[16] Quên mất🌼
HOT NEWS: "Mới đây sàn chứng khoán Mỹ được một phen rúng động do tình hình vô tiền khoán hậu của Lâm Gia. ' Con cáo già' trong làng chứng khoán Mỹ đang tuyên bố thoái lui về hưu. Hiện giá cổ phiếu của Lâm thị không những không thấy tuột dốc không phanh như nhiều người lầm tưởng, mà con số này đạt lên cao trào như một hiện tượng đáng kinh ngạc, trở thành một kỉ lục khủng chưa từng có trong lịch sử, được biết cháu trai duy nhất của Lâm tổng, chính là Hạc đại thiếu- ở đất Mỹ chính là một thân ngông cuồng tự đại lại không phải là người thừa kế chính thức của Lâm gia, mọi chuyện đằng sau chắc hẳn còn nhiều uổng khúc.. Lâm gia nhị thiếu đã thực hiện một cuộc cải cách nội bộ: BÁN KHỐNG (SHORT SALES)
•Short sales hay Short selling hoặc Shorting trong tài chính là một nghiệp vụ chỉ có trên thị trường tài chính được thực hiện nhằm mục đích thu thập lợi nhuận thông qua việc giảm giá chứng khoán.
Thực hiện bán khống trong thời gian này là hết sức nguy hiểm khi giá cổ phiếu có thể rớt đài nhanh chóng và hẳn nhiên đây chính là miếng mồi ngon của các nhà sành đầu tư..."...
Giang Trí Thành không bất ngờ lắm với thông tin này, hai ngày trước có nghe nói qua, chỉ là không ngờ giới truyền thông lại nhanh đến vậy. Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu lúc này bây giờ thôi. Cúi xuống nhìn em bé đang ngồi dưới tấm thảm, trên bàn là một chiếc bánh bông lan, tay em đang chầm một túi socola chuẩn bị tạo hình làm bánh kem. Không nhịn được mở miệng cười một cái, nhìn an tĩnh đến lạ thường.* Chính là anh đang ngồi trên sofa còn em đang tô tô vẽ vẽ trên chiếc bánh em mới đúc*
-Chơi vui không?- anh ôn nhu đưa tay sờ lên mái tóc em.
Cậu cũng mỉm cười thật tươi:
-Thật vui.
Thật ra tin tức trên tivi nói vậy ai mà không nghe, hơn nữa nhân vật như cậu lại càng được quan tâm, ngoài mặt tỏ ra như không có chuyện gì nhưng lại chính là cậu nghe không có sót đến một dấu chấm dấu phẩy nào. Biểu tình trên khuôn mặt không có lấy làm xao động nhưng chỉ anh mới cảm thấy đau lòng vì nhìn cậu như vậy..
Hạc đại thiếu một thân ngông cuồng ở đất Mỹ...hoá ra anh đã quên từ lâu...
-Có ủy khuất không?
-Không có. Anh ăn bánh, xong rồi.- cậu cười tươi một cái đưa chiếc bánh lên trước mặt anh.
Anh cũng thoải mái nhận lấy miếng bánh kem cậu vừa đưa vừa ăn vừa nói chuyện:
-Rất ngon.- nhìn cậu cười một cái sau đó sờ sờ vào mái tóc cậu.
-Kế tiếp tính sao?- anh nhẹ giọng nghiêm túc.
Cậu thả tay anh ra, mặt cũng nghiêm túc không kém, gắt gao lắc đầu, nhướng mày:
-Không làm gì hết. Anh..em thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi một chút.
-Ừm.- anh thở dài, nhìn cậu lững thững bước lên. Có chút sầu não.
Mấy hôm nay đúng là cực cho em.
---------
-Hiên Hiên, dậy ăn chút cháo nè em.- lúc nãy sờ tay lên trán cậu thấy có chút nóng, liền xuống bếp nấu ít cháo cho cậu, xong còn căn dặn thím Lưu mua chút thuốc để sẵn.
Miệng em nhạt ra không muốn ăn thứ gì, nhưng bụng lại khó chịu, nên nương theo anh ngồi dậy, ngoan ngoãn ăn chút cháo rồi uống một ly nước ấm xong lại ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Cậu sợ anh lo lắng, cũng không muốn cứ mang lại không khí ảm đạm như thế này nữa, nên rất nhanh lấy lại tinh thần, vui vui vẻ vẻ cười nói như trước.
-Anh, anh coi công ty có việc gì làm không, em cũng có thể giúp.
-Có.- anh gật đầu đồng ý ngay, anh biết em bé ở nhà sẽ rất buồn chán, anh muốn lúc nào cũng bên cạnh em để em không cảm thấy cô đơn, cũng vừa lúc em muốn như vậy, anh dĩ nhiên vui vẻ mà đồng ý ngay chứ, em vào công ty là đường đường chính chính, ở cạnh anh cũng quang minh lỗi lạc, anh tùy lúc đều có thể nhìn thấy em.
Cậu mở to mắt kinh ngạc:
-Thật ạ?
-Thật, bảo bối, em muốn làm vị trí nào cũng đều được.- anh ôn nhu nựng má cậu một cái.
-Em muốn...ayda...hay là anh quyết định đi....
-Em bé cái nào cũng giỏi, cho làm tổng giám đốc, có được không?- anh cười cười nói.
Em vừa nghe liền biết anh đang xu nịnh mình, bĩu môi một cái:
-Em mới không thèm.
-Vậy làm tổng giám đốc phu nhân.- anh nhướng mày, kéo em lại ôm vào lòng.
-Điều đó là tất nhiên, anh còn muốn thế nào.
-Anh, dĩ nhiên không có ý kiến.- anh nhúng vai tỏ vẻ không có vấn đề gì.
-Người anh yêu hoàn mĩ như vậy, anh quả thật không cần gì hơn.
-Chỉ giỏi nịnh em.
-Chỉ nịnh một mình em.
Em bật cười, anh cũng có điểm này a~. Cậu chỉ là thuận miệng nói cho vui, anh vậy mà đồng ý.
Thật ra em còn không có biết đâu, ngay khi em vừa về nước hơn một nửa cổ phần trong tay Giang Trí Thành đã chuyển qua tên Lâm Hạc Hiên em, chỉ là anh vẫn chưa nói cho em biết, thế nên việc nói em làm tổng giám đốc quản thật không ngoa, và đó cũng là sự thật, chỉ là anh đang đại diện thay em ra mặt mà thôi.
Lúc anh quyết định chuyện này, đổng sự Giang thị đã kịch liệt phản đối, nhưng cho dù mọi người nói gì, quyết định của anh vốn dĩ là không thể thay đổi. Hạc Hiên hi sinh cho anh lớn như vậy. Việc này hiển nhiên là em phải nhận được, cũng là câu trả lời dành cho Lâm gia.
____________
Sáng hôm sau không cần anh gọi, em tự giác dậy rất sớm, em cùng anh chạy bộ, cùng anh tập thể dục, sau đó cũng là lần đầu tiên em cùng anh, là cùng anh đến công ty.
Xe tổng giám đốc chạy vào khuôn viên công ty, hai hàng nhân viên đứng trước cửa nghênh đón, Giang Trí Thành không phải là người câu nệ tiểu tiết, thế nên từ trước tới giờ không quan trọng lễ nghi này, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay em chính thức bước vào công ty, anh đặc biệt căn dặn mọi người chuẩn bị nghênh đón. Trên dưới Giang thị không ai là không biết qua Hạc thiếu, chỉ là không ai dám hó hé nữa lời, đối với cậu cũng như với anh vậy là nhất mực tôn kính và tôn trọng.
Em đường đường chính chính bước vào Giang thị với tư cách là cổ đông nhưng em lại không hề hay biết, còn nghĩ Giang Trí Thành đã quá phô trương, nhưng thực ra, anh làm như vậy là đang đánh phủ đầu những kẻ đang có ý định dòm ngó đàm tiếu. Mọi việc anh làm điều là nghĩ cho cậu trước tiên. Yêu phải một người như Giang Trí Thành quả thật không dễ nhưng việc được Giang Trí Thành yêu thương lại là việc không thể nào. Thế nên mới nói, em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất, yêu thương cùng chờ đợi cũng chỉ dành cho em.
°
°
°
Đã từng khao khát một đời thanh thản, dễ chịu, từng theo đuổi cuộc sống ấm áp, song, suốt một đời người, ai có thể bình an đến già?– Cho ai sánh cùng đất trời – Mộc Thanh Vũ
---------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em---------
Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower💦❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro