[4]Thuốc lá🌼
-Cái gì đây bé?
Thôi xong, quên mất cất nó đi rồi, hôm qua lo mải mê chơi game, bây giờ mới nhớ còn...còn một viên thuốc giải thuốc lá...
Khổ nỗi...cậu cũng là muốn cay thuốc lá, nhưng bản thân lại không chịu nỗi nên...nên mới...
-Anh...anh ơi...anh tha cho bé lần này đi mà...*mè nheo*
-Không tha được.
-Tại sao ạ?- em chớp chớp mắt cố lấy lòng anh.
-Tiểu Hiên nhỏ, em nói xem làm như vậy có sai không?
-Dạ..
-Có sai không?-anh sờ sờ đầu nhỏ.
-Anh..
-Sai không?-anh rất kiên nhẫn ôn nhu hỏi nhẹ nhàng.
-Ơ..dạ có ạ...
-Nếu sai thì sao? Nên được phạt không?
-Dạ không..
-Không? Em chắc chứ?- anh mỉm cười, dù có nghiêm túc cũng không thể làm em sợ, anh đâu có cần em sợ anh, anh chỉ cần chúng ta tôn trọng nhau.
-Em...
-Bây giờ ai sẽ bày cho em một trò chơi, em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, nè suy nghĩ cho kĩ, nó là chính quyết định của em.- mặc dù là bây giờ anh vẫn đang rất tức giận nhưng không thể để tiểu bảo bối ủy khuất, anh nhất định sẽ phải chỉ cho cậu biết cái sai ở đâu rồi tự mình nhận lỗi. Anh hi vọng tiểu Hiên Hiên của anh có thể ngoan ngoãn, sống một đời bình yên bên anh như vậy.
Có phải là anh đã quá thiên vị em rồi không? Anh mặc kệ, bản thân anh cũng chỉ có duy nhất mỗi mình em để mà thiên vị thôi.
-Em có chấp nhận chơi trò này không?-anh ôn nhu đặt tay lên chiếc đầu nấm nhỏ đáng yêu.
-Dạ có.
-Anh chỉ hỏi em ba câu. Chỉ được gật đầu hoặc lắc đầu. Xong ba câu này anh nhất định không làm khó em.-anh đưa tay vuốt mặt cậu một cái, mỉm cười.
Anh thật là dễ chịu như vậy sao, anh yêu của em là tốt bụng nhất trên đời, vậy là chắc muốn bỏ qua cho em rồi nhưng vẫn cố làm khó em đây mà. Em vui vẻ gật đầu nhận lời. Anh cũng cười hiền hoà bắt đầu đặt câu hỏi.
-Việc anh cấm em hút thuốc là sai rồi đúng không?
Ơ..chết..sao anh lại hỏi mấy câu như vậy, cậu đang cười cười vì sắp được thoát khỏi những truy vấn này thì nụ cười cũng chợt tắt đi. Anh cũng không cười nữa, mắt nhìn em một cách nghiêm túc, nâng mặt em lên nhìn thẳng vào mắt mình, không cho em cơ hội trốn tránh.
Em nghĩ nghĩ một chút vì muốn không phải bị đánh mà không ít lần muốn gật đầu, nhưng lại thấy đúng là bản thân sai rồi, không có đúng, nên ngoan ngoãn lắc lắc đầu, rồi ngồi ngoan một bên.
Anh hài lòng, gật gật một chút.
-Anh nên để em thoải mái một chút, không nên quản em khó khăn như vậy đúng không?
Anh đúng là muốn đánh cược vào cậu, anh muốn cậu chọn lựa giữa việc cậu làm đúng hay đã biết mà vẫn cố tình muốn làm sai chỉ để bản thân không phải bị đau mà phản bội lại sự yêu thương tin tưởng ở nơi anh.
Em lại ngoan ngoãn lắc lắc đầu, nói thật chứ em không có gan mà gật đầu đâu. Thật ra ban đầu anh lựa chọn giữa việc lắc đầu hay gật đầu là có lí do đấy, vì chỉ cần em muốn, em có thể ngay lập tức gật đầu một cái rất đơn giản, cũng rất dễ dàng, còn việc lắc đầu thì có vẻ phức tạp hơn. Anh cũng muốn xem cậu chọn cái khó là vì chính thâm tâm cậu thấy cậu sai hay là chỉ vì cái thuận tiện nên làm thôi. Anh cũng dùng câu nói không dễ hiểu, để nếu em muốn ra quyết định thì cũng phải nghe rất nghiêm túc.
- Vậy thì em có muốn sửa đổi để bản thân tốt hơn không?- đây chính là câu cuối cùng, anh đã hứa sẽ không làm khó cậu thì nhất định làm như vậy.
Em bé nhắm mắt, quyết tâm gật đầu một cái, vì em biết bản thân mình cũng nên sửa đổi, người yêu em ưu tú như vậy, nếu em không sửa đổi sao xứng với anh đây, và thực ra em muốn sửa đổi cũng vì bản thân em nữa, em biết thuốc lá không tốt cho sức khoẻ, nhưng lại không tự mình cứng rắn được, thôi thuận theo anh vậy, hi vọng sẽ thay đổi được tính xấu này.
Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu một cái, anh nhìn liền biết, em bé của anh rất ngoan, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.
-Cho phép em nói, em tìm một phương pháp, anh sẽ giúp em.
-Em...anh....em không biết phải làm sao....
-Sao lại không biết!? Làm sao để sửa đổi đây?
-Em...hay...hay là anh quyết định đi...em nghe anh hết mà..
-Thế nghe theo anh nhé.
-Dạ, em nghe theo anh.- em bé ôm lấy một cánh tay anh.
-Lại góc đứng phạt đi, suy nghĩ cho kĩ, lần sau đừng để anh biết em động tới những thứ này, biết chưa?- anh sờ sờ vào làn tóc bồng bềnh cưng chiều cậu.
Cậu cũng rất nghe lời, buông tay anh ra, từ từ bước lại góc, em bé lớn tới chừng này rồi mà bắt đứng phạt, nhưng mà em đã hứa sẽ nghe theo anh, hừm....,đứng phạt mỏi chân lắm luôn ă.
Anh không có ngồi đó canh cậu, cũng tuyệt đối tin tưởng cậu sẽ không dám làm trái lời anh, anh biết Tiểu Hiên từ nhỏ đã vốn sợ đau nên cũng không nỡ ra tay với thằng bé, nhưng dù sao cũng không thể phạt qua loa, nếu sao này có tái phạm nữa, anh phải làm sao đây.
Anh xuống dưới bếp làm một ít thức ăn, còn pha thêm cốc sữa, tới giờ anh trưa rồi mà còn phải đứng phạt, haizzz em bé trễ giờ ăn mất rồi, nhưng cũng không sao, chỉ phạt em hai mươi phút thôi.
-Bé con, lại đây ăn này.
-Dạ.- cậu đang mỏi muốn chết, còn đói nữa, cứ nhích tới nhích lui đôi chân nhỏ, nhưng cũng vẫn là không dám buông tay xuống, sợ anh tức giận cũng là phải thể hiện thật tâm hối lỗi chứ.
Từ từ xoay mặt bước tới, tay vẫn còn để qua đầu không dám để xuống, anh nhìn thấy vậy liền yêu chiều trêu cậu một cái.
-Như này là sao đây? Muốn anh đút cho em hả?- xong lại mỉm cười thật ngọt.
Cậu bé rất dễ mẫn cảm, lập tức đỏ mặt, lắc lắc đầu nhỏ:
-Không có ạ.
Anh nghiêng đầu cười, nhìn cậu một cái liền bảo:
-Để tay xuống đi, ăn trước, chút lại tính sổ với em.
-Anh,..vẫn chưa phạt xong ạ?- cậu mếu mếu nhìn anh.
-Dĩ nhiên chưa.-anh ra chiều thoải mái, dựa lưng ra sau ghế sofa, đưa tay kéo cậu xuống ngồi kế bên cạnh.
Cậu hiểu ý liền không muốn làm anh giận thêm tự giác cầm đũa lên anh, biết bản thân còn bị phạt nên cũng không dám chậm trễ đem thức ăn nuốt xuống, sau đó ăn nhanh đến nghẹn.
Anh nhìn người trước mặt, bộ thèm đòn đến gấp như vậy sao, đẩy đẩy ly nước lọc trên bàn tới trước mặt cậu. Cậu ngoan ngoãn, cầm ly nước uống một chút, lập tức đỡ nghẹn, sau đó nghe giọng nói trầm thấp của anh:
-Ăn chậm, anh chẳng phải nói với em điều này rất nhiều lần rồi sao? -anh nhướng mày, tỏ vẻ không đồng ý với thái độ của cậu lúc nãy.
Cậu liền ăn nốt miếng súp lơ cuối cùng, sau đó quay sang anh:
-Anh, em xin lỗi, em...em ăn cũng xong rồi ạ.
-Đem ly sữa uống hết.-lần này anh không có nói nhẹ nhàng, nói ra liền nghe như ra lệnh.
Em bé bản năng muốn lắc đầu, em không có thói quen kén ăn, nhưng mà lúc nãy, anh chuẩn bị đồ ăn nhiều quá đi, lại lo sợ anh giận nên lập tức đem đồ trong dĩa ăn hết sạch, bây giờ bụng cũng không còn chỗ chứa, nhưng không biết làm sao, cúi cúi đầu, không nói.
-Như thế nào?- anh nâng giọng.
-Em...em no.- cậu tay này nắm chặt tay kia, sợ anh nóng giận, em luôn biết trước mặt em là ai, dù anh luôn hiền hoà đối với em, cũng không hay hung dữ với em, nhưng nhất định phải có chừng mực.
Anh thấy em như vậy, cũng không nói gì nữa, đem ly sữa sang chỗ khác.
-Không ép em.
-Anh,..thật ra em có chút no, nhưng...nhưng mà chút nữa em sẽ uống, anh đừng giận.
Nhóc con ngốc, sao lại giận em, nhưng lời này không thể nói ra, anh lại giả bộ làm mặt lạnh, chưa phạt xong, thì chưa yêu chiều.
-Vẫn lại góc tường đứng đi.- nhìn cậu tròn mắt mới mở miệng nói tiếp- cho tiêu cơm.- anh đưa tay khẽ sờ vào mái tóc bồng bềnh của cậu, một ngày không biết anh đã đưa tay sờ bao nhiêu lần.
Dù bản thân có khí thế bức người đi chăng nữa, cũng không bao giờ bức em, không thể dạy em theo kiểu bạo lực, mà phải từ từ giảng dạy, khuyên bảo.
Anh yêu cậu, nhưng cũng coi cậu như một cậu em nhỏ, muốn yêu chiều cũng sẽ yêu chiều thật nhiều, nhưng vẫn là không nên quá dung túng tật xấu của cậu, cần dạy dỗ sẽ vẫn dạy dỗ.
°
°
°Thì ra cách tốt nhất để khiến một người trở nên mạnh mẽ chính là có một người mà họ muốn bảo vệ. (Xin chào ngày xưa ấy)
--------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em-------------
Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous💦🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro