[13] Biến cố🌼
Bên trong điện thoại truyền đến tiếng kêu, giọng có chút thất thần..
-Anh.
-Tranh nhi, anh đã biết, chuyển đến cho Mặc.
-Dạ.
-Hiên, dự án 717 đột ngột bị hủy, phía Shakes chưa có phản hồi, hàng loạt cổ đông đột ngột thu hồi vốn, một số người còn thừa nước đục thả câu, đã đem ...cổ phiếu bán đi...- ngừng một chút, nghe tiếng thở dài mới bất đắc dĩ nói tiếp- hơn nữa ..hôm qua ông nội cậu vừa mới nhập viện...
-Được, xem như mình nắm rõ tình hình, cậu ráng sắp xếp mọi việc còn lại, sau đó mình sẽ đến.
-Được,..Hiên, cậu bình tĩnh.
-Mình biết rồi.
Vừa tắt máy, cậu mệt mỏi thở dài, tay day day trán khó chịu. Dự án với Phong thị vẫn chưa xong bây giờ vẫn chưa thể sáp nhập với Giang thị được, nên không thể từ đó chuyển hồi vốn.
Công ty mẹ của Lâm gia ở Anh, nhưng tổng chi bộ ở Mỹ lại nắm quyền hành và giữ hơn 70% vốn. Thế nên cậu lần này lại phải về Mỹ một thời gian.
-Thư ký Kim, cậu chuẩn bị vé máy bay, hai giờ sau xuất phát.
Phân phó xong, cậu để lại cho anh một tin nhắn.
"Công ty em có việc, em về Mỹ trước còn chuyện khác tính sau."
Anh nhận được tin từ sớm không khỏi não nề. Lần này là không cần anh giúp đỡ, đích thân cậu tự đi giải quyết công việc của mình.
......
Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay: Sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK). Một đoàn người nhanh chóng đến bao vây lấy cậu, liếc nhìn quét qua mọi người một cái liền có hai thành phần, một nhóm vô công rỗi nghề là đám phóng viên nghe tin cậu xuống máy bay liền vây lấy để thu thập thông tin, còn một nhóm là người của công ty do Mặc sắp xếp để hộ tống cậu rời khỏi nhanh nhất có thể.
-Lâm tổng, Lâm tổng, anh có thể cho tôi biết ...
Ồn ào, ồn ào, chen đẩy cậu nhăn nhó nhíu mày, lườm người ta muốn cháy mặt, chỉ để lại một câu cùng ánh mắt giết người rời khỏi:
-Khôn hồn thì im miệng, ngày mai tôi thấy một tin tức nào, tôi nhất định làm cho các người hối hận vì đã nhìn thấy ánh sáng.
Ai nấy đều hoảng một phen, vội tránh đường cho cậu đi.
Xe đen lăn bánh, tốc độ chạy nhanh xé gió, cậu ngồi trong xe của không khỏi sầu não, lúc nãy có nghe nói qua tình hình, nhưng thật không ngờ, chuyện lại phức tạp đến vậy.
-Cậu Kim, khoan hãy đến công ty, đến bệnh viện giúp tôi.- mười mấy tiếng ngồi máy bay, cậu mệt mỏi đến không chợp mắt được chút nào. Cứ phải tra danh sách rồi xem xét tình hình.
-Dạ. - thư kí Kim nhanh chóng nhận lệnh, sau đó liền nói với người tài xế.
Chiếc xe nhanh chóng quay đầu lại thẳng đến bệnh viện lớn nhất New York.-Presbyterian.
-Tiểu Hiên.- ông nội cậu chỉ vừa mới một trận đã kích mà đã xuống sắc không ít, nét già cõi mỏi mệt hiện lên rõ trên khuôn mặt ông.
-Cháu đây.- cậu nắm lấy tay ông, mệt mỏi lên tiếng.
Ông vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, khẽ yên tâm mà nhắm mắt một cái, việc hai hôm nay ông quá lo lắng rồi, hôm nay gặp được cháu trai đúng là vui lên không ít, cũng yên tâm một chút, và còn hi vọng cậu lại có thể một lần nữa gánh vác công ty.
-Ông nghĩ ngơi, chuyện còn lại để cháu giải quyết.- cậu để lại một câu khẳng định, với đôi mắt kiên định, cũng như một lời hứa hẹn đối với ông, chuyện của tập đoàn là chuyện nhà, tập đoàn là sinh mệnh của ông, là niềm kiêu hãnh của ông cho đến giờ nên nhất định là không thể để nó bị sứt mẻ lung lay. Đó là lời hứa và cũng là lời khẳng định.
Ông yên tâm, đôi lông mày nhíu lại bây giờ cũng dãn ra một chút, buông tay cậu, nghỉ ngơi một chút.
Cậu ngồi bên cạnh ông thêm một lúc nữa rồi mới rời đi.
Việc đầu tiên là phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Tình hình đến quá đột ngột, phía bên công ty như rắn mất đầu, xô đẩy nhau không ai dám đứng ra chịu trách nhiệm, hôm nay Lâm tổng trở về, mọi người không khỏi đổ mồ hôi, chưa chuẩn bị gì đã bị lôi vào phòng họp.
BỘP.
Tiếng đập bàn vang lên, bên trong gian phòng ai nấy đều nín thở không dám nhúc nhích, Hạc Hiên dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn mọi người, lớn tiếng trách mắng:
-Các người làm việc như vậy sao? Đây là làm việc? Nếu không làm được nữa, thì cuốn gói đi hết cho tôi.- cậu tức giận đứng lên, nhìn thẳng mặt mọi người mà nặng nề lên tiếng.
Bên dưới có người sợ, có người không phục, Lâm tổng dù sao cũng mới 20 tuổi, tài cán gì mà lên giọng chửi bới mọi người như vậy. Một người đại diện phe phản diện, nén sợ lên tiếng:
-Vậy xin hỏi Lâm tổng anh, nên làm thế nào?- sau đó mỉm cười châm chọc.
-Ha, cậu, bộ phận tài chính, Trác Huỳnh Miên, đi làm 20 ngày trong một tháng, công tác chây lười, không tiếp thu, nửa tháng trước làm mất của công ty 2tỉ USD, cha cậu Trác Siêu ngấm ngầm tẩu tán tin tức, hòng để qua mắt mọi người, thành lập một công ty nhỏ của Trác thị, sau đó thực hiện lôi kéo, tung tin đồn hạ uy tín của Lâm gia. Đúng là thỏ vào miệng cọp, tôi còn chưa tìm đến, cậu đã tự động dâng. Nói hay lắm, cậu hỏi tôi là nên làm gì. Để tôi nói cho cậu nghe..- vừa nói cậu vừa tiến lại gần tên đó, nói vào trong lỗ tai hắn, bằng giọng điệu ủy mị nhất, ghê rợn đến nỗi da gà, đến khi thấy hắn bất giác rung lên một cái mới nói tiếp:" Truy cứu trách nhiệm hình sự". - xong nở một nụ cười khinh bỉ cùng lúc quăng cho hắn ánh mắt giết người.
Người trong phòng nghe một hồi, nghe đến ù tai chóng mặt, cảm thấy vị tổng giám đốc Lâm của chúng ta quả thật siêu nhiên, hơn tháng nay cậu ấy như biến mất tăm mất dạng, vậy mà vừa trở lại liền có thể đem ngọn nguồn sự việc thuần thục nói đến như thể tận mắt chứng kiến.
Còn tên Trác Huỳnh Miên đã biết không còn đường lui, liền quay sang giở giọng nịnh bợ, nghe muốn ói:
-Aida, Lâm tổng, tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ năng lực của anh...anh...tôi...
-Cút.- chưa để hắn nói hết, cậu liền mở miệng đuổi người, ngay lập tức đội ngũ bảo vệ cùng cảnh sát lập tức ập vào.
Cậu quay sang cười với hắn một cái, rồi quay sang vị tổng tư lệnh đang khoanh tay đứng ở cửa:
-Bác Đinh, lại phải phiền bác.- đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc chưa từng có, ông chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ hai cái, liền ra lệnh người bắt tên kia đi.
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, hoá ra Lâm tổng còn có sức mạnh này, cũng tự thấy xấu hổ, bản thân tự nhận mình là gừng già làm ở đây nửa cuộc đời, nhưng lại bị thằng nhóc thúi đó qua mặt xoay mồng mồng mấy tháng nay, khiến cho chủ tịch phải nhập viện, khiến cho công ty rúng động một hồi.
Nhiều người trẻ tuổi, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu trai trẻ, thật quá xuất chúng rồi, những chú bác lão luyện trong nghề lại không khỏi cảm thấy nhục nhã không có chỗ dung thân, liền cúi mặt không dám nhìn cậu.
-Xem lại tác phong làm việc của mọi người. Tan họp.- giọng nói nghiêm khắc phá vỡ bầu không khí này.
Ai cũng nhìn thấy ở cậu, chính là chủ tịch thời còn trẻ a~.
Hiển nhiên sự việc cũng không đơn giản vậy, hơn nữa gia đình lại đang xốn xang một phen do tình hình của ông nội, thế nên thời điểm này cậu vẫn là chưa thể rời khỏi vì vậy đành bỏ qua chuyện riêng của bản thân, lo chuyện trước mắt trước cả.
°
°
°
Khi còn nhỏ cảm thấy chuyện lớn một chút còn đáng sợ hơn trời sập xuống. Lớn rồi, ngược lại chuyện dù có lớn thế nào cũng phải giả vờ như không có gì cả. (Hạ chí chưa tới)
--------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em-------------
Don't sweat the petty things and don't pet the sweaty things. -George Carlin⛅🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro