Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19] Hạnh phúc- Kết.♥️

Hạnh phúc ở trong tim này

Em khóc cạn hết nước mắt rồi, không phải em không muốn khóc nữa, mà thật sự em không còn có thể khóc thêm lần nào nữa. Có lẽ giọt nước mắt ấy đã khô cằn trên gương mặt tiều tụy hao gầy của em.

Nếu anh ấy biết được, nhất định sẽ giáo huấn em thật nghiêm, anh ấy ghét nhất là thấy em không biết lo cho bản thân mình, nhưng mà anh ơi, anh đi rồi, em còn lo bản thân nỗi nào nữa.

______________
Nhật kí ngày 13 tháng 10...

'Anh ơi, em nhớ anh...

Chúng ta nhiều năm xa cách gặp lại, vui có..
Vui chứ, em rất vui, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chiếc quán cafe cũ ở góc phố không anh, ngày đó em trốn bố đi làm thêm ở đó, bản thân em muốn tự lập nên đã kiếm thêm một công việc là chơi violin giúp chủ quán, còn anh là vị khách say mê tiếng nhạc, nhưng bây giờ em biết rồi nhé, có một lần anh kể với em, khi ấy ngày nào anh cũng đến làm quán thêm được rất đông người, ban đầu là say mê tiếng nhạc, nhưng sao đó là say mê người chơi nhạc, lúc em nghe anh nói câu này thì thật cảm động. Lúc đó anh còn ôm em thật chặt và nói :' Anh say em cả đời này', làm em ngại muốn chết, có phải vì vậy mà anh mới bứng em về nuôi sớm thế không. Hihi, sao đó em còn lại không biết điều, ỷ được anh nuông chiều mà quậy phá lung tung, vài ba trận bị anh nghiêm phạt, em còn lớn tiếng nói giận anh, hận anh, ghét anh... Nhưng rất nhanh sao đó lại hối hận, sao đó còn tự mò tới dâng mông nhận phạt, đúng là ngốc mà.

Em của năm 15 tuổi, một mình lên máy bay đi một nơi xa xôi tận mười ba giờ bay, cũng là lần nào nếm trải chông gai và thất bại, em bị mọi người chỉ trích, mắng chửi thậm chí là lên kết hoạch muốn hại chết em. Lúc đó em luôn tự hỏi, anh ở đâu rồi kia chứ, anh luôn hứa rằng sẽ mãi đứng đằng sau em, sẽ mãi dang tay mỗi khi em mệt mỏi, sẽ luôn ôm lấy em mỗi khi em cần nơi nương tựa, vậy mà mỗi lúc như vậy, ngoài mặt tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng em thật sự yếu đuối, em chỉ biết ngồi một góc trong căn phòng nhỏ đóng cửa và khóc một mình. Em thật sự không biết làm thế nào để trải qua những khó khăn ấy. Rồi em nhìn lên tấm hình anh nơi đầu gối, khi ấy em mới biết rằng mình phải thật mạnh mẽ, phải thật cố gắng mới có thể trở về với anh.

Khi em lớn lên một chút, quyền thế có, địa vị có, em học cách tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, em mạnh mẽ kiên cường đến không ai có quyền làm em tổn thương. Xong lại bị ông nội quẳng vào quân doanh huấn luyện mất hai năm tám tháng, không ngày nào là không chịu khổ, nhưng em cũng vẫn gắng gượng, bởi vì em biết vẫn có người đang chờ em về.

Tròn ngày em bỏ đi năm năm không một lời từ biệt, em đã quyết định quay về. Có ý định sẽ tìm anh nhưng thật may, anh lại tìm thấy em trước, giây phút đó là giây phút em hạnh phúc nhất, anh ạ.

buồn có...

Ngày em buồn nhất là ngày em tận mắt chứng kiến người em yêu vĩnh viễn rời xa em. Em đau lắm, em chết lặng không khoảnh khắc ấy, tại sao nhất định phải là em, tại sao ông trời lại mang người em yêu nhất đi kia chứ. Em hay nói bản thân hối hận, đúng vậy, em rất hối hận, em hối hận chỉ vì bản thân ngu xuẩn mà chạy ra đường, em hối hận vì chính tay em đẩy người em yêu ra khỏi cuộc đời em, đẩy người yêu em ra khỏi thế giới và cũng biến mất mãi mãi. Em tự hận bản thân mình, cuối cùng người sai là em, người sai nhất từ đầu tới cuối cũng chỉ có em.

Mọi người vẫn hay an ủi em rằng, khi ấy anh chạy ra là vì không muốn thấy em bị thương, khi ấy là do chính bản thân anh muốn làm vậy, nếu không chạy ra, nhất định anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình, thế nên là lỗi không phải do em, anh ấy nhất định sẽ không trách em đâu. Đúng vậy, em biết anh thương em, nhất định sẽ không trách em, nhưng mà, nhưng mà em tự trách chính bản thân mình..'

Nhật kí ngày 13 tháng 11..

'Anh ơi, dạo này em ngoan lắm, em tự giác biết dậy sớm tập thể dục, biết nhìn điếu thuốc cháy rụi tàn cũng không chạm vào, hơn nữa, em cay được bia, cũng không uống rượu, nên quán bar bay giờ đối với em là một nơi xa xỉ càng không bước chân vào.

Anh biết không, đến ngày hôm nay em ép mình rèn một thói quen tốt viết nhật kí, mỗi tháng vào ngày mười ba, em sẽ ngồi vào bàn viết một lá thư, có thể lá thư này mãi mãi cũng sẽ không bao giờ được gửi đi, nhưng em vẫn muốn viết chúng, và kẹp nó lại vào quyển nhật kí này, em muốn lưu giữ chúng mãi mãi như những kí ức đẹp đẽ nhất. Sau này cũng không được phép quên.'

Nhật kí ngày 13 tháng 12..

'Hôm nay tự nhiên em lười viết quá, haha, em đùa thôi, hôm qua Vân Tranh đã kết hôn, em ấy hạnh phúc lắm, em nhìn hai chúng nó bước chân vào lễ đường mà em cứ xúc động không thôi, lúc đó, lúc đó em chỉ ước..chỉ ước có anh cùng kề bên, cùng nắm tay em như vậy, sau đó em lại nhận ra, thoáng chốc một cái, bên cạnh em đã không còn ai. Em cũng giơ bàn tay trống trãi lên rồi tự mỉm cười để xuống. Thôi thì cứ như vậy anh nhỉ. Hi vọng vài năm sau chúng nó sẽ có một nhóc con lăn xăng chạy tới chạy lui gọi cậu ơi cậu à....'

Và sau đó, em ấy liên tiếp kiên trì hai năm viết nhật kí như vậy, mọi điều từ lớn đến nhỏ, đến những chút vụn vặt của cuộc sống thường ngày em cũng đều ghi chép lại cẩn thận, coi nó như một thói quen, đến bây giờ em tự còn cảm thấy bản thân có thể debut làm nhà văn được rồi hihi..

Ngày 4 tháng 12 năm đó là sinh nhật em. Cũng cùng lúc Giang thị đã có một bước chuyển mình đáng kinh ngạc. Trong top mười tập đoàn lớn nhất có tầm ảnh hưởng nhất Thế Giới, may mắn Giang thị có đứng tên trong đó. Còn nhớ lần đầu sau năm năm chúng ta gặp lại chính là tại căn phòng số 412. Bây giờ chỗ đó cũng đã trở thành một tài sản nhỏ trong số các tài sản của Giang gia. Ba cùng anh hai rất vui và nhìn em rất tự hào. Anh biết không nối tiếp thói quen anh vẫn thường hay làm năm năm trước, vào ngày đó em cũng vẫn ra quán cafe cũ kĩ ven đường nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ. Lần nào cũng ngồi rất lâu. Và lần nào cũng rơi nước mắt...

Và sau đó...cũng không còn sau đó nữa....
°
°
°

Cùng một lúc ở hai nơi khác nhau có tới hai người cậu yêu thương đột ngột rời xa cậu, bản thân tự động cười chế giễu mình, không biết là quá đáng thương hay là quá vô dụng đây, ông cậu mất, không thể gặp lại ông lần cuối, người cậu yêu ra đi trước mặt cậu, cậu lại không thể làm gì...

...
Em đứng ở xa xa ngược ánh chiều tà, gió biển thổi mạnh vào làm tóc em bay rối tung cả lên. Em hôm nay mặc phong phanh lắm, nhưng em không thấy lạnh. Em quyết định chỉ đứng đây một chút nữa rồi về, hướng về biển xa rộng lớn, em bất chợt thấy mình không còn cô đơn nữa. Em nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khoé môi cũng mỉm cười nhẹ một cái. Dù sao em cũng không cô đơn, vì em biết bên cạnh em vẫn còn có anh.

Em đã từng nhìn anh và nói :' Em nhất định nhớ anh cả đời'. Vậy bây giờ có phải ông trời đang muốn em trả giá không, em thật, thật lòng nếu có thêm một giây nữa để sống, em cũng chỉ muốn người cuối cùng em nhìn thấy, là anh.

Anh ơi, hôm nay lúc em dọn phòng có tìm được phông ảnh cũ, anh biết không, em vui lắm, từng ngón tay sờ nhẹ lên gương mặt người em thương. Thật vẫn rất mê người. Rồi cũng không hiểu sao, giọt nước mắt đã lâu không còn rơi xuống nữa hôm nay lại rơi xuống rồi. Lần này em không lau đi, lúc trước vẫn thường có người lau cho em, nhưng bây giờ em cũng không cần nữa, em đã mạnh mẽ rồi anh à, dù cho bên em đã không có anh, nhưng em hứa rằng bản thân sẽ sống thật tốt.

Nắng hôm nay rất đẹp, biển hôm nay rất xanh, gió hôm nay cũng rất mát. Em ngước mặt lên nhìn bầu trời, nở một nụ cười thật tươi cầu nguyện: ' Mong mọi điều dịu dàng nhất rồi sẽ đến với anh, ngày mới sẽ đẹp, gió sẽ mát, dưới vòi sen, nước vẫn chảy thật êm lành'.

Em đặt chiếc bồ công anh xuống làn đất còn ấm nóng, quay đầu bước đi, không nhìn lại lần nào nữa. Tạm biệt anh.

Cơn gió đầu mùa hạ ập đến cuốn bay chiếc bồ công anh nhỏ, bồ công anh bay trong gió thật đẹp, đó là cảnh tượng đẹp nhất mà em từng thấy. Hãy để cơn gió cuốn bay tất cả muộn phiền, hãy để hình ảnh của anh mãi ở lại trong trái tim em. Em xin ích kỉ để lại một chút đau thương nơi mảnh tim rỉ máu, chỉ xin mang theo hình ảnh của anh suốt cuối cuộc đời.

Em từng nói em sợ thời gian lắm, em sợ thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương, em sợ sẽ có lúc nào đó em quên mất đi trong cuộc sống của em còn có anh, em sợ đến một ngày em quên đi cái tên Giang Trí Thành như một cái tên chưa từng xuất hiện.

Sao em lại sợ, có thể em luôn biết thời gian sẽ xoá tan mọi thứ, sẽ hàn gắn đi những vết thương sâu, nhưng em quên rồi à, thứ mà thời gian vĩnh viễn không thể làm phai mờ được đó chính là kí ức, thời gian mãi mãi cũng không thể phá nát hình ảnh của anh ấy được đâu. Em yên tâm ngủ một giấc đi nhé.

Sự mất đi của Giang Trí Thành mãi mãi là nỗi mất mát lớn nhất cuộc đời của Lâm Hạc Hiên.

Anh ơi, em nhớ anh rất nhiều.

°
°
°Chia tay không hẳn là kết thúc, bởi chừng nào còn kỉ niệm là vẫn còn những hoài vọng nhớ thương. Tình yêu vĩnh viễn sẽ không chết, chỉ đơn giản là nó đang lang thang với những chuyến du hành vô định.(trích dẫn thanh xuân)

Thực ra, Hiên Hiên này, đối với chị, hình ảnh hai người ôm chầm lấy nhau hạnh phúc, em nhẹ nhàng dụi đầu lên ngực anh, ánh mắt trìu mến, anh ôm em vào lòng, anh hôn lên đỉnh đầu em, cả hai cùng nhìn xa nơi chân trời. Đó là là phong cảnh đẹp nhất, hữu tình nhất, tuyệt dịu nhất mà chị từng thấy. Chúng ta luôn truy cứu quá khứ, hối tiếc thật nhiều, chi bằng hãy sống thật tốt cho hiện tại, chị tin tình yêu thương của anh ấy sẽ mãi bên em, thành thật mong em hạnh phúc!.

Tôi vẫn thấy rất tiếc cho một mối tình đẹp như mơ của hai cậu ấy, tôi yêu thương Lâm Hạc Hiên nhưng đến cuối cùng lại nhẫn tâm nhìn hạnh phúc của cậu ấy vỡ đôi. Thật sự lúc viết chương đó tôi đã thật sự đau lòng. Và cuối cùng ngày 13/9 năm đó chính là ngày đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời của Lâm Hạc Hiên, Giang Trí Thành mãi mãi vĩnh viễn cũng không thể biến mất, chỉ là anh ấy đang du hành ở một nơi nào đó không xa. Anh ấy nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc...

-------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em ----------

Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger💦🌥️

Cảm ơn tất cả mọi người đồng hành cùng mình suốt câu chuyện này♥️
Lúc bắt đầu: 10/8/2021.
Kết thúc:5/9/2021.
Vỏn vẹn chưa đầy một tháng đã kết thúc.😔

Mọi sự chờ đợi đều có giá trị, mn chờ tui quay lại nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro