[6]Là em ngốc🌼
Con người Giang Trí Thành cực kì nguyên tắc, là đúng là sai đều phân định rõ ràng, có sai thì cũng nhất định phải chịu phạt.
Lần nào cũng là khắc cốt ghi tâm.
Chát.
-Bao nhiêu roi?
-Hức.. hức..- một roi không mạnh lắm nhưng đánh tay nên thực sự rất rát mà roi vừa rồi lại trúng vào roi lúc nãy nên đã chuyển từ trắng, đỏ nhạt sang đỏ đậm.
-Em...em không biết..anh...đau...
Chát...
-Anh muốn em đưa ra một con số.- lời nghiêm khắc nói ra liền làm cho em rụt rè hơn nữa, nước mắt thì rơi mà tay vẫn đang chìa ra không sao lau đi được. Anh đành dừng một chút, xoa mái tóc đang ẩm ướt vì mồ hôi của em, gạt đôi ba dòng nước mắt vừa mới khô bây giờ lại ướt nữa trên má em.
-Em...anh....hay..mười roi được không ạ?...Em...không dám nữa...
Anh không nói, đứng nhìn cậu một chút, lại chỉ doạ thằng bé là giỏi thôi.
-Hay...hay là...mười lăm...- em cúi mặt khóc thương tâm mà anh lại còn cố ý làm khó nữa...em không phải là không biết mình sai, chỉ là em vẫn nên tự lượng sức mình, lỡ đâu nói ra một con số quá lớn, chắc anh muốn đem tay em đánh hỏng luôn quá. Nên rõ ràng là mười lăm thước là đã quá sức rồi.
Cậu bối rối, không rõ ý anh vì anh chỉ im lặng, quẫn bách không biết làm thế nào thì anh liền gật mạnh đầu một cái.
-Mười roi.- sao đó còn thân thiện trao cho em một nụ cười. Đưa tay đẩy mặt em lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nói cho em biết, anh không phải kẻ thù của em nên không cần sợ anh đến vậy.
-Hiên Hiên, anh giận là vì em không thành thật, chuyện em hút thuốc anh đơn giản chỉ phạt em đứng góc ba mươi phút, sao này không tái phạm là được, nhưng chuyện này em lại định giấu anh, không tin tưởng anh, là em sợ bị anh phạt nên hút thuốc xong còn uống thuốc giải, tiếp đến còn quên giấu đi?
-Không...không có....anh em tuyệt đối không có....em...em vì muốn không hút thuốc nên dùng đến thuốc giải thuốc lá..
Anh ngẩng ra một lát, rồi mỉm cười....đúng, anh thích nhất là em bé lúc bây giờ, anh không cần em nhất nhất hiểu chuyện, tự kéo gánh nặng, tự kéo lỗi lầm về cho mình, anh thích em phải trái phải rõ ràng, không cần sợ anh không vui mà giấu diếm.
Nghe cậu nói vậy anh không những vui mà còn cười lớn một cái.
-Vậy anh hiểu lầm em rồi.- sau đó lại xoa đầu em một cái.
-Không..không phải...nhưng vẫn là em sai trước, anh đánh mười cái đi.- em bé vẫn là rất ngoan ngoãn.
-Anh không đánh nữa.- anh kéo cậu vào lòng, ôm cậu một cái, bảo bối của anh, anh không thương thì thương ai.
-Anh, em không có buồn mà...là em sai..anh phạt đúng mà...em không có giận anh...- em gấp gáp nói, cứ sợ anh nghĩ mình sẽ giận liền gấp gáp không màn tay đang đau ôm lấy tay anh đẩy đẩy một cái.
-Em không, nhưng anh buồn.- anh mỉm cười, cầm tay nhỏ lên thổi thổi, đúng là mém chút xíu nữa là đánh oan bảo bối anh rồi.
-Sao ạ?
-Anh hiểu lầm bảo bối, anh xin lỗi em.
-Không có đâu, em...em thương anh nhất mà. Nhưng...nhưng mà em nói sai..
-Hửm?..
-Em nhận bừa..còn có ý định giấu diếm cho xong..
-Vậy thì sao? Anh dung túng cho em.- anh nhướng mày, tỏ ý là không có gì bận tâm.
-Anh...em vẫn thấy là nên phạt...
-Ồ..
Tự nhiên anh thoải mái ồ một tiếng như vậy khiến cậu bất giác xấu hổ, gãi gãi đầu, không rõ anh nghĩ gì, cũng không biết anh muốn gì.
Vẫn là bảo bối của anh hiểu chuyện.
-Muốn ăn đòn tới vậy sao?- anh nhẹ nhàng hỏi một câu, mà cũng làm tim em đập bụp một cái, đúng là doạ người mà.
Thấy em như vậy, anh cũng không làm khó nữa.
-Tay.
Em vừa giơ lên một cái liền:
Chát.
-Đếm. Nhớ kĩ cho anh.
-Dạ. Một, em xin lỗi.- cậu xuýt xoa nói.
Chát.
-Hai..em không dám..hức...đau.
-Vừa nãy còn hùng hồn đòi ăn roi. Đau thì nhớ kĩ bài học này, sau không tái phạm nữa.
Chát.
-Ba. Anh..,em biết rồi...anh..anh nhẹ..
Chát.
-Đánh em không phải để làm em đau mà là dạy em.
-Bốn. Dạ...hức...hức...- tay em đỏ ửng lên nóng rát vô cùng, đau khổ nhất chìa tay ăn roi, nhìn cây thước trước mặt đang tàn phá tay mình, làm mình đau mà không thể cản nó lại, cũng không thể tránh nó đi.
Chát.
-Năm...anh...hức...em biết lỗi..huhu..hức..đau quá...- em bé chịu không nỗi rơi nước mắt.
-Không đánh nữa.- anh đặt cây thước lên bàn, cầm tay em lên sờ nhẹ, đau lòng không thôi.- Năm roi này đổi lại được gì?- anh nghiêm túc hỏi.
-Anh...sao này em không dám nói bừa, không dám giấu diếm nữa..cũng không hút..hút thuốc..
-Câu đầu đúng, câu sau sai.
Em đau nhưng nghe anh nói vẫn có chút không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh.
-Sao lại nhiều lỗi như vậy chỉ phạt năm thước? Lỗi đầu tính, lỗi sau đã phạt em đứng.- nói cậu ngốc còn không chịu đi, thấy cậu đỏ mặt quay mặt đi xùy một cái liền nến nhẹ vào chớp mũi cậu.
-Sao này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói trước một tiếng, dù anh có tức giận cũng phải đem sự thật nói ra cho anh, biết chưa? - đột ngột hạ giọng nghiêm túc.
-Em biết rồi.- em bĩu bĩu môi.
Cốp.
Anh gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái.
-Em đó, lúc nãy còn nhận bừa nói rằng em hút thuốc, khiến anh giận tới vậy.- tiện tay bỏ luôn tay em ra, làm em giật mình tưởng anh lại giận liền nhỏ giọng nài nỉ.
-Âyda, lúc đó anh giận quá nên em phải ngoan một chút mới được thương chứ.
Cốp.
-Aaa, bưu đầu em rồi nè.- em bé thống khổ kêu to giả bộ bắt đền anh, còn làm mặt mèo chỉ chỉ vào đầu nhỏ.
-Ngốc, em nói thế anh mới tức giận.- anh lại xoa xoa cho em vài cái, xong xoay người ra ngoài.
-Anh...anh đánh người ta đau còn bỏ đi...aaa- cậu vờ khóc lóc thương tâm.
-Ngốc, anh đi lấy thuốc thoa cho em.- không nhịn được liền nhỏ nhẹ yêu chiều mà dỗ ngọt.
-Em không có ngốc.- cậu nói nhỏ xíu như tiếng ve kêu. Xong vẫn là anh tai thính đi nên vẫn nghe được liền không nhịn được cười lớn.
-Đừng khiến anh lo lắng, được không?- anh cúi xuống nói nhẹ vào tai em, ôn nhu đến nỗi em bàng hoàng, không biết người cầm roi lúc nãy và anh bây giờ có phải hay không là cùng một người.
Anh từ trong đầu tủ lấy ra một tuýp thuốc mỡ, kéo cậu lại ngồi vào trong lòng rồi thoa thuốc lên tay cậu. Đúng là tay em bé, thịt non mềm chỉ mới có hai thước mà đã đỏ thẫm lên, thầm nghĩ, sao này có ra tay nhất định phải nhẹ hơn lúc nãy.
Thực ra lúc nãy là nhẹ lắm rồi, chỉ là da em quá mỏng thôi.
Em bé lòng bàn tay mát mát nên cảm thấy vô cùng dễ chịu, không còn cảm giác ran rát như lúc nãy, liền thoải mái rúc đầu vào ngực anh lim dim ngủ. Anh cũng nhẹ nhàng để cậu tựa vào mình ngủ say.
Hài lòng nhìn đứa nhỏ trưởng thành không ít liền không khỏi vui mừng, em là đã học được cách tự bảo vệ bản thân, anh thực vui vẻ đón nhận điều đó.
Dưới ánh chiều tà rọi vào căn phòng sáng ánh nắng, có một lớn một nhỏ ngồi tựa người vào nhau, một người ngoan ngoãn ngủ say, còn một người ôn nhu ngắm người còn lại ngủ miệng cứ mỉm cười không thôi. Anh khẽ cúi xuống đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn. Đó là nụ hôn hứa hẹn, là nụ hôn vĩnh cữu cả đời.
Sau lần này anh nhất định phải kiểm điểm bản thân, đúng là lúc nãy có quá nóng vội, không nghĩ tới lại làm đau thương bảo bối. Em bé của anh không giỏi giấu việc, nhìn biểu hiện của em luống cuống liền nhận ra, thế mà anh lại cứ đinh ninh vào mắt mình, đúng là anh quá sơ suất, nhất định là không có lần sau.
Nhưng cũng muốn nói với em, em có làm sai đi nữa vẫn là người mà anh yêu thương nhất, thế nên anh sẽ không bao giờ có ý nghĩ ghét bỏ gì em, anh chỉ muốn thay đổi những thói quen xấu cho em, còn lại dù em có sai lớn cỡ nào, cứ để mình anh gánh vác.
°
°
°
Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. (Anh có thích nước Mỹ không?)
--------------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em----------
--------Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous 🌿🌤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro