Chương 4: Phục thù
Vân Hy cho Dương Quang tài khoản mạng xã hội, hai người rất hay tương tác với nhau trên đó. Dương Quang thấy Vân Hy thú vị, mặc dù ở trong "trại huấn luyện" suốt nhưng cái gì anh cũng biết, còn Vân Hy vốn không có nhiều bạn bè bên ngoài nên gặp được Dương Quang nói chuyện hợp cạ nên cũng mau chóng kết giao.
Khải Châu sáng dạy học chiều tranh thủ soạn giáo án, chấm bài để tối có thời gian nghỉ ngơi. Anh thỉnh thoảng đi ăn uống cà phê la cà với bạn bè. Lịch trình của Khải Châu tương đối lành mạnh.
Cuối tuần Khải Châu nhận được tin nhắn của Thang Khuyển rủ đi nhậu, anh cũng đồng ý. Anh nhận được ảnh cậu chụp mình, quả nhiên cậu chụp rất đẹp, nhưng anh không muốn công khai những hình ảnh này nên chỉ lưu trữ ở trong máy mà thôi.
Khải Châu đến điểm hẹn, những tưởng chỉ có hai người nhưng có cả Dương Quang và mấy người bạn của Thang Khuyển khác nữa. Điều mà Khải Châu bất ngờ nhất là có sự xuất hiện của Vân Hy. Nay Vân Hy được nghỉ, nhưng lại không chủ động hẹn Khải Châu mà bảo đi với bạn, hoá ra bạn mà Vân Hy nói là Dương Quang.
-Vân Hy không uống được đâu, vận động viên không được phép uống. - Dương Quang nói trước.
Mọi người cũng thông cảm.
-Ê! Đừng bảo thầy giáo đéo biết uống rượu nhé! - Thang Khuyển châm chọc.
-Anh uống được ít thôi. - Khải Châu nói.
Khải Châu vốn không thích nhậu nhẹt, anh hay hẹn bạn đi cafe hơn.
Thang Khuyển đưa cho Khải Châu một cốc rượu, sau đó chuốc cho Khải Châu uống hết cốc, cứ như vậy, Khải Châu cố uống đến cốc thứ ba là lắc đầu.
Vân Hy ngồi đó nhìn, biết rõ khả năng tửu lượng của Khải Châu, Vân Hy có chút lo lắng.
Dương Quang đối xử với Vân Hy rất tốt, luôn chủ động gắp thức ăn cho anh đỡ ngại ngùng.
-Đàn ông ấy mà! Ngồi trên bàn nhậu là quen hết! Nào! - Thang Khuyển quay sang bảo với Vân Hy.
Vân Hy cảm thấy hơi ngột ngạt khó chịu, anh không quen với kiểu nhậu thế này cho lắm, hơn nữa trên bàn nhậu, người nào cũng thêm nếm vài câu nói tục khiến Vân Hy thấy mình không phù hợp lắm.
Khải Châu cũng không thích không khí này nhưng nể mặt Thang Khuyển mời nên cố nán lại.
Hai người như ở hai thế giới khác đến với họ.
Càng nghe những câu chửi thề, những từ thêm nếm mà Thang Khuyển thêm vào câu Khải Châu càng nóng mặt. Ấn tượng với Thang Khuyển đến giờ cũng không phải quá xấu, chỉ là cách ăn nói và tính tình nóng nảy khiến anh cảm thấy không hài lòng.
-Chú ơi mua giúp con đi ạ. - Một đứa trẻ bán hàng rong đi đến bàn nhậu, mấy người từ chối.
Vân Hy mua cho nó một phong kẹo, Khải Châu đang định mua ủng hộ thì Thang Khuyển gọi nó ra, cậu nhặt một đống thứ rồi trả tiền.
-Này! Cặp tóc mua về phát cho tập thể người yêu cũ à? - Một người bạn trêu chọc.
-Kệ! Mua mang về, mai mang qua cho nhân viên, ai lấy thì lấy. - Thang Khuyển nói.
Sau đó cậu đưa cho mỗi người vài phong kẹo và cái bấm móng tay, thôi thì cũng mua rồi, phân phát cho hết.
Tuy Thang Khuyển không nói ra nhưng Khải Châu nhìn cũng biết Thang Khuyển là muốn giúp đỡ đứa trẻ kia. Tuy vài trăm không thể khiến nó thoát khỏi cảnh này nhưng ít nhất cũng khiến một ngày của nó trôi qua dễ dàng hơn.
Vân Hy xin phép về trước vì anh phải về trung tâm huấn luyện, Dương Quang chủ động ra ngoài gọi taxi cho anh đi.
-Thấy bình thường em nói chuyện cũng không hay văng tục như vậy nhỉ. - Vân Hy ý tứ nói.
-À! Thì mấy đứa đó thân với em, ngồi trên bàn nhậu không tránh được. Nếu anh khó chịu thì để hôm khác em bù lại bằng chầu cafe nhé. - Dương Quang hẹn.
Vân Hy gật đầu, chào tạm biệt Dương Quang rồi rời đi.
Khải Châu xin phép về trước, lúc đứng dậy anh đã thấy chóng mặt, trong người khó chịu, xem ra hôm nay uống bị quá chén mất rồi. Khải Châu lấy xe máy ra, đội mũ cẩn thận rồi trở về.
Nhưng men say trong người, hơn nữa nồng độ cồn rất mạnh nên Khải Châu lái xe bị ngã, cũng may anh không đâm vào ai. Khải Châu tông lên vỉa hè, anh ngã xe.
Mấy người dân đi đường thấy vậy dừng lại dựng xe lên cho anh, nhưng khi thấy người anh nồng nặc mùi rượu họ liền thay đổi thái độ, có người còn mắng bảo đi đường thế này lỡ gây tai nạn thì sao?
Khải Châu bị đau ở chân, người xây xát, anh gọi bạn đến đón. Anh được bạn đưa vào bệnh viện kiểm tra.
Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị thương ở chân, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi vài hôm tránh đi lại, trên người mấy vết xây xát đều đã được sát trùng cẩn thận.
Khải Châu khập khiễng đi ra, bạn anh một người chạy xe của anh về còn một người đưa anh về nhà.
Mẹ Khải Châu không ở trong thành phố, anh cũng không muốn mẹ lo lắng nên giấu chuyện bị ngã xe. Hai người bạn của Khải Châu không hiểu vì sao nay anh lại uống say đến mức thế. Cũng may không bị nặng hay đâm phải người khác, nếu không sẽ rất khó xử lý.
Khải Châu đầu óc vẫn quay cuồng, ban nãy còn nghe bác sĩ giáo huấn một bài về việc say rượu chạy xe, giờ toàn thân đau nhức mệt mỏi. Hai người bạn của anh ở lại giúp pha trà giải rượu, còn ngủ lại một đêm cho yên tâm vì anh ở một mình.
Vân Hy về tới trung tâm liền nhắn tin hỏi thăm Khải Châu xem về chưa. Khải Châu bảo bị tai nạn khiến Vân Hy lo sốt vó, anh khuyên bạn mình đừng nên đi với hội này nữa, nếu không sẽ còn gặp những vụ như thế này dài.
Sáng hôm sau, Thang Khuyển đi qua studio xem tình hình làm việc. Cậu đề xuất ý tưởng chụp hình mới cho nhân viên thực hiện. Thang Khuyển xong việc liền qua cửa hàng tranh xem tình hình buôn bán thế nào.
"Ê mày! Anh Châu hôm qua chạy xe về bị tai nạn đó."
Thang Khuyển đọc tin nhắn mà giật mình, tim đập mạnh một nhịp. Vốn chỉ định hành Khải Châu một chút thôi, cốc rượu hôm qua cậu pha chế thêm vào nên rất nặng, đảm bảo Khải Châu uống xong sẽ ngất ngây, nay khỏi dậy đi làm nhưng không ngờ đến chuyện anh tự chạy xe về rồi gặp nạn.
"Bị sao?"
"Thấy Vân Hy nói chuyện bảo tự ngã, có đến viện kiểm tra rồi, bác sĩ băng bó rồi bảo nghỉ mấy hôm, chắc nghỉ làm đó!"
Thang Khuyển đọc xong có chút ân hận, biết thế cậu không nên phục thù theo kiểu dại dột như vậy. Hoặc có ý định làm thế thì cũng không nên để anh tự chạy xe về.
Thang Khuyển chỉ đạo công việc xong xuôi liền đến nhà Khải Châu. Cậu đi qua một tiệm mì xào nổi tiếng, rẽ vào mua một suất rồi chạy xe đến nhà anh.
Thang Khuyển gọi cho Khải Châu bảo thông báo với bảo vệ để cậu được lên, anh vừa hay cũng đang rất muốn tìm cậu.
Thang Khuyển đi lên, Khải Châu khập khiễng ra mở cửa.
Cậu bước thẳng vào trong, mang suất mì xào vào, vừa quay lại liền thấy Khải Châu ngồi chỗ sô pha, nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Rượu hôm qua em đưa tôi pha thêm rồi đúng không? - Khải Châu hỏi.
Thang Khuyển chột dạ, hai tai đỏ ửng lên.
-Làm gì có! Chúng tôi uống sao thì cho ông uống vậy mà! - Thang Khuyển chối.
Nhưng cậu không biết rằng đôi tai của cậu đang phản chủ, nó đỏ ửng từ lúc nghe thấy Khải Châu hỏi.
-Nói dối đến đỏ cả tai! - Khải Châu bóc mẽ.
Thang Khuyển theo phản xạ lấy tay che tai, cuối cùng vẫn là bị anh trông thấy.
-Sao em làm như vậy? - Khải Châu hỏi.
-Không có! Ai làm thế! - Thang Khuyển vẫn chối.
Khải Châu biết thừa tính Thang Khuyển. Tuy chưa tiếp xúc được lâu nhưng theo những gì anh nhận thấy, nếu anh đổ oan cho cậu Thang Khuyển sẽ nhảy lên chửi ngay, chí ít cũng là những câu như "bố mày đéo làm" chả hạn. Những từ ngữ thành thương hiệu mỗi khi anh nghĩ đến Thang Khuyển chứ không phải ăn nói nhỏ nhẹ như thế này.
-Em thấy ăn năn nên đến đây thăm tôi? - Khải Châu chất vấn.
-Không. Thì đàn ông mà, nhậu một lần thành bạn, tôi đến thăm bạn nhậu có gì lạ đâu ông! - Thang Khuyển chống chế.
-Xem ra không hối cải, nếu em đến nói xin lỗi một câu tôi sẽ chấp nhận. Nhưng thôi, dù sao em cũng đạt được mục đích rồi! Em đi đi, sau này tôi với em không liên quan đến nhau. - Khải Châu thất vọng, anh đuổi.
Thang Khuyển không ngờ đến trường hợp này, dù sao đi nữa bản thân cũng là người khiến Khải Châu bị ngã xe, nhưng rốt cuộc bị người ta bóc mẽ, giờ thì bị đuổi đi. Thang Khuyển dù sao cũng có tự trọng.
-Đúng là hôm qua tôi pha rượu. Tôi trộn một số loại vào... - Thang Khuyển thừa nhận.
-Ghét tôi đến thế? - Khải Châu nhướn mày.
-Thật ra là muốn chơi ông một vố thôi, nghĩ ông sẽ nằm bẹp cả ngày chứ không nghĩ ông bị tai nạn. - Thang Khuyển giải thích.
Cậu không biết anh nôn cả đêm hôm qua, uống bao nhiêu trà giải rượu, sáng nay khó lắm mới tỉnh được. Anh phải bảo mãi hai người bạn kia mới dám về đi làm. Chính họ phân tích cho anh bị nặng thế này chỉ có rượu bị pha mà thôi.
Hôm qua bác sĩ cũng kê cho đơn thuốc, may mà hướng dẫn cách giải rượu an toàn mà mau chóng nên nay anh mới dậy được. Thật sự là giờ trong người vẫn nôn nao, đầu vẫn ong ong.
-Tôi lại nghĩ khác, tưởng rằng em thật sự muốn làm bạn, bàn nhậu với em là để trả thù, với tôi là chỗ kết giao. Tôi nể mặt em nên uống, cũng nể mặt em nên nán lại, kết quả là gì đây? Đúng là người ta vẫn nói, không bao giờ nên nể mặt trên bàn nhậu. - Khải Châu không lớn tiếng, anh nói rất chậm rãi.
-Tôi... - Thang Khuyển không ngờ Khải Châu lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng chính cậu cũng thừa nhận muốn làm bạn với Khải Châu. Chỉ là nghĩ đến cảnh bị đánh sưng mông cay cú nên mới tranh thủ làm thế.
-Đi đi. - Khải Châu đuổi.
-Tôi cũng nói thật với ông, tôi muốn làm bạn với ông. Việc rủ ông đi nhậu để thân hơn là thật. Nhưng tự dưng nghĩ đến việc ông đánh tôi đến ngồi không nổi, mất bao cuộc hẹn, nghỉ cả làm, bạn bè cũng ngại không dám cho đến thăm nên tôi mới trả đũa. - Thang Khuyển không muốn hai người đều ôm hiểu lầm, cậu nói thẳng.
-Trả đũa được rồi, em về đi. - Khải Châu nói.
Thang Khuyển bỗng dưng thấy trong lòng có chút khó chịu, cứ như vậy mà về không phải cậu sẽ mãi mang cái danh hãm hại người khác hay sao.
-Tiền viện phí, xe cộ, thuốc thang, cả tiền lương khi nghỉ làm của ông nữa, hết bao nhiêu tôi trả? Ông lấy tiền mặt hay chuyển khoản? - Thang Khuyển có suy nghĩ dùng tiền sẽ bù đắp phần nào.
Khải Châu nghe xong nhíu mày, lại là tiền, gây chuyện xong cứ lấy tiền ra để giải quyết. Cái anh cảm thấy thất vọng và khó chịu chính là niềm tin bị lấy mất.
-Tôi không cần. - Khải Châu từ chối.
-Này! - Thang Khuyển tính nhảy lên cho Khải Châu một bài, nhưng nhìn chân anh băng bó, tay chân cũng có chỗ xây xước cậu lại không mở nổi miệng.
Khải Châu nhìn cậu, để xem cậu tính chửi gì, hay còn định thêm nếm văng tục hay không.
-Tôi không thích cắt đứt quan hệ vì việc này, dù sao đi nữa việc ông bị tai nạn ngoài ý muốn của tôi. Thế này, dám làm dám chịu, đánh đi. - Thang Khuyển đi tới, gác chân trái trên ghế, chỉ vào chân mình.
Khải Châu không phản ứng.
-Sao? Muốn cả hai chân? - Thang Khuyển không hiểu anh nghĩ gì.
-Khi xin lỗi em nên có chút thành ý. Tôi hơn tuổi em, em cứ ông ông tôi tôi, nghe như bằng vai phải lứa vậy. - Khải Châu nói.
Thang Khuyển hít sâu một hơi, hơn có một tuổi thôi nhưng lúc nào cũng lôi ra để nói, thôi thì mình sai nên mình nhịn, nhịn một chút cũng không chết ai.
-Ừm... thì... em xin lỗi. - Thang Khuyển nói.
Khải Châu hài lòng, cũng không ngạc nhiên lắm, bởi anh đuổi như vậy mà cậu không đi, còn cố nán lại xin lỗi bằng được chứng tỏ Thang Khuyển không đến mức muốn dập tắt mối quan hệ còn chưa có cơ hội bắt đầu này.
-Được thôi. - Khải Châu đáp.
-Hì hì! Tha cho tôi rồi chứ gì! - Thang Khuyển cười tươi, bỏ chân xuống.
-Không, ra góc tường quỳ gối, khi nào tôi cho đứng thì đứng. - Khải Châu chỉ về phía góc tường.
-Này! Ông quá đáng vừa thôi! Trẻ con đéo đâu mà bắt quỳ gối úp mặt vào tường! Đừng thấy tôi dễ mà được thể nhé! - Thang Khuyển cuối cùng cũng nhảy lên phản đối.
Khải Châu không nói gì, chỉ hướng mắt lên nhìn cậu. Thang Khuyển chột dạ, chết rồi, sao ánh mắt này có sức nặng đến thế? Bỗng chốc cậu cảm thấy ngột ngạt.
-Có làm không? - Ba chữ chậm rãi được phát ra từ miệng Khải Châu.
Thang Khuyển bắt đầu thấy yếu lòng, miệng cũng không cứng được như ban nãy. Sao trông anh lúc này nghiêm khắc đến thế.
Thật khó tin đây là chàng trai thư sinh, gương mặt hiền dịu mọi khi, cho dù có tức cũng không phải loại biểu cảm như này. Trông Thang Khuyển lúc này như thật bé nhỏ, giống một cậu học sinh phạm lỗi bị thầy giáo trách phạt vậy.
"Bảo sao anh ta làm thầy giáo." Thang Khuyển nghĩ trong đầu.
Thang Khuyển theo hướng chỉ tay của Khải Châu, cậu đi ra góc tường, trước khi làm hành động tiếp theo cậu còn quay lại nhìn Khải Châu xem anh có định thay đổi ý định hay không. Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu.
Đầu gối đàn ông dát vàng, ừ thì dát vàng thật, không nên tuỳ tiện quỳ gối, cũng chưa từng quỳ trước cha mẹ. Nhưng suy đi tính lại, dù sao anh cũng không lấy gậy đập chân cậu, chỉ là quỳ thôi mà, có gì khó.
Thang Khuyển chậm rãi quỳ xuống...
Khải Châu cũng không rõ bản thân vì sao lại muốn Thang Khuyển quỳ ở góc tường, có lẽ là muốn giáo huấn cậu. Nhưng so với việc quỳ, đánh cậu có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy nhanh nguôi giận hơn.
Nhưng Khải Châu có cái đầu lạnh, anh không nên trút giận theo kiểu đó, nếu như lỡ tay, chỉ sợ anh sẽ đánh nặng cậu. Cứ thế này cũng tốt, cho cậu quỳ lâu chút sám hối lỗi lầm, đồng thời nhìn thái độ thành khẩn cũng sẽ khiến anh nguôi giận.
-Tôi mang mì đến, ông ăn đi không nguội đó. - Thang Khuyển chợt nhớ ra.
Khải Châu khập khiễng đi ra chỗ bàn ăn, anh mở hộp mì xào ra, nguội rồi, nhưng thôi không sao cố ăn thì vẫn ăn được.
-Túi ớt bên cạnh, ông ăn ớt thì cho vào. - Thang Khuyển nhìn theo.
-Nhìn tường đi đừng có nhìn tôi. Em đang bị phạt đấy biết không? Quỳ đó mà hối lỗi. - Khải Châu thấy Thang Khuyển vừa nói vừa nhìn liền bảo.
-Ờ! Là quỳ xong nghĩ đấy à? Hay là quỳ xong nói. - Thang Khuyển ngây ngốc hỏi một câu.
-Bao tuổi rồi còn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Quỳ đó suy nghĩ về lỗi lầm, khi nào tôi cho đứng dậy thì nói về những điều em ngộ ra cho tôi nghe. - Khải Châu bất đắc dĩ giải thích.
Thang Khuyển quả nhiên mở mang kiến thức, đúng là chơi với thầy giáo nên nhiều kiểu phạt ngộ nghĩnh ghê!
-Ăn vừa miệng không? - Thang Khuyển vẫn cố liếc mắt nhìn.
-Lại nói. - Khải Châu chau mày.
-Ờ không nói! - Thang Khuyển bĩu môi.
Khải Châu ăn xong, anh dọn dẹp chút rồi vào phòng lấy máy tính, anh ra chỗ ghế sô pha ngồi, chân gác lên ghế bên cạnh, bác sĩ bảo nên gác chân lên cho máu đỡ dồn xuống chân.
Chỗ ngồi của Khải Châu chỉ cần ngửng mặt lên là thấy Thang Khuyển.
-Ông ơi tôi mỏi chân quá! - Thang Khuyển kêu.
Khải Châu không đáp.
-Này! Nghe thấy không? - Thang Khuyển tiếp tục.
Thấy Khải Châu vẫn không màng đến mình, Thang Khuyển bực mình toan đứng dậy.
-Quỳ yên đó! - Khải Châu hắng giọng.
-Quỳ mỏi chân vãi! - Thang Khuyển lớn tiếng hơn.
-Cây thước hôm trước anh đánh em đây, nếu em còn một câu nói bậy nào nữa thì đừng trách.
Khải Châu đe doạ. Anh đã nguôi giận nên không còn xưng hô "em-tôi" nữa.
-Đéo gì nói bậy thì chết người à?! - Thang Khuyển bực mình.
Khải Châu cầm cây thước lên, tập tễnh từng bước tới chỗ Thang Khuyển.
-Ây ây! Đùa thôi đừng có đánh! - Thang Khuyển tính né nhưng chân quỳ lâu bị tê, mỏi, cậu không né nhanh được như vậy.
Khải Châu không nói không rằng, nhanh chóng giơ thước đánh "Chát" một cái vào mông cậu khiến Thang Khuyển giật nảy người xoa lấy xoa để mông.
-Anh không thích nói bậy, nếu em còn muốn có mối quan hệ bạn bè thì đừng có nói bậy trước mặt anh nữa. Và đặc biệt trong hoàn cảnh em đang bị phạt. - Khải Châu nói.
-Mẹ nhà ông! Là bạn chứ cho phải là ba đâu mà khắt khe thế! - Thang Khuyển bật lại.
"Chát" - Au...
Lại một thước nữa giáng xuống mông, Thang Khuyển kêu lên.
-Thôi thôi được rồi! Tôi nhịn! Tôi nhịn! Ông cứ về kìa ngồi đi! Chẳng qua là thằng này gián tiếp hại ông nên mới nhịn thôi đấy! - Thang Khuyển to mồm phát biểu.
Khải Châu hừ một tiếng, anh quay lại chỗ ngồi, tiếp tục công việc của mình.
Thang Khuyển quỳ ở đó không biết khi nào Khải Châu mới chịu cho mình đứng lên, nãy giờ cũng hơn một tiếng rồi, Thang Khuyển lén quay lại nhìn đồng hồ treo tường mấy lần.
-Anh Khải Châu ơi ~ - Thang Khuyển gọi.
Khải Châu tay đang đánh máy khựng lại, da gà trên tay nổi hết cả lên, cái giọng ngọt xớt như mía lùi này khiến anh rùng mình, nghe thôi đã biết không có gì tốt đẹp.
-Hử? - Khải Châu cố tỏ ra bình tĩnh, không muốn Thang Khuyển mất mặt.
-Tha cho em đi anh. - Thang Khuyển nói.
Khải Châu thầm nghĩ, lúc này không tha cho em để anh nghe chất giọng kinh dị này đến đêm mất ngủ luôn hay sao?
-Dậy đi, ra đây nói xem hối lỗi được những gì rồi. - Khải Châu nói.
Thang Khuyển mừng như bắt được vàng, chân tê mỏi đau nhức, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Thang Khuyển đứng đó uốn éo các kiểu rồi mới đến chỗ Khải Châu.
-Thì ngay từ đầu tôi cũng nói rồi, tôi không nên pha các loại rượu vào với nhau lừa ông uống, và không nên để ông tự lái xe về. - Khải Châu nói.
-Ông với tôi? - Khải Châu nhướn mày.
-Thì tự biên tập lại sang anh em đi. - Thang Khuyển gãi đầu cười trừ.
-Còn nữa... - Khải Châu nhắc.
-Hết rồi! Không còn gì đâu! - Thang Khuyển chối vội.
-Mấy thước vừa nãy đánh không đau à? - Khải Châu nói móc.
-À, rồi, thôi nhận nốt cho yên tâm nhé. Ông không thích nói bậy chứ gì? Ok không nói! - Thang Khuyển cười.
-Chả có tí ăn năn nào cả. Thôi về đi. - Khải Châu bất lực đành đuổi.
Cậu tính về luôn, nhưng thấy anh ở nhà một mình cũng không yên tâm lắm.
-Này, bên nhà tôi có cô giúp việc dọn theo giờ, để tôi bảo sang bên ông vài hôm nhé, phí tôi trả cho. - Thang Khuyển nhiệt tình.
-Không cần đâu, anh quen tự làm rồi. Lát nữa bạn anh đi làm về cũng qua đây thôi. - Khải Châu từ chối.
-Ờ hay tôi chờ bạn ông đến rồi đi? - Thang Khuyển hỏi ý.
-Về đi, anh tự lo được. - Khải Châu xua tay.
Thang Khuyển đi về, cậu qua chỗ Dương Quang, cũng kể là vừa đi thăm Khải Châu. Cậu rất sĩ diện, đương nhiên giấu nhẹm vụ bị phạt quỳ đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro