
Chương 16: Chia tay trong nước mắt
Bữa ăn trưa cuối cùng ở trường học cùng với người mình yêu, Khải Châu chuẩn bị rất kỹ càng. Anh mua những món cậu thích về chế biến. Tuy sau này anh vẫn sẽ nấu ăn cho cậu nhưng cảm giác mỗi sáng cùng nhau đi làm, trưa cùng nhau ăn cơm, chiều chờ nhau tan ca anh thật sự rất trân trọng.
Sau này ấy mà, anh sẽ nhắn tin cho cậu, nhắc cậu ăn trưa đúng giờ. Nếu anh rảnh và còn tiền, anh sẽ đến đón cậu cùng đi ăn. Dù sao hai người đều có công việc riêng, tranh thủ gần nhau từng chút một cũng được.
Thang Khuyển mong chờ cái ngày này, cảm giác cố gắng bao lâu sẽ được đền đáp.
Tối nay cậu có lịch hẹn với Khải Châu, là cậu mời anh đi ăn tối...
Đám học sinh sau buổi hướng dẫn cuối cùng luyến tiếc đàn anh đàn chị, có đứa nhạy cảm đến mức khóc lóc, có đứa cười cười nói nói, hẹn ngày các anh chị về thăm trường.
Thang Khuyển tặng cho nhóm mình những bức ảnh rất đẹp mà cậu đã lặng lẽ ghi lại suốt thời gian qua. Chúng nhìn những tấm ảnh cười sung sướng, sau đó cũng tặng lại cho cậu.
Hình ảnh Thang Khuyển từ lúc cậu bắt đầu hướng dẫn, kể cả khoảnh khắc cậu ở bên Khải Châu. Lũ trẻ cũng cẩn thận chụp lại. Tuy rằng không thể chụp đẹp được như cậu, nhưng chất chứa tình cảm bên trong.
Đám học sinh ra tận cổng trường chào cậu, tạm biệt và cảm ơn cậu đã hướng dẫn suốt thời gian qua. Thang Khuyển rất mạnh mẽ, cậu không hề khóc, Dương Quang và Vân Hy mắt đỏ ửng vẫy tay tạm biệt chúng. Lộc Đình ngoài việc tặng những cốc trà sữa cuối cùng còn tặng chúng phiếu giảm giá. Lâm Nhất nhìn tình cảm lũ trẻ dành cho mình, cậu bật khóc.
Bóng người rời đi, Khải Châu dặn dò đám học sinh chuẩn bị bước vào những tháng ngày ôn luyện sách vở.
Tuy rằng anh cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng nghĩ đến buổi hẹn tối nay trong lòng cũng rực rỡ sắc hoa. Anh nhịn ăn nhịn tiêu, ngoài việc nhường cho Thang Khuyển những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, anh còn để dành tiền để mua một combo du lịch nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở resort 5 sao.
Thang Khuyển tắm táp cẩn thận, muốn mình xuất hiện thật hoàn mỹ trước mặt anh. Cậu lôi bộ âu phục ra mặc. Dù sao đi nữa, lần cuối cùng gặp nhau, cậu phải khiến anh ghi nhớ về mình.
Anh thảm hại, cậu càng phải đẹp đẽ.
Thang Khuyển nghe Dương Quang hỏi chuyện, câu chuyện con số 1 và 0 đó cậu mới được nghe phân tích. Tuy có chút xấu hổ vì mù thông tin, đã vậy còn gật đầu đồng thuận. Nhưng thời khắc này cậu cũng chẳng muốn cãi vã xem ai công ai thụ để làm gì.
Anh cũng chẳng thể động đến người cậu. Cậu càng không thèm chạm vào người anh.
Thang Khuyển đến sớm hơn, ngồi trong nhà hàng chờ đợi. Cậu đặt phòng VIP, còn có cả màn hình chiếu. Kịch hay chính ở màn hình chiếu này.
Khải Châu đến nơi, anh thấy Thang Khuyển mặc âu phục, cậu mặc bộ vest màu đen, trông rất đẹp trai phong độ. Anh mặc áo sơ mi trắng, nhìn hai người lúc này thật sự làm bừng sáng căn phòng.
-Anh ngồi đi.
Thang Khuyển nói, kéo ghế ra cho anh, thể hiện rằng mình là chủ của bữa tiệc này.
Khải Châu ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện. Anh không phải người nói nhiều, nhưng khi ở gần cậu, anh muốn đem tất cả những chuyện xảy ra xung quanh anh đều kể cho cậu nghe.
Thang Khuyển ban đầu thấy anh phiền phức, nhưng một tháng trời, nghe nhiều cũng thành quen. Nếu không nghe anh lải nhải bên tai cậu cũng thấy thiếu thiếu.
-Nay em muốn nói tục gì cũng được.
Khải Châu cao hứng, anh chấp nhận cho cậu nói chuyện tự nhiên.
Thang Khuyển không muốn nói, cậu chính là muốn ngồi im nghe anh kể.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thoáng chốc cũng một tiếng trôi qua.
Thang Khuyển nhìn giờ ở đồng hồ đeo tay. Bỗng chốc cậu cảm thấy, sao anh mới nói mà thời gian trôi qua nhanh đến như vậy?
Tim Thang Khuyển bắt đầu đập mạnh, cậu không biết là vì hồi hộp cho vở kịch sắp hạ màn, hay là vì lo lắng nữa.
"-Anh định làm gì tiếp?"
"-Ui thằng Châu Chấu đó giờ mê anh như điếu đổ. Hôm trước đi ăn hải sản nó toát mồ hôi quẹt thẻ mà đéo dám nói câu nào."
"-Thế này lúc chia tay vui phải biết."
"-Đ*m* chắc nó cay muốn chết. Vừa mất tiền vừa mất tình. Trần đời chưa gặp thằng nào ngu như nó. Dại gái đã đành đây dại trai."
"-Thế khi nào mình chụp ảnh cưới?"
"-Chiều nay. Qua studio của anh."
Đoạn hội thoại bất chợt vang lên. Mặt Khải Châu tái mét. Thang Khuyển giật mình quay lại màn hình chiếu. Đây không phải những gì cậu chuẩn bị.
Đoạn ghi âm kia vừa kết thúc, cũng là hình cưới cậu và Lam Vy hiện lên. Ảnh cưới chụp ở studio, vốn là để làm màu cho màn đá Khải Châu này. Bộ cậu mặc trong hình, cũng chính là bộ hiện tại đang mang.
Thang Khuyển không có chủ động ghi âm, cậu là định cho chiếu những hình ảnh giữa cậu và anh, sau cùng mới là ảnh cưới đó.
Chỉ không ngờ, Lam Vy đi trước một bước. Cô đã đi cửa sau, bảo nhân viên nhà hàng thay đổi nội dung. Nhân viên nhà hàng nhận khoản tiền lớn từ Lam Vy, cho trình chiếu xong liền xin nghỉ việc để trốn tránh trách nhiệm.
Thang Khuyển đứng đó, không biết phải giải thích sao. Làm đến mức như này, có phải hơi quá đáng không?!
Cậu quay người lại tính nói với anh vài câu...
-Mẹ mày thằng chó chết! Mày là thằng khốn nạn mất dạy!
"Bốp"
Một cú đấm đi ngay sau câu chửi, Khải Châu đấm thẳng vào mặt Thang Khuyển, cậu ngã xuống đất, khoé miệng bật máu.
-Mày đem tình cảm của tao ra làm trò đùa?! Mày vờn tao đủ chưa? Mày cút ra khỏi cuộc đời tao!
Khải Châu giơ chân đá thẳng một cái vào bụng cậu, mắt anh đỏ ngầu. Thang Khuyển chưa từng thấy anh như vậy.
Khải Châu sợ rằng ở lại sẽ không kiềm chế được nữa. Anh tức giận bỏ đi.
Còn lại Thang Khuyển bên trong. Cậu ngồi thẫn thờ. Anh vừa chửi, lần đầu cậu nghe anh chửi.
Anh là một người rất ghét chửi bậy, không bao giờ nói tục, ấy vậy lần đầu tiên anh điên tiết chửi, chính là chửi cậu.
"Chó chết, khốn nạn, mất dạy", những từ đó là để chửi một kẻ như cậu.
Anh là một đứa con nhà võ cha truyền con nối, anh chỉ dùng võ để tự vệ, chưa từng ra tay đánh người. Vậy mà lần đầu tiên anh bất chấp quan điểm cá nhân, dùng hết sức bình sinh đấm cậu một cái, còn đạp một phát chí mạng vào bụng cậu.
Thang Khuyển thực sự đã làm nên rất nhiều cái đầu tiên của anh.
Lần đầu yêu một người, lần đầu bị lừa dối, lần đầu bị đá, lần đầu chửi thề, lần đầu đánh người.
Những cái đầu tiên đó, do một tay cậu tạo ra.
Thang Khuyển tính ngàn vạn kế sách, chỉ để một kết cục khiến anh đau khổ.
Cậu nhẫn nhịn nhiều lần, là để ngày hôm nay có thể ăn mừng chiến thắng.
Nhưng...
Cậu tính ngàn vạn lần, hình như tính không ra nguyên nhân vì sao trái tim mình như có ai đó bóp nghẹn, từ khi nghe tiếng anh chửi, từ khi anh vung ra nắm đấm, từ khi mắt anh đỏ ngầu, từ khi anh bỏ đi.
Chẳng lẽ cậu vui đến mức, bản thân còn không cảm nhận được hay sao?!
Nhân viên bên ngoài thấy Khải Châu mặt đỏ tía tai đùng đùng bỏ đi, liền ngó vào xem tình hình.
Thang Khuyển không truy cứu, cậu không có tư cách mà truy cứu. Chính cậu là kẻ nghĩ ra việc này, cậu biết trách cứ ai?
Thang Khuyển để lại tiền trên bàn, cậu rời đi.
Cậu còn định ngay đêm nay sẽ hẹn đám bạn nhậu đi nhậu một bữa giải đen, đi karaoke giải toả tâm trạng. Vậy mà giờ, cậu chẳng muốn làm gì.
Cậu vẫn không thể hiểu nổi, vì sao tâm can mình khó chịu đến thế. Tâm lý của cậu có vấn đề hay sao, để mà lúc đáng ra phải nhảy cẫng lên, hả hê tột cùng, cậu lại thấy tim mình nhói đau...
Khải Châu bỏ đi, anh phóng xe trên đường, dừng lại dưới chân cầu nơi ít người qua lại. Anh dựng xe ở đó, ngồi thụp xuống, gục mặt vào gối khóc.
Tình cảm anh trao cho cậu là thật. Anh đã từng nghĩ tới viễn cảnh hai người tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Ấy vậy mà cậu tàn nhẫn trêu đùa anh.
Anh đã làm gì khiến cậu nhẫn tâm đến mức đó? Cho dù cậu chưa yêu anh, một tháng qua sự chân thành của anh không đủ lay động cậu hay sao?
Một bãi phân, người ta giẫm phải một lần, coi như là nhỡ nhàng, lơ đễnh giẫm phải, chỉ cần gột rửa đi là được. Một bãi phân, người ta giẫm đến lần thứ hai, còn đã có người cảnh báo, đấy chính là ngu dốt, mù quáng. Nó cũng sẽ trở thành vết nhơ mà cả đời này không thể xoá nhoà.
Khải Châu không mạnh mẽ đến mức như vậy, anh gọi cho Vân Hy, anh cần có người ở bên mình.
Vân Hy nghe bạn mình gọi, anh lập tức chạy đến bên Khải Châu. Vân Hy chưa từng thấy Khải Châu suy sụp đến mức này. Anh đi đến, ôm lấy người bạn của mình vào lòng.
-Khóc đi. Muốn khóc thì khóc đi...
Vân Hy vỗ nhẹ vào vai Khải Châu.
Khải Châu khóc, anh khóc như một đứa trẻ. Ấm ức này anh chịu đã quá đủ, giờ tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem? Người ta thấu hiểu sự hụt hẫng, bẽ bàng mà anh phải chịu đựng hay không?
Anh ân cần chăm sóc, người ta bỡn cợt anh.
Anh quan tâm giáo huấn, người ta ghi thù anh.
Khải Châu phải nhìn lại mình, xem mình sống thế nào để nhận phải quả báo đáng sợ như vậy.
Vân Hy tuy đã nhiều lần cảnh báo, nhưng anh không chịu nghe, còn cho rằng bạn thân mình có ác cảm với Thang Khuyển.
Anh ở ngoài, tiếp xúc với nhiều người, còn không bằng Vân Hy ngày ngày ở trung tâm huấn luyện, đến ngày tháng ấn định đi thi đấu quốc gia.
Vân Hy chỉ có người bạn này là thân thiết nhất, coi nhau như anh em trong nhà, thấy cảnh Khải Châu chịu đựng đau khổ như vậy, Vân Hy cũng rất xót xa.
Nhưng Vân Hy không phải là Khải Châu, anh cũng chỉ có thể an ủi bạn mình, không thể nào chịu nỗi đau thay bạn.
Đêm mưa sao băng đó, điều ước của một người đã trở thành hiện thực. Có thể nói là thành công viên mãn, trực tiếp vùi dập tình cảm của một người xuống hố sâu.
Vân Hy đưa Khải Châu về nhà, anh lo lắng cho bạn nên ở lại qua đêm.
Khải Châu vào phòng mình, nhìn tấm poster phim "Yên" có chữ ký của hai diễn viên đóng chính. Cảm giác uất hận trào thêm một bậc. Anh chính là vì tấm vé fan meeting mà mở lòng với Thang Khuyển. Cũng vì hành động của cậu ở fan meeting hôm đó mà động lòng.
Khải Châu thẳng tay xé tấm poster xuống. Thần tượng lúc này cũng chỉ như cơn gió thoảng qua. Anh cứ nhìn thấy tấm poster này là thấy sự dại dột ngây thơ của bản thân. Anh đã từng dễ dãi quá mức để rồi nhận lại trái đắng.
Khải Châu thất tình, chấp nhận cảnh tượng bị lừa dối, nhưng hôm sau anh vẫn phải đến trường. Đôi mắt sưng húp đó phải che chắn bằng kính râm, anh nói dối rằng mình bị đau mắt đỏ.
Sáng sớm khi mở tủ lạnh ra, anh thẳng tay đem những thực phẩm mua sẵn để chuẩn bị bữa trưa cho Thang Khuyển vứt hết vào sọt rác. Anh chưa từng phung phí đồ ăn, nhưng giờ nhìn thấy, cứ như nhắc lại kỷ niệm đau khổ, anh muốn đem chúng và cả con người đốn mạt kia quăng hết đi.
Vân Hy chứng kiến cảnh tượng này, chỉ lặng lẽ thở dài. Khải Châu làm vậy cũng tốt, thẳng thừng cắt đứt đoạn tình cảm đó.
Vân Hy gặp Dương Quang, kể về chuyện giữa hai người kia.
Anh trách móc rất nặng lời, Dương Quang tuy thấy Thang Khuyển sai rành rành, nhưng cậu không thể vì lời mắng mỏ của anh mà ngừng chơi với Thang Khuyển.
-Em còn bênh nó? Hai đứa cùng một giuộc đúng không? Hay em cũng đang bỡn cợt anh chờ ngày hạ màn?!
Vân Hy tức giận khi Dương Quang không nghe lời mình.
-Anh nghĩ em như vậy? Anh cho rằng tình cảm bao lâu nay của em là lừa gạt anh? Khuyển là anh em của em, không có chuyện em bỏ nó!
Dương Quang bị chọc vào tự ái cãi nhau tay đôi với anh. Cậu không phải kiểu người bỏ bạn. Thang Khuyển có tệ bạc với Khải Châu thế nào nhưng chưa bao giờ cư xử sai trái với anh em chơi cùng.
-Được. Không bỏ bạn đúng không? Vậy chúng ta chia tay. Em về nhắn với thằng bạn của em. Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Anh gặp nó ở đâu đánh nó ở đó.
Vân Hy tuyên bố.
Dương Quang không ngờ anh nói ra câu chia tay. Nếu như cãi nhau thông thường, cậu sẽ nhịn anh mà làm lành, nhưng đây là đụng đến tình bạn, cậu không thể chùn bước.
-Anh bảo chia tay thì chia tay. Anh đừng có động đến nó, nếu không em sẽ không nể nang. Bọn em từ nhỏ cùng nhau đánh đấm. Em không ngán đứa nào!
Dương Quang cũng không vừa, cậu nói xong liền bỏ đi. Vân Hy và Dương Quang mỗi người đều chọn đứa về phía bạn mình, hai người đường ai nấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro