[11] Khó chịu🌼
-Tiểu Hiên.- hắn nhẹ nhàng gọi tên em.
-Dạ, anh Kiên em nghe.- cậu vừa vất vả trải qua một giấc ngủ đầy ác mộng, mồ hôi đầm đìa, đưa tay lau lấy, mở điện thoại liền thấy cuộc gọi đến từ anh hai, thật không muốn nghe nhưng cũng không thể tránh, khi tiếng chuông reo đến hồi thứ ba, em mới bất đắc dĩ cầm máy.
Nghe em kêu một tiếng anh Kiên, cũng không khỏi đau lòng, thường thằng nhóc này hay chạy theo anh, một tiếng anh hai hai tiếng anh hai, vậy mà giờ lại dùng cách gọi xa lại như vậy với anh. Nhưng cũng không phiền quá, vì em bắt máy đã làm anh đỡ lo không ít.
-Anh muốn gặp em.
-Anh. ..Thành...em, em không muốn gặp.- em bối rối, quả thật em không muốn gặp ai ngay bây giờ, em cũng không muốn hoà giải gì hết nữa.
-Không phải gặp Thành, là gặp anh.
-Em..anh...em xin lỗi..em không..
-Có thể sắp xếp chút thời gian không Lâm thiếu, tôi muốn bàn chuyện.- anh thật chưa bao giờ ngõ lời hay xin xỏ thứ gì cả, trước giờ đối với anh chỉ có nguyên tắc và năng suất thôi. Nên bàn chuyện tình cảm không được thì anh dùng công việc nói chuyện với cậu.
-Xin lỗi anh.- em nói nhỏ xíu.
-Không gặp được sao? - anh hỏi lại mà trong lòng cũng thấp thỏm, nói chuyện cứng rắn như vậy thôi chứ anh cũng không biết có bao nhiêu phần trăm gặp được em, vậy thì thằng nhóc thối kia làm hại người ta thương tổn như vậy biết chừng nào mới được gặp.
-Không được.- em cắn răng.
-Ồ.
Tút..tút.
-Alo, anh..
-Xin lỗi đã lộn số.- Giang Trí Kiên đã mất kiên nhẫn, vừa nghe đến tiếng không được lần thứ ba liền khó chịu, đầu mày nhíu chặt lại, tắt máy.
-Anh,..anh đừng tắt máy.- em bé thấy anh tắt máy liền khẩn trương, dù sao cũng không thể đụng đến người này được đâu, nếu không,..nếu không người chịu thiệt...người thiệt sẽ là Thành.
-Lí do? Không muốn gặp thì cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với tôi đâu nhỉ?- anh tức giận, mềm lòng với đứa nhỏ nhưng không được được nước làm tới như vậy.
-Anh,,..aaa, em gặp, em gặp là được chứ gì.- cậu nhắm mắt, cắn răng nói.
-Ha.- anh cười lên một tiếng, sau đó còn nhỏ giọng dỗ dành: "Như vậy mới ngoan".
Cậu mơ hồ bừng tỉnh nhận ra có phải bản thân đã bị lừa rồi không, là mình tự bán đứng mình rồi a~. Liền lắc đầu cười khổ. Có phải hay không nếu hắn ở đây sẽ đem cái đầu cậu xoa đến bù xù tóc rối luôn không.
--------
Chát.
-Ưm...
Chát.
-...anh...
Chát..
-Đừng gọi tôi. Hôm nay để tôi dạy dỗ cậu yêu thương cho đúng cách.- hắn tức giận dùng roi đánh mạnh xuống lưng anh.
-U..ưm...
Chát.
-Làm gì cũng phải đúng mực.
Chát.
- Cách làm việc tùy hứng này, ai dạy em?- hắn quát.
-Em...ưm....anh.....đau...
Chát.
-Đau? Còn quá sớm..
Chát.
Chát..
Chát..
Chát..
Chát..
-Anh..- anh mặc dù từ nhỏ rèn luyện thể thao đến thân thể rắn rỏi không thể dễ dàng đánh gục, thế nhưng ở dưới đòn roi của anh hai mình lại chưa bao giờ hiên ngang nỗi quá hai mươi roi. Bởi vì Giang Trí Kiên là đai đen taekwondo, lại còn tập boxing, tham gia võ thuật từ nhỏ, anh đối với em mình là dùng đòn roi mà răn dạy, nên lần nào cũng đánh rất mạnh tay, đánh rất hết mình, dĩ nhiên điều biết sao đó chính bản thân phải trả giá, nhưng không thể đứng đó nhìn nó không biết nặng nhẹ, làm toàn chuyện điên rồ, cũng không thể nhìn nó làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, nên trước khi chuyện đó xảy ra, anh nhất định đem cái đau đớn từ xác thịt đến cho nó gặm nhắm.
Chát.
-Bao nhiêu tuổi rồi muốn anh dạy cho em cách chạy xe?
Chát.
-Bao nhiêu tuổi rồi còn muốn anh đi cục cảnh sát bảo lãnh em về?
Chát.
Chát.
Chát.
Chát.
Anh chống không nỗi liền sụp xuống. Hắn gõ gõ lưng quần anh, hạ giọng:
-Thấp eo xuống, đẩy mông lên.
Anh vừa làm theo liền bị ba roi đánh mạnh vào
Chát.
Chát.
Chát.
Chống chịu ba roi liên tiếp, anh cơ hồ muốn nuốt khan một cái, mông chưa kịp hạ xuống đã nghe giọng nói nghiêm khắc vang lên.
-Nâng mông lên. Cấm rời vị trí.
Chát.
Chát.
Chát.
Anh lại khổ sở nâng lên, nén đau vùi mặt xuống, không dám ngẩn lên.
CHÁTTT
-Aaa..anh..
Một roi nữa mạnh bạo đánh xuống phần đùi giáp mông, thành công đem anh oai phong lẫm liệt ngã xuống, vẻ mặt đau khổ cầu xin.
-Đúng là thiếu đánh. Thiếu đánh như vậy cứ vác mông đến cho tôi đánh là xong, lại đi đánh tiểu Hiên đến ngất?
Chát..
-Dám rời vị trí, thực giỏi, tiếp tục nâng mông!
Chát..
Chát..
Chát...
Chát..
Chát...
-Ép thằng nhỏ đến bỏ đi?
Chát..
Chát...
Chát...
-Ưm...ưm...anh....
Chát..
-Nghỉ nói.
Chát.
-Cởi quần!
Chát.
Đánh một loạt roi xuống, hai bả vai anh rung lên dữ dội, anh hai này có phải là anh hai ruột của em không đây, hạ tay nặng đến như vậy, anh rung rẩy, vịn vịn thành giường một hồi lâu mới có thể đứng yên ổn.
Quay mặt sang anh thở dốc, mặt thống khổ kêu đau, còn kêu anh thêm mấy tiếng, đã biết mình sai sẽ phải chịu phạt, nhưng lần nào trước đòn roi của anh bản thân cũng không chịu nỗi. Tự cười bản thân yếu đuối cũng không cho phép chính mình trốn tránh, là anh sai, khiến người anh yêu bỏ đi, còn khiến cho anh trai lo lắng đến bảo lãnh anh về, người như anh sao xứng để người ta tha thứ.
Ngoan cố, hôm nay anh nhất định có chết cũng không xin tha. Chỉ là cầu tình thì vẫn có.
Chậm rì rì kéo hai lớp quần xuống, sau đó tìm một nơi an ổn mà chống.
Không để anh đợi lâu, roi trên tay anh hai nhanh chóng đáp xuống.
Chát.
Chát.
Chát.
-Anh...em sai..
-Bây giờ mới biết đã sai?- hắn cao giọng.
Chát.
-A...a..em xin lỗi.
-Ừ.
Chát.
-Đánh xong đi xin lỗi tiểu Hiên.
Chát.
-Dạ...nhưng ...
Chát..
Chát..
-Không có nhưng...
Chát.
-Chuyện của em tự mình đi mà giải quyết, còn tội chạy xe quá tốc độ, đánh mười roi.
Chát.
-Dạ.- anh dĩ nhiên biết, nãy giờ là đánh cho nhận tội, căn bản vẫn là chưa tính gì. Nhưng từng roi của anh đánh xuống, anh đều phải chịu đau đớn. Mặc dù không đánh trùng nhau, nhưng roi nào chắc roi đó, đã phạt thì vô cùng nghiêm khắc.
-Đếm!
Chát.
-Một. Anh hai em phiền anh rồi.- anh thở hỗn hển nén đau trong cuống họng, đếm từng cái một, là đau đến thở không xong.
Chát.
Anh Kiên đã đánh thì đánh rất nặng, sẽ không vì em mình hay là nãy giờ đã đánh rất nhiều mà nương tay. Con số nói ra nhất định đánh đủ.
Chát.
-Ư..mm. hai...
-Nhớ kĩ cho anh.- hắn nghiêm khắc nói.
Chát..
-Dạ....ba...em...
Chát.
-Bốn...anh...
Chát.
-Để sức đếm đi. Đánh chưa đủ đau sao mà cứ anh anh em em quài vậy.
-Anh..
-Đếm! Muốn đánh lại? - anh tức giận quát, từ khi nào mà nó trở nên yếu đuối như vậy. Đánh có mấy chục cái mà cứ làm như anh mắc nợ nó không bằng. Lần đầu tiên anh mới thấy đánh người ta mà phiền đến vậy, mai mốt bỏ mặc nó luôn cho xong.
-Em...em xin lỗi...Năm. Anh đừng đánh lại.
....
Chát..
Chát..
Chát..
-Mười.- Phù- cậu thở hắc ra một hơi, như vừa mới chạy trăm kilomet về, từ trên lưng chạy dọc xuống đùi, nhìn đâu cũng thấy toàn vết roi đáng sợ, lằn dọc nổi lên đỏ nhìn muốn thương tâm. Có mấy lằn trùng phải nhau toét ra bằm tím toé máu.
Giang Trí Kiên là một người vô cùng trầm tĩnh, cũng ít khi tức giận. Cục diện trước mắt như vậy chỉ là anh muốn dùng cái đau cho em mình một cái đạo lí. Đương nhiên không phải vì anh tức giận mà đem em mình đánh hỏng.
Bây giờ buông roi nhìn xuống đứa em đau đến toàn thân tê liệt, bất chấp cái đau ngã bệch xuống sàn, đầu mày nhăn lại, đau khổ nhưng không dám kêu than một tiếng cũng hết sức đau lòng.
-Anh thấy em là chưa đủ đau đi!?
-Anh..- anh hốt hoảng nhìn anh hai mình vẫn còn chưa đủ đau? Anh muốn lấy mạng em luôn không?
-Lên giường nằm sấp!
-Aaa...anh....
-Nói không nghe?- hắn nhướng mày.
-Không dám.- anh trầm mặc, đau đến thở không nỗi mà còn bắt đánh. Cậu còn đi dỗ người, nếu nằm một chỗ rồi thì sao đi. Nhưng vẫn là không dám cãi, bi ai mà níu lấy thành giường, cố gắng đứng lên, bên dưới lại truyền đến một trận đau, phía lưng bị mồ hôi túa ra rát không chịu được, anh thống khổ ngăn cảnh tiếng kêu đau, cố gắng tiến đến giường nằm xuống.
Khi anh vẫn còn đang nhắm mắt chờ đợi roi xuống thì mãi cũng không có. Chỉ có phía dưới truyền tới sự mát lạnh, lòng liền rung lên một cái.
Anh hai tay cầm một túi chườm đá đang cẩn thận từng li từng tí tránh không động mạnh vào vết thương của anh.
Xúc động một hồi, thoải mái có nhưng cũng không khỏi chạm trúng vết thương liền đau đến muốn hét lên.
-Chịu đựng. - thấy em trai mình đau đến gồng cứng người liền lấy tay xoa đầu thằng nhóc, nhẹ giọng nói.
-Anh...anh đã lo lắng nhiều.- anh xấu hổ nói.
-Biết như vậy thì đừng làm như vậy nữa.- hắn cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, đánh cũng đã đánh rồi, hiển nhiên là không dùng lời nói mà sát thương nữa.
-Em đã biết..
-Vậy thì tốt, bây giờ anh bôi thuốc, tối tắm xong lại bôi lần nữa. Nhớ chưa?- hắn cẩn thận căn dặn.
-Dạ.- anh lim dim ngủ, theo bản năng dạ một tiếng, lại phải ngủ với cơn đau xé nát thân thể đúng là bi ai.
°
°
°
Đừng đem đời mình so sánh với ai đó, đời mỗi người mỗi khác.
Bầu trời trong mắt mỗi người mang màu xanh khác nhau. Nước mắt mỗi người, nếu chưa nếm thử ai biết ai mặn ngọt hơn ai.( Trích dẫn thanh xuân)
----------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em---------------
There isn't a way things should be. There's just what happens, and what we do. - Terry Pratchett, A Hat Full of Sky💫🌾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro