắn môi lại sợ nhắc tới anh giận thêm.
Anh dĩ nhiên tức giận, cô gái nhỏ ngang nhiên dám nói anh không có tư cách? Để anh cho cô xem hôm nay anh có tư cách làm tới chuyện gì..
-Không giận, nhìn anh nè, không cắn môi nữa. Em nói đúng, anh thấy không phải vì em say mà nói hồ đồ, mà là thật tâm em nghĩ như vậy nên lúc đó chỉ thuận miệng nói ra thôi.
-Không...không phải ạ....anh có....anh có tư cách quản em....anh là người em yêu mà....em sai rồi...
-Ồ, ra là anh có thể?- anh cẩn thận hỏi lại lần nữa, nhận thấy cái gật đầu khẳng định chắc nịch của cô, anh mới hài lòng gật gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ, vẫn là không nên dày vò cô gái này thêm nữa. Cô là người anh yêu, thế nên không thể vì một đạo lí này mà để tình cảm giữa cả hai sứt mẻ được.
-Tay.- anh dùng thước gõ gõ từng nhịp lên bàn.
Cô sợ đau, nhưng vẫn dặn lòng phải biểu hiện thật ngoan, không thể làm anh tức giận thêm nữa, ngoan ngoãn đưa tay lên trước mặt.
-Nhìn đây nè Tranh nhi, đây là lần đầu anh phạt em, nhớ rõ đây là phạt, là vì thương em, không phải muốn làm em bị thương, đánh em anh thực sự mới là người đau lòng nhất. Vậy nên sau này đừng có như vậy, biết không?
Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm cô dâng lên một tầng nước mắt. Bởi vì cô đã không ngoan, người đàn ông là lại yêu thương cô đến vậy.
-Dạ..hức....em hiểu rồi..
-Đừng khóc nữa, không tốt cho mắt. Đây là lần đầu anh chỉ đánh em năm thước, sau này đừng đụng đến bia rượu, nếu không anh biết được thì năm thước này căn bản là gấp năm, được chưa?- anh cầm một chiếc khăn mỗi đưa lên lau nước mắt cho cô. Vốn dĩ là định phạt nặng nhưng cuối cùng vẫn là đau lòng em nên mới phạt nhẹ cảnh cáo, chỉ cần trong lòng em hiểu rõ là được. Số lượng không quan trọng.
-Dạ....em cảm ơn ...em...anh....
-Ừm...anh bắt đầu đánh, em không cần đếm, nhưng phải ngoan ngoãn không được né tránh, nếu không anh sẽ đánh lại từ đầu, biết không?
-Dạ, cô gật gật đầu.
Chát.
Một roi không quá nặng tay nhưng với da thịt non mềm của em, xuống tay liền nhanh chóng nổi lên một mảng đỏ, nóng dần lên, em đau đến giật mình, theo bản năng muốn rụt lại, chụm.hai tay vào nhau cọ tới cọ lui cho đỡ đau, sau đó chợt nhớ ra, nhìn lên anh, thấy ánh mắt không hài lòng mới biết mình lại phạm lỗi rồi, liền không cọ nữa, chìa tay ra trước, rụt rè nói:
-Anh...
-Đánh lại.- anh nặng nề lên tiếng.
Chát. Chưa để em nói, anh đã nhanh chóng xuống thêm một thước.
Chát.
Chát.
-Anh....em đau....hức....
Cô tay vẫn chìa ra phía trước nhưng đầu từ cúi xuống sâu không dám nhìn, lại sợ bản thân rụt tay lại nữa nên gồng cứng người.
Anh dừng tay một chút, đứng nghiêng người nhìn em, cái tư thế gì đây nè, đợi em từ từ thả lỏng ra, anh mới lại nói:
-Đứng thẳng lên.- sau đó lại dùng tay xoa xoa đầu cô.
Cô bây giờ mới ý thức được tư thế của mình xấu tới chừng nào, liền đỏ mặt mà đứng lại ngay ngắn.
Chát.
Anh hài lòng, vẫn còn hai thước, cũng sẽ qua nhanh thôi bảo bối.
-Aaa, anh...đau...- lần này cô không dám rụt tay nhưng chân đã tự giác càng lúc lùi càng xa.
Anh lắc đầu biểu hiện không hài lòng:
-Tiến lại đây.
Em vẫn lắc đầu ngoầy ngoậy, anh thấy vậy cũng nhanh chóng bước tới, cầm chặt tay cô, đánh luôn thước cuối thật mạnh.
CHÁT.
-hức....đau....anh đau....quá....
Em bật khóc nức nở, thật sự roi cuối này anh đánh rất mạnh, bàn tay bình thường trắng nõn mịn màng bây giờ nhìn lại chỉ toàn đỏ với đỏ thôi, có chỗ còn bị đọng máu bầm lại, anh đau lòng quặn thắt, cầm tay cô nâng niu trong tay mình thổi thổi, sau đó nhanh chóng lấy một viên đá cho vào túi vải đặt lên tay cô cho bớt nóng.
-Ngoan, xong rồi, anh không đánh bảo bối nữa, em ngoan,...đừng khóc, anh đánh em đau rồi....đừng khóc...anh cẩn thận đặt em đang khóc lớn tựa đầu vào ngực mình, để em khóc thêm nữa, chắc chắn mình sẽ khóc theo mất.
Hai mắt em đỏ lên, chiếc mũi nhỏ cũng đỏ hít hít vài cái vẫn nấc lên.
Anh dìu em lại sofa ngồi, còn bản thân thì lấy thuốc thoa cho em. Thuốc này rất tốt, rất mát, thoa vào liền thoải mái. Khu vực tay rất nhạy cảm, đánh vào liền rất đau, hơn nữa em lại còn yếu đuối như vậy, sẽ rất khó hoạt động. Anh chọn cách chỉ phạt năm roi, nhưng đủ đau để khiến em ghi nhớ bài học này là được, căn bản cũng là để lập uy, nói em biết anh có tư cách hay không.
Đợi em an an ổn ổn dừng thút thít anh mới nhẹ hỏi:
-Sau lại trốn anh uống rượu?
Em được anh chăm sóc nên đã bình tĩnh lại, vững vàng nói:
-Trốn? Em có trốn sao?
Anh nghe vậy liền bật cười, gõ nhẹ lên đầu cô một cái:
-Vậy là em uống quang minh chính đại để anh thấy sao?- anh cười cười tay đóng lại chai thuốc.
-Còn không phải em thấy anh đi với chị gái xinh đẹp nào nên em muốn buồn như vậy hả.- cô làm giọng trách móc, buồn thiu thỉu nhìn anh.
-Hoá ra là em đang ghen.- anh làm ra vẻ nghiêm túc, nhịn cười nhìn cô.
Thành công làm cho cô đỏ mặt, xoay mặt sang chỗ khác, lớn tiếng nói:
-Ghen? Em không có.
Lần này anh không nhịn nữa. Bật cười ra thành tiếng.
-Còn nói không ghen!?- sau đó không để cô có cơ hội trở mình, xoay người cô lại bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu coi như bù đắp, mới đầu cô cũng quậy tung ra, nhưng lúc sau lại nhu thuận thuận theo anh ngồi im. Một lúc sau, cảm thấy cô thở không nỗi nữa mới hài lòng gật gật đầu rời khỏi cánh môi anh đào căng mộng của cô.
-Xinh đẹp? Vẫn chưa thể bằng em.- sau đó thấy cô làm ra vẻ mặt không thể tin tưởng nổi, mới mỉm cười nói tiếp:" Đó là chị họ của anh"- lại lần nữa dùng tay xoa xoa đầu cô, để cô dựa vào ngực anh.
Một lần nữa cô lại đỏ mặt, người đàn ông này có phải hay không có phép thuật, ở cạnh anh lúc nào cô cũng có thể đỏ mặt như vậy....
°
°
°
Cho dù em có mãi không trưởng thành cũng được, chỉ cần em vẫn ở cạnh bên anh, em tuỳ lúc đều có thể là chính mình, không cần giả vờ, cũng không cần mạnh mẽ, anh thương em!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro