[18] Đau thương🌼
Sau đó lại chưa vui vẻ được bao lâu thì em lại nghe tin ông nội qua đời liền sốc đến bất tỉnh, khi tỉnh lại, lại điên cuồng mặc dòng xe qua lại đông đến thế mà mà tuôn ra đường như một kẻ mất trí.
Tối đêm như mực, thành phố Thượng Hải 9h tối tuy xa hoa lộng lẫy nhưng tâm trạng của cậu bây giờ chỉ thấy nó thật đáng ghét, ông cách cậu 13 giờ bay, cậu thật muốn ngay lập tức trở về Mĩ để nhìn ông lần cuối. Điên cuồng chạy đến kiệt sức, thất thỉu ngồi giữa đường khóc như mưa, em đau lắm, em thật không biết phải làm gì bây giờ nữa.
Kítttttttttt.
Tiếng xe chát chúa vang lên bên tai, em cảm nhận rõ nó sắp tông phải mình nhưng bây giờ em không còn tâm trạng muốn né nó nữa, cũng không kịp nữa rồi. Em nhắm mắt, từ trong khoé mắt đổ xuống một dòng lệ trong suốt nặng trĩu. Em muốn quên đi mọi thứ. Cuộc sống này em chịu đựng quá đủ rồi.
Vậy mà rất lâu sau, cảm nhận bản thân tự nhiên rung chuyển, hai bên đường vang lên tiếng nói ồn ào, ồn ào, em khó chịu mở mắt ra liền thấy trước mặt em là một vũng máu lớn. Điều khiến em kinh hoàng hơn nữa là Giang Trí Thành thương tích đầy mình đang nằm dưới chiếc xe kia, máu anh chảy lên láng khắp cơ thể. Em không tin vào mắt mình, mặt em tái méc lại như không còn một miếng máu, hệt như cắt da cắt thịt vậy. Em rung rẫy, mặc mọi người đang đứng đông đến thế nào, điên cuồng đẩy mọi người ra, chạy đến, khoảng cách có năm bước chân mà em té đến bốn năm lần, em ôm chầm lấy anh,cẩn thận đặt đầu anh lên ngực, rung rẩy khóc lớn:
-Thành, hức....hức....Giang...Giang...hức....hức.....Giang Trí
....Thành....anh làm sao vậy.....anh....anh hức....anh có nghe em nói gì không.......?
Anh cố nén cơ tê dại khắp cơ thể, mở mắt nhìn em, thấy em khóc thì liền đau lòng....
-Hiên...tiểu Hiên, anh ....hức...anh không sao......anh chỉ....chỉ là hự...buồn ngủ quá.....
-Không, anh đừng ngủ.....hức....Thành....anh đừng ngủ mà......mở mắt ra nói....nói chuyện với em đi...
Em khóc lớn, lần đầu tiên tim em đau thắt lại như vậy, em đau như thân thể không còn cử động được nữa. Em rung rẩy, nhìn anh máu chảy như vậy mà em không thể làm gì được, quay sang mọi người quát lớn:
-Mau gọi cấp cứu, mau cứu anh ấy. - rồi một mình khóc to, lại nhỏ giọng: " Làm ơn hãy cứu người tôi yêu".
Ai nhìn em cũng đều đau lòng, mọi người tản đi, đều đã gọi cấp cứu.
-Hiên, đừng như vậy. Anh.......sao...sao này phải tự chăm .....tự biết chăm sóc....cho bản thân có biết....biết...chưa..- anh đã kiệt sức, nói không nỗi nữa.
-Hức...huhu.....không...anh ơi.....anh đừng có như vậy mà...hức....em chỉ cần....chỉ cần anh thôi.
Anh muốn đưa tay lên sờ vào má em, lau những giọt nước mắt em, nhưng mà tay anh cơ hồ không cử động được, đành đau lòng nhìn em khóc:
-Tha lỗi....hự....tha lỗi ....cho anh......anh không....anh không thể bảo vệ em được nữa...
-Hức...không cho anh nói ....không cho....anh đừng nói nữa.....mà....sẽ có người cứu anh...huhu....hức..
-Hiên,...sống thật tốt....cùng Giang thị phát triển,....anh tin em...sẽ làm được..- việc anh nhắc đến Giang thị ở đây không phải anh hối tiếc vật chất, mà anh muốn em có trách nhiệm, có lí do để sống tiếp, cho dù có chuyện gì, em cũng phải tiếp tục sống, không được phép nghĩ quẩn vì vẫn còn chuyện phải lo, vẫn còn cái cần em giải quyết.
-Hức....hức...Thành.....anh.....em không cần gì cả......anh....anh cố gắng...lên ....Giang thị.....anh tự đi mà quản lí.....hức....Giang gia cần anh....Giang thị cần anh......em...hức...hức.....em không thể sống thiếu anh....hức....anh....
-Hiên, tiểu Hiên Hiên,.....Hiên Hiên ......nghe anh nói lần này đi em........anh .....anh mệt quá......nên không .....không theo cạnh em được nữa.....Hiên.....Hiên Hiên......sống cho tốt.......sống thay anh...
Lần đầu anh gặp Hiên Hiên là một cậu bé rất vô tư, anh yêu đôi mắt to tròn long lanh của em, đôi mắt ấy biết cười biết khóc, khi cười là một cậu bé rất đáng yêu, nhìn liền muốn đem về nuôi, yêu chiều cưng nựng, còn khi khóc cũng khiến người ta rất đau lòng...lần đầu anh đã phải nụ cười của em, yêu chiều cứ kêu em Hiên Hiên suốt.... Thật không ngờ....bây giờ lại là lần cuối cùng được gọi hai tiếng này, Hiên Hiên.
Đầu anh gục xuống sang một bên, em điên cuồng lắc đầu, ôm mặt anh áp sát mặt em, điên cuồng hôn lấy đôi mắt đang nhắm nghiền lại của anh. Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như vậy. Anh như vậy mà bỏ rơi em, anh bỏ em ở lại đơn côi cô độc, hức....em ....
-Anh,....Thành.....anh thật nhẫn tâm.. -em gào lên trong nước mắt, đã chuyển động được cả ông trời.
Thượng Hải hôm đó mưa dữ dội lắm, em không đi đâu hết, cứ ngồi đó ôm lấy thi thể anh, nước mắt cùng nước mưa cơ hồ đã hoà làm một, em không buồn nhúc nhích. Ở cuộc sống này, đã không còn gì để em lưu tâm. Em muốn đi cùng anh, đi cùng anh đến nơi vĩnh hằng của chúng ta. Anh thấy mệt mỏi rồi hả, vậy anh ngủ đi. Em vẫn ngồi đây, vẫn còn em ở đây, vẫn mãi ở bên cạnh anh.
Khung cảnh này thật quá đau lòng...
Tôi đã khóc, nước mắt tôi không ngờ đã vô thức rơi đến không kiểm soát được...
_______________
-Cậu đang ở xó xỉnh nào. Cút về đây cho tôi.
-Anh...mặc kệ tôi...tôi là thứ vô dụng, không đáng để anh quan tâm.
-Cậu, tôi quan tâm cậu sao. Ha, vẫn còn mơ lớn. Cút về đây, muốn tự hành hạ mình. Tôi giúp cậu một tay. Còn không từ nay về sau biến khỏi mắt tôi.-Giang Trí Kiên tức giận quát lớn.
Mấy ngày nay ngày nào Hạc Hiên cũng vào bar ngồi thừ một đống, uống hết chai này tới chai khác, ai cũng không ngăn cản. Thi thể Giang Trí Thành vẫn còn chưa lạnh, cậu đã không chịu nỗi mà xem nơi xập xình phức tạp này là nhà, còn cái nhà kia một khắc cậu cũng không muốn về.
Thật ra là cậu không dám đối mặt. Mỗi lần bước vào nhà, từng chi tiết, từng ngóc ngách đều gợi nhắc cậu, đều từng lúc từng lúc hiện lên trong đầu cậu, đầu cậu đau như búa bổ. Lần nào nhớ lại cũng không khỏi đau lòng mà đập hết tất cả đồ đạc. Sau cơn hồ đồ qua đi, lần nào cũng lao vào ôm những món đồ đã vỡ tan tành ôm chặt vào lòng mà khóc đến thương tâm. Ôm nó chặt đến cả cơ thể cậu cơ hồ toàn vết thương, vậy mà lần nào say, cũng muốn ném hết tất cả mọi thứ. Ngay cả những thứ đồ vật vô tri cũng muốn chống đối cậu, thứ nào thứ nấy đều như đang trách móc cậu, cứ nhìn vào nó cậu liền nhớ đến những kỉ niệm mà từ lâu đã khắc cốt ghi tâm.
Đã mấy ngày Hạc Hiên không về nhà, Giang Trí Kiên một thân mỏi mệt hết lo chuyện nhà đến lo chuyện công ty, hôm nay mới có thời gian quản đến chuyện của thằng nhóc thiếu đánh đó. Giang Trí Thành có tâm nguyện, sau khi anh mất đi, xin Giang Trí Kiên vẫn yêu thương Hạc Hiên như em ruột, đối đãi với cậu như đối với anh. Giang Trí Kiên đau lòng em trai là thật, anh từ lúc nghe tin đã đau đến bật khóc. Con người kiên cường mạnh mẽ như anh cũng có lúc rơi lệ, nhìn thằng nhóc không biết trời cao đất dày kia lại thấy chướng mắt muốn đem súng đến bắn nó chết đi rồi phi tang chứng cứ. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm. Vẫn là thấy thằng nhóc đó ngày nào cũng ôm ảnh của em trai anh khóc đến hai mắt muốn lòi ra cũng không chịu ăn uống gì thì cũng đau lòng không kém. Dù sao anh cũng biết, đó là quyết định của em trai anh .
-Giang Trí Kiên. Ha, anh muốn làm gì thì làm đi. Trả thù cho em trai anh. Cứ việc.- cậu say lảo đảo không màng đến mỗi bước đi đều té xuống vẫn cố ngang bướng mà bước tới. Nhìn thấy Giang Trí Kiên đang ngùn ngục lửa giận cũng không biết sống chết mà lau đầu vào.
-Mày, được. Đi vào đây, tao cho mày tội nguyện.
Còn không để cậu mở mắt nhìn xung quanh, Giang Trí Kiên một tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu kéo một phát ngã sỗng soài trên sàng.
-Yếu đuối như vậy cũng dám chống đối tôi.
CHÁT..CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT..
CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT...
CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT.. CHÁT..
Từ trên tay Giang Trí Kiên đã cầm sẵn một cây roi lớn. Đó chính là gia pháp của Giang gia. Trên cây roi còn có khắc chữ GIANG lớn màu đỏ thẫm. Mặc kệ cậu đang đau đớn như thế nào, anh cũng nhất quyết hôm nay đánh cậu một trận cho tỉnh mộng ra.
CHÁT..CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT ...CHÁT ..
CHÁT....CHÁT...CHÁT ....CHÁT....CHÁT ...CHÁT....CHÁT ..CHÁT ...CHÁT. ..CHÁT....CHÁT...CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT....CHÁT....
Cậu đau đến bản thân không thể chống chịu được nữa mà ngã quỵ xuống, mặc sự tức giận của anh, hai mắt anh ngầu đục đến đáng sợ, cậu rung rẩy lắc đầu. Lần đầu tiên cậu bị đánh đau đến như vậy, hồi đó mỗi lần bị Giang Trí Thành đánh cậu liền mở miệng oán trách anh không thương cậu, anh ghét bỏ cậu đánh cậu đau, còn bây giờ cậu mới thực sự hiểu rõ chữ 'Đau' đánh vần như thế nào.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
CHÁTT....CHÁT...CHÁT...CHÁT....CHÁT...CHÁT....CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT ..CHÁT...CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT. ..CHÁT ..CHÁT....
Từ trước tới giờ anh chỉ động gia pháp đối với một mình Thành, lần nào nó bước vào cũng chỉ còn một nửa cái mạng mà đi ra. Lần sau nặng hơn lần trước chứ không thể nương tay. Gia pháp của Giang gia không thể xem nhẹ Giang Trí Kiên mỗi lần ra tay cũng đau lòng nhưng đó là trách nhiệm, đau chúng nó cũng không thể dừng tay.
Máu cậu thấm ra áo quần một mảng lớn, màu đỏ nhìn chói mắt, cậu không thể chịu nỗi nữa mới mở miệng thều thào cầu anh lưu tình.
-Lưu tình? Giang Trí Kiên tôi từ xưa đến nay không có biết tới hai từ này. - anh nhếch môi nhẹ một cái lại dùng roi nặng nề đánh xuống một trận nữa..
CHÁT..CHÁT...CHÁT...CHÁT....CHÁT....CHÁT...CHÁT ..CHÁT...CHÁT...CHÁT...
CHÁT...CHÁT...CHÁT ..CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT. ..CHÁT...CHÁT....CHÁT....CHÁT...
CHÁT....CHÁT...CHÁT....CHÁTTTTTT.....CHÁT.......CHÁT....CHÁT. ..CHÁT....
Xong cũng đem con người đang khổ sở ngã bệch trên sàn kéo đứng lên. Tiến tới một bước bóp chặt miệng cậu đến cậu không thể mở miệng, nhắm mắt đau đớn, trên đôi mắt chảy xuống hai hàng lệ nặng trĩu.
-Cậu nghe cho rõ đây. Lâm Hạc Hiên, cậu nợ Thành một mạng. Mạng của cậu bây giờ không chỉ là của cậu nữa. Nếu cứ sống bê tha như vậy, đừng trách tôi độc ác đem cậu đánh chết.- nói rồi anh không quan tâm cậu còn đau hay không, bỏ tay ra đẩy cậu một cái ngã lại trên sàn. Vẫn để lại một câu trước khi đi.
-Gia pháp này hôm nay đánh trên người cậu là có lí do. Đừng có ở đó tự lừa mình dối người. Từ ngày mai sống tử tế lại cho tôi. Cậu phải nhớ cho kĩ cả đời cậu là nợ Giang gia, cậu có chạy cũng không thoát. Còn dám càn quấy, thứ chờ cậu chính là gia pháp này. Lần sau dù cho ai đến quỳ xuống cầu xin tôi cũng nhất quyết không tha cho cậu.
Còn không chờ cậu tiếp thu hết câu nói, đã trừng mắt áp sát mặt cậu bằng gương mặt lạnh lẽo nhất:
-Nếu cậu nghĩ tôi không dám. Cứ việc thử. Giang Trí Kiên tôi sẽ không vì cậu đau lòng hay vì cậu là ai mà bỏ qua.
Xong mặc cậu ngồi đó, máu chảy ra đau rát, cậu co rút thân thể, mặt nhăn lại cơ hồ muốn khóc cũng không nỗi. Cậu cảm giác nơi này từ lúc nào lại trở nên lạnh lẽo đến như vậy. Cậu bất giác cảm thấy mình hèn hạ đến nỗi không thể đứng lên được. Cứ muốn chôn chân tại nơi mà cậu được thương yêu nhưng qua trận lần này cậu mới nhận ra, ngoài Giang Trí Thành căn bản là không có ai yêu thương cậu như vậy. Cũng không thể kiên trì suy nghĩ nổi nữa cậu muốn thiếp đi một chút..
...
Giang Trí Kiên bước vào gian phòng của em anh, cơ hồ vẫn còn hình thấy hình ảnh Giang Trí Thành đang ngồi trên chiếc bàn gỗ đọc sách, đang cúi đầu viết chữ, đang mỉm cười, những khi bị đánh vẫn chạy đến làm nũng với anh liền thở dài đau lòng không nguôi.
-Em có trách anh đã quá nhẫn tâm không...
...
Xong lại nhìn khung cảnh này một lần nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại bước ra ngoài.
Anh thừa nhận bản thân có thù riêng, mục tiêu ban đầu đánh cậu là vì muốn để cho cậu tỉnh ra, là muốn tốt cho cậu, nhưng bây giờ nhìn tình cảnh của cậu lúc này anh mới nhận ra thì ra lúc mình đánh nó không có một chút lưu tâm nào, hoàn toàn là do thù hận mà ra liền không khỏi lắc đầu muốn đưa tay tát cho mình một cái.
Nhưng ngược lại đối với Hạc Hiên cậu không xem đây là thù hận hay là tra tấn gì hết, mà cậu còn phải cảm ơn người anh này, vì vốn dĩ anh chỉ làm như vậy với người anh ấy quan tâm, còn nếu không không chừng cậu đang nằm dưới quan tài cùng Giang Trí Thành. Với lại trận đánh đó với cậu cũng không có gì ủy khuất hết, nhờ vậy cậu mới tỉnh ra. Thật ra câu nói của Giang Trí Kiên tưởng chừng như nhẫn tâm tàn nhẫn nhưng với cậu đó lại rất đúng. Đúng, cậu nợ Thành một mạng sống, từ nay về sau nợ Giang gia một ân tình, cậu sống chết cũng phải do Giang gia quyết định, vì vậy từ đó về sau cũng không còn càn quấy nữa, dưới sự quản thúc nghiêm khắc của Giang Trí Kiên, Lâm Hạc Hiên càng ngày càng cứng cỏi, mạnh mẽ, hiểu chuyện đến đau lòng.
..
_____________
Em khóc cạn hết nước mắt rồi, không phải em không muốn khóc nữa, mà thật sự em không còn có thể khóc thêm lần nào nữa. Có lẽ giọt nước mắt ấy đã khô cằn trên gương mặt tiều tụy hao gầy của em.
Nếu anh ấy biết được, nhất định sẽ giáo huấn em thật nghiêm, anh ấy ghét nhất là thấy em không biết lo cho bản thân mình, nhưng mà anh ơi, anh đi rồi, em còn lo bản thân nỗi nào nữa.
______________
°
°
° Hãy buông tay đi em. Hãy hạnh phúc em nhé.
Thanh xuân là quãng thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời một người. Nếu như là một viên kẹo ngọt thì thanh xuân lại tựa như một cốc nước trong vắt, tinh khiết, không vị, nhưng có thể khiến người ta khao được uống mãi, uống trọn một đời. (Hạnh phúc một mình)
-------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em-----------
When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern☀️❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro