Chương 32: Cả nể
"Anh thật sự ngu ngốc! Mỗi nhận người thôi cũng không xong. Để người yêu đứng ngốc. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng em đéo buồn tha thứ. Đừng làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế..."
[Chế từ lời bài hát "Em không sai chúng ta sai" của ca sĩ Erik]
Ám ảnh nhất trong đời Khải Châu chính là việc anh gây chuyện mà Thang Khuyển không chửi thẳng mặt anh, cũng không có trái tính trái nết đánh đòn anh một trận.
Cậu làm hẳn một đoạn video đăng trên mạng xã hội, tự chế lời bài hát, tag hẳn anh vào bài đăng. Kết quả không chỉ anh ê chề nhục nhã, đồng nghiệp của anh lẫn học sinh có trang cá nhân của cậu lấy đó làm đề tài bàn tán sôi nổi. Vân Hy ở trung tâm huấn luyện được phen giải trí tẹt ga.
Khải Châu cả tháng trời không sao xoá được nỗi nhục này. Anh bảo cậu xoá đi, cậu có vẻ nghe lời. Nhưng anh phát hiện ra Thang Khuyển không hề xoá mà chặn anh khỏi bài đăng đó. Thành ra tất cả mọi người thấy, chỉ mình anh không thấy.
Đến cả trong giấc mộng anh cũng mơ thấy cậu ngân nga hát câu "Anh thật sự ngu ngốc!"
Nhìn Thang Khuyển ai nghĩ cậu chơi thâm thế này.
Giờ chỉ cần đi đâu người ta bật bài hát nổi tiếng này lên, da gà trên người anh lại rần rần, anh rùng mình, chỉ muốn tắt tất cả các loa đài đi. Đáng thương thay cho anh, bài hát này lại quá nổi, nên hầu như đi đâu cũng nghe thấy bài hát gốc. Ca sĩ người ta hát thiết tha cảm động như thế, vậy mà anh nghe toàn thành những lời như bò rống mà Thang Khuyển chế ra để châm biếm mình.
Ô nhục nhất chính là đến trường, đám học sinh nhất quỷ nhì ma còn cố tình ở dưới sân trường bật lên cho anh nghe. Khải Châu ngoài mặt lặng thinh nhưng trong lòng dậy sóng. Anh làm sao có thể xử lý cậu, lỗi cũng do anh mà ra... lại còn cái gì mà "nhưng em đéo buồn tha thứ"?!!!
Khải Châu là người thân thiện hoà đồng, mọi việc ở trường anh cũng rất lăn xả. Bởi tinh thần làm việc có trách nhiệm nên hiệu trưởng rất tin tưởng anh.
Anh vừa là giáo viên trẻ, cũng xem như là bộ mặt của nhà trường. Trường trung học Châu Sơn liên kết với một ngôi trường tư thục có tiếng, tổ chức kỳ thi Toán tư duy cho học sinh. Khải Châu đứng ra thu tiền đăng ký của phụ huynh, tổng số tiền rơi vào khoảng hơn trăm triệu.
Cao Vân là giáo viên dạy Văn tại trường, hơn Khải Châu một tuổi. Cô gặp thế bí bách nhờ anh giúp đỡ chuyện tiền nong. Khải Châu đâu có sẵn số tiền lớn, anh mới đổi xe máy, điện thoại, anh vừa bán vừa dồn tiền vào mua mới. Khải Châu còn phải lo liệu việc đóng tiền về quê tu sửa lại nhà thờ tổ.
Nhưng Cao Vân kể khổ, nói khó với anh. Còn bảo anh ứng trước tiền công quỹ ra, hai ba hôm sau cô sẽ xoay sở trả lại.
Khải Châu thương người, anh trích ra 60 triệu đưa cho Cao Vân. Nhưng anh chờ đến một tuần trời, mấy lần nhắc khéo nhưng Cao Vân tảng lờ đi, không thì cũng nói giọng khó nghe, cho rằng anh đang bắt ép người khác.
Khải Châu ngại va chạm với đồng nghiệp, anh cố chờ thêm. Cho tới khi trường tư thục kia không thấy Châu Sơn chuyển nốt số tiền còn lại, trực tiếp liên hệ với hiệu trưởng hỏi cho ra nhẽ.
Khải Châu bị gọi lên văn phòng, anh nghe một bài trách mắng té tát, sau đó hiệu trưởng cho anh thời hạn một ngày phải chuyển gấp số tiền còn thiếu cho người ta.
Khải Châu không xoay đâu ra được số tiền nhiều như vậy. Tiền tiết kiệm anh có, nhưng chưa đến kỳ để rút ra. Anh không thể nào lấy tiền của Thang Khuyển ra để đắp vào khoảng trống. Cao Vân bị Khải Châu giục, lúc đầu còn cứng họng, sau sợ hiệu trưởng sờ đến mình nên bắt đầu lấp liếm, lại khất lần khất lượt với anh.
Cực chẳng đã, anh phải liên hệ nhờ vả Vân Hy. Vân Hy được nhiều giải thưởng, nhất định sẽ có tiền dư. Vân Hy vốn chẳng ngại bạn thân cái gì, nhưng nghe chuyện Khải Châu kể tức anh ách, sao có thể cho người ta vay mượn đơn giản đến vậy?
Điều khó chịu hơn cả, là rõ ràng lúc đi vay thì ngọt nhạt kể khổ, đến lúc bị đòi còn trở mặt mắng cả anh. Khải Châu hiền nên mới không ầm ĩ, nếu phải Vân Hy có lẽ đã ba mặt một lời đấu tố nhau rồi.
Anh dặn Vân Hy không nói với Dương Quang, sợ đến tai Thang Khuyển.
Nhưng người yêu anh là dân kinh doanh, động đến những vấn đề tiền nong rất nhạy cảm. Cậu để ý Khải Châu dạo này ăn uống tiết kiệm, thậm chí nhiều lần nói tránh để cậu không qua nhà anh ăn uống, bản thân cũng ngại không muốn đi chơi nhiều với cậu.
Thang Khuyển chú ý từng cử chỉ hành động của anh, xem ra không phải anh chán mình mới làm thế, nhất định phía sau có điều gì khuất tất.
Cậu cầm máy Khải Châu, vừa hay có tin nhắn chuyển 60 triệu của Vân Hy báo tới. Cậu nhìn tên người chuyển khoản, cảm thấy nghi ngờ. Dương Quang lo cho Vân Hy chu đáo, bản thân anh cũng có tiền, chẳng việc gì phải vay mượn Khải Châu. Nếu như thiếu tiền, bảo Dương Quang một câu có phải hợp lý hơn không?
Khải Châu mới tắm gội xong, đầu tóc còn ướt.
-Anh Hy chuyển cho anh 60 triệu này.
Thang Khuyển nói.
-Sao em tự ý đụng vào máy anh?
Khải Châu đi tới giật điện thoại trên tay cậu, vẻ mặt cau có.
Cậu lấy làm lạ nha, bình thường tuy cậu không có lục máy anh, nhưng nếu chỉ là tin nhắn bình thường anh đâu có phản ứng thái quá như vậy.
Người làm điều mờ ám thường hay có tật giật mình. Thang Khuyển giữ anh lại.
-Tại sao anh ấy chuyển 60 triệu? Thằng Quang đâu có để anh ấy thiếu thốn gì?
-Chuyện của bọn anh em tham gia làm gì?
Khải Châu không muốn trả lời cậu.
-Hay thật! Cứ cái gì liên quan đến tiền nong anh liền không muốn em tham gia. Anh đổi xe đổi máy em bảo để em bù cho anh cũng không chịu. Nhà anh có công to việc nhỏ em muốn tham gia góp của anh cũng phản đối. Anh sòng phẳng ghê nhỉ? Thế là anh vay tiền Vân Hy đúng không?
Thang Khuyển tinh ý, cậu suy luận chỉ có thể là Khải Châu cần đến tiền.
-Không có.
Anh chối vội.
-Em đang hỏi anh. Em muốn anh trả lời thật. Anh chắc chắn đang lấp liếm cái gì đấy.
Thang Khuyển nói.
-Anh đã bảo là không rồi mà!
Khải Châu gắt gỏng.
Đúng lúc này điện thoại của anh báo đến, Thang Khuyển giật điện thoại của anh, cậu mở loa ngoài. Cậu để ý cả tuần nay, số điện thoại này anh rất hay gọi, nhất định phải có điều gì mờ ám.
"-A lô?
-Châu hả em? Em xoay được tiền chưa? Chị xoay được một ít rồi, thiếu đâu em bù nhé?
-Tiền gì chị nhỉ?
-Ơ em bị sao đấy? Đừng có đem con bỏ chợ. Chị đã phải đi vay gấp rồi. Còn thiếu em bù vào đi chị trả em sau. Mặc dù chị vay của em nhưng mình giờ đứng chung một thuyền, tiền đó là tiền công, em đừng có bỏ đồng đội."
Thang Khuyển rất nhanh hiểu ra vấn đề. Cậu cúp máy. Khải Châu tái mặt nhìn cậu.
-Anh lại cho vay?
Thang Khuyển nhướn mày. Khải Châu tuyệt nhiên không dám hé răng. Cậu nói câu này, là vì trước anh đã từng cho đồng nghiệp vay tiền, số tiền khoảng 7 triệu, nhưng từ ngày đấy đến giờ vẫn chưa đòi được tiền. Kết quả là người kia chuyển công tác, mất hút số tiền của anh luôn. Thang Khuyển muốn giúp anh đòi nợ nhưng anh không chịu, Khải Châu sợ mang tiếng với đồng nghiệp.
Việc đó mới cách đây một tháng, cậu còn lải nhải bên tai anh suốt sau này tuyệt đối không được nể nang mà cho vay lung tung, tiền nong nhất định phải rạch ròi.
-Em đang hỏi anh!
Thang Khuyển cao giọng.
-Anh... cho chị ấy vay 60 triệu.
Khải Châu nhỏ giọng đáp. Giờ anh chẳng dám ăn to nói lớn trước mặt cậu, sợ Thang Khuyển nổi trận lôi đình tế sống đồng nghiệp của anh.
-Tại sao lại là tiền công?
Thang Khuyển hỏi tiếp. Khải Châu muốn lảng tránh nhưng bị cậu ép trả lời. Cậu doạ nếu anh không nói sẽ trực tiếp đến trường hỏi người kia làm cho ra nhẽ.
-Đấy là trích từ tiền phụ huynh đóng cho các học sinh tham gia thi Toán tư duy. Chị ấy kể gia cảnh khó khăn cần gấp số tiền này, anh ứng ra cho chị ấy vay trước.
Khải Châu thú nhận. Lúc này anh chẳng khác gì tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa.
-Kiểu gì anh vẫn là người sai. Đấy là tiền công, anh không thể nào trích tiền công ra làm việc tư được. Cho dù anh có tử tế cỡ nào cũng chẳng ai công nhận anh. Anh thấy hay chưa? Giờ hiệu trưởng sờ đến vẫn là đè đầu anh ra vì anh nhận trách nhiệm việc này. Em đã bảo anh tiền nong không được cả nể rồi, lúc người ta cần anh thì quỵ luỵ anh, còn lúc anh đòi chẳng khác nào lết đầu gối đi xin người ta bố thí!
Thang Khuyển tuy nói năng khó nghe nhưng cậu mắng rất phải. Khải Châu biết mình làm sai, anh chỉ có thể lặng im nghe cậu giáo huấn.
-Lạ ghê. Bình thường anh luôn mồm bắt em phải tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí, vậy mà anh mang tiền cho người ta vay thì với tốc độ bàn thờ như vậy!
Cậu thấy anh quá nể nang người khác. Anh không hiểu rằng mình cả nể những người như thế thì ai chừa lại mặt mũi cho mình. Cô ta biết thừa anh đang không có rồi còn vay số tiền lớn, còn xui anh lấy tiền công ra. Cái mà cậu giận hơn cả là một người lý trí như anh mà cũng có lúc nghe lọt tai những lời xúi bậy đó.
-Anh trả lại tiền cho anh Hy đi. Tiền cô ta vay phải đòi bằng được. Anh còn lấy tiền túi ra đắp vào, có đến mùa quýt sang năm người ta chẳng trả cho anh đâu. Bị mất tiền oan một lần rồi còn chưa chừa!
Thang Khuyển vẫn tiếp tục mắng.
-Nhưng hiệu trưởng chỉ cho trong vòng một ngày thôi. Anh trả cho Hy thì lấy tiền đâu ra.
Khải Châu phân bua.
-Có thằng này ở đây để làm gì?!!!
Thang Khuyển trừng mắt. Anh im phăng phắc. Cậu bắt anh phải chuyển lại tiền cho Vân Hy trước mặt mình.
-Nói mãi không nghe. Bây giờ tính tội của anh. Riêng cái tội cả nể này của anh phải vụt cho một trận!
Thang Khuyển nói.
-Anh biết lỗi rồi, sau không thế nữa đâu.
Khải Châu không muốn bị cậu đánh. Bình thường anh nghiêm nghị phạt cậu quen rồi, giờ đổi vị trí thấy sai trái đùng đùng.
-Đến câu "anh biết anh ngu rồi" em cũng nghe của anh mà có thấy anh hết ngu đâu.
Thang Khuyển phán một câu khiến Khải Châu cứng họng.
-Em có thể đừng chửi anh ngu nữa được không?
Khải Châu tủi thân. Người yêu gì mà chỉ trực chờ cạnh khoé anh là giỏi.
-Ngu vẫn phải chửi. Chửi hoài không hết ngu nên phải cho ăn đòn.
Thang Khuyển tuyên bố.
-Nhưng...
-Hay em hát thêm một bài về lần ngu này của anh?
Thang Khuyển biết Khải Châu sợ mất mật vụ kia. Cậu lấy đó làm cái cớ doạ nạt. Anh nghe thế, lập tức răm rắp nghe lời cậu. Khải Châu không muốn mình trở thành chủ đề chế giễu, càng không muốn phải nghe khúc ca xuyên ngày đêm của cậu tiếp.
-30 cái. Anh lấy chổi lông gà vào đây cho em.
Thang Khuyển bảo anh.
-Nhưng chổi lông gà đánh xong lông rơi ra bẩn nhà.
Khải Châu tìm cách thoát tội.
-Bẩn thì anh dọn. Anh vẫn thích dọn nhà cho em đấy còn gì?
Thang Khuyển không cho anh cơ hội tẩu thoát.
Khải Châu giữ thể diện, không muốn đôi co với cậu. Thang Khuyển thấy anh đưa chổi lông gà cho mình xong ngoan ngoãn nằm sấp trên giường khá hài lòng.
Cậu tự hỏi, vì sao anh không muốn bị đánh, cũng không chịu nói một câu xin cậu tha cho?
Anh nằm đó, Thang Khuyển tính bảo anh cởi quần nhưng theo kinh nghiệm ăn đòn của cậu cho thấy, cởi quần ra đánh đau hơn. Tuy rằng quần đùi anh mặc không giúp anh giảm nhiều cái đau, nhưng chí ít còn hơn đánh thẳng vào da thịt.
Mông anh... cậu chỉ muốn xoa nắn, chẳng nỡ đánh đòn.
Một người như Khải Châu, sao với cậu thì cứng rắn, với người ngoài lại nể nang nhiều đến thế?
-Em đánh đây.
Thang Khuyển không muốn anh giật mình, cậu thông báo trước một tiếng.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Anh chịu đòn khá ngoan, không có lèo nhèo lắm mồm như cậu. Nhưng Thang Khuyển thấy anh cứ im lặng gồng người chịu đựng như vậy không ổn, cậu muốn anh được thoải mái, không cần giữ hình ảnh gì trước mặt mình.
Năm roi đầu cậu dùng lực vừa phải, mười roi sau cậu đánh khá mạnh. Khải Châu vẫn quật cường không ý kiến. Mông có thể chịu đau, mặt mũi vẫn phải giữ.
-Anh có muốn em tha cho không?
Thang Khuyển biết chờ anh nói câu "Đau, đừng đánh nữa" rất khó.
-Không. Em đánh đủ đi.
Khải Châu nói.
Thang Khuyển thở dài. Cậu cho anh cơ hội rồi mà. Tuy mồm mắng anh ngu, còn kêu phải đánh đòn anh, nhưng đến lúc ra tay vẫn có chút không nỡ.
Cậu không hiểu sao lúc anh đánh mình có thể thẳng tay không chút lay động như vậy. Là do trông cậu ngang bướng, hay là do anh không dễ mủi lòng.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Cho dù cậu có tăng hay giảm lực đạo, Khải Châu không đổi tư thế, anh nằm yên không dịch chuyển. Anh thấy mình bị đánh cũng đáng, hy vọng đòn roi ngấm vào giúp mình hoàn thiện. Sau này mỗi khi nể ai mà định cho vay tiền cũng nên suy nghĩ kỹ mấy lần.
-Em nghĩ anh nên đòi thế nào?
Khải Châu biết đã đánh xong, anh nhịn đau hỏi cậu.
-Dọn nhà cho em đi lo cái gì? Mai sẽ có đủ tiền cho anh.
Thang Khuyển cau mày nói. Khải Châu không dám hó hé. Anh đặt niềm tin vào cậu, cậu nói được nhất định sẽ làm được.
Anh nhìn thấy lông gà bay xung quanh, xem chừng phải mua cây chổi khác rồi, nhìn qua cây chổi cậu cầm trên tay cũng khá tả tơi.
Khải Châu chống tay đứng dậy, anh nhặt lông rơi lung tung trong phòng.
Thang Khuyển thấy anh nhịn đau thật giỏi, tầm này vẫn còn sẵn sàng làm việc nhà. Nhưng nhìn anh đôi lúc lại khẽ chau mày xuýt xoa, cậu đẩy anh nằm lên giường, sau đó lấy máy sấy.
-Em làm gì?
-Sấy tóc. Tóc còn chưa khô.
Thang Khuyển không phải thợ làm tóc chuyên nghiệp như Dương Quang, cậu sấy cho mình sao thì làm cho anh như vậy.
-Cấm bước chân xuống giường. Lát em bảo cô giúp việc vào dọn hộ. Anh cứ nằm yên đấy, chờ em mang tiền về cho anh. Em cầm điện thoại của anh đi đây.
Thang Khuyển nói. Khải Châu muốn dặn cậu nhưng Thang Khuyển đi quá nhanh. Anh sợ cậu phật ý cũng chẳng dám xuống giường.
Thang Khuyển cùng hai anh em xăm trổ đầy mình tìm đến nhà Cao Vân. Cậu đứng trước cửa, qua tìm hiểu hoá ra chồng cô ta vay nặng lãi, giờ lãi mẹ đẻ lãi con nên cần tiền. Thấy Thang Khuyển cùng hai người xăm trổ bặm trợn đến tận nhà, cả Cao Vân lẫn chồng cô ta đều sợ xanh mặt. Cậu yêu cầu Cao Vân cùng đến nhà hiệu trưởng với mình, đích thân bàn giao số tiền đó cho hiệu trưởng, đồng thời giải thích chuyện của Khải Châu để tránh anh mang tiếng lấy trộm của công.
Thang Khuyển về nhà, thấy Khải Châu nghe lời mình nằm yên một chỗ, cậu đến bên giường thoa thuốc cho anh, bảo anh cứ yên tâm mai nghỉ một hôm. Cậu đã chém gió với hiệu trưởng anh lo nghĩ nhiều quá ốm nằm một chỗ, ông còn gửi cả bánh trái cho anh.
Thang Khuyển vốn thích ăn đồ ngọt, thoa thuốc cho anh xong cậu ngồi đó xơi nguyên hộp bánh, còn tấm tắc khen bánh ngoại nhập này vị vừa thơm vừa ngon. Khải Châu nhìn cậu thưởng thức rất ngon miệng, không chừa cho anh lấy một cái, lòng cảm thán không biết cậu xin nghỉ giúp anh vì thương anh hay vì được ăn bánh miễn phí đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro