Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Cục cưng🌼

.....Đối em bằng yêu thương........

-Anh, em xong rồi.-chỉ mới 10p cậu bé đã ngoan ngoãn cầm quyển sổ tới trước mặt anh, ngoan ngoãn hai tay đưa cho anh.

Anh không mấy ngạc nhiên vì người thông minh như cậu, từ nhỏ đã đọc qua rất nhiều sách, cũng nhớ rất lâu, nên 10 điều cỏn con này không phải là khó nhớ.

-Nói anh nghe, điều 1.

-Dạ, không làm tổn hại đến bản thân.

-Ừm. Điều này em đã làm tốt chưa?

-Dạ, chưa ạ.

-Vậy có ngoan không?

-Dạ không ạ.

-Anh thực sự không cần em quá hoàn hảo, Hiên Hiên, anh chỉ cần em biết chăm sóc cho bản thân.

-Dạ, em hiểu rồi ạ.

-Lần đầu cũng như lần cuối. Anh không muốn phải nhắc lại. Bây giờ em nghĩ ngơi đi, anh xuống dưới làm chút đồ ăn trưa cho em. Ngoan, ngủ một chút.

-Em phụ anh.

-Không được, mai anh sẽ dạy em nấu, bây giờ thì mau ngủ đi bé.

-Dạ.

Hãy tin đi, dù cho bạn có mạnh mẽ đến cỡ nào, dù cho bạn là ai, đứng trước người mà bạn yêu, chắc chắn bạn cũng sẽ chỉ muốn làm cún con nhỏ xíu bên cạnh họ để được cưng chiều yêu thương mãi thôi.

Hãy nói về điều đầu tiên tròn quyển sổ, tại sao lại là 'Không được làm tổn hại đến bản thân'. Chính bởi vì cuốn sổ này lập ra đã từ 7 năm trước, Hiên Hiên 13 tuổi là một cậu nhỏ bốc đồng, nghịch ngợm, cậu được mọi người và cả anh rất mực cưng chiều yêu thương. Thế nên không ít lần làm những chuyện tự tổn hại đến mình, mà chính cậu cũng không ý thức được, anh lúc đó đã đưa ra một quy định rằng, chỉ cần cậu dám là hại đến chính mình, anh sẽ tự chịu roi thay cậu, cậu từng phải tận mắt chứng kiến anh tự vụt roi mây vào người chính mình sau khi cậu lén trốn ra ngoài với người lạ còn suýt bị bắt cóc.

Anh dạy cậu là vậy, sẽ hạn chí ít nhất để cậu không phải chịu tổn thương, anh thà chính bản thân mình chịu cũng không muốn điều gì xảy ra với cậu.


Đưa cậu lại giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, chờ cậu an an ổn ổn nhắm mắt, anh mới khẽ nói:

-Khờ quá, đối với anh không cần phải câu nệ tiểu tiết, không cần em hiểu chuyện đến vậy, chỉ cần em tốt, anh sẽ rất mừng, anh vẫn mãi là người ở phía sau em, anh vẫn dang tay ôm em vào lòng. Có biết không? Ngoan nào, ngủ ngoan đi.

Cậu khẽ gật gật, yêu em 2 năm, 5 năm xa cách, anh nhất định dùng hết thời gian sau này để bù đắp cho em, tin anh đi, chỉ cần em ở đây, anh đảm bảo cả đời này, em không thể có chuyện gì xảy ra.

------------------
Dù thời gian có dài bao nhiêu cũng thật sự không đủ....

Anh chỉ có trống ba ngày để ở bên cạnh chìu chuộng cậu, hôm nay anh lại đi làm mất rồi, cậu cũng chỉ ở nhà một mình, bỗng dưng thấy buồn chán, muốn làm một việc gì đó đỡ buồn.

Cậu xuống nhà kiếm gì đó ăn, haizzz nhưng cũng thật chán, căn nhà anh to như thế nhưng lại không có 1 bịch bim bim, tuy lớn như vậy nhưng ai nói cậu không thích ăn bim bim, ở nhà thì suốt ngày Vân Tranh giành ăn với cậu, đến đây tưởng được ăn thoả thích nhưng lại quên mất cậu chủ ngôi nhà này lại là người khá nguyên tắc, thực phẩm trong nhà cũng đều được anh lựa chọn rất kĩ càng mới cho sử dụng.

Thím Trương dĩ nhiên là biết tính cậu trẻ con thích ăn bim bim, nhưng xem ra cậu Giang lại khá khó trong khoản này nên không tiện mua về. Nhưng nhìn vẻ mặt nài nỉ đáng yêu của cậu, ai mà không siu lòng cho được.

-Được rồi, được rồi, lúc nãy tôi có đi ngang siêu thị, cũng đã mua cho tiểu cậu chủ 1 bịch nè.- bà vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu.

-Oa, cảm ơn thím. Thím là số..số 2 luôn đó. -cậu kinh ngạc không thể tin nỗi, vừa vui vừa nhanh nhảo giơ ngón tay chỉ số 1 hướng về phía thím Trương, nhưng sao đó ngay lập tức đổi thành số 2 mỉm cười tinh nghịch.

-Có ai mà đi nịnh nọt kiểu như em không chứ!?-anh vừa từ ngoài vào nghe giọng em bé rất cao hứng liền biết em đang rất vui, thì ra là được cho bánh nên là vui vẻ như vậy, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác để lên giá, anh liền đưa tay lên bẹo má cậu một cái vẫn còn đang vì bịch bim bim trên tay mà cười hiếp mắt, có cần hạnh phúc đến vậy không.

-Anh..anh về rồi hả? Xem em có gì đây này.- cậu biết anh cưng chiều cậu nên liền cười tươi.

-Bim bim à, có chia với anh không?- anh chỉ thuận miệng hỏi, hỏi xong cũng tự mình mắc cười, trước giờ anh có ăn bim bim nữa sao, ai mà không biết chủ tịch Giang nổi tiếng khó tính, cao lãnh, được giáo dục vô cùng nghiêm khắc mấy thể loại này là càng không bao giờ đụng tới.

-Nhưng em chỉ có một gói thôi, thôi không sao cho anh một chiếc vậy- cậu vừa thấy anh liền vui hẳn lên vội nhảy lại đưa miếng bánh đang cầm đút cho anh, sao đó còn hài lòng mỉm cười xinh như hoa.

Anh ôm cậu, cúi xuống hôn chụt một cái.

Dễ thương muốn chết rồi.

-Ăn xong nhớ uống nước ấm vào, ăn nhiều sẽ đau họng đấy, chú ý một chút.- anh vừa nói vừa vào nhà bếp rót cho cậu một cốc nước ấm.

-Em biết rồi, nhưng mà em thích ăn bim bim.- cậu vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn anh.

-Mỗi ngày một gói thôi, không được hơn.- anh mỉm cười ôn hoà, chỉ cần em lên tiếng anh đều không từ chối.

-Vâng ạ, cảm ơn anh- cậu vui vẻ cười lớn.

-Chiều nay có muốn đi đâu chơi không? Anh dẫn đi.

-Em..âyda thôi vậy, ở bên anh là được, em có đi đâu cũng được hết ă.

-Dẻo miệng, chiều nay anh rảnh không có họp, tính dẫn em đi chơi cho khoay khoả, nhưng mà em không thích thì thôi- anh ra chiều tiếc nuối, nựng mũi cậu một cái.

-Oa, oa,... Thôi thì tại vì anh muốn đi chơi ă nha, nên em cũng đi.

-Được, là anh muốn đi chơi, ai mà cứ như con nít thế này.

-Anh chứ ai, cứ như con nít.- cậu nói xong lại còn cười lớn, anh cũng cười, hôm nay tâm trạng rất vui.

Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau mãi không buông, cậu thấp hơn anh cái đầu, đứng một cái vừa vặn cái cằm anh. Anh ở sau ôm lấy cậu yêu chiều. Nhìn bầu trời, hôm nay trời đẹp thật đấy, bây giờ mới nhận ra, trời có đẹp hay không, còn phải xem tâm trạng con người ta có vui hay không đó.

°
°
°Lời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương. Vĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được. Đó là bi ai. (Thời niên thiếu không thể quay lại ấy)

--------- Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em------------

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde🌿🌤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro