Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cộc cằn

Dương Quang với Thang Khuyển bàn nhau đi du lịch đôi. Hai người chịu chi đặt phòng tại resort 5 sao cùng vé máy bay, xe cộ đi lại cho mấy ngày.

Họ có rủ Lộc Đình nhưng anh từ chối, hai đôi đi với nhau, mình anh nhảy vào khác gì bóng đèn cao áp.

Khải Châu chuẩn bị đồ cho mình xong, sắp xếp đồ luôn cho cậu. Anh thích được chăm sóc người yêu, lo lắng cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ.

Chuyến bay đáp tới vừa vặn với giờ họ được nhận phòng. Lấy xong hành lý kí gửi, bốn người cùng lên xe đã đặt sẵn về chỗ nghỉ.

Thang Khuyển và Dương Quang hợp cạ, họ luôn yêu thích biển. Thích cảm giác được lướt sóng, tắm biển, ăn những bữa hải sản no căng rốn, tham gia những hoạt động vui chơi giải trí khác.

Lịch trình cho hai ngày sắp tới đã được họ lên lịch trước. Thang Khuyển chỉ đặt chiều đi chưa đặt ngày về, khi nào chán thì mới chịu về.

Khải Châu vẫn đang được nghỉ hè nên thoải mái thời gian, Vân Hy được trung tâm huấn luyện cho nghỉ phép nửa tháng vì vừa đoạt được giải thưởng lớn.

-Mấy đứa con trai đi với nhau thôi à? Sao không rủ thêm mấy bạn nữ đi chung cho vui?

Tài xế lái xe hỏi thăm họ.

-Mấy bạn nữ đi cùng để làm kỳ đà cản mũi ạ?

Thang Khuyển ngồi ngay cạnh ghế lái xe, cậu nói.

-À, muốn "vui chơi" bên ngoài à? Tối các em có nhu cầu đi không anh chở?

Tài xế lái xe hiểu nhầm ý cậu.

-Em sợ vợ em không cho đi. Chấu nhỉ?

Thang Khuyển cố ý nhấn mạnh. Khải Châu ngại ngùng gõ nhẹ vào sau ghế cậu. Tài xế lái xe giật mình, có chút ngượng vì biết mình đã lỡ lời.

Đến khu resort cao cấp, Dương Quang xuống xe vào trong làm thủ tục trước. Nhân viên resort mau chóng mang xe đẩy hành lý ra xếp vali mang vào trong cho họ.

Thang Khuyển chờ lái xe đi, cậu gọi thẳng lên công ty điều xe khác.

-Ngoài việc người ta lỡ lời ra anh thấy có đến nỗi nào đâu.

Khải Châu bảo, anh không muốn cậu chuyện bé xé ra to, dù sao ai chẳng có lúc vô tư không để ý.

-Chính vì cái lỡ lời đó khiến em khó chịu. Nói chung là không vui, đổi người.

Thang Khuyển đáp. Cậu lấy làm lạ, không phải anh nên vui khi thấy cậu phản ứng cương quyết như vậy sao. Đỡ mất công anh phải ghen tuông lồng lộn.

Bốn người nhận hai phòng xong thay đồ ra biển. Họ đều khoác áo choàng của resort, ra chỗ ghế dài bên bờ biển, Thang Khuyển cố tình cởi áo làm dáng trước mặt Khải Châu.

-Check hàng không? Mê chưa? Tập gym phục vụ ai?

Khải Châu đánh nhẹ một cái vào bụng cậu. Dương Quang và Vân Hy cười. Vân Hy nhìn lại body một múi của Dương Quang lắc đầu than vãn.

-Em nhìn người ta kìa.

-Mê à? Không sao, có áo 3D tạo hình múi, đầy rẫy hotboy trên mạng mua chụp hình làm màu, để mai em đặt một cái mặc cho anh ngắm.

Dương Quang cười tươi đáp lại.

-Thôi đi ông nội! Hàng thật 100% sờ sờ ra đây này. Mày không thấy Châu Chấu nhà tao vừa check hàng đấy à!

Thang Khuyển bĩu môi khinh thường bạn.

-Nào! Ai check em?!

Khải Châu xấu hổ phủ nhận.

-Eo ơi chẳng cố ý đánh yêu đấy còn gì. Muốn sờ muốn bóp thì làm đi còn bày đặt e ấp.

Thang Khuyển thích chọc ghẹo anh, mặc dù không biết đã bao lần bị anh nhéo tai vì tội này rồi.

-Xuống biển đi. Mệt em ghê!

Khải Châu nói.

-Ca nô lướt sóng! Em thích!

Thang Khuyển bảo nhân viên trong bãi biển ở resort mình muốn sử dụng dịch vụ này. Họ có khoanh vùng một đoạn, để cho du khách có thể tự lái.

Khải Châu hơi nhát, anh ngồi sau ôm chặt lấy Thang Khuyển. Cậu được thể thích chọc anh, cố tình lướt nhanh cho anh ôm lấy mình.

Về đến bờ, Khải Châu suýt chút ngã sấp mặt trên cát.

Thang Khuyển ở phía sau còn cố ý kéo quần anh, làm anh xém tụt quần.

Hai người chí choé cãi nhau um tỏi một góc, đôi Dương Quang và Vân Hy vẫn đang lướt ca nô tràn đầy phấn khích.

Cãi nhau đều đặn đã quen, một câu trẻ trâu hai câu trẻ nghé cứ văng vẳng bên tai. Thang Khuyển tuy đôi lúc cộc cằn nhưng rất chiều anh, còn tỏ ra khá ga lăng khiến Khải Châu mát lòng mát dạ.

-Cẩu này, mai mình đi đâu?

Khải Châu ăn bữa tối no bụng, mắt lim dim nằm trên giường hỏi cậu.

-Ra đảo. Anh mang đồ bơi đi. Tắm luôn ngoài đó.

Bốn người đi ca nô ra đảo, dù sao ca nô to đi vẫn êm hơn loại tự lái. Khải Châu ngồi bên cạnh Thang Khuyển, quay lại những đoạn video làm kỷ niệm.

-Chụp xấu chết người mà cũng chụp. Lát lên kia em chụp cho. Nhìn anh chụp người ta không nghĩ đi biển đâu tưởng ra hồ câu cá.

-Nói lắm. Anh chụp thế nào kệ anh.

-Nhưng "hấp diêm" thị giác.

-Mày nói thêm câu nữa ông Châu tung võ ném mày xuống biển giờ.

Dương Quang hảo ý nhắc nhở.

-Ai nỡ làm thế, Chấu nhỉ?

Thang Khuyển thấy bạn thân quả thật lo xa. Khải Châu dù sao cũng không đanh đá như Vân Hy.

-Cá không thích ăn thịt chó.

Khải Châu bình thản đốp chát một câu. Thang Khuyển liếc xéo anh, cặp đôi kia ôm bụng cười.

Bốn người lên đảo, họ đi thay đồ bơi, sau đó cùng nhau xuống biển. Nước biển ở đảo trong vắt, sóng cũng không quá lớn, tắm ở đây thật thích. Khải Châu rút kinh nghiệm hôm qua suýt mất mật, anh không tham gia mấy trò cảm giác mạnh trên biển, chỉ bơi lội bình thường.

Họ tắm tráng xong đi bộ đến nhà hàng ăn trưa, Khải Châu nhìn thấy một chàng trai cao ráo, cởi trần, cơ bắp rất đẹp, gương mặt lại còn hao hao Hạo Hiên. Theo bản năng anh bị thu hút.

Thang Khuyển đang thao thao bất tuyệt bên cạnh thấy anh không đáp lời mình, nhìn sang thấy Khải Châu đang nhìn chằm chằm người kia.

Thang Khuyển cảm thấy bị xúc phạm. Hàng thật giá thật chủ sở hữu tận tay hầu hạ tận chân công trình đây anh còn không thích, lại còn đi ngắm trai lung tung. Cậu không thể để cảnh người yêu mình đang đi lù lù bên cạnh cứ dán mắt vào chàng trai khác được.

Bản chất Thang Khuyển vốn hơi cục súc, bốc đồng. Cậu tóm lấy gáy anh. Khải Châu giật mình suýt chút nữa quật ngã cậu, cũng may anh nhận ra là Thang Khuyển.

-Anh dám đánh ngã em ở đây về chia tay luôn không nói nhiều.

Thang Khuyển doạ. Quả nhiên Khải Châu sợ người yêu tự ái, anh không dám làm gì.

Thang Khuyển lôi cổ anh đến trước mặt người kia khiến Khải Châu xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

-Bạn thông cảm, người yêu mình mắt cận, nhìn xa không rõ nên mình dẫn đến nhìn cho rõ hơn. Xem kỹ chưa?! Còn thích ngắm nữa không?

Bị Thang Khuyển làm cho muối mặt, có mười lá gan anh cũng không dám nhìn người ta. Chàng trai kia thoáng chút bất ngờ nhưng nghe cậu nói xong tủm tỉm cười.

-Bạn trai bạn hiểu ý người yêu ghê.

Người ta không nói thì thôi, nói ra càng khiến Khải Châu ngại. Cậu biết anh mải nhìn trai liền lôi cổ anh đến tận mặt người ta để anh nhìn cho rõ.

Hiểu ý kiểu này, Khải Châu không dám nhận.

-Cẩu. Buông tay. Anh nhìn đủ rồi.

Thang Khuyển hậm hực bỏ tay, Khải Châu ngượng quá chạy thẳng đến nhà hàng không dám quay đầu lại nhìn.

-Cho em bốn mắt cá ngừ, một gỏi bao tử, một lườn cá nướng, một cháo cá ngừ, một đĩa lòng cá xào nhỏ, ba chai bia, một chai nước suối.

Thang Khuyển gọi đồ. Qua đã ăn quá nhiều hải sản, nay chuyển sang ăn chuyên món cá cho đổi vị. Hơn nữa nghe nói quán này mới mở trên đảo, khá hút thực khách vào ăn.

Đồ ăn được chuẩn bị nhanh chóng rồi bê ra. Khải Châu vốn kị đồ tanh, những cái kia còn đỡ, riêng món mắt cá ngừ nghe nói rất bổ dưỡng nhưng anh ngửi mùi liền sợ.

Khải Châu càng nhăn mặt hơn khi Thang Khuyển đẩy sát vào phía anh. Mắt cá ngừ được hấp cách thuỷ đặt trong hũ đất nung nhỏ, có hoạ tiết cổ điển bắt mắt. Người ta còn đi kèm với một đĩa rau thái nhỏ để ăn chung.

Dương Quang và Vân Hy ăn được tấm tắc khen thơm ngon bổ dưỡng, còn anh, như một loại cực hình tra tấn khứu giác.

-Ăn đi.

Thang Khuyển nói.

-Em ăn hộ anh đi, mùi này anh không quen.

Khải Châu thấy mọi người đang ăn ngon miệng tránh né đề cập đến vấn đề.

-Ăn hết, ăn cho sáng mắt ra!

Nghe câu nói của Thang Khuyển, Dương Quang và Vân Hy nhìn Khải Châu, xem ra là chọc gì khiến cậu giận rồi.

-Anh ăn không được.

Khải Châu lắc đầu.

Thang Khuyển bê hũ đựng mắt cá ngừ lên, cho ít rau vào xúc một miếng, đưa sát miệng Khải Châu. Anh mím chặt môi, còn nín thở.

-Há mồm!

-Cẩu...

Anh vừa gọi, cậu thô lỗ đưa thẳng cái thìa vào miệng anh.

Khải Châu rùng mình, suýt nữa phun ra.

-Nuốt.

Thang Khuyển trừng mắt.

-Anh xin lỗi được chưa?

Khải Châu nhún nhường, anh chịu thua thật rồi.

-Anh cứ xin lỗi thì em phải tha thứ cho anh à?

Lời vặn vẹo ngang ngược đến từ Thang Khuyển.

-Nuốt không nổi...

Khải Châu khó xử, mặt như sắp mếu đến nơi.

-Hốc hay chia tay?!

Dùng từ cũng rất thô thiển, xem ra Thang Khuyển nay khó ở thật rồi.

Khải Châu cố nuốt, anh phải uống rất nhiều nước mới đảm bảo mình không nôn ra.

-Ăn hết cho em.

Cậu ra lệnh. Đừng nghĩ chỉ có bài đánh đòn mới hành được anh, cậu chẳng cần phải đụng tay, tránh trường hợp mình mềm lòng hỏng việc. Giờ cậu ép anh ăn món anh sợ, cho anh một bài học nhớ đời.

Vân Hy và Dương Quang e ngại nhìn Khải Châu nín thở xúc miếng to đầy miệng. Anh càng cố nuốt càng muốn nôn ra. Khải Châu mắt đỏ, cúi gằm mặt, tay không ngừng vuốt ngực.

-Nhìn ăn mà ngứa cả mắt. Có hốc thôi cũng không xong. Không ăn được thì nhổ đi để thằng này ăn cho.

Thang Khuyển giật cái hũ trước mặt anh, cậu dịch ghế ra một chút, ngồi quay lưng lại phía anh.

Khải Châu chạy vội vào trong nhà vệ sinh nôn ra. Anh ám ảnh tới già.

-Mày cao tay ghê! Để khi nào tao bắt chước.

Dương Quang khen ngợi bạn thân.

-Với anh là chia tay luôn không cần níu kéo.

Vân Hy lườm một cái sắc lẹm.

Khải Châu đi ra, nhìn trước mặt mình đã có sẵn một đĩa cơm rang hải sản, còn có cả món nộm hoa chuối.

Anh nhìn sang Thang Khuyển, thấy cậu thờ ơ.

-Không giận nữa nha?

-Đéo!

Thang Khuyển khục khặc, sau đó suy nghĩ lại.

-Chưa quá 5 từ.

Khải Châu bật cười, xem ra đi chơi cũng không quên quy định. Nhưng nhìn Thang Khuyển biết ghen thế này anh cũng không trách móc. Cậu có yêu anh thì mới biết ghen tuông như vậy. Chỉ là đòn ghen của cậu khiến anh rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro