Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngừng chơi

Thang Khuyển vào phòng trước, cậu lập tức tắt hết đèn, giả bộ chùm chăn ngủ.

Bản thân cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy, rõ ràng người kia trông thư sinh mảnh khảnh hơn mình, hơn nữa tính cách cũng không cục súc như cậu. Vậy mà giờ trí não tự giác ôn lại kỷ niệm xưa.

Kỷ niệm thứ nhất về lần vật tay sai lầm đó, kỷ niệm thứ hai là về vụ pha rượu gạt anh.

Cơ mông Thang Khuyển bất giác co rút, hai đầu gối cũng cảm thấy hơi tê. Người ta dùng từ thần hồn nát thần tính cũng không sai tí nào.

Cửa phòng mở ra, Thang Khuyển chùm chăn kín mít hơn. Nhất quyết không thể để cho người ta thấy bộ dạng thiếu sự nam tính của cậu được.

-Khỏi cần phải giả vờ. - Khải Châu liếc qua cũng biết cậu chưa ngủ.

Làm gì có ai ngủ mà tay chân co quắp vào bám chăn chắc như thế kia.

Người bên trong vẫn không động.

-Tôi cho em ba giây. - Khải Châu cho thời hạn tương đối ngắn.

-Này! Ông muốn gì thì nói luôn đi! Bênh bạn chứ gì? Muốn báo thù rửa hận cho bạn chứ gì. Ông đến đi! Muốn đánh thì đánh, muốn đấm thì đấm.

Thang Khuyển bất ngờ vùng chăn dậy, đứng trên giường tràn đầy khí thế hô hào với anh.

Khỏi cần suy nghĩ, với tính cách Thang Khuyển, cậu ghét nhất việc người ta ra một hạn mức cho mình. Nó khiến cậu tự ái, cũng dễ nổi giận.

-Ngoại trừ mông ra, thích đánh đấm đâu cũng được.

Ấn tượng vẫn khó phai, cậu suy đi tính lại vẫn phải giao ước trước.

-Ngoài mông ra tôi không có ý định đánh chỗ khác. - Khải Châu nói.

-Bệnh! Bệnh hoạn! Có thằng con trai nào cứ đè mông nhau ra đánh không?

Khí thế ngút ngàn đã lỡ phát ra rồi thì cũng phải cố cho chót. Cùng lắm thì về không nhìn mặt nhau nữa là được. Mối quan hệ bạn bè của Thang Khuyển rất rộng, mất đi một người, còn là cái người chẳng có tí điểm chung nào cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.

-Nắm đấm là mang phương hướng bạo lực, chống chế. Còn đánh vào mông mang tính dạy dỗ. Tôi muốn dạy dỗ em chứ không phải trả thù. - Khải Châu từ tốn giảng giải.

Thang Khuyển ghét cay ghét đắng chính là cái kiểu ôn tồn chỉ bảo người khác nên thế này phải thế kia. Khải Châu lúc nào cũng ra vẻ ôn hoà như vậy, nhưng thực chất thì toàn nghĩ ra những hình phạt Thang Khuyển cho là cổ quái.

-Đéo nhé! Bố mày đéo cần dạy dỗ. - Thang Khuyển hất hàm.

-Lại chửi bậy. - Khải Châu khó chịu ra mặt.

-Ờ! Thích chửi thì sao! Không ngửi được thì biến! Bố mày không cần! - Thang Khuyển quyết định đơn phương chấm dứt tình bạn này.

Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Không thể nào cứ nhịn nhục để người ta đè mông mình ra quất được!

Chinh chiến bao trận đánh nhau, làm gì có chuyện lại chịu thua dưới tay ông "thầy giáo dởm" này.

-Không biết hối cải. - Khải Châu bực mình.

Anh ném luôn đống cành cây vừa đi chặt về, tháo cả găng tay để lên bàn, Khải Châu bỏ ra ngoài.

"Đúng là cái con người không thể cứu vãn.

Đúng là cái con người xấu xa.

Đúng là bản chất thối nát không thể hoàn lương được."

Khải Châu mắng thầm.

Giờ cũng muộn, anh không muốn làm phiền Vân Hy, phía bên phòng Lộc Đình anh không quen thân lắm, chủ chỗ nghỉ giờ cũng đã ngủ, chả nhẽ gọi họ dậy mở thêm phòng cho mình. Lái xe cũng cần ngủ đủ giấc.

Đã lỡ đi ra ngoài rồi, chả nhẽ còn quay lại lấy áo lấy chăn.

Đêm, sương rơi xuống, thời tiết ở trên vùng cao về đêm gió lạnh. Ban nãy vội chạy ra can đánh nhau, sau đó lại đi chặt cành cây về cũng không kịp mặc thêm áo.

Trên người anh giờ có mỗi áo phông và quần đùi.

Khải Châu tựa người vào tường, anh ngồi đó chợp mắt.

Nhưng đêm lạnh, Khải Châu cũng khó mà ngủ được.

Nhìn về hướng căn phòng của mình và Thang Khuyển, Khải Châu bực tức trong lòng. Loại người lạnh lùng cũng không mở cửa ra xem bạn cùng phòng của mình đi đâu.

Nếu là anh, cho dù có tức đi nữa muộn không thấy bạn cùng phòng về anh cũng sẽ mở cửa ra ngó nghiêng bên ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Thang Khuyển tỉnh dậy vì tiếng động. Khải Châu vẫn còn cầm chìa khoá dự phòng trong người, anh tự mở cửa vào thu dọn đồ đạc.

Thang Khuyển mở điện thoại nhìn giờ. Cậu cũng lóc cóc bò dậy. Cành cây vẫn nằm ở dưới đất. Cứ nhìn thấy nó là Thang Khuyển phẫn nộ. Là cái gì của nhau mà mở miệng ra đòi dạy dỗ cậu?

Ông thầy giáo trẻ này ắt hẳn hàng ngày không được dùng đòn roi phạt học sinh nên sinh ra tâm lý có vấn đề đi.

Khải Châu cũng chẳng màng đến Thang Khuyển. Vào phòng nhìn cậu ngủ ngon thế kia anh lại thấy mắt mình có vấn đề. Rõ ràng bản thân không cận thị, trước giờ giao du bạn bè cũng rất chú trọng nhân phẩm. Vậy mà có lúc nhìn lầm người, kết bạn với một kẻ vừa cộc cằn vừa vô tâm như kia.

Mấy người ra ngoài ăn sáng, không khí bàn ăn bất thường. Đó là bầu không khí ảm đạm đến từ hai con người chung phòng tối qua.

Dương Quang mông đau nên chống tay xuống ghế, Vân Hy gắp bánh cuốn vào bát cho cậu.

Lâm Nhất vẫn nhẹ nhàng, ít nói như mọi khi.

Lộc Đình cũng chỉ cắm mặt vào ăn.

Hai con người đang không muốn nhìn mặt nhau kia.

Một kẻ thì coi bánh cuốn như kẻ thù, nhai nhồm nhoàm trong miệng.

Một người thì nuốt không trôi. Cơ thể tối qua bị nhiễm lạnh, giờ toàn thân khó chịu, bụng nôn nao. Cố lắm cũng chỉ ăn được hai miếng.

Chuyến xe chiều về đồ cũng không còn nhiều, chỉ là hành lý tư trang của họ.

Dương Quang mặc dù mông đau, trên xe vẫn nhiệt tình đóng vai chị buôn hoa quả, đi mời chào từng khách hàng.

-Xoài tươi ngon đây! Ăn tráng miệng nào anh em!

Vân Hy mặt mày xám xịt, đến nước này rồi vẫn không quên mời gọi món xoài đó.

-Ngọt nhỉ?

Lộc Đình nếm thử liền khen.

-Haha! Không ngon sao được. Xoài trên cây tối qua em hái đó. Tươi ngon bổ dưỡng. Ăn đi nào!

Thấy được khen, Dương Quang càng thích thú.

-Ăn xoài ngon hơn hay ăn đòn ngon hơn?

Chờ đến lúc cậu về chỗ của mình rồi, Vân Hy mới hỏi.

-Xoài chứ.

Dương Quang không để ý sắc mặt người kia, hồn nhiên trả lời. Vừa dứt chữ cuối, cậu mới phát hiện ra mình nói hớ.

-Ăn anh ngon hơn...

Dương Quang tếu táo nói nhỏ vào tai Vân Hy.

Vân Hy nghe xong đỏ mặt, tát nhẹ một cái lên má cậu.

-Dở người!

Anh mắng.

Dương Quang thấy anh xấu hổ liền cười lớn. Không phải mối quan hệ giữa hai người đã vượt trên tình bạn hay sao? Tối qua còn hứa hẹn sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Chiều về rộng chỗ, ngoài cái đôi cứ nhất quyết bám lấy nhau tất cả đều mỗi người ngồi hai ghế.

Thang Khuyển và Khải Châu không ai nói với ai câu nào, xuống xe đến cả lời chào hỏi cũng không có. Mỗi người một hướng rời đi.

-Sao đấy? - Dương Quang hỏi nhỏ.

-Không hợp nổi. Nghỉ chơi.

Thang Khuyển đáp có vậy.

Dương Quang cảm thấy Khải Châu là người tốt, cư xử lễ độ. Nếu có thể chơi cùng một người như vậy cũng không đến nỗi nào. Nhưng ý Thang Khuyển đã quyết, dù sao cũng chỉ là bạn bè mới quen, không hợp nghỉ chơi cũng là lẽ thường tình.

Vân Hy hiển nhiên ủng hộ. Cho dù thế nào cũng không hiểu vì sao một người như Khải Châu có thể kết bạn được với Thang Khuyển. Nhìn cậu anh đã cảm thấy không tử tế gì.

Khải Châu về nhà, anh uống viên thuốc cảm rồi nằm đó ngủ li bì. Anh bị cảm lạnh, cũng không nói với ai, tự mình uống thuốc và đắp chăn nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro