Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Chó cắn

Trước cửa tiệm xăm hình có một chàng trai lấm la lấm lét, nhân viên tiệm xăm mấy lần muốn ra mở cửa đón khách nhưng hắn cứ thấy người ta bước ra là lại thụt lùi. Không phải hắn sợ đau, mà là sợ xăm lên da thịt rồi sau này không thích nữa sẽ rất phiền hà. Phong Tuất nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đưa ra được quyết định, hắn nhắn tin hỏi Thang Khuyển xem mình có nên xăm hình hay không.

"-Mày dám xăm cơ á? Mày xăm ở đâu?

-Em định xăm ở bắp tay.

-Mày có cơ bắp không ấy nhỉ?

-Em đang tập.

-Ờ thế xăm cũng được, nhưng mà này, mày mà để Châu biết anh ấy đuổi cổ mày khỏi trường đầu tiên.

-Anh không nói em không nói sao thầy ấy biết được?

-Mày chắc anh không nói?"

Phong Tuất chỉ nhắn tin hỏi ý kiến của Thang Khuyển thôi mà anh đã nhiệt tình gọi cho hắn. Hắn vừa nghe điện thoại của anh vừa thấy tin nhắn báo đến, hắn tắt tạm máy để xem ai nhắn mà nhiều như vậy.

Hắn sa sầm mặt mày khi thấy Khải Châu nhắn cho hắn rất nhiều tin, kèm theo đó là thông báo cuộc gọi nhỡ của thầy chủ nhiệm. Phong Tuất không thể tin Thang Khuyển có thể bán đứng mình như thế, hắn còn tưởng anh phải ủng hộ hắn trong những chuyện này.

Phong Tuất ghé qua cửa hàng bán khuyên tai của anh, Thang Khuyển cầm đôi khuyên tai ra đưa hắn.

-Tặng mày.

-Em làm gì bấm khuyên đâu!

-Thì bây giờ đi bấm khuyên đi. Anh bảo tuổi này bấm khuyên thì được chứ đừng có xăm, một hai năm nữa lớn rồi chán hình xăm đấy sửa với xoá mệt lắm. Trước anh có thằng bạn xăm tên người yêu ở ngực, người yêu tên Hằng, hết cấp ba thành người yêu cũ, nó sửa thành Vĩnh Hằng luôn! Có thằng quen người yêu tên Trang, chia tay thêm chữ Nghĩa thành Nghĩa Trang, mệt đéo chịu được!

Thang Khuyển tưởng hắn định xăm tên cô bạn xinh xắn đó lên người.

-Không! Em không ngu đâu mà xăm tên với chân dung lên người, em định xăm hình con rồng.

Phong Tuất tự tin nói.

-Cái thằng này, bỏ, anh không biết người khác như nào chứ anh thấy Thìn Tuất Sửu Mùi tứ hành xung, mày bỏ đi đừng xăm.

Thang Khuyển xua tay phản đối.

-Nhưng em tuổi Tuất đâu?

-Mày tên Tuất.

Hắn cạn lời với suy luận của anh.

-Nói tóm lại là học xong cấp ba, mày xăm nguyên người cũng được, còn tầm này không xăm trổ gì cả. Thích thì ra cổng trường tiểu học, mua mấy miếng dán mà dán lên, đủ 12 con giáp thì dừng!

Thang Khuyển nói. Phong Tuất nghe lời anh, dù sao hắn cũng đang phân vân, nghe anh gàn vậy hắn tin tưởng nghe theo.

Cửa sổ trong phòng đã được sửa, hắn phụ việc ở studio rồi cùng Thang Khuyển về nhà. Hắn vừa nhìn thấy Khải Châu đã mau mồm mau miệng bảo mình không xăm, nếu không tin hắn có thể thoát y cho anh kiểm tra. Khải Châu tạm yên tâm với hắn, anh còn cố tình nấu canh rau muống để xem thử hắn có dám ăn hay không.

-Qua em ngủ với Ngôn à?

Khải Châu thuận miệng hỏi.

-Em không ngủ với Ngôn chẳng nhẽ sang gõ cửa phòng ngủ với anh Khuyển ạ?

-Thế đêm hai đứa đang ôm nhau tự dưng nó xin ngủ cùng, anh tính cho nó nằm ở ghế tình yêu hay là nằm giữa em với anh?

Khải Châu chỉ hỏi thăm thôi mà không hiểu sao hai người đã đồng loạt nghĩ xấu gì cho anh vậy? Anh đâu có ý kiến gì, trước Phong Tuất cũng từng ở chung phòng với Thế Ngôn, giờ cửa hỏng ngủ nhờ đâu phải chuyện to tát đến mức họ phải nhạy cảm như thế.

-Anh có đề cập đến chuyện khác sao?

Khải Châu nhìn hai người.

-Ờ không. Tự dưng hỏi cứ tưởng anh sợ thằng Tuất ăn thịt thằng Ngôn.

Thang Khuyển cười trừ.

-Em cũng tưởng thế.

Phong Tuất nói.

-Mà thằng Ngôn nó dọn ra ngoài ở rồi à? Giờ này không thấy về?

Thang Khuyển nhìn quanh nhà, Khải Châu phải huých tay một cái, Thang Khuyển chỉ trực nói linh tinh là nhanh.

-Đi chơi với bạn rồi, tối không ăn cơm ở nhà.

-Nay lướt mạng thấy video của thằng nhóc đấy hot lắm. Đúng là đệ của anh quay cho có khác. Lần sau em chèn thêm logo bên mình vào quảng cáo luôn.

Thang Khuyển nháy mắt.

-Em lại vô duyên, video của Ngôn chèn logo bên em vào để làm gì? Nếu logo Cẩu Cún còn chấp nhận được!

Khải Châu trêu cả hai.

-Châu Chó.

-Nào.

Anh khẽ nhíu mày, đánh mắt ra hiệu Thang Khuyển phải giữ hình tượng cho mình trước mặt học sinh.

-Thầy yêu được anh ấy em biết gu của thầy mặn cỡ nào rồi.

Phong Tuất nhận xét.

-Ăn nguyên bát canh này cho thầy Châu yên tâm, mua bắp cải về rồi còn cố chạy ra mua mớ rau muống để em ăn cho mát ruột đấy.

Thang Khuyển nhìn bát canh biết thừa ý đồ của Khải Châu, anh không kiểm tra người cậu nhưng nấu món rau này lên, nếu là người mới xăm hình nhất định không dám ăn. Phong Tuất múc một bát canh đầy, hắn ăn cho Khải Châu vừa lòng. Đối với người không thích ăn rau như Thang Khuyển thấy hắn ăn ngon miệng mà có phần ngưỡng mộ.

-Nhìn xem, mười mấy tuổi mà ăn rau thế kia, nhìn lại em chừng này tuổi rồi mà mỗi lần ăn rau mà xị cái mặt ra như bắt ăn chay trọn đời.

Khải Châu lấy hắn làm tấm tương sáng.

-Nó giả vờ thế thôi chứ có ngon lành gì đâu, nhìn đã biết là không ngon.

Thang Khuyển bĩu môi.

-Thế từ mai nhịn nhé?

Khải Châu phật ý.

-Không ngon vì quá ngon.

Phong Tuất suýt chút sặc nước canh khi anh Khuyển đổi giọng nhanh như vậy. Hắn thấy ghế đối diện mình trống trơn, chỉ nghĩ có lẽ tối qua là một phút yếu lòng của hắn khi thấy Thế Ngôn trang điểm thành nữ thôi, còn bản thân hắn vẫn là thích con gái.

Hắn ăn xong, để bát đũa vào chậu rửa bát mai cô giúp việc đến dọn dẹp xong tính lên phòng nghỉ ngơi, xem tiếp bộ phim kiếm hiệp hắn ưa thích. Điện thoại của hắn vang lên, là Thế Ngôn gọi cho hắn.

"-Gì?

-Mày rảnh không qua bê đồ về giúp tao với. Mua hơi nhiều một mình xách không xuể, tao đang ở gần nhà rồi."

Thế Ngôn gọi cho hắn nhờ giúp đỡ. Cậu ngại gọi cho Khải Châu, sợ chẳng may anh đang tâm sự với Thang Khuyển lại trở thành kỳ đà cản mũi.

"-Không rảnh. Bận lắm."

Phong Tuất nói xong cúp máy, hắn sao phải làm nhiệm vụ khuân vác cho cậu chứ? Không hiểu cả ngày đi ăn chơi mua sắm kiểu gì mà tiêu tiền nhiều đến mức không mang nổi đồ về. Hắn thấy đáng đời lắm.

Phong Tuất bước lên cầu thang, trong lòng chợt nghĩ không biết tên này có mua gì cho mình không, mặc dù đã đòi tiền công quay video rồi nhưng biết đâu cậu lại tử tế muốn cảm ơn hắn bằng quà cáp nữa thì sao.

Hắn nhanh chân chạy ra ngoài, thấy Thế Ngôn chật vật tay xách nách mang đủ thứ.

-Sao mày kêu không ra?

Thế Ngôn hỏi hắn.

-Mua gì cho tao không? Không mua tao quăng đống đồ này ra đường?

Hắn vừa phụ cậu xách bớt đồ vừa hỏi.

-Có! Tao mua tặng mày thỏi son.

Thế Ngôn thấy hắn quá tinh ý, cậu đương nhiên sẽ mua quà cho hắn rồi.

-Cái gì? Tao bê đê đâu mà đánh son? Tao quăng cả mày lẫn đồ ra đường bây giờ!

Phong Tuất doạ.

-Tao thấy môi mày nẻ mà? Hôm qua lúc quay video cho tao tao đã để ý thấy rồi nhưng quên mất không bảo.

Thế Ngôn nói.

-Nẻ à?

Phong Tuất lấy tay sờ thử lên môi, đúng là có khô với bong da thật.

-Mày không thấy à? Đây, túi này, tao để riêng ra đấy.

-Ờ.

Phong Tuất thả mấy túi đồ xuống, hắn lấy điện thoại ra, bật camera trước để soi.

Hắn mở nắp cây son, nhớ lại Thế Ngôn đánh kiểu gì, sau đó hắn quệt hai đường ở môi trên và môi dưới, cũng bặm bặm môi cho giống cậu.

-Điệu vậy mày?!

Thế Ngôn giật mình khi thấy hắn có vẻ cũng điêu luyện.

-Cho tao làm "beauty blogger" có khi còn nổi tiếng hơn mày.

Hắn tâm đắc.

-Mày bặm môi điệu chứ quệt như kia mạnh tay tí nữa là gãy son. Mày vặn nó ra vừa thôi, đây, thế này, đánh nhẹ thôi mày cứ làm như son làm bằng đá không bằng!

Thế Ngôn quá chướng mắt nên phải dạy hắn.

-Tao cần mày chỉ? Tao biết thừa chả qua không thèm làm thôi. Đây gọi là có cá tính mày hiểu không? Ai rập khuôn như mày? Ẻo lả!

Hắn ngượng vì đánh son sai cách nên lấy cớ chống chế, hắn cho lại thỏi son vào túi rồi xách đồ nhanh chân bước đi. Thế Ngôn nhìn hắn, giơ chân chỉ muốn đạp cho một cái. Nhưng vì hắn đã phụ mình xách đồ nên cậu không dám manh động.

-Em chào hai anh.

-Nay có chương trình đại hạ giá hả em?

Thấy Phong Tuất chạy ra phụ giúp Thế Ngôn xách bớt đồ vào nhà Khải Châu ngạc nhiên hỏi. Thế Ngôn hay mua sắm quần áo, giày dép, đồ trang điểm nhưng anh chưa từng thấy cậu mua nhiều như vậy bao giờ.

-Em được một hãng mỹ phẩm mời mua hàng để quay thì giới thiệu luôn.

Thế Ngôn ngại ngùng cười nói.

-Nổi tiếng rồi có khác, vừa được đồ miễn phí có khi sắp tới còn được trả thù lao cũng nên!

Thang Khuyển tấm tắc khen.

-Dạ không, em được mua với giá ưu đãi giảm 20%.

Thế Ngôn ngây thơ nói.

-Hả?!!!

Cả ba người giật mình kêu lên đồng thanh.

-Ôi trời, đúng là em anh Châu có khác, không lẫn đi đâu được, khôn hết phần thiên hạ.

Thang Khuyển nói đểu xong liền bị Khải Châu trừng mắt cảnh cáo.

-Ơ? Em thấy người ta bảo ở đây là như vậy...

Thế Ngôn bàng hoàng giải thích.

-Ở đây chẳng ai làm như vậy, muốn quảng cáo thương hiệu không những phải đưa sản phẩm cho mà có khi còn phải trả phí quảng cáo. Thế mày nghe được giảm 20% xách một đống về à? Trên đời này có đứa nào nổi tiếng trên mạng vừa mất tiền mua đồ vừa tốn công phấn son quảng cáo hộ không? Mày tính kiếm tiền hay làm từ thiện vậy mày?!

Phong Tuất gay gắt mắng vào mặt cậu. Thế Ngôn xụ mặt, xấu hổ chẳng biết phải làm sao.

-Em mua không nhiều lắm đâu, còn đây là quần áo với giày...

Cậu chìa mấy cái túi ra phân trần.

-Tuổi trẻ ngây ngô là chuyện thường, sau có ai mời chào gì em hỏi anh trước là được.

Khải Châu xoa dịu tâm hồn mỏng manh của em trai.

-Hỏi anh anh cũng ngu không kém.

Thang Khuyển dài mỏ ra chê bai.

-Cẩu!

Khải Châu tức mình hắng giọng, Phong Tuất và Thế Ngôn tự biết ý đi lên phòng. Chỉ còn lại hai người Khải Châu định nhéo tai Thang Khuyển trị tội nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy, tránh né anh.

-Mấy cái đứa ngu là hay tự ái lắm, bị người ta nói cho một câu là muốn động thủ.

Thang Khuyển chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn cố ý châm chọc anh.

-Ừ anh ngu, anh quá ngu, càng ngu càng thích đánh người.

Khải Châu xoay xoay cổ tay, nghiêng đầu một cái. Thang Khuyển có dự cảm không lành, cậu chạy thẳng ra ngoài. Khải Châu đuổi theo, anh mải đuổi cậu không để ý cách đó mấy nhà có hàng xóm dẫn một chú chó to ra, anh va thẳng vào chú chó. Theo phản xạ chú chó đó cắn một cái vào chân Khải Châu.

-Ối...

-Mắt anh để đi đâu vậy? Con chó nhà em to lù lù thế này mà anh không thấy sao?!

Đan Thư bực mình nói, cô chỉ sợ hàng xóm lại ăn vạ.

-Có sao không? Đã ngu mắt còn lác.

Thang Khuyển nhìn xuống chân Khải Châu thấy chảy máu.

-Mệt ghê, thôi để em gửi tiền thuốc.

Hàng xóm với nhau, Thang Khuyển còn là khách mua hàng ở showroom thiết bị vệ sinh của cô nên Đan Thư mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng là chó nhà mình cắn người, cô chấp nhận chịu một phần trách nhiệm.

-Không cần đâu, anh đưa anh ấy đi viện tiêm phòng.

Thang Khuyển từ chối.

-Chó nhà em tiêm đầy đủ không lo bị dại đâu. Anh có cẩn thận thì tiêm mũi phòng uốn ván thôi là được. Anh trai em bị nó cắn chảy máu be bét vẫn sống nhăn răng kia kìa.

Đan Thư chỉ vào trong, họ nhìn vào thấy Hàm Kiên đang lững thững bước ra, hắn vừa đi vừa lắc đầu, chó của em gái gây chuyện rồi, không biết mình có phải đứng ra nói chuyện thay cho... chó của em không.

-Em dẫn chó đi vệ sinh đây, anh nhớ khuya đừng có chạy lung tung, em đã phải canh tối muộn không ai qua lại để dẫn nó đi rồi.

Đan Thư trước khi đi còn quay lại dặn dò. Hàm Kiên đứng ở một góc nhìn, hắn thở phào vì không phải giải quyết chuyện này nhưng giờ còn phải trông cả chó cả người.

Thanh Khuyển không yên tâm, lái xe đưa Khải Châu đi gặp bác sĩ, vết thương không sâu, cũng may con chó của Đan Thư tuy to lớn nhưng nó lại không dùng lực cắn quá mạnh. Mùa đông Khải Châu mặc quần dày nên chỉ rơm rớm chút máu, còn lại là thâm tím.

Bác sĩ xử lý rồi băng bó vết thương, bảo anh đi về. Thang Khuyển chê bai, mang tiếng biết võ, thân thủ cao siêu đánh chồng không trượt phát nào mà tự chạy đâm phải con chó nặng đến mấy chục cân.

...

Khải Châu bị thương ở chân khiến anh không tự lái xe đi dạy, diện tích sân trường có hạn nên bình thường anh hay đi xe máy cho chủ động. Mùa đông đã lười ra khỏi chăn, Thang Khuyển còn phải dậy sớm hơn bình thường đưa anh đến trường.

Khải Châu bước đi khập khiễng, lúc mới bị cắn chưa thấy đau mà băng bó xong đau nhức kinh khủng, con chó đó miệng rộng, vết bầm nó gây ra chiếm diện tích khá lớn.

-Thầy bị sao vậy ạ?

Học sinh trong lớp nhao nhao hỏi thăm Khải Châu.

-Thầy bị chó cắn.

-À... à...

Học sinh tinh quái nghĩ ra ý khác. Chồng của thầy tên Khuyển, chó cắn ở đây có thể suy luận ra là Khuyển cắn cũng nên.

-Đừng nghĩ linh tinh, là chó cắn thật.

Khải Châu nhíu mày nhắc nhở đám học trò.

-Thì là chó cắn, chó có nhiều cách gọi lắm.

-Chúng mày ngứa mồm rồi đấy.

Phong Tuất nghe câu này tức mình, nói vậy chẳng khác nào lôi cả hắn vào.

-Bọn em đều hiểu...

Chúng vẫn tranh thủ trêu chọc thầy giáo. Khải Châu đen mặt, ở nhà đã bị Thang Khuyển chọc cho tức chết rồi đến lớp còn bị học sinh mang ra đùa giỡn. Anh thấy uy quyền của mình ngày càng biến mất, chẳng nhẽ lại phân trần với chúng là con chó chứ không phải là Khuyển cắn sao?

Khải Châu chỉ còn cách lờ đi chuyện này. Nhưng cũng đâu có xong, không chỉ học sinh mà đồng nghiệp nghe hai chữ "chó cắn" cũng nghĩ đến một đêm mãnh liệt của hai người họ, tuy không nói ra miệng như đám học sinh nhưng vẫn nhìn anh tủm tỉm cười. Khải Châu ân hận, biết thế anh cứ bảo không cẩn thận bị ngã cho xong.

...

Từ ngày lập gia đình, Thang Khuyển đã đổi gu, trước mê mẩn trà sữa bao nhiêu giờ hạn chế uống bấy nhiêu.

-Thấy Châu đăng ảnh bị sao đấy?

Dương Quang đi cùng với Lộc Đình ra quán cafe Thang Khuyển đang ngồi chờ sẵn hỏi thăm.

-Chó cắn, va phải con chó mấy chục cân.

Thang Khuyển tóm tắt.

-Chó còn mấy chục cân, mày cắn thì nhận đi.

Dương Quang nghe thế đã nghĩ ngay ra bạn mình.

-Mày điên à? Chó sủa gâu gâu chứ đéo phải bố mày!

Thang Khuyển sôi máu, đúng là bạn bè chơi lâu nhờn mặt, dám chọc cậu như vậy.

-Mày sủa tiếng chuẩn ngang chó.

Lộc Đình cười cợt, Thang Khuyển động chân động tay lại bị họ được thể trêu chọc.

-Sồn sồn như sắp cắn người.

Thang Khuyển ấm ức, cậu đã được miếng nào đâu mà chưa chi đã bị đem ra chế giễu. Cha mẹ đặt cho cái tên Khuyển mỹ miều như vậy nên giờ cứ nhắc đến "chó" là mọi người xung quanh nghiễm nhiên đổ ngay cho cậu.

...

Giờ ra chơi, Phong Tuất nhận được tin nhắn của Ngọc Lan, cô nhờ hắn đi chụp ảnh hộ. Phong Tuất nhiệt tình với bạn bè, hắn đồng ý. Chỗ Ngọc Lan chọn là một quán cafe rộng rãi trang trí rất đẹp, đồ uống ở đây đắt so với mặt bằng chung, nhưng hắn thấy cũng đáng. Bao nhiêu tiền của để thiết kế một nơi cho khách chụp hình thoải mái như vậy tính vào giá đồ uống cũng chẳng có gì. Hơn nữa hắn nghe nói quán này thay đổi trang trí liên tục, mỗi dịp đều có thể tạo nên hàng tá bức ảnh sống ảo đẹp mắt.

Ngọc Lan tạo dáng, hắn chụp cho cô. Vừa đến quán cô gọi đồ tại bàn xong liền cởi áo khoác ngoài, bên trong Ngọc Lan mặc áo dài màu đỏ cách tân, trang điểm làm tóc nhẹ nhàng, hắn chụp cho cô rất có tâm, tấm nào cũng khiến Ngọc Lan ưng ý. Phong Tuất thấy lạ, rõ ràng nay Ngọc Lan xinh đẹp như vậy, thần thái tươi tắn rạng rỡ của thiếu nữ tuổi mười bảy, mười tám mà hắn lại chẳng hề rung động. Lúc trước hắn còn thấy cô xinh xắn dễ thương, mà nay như kiểu hắn nhìn đã quen mắt, không thấy cảm giác gì đặc biệt.

Nó khác hẳn với chuyện hắn nhìn Thế Ngôn, mặc dù ngày nào cũng gặp nhau, còn ở chung nhà, nhưng mỗi khi hắn ở gần cậu lại thấy tim đập loạn nhịp.

Có lẽ cậu trang điểm thành nữ quá xinh đẹp đi, khiến cho một kẻ như hắn vừa nhìn đã mất hồn.

-Tuất, cậu có chụp không mình chụp cho?

Ngọc Lan hỏi hắn.

-Không.

Phong Tuất lắc đầu. Hắn thấy mấy quán dành để sống ảo kiểu này chỉ hợp với phái nữ, như hắn chỉ thích ngồi lân la ở mấy quán bình thường mà thôi.

Ngồi nói chuyện được một lúc, hắn lại được Thế Ngôn nhờ quay hộ video, tình cờ làm sao cậu cũng chọn quán này làm địa điểm quay. Phong Tuất nhìn mức phí dịch vụ, giá cả cũng chẳng rẻ gì, tên này đúng là quá chịu chi.

Ngọc Lan rất thích xem video của Thế Ngôn, cô ngồi lại chờ hắn quay cho cậu. Thì ra có góc đẹp nhất của quán được đặt bàn trước là Thế Ngôn đã đến từ hôm trước đặt bàn. Mỗi lần quay thế này Phong Tuất lại được nhận lương, vậy nên hắn cũng khá nhiệt tình.

Sự khác biệt càng lúc càng rõ rệt, đó là khi lòng hắn xốn xang khi thấy cậu trang điểm. Tại sao biết rõ cậu là nam rồi mà hắn còn như vậy?

-Xong rồi, lát chỉnh cho.

Phong Tuất nói, mặc kệ cậu thu dọn đồ đạc.

-Ê, chụp cái ảnh đi.

Thế Ngôn bảo.

-Chụp ảnh thì thêm tiền.

Hắn ra điều kiện.

-Chụp tao với mày ấy tiền nong gì?

Thế Ngôn thấy tên này đầu óc chỉ trực chờ kiếm chác.

-Tao với mày chụp cái gì? Vớ vẩn! Hai thằng con trai ôm nhau chụp ảnh à?

Phong Tuất ngúng nguẩy không chịu.

-Thì hai đứa chơi với nhau chụp ảnh chung có gì đâu? Tao cũng còn nguyên lớp make, khéo người ta tưởng mày chụp với nữ ý chứ.

Thế Ngôn nói.

-Tẩy trang thì chụp.

-Không mang.

-Cái thằng, mày lấy giấy ăn lau quệt quệt mấy phát là xong, không thì vào nhà vệ sinh lấy xà phòng mà rửa mặt.

Phong Tuất chỉ chỉ.

-Sao mày không bảo tao lấy vòi xịt xịt cho nhanh trôi phấn đi?

Cậu thở dài với sự kém hiểu biết về ngành trang điểm của hắn.

-Nếu nhanh thì làm đi.

-Nhanh cái đầu mày!

Thế Ngôn lườm.

-Mày nói lắm thật, tao chưa thấy thằng con trai nào lèm bèm như mày. Lan chụp giúp mình bức ảnh cho nó toại nguyện được không? Cậu chụp thế nào cho mình đẹp nó xấu là được.

Phong Tuất đưa máy nhờ Ngọc Lan, hắn đứng vào vị trí bên cạnh cậu, Thế Ngôn hơi nghiêng đầu vào vai hắn, tuy không chạm vai nhưng tóc giả của cậu khiến hắn cảm nhận được.

-Làm gì đấy mày?!

Phong Tuất lúng túng.

-Thì đang make thành con gái mà, phải hợp với bối cảnh.

Ngọc Lan chụp cho hai người một tấm, cô còn đang chờ xem họ có đổi dáng hay không thì Phong Tuất đã nhanh chóng bước đi.

-Mình đưa cậu về.

-Không vội, cứ chụp đi, mình lát gọi tài xế qua đón là được.

Ngọc Lan rất nhiệt tình giúp lại.

-Chụp xong rồi, chụp nhiều làm gì, ngày nào mình chả phải nhìn mặt cái thằng này.

Phong Tuất nói.

-Ảnh ở máy tao, để về nhà tao gửi cho.

Thế Ngôn bảo.

-Gửi luôn đi.

Phong Tuất đòi.

-Còn 1% pin thôi.

Thế Ngôn nhìn máy.

-Mày không biết đường mang sạc dự phòng à? Về đi, tao tự sạc tự chỉnh tự gửi, mày đúng là ăn hại.

Hắn mắng.

-Mày...

-Muốn video đẹp hay xấu?

Phong Tuất doạ cậu.

-Đẹp, đẹp chứ. Hay là mày thêm tí hoa đào hoa mai vào cho có không khí Tết?

Thế Ngôn thích mê ý tưởng này.

-Cúc trắng hợp đấy.

Nghe Phong Tuất nói xong Ngọc Lan bụm miệng cười.

-Cũng được, có hoa là được.

Có một người khá vui vẻ khi cuối cùng cũng có lúc ý tưởng của mình được hắn công nhận, vậy là cậu không bị hắn chửi gu chỉnh video từ thời xa xưa nữa.

-Mở đầu hoa cúc trắng, kết thúc video là chữ "Thành Kính Phân Ưu".

Phong Tuất mỉa mai.

-Mẹ nhà mày thằng chó!

Hụt hẫng vì bị hắn chơi xỏ Thế Ngôn buột miệng chửi.

-Tao mách thầy Châu mày chửi bậy.

-Tao mách thầy Châu mày dạy tao chửi, làm gì nhau?

Cậu không những không sợ hắn mà còn câng mặt thách thức.

Ngọc Lan đứng nhìn hai người cà khịa lẫn nhau thấy thật thú vị, nhưng giờ cô phải về nhà nên không thể xem tiếp được nữa. Ngọc Lan tiện xe bảo tài xế đưa Phong Tuất và Thế Ngôn về một thể, cậu ngồi ghế cạnh tài xế, còn Ngọc Lan và Phong Tuất ngồi phía sau. Thế Ngôn để ý hắn nói năng với Ngọc Lan rất nhỏ nhẹ, còn khi hắn nói chuyện với mình thì sao, cậu chỉ hận không thể tặng hắn mấy cái bạt tai.

...

-Em đã bảo rồi ra ngoài ăn anh cứ thích bày vẽ nấu nướng, chân thì đau đứng ở bếp nấu không thấy mệt à? Mà mệt thì lại hành thằng này, nhìn chối đéo chịu được!

Thang Khuyển đứng ở bếp cùng Khải Châu, anh phụ trách nấu, cậu đảm nhiệm than.

-Ăn ở nhà cho ấm cúng.

Khải Châu nói.

-Ấm gì? Nhà hàng ấm còn hơn nhà mình. Kiểu gì chả là ăn, ra hàng ăn cũng được chứ sao, đéo gì mà cứ phải thể hiện mình "dam dang".

Hai chữ cuối cậu cố ý nói không dấu.

-Em ra kia ngồi đi, anh tưởng em ở đây giúp anh em đứng cứ lải nhải nãy giờ.

Khải Châu đuổi.

-Ngứa mắt thì phải nói. Mà nói có chịu tiếp thu đâu. Chắc trước đéo mở được quán ăn nên giờ cứ thích làm đầu bếp tại gia chứ gì? Có ai nấu cơm mà mặt cứ nhăn như khỉ giống anh không?

Thang Khuyển vẫn chưa chịu từ bỏ, nhìn anh nhịn đau như vậy cậu sốt ruột, ở trường dạy học đã phải đứng cả ngày rồi, ngồi có được là mấy.

-Nhăn mặt là vì em nói lắm bắn hết mưa xuân vào mặt anh. Em đấy, nhà có trẻ con em đéo đéo ít thôi, suốt ngày đéo. Anh nghe thêm từ "đéo" nữa thì nát mông!

Khải Châu doạ.

Thang Khuyển đang tính ra ghế ngồi cho đỡ bực trước sự cứng đầu này thì Phong Tuất và Thế Ngôn về, hai đứa cũng ngạc nhiên khi thấy Khải Châu vào bếp nấu nướng.

-Em tưởng nay ra ngoài ăn? Anh Châu thích ăn đồ Hoa không để em gọi đặt bàn ạ? Anh ngại đi thì em gọi ship đến nhé?

Thế Ngôn hỏi, cậu nghĩ chắc anh sợ mình và Phong Tuất về muộn.

-Đéo.

Từ ngữ nhạy cảm được phát ngôn rất to và rõng rạc từ miệng Khải Châu. Thang Khuyển vỗ đùi một cái, mặt mày hớn hở.

Phong Tuất và Thế Ngôn nhìn nhau, há hốc miệng.

-Chết.

Khải Châu bặm môi, làm sao để chữa cháy bây giờ. Ai bảo Thang Khuyển cứ đứng kêu ca văng tục bên tai mình mãi, làm anh nấu cơm trong tâm trạng bức xúc, đầu chỉ nghĩ đến từ "đéo" của cậu nên mới lỡ lời như vậy.

Khải Châu nhìn sang Thang Khuyển cầu cứu, cậu vốn nhanh mồm nhanh miệng, kiểu gì chả có cách chữa cháy cho anh.

-Hí hi hì.

Thang Khuyển cố ý cười ba tiếng trêu ngươi.

-Đéo, suốt ngày đéo, em có biết vì em hay văng tục chửi bậy nên Ngôn học theo em không? Anh không tin Tuất không chửi, ở gần em lâu có khi còn chửi nhiều hơn cả em. Em phải xem lại mình đi, đừng có ăn nói như vậy, em cần phải sửa dần, chứ không lắm lúc trước mặt hai đứa lại lỡ miệng.

Khải Châu tự biên tự diễn màn giáo huấn Thang Khuyển.

-À thế à?

Thang Khuyển bĩu dài môi gật gù.

-Hợp tác đi, mai anh đưa đi ăn hải sản.

Khải Châu vừa nói nhỏ vừa đánh mắt ra hiệu.

-Ai trả tiền?

Thang Khuyển hỏi.

-Anh.

Khải Châu cắn răng nói.

-Anh nói đúng thật, ban nãy văng hơi nhiều. Hai đứa cấm đứa nào học theo, nghe thầy Châu mắng anh chưa? Ở nhà này thầy Châu nói gì thì nghe nấy, không có "đéo" gì cả, đứa nào Lỡ Phát Ngôn lung tung vả cho vỡ mồm.

Thang Khuyển còn cố ý nhấn nhá vài từ.

Khải Châu bị chọc thêm tính nhéo vào eo cậu một cái, nhưng Thang Khuyển mau chóng né sang một bên.

-Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Nhân tiện tẩy trang đi em, trông hết hồn quá!

Thang Khuyển bảo Thế Ngôn.

Cậu biết Thang Khuyển không thích kiểu này nên nhanh chóng lên tầng, Phong Tuất vẫn thấy có gì đó sai sai, làm sao có chuyện mắng mà nhát gừng như vậy được?

-Đúng là đã không nói thì thôi lúc nói sao mà to mà rõng rạc thế. May mà khu này ở các nhà cách nhau chứ không khéo hàng xóm nghe thấy thầy Châu hô "ĐÉO" mất.

Thang Khuyển không thêm nếm vài câu không chịu được.

-Ngứa mông đúng không? Hay là thích quỳ?

Khải Châu lấy đôi đũa cả vỗ nhẹ vào tay.

-Thích bóc phốt, nào đánh đi, đánh xong rồi hai đứa kia biết ban nãy là anh lỡ miệng nhé!

Thang Khuyển chu mông ra trước mặt Khải Châu, cậu còn lắc hông mấy cái thách thức anh.

-Cẩu ngồi ngoan ở ghế chờ anh.

Khải Châu bị đe doạ liền đổi giọng.

-Thảo mai.

Thang Khuyển còn cố ý phủi mông trước mặt anh.

Khải Châu nấu nướng tiếp, anh cố gắng giữ nụ cười công nghiệp trên môi, tầm này rồi chỉ muốn mọi người nhanh nhanh quên đi khoảnh khắc miệng đi chơi xa đó.

Phong Tuất thay đồ xong xuống phụ Khải Châu bê bát đũa, Thang Khuyển nhìn anh khập khiễng bưng bê muốn để yên cho đáng đời nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy phụ một chân một tay. Bàn ăn sửa soạn xong xuôi Thế Ngôn mới tẩy trang xong xuống. Cậu sợ Thang Khuyển không thích nên tẩy trang rất kỹ, đảm bảo trên mặt sạch bong không còn tí son phấn nào.

-Thế này có phải dễ nhìn hơn không?

Thang Khuyển bảo.

-Em quay thử xem có ai xem không mà chê. Không thấy Ngôn trang điểm xong đẹp thế nào à?

Khải Châu sợ Thế Ngôn buồn nên nói cậu.

-Em mà trang điểm lên chỉ có nhất nước.

Thang Khuyển tự tin.

-Chó nó ngửi.

Phong Tuất xem thường sếp.

-Nói cái gì đấy? Chó nào? Em ngửi chứ gì? Ngửi đi, cho ngửi đây này.

Thang Khuyển cố tình ngồi sát vào người Phong Tuất.

-Thì anh với em giống nhau thôi, em chó chắc anh là người.

Phong Tuất gan dạ đá đểu Thang Khuyển.

-Ôi thằng này giỏi, mày sắp nhảy lên đầu anh ngồi chưa?!

Thang Khuyển đặt đũa xuống bàn, anh tính xử lý hắn ngay tại đây.

-Hai anh em đánh nhau thì ra ngoài.

Khải Châu xua tay.

-Ai đánh?!

-Anh ấy đánh chứ em ngồi im mà.

Phải nói như vậy hai người mới chịu nhường nhau. Phong Tuất lúc thì rất nghe lời anh, lúc lại thích cà khịa cho anh chửi mình một chút.

Thế Ngôn đánh giá, hai người này tuy không phải anh em ruột nhưng nhìn thế nào cũng ra điểm giống nhau, nhất là cách mỗi khi họ nổi khùng lên, y như... chó sắp cắn người. Thế Ngôn chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám nói, cậu sợ nói ra sẽ bị ăn bộ môn tẩm quất nhân đôi đến từ hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro