PN: Anh hai🌱
Đâu phải anh hai lúc nào cũng đáng sợ đâu...à mà thôi...anh hai nhà này là vậy đó không có ngoại lệ...nha..là rất đáng sợ...
________________
Người phía trước nhíu mày không hài lòng, nhưng cũng xùy cho qua.
- Vào phòng vệ sinh cá nhân xong sang phòng tôi.
Anh của anh- Giang Trí Kiên là từ sáng sớm mới trở về nhà, đã nghe được chuyện từ mẹ, từ lúc bé đến lớn, có lẽ anh còn dám cãi tay đôi với ba chứ người này thì chưa, vì ba không hay đánh, chỉ có người này đánh anh suốt. Đó là người nói một anh không dám nói hai, là người nói hai anh không dám trả lời một...
-Anh.- cậu rụt rè rề rề bước vào phòng anh.
*Chap này đổi xưng hô, Kiên ca làm anh thì Thành ca làm em thôi nha*
-Hôm qua cãi nhau với ba?- anh nhướng mày.
-Không có.- cậu lắc đầu trói chết, có thì cậu nhận còn không có nhất quyết sẽ không thể nhận được.
Bộp.
Cậu rùng mình một cái. Anh quăng cây thước lên bàn. Tức giận:
-Nói chuyện với ai?
-Em không có.- thấy anh tức giận liền biết anh không hài lòng, cậu lật đật sửa lại. Anh của cậu từ trước tới nay quản giáo rất nghiêm, dĩ nhiên cậu cũng bị đánh không ít lần.
-Hôm qua làm gì?- anh từ từ hỏi, vậy thì cậu cũng từ từ mà trả lời.
-Đơn giản, hôm qua em trốn có buổi học, ba liền phạt em quỳ hết buổi tối. Đúng là quá đáng.- cậu bất giác xùy một cái rõ tức, ba cậu đúng là khó tính nha.
Chát.
-Lẫy ai đấy.
-Ui..anh..đau.- tự nhiên anh lấy thước đánh lên người cậu à trời, hết hồn qua đi, cậu liền nhảy một cái né sang một bên.
-Né? Bước lại đây.
Chát.
-Đau..đau em. Từ từ em lại.- cậu nhăn mặt.
Đứa em này đúng là thích cứng không thích mềm mà.
-Trốn học đi chơi, không biết mình sai, chấp phạt không nghiêm túc, nói chuyện không phép tắc, mở miệng trách móc, oán giận. Ai dạy em đủ thói này?
-Anh..từ từ..
Cậu nghe một loạt tội, nghe đến ù tai chóng mặt. Đúng là anh hai cậu, về phần luận tội trách phạt là không ai bằng.
Chát.
Trở tay một cái lại một thước vào mông, cậu nảy nảy nãy giờ mà không tránh được miếng nào. Anh hai hơn cậu tận tám tuổi là cao lớn hơn nhiều. Đối với một đứa nhỏ mười hai tuổi dĩ nhiên lại dễ như trở bàn tay mà chế ngự.
-Nói chuyện.
-Anh, trốn học em nhận.
Chát.
-Ý em là..Chát. Mấy tội còn lại nói oan em?
Chát.
-Anh..anh..đau...
-Cởi quần.- không có thời gian dằn co với cậu thêm nữa, nếu đã không thể nhiều lời khuyên bảo, chi bằng dùng cái đau cho nó biết sai, thước đánh vào da thịt mới là phạt.
-Anh..không..
Chát..chát.chát...
Ba thước nhắm thẳng vào đùi non mà đánh, rất khó khăn, cậu liền trượt chân đau đến quỵ xuống.
-Nhanh! - anh lại giơ thước lên, cậu liền luống cuống, chống tay đứng lên, mặt đỏ như quả cà chua đem quần dài cùng quần trong kéo xuống.
Luật của anh hai trước giờ không làm trái được.
Kéo xong còn tự biết lại bàn chống tay lên.
Chát.
Chát.
Chát.
Chát.
Chát.
-Nói!
-Anh..anh hai...năm roi này là vì em cứng đầu.
Chát.
-Không có lần sau?
-Tuyệt không có lần sau.
-Bây giờ tính từng tội, tự mình liệt kê ra bao nhiêu roi.
-Anh..em thật chỉ có sai..
Chát.
Không để em mình nhiều lời hơn nữa, tiếng chát chặt đứt câu nói cậu từ trong cuống họng, không nói thành lời.
-Ai nói em là em thấy sai mới tính?
Chát.
-Đau..anh...em..
-Trốn học có biết sai rồi không?
Chát.
Trời ơi thật á, anh đừng có chiêm vào mỗi câu nói một cái đánh được không, em thật sự sợ mình không chịu nổi đến lúc thật sự trừng phạt đâu, dĩ nhiên cậu biết cái đau này mới chỉ mở đầu. Vẫn chưa tính là phạt.
-Nhưng...nhưng mấy môn đó em đều học qua ..
Chát.
-Aaa.
-Nín. Không cho phép la.
Chát.
-Nghe rõ đây, dù em có học giỏi bao nhiêu, nhiệm vụ của học sinh là phải đến trường, dù có là đại thiếu gia đi chăng nữa, là học sinh phải tuân thủ quy định nhà trường, đi học phải nghe lời thầy cô, ai cho phép trốn học, có biết như vậy là vô lễ không?
Chát.
-Cãi chày, cãi cối, cãi cố, bướng bỉnh? Ai dạy em cái thói này.
Chát..
-Phạt em, em nghĩ đó là tra tấn em sao? Chát.
Chát.
-Đối với ba còn có suy nghĩ bất kính, nghi ngờ.
Chát.
-Nhưng vậy là làm con ngoan hay sao ?
Chát...chát..
Chát....
Chát.
..
Chát....
Chát..
Chát..
Chát..
Chát...
Chát..
...càng nghĩ lại càng thấy tức giận, anh xuống tay không cần nhìn, không cần biết cậu rung rẩy đau lợi hại đến mức nào, anh đang tức thì roi trên tay cũng hiển nhiên không có điểm dừng. Từng roi từng roi đánh xuống đều để lại vết tích, khó khăn lắm cậu mới nén khóc, bây giờ nước mắt cơ hồ tự nhiên chảy ra.
Cơn thịnh nộ đi qua, mông cậu nổi đầy lằn ngang lằn dọc rồi. Tuy anh đánh không trùng nhau nhưng mà anh đánh rất mạnh tay, lực đánh là 8/10. Roi nào quất xuống cũng nhanh chóng đỏ lại rồi xưng lên. Hiện giờ mông đã đau lắm rồi, anh nói cậu đều đã hiểu rõ nhưng..nhưng mà cậu sợ sẽ không chịu nổi mất..
-Anh...
-Thế nào?- anh dừng roi, nhìn xuống đứa em đang rung lẫy bẫy ở dưới, dĩ nhiên là đau lòng. Nhưng dằn lòng lại phải thật nghiêm khắc.
-Em biết sai..- cậu thì thào, dù sao cũng nói không nổi nữa.
-Đánh mười roi nữa, nhớ cho kĩ, tuyệt đối không có lần sau.
-Dạ, em nhớ rồi...hức...đau...
Cậu cố hết sức gồng mình, đợi thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì, liền liều mình thả lỏng một cái thì..
Chát.
- Bị đánh còn dám gồng? Thật giỏi.
Giọng anh trầm trầm, không phải tức giận mà đang mỉa mai.
Nhưng qua tai cậu lại cảm nhận là anh đang tức giận lắm liền cố sức lắc đầu.
-Anh..em xin lỗi..anh.
-Đếm!
Phun ra một chữ nhẹ tựa lông hồng nhưng còn cậu thì nặng tựa ngàn cân. Đã đánh đau còn bắt đếm.
Chát.
-Aa, anh...một.- cậu đếm mà muốn hụt hơi, ăn đau còn phải mở miệng, khiến cậu muốn cắn môi mà cũng không được.
Chát..
Chát..
-hai..ba...anh..đau.
Anh đánh rất chuẩn, không chồng lên roi trước, nhưng tại vì mông cậu đã không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi nên đánh chỗ nào cũng đau như vậy thôi.
....
Chát.
-Bảy..hức..
-Đau như vậy coi sau này em còn dám làm càn?
-Chát.
-hức...không...không dám nữa...anh...đừng..hức ..đừng đánh..
-Đếm!- anh quát một cái, cậu theo bản năng rung lên.
-Tám...anh....em xin...xin...
Chát...
-Aaaa, em...xin lỗi ....chín..hứcc...
-Không có nhiều lời.
CHÁT.
Roi cuối này anh đánh là toàn lực. Khiến cậu không chống chịu được nữa, ngã xuống đất, cái đau ẩn ẩn đau rát khó chịu, cúi đầu khóc.
-Không đếm?
Anh hà cớ gì mà cứ lạnh lùng với cậu như vậy?
Đem uỷ khuất dâng lên, cậu bĩu bĩu môi đáng thương, giơ đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, lớn tiếng kêu:
-MƯỜI.
Anh đúng là đáng ghét, đánh người ta đau vậy, dỗi anh chết.
-Quỳ lên.
-Không quỳ.
-Hửm? - anh nhướng mày.
-Anh...em đau..nè.- cậu biết rõ tính anh hai, tất nhiên không dễ dàng tha cho cậu, nhưng mà đau lắm rồi, đành bỏ qua tự ái, làm nũng được bao nhiêu thì làm nũng, lấy được của anh bao thương sót thì lấy.
Anh mỉm mỉm nhếch môi cố nhịn cười cũng không nổi, đành cười lớn kéo cậu vào lòng.
-Có đau không? - ôn nhu hỏi nhẹ.
-Đau muốn chết.- cậu mè nheo, làm vẻ mặt thống khổ nhìn anh.
-Không ngoan thì sẽ bị đánh, đừng có không ngoan.- anh đưa tay gãi gãi lên đầu cậu.
Cậu bé này là đứa em bảo bối của anh, dù sao nó cũng là đứa út được cả nhà yêu thương, mà lần nào cũng quậy phá khiến anh ra tay nặng như vậy.
-Lên giường nằm đi, anh giúp em thoa thuốc.
Cậu xấu hổ mặt đỏ như quả cà chua, bây giờ còn đỏ hơn, lắc đầu nguầy nguậy.
- Em sẽ tự thoa.
Cốp.
Giơ tay cốc đầu thằng nhỏ.
-Muốn ăn đánh tiếp?- anh cao giọng.
-Dĩ nhiên không.- cậu xụ mặt.
Lề mề lê tấm thân đến trước giường, lười biếng ngã xuống một cái ầm, anh đứng kế bên chỉ cười cười lắc đầu:
-Trẻ con.
Cậu bĩu môi một cái.
-Thoa thuốc xong đi xin lỗi ba, mai đến lớp thì xin lỗi cô. Biết chưa?
Cậu không muốn mở miệng, chỉ gật gật đầu một cái.
Và câu chuyện phía sau chính là chàng trai mười hai tuổi nói bản thân đã lớn nhưng vẫn oà khóc nói mình sợ ma ôm chặt ông chú hai mươi tuổi mãi không buông, dù mới có 7h sáng mà hai anh em ôm nhau ngủ say đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy tình anh em thắm thiết, thấu tận trời xanh, ai mà nỡ quấy rầy. Có lẽ hôm qua anh thức khuya quá làm cho xong dự án mới, tiếp đến tờ mờ sáng mới về nhà, còn lo xử lí nhóc em anh nên bây giờ có chút mệt. Nằm xuống một cái liền ngủ thiếp đi. Còn cậu thì rúc vào người anh ngủ say như chết, còn luôn mệt kêu người anh thật ấm, ôm anh thật thích...
--------
Coi nó như ngoại truyện đi nha. Chắc lâu lắm mình mới đăng chap này. Bái bai..
17/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro