Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đại ca vườn trường

Không phải ai sinh ra cũng được nuôi dưỡng trong gia đình hoàn thiện, nói rằng sự dạy bảo của gia đình chính là nền tảng để đứa trẻ phát triển nhân cách cũng không sai. Chỉ là nếu ai cũng may mắn như vậy thì trên đời đã chẳng có người nọ người kia, tất cả đều cùng một hình mẫu, từ một khuôn đúc ra. Phong Tuất không phải kẻ may mắn, hắn cũng không biết mình có phải loại bất hạnh hay không khi bố mẹ hắn đều bỏ lại hắn cho bà ngoại nuôi. Mẹ lập gia đình riêng với một người đàn ông giàu có, tận tâm chăm sóc con riêng của chồng chứ không muốn mang hắn theo, còn bố hắn đã đưa vợ mới sang nước ngoài định cư. Bà ngoại hắn mất năm lớp chín, từ giây phút đó hắn trở nên ngông nghênh, bất cần.

Thi được vào trường Châu Sơn cũng là do thành tích của hắn tốt, hắn có thể ngang ngược, phá phách nhưng học rất giỏi, thế nên ở trường cũng chẳng bị thầy cô gây khó dễ.

Hắn có niềm yêu thích đặc biệt với nhiếp ảnh, chủ yếu hắn thi vào Châu Sơn là do Thang Khuyển từng đến đấy dạy, hắn muốn có cơ hội được theo anh học nghề. Cái lý do vì anh trùng tên với hắn chỉ là nguỵ biện, hắn ngại phải nói ra mình ngưỡng mộ sự nghiệp của anh.

Thang Khuyển không làm hắn thất vọng, trả lương cho hắn đầy đủ, công việc của hắn ở đấy cũng nhàn, dọn dẹp studio, dựng bối cảnh chụp, Thang Khuyển thấy hắn có năng khiếu còn đưa máy cho hắn tập chụp, ngoài việc tính anh nóng nảy hay chửi bậy ra anh đối xử với hắn khá tốt. Đồ ăn ngon cũng mua thêm phần về cho hắn, quần áo của anh đưa cho hắn mặc, người hắn với Thang Khuyển ngang ngang nhau, hắn thấp hơn anh có chút ít, quần hơi dài mang đi cắt gấu cũng vẫn mặc được.

Điểm yếu của hắn ở trường chính là môn Lịch Sử, một bộ môn yêu cầu phải học thuộc lòng, mà hắn lại là chúa lười học. Thành tích của hắn là do trí thông minh trời ban và khả năng tiếp thu nhanh nhạy. Hơn nữa Lịch Sử học khô khan, cứ đến giờ học là hắn ngủ chẳng biết trời đất là gì.

Giáo viên bộ môn dễ tính, bình thường các bài kiểm tra cũng châm chước cho học sinh, lớp 11A9 còn có thể mở sách ra chép nên cũng chẳng lo lắng. Lần này trớ trêu thay giáo viên lại nghỉ dạy, để cho người khác vào trông thi. Cả lớp gãi đầu gãi tai, bạn cùng bàn với hắn cũng bó tay không biết làm, bàn dưới ở tình trạng tương tự. Hắn thấy Thế Ngôn ngồi bên trên chăm chú viết bài, trong mắt hắn lúc này, vị cứu tinh đã xuất hiện.

-Chuyển bài xuống đây.

Hắn bấm nhẹ bút vào lưng Thế Ngôn.

-Tôi chưa làm được.

Trần đời ai oán! Câu nói gây mất lòng nhất chính là việc một kẻ hì hục làm bài xong đến lúc bạn học hỏi thì lại dám nói ra câu "chưa làm được". Hắn máu nóng dồn lên não, đạp một cái vào ghế của Thế Ngôn.

-Cậu làm gì vậy?!

Thế Ngôn đang nhiên bị đạp lớn tiếng, giáo viên xuống xem tình hình, cảnh cáo hắn không được bắt nạt bạn học.

Hắn đặt bút xuống, được thôi, thù này hắn ghim, hắn sẽ cho tên mất dạy kia biết thế nào là "bắt nạt".

Hai phần ba lớp nộp bài trong tình trạng biết trước kết quả, một phần ba dựa vào tính hên xui. Thế Ngôn mặt vẫn lạnh băng, nhanh chân bước ra khỏi lớp.

Phong Tuất gọi mấy đứa bạn lại, chúng nghe tin đại ca nói cũng cay cú, thằng nhãi đó mà chịu cho chép, người nọ chép của người kia có phải tất cả đều sẽ qua không? Ít nhất cũng vượt được điểm liệt.

Trong lớp của hắn không chấp nhận loại người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, Thế Ngôn chính là loại xấu tính đó. Vả lại hắn đã quen cả trường ai nhìn mặt hắn cũng phải cả nể, tự dưng mọc ra một kẻ dám chống đối hắn không chịu được!

Mắt hắn tinh, tai lại thính, bạn bè lắm lúc đùa vui hắn đúng là "thính như chó". Phong Tuất lấy điều này làm tự hào, nếu không nhờ khả năng thiên phú này hắn đã không thể giúp mình và đồng bọn trốn được bao phen bắt tội của thầy cô.

-Ôi có con mèo bị mắc kẹt ở sân sau. Định cứu mà sợ bẩn tay.

Một kẻ trong nhóm Phong Tuất chạy vào lớp, cố ý nói cho Thế Ngôn nghe thấy. Cậu chỉ nghe có vậy liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra không buồn suy nghĩ. Thế Ngôn là thành viên trong nhóm cứu trợ động vật bị bỏ rơi, hàng tháng đều trích tiền tiêu vặt ra để quyên góp vào quỹ, đối với cậu, giúp đỡ chúng là việc thiện, là điều mình nhất định phải làm.

Phong Tuất không biết việc này, hắn chỉ thấy có lần Thế Ngôn mang một con mèo con bên đường đi đâu đó, nhìn dáng vẻ trông khá trìu mến, nhẹ nhàng, hắn tinh ý nghĩ ngay ra kế sách này để có thể trừng trị cậu.

Thế Ngôn vừa ra tới nơi đã bị mấy người tóm lấy. Cậu bị ép quỳ xuống đất với tư thế cả tay cũng chống xuống.

-Mấy người làm gì?!!!

Thế Ngôn biết mình bị mắc bẫy cũng đã muộn, hội Phong Tuất có đến năm người, hai tên cao to ngang ngửa hắn giữ chặt lấy cậu.

-Cho mày nếm mùi chút. Loại mất dạy như mày không nhận được bài học không được!

Phong Tuất nói, một kẻ nhét giẻ vào miệng cậu, còn dùng băng dính dán lại, Thế Ngôn có kêu la cũng vô dụng. Hai tay cậu bị trói ngược ra phía sau, bên dưới bụng là cái ghế nhựa, tư thế này khiến mông cậu nhổm ra.

-Đánh nó khi nào hết ngứa mắt thì thôi!

Trong tay Phong Tuất là một tấm paddle gỗ vừa dày vừa chắc, hắn quăng nó cho đồng bọn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Bọn chúng hả hê đánh, Thế Ngôn vừa đau vừa nhục, cậu chưa từng phải chịu dày vò, sỉ nhục thân thể thế này. Chúng là đại ca vườn trường sao, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ có thể hành hạ người khác như vậy?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Chúng cứ luân phiên truyền tay nhau, mỗi đứa đánh cũng phải tầm hai chục cái. Phong Tuất ngồi đó đắc ý, còn dặn dò cấm quay video lại, tránh trường hợp bị tuồn ra ngoài có bằng chứng đánh bạn rồi ra đi cả đám.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

...

Chúng đánh đến mức Thế Ngôn không còn sức giãy dụa, cậu đau không kìm nổi nước mắt, Thế Ngôn thật muốn chửi chúng, cũng muốn gọi người cứu nhưng tất cả đều vô dụng. Hoá ra bắt nạt bằng bạo lực là thế này, trước cậu mới chỉ dừng ở mức bị bắt nạt bằng lời nói, sự tẩy chay trong lớp thôi đã bị áp lực phải chuyển về đây học. Vậy mà chuyển sang ngôi trường khác, chỉ muốn yên ổn học xong trung học rồi thi lên đại học cũng không xong. Thế Ngôn nào biết chỉ vì một câu nói của mình có thể gây thù chuốc oán đến thế...

Người cuối cùng chưa đánh là Phong Tuất, hắn đang định đập cậu một trận cho hả dạ thì nghe tiếng động.

-Rút!

Chỉ một từ của hắn hội đó buông tay, nhanh như tên nhảy lên đống đồ rồi trèo tường phi ra. Trước khi nhảy xuống Phong Tuất còn đe doạ cậu.

-Mày mà dám mách thầy cô đừng trách bố mày ác!

Thế Ngôn xụi lơ người, cậu tự lết người kiếm được mảnh sứ cứa dây thừng trói tay ra, con người khi bị dồn ép đến đường cùng phải tự tìm cách thoát thân. Cậu không đứng dạy nổi, chỉ có thể tháo được bịt miệng ra.

Trong túi quần Thế Ngôn có điện thoại, cậu gọi cho Khải Châu...

...

Thế Ngôn nằm sấp trong phòng y tế, phía sau cậu chảy máu đến phát sợ, Khải Châu phải đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu, để bác sĩ sát trùng vết thương rồi băng bó cẩn thận.

Anh cầm túi thuốc trong tay, nhìn cậu em họ khổ sở đi còn không vững mà nhói lòng. Những tưởng về đây, ở lớp anh chủ nhiệm cậu sẽ được bảo vệ nhưng không, cậu vẫn bị những đứa trẻ mất nhân tính đó bắt nạt.

Thế Ngôn không phải dạng nhút nhát đến mức bị lời doạ sợ, cậu đã học được cách phải bảo vệ chính mình, thứ mình không làm được phải nhờ cậy đến người khác. Thế Ngôn khai ra tên của năm kẻ bày mưu đánh đập mình, cậu cũng kể chuyện lúc làm bài Sử cho anh họ nghe.

Khải Châu muốn tìm chúng trả thù cho em họ, nhưng bản thân anh là giáo viên, còn là chủ nhiệm lớp, anh phải hành xử sao cho đúng phong cách của nhà giáo.

Ba đứa là lớp của anh dạy, hai đứa là lớp khác, chỉ gây sự mới một tên đầu sỏ thôi mà chúng đoàn kết đến vậy.

Khải Châu liên hệ với gia đình học sinh, đích thân anh gọi cho chúng. Chỉ duy nhất Phong Tuất là không liên lạc được, hồ sơ của gia đình hắn cũng trống trơn, xem ra là đứa trẻ không có bố mẹ.

Anh đi tìm hắn, tên cầm đầu nhất định phải bị phạt nặng mới răn đe được kẻ khác. Anh tình cờ gặp hắn ở trên đường, hắn còn rẽ vào studio của Thang Khuyển.

Nhìn cách hắn ăn mặc và chào hỏi mọi người xem chừng là người quen ở đây. Nếu đã biết Thang Khuyển thì tốt, anh có thể nhờ cậu xem làm cách nào để liên hệ với người thân của hắn, còn nếu thật sự không còn ai, anh sẽ xử lý riêng.

-Em ở đây?!!

Khải Châu choáng váng khi thấy hắn vào trong phòng chứa đồ, nhìn tấm đệm, bàn học cùng đồ dùng sinh hoạt của hắn mà anh không thể tin nổi.

Phong Tuất nào ngờ có ngày bị anh bắt tại trận như vậy, hắn ấp úng nói không thành lời.

...

-Làm sao? Nó đến xin việc cần chỗ ở thì em nhận thôi, biết làm sao được là học sinh của anh? Chẳng nhẽ em nhận người còn hỏi nhân viên học lớp nào, ai chủ nhiệm à? Mà cái thằng này! Mày biết thừa anh là chồng của chủ nhiệm mày rồi còn không nói! Bảo sao Châu cứ đến chỗ anh mày lặn mất hút!

Thang Khuyển về nhà giải trình, chính anh cũng bất ngờ khi nghe Khải Châu kể chuyện lại.

Giờ anh phải đứng đây cùng hắn, ba mặt một lời nói cho ra nhẽ mọi chuyện.

-Là em cố tình giấu anh ấy.

Phong Tuất nói.

-Em đầu têu vụ đánh Ngôn đúng không? Cùng là bạn học trong lớp với nhau chỉ vì xích mích nhỏ mà em dám làm như vậy? Giờ Ngôn không đi nổi còn đang nằm trong phòng trên kia! Em có cần vào xem không? Khi em đánh bạn máu me bê bết không có cảm giác tội lỗi sao?

Khải Châu cao giọng mắng hắn.

-Hả? Thầy bảo nó nằm trong phòng trên kia?

Phong Tuất tưởng mình nghe lầm.

-Nó là em họ của Châu. Tổ sư nhà mày nữa! Mày phải tìm hiểu lai lịch trước rồi hẵng gây chuyện chứ? Mày làm anh mày biết giấu mặt đi đâu?!

Thang Khuyển đánh một cái vào đầu hắn.

-Khuyển!

Khải Châu nhíu mày. Mặc dù anh cũng muốn đánh hắn một trận nhưng họ là người lớn, không thể nào cư xử bốc đồng, con em mình bị đánh liền xông đến đánh thẳng cái đứa gây sự.

-Nếu đã như thế thì thầy giải quyết nhanh gọn đi, bọn kia chúng nó làm theo lời em, tính lên đầu em là được! Phụ huynh không mời nổi đâu nên khỏi phải tìm!

Phong Tuất thể hiện mình không phải kẻ lúc đánh người mặt đỏ như vang, lúc bị bắt tội mặt vào như nghệ, hắn dám làm dám chịu, người đã đứng đây, muốn đánh muốn chém tuỳ anh quyết.

-Thầy không phải loại giang hồ rởm như em. Mới tí tuổi đầu mà đã thích dùng bạo lực! Học hành không lo chỉ biết dựa vào người khác! Sau này em muốn sống kiểu gì?

Khải Châu giáo huấn hắn.

-Kiểu gì cần thầy quản sao? A?! Sao anh đánh em?

Hắn vừa dứt câu ăn ngay một cú đánh vào vai của Thang Khuyển.

-Mày ăn nói với vợ anh thế à? Láo toét!

Bị anh mắng hắn im bặt.

-Em nữa, sao em có thể nhận học sinh trung học vào làm? Bảo cho ở em cho ở lại luôn?

Khải Châu hỏi tội sang Thang Khuyển.

-Thì biết đâu đấy được! Cái thằng ngu này nữa, học dốt thì học dốt rồi, một bài kiểm tra điểm liệt có làm sao? Anh mày trước điểm kém quanh năm giờ vẫn thành công đây còn gì?

Thang Khuyển mắng sang hắn. Tên này trông thế mà quan trọng điểm số quá mức.

-Ai bảo em Tuất học dốt?

Khải Châu biết ngay Thang Khuyển không hiểu gì vẫn thích phát biểu mà.

-Em học giỏi anh ạ.

Phong Tuất đính chính lại.

-Vãi! Mày là đệ anh mà học giỏi à?

Thang Khuyển hơi ngượng.

-Thật ra đi học chúng nó đánh nhau là chuyện thường, chẳng may hơi quá tay chút, mà mông đánh xong cũng lành thôi, tiền thuốc thang mày lấy tiền lương ra mà trị cho nó, còn chuyện đền bù thì mấy đứa góp chung với nhau, xin lỗi một câu là được.

Thang Khuyển tranh luôn quyền quyết định của Khải Châu. Anh nghe đã biết ngay cậu định bênh hắn, muốn bao che cho nhân viên. Nhưng đây là chuyện không thể chấp nhận được, cậu không nghĩ đến sự nguy hiểm của việc này sao?

-Năm đánh một với em là bình thường? Hơn nữa chỉ vì một câu nói mà đánh bạn ra nông nỗi ấy? Đừng nói chuyện đó là em trai anh, cho dù là học sinh bình thường cũng không thể chấp nhận được hành động này!

Khải Châu nói.

-Ôi! Anh tưởng mày solo với nó, còn đang định bảo mày solo kiểu gì mà chỉ đánh vào mông, đánh đến nát mông nằm bẹp một chỗ. Hoá ra là năm thằng đánh một à? Sao mày hèn thế? Đệ của anh mày mà hèn hơn chó! Mày solo với nó thì anh đéo nói, đây mày chơi hội đồng một đứa! Mày chó cậy bầy đàn à mà làm như vậy?!

Thang Khuyển dùng toàn "mỹ từ" để giáo huấn Phong Tuất. Khải Châu cũng chẳng ngờ cậu ăn nói khó nghe như vậy. Nhưng hắn không hề phản bác, chỉ lặng im nghe chửi. Đứng trước mặt Thang Khuyển có vẻ như hắn bị át vía, không thấy vẻ ngông nghênh như lúc ở trường.

Cũng phải thôi, nếu láo nháo với Thang Khuyển, dùng đúng từ của cậu để miêu tả thì hắn sẽ bị "đấm vỡ mồm".

-Xấu mặt! Đéo ai ngờ ngày trước anh cũng đại ca vườn trường chơi sạch đéo bằng ai... à đéo ai bằng mà đến đời mày lại hèn thế! Mày cao to như này solo với nó chắc đéo gì nó đã thắng mà làm trò mất mặt như vậy!

Thang Khuyển có thể bênh hắn mọi chuyện, chỉ riêng việc này cậu không chấp nhận nổi.

-Thằng nhóc này không có phụ huynh đâu, để em bảo kê cho nó.

Thang Khuyển bảo anh.

-Em?!

Khải Châu nhướn mày.

-Đúng rồi. Em chứ ai, nó là nhân viên của em mà.

-Được thôi, nếu em đã muốn chịu trách nhiệm. Hình phạt của em sẽ là dọn vệ sinh trường một tháng cùng đồng bọn của em, viết bản kiểm điểm nhân 100 lần, đồng thời khi nào Thế Ngôn đi học, em và bốn bạn kia phải xin lỗi công khai.

Khải Châu nêu ra hình phạt.

-Còn chuyện đền bù, ngày mai họp phụ huynh mấy bạn kia sẽ xem phương án xử lý thế nào.

-Thầy phạt gì mà...

"Bốp"

Vai hắn lại nhói đau vì bị Thang Khuyển đập.

-Nói lắm! Xin lỗi mau lên!

-Em xin lỗi.

Hắn răm rắp nghe lời.

-Còn em, nếu em đã nhận bảo lãnh thì 100 bản kiểm điểm đó em ký đủ cho anh. Viết rõ ràng "Tôi đã đọc và sẽ giúp giáo viên chủ nhiệm trong việc bảo ban Phong Tuất" ký rồi ghi họ tên vào đấy.

Khải Châu "phạt" cả Thang Khuyển.

Vì để anh giữ thể diện trước mặt học sinh, Thang Khuyển không nói gì, trong đầu cậu đang nghĩ cảnh đè giấy than rồi ký cho nhanh.

-Cấm dùng giấy than.

Thang Khuyển há hốc miệng, có phải ở với nhau lâu ngày sinh ra tâm linh tương thông không mà anh hiểu ý cậu đến thế?

-Còn nữa...

-Vẫn còn?!

Cả Thang Khuyển lẫn Phong Tuất cùng đồng thanh.

-Đây là hình phạt của giáo viên, còn với tư cách là anh trai của Thế Ngôn, anh yêu cầu em phải "dạy" lại Phong Tuất, đồng thời cho em ấy nghỉ việc. Em không có chỗ ở thì đến đây mà ở, bảo anh Khuyển sắp xếp phòng cho, anh Khuyển giỏi thu xếp chỗ ở lắm.

Khải Châu càng ngày càng tinh quái, nói đểu Thang Khuyển khiến cậu cứng họng, đây là đang muốn trách cậu nhận người dưới 18 tuổi vào làm, cho ăn ở mà không chịu tìm hiểu cho kỹ, để một đứa học sinh lớp 11 lừa bao lâu như vậy. Còn câu kia, rõ ràng là muốn Thang Khuyển phải động thủ dạy dỗ Phong Tuất. Phong Tuất cũng nghe ra ý này, chỉ là hắn không dám phản đối, sợ động đến Khải Châu Thang Khuyển sẽ không để yên.

Khải Châu vào trong, lấy ra xấp giấy cùng cây bút đặt lên bàn, anh lên phòng Thế Ngôn, cho hai người ở đó muốn làm gì nhau thì làm.

-Anh Khuyển, em xin lỗi.

Phong Tuất nói.

-Tự dưng anh phải chép phạt cùng mày! Ngồi viết nhanh lên anh còn đi ngủ. Từ mai tăng lương đuổi việc!

Thang Khuyển mặt mũi ỉu xìu.

-Anh?! Sao lại tăng lương đuổi việc?

Phong Tuất hỏi.

-Hỏi lắm! Mày viết nhanh lên anh mày còn ký!

Thang Khuyển ấn hắn ngồi xuống ghế.

-Anh không đánh em à? Em tưởng anh chiều vợ lắm?

Hắn ngạc nhiên.

-Anh chiều vợ chứ không phải chiều em vợ. Nghe cũng tội mà thôi cũng kệ. Lần sau có gì thì solo anh còn bênh được mày! Chứ tầm năm thằng đánh một thằng hèn hết chỗ nói!

Thang Khuyển bảo hắn. Anh gọi điện nhờ người đến chỗ studio soạn đồ của Phong Tuất mang tới đây. Anh vò đầu bứt tai không hiểu cho hắn ngủ ở đâu bây giờ. Cuối cùng Thang Khuyển quyết định cho hắn ở chung phòng với Thế Ngôn, như vậy Thang Khuyển cũng đỡ phải dọn dẹp phòng ốc.

Hắn ngồi đến hoa mắt mỏi tay, Thang Khuyển cũng ngáp ngắn ngáp dài. Thế Ngôn đang nằm nghỉ thấy có người mang đồ vào phòng giật mình, Khải Châu cũng không hiểu nguyên nhân.

-Xong rồi đây này, từ đêm nay ở chung phòng với nó em nhé!

Thang Khuyển xách cổ Phong Tuất lên, hắn đương nhiên không đồng ý khiến anh phải dùng bạo lực ép hắn.

-Em nghĩ cái gì thế Khuyển?!

Khải Châu sốc nặng.

-Thì chính miệng anh bảo để nó đến đây ở còn kêu em sắp xếp, giường rộng hai mét, hai thằng nằm chung thì sao? Đàn ông con trai ở với nhau là chuyện thường! Mà mày ở đây mà chăm sóc Ngôn, bình thường nó được giáo dục tốt quần áo tự giặt, chăn tự gấp, giờ mày đánh nó nằm một chỗ thì giặt quần áo cho nó, trải chăn cho nó nằm. Biết đâu sau này thành "bét phờ ren".

Thang Khuyển cố tình chọc tức cả ba người. Một đứa thì tự dưng mò đến nhà anh ở, một đứa thì gây chuyện làm anh muối mặt, một người thì làm khó anh.

-Nhưng mà Tuất bắt nạt Ngôn!

Khải Châu hết sức chịu đựng.

-Ngôn ý kiến không em?

Thang Khuyển trực tiếp bỏ qua lời của Khải Châu. Anh biết Thế Ngôn tính hay ngại, đã ở nhờ rồi sẽ không dám có ý kiến với chủ nhà.

-Dạ... không ạ...

-Em có ý kiến!

Phong Tuất chen ngang.

-Ý kiến cái đầu ***! Mày không ở đây chỉ có nước ra đường mà ở!

Thang Khuyển cục súc nói.

Khải Châu kéo Thang Khuyển về phòng, anh phải giáo huấn cho cậu một trận vì cái tội làm mà không chịu suy nghĩ, giờ khiến tất cả đều rơi vào cảnh tượng ngại ngùng. Cậu làm thế bảo Thế Ngôn dưỡng thương kiểu gì?

Thang Khuyển còn phải nghe anh thuyết giáo một bài về chuyện dám nói tục chửi bậy trước mặt học sinh của anh. Thang Khuyển mặc kệ cho Khải Châu nói, chỉ lấy sẵn ly nước để đó anh nói chán khát nước thì tự uống.

Phong Tuất nhìn Thế Ngôn nằm đó, mặt mũi cậu tái nhợt. Hắn cười khẩy một cái, dẫu sao hắn cũng chẳng bị đánh, còn kẻ kia thì đau đớn dưỡng thương.

-Mày thấy chưa? Đứa nào bị đánh đứa đấy thiệt. Nên là sau này mày bớt xấu tính lại, đừng nghĩ tao không dám làm gì mày. Mày cũng giỏi thật dám mách thầy giáo. Nhưng nể thầy Châu là anh họ mày nên tao không dây, mày cũng đừng có được thể câng mặt bố láo với thằng này!

Phong Tuất chỉ giữ dáng vẻ ngoan ngoãn khi ở trước mặt Thang Khuyển, hai người vừa đi hắn đã dằn mặt Thế Ngôn.

Phong Tuất nằm lên giường. Thế Ngôn nhích người qua một bên nhưng động đến vết thương đau liền nhăn mặt.

-Tao chưa đạp mày xuống giường thì thôi ở đấy mà tránh! Đêm mày mà động phải người tao thì đừng trách tao xé băng ở mông mày ra!

Hắn ngang ngược cảnh báo cậu.

Thế Ngôn câm nín, có phải Thang Khuyển không muốn mình ở đây nên cố tình sắp xếp như vậy không? Chi bằng bảo cậu tự ra ngoài thuê nhà ở còn hơn hành hạ cậu thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro