Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mạng ảo

Khải Châu quen dậy sớm vào buổi sáng, chẳng cần đồng hồ báo thức đến giờ anh vẫn tỉnh. Thang Khuyển không thấy người yêu nằm cạnh, vệ sinh cá nhân thay đồ xong liền ngó vào phòng bếp.

-Món gì ngon thế này?

Thang Khuyển đến bên Khải Châu, ôm anh từ sau lưng, dụi đầu vào vai anh.

Khải Châu không đáp, Thang Khuyển nhìn lên, thấy người kia đỏ mặt. Quả là lần đầu tiên thường hay xấu hổ.

-Phân chia rõ ràng thế rồi, đêm qua có kích thích không?

Thang Khuyển xấu tính, càng thấy người kia ngại ngùng thì càng hăng chọc ghẹo.

-Ăn đi còn đi làm.

Khải Châu tránh né, đặt món bánh sandwich kẹp tôm nướng lên bàn.

-Vẫn thích vị Châu Chấu hôm qua hơn.

Bị Thang Khuyển chọc đến mức hoá thẹn, Khải Châu cầm miếng bánh rồi xách cặp đựng giáo án đi thẳng. Đến cả ngoái đầu nhìn lại cũng không dám.

Thang Khuyển ôm bụng cười, hiếm khi thấy Khải Châu trong bộ dạng thẹn thùng như vậy. Xem ra màn lật kèo tối qua khiến anh lạc hết hồn phách.

Cậu ăn xong đi ký hợp đồng mua nhà. Lộc Đình giới thiệu cho cậu một địa chỉ người ta giao bán nhà, khu vực cũng buôn bán khá sầm uất, thích hợp để làm kinh doanh.

Thang Khuyển điều nhân viên thu dọn trang sức phụ kiện đang chất đống tại nhà mình đến địa điểm mới. Cậu chỉ cần đặt lại giá hàng, còn thiết kế bên trong đã vừa ý. Cũng may có bạn bè giúp đỡ, chứ không mình Thang Khuyển đợt vừa rồi thật chẳng biết xoay sở ra sao.

Cậu muốn cảm ơn Lộc Đình nhưng anh từ chối. Mời anh bữa ăn cũng không dễ. Lộc Đình quý Thang Khuyển, chỉ coi bạn bè giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn cũng là điều đương nhiên, anh không muốn Thang Khuyển phải bận tâm vấn đề trả ơn.

Thang Khuyển đến tiệm trà sữa Ting Cha, cậu đặt trà sữa giao đến trường Khải Châu. Cách cảm ơn đơn giản và thực tế nhất chính là mua ủng hộ hàng của người giúp đỡ mình. Thang Khuyển tính tình sòng phẳng, chẳng muốn nợ nần ai.

-Mày làm gì mà mua nhiều thế?

Lộc Đình đang ngồi uống trà sữa, nếm thử món ăn sáng mới của chuỗi Ting Cha hỏi thăm.

-À. Phải để cho cả trường biết Châu đã có chủ. Chứ ở trường giáo viên, nữ sinh, phụ huynh nhiều người thấy trai đẹp mắt sáng như lắp đèn pha.

Thang Khuyển bĩu môi. Khải Châu đã thuộc về mình, cậu bỗng chốc nổi tính sở hữu, kiên quyết không để cho anh có nhiều vệ tinh xung quanh.

-Cẩu gọi Châu Chấu trả lời!

"Phụt"

Vừa nghe thằng em chí cốt gọi điện thoại, Lộc Đình đang uống trà sữa phun ngay vào mặt Thang Khuyển. Da gà trên tay anh nổi rần rần.

Thang Khuyển vừa dứt lời, nhận ngay combo trà sữa kèm chân trâu phun thẳng vào mặt. Trên mặt cậu còn được tô điểm bởi một hai hạt chân trâu.

-Anh xin lỗi. Không ngờ mày sến rện thế đó Khuyển!

Lộc Đình vội vã lấy giấy lau cho cậu.

-Em mua trà sữa ship đến đó. Không ý kiến. Ship đến nơi rồi.

Thang Khuyển đang bận làm việc lớn, mải nói chuyện điện thoại, chưa tính sổ với Lộc Đình.

-Em đi giao hàng qua mua hộ anh ly nước ép cóc nhé. Giao đến đó, nước ép chỉ giao cho người nhận anh ghi đấy thôi.

Thang Khuyển dặn dò cậu giao hàng, còn tip thêm cho cậu, bù vào công cậu đi mua nước ép hộ mình.

-Mày đặt nguyên trà sữa rồi còn mua nước ép làm gì?

Lộc Đình khó hiểu. Nghe loáng thoáng Thang Khuyển nói đầu tuần Khải Châu có cuộc họp, giờ đặt ship đến tận văn phòng trường cho các thầy cô biết để khẳng định chủ quyền.

-Ông Châu không thích trà sữa.

Thang Khuyển tỏ ra là một người bạn trai tâm lý.

Khải Châu ở trường, bất đắc dĩ phải ra nhận đồ.

Anh phải nói tránh rằng mình đặt trà sữa mời mọi người. Shipper giao hàng lên tận văn phòng trường, các thầy cô nhìn Khải Châu với ánh mắt nể phục. Người đâu vừa giỏi, đẹp trai còn hào phóng.

-Em gửi cốc nước ép của anh Châu Chấu ạ. Anh Thang Khuyển bảo giao riêng cho anh.

Shipper làm rất đúng nhiệm vụ được giao, nói rất to và rõng rạc.

Tiếng xôn xao dần vang lên, ai cũng buồn cười với biệt danh Châu Chấu. Khải Châu gượng gạo nhận hàng, cố tỏ ra bình thản.

-Hoá ra là của người thương mời. Về bảo thằng bé mọi người cảm ơn nó nhé!

Thầy hiệu trưởng cười lớn. Ông bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn về mối tình của bọn họ.

Khải Châu nhận cốc nước ép, anh uống mà vừa thấy ngọt vừa thấy chua. Thứ anh cảm nhận không phải vị của ly nước ép, mà là hương vị của tình yêu. Anh yêu đúng một người vừa hào sảng lại vừa nhây. Gọi nguyên Châu Chấu như vậy, bảo sau này đồng nghiệp sẽ kêu anh là gì?!

Thang Khuyển về tắm rửa thay đồ sau khi hứng nguyên sự thảng thốt chất đầy mùi vị trà sữa vào mặt. Cậu đến studio, cũng may danh tiếng kịp thời lấy lại, studio thay đổi phong cách, hút thêm khách hàng đến chụp.

Thang Khuyển giờ đây chú trọng hơn tới nhân viên bên mình, không còn tin người hết sức nữa. Cậu vẫn xem lại ảnh thợ ảnh chụp cho khách, để ý đến nhân viên bán gói chụp và thợ make up, cậu không muốn chuyện tương tự lại xảy ra.

Thang Khuyển vào một nhóm chụp ảnh chuyên nghiệp, cậu thấy bài đăng bóc phốt của một khách hàng. Tuy bài đăng không phải nói về bên cậu, nhưng những người làm trong nghề thường rất nhạy cảm, hàng loạt bình luận tranh cãi dưới bài đăng đó, Thang Khuyển đọc xong mà chướng tai gai mắt, cậu bình luận vào bài đăng.

"-Những thể loại này cho chúng tôi còn tiễn vong vội. Đã mất tiền ít rồi còn muốn hít *** thơm. Ai là người phục vụ các anh các chị từ A-Z mà không có phí dịch vụ. Các gói chụp rẻ chỉ bao gồm thợ make, công chụp, đa phần là chưa có những dịch vụ bên ngoài như đi lại, còn chưa kể chi phí phát sinh khi mất thêm ngày, khách yêu cầu thêm điểm. Người ta đưa hợp đồng rồi các anh chị tự ký rồi bây giờ lên ăn vạ. Bóc phốt như cái ***."

Thang Khuyển rất hăng máu, bình luận của cậu vừa đăng đã thu hút được nhiều sự chú ý, lượt yêu thích tăng đáng kể. Cũng bởi lượt yêu thích nhiều nên bình luận của cậu hiện lên trên, ngoài những quan điểm tán đồng còn những người vào phân bua, nói năng cũng khó nghe y chang cậu.

Thang Khuyển tính nết cục súc, nóng tính, cậu đương nhiên sẽ đáp trả những ý kiến đó. Dưới bình luận của cậu chia hai luồng, một ủng hộ một chửi bới. Nếu như bình thường cậu có thể mặc kệ người ta cãi nhau qua lại, nhưng bị chọc vào nọc, cậu chửi lại ngay tức thì.

Có những con người rảnh rỗi đến mức vào trang cá nhân của Thang Khuyển lấy những hình ảnh cậu chụp cho khách để chế độ công khai mang ra chế giễu. Cậu cũng chẳng vừa, vào lại trang cá nhân của người ta lôi ảnh ra bình phẩm. Nhân viên studio thấy ông chủ tập trung chuyên môn, mắt cứ cắm vào điện thoại, tay bấm lia lịa không dám làm phiền.

Cãi nhau, chửi nhau trên mạng hăng say đến mức Thang Khuyển còn bỏ cả bữa trưa. Cậu cay cú với một số kẻ cậu cho rằng đã ngu còn thích cãi cùn. Thang Khuyển điên tiết khi bị động đến studio và công việc. Cậu nhờ một người bạn hack trang cá nhân của người ta, lần mò ra được địa chỉ, Thang Khuyển đến tận nơi hỏi tội.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng ngán ai. Nếu người ta khiến cậu rơi một giọt máu, cậu cũng phải khiến kẻ đó máu chảy đầm đìa.

Thang Khuyển lọc ra mấy kẻ dám thách thức mình, đến tận nơi xử lý.

Anh em xã hội cậu không thiếu. Nhưng nhìn mặt những kẻ này cậu thấy chẳng cần phải huy động người. Dăm ba những kẻ chân yếu tay mềm, lên trên mạng múa võ giương oai, tự cậu cũng giải quyết được.

Điều khiến người ta không ngờ tới, chính là vì chuyện chửi nhau trên mạng mà Thang Khuyển tìm đến tận nơi. Nhìn cậu ở ngoài thật sự ai cũng thấy không nên động vào.

Cậu đùng đùng đi lên tận công ty người ta làm việc, đứng ở chỗ lễ tân gọi người ra bằng được. Có kẻ vừa thấy Thang Khuyển đã rén. Cậu vừa thấy người ta đã chửi một bài, bảo vệ muốn can mà cũng không được.

Còn một kẻ làm trong chuỗi tiệm trà sữa của Lộc Đình, Thang Khuyển cũng tìm tới mà không thông qua anh, trước mặt khách hàng tóm lấy cổ áo dằn mặt.

Lộc Đình nghe tin có khách làm ầm tại quán ở camera kiểm tra, anh không ngờ là Thang Khuyển. Lộc Đình phải gọi cho cậu, bảo để anh giải quyết chuyện nhân viên làm.

Thang Khuyển tìm đến trường học, có nam sinh mồm năm miệng mười trên mạng xã hội, thấy đàn anh tìm đến sợ mất mật. Bảo vệ không cho vào trường, cậu đứng ngoài chờ đến giờ tan học.

Vừa tia thấy nam sinh kia, Thang Khuyển đi đến xách cổ.

Phụ huynh thấy con em bị đối xử như vậy, theo phản xạ luôn bênh con em đầu tiên, tính đấm Thang Khuyển. Thang Khuyển chả ngán việc gì, cậu tóm lấy tay người ta, sẵn sàng tung một cú đấm.

Cú đấm chỉ còn cách 1-2cm nữa, cổ tay Thang Khuyển bị ai đó tóm chặt. Cậu quay lại, thấy Khải Châu đang nhìn mình. Ánh mắt của anh tràn đầy lửa giận, muốn lấn át sự cộc cằn của cậu.

-Thôi ngay!

Khải Châu nạt.

Thấy có người can, vị phụ huynh kia gào lên.

Thang Khuyển không để mình chịu thiệt, nói về chửi hăng cậu chẳng kém cạnh ai. Một chàng trai trẻ đứng trước cổng trường học chửi đến ngoa ngoắt, ban giám hiệu trường phải chạy ra giảng hoà.

Cậu ném thẳng tờ giấy in những dòng bình luận trên mạng của con cái họ ra. Còn đe doạ ngày nào cũng sẽ đến trường phân phát.

Ở nhà là con ngoan trò giỏi, ra xã hội nhút nhát dè chừng, chẳng ngờ con mình trên mạng tung cũng toàn những "lời hay ý đẹp" như vậy.

Khải Châu bất đắc dĩ phải đứng ra dàn xếp, dù sao hai bên lời qua tiếng lại cũng không hay. Thang Khuyển thấy Khải Châu mềm mỏng, cậu không thích tính cách này ở anh.

Giải quyết xong vụ kia, Khải Châu phải can Thang Khuyển, kiên quyết lôi cậu về nhà khi Thang Khuyển còn định xử lý nốt người trong danh sách đen.

Anh xách tai cậu, Thang Khuyển không ngờ vị trí đã phân định rõ ràng như vậy rồi anh còn muốn giáo huấn.

-Em là công! Anh đừng có lạm quyền, trên đời chỉ có thụ vâng lời công chứ không có chuyện ngược lại.

Tai đau vì bị nhéo, nhưng Thang Khuyển nhất quyết phân bua.

-Thụ vâng lời công? Ở đâu ra cái quy luật đấy?!

Khải Châu tay càng dùng lực mạnh hơn, Thang Khuyển mặt đỏ tía tai, trong đầu bỗng nghĩ quẩn, định thúc vào bụng anh.

Khải Châu vốn chẳng đem ba cái thế mèo cào chó cắn của cậu vào mắt, anh tóm được khuỷu tay Thang Khuyển, nhanh như chớp đem hai tay cậu trói ra sau lưng.

Nay anh mới mua dây giày để thay, vừa hay để trong túi quần, Khải Châu dùng chính sợi dây đó trói tay Thang Khuyển lại.

Thang Khuyển hổ báo ở đâu, về nhà bị thu phục trước một người.

-Anh là luật!

Thang Khuyển tuyên bố. Nhưng cậu đã xưng hô nhầm.

-Cảm ơn. Anh cũng nghĩ mình là luật ở cái nhà này.

-Ơ ơ không phải! Em là luật!

Biết mình nhỡ miệng, Thang Khuyển vội vàng chỉnh sửa.

-Anh mà dám đánh em! Em sẽ cho anh khỏi xuống giường! Giường là địa bàn của em!

Đúng là bí quá làm liều, Thang Khuyển mồm rất to, cứ như sợ Khải Châu không nghe thấy, tuyên bố rõng rạc.

-Trên giường là địa bàn của em, còn dưới đất là địa bàn của anh. Vừa hay, anh không có ý định đánh em ở trên giường.

Khải Châu dùng chính lời của Thang Khuyển đáp trả. Học sinh cá biệt ấy mà, thầy giáo muốn dạy dỗ phải dùng phương pháp cá biệt theo.

-Châu Chấu!

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Vừa dứt lời, Khải Châu phát mạnh ba cái vào mông cậu thay cho lời cảnh cáo. Đến nước này rồi còn châu chấu với chẳng cào cào.

-Xử tội chửi bậy trước. Ngày hôm nay chửi bao từ?

Khải Châu một tay giữ cánh tay Thang Khuyển, tay kia cởi quần cậu xuống.

Thang Khuyển có chết cũng không lường trước sự thật nghiệt ngã. Đêm qua vừa thu phục người kia, nay bị chính người ta trói tay, hết nhéo tai còn cởi quần ra đánh đòn.

-Em không chửi! Chẳng bao giờ em chửi bậy cả!

Nói dối không biết ngượng mồm chính là cậu. Khải Châu không vui khi cậu chối tội. Cậu ngoan ngoãn một chút, biết đâu anh rủ lòng thương.

-Không đếm nổi đúng không? 50 cái. Không nói nhiều.

Khải Châu không phải dùng tay phát vào mông cậu, mà anh lôi cậu vào trong phòng tắm, ép Thang Khuyển tựa người vào thành bồn tắm. Khải Châu cởi phăng quần của cậu ra, Thang Khuyển không hiểu ý định của anh.

-Anh làm gì?!

Bởi vì không hiểu nên cậu càng lo sợ. Trong đầu Thang Khuyển còn nghĩ, có phải sau vụ lật kèo tối qua giờ Khải Châu muốn "on top" hay không.

Ý nghĩ của cậu nhanh chóng tan biến, khi Khải Châu quay lại với cây bàn chải cọ lưng trên tay.

Thang Khuyển bình thường thông minh quái quỷ bao nhiêu, giờ nằm dưới thớt, trong đầu hoàn toàn không nảy số. Cậu là nghĩ anh muốn tắm cho mình trước khi hành sự.

Cho đến khi mặt gỗ của bàn chải đặt trên mông, Thang Khuyển mới nhớ ra con số 50 ban nãy, cậu vẫn nhớ như in dư vị của lược gỗ, giờ chuyển sang món này, còn dài hơn, cậu bất giác rùng mình.

Khải Châu chưa đánh, anh mở vòi sen, xịt thẳng vào mông cậu.

-Bệnh à?!!

Thang Khuyển kinh nghiệm giường chiếu có đủ, kinh nghiệm bị đòn phạt toàn do Khải Châu "chỉ dẫn", cậu thực không biết ý đồ của anh.

-Thêm 10 cái.

Khải Châu làm ướt mông cậu xong bắt đầu đánh. Lúc này Thang Khuyển mới hiệu dụng ý của việc lôi cậu vào đây. Mông bị ướt, đánh lên tiếng vừa vang lại còn đau.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Khải Châu quy định số lượng, anh còn muốn phạt cậu về tội đi tìm người thật gây gổ nữa, nên ra tay kiềm chế lực đạo. Khải Châu không muốn đánh vào vị trí khác, nên phải đảm bảo cậu còn mông chịu tiếp hình phạt.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aa... Lau khô đi hẵng đánh!

Thang Khuyển không biết Khải Châu có nhiều phương thức trừng phạt như vậy. Lần nào đánh xong, tiếng chát chúa vang lên, mông cậu lại có một mảng đỏ. Hình thù bàn chải lưng đó thế nào, mông cậu được in ấn y chang như vậy.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ai....

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Rát quá!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aaa...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Sai lầm của cậu chính là tưởng mình khẳng định vị thế rồi Khải Châu sẽ không dám làm gì mình. Giờ cậu ân hận cũng đã muộn. Mông chỉ có ăn đủ ăn no chứ không có chuyện thiếu phần.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Bàn chải lưng đánh xuống tạo ra vết thương hao hao lược gỗ, đó là những mảng tròn tròn, có chỗ thương nặng chỗ thương nhẹ, chỗ trắng chỗ hồng, chỗ đỏ chỗ hơi tím.

-Trên mạng là ảo, cho dù có cãi nhau thế nào em cũng không thể tìm người hack nick người ta tìm địa chỉ để đến hỏi tội. Người ta đã rảnh rỗi đôi co với em, em cũng thật rảnh khi đi xử lý những việc đó. Khi nào ảnh hưởng nghiêm trọng, em can thiệp cũng chưa muộn.

Khải Châu phạt xong tội kia, anh bắt đầu giáo huấn tội tiếp theo.

-Chúng nó chả chửi em đấy còn gì!!!

Thang Khuyển nghĩ đến vẫn tức.

-Nếu trường hợp em bị xúc phạm nặng nề, em có thể xử lý bằng nhiều cách. Không phải việc em tìm đến tận nơi chửi bới, dằn mặt, doạ đánh đã là cách hiệu quả. Người ta đã nhát như vậy, em đến nói năng đàng hoàng tử tế người ta cũng sợ em. Em đến công ty mắng mỏ chửi ầm, nếu bị bảo vệ công ty báo công an em sẽ làm thế nào?! Nếu như gặp những người có tính giống em, em định đánh nhau một trận phân thắng thua sao? Giờ em lớn rồi, không còn là đứa trẻ nữa, đừng đem những gì trên mạng áp vào đời thật. Người ta sẽ đánh giá em, đánh giá công việc em đang làm.

Khải Châu biết tính Thang Khuyển, chấp nhận yêu cậu anh cũng phải tự nguyện rèn lại tính cách.

Cậu không còn là một đứa trẻ để người lớn dễ dàng uốn nắn. Độ tuổi của cậu, anh biết sẽ rất khó khăn. Nhưng những gì anh nói nếu thuận tai, cậu cũng sẽ dễ dàng tiếp thu.

-Sao anh biết em đi những đâu?

Thang Khuyển hỏi.

-Anh Lộc Đình gọi cho anh. Em làm khách bên chỗ anh ấy sợ chạy toán loạn. Chuyện em đến tìm những người kia, họ cũng sợ xoá vội bình luận trên mạng xã hội mắng chửi em rồi.

Thang Khuyển nghĩ đến cảnh anh em chơi với nhau mà chuyện của cậu Lộc Đình gọi mách Khải Châu, cậu ôm một cục tức. Nhìn vẻ hậm hực của Thang Khuyển, Khải Châu vụt một cái vào mông cậu.

"Chát" - A.

-Anh ấy là sợ em đi tìm người tính sổ tiếp nên mới gọi bảo anh đi can em, đưa em về.

Khải Châu giải thích, không phải ý của Lộc Đình là muốn anh dạy dỗ đánh đòn Thang Khuyển.

-Biết lỗi chưa?

Khải Châu hỏi cậu.

-Ờ thì sau không tìm người thật nữa.

Thang Khuyển đáp.

"Chát" - A! Em nhận lỗi rồi đấy thôi!

Thang Khuyển ấm ức nhìn anh.

-Đây là thái độ nhận lỗi à?

Khải Châu bật vòi sen, tiếp tục xối vào mông cậu.

-Ui! Đừng! Em sai rồi!

Mông đã đang bị đánh thảm, nước từ vòi sen xối thẳng vào mông khiến cậu càng thêm đau.

-40 cái nữa.

Khải Châu thấy cậu cũng chịu đến 60 cái rồi, còn thêm mấy cái khuyến mại, giờ đánh 40 cái nữa là đủ.

-Đau chết em!!!

Thang Khuyển phản đối cũng vô dụng. Có bao giờ cậu kêu mà anh nương tay.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đừng đánh mông nữa...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau quá... A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Nát mông em...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á!!!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Auu!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Uiiii!!! Dừng lại đi Châu!!

Bốn mươi cái đánh xong, cặp mông với vết thương phân bố không đều đó bầm tím, nhìn đã thấy thảm hại. Thang Khuyển đau run run hai cánh mông, tay vẫn bị trói, muốn ôm lấy mông cũng không có cơ hội.

-Sau này đừng làm những chuyện khiến mông bị đòn nữa.

Khải Châu cởi trói cho cậu, lấy khăn lau người rồi đỡ cậu về phòng.

Địa bàn trên giường lúc này chẳng có nghĩa lý với Thang Khuyển. Cặp mông sưng cao, chỗ đỏ chỗ tím, giữa mông bị đánh đến trầy da.

Giờ đến quần còn chả dám mặc, chỉ có thể nằm phơi mông ở đó, chịu cái đau. Cậu lẳng lặng lên mạng xoá bình luận, sợ rằng sẽ có lúc mình không kiềm chế được tiếp tục nổi ý nghĩ manh động.

Khải Châu chưa thoa thuốc cho cậu vội, anh để cậu ở đó với cái đau, muốn cho cậu nhớ kỹ bài học lần này. Dạy một người trưởng thành như Thang Khuyển, anh phải áp dụng những hình phạt nặng thì cậu mới biết sợ mà không tái phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro