Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khuyển là Chó

Trường trung học Châu Sơn là ngôi trường khá nổi tiếng trong khu vực khi có rất nhiều học sinh từ trường đỗ đại học điểm cao, điểm đầu vào của trường cũng không hề thấp, hơn nữa dạo gần đây trường không chỉ nổi tiếng về bề dày thành tích mà còn nổi tiếng vì nhan sắc giáo viên.

Khải Châu có chút ngại ngùng khi đến trường học sinh cứ xì xào bàn tán về mình. Ai bảo thầy giáo điển trai lại trẻ trung nữa, nên có học sinh nữ lén chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội khiến anh bất chợt trở thành người nổi tiếng trong một đêm.

Khải Châu cao ráo, dáng người thư sinh, da trắng, khuôn mặt điển trai hiền lành khiến người đối diện đều cảm thấy dễ chịu. Giọng nói anh dễ nghe, êm tai, riêng ngoại hình và giọng nói của Khải Châu khiến không chỉ nữ sinh trong trường mê mệt mà có một số cô giáo trong trường tầm tầm tuổi anh cũng si mê.

Khải Châu thực chất là một người rất nghiêm túc, anh không quá nghiêm khắc với học sinh nhưng khi dạy luôn yêu cầu học sinh phải tập trung vào bài học. Thật ra trong lớp của anh 100% học sinh nữ luôn tỉnh táo, chỉ là tỉnh táo nhìn bảng hay tỉnh táo ngắm thầy mà thôi.

Mấy hôm nay lên văn phòng các thầy cô dạy cùng trường cũng trêu anh không ngớt, họ rất năng nổ đọc các bình luận trên mạng, nào thì "Muốn đến trường học / Muốn quay lại thời học sinh / Thời học sinh nợ tôi một thầy giáo dạy toán / Nếu có thầy ấy tôi đã không dốt toán đến vậy / Thầy tính toán nhiều nếu mệt quá thì hãy tính em, ..." - những câu bông đùa lẫn thả thính tràn đầy trên mạng xã hội về anh.

Khải Châu bất lực trước sự nổi tiếng bất đắc dĩ này, người nhà, họ hàng ai cũng gọi cho anh hỏi thăm. Khải Châu phải khổ sở than vãn. Anh vốn không thích kiểu nổi tiếng như vậy.

Mặc dù nữ sinh mê đắm anh, những lời tán tỉnh, những hành động tỏ tình từ đồng nghiệp, nữ sinh, bạn học nữ trước đến nay Khải Châu không thiếu, nhưng sự thật là anh không thích con gái, Khải Châu thích con trai. Nhưng điều này không phải đơn giản để giải thích với họ, nhất là khi anh là một giáo viên, theo ngành sư phạm.

Mặc dù bây giờ tư tưởng cởi mở hơn xưa, giới tính thứ ba cũng được chấp nhận nhưng anh không muốn mình trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Khải Châu cũng thừa nhận với gia đình, anh chỉ còn có mẹ, ba anh đã mất cách đây 6 năm, khi Khải Châu vừa tròn 20. Năm ngoái anh đã thừa nhận với mẹ về giới tính của mình khi bà cứ giục anh yêu đương và lấy vợ.

Khác với những gì Khải Châu nghĩ mẹ anh sẽ khóc lóc, sẽ than thân trách phận, bà tiếp nhận thông tin từ con trai duy nhất một cách rất văn minh và thoải mái.

"Mẹ ủng hộ con, vì con là con của mẹ."

Câu nói đó khiến Khải Châu rơi nước mắt, mẹ anh chỉ trách rằng sao anh lại giấu điều đó một mình, đáng nhẽ nên nói với mẹ để cùng sẻ chia. Mẹ Khải Châu tìm đọc các thông tin về những cặp đôi đồng tính thành công trong cuộc sống, bà tham khảo thêm ở hội phụ huynh có con thuộc thế giới thứ ba để biết thêm kiến thức và cách trở thành điểm tựa cho con.

"Cho dù con không lấy vợ, nhưng nếu con tìm được người yêu của mình, mẹ vẫn có những yêu cầu như với con dâu của mẹ."

Đó là những gì mẹ anh dặn dò, Khải Châu mừng khi mẹ tiếp nhận mình như vậy. Hơn nữa gu của Khải Châu cũng là người hiền lành tử tế, ăn nói lịch thiệp, cư xử đàng hoàng.

"Mẹ yên tâm! Con sẽ mang về cho mẹ một người ngoan ngoãn lễ phép, học rộng tài cao, nấu ăn đỉnh nhất!"

Khải Châu nhận được cuộc gọi mời làm mẫu từ một studio chụp hình, anh là giáo viên, thích cuộc sống yên bình, đương nhiên đâu chấp nhận việc chụp hình để pr.

Anh đến cửa tiệm cắt tóc quen thuộc đã đặt lịch từ trước.

-Yo! Đến rồi đấy à! Thang Khuyển! - Dương Quang - chủ tiệm cắt tóc nay xuất hiện, nhưng không phải chào anh mà là chào người đi vào phía sau.

Khải Châu luôn cắt của thợ số 3, vậy nên khi đặt lịch anh cũng có yêu cầu phải đích thân người ta cắt.

-Eo mẹ! Nay nhân viên chỗ tao kêu đặt lịch của thằng thầy giáo hot lắm, mà kiêu vãi! Từ chối thẳng không do dự luôn! - Thang Khuyển kêu trời.

Thang Khuyển là ông chủ của studio chụp hình gọi cho Khải Châu mời chụp ảnh nhưng bị từ chối.

-Đẹp trai kiêu là đúng rồi! Chắc sợ lên ảnh đẹp nhiều vợ hờ ứng tuyển quá ấy mà! - Dương Quang cười nói.

-Làm trò! Thấy bảo nổi lềnh phềnh như cục "shit" trôi sông ấy mà còn chối mới chả từ. Một gói chụp bao tiền mời chụp miễn phí còn kiêu! - Thang Khuyển vẫn tiếp tục nói.

Hai người ngồi tám chuyện rất hăng say, người tung kẻ hứng mà không ai biết rằng chính chủ đã nghe rõ mồn một tất cả.

Gội đầu xong, Khải Châu qua phía cắt tóc, lúc này thợ cắt tóc xuất hiện.

-Châu đấy à? Nay tóc dài nhanh nhỉ?

Khải Châu khẽ gật đầu.

-Dạo này nổi tiếng quá ha! Hot nhất mạng xã hội luôn đó! - Thợ số 3 trêu.

-Học sinh đăng bừa ấy mà! - Khải Châu ngại ngùng.

Thang Khuyển quay sang nhìn Dương Quang, ghé vào tai hỏi nhỏ khách đang cắt tóc là ai nhưng Dương Quang không rõ, chuỗi tiệm cắt tóc của cậu có hàng nghìn khách hàng, cậu cũng không trực tiếp làm cho người ta sao cậu biết người ta là ai được?!

Thang Khuyển có linh cảm không lành, cậu mở điện thoại ra tìm về thầy giáo đang nổi, nhìn mặt người này đúng là y hệt. Thôi chết rồi! Ban nãy còn chửi hăng đến như vậy!

Thang Khuyển vừa giơ máy ra vừa ngó Khải Châu, anh có chút khó chịu, người đâu vừa thô lỗ lại vô duyên đến thế. Ăn nói một câu tục hai câu tục, Khải Châu vốn không muốn đôi co nên cứ mặc cho Thang Khuyển nói.

-Ông là Trần Khải Châu đấy à? - Thang Khuyển hỏi thẳng mặt.

-Ừ. - Khải Châu đáp.

-Nãy không để ý! Thôi bỏ qua nhé! - Thang Khuyển đi tới, nói xong liền đấm nhẹ một cái vào cánh tay Khải Châu, Khải Châu lay người khiến thợ số ba bị chệch mũi kéo làm hỏng kiểu đang cắt dở.

-Ôi thôi chết anh xin lỗi! - Thợ số 3 cuống quýt nói.

Dương Quang thấy vậy liền ra xem. Hỏng mất rồi!

-Người gì mà đấm nhẹ một cái đã đung đưa? - Thang Khuyển cảm thấy khó hiểu.

-Bạn xin lỗi thì cũng nên có thành ý một chút. Đã không nói được câu tử tế rồi còn đụng chân đụng tay. Cho dù muốn đụng chân đụng tay thì cũng là nên đưa tay ra bắt tay mới phải! - Khải Châu nhịn không nổi nữa, bực mình vì tóc bị cắt hỏng, quay sang nói Thang Khuyển.

-Tri thức dởm vừa thôi! Đàn ông con trai, đấm nhẹ vào cánh tay là chuyện bình thường! Có cái gì mà phải ầm ĩ lên! Mới nổi một hai hôm mà đã bày đặt ngôi sao sáng giá! - Thang Khuyển đáp trả.

Dương Quang sợ cãi nhau to tiếng liền can ngăn, cậu dù sao cũng muốn giữ khách, ngay lập tức tặng Khải Châu 3 voucher cắt miễn phí.

-Hành động đó chỉ cho những người chơi thân với nhau! Lần đầu gặp còn nói người khác không ra gì mà bạn hành động như thế ai chấp nhận được? - Khải Châu không hài lòng với thái độ của Thang Khuyển.

-Nín! Nói ít thôi! - Thang Khuyển cáu.

-Thang Khuyển! Đừng nói nữa! - Dương Quang vẫn là muốn giữ khách.

-Tôi đếch phải người ở đây! Nên là có muốn bóc phốt thì bóc thằng này chứ đừng sờ vào quán! Ok chưa hotboy một đêm? - Thang Khuyển nhìn Khải Châu một lượt.

-Bạn nên cư xử như một con người, chứ đừng để người ta phải bảo Khuyển là tên gọi khác của một loại động vật nên cư xử cũng như vậy. - Khải Châu khó chấp nhận sự vô lý lẫn hỗn láo từ Thang Khuyển.

-Mày nói ai là chó? - Thang Khuyển xửng cồ lên tóm lấy cổ áo Khải Châu.

-Nào nào! Người ta bảo tên một loài động vật chứ có nói đích danh ra đâu! - Dương Quang gỡ tay Thang Khuyển ra khỏi khách hàng của mình.

-Nó nói Khuyển Là Chó! Nghe không hiểu sao? KHUYỂN LÀ CHÓ đó!!! - Thang Khuyển chỉ tay lớn tiếng, lại còn nhấn mạnh câu đó khiến thợ số 3 và nhân viên bên trong nghe thấy đều phải nín cười.

Dương Quang cũng buồn cười nhưng không dám cười bạn.

-Thôi! Càng nói càng khó nghe! Đừng nói nữa! - Dương Quang gàn bớt.

-Bố mày không chấp với mày! - Thang Khuyển trừng mắt với Khải Châu.

Khải Châu lắc đầu thở dài, với loại người này đúng là không nên dây dưa. Khải Châu nhận lấy voucher, để thợ số 3 chỉnh lại nốt rồi đi. Hôm nay cắt đương nhiên bên D.Q không dám lấy tiền của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro