Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Lập trường🌼

................Em không sai, cái sai chính nhất, mình cùng nhau sửa đổi...........

-Lâm, cậu xếp trống cho tôi ba ngày.

Đầu dây bên kia: "Vâng, thưa chủ tịch."

------------------------------

-Hiên Hiên, dậy rồi thì xuống đây ăn sáng với anh.

-Thôi ạ, em không có thói quen ăn sáng....ăn..

Nghe được câu này, anh lập tức cau mày:

-Hửm?

Ơ, cậu biết mình lỡ lời rồi, cũng không dám nhìn anh, chỉ rụt rè bước xuống ngồi ngay ngắn đối diện anh, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trước mặt.

-Tí nữa em có cần đi đâu không?

-Không ạ, em cũng vừa mới về nước, nên chưa có gì làm.

-Ừ, chút anh muốn nói chuyện một chút.

-Dạ.

-Em ăn xong thì lên phòng nghĩ một chút, xem có gì cần nói với anh không.

-Dạ anh.

------------

Cạch.. cửa phòng mở ra, cậu đang ngồi trên giường xem một chút tin tức của công ty mẹ bên Anh, vừa mới rời khỏi có 1 ngày, mà bao nhiêu công chuyện ập tới làm cậu choáng váng không thôi.

Anh thấy cậu đang chăm chú đến nỗi không quan tâm anh thì đầu mày không khỏi nhíu lại. Nhóc con lại bỏ qua anh mất rồi.

-Hiên Hiên, chúng ta nói chuyện được chưa?

-Ơ, dạ anh, anh nói đi ạ.

-Chuyện cũ anh nhất định không truy cứu, nhưng chuyện mới này nhất định phải rõ ràng, em xác định đã về bên anh thì phải theo lời anh sắp xếp, đúng không?

-Dạ, lần này, thật ra em về đây có chút việc, hợp tác cùng với anh Phong nên có nhờ anh ấy sắp xếp chỗ ở, nhưng không ngờ, anh ấy lại dẫn anh tới, thật ra...lúc về đây em cũng đã đoán chắc sẽ gặp được anh, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

-Em đã..-anh nghi hoặc

-Đúng vậy, năm đó là em sang Anh thừa kế di sản của Lâm gia, ông em đã để lại hết tất cả tài sản Lâm gia cho em và bắt em phải gánh vác, thế nên trong vòng 5 năm em không thể rời khỏi đấy. Sau cuộc thanh trừ tất cả những tên nội gián của tổng công ty, em hiện tại đang phát triển công ty rất tốt, nên trở thành người đứng đầu không ai dám không kiêng nể, thế nên...

-Thế nên lần này là vì công việc mà về?

-Anh,...thật ra...em cũng rất nhớ anh....

-Có bao nhiêu phần trăm?

-Dạ...

-Không, anh biết bảo bối của anh rất giỏi mà đúng không? Anh không trách em..

-Không có đâu ạ, em đã quyết định, nếu hoàn thành được dự án này, em sẽ...

-Hửm..

-Em muốn sáp nhập nó vào chung với công ty anh...

-Tại sao?

- Em lạc mất anh năm năm, dài như vậy, em không muốn tiếp tục đem công việc xen vào chuyện tình cảm của chúng ta.

-Bé ngốc, không cần thiết như vậy, em cứ làm việc mà em thích, chỉ cần chú ý sức khoẻ, anh còn tự hào bé con của anh rất giỏi.

-Không ạ, em quyết định rồi, lần này em nhất định sẽ ăn bám anh cả đời, để anh nuôi em, anh không đồng ý sao?- làm mặt đáng yêu, chớp chớp mắt.

Anh nựng yêu cậu một cái...

-Sao lại không đồng ý, bé yêu của anh là người mà anh yêu thương nhất.

-Vậy anh đồng ý nha. -ôm ôm anh.

-Được rồi, em bé.

-Cảm ơn anh,...

Tự dưng phía dưới rưng rưng nước mắt.

-Sao thế?

-Cảmm...cảm ơn anh đã hiểu cho em...em sẽ mãi mãi ở lại đây...em muốn lại ở bên anh như ngày ấy...

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em..

-Ngoan, Hiên Hiên không khóc nữa...anh thương em. Em không khóc nhé..

-Dạ...

-Em ngốc quá, anh biết em đã trưởng thành, cũng biết em đã có những chính kiến của riêng mình, nếu không Lâm gia cũng không thể vực dậy như ngày hôm nay, nhưng chỉ cần bảo bối của anh muốn, anh lập tức để em vào vòng tay, cưng chiều em cũng không muốn em cùng mấy người kia tranh chấp đến đầu rơi máu đổ. Em cứ việc ở nhà làm bảo bối của anh, mọi việc bên ngoài để anh gánh vác thay em. Ôm em nè, có thích không?

-Ưm..ưm.., em rất thích.- cậu giơ tay, quẹt giọt nước mắt trên má xuống, được trở về bên anh thật tốt, cậu có thể yên tâm rồi, mọi chuyện cũng có thể buông bỏ được rồi.

-Nào, vào trong rửa mặt nào, mặt em lấm lem rồi, ngoan, rửa mặt xong, anh giúp em lập lại quy tắc một chút.-anh nhướng mắt.

Cậu kinh ngạc mở mắt nhìn anh, oa sao lại phải lập lại quy tắc, rồi bỗng kí ức nhiều năm ùa về, anh quả thực yêu thương, chìu chuộng cậu, nhưng mà anh cũng là một người rất nguyên tắc, nhiều năm trước lúc cậu hờn dỗi bốc đồng đã chạm phải giới hạn của anh, cũng diện kiến qua thứ quy tắc mà anh nhắc đến.

-Nhanh nào.- anh ôn nhu.

Cậu thiu thỉu đi vô phòng tắm, phác ít nước lên mặt, trong lòng cũng không khỏi lo sợ, dẫu sao yêu thương thì thương, nhưng anh phạt cũng thật đáng sợ lắm. Còn nhớ anh đã từng nói, đời này anh chỉ phạt một mình cậu, là vì thương yêu mới phạt, là vì muốn cậu tốt hơn nên dặn lòng phải ra tay, cả đời này, cũng chỉ vì cậu mà đau lòng.

-Anh...em xong rồi.

-Ừ, tốt, bây giờ đứng ngay ngắn nghe anh nói.

Cậu bất giác nắm chặt tay lại, đứng thẳng, lưng không một chút siu vẹo, đầu giữ thẳng, tư thế đứng nghiêm trong quân đội, cậu đã được học trước đây. Anh đã từng nói xương sống sẽ không tốt nên khi xưa, anh luôn dạy cậu phải duy trì tư thế thẳng lưng khi đi đứng, kể cả khi ngồi.

-Hiên Hiên, em biết tại sao anh gọi em đứng đây?

-Dạ,..dạ biết.

-Ừm, vậy nói anh nghe thử.

-Em...em không muốn ăn sáng..

-Xem ra em cũng nhớ rõ quy tắc của anh...

-Em...em dĩ nhiên nhớ...nhớ...mà ạ..-cậu nói xong thì tự giác cúi đầu, lí nhí..

-Thế sao còn không muốn ăn? Anh còn nghe ra, em không có thói quen ăn sáng?- anh nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

Cậu càng nắm tay chặt hơn, môi cắn cắn, mặt dỗi trông thấy thương.

-Ngước mặt lên nhìn anh.

Cậu từ từ đưa mặt lên, trông ủy khuất đáng yêu.

-Anh hỏi thì phải trả lời.

-Dạ, em...em không có cố ý..-cậu quẫn lên, luống cuống không biết làm gì.

-Ừm, anh rõ em không cố ý, xa nhiều năm khó trách tính tình thay đổi ít nhiều. Anh biết Hiên Hiên của anh rất ngoan.

-Em...em thật ra cũng không ngoan như...như anh nói...-cậu cúi cúi mặt xuống đất.

Anh nâng cằm cậu lên, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu, ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào ngực anh.Yên yên ổn ổn một hồi anh mới lên tiếng, buông cậu ra nghiêm mặt nhìn cậu.

Lần này cậu cũng không có nhìn xuống mặt sàn nữa, nghiêm túc đối diện với anh thành thật nói:

-Em kể từ khi xa anh cũng không còn giữ thói quen trước, em...em đã uống rượu, hút thuốc, ...thức khuya,..em không ăn sáng, ..em...em...

-Không sao, hiện tại anh không tức giận chỉ muốn biết em đã làm bao nhiêu chuyện, nói thêm. Anh thưởng thức một lần.

-Em không có nghe lời anh, cũng không ăn uống đủ bữa, em không có tuân thủ quy tắt buổi sáng mà anh đặt ra.

-Ừm.- anh thong thả ngồi lên giường, hai tay chống ngả người ra phía sau, đôi mắt tức giận không rõ tức giận, ánh mắt có nét cười nhìn cậu nhỏ trước mặt đang sờ sợ, hẳn là sợ anh tức giận. Cậu bé của anh trước giờ đều vậy, sẽ rất ngoan khi có anh bên cạnh, và lại rất trưởng thành khi xa anh. Tất nhiên anh biết cậu đã lớn, việc làm những chuyện kia không tránh khỏi, thế nhưng ai bảo cậu lại là bảo bối anh yêu thương nhất, nếu không vì cậu, anh bỏ nhiều tâm tư như vậy để làm gì?

-Anh...anh sẽ không nổi giận chứ ạ? - cậu cẩn thận thăm dò anh, cậu là sợ cậu hư như vậy, anh sẽ không yêu thương cậu nữa.

Thế nhưng đối ánh mắt khẩn cầu của cậu, anh nhàn nhạt gật đầu không rõ tâm tư.

-Anh chỉ muốn hỏi em một câu? Lúc làm những chuyện đó, em có một lần nghĩ đến lời anh nói?

-Em..em.. có chút..

-Hửm?

-Dạ, em không ạ.

-Được, lại bàn cầm quyển sổ lại đây.

Cậu lủi thủi bước lại bàn.

-Hẳn là em không lạ gì với quyển sổ này rồi, nhưng năm năm qua, xem ra một chút cũng không nhớ, cho em nửa tiếng, đọc cẩn thận lại cho anh, một chút anh sẽ kiểm tra.

-À chỉ cần học 10 điều, từ nay về sau không được quên nữa.

Thực ra dù cậu không nhớ rõ từng đề mục trong đó hình hình như có tới 50 điều lận. Nhưng sao lần này anh chỉ bắt cậu học có 10 điều.

Có những chuyện đã qua không thể cứ nhắc lại mãi được, có những chuyện không phải muốn níu kéo là có thể níu kéo. Con người chúng ta ai cũng chỉ muốn sống và hoàn thiện bản thân trong tương lai, không ai muốn bản thân mình cứ mãi sống trong quá khứ. Anh không ép cậu, cũng không mong muốn cậu thay đổi bất cứ thứ gì chỉ vì anh, mà anh muốn cậu hiểu rõ, những thay đổi đó có tốt cho cậu hay không?

°
°
° Tôi lạc lõng giữa thành phố phồn hoa, giữa tấp nập nhộn nhịp, giữa quyền quý hào nhoáng, chỉ để tìm lại một mảnh trái tim mình.
Trời cao đã cho tôi một lần trao đổi, hoá ra lại đánh đổi cả trái tim.( Trích dẫn thanh xuân)

----------------

Em xin lỗi, em có thể cố gắng để học thêm một thói quen tốt, nhưng những thói quen đã ở trong tiềm thức, em sợ...em sợ rằng mình không thể buông xuống được.

................Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em..........

  You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West🌱💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro