
Chương 24: Đánh lẻ
Sự kiện của nhãn hàng A về son môi với sự tham gia của Vũ Ninh, sự kiện của nhãn hàng B về dòng sản phẩm đồ gia dụng cao cấp với sự tham gia của Wong cách nhau không xa, mỗi người một toà của trung tâm thương mại có tiếng. Đây là lần đầu hai người có lịch làm việc cùng một khung giờ trong ngày với hai hoạt động khác nhau mà lại mỗi người một ngả.
-Lát nữa em xong việc trước qua chỗ Wong nhé, đứng ở bên dưới dõi theo, cổ vũ cậu ấy.
Gigi dặn dò y.
-Chờ đến lúc hai đứa xong việc thì về chung vơi nhau. Cứ lên xe thôi, đi một đoạn muốn đi đâu thì đi, hoặc muốn về điểm nào bảo tài xế. Chỉ cần cho fan thấy hai đứa không đi làm cùng nhau nhưng tan làm cùng nhau là được.
Chị thông báo. Vũ Ninh gật đầu. Thương hiệu son môi mà Vũ Ninh đại diện khi y vừa xuất hiện fan đã reo hò ầm ĩ, trên mạng xã hội, những nhóm chat của fan nhiều fan CP kêu hai hoạt động cùng lúc như vậy họ chỉ ước phân thân được ra để có thể dự cả hai, không làm người kia tủi thân. Toàn bộ sản phẩm sold out ngay khi mở bán, nhất là màu mà Vũ Ninh đánh trực tiếp tại sự kiện được tẩu tán nhanh nhất. Gigi và trợ lý ngồi xem mail và cuộc gọi mà các nhãn hàng liên hệ muốn mời y làm đại diện.
Vũ Ninh không nhận bừa, y yêu cầu rất cao về chất lượng sản phẩm mà mình đứng ra nhận. Y không muốn mang tiếng ăn tiền rồi quảng cáo những sản phẩm không ra gì. Y biết, fan đặt mua vì y làm đại diện thôi, chứ về còn phân phát đi hết, không thể để cả người mua và người được cho bị ảnh hưởng nếu sản phẩm không ra gì được.
Tất cả những thành tích về số lượng bán ra của sản phẩm được các nhãn hàng khác theo dõi rất kỹ, ai cũng muốn kiếm được người đại diện hàng thật giá thật, gặp khách mua thật bán thật chứ có những nhãn hàng bị phía nghệ sĩ phông bạt về số lượng bán ra, những đơn mua ảo nên họ sợ sau khi ký hợp đồng vớ phải một người không đem lại doanh thu hiệu quả.
Xong việc bên này, Vũ Ninh vào hậu trường, đi theo lối chỉ dẫn sang phía sự kiện của Wong. Y đứng bên dưới dõi theo cậu, ánh mắt tự hào, kiên nhẫn chờ đợi, ra hiệu cho fan tập trung về hướng của Wong, không cần chú ý tới mình.
Hình ảnh này đương nhiên khiến fan CP vô cùng sung sướng, nếu như họ là một đôi thật thì tốt. Nhưng những việc này đều là kịch bản được lên trước, Wong xong việc Vũ Ninh đi ra ngoài chờ, cậu chạy vội ra, chào tạm biệt fan rồi hai người lên xe cùng nhau.
-Anh Ninh, nãy em mới hóng được có đền thờ ở trên núi thiêng lắm, em nghe bảo giới kinh doanh hay nghệ sĩ đi nhiều. Anh có muốn đi không?
Wong hỏi.
-Đi! Mày rủ đúng người! Anh mày được cái mê tín không ai bằng.
Vũ Ninh kể.
-Lịch của anh trống hôm nào? Mai đi luôn không anh? Em có ba ngày nghỉ.
Cậu hí hửng khoe.
-Anh cũng thế! Để rủ thằng Khanan xem nó có đi không.
Vũ Ninh gọi cho Khanan, cậu đồng ý, nghe đi chơi là cậu thích. Nhưng Khanan không muốn đưa Poom đi cùng, Vũ Ninh đồng quan điểm, muốn cho Tong ở nhà. Trên xe không có quản lý hay trợ lý mà chỉ có hai người họ. Khanan bảo Gigi thông báo với Tong Vũ Ninh bận việc mấy ngày không về nhà, là lịch trình đột xuất.
Mấy người qua hết nhà Wong ngủ, về phía Poom, anh bận rộn đi cùng với đoàn làm phim của Aroon và Prin nên không về nhà. Khanan có ở nhà hay không anh không biết. Những hôm anh bận hai người thường chỉ nhắn tin và gửi ảnh cho đối phương mà thôi.
—
-Quần áo đây, mới tinh, lát chuyển khoản đấy nhé!
Khanan đưa túi đồ cho Vũ Ninh.
-Mua đồ chợ hay mua hàng hiệu? Hàng hiệu không có tiền trả đâu.
Y nãy nhờ Khanan trước khi sang mua đồ hộ mình, cậu biết thừa y hay thích mặc đồ ở chợ đêm nên ghé qua mua cho y.
-Đồ chợ giá hàng hiệu. Được em đích thân đi mua cho không phải ai cũng có cơ hội đấy đâu!
Khanan vênh váo nói.
-Giờ chú mày phải nâng anh như nâng trứng hứng như hứng hoa vào. Số hên lắm mới vớ được anh đấy!
Vũ Ninh bảo.
-Ông suốt ngày đòi giải nghệ chứ báu bở gì!
Khanan huých cho một cái.
Ba người xuống máy bay, lấy hành lý rồi về khách sạn. Họ di chuyển đến đền thờ ngay ngày đầu tiên. Ba người đi giày leo núi, đoạn đường đi cũng không xa lắm, nhưng Khanan ít vận động, tính công tử, đi được một đoạn là nghỉ, Wong và Vũ Ninh muốn nhanh nên dìu cậu đi.
-Tao thề chứ lần sau phải lôi thằng Poom đi cho nó cõng mày! Leo có một đoạn, có xa lắm đâu mà mày đi như là sắp ngất ra đến nơi thế?
Y kêu.
-Chả ngất thì sao? Sáng em ăn đã đủ no đâu.
Khanan làm nghề này nên cũng khá tín, trên đường đi thì kêu vậy thôi nhưng đến lúc tới nơi cậu rất nghiêm túc. Ba người làm lễ, mỗi người có một nguyện ước riêng. Đang ở nơi đô thị xa hoa, về đây nhìn cảnh núi rừng, Vũ Ninh và Wong tận hưởng không khí sau những ngày dài chạy show. Giờ đối với họ, việc không phải mặc đồ nhà tài trợ, không phải đeo những trang sức phụ kiện trên người, không phải trang điểm, học kịch bản, không phải cười cười nói nói trước đám đông thật thoải mái.
-Anh, chụp ảnh đi!
Wong vỗ vai hai người, ba người chụp ảnh với nhau làm kỷ niệm. Leo xuống đỡ hơn, ít ra Khanan không ngất lên ngất xuống như lúc lên.
Tài xế chờ sẵn họ ở bên dưới, ba người trở về khách sạn tắm rửa rồi cùng nhau đi chơi, đi ăn uống. Ba người khá hợp cạ, nói chuyện đùa vui suốt đoạn đường. Bạn của Wong người địa phương, giới thiệu cho mấy quán ăn ngon, chỗ vui chơi hợp lý. Tối đến họ đi nhậu.
-Thề lâu lắm không nhậu vui thế này đấy!
Khanan nói, ở bên Poom làm sao cậu được nhậu thả phanh như vậy, anh còn ăn chay nữa, mấy đồ có cồn anh không đụng, mà cậu nhậu quá chén là anh rầy anh la, nên cậu không dám.
Còn Vũ Ninh và Wong vì tính chất công việc nên cũng không được uống nhiều. Ba người nhậu say, vừa đi trên đường vừa cười nói hát hò. Hai người kia không đeo khẩu trang, cười nói rôm rả.
Ba người ngủ chung phòng. Khanan ngủ riêng một giường, Wong và Vũ Ninh ngủ chung, hai người quen đi làm việc cùng nhau, có khi ngủ qua đêm nằm chung chăn gối nên thấy bình thường với việc này. Sáng sớm hôm sau Vũ Ninh và Khanan đều thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Tong và Poom.
"-Em đi công tác mà anh."
"-Anh đang quay show nha bé, về anh gọi."
-Có người yêu mệt thật đấy! Đi đâu làm gì cũng phải báo cáo! Trong nhóm nhắn cái gì kìa anh, em lười chả đọc.
Nhóm chung của Wong Ninh và ekip có tin nhắn báo tới, hai người coi đây là ngày nghỉ nên không xem. Sáng ra họ chỉ nghĩ đi chơi ở đâu, đi ăn gì mà thôi, còn tối thì đương nhiên là sẽ đi nhậu tiếp.
-Mới khai trương khu trò chơi này, bạn em gửi, đi không hai anh?
Wong rủ.
Ba người lại lên đường đi, họ vui chơi chán ở khu vui chơi giải trí, rồi về bơi ở bể bơi khách sạn. Khanan nhìn bể bơi cũng hơi ái ngại, nhớ lần đi du lịch với Poom nên không dám xuống nước, hai người kia đồng loạt kéo cậu xuống. Khanan nghĩ, đi thế này thật tự do, muốn làm gì thì làm, không ai quản.
-Nay nhậu quán mới, bạn em nó gửi luôn list món cho mình gọi. Được cái uy tín, giới thiệu chỗ nào ổn luôn chỗ đó, em là không tin lắm mấy quán review trên mạng, cứ phải người địa phương chỉ mới chuẩn được!
Wong bảo.
-Nhanh vãi! Mai đã về rồi, nghỉ được ngày anh em mình lại làm việc tiếp. Ngày kia làm cái gì ý nhỉ? Nhớ không Wong?
Vũ Ninh hỏi.
-Quên rồi, về rồi xem, về kiểu gì trợ lý với quản lý chả nhắc lịch. Hồi mới mới em còn nhớ lịch, sau nhiều quá chạy như cái máy, có hôm vừa xong show này sang show khác, đưa gì mặc nấy, cho gì ăn nấy có biết gì đâu.
Wong kể.
-Làm ngôi sao mệt nhỉ? Nhưng mà này, tranh thủ đi, hai người còn phải ghép cặp đôi ba bộ nữa cơ nên cứ yên tâm. Kịch bản cho tự chọn, muốn đóng dạng vai nào?
Khanan khá ưu ái bộ đôi này, sự kết hợp của họ đảm bảo hot nên cậu cho họ tự do chọn kịch bản.
-Đổi lại đi, Ninh Wong cũng được, đóng gì cũng được miễn là Ninh Wong.
Y vẫn muốn lật kèo này.
-Anh trai ơi CP người ta trông mặt mà bắt hình dong, công thụ phân chia rõ ràng rồi, anh có muốn đổi cũng không được đâu! Anh không thấy làm thụ của em sướng à? Lên sân khấu em chăm sóc anh kỹ thế còn gì. Giờ search từ khoá Wong cưng chiều Ninh có mà ra một rổ!
Wong đắc ý nói.
-Mày chăm anh trên sân khấu chứ xuống sân khấu mày có chăm anh mày đâu? Nói chứ đóng vai đấy anh cũng đóng được, làm nhiều nó thành quen, nó thành phản xạ chứ sao!
Y bóc phốt.
-Em chăm anh dưới sân khấu để cậu Tong đấm em vỡ mặt à? Cậu Tong không hỏi anh Khanan đi đâu à? Bình thường hai người dính nhau như hình với bóng, ngày xưa lúc em chưa nổi, lần đầu thấy anh với Tong em tưởng hai người yêu nhau cơ!
Wong vô tư nói mà không thấy sắc mặt khó coi của Vũ Ninh.
-Ê mày, mày liếc qua partner của mày một cái đi, khéo chuyến này về xong xé CP phốt nhau ầm ầm đấy nhé!
Khanan cười cợt.
-Thì chính ra anh Ninh với anh Poom cũng hợp nhau lắm đấy chứ!
-Cái thằng này! Thuyền ma hả mày?
Wong đáng thương ăn hai phát đánh vào vai từ hai người. Cậu im bặt không dám nói thêm lời nào.
Nhóm ba người nhậu say, quán cử mấy cô gái ăn mặc hở hang ra bàn phục vụ. Khanan dù say nhưng vẫn nhận ra vấn đề. Còn Vũ Ninh và Wong, đang vui vì quá chén nên hai người mặc kệ, tầm này không phân biệt nổi trai gái người quen người lạ nữa, nghĩ cảnh mai về thôi là họ tranh thủ chơi cho đã rồi.
-Này! Đi!
Khanan xua tay đuổi.
Nhưng hình ảnh của Vũ Ninh và Wong đã bị chụp lại, tuy không làm gì quá đáng, nhưng việc hai ngôi sao đóng BL hot nhất hiện nay ngồi trên bàn nhậu với mấy em gái phục vụ tại quán ăn mặc hở hang có thể khiến báo chí giật tít.
-Ngu người rồi!
Khanan ở trong giới giải trí lâu, cậu đã sớm đoán được việc gì sẽ xảy ra khi có người nhận ra Wong và Vũ Ninh. Cậu bắt xe, thanh toán tiền, nhờ chủ quán xoá hình ảnh của hai người họ rồi lôi từng người lên xe về.
Việc này có thể gây ảnh hưởng tới danh tiếng của hai người, ảnh hưởng đến sự nghiệp và những bộ phim sau này của họ. Cực chẳng đã, Khanan phải gọi về cho quản lý của Vũ Ninh để xử lý sớm vụ này. Gigi cùng ekip thức trắng đêm, thời buổi này người ta chụp ảnh một cái là có thể đưa lên mạng ngay. Phía Mars, vì không muốn Tong biết chuyện nên Khanan bảo riêng bộ phận phụ trách truyền thông xử lý vụ việc. Lúc này cậu mới biết việc hình ảnh đi chơi của Wong và Vũ Ninh đã sớm có trên mạng. Hai người dành nguyên thời gian tận hưởng ngày nghỉ không online nên không nắm bắt được tình hình.
Fan trông thấy họ đi với nhau, vì không muốn làm phiền nên chỉ chụp lén rồi đăng lên trang X, tốc độ lan truyền cũng nhanh, fan CP còn đồn hai người đi hẹn hò.
Ba người đáp xuống sân bay tại Bangkok, lên xe mà tài xế của Khanan tới đón, không ngờ người lái xe lại là Poom. Khanan suýt nữa la toáng lên giật mình, ngồi bên cạnh Poom ở ghế trước chính là Tong. Vũ Ninh đau tim gần chết, làm gì mà hai người này xuất hiện bất ngờ đánh úp họ vậy?
Hai người ngồi phía trên không nói, ba người người phía sau cũng im bặt chẳng hó hé nửa lời. Wong ngồi giữa Khanan và Tong, tính mở miệng bảo dừng xe để cậu xuống trước nhưng tay cậu bị hai người kia tóm lấy, có hoạ thì cùng chịu đi.
Poom lái xe về nhà Tong. Khanan ngồi yên trên xe cùng với Wong.
-Xuống đi em.
Nghe anh giục, cậu xuống. Ba người như những đứa trẻ ham chơi bị phụ huynh bắt được, họ vào trong nhà, đứng trước mặt Poom và Tong.
-Đây là chuyện nội bộ gia đình, em người ngoài, em xin phép về trước ạ.
Wong nói.
-Về cũng được.
Poom đồng ý.
-Ê mày...
-Có người yêu thì phải chịu thôi, em độc thân mà hai anh.
Nói xong Wong chuồn đi mất.
Còn lại Vũ Ninh và Khanan đứng trước ánh mắt phán xét của hai người kia.
-Sao em biết anh đi chơi? Khanan rõ ràng đã dặn dò mọi người cẩn thận rồi mà!
Vũ Ninh thấy khó hiểu, y hỏi.
-Trên mạng có hình ảnh của anh và Wong. Khanan có bóng lưng, em đi theo cậu ấy nhiều năm, nhìn là nhận ra.
Tong nói.
-Cậu nằm vùng trong nhóm fan của Wong Ninh à mà nắm rõ thế?! Mà cậu thấy tôi thì cũng phải mắt nhắm mắt mở coi như không thấy chứ?
Khanan bức xúc.
-Khanan, hay xem thì nó tự hiện lên chứ không cần phải vào nhóm fan. Nhân tiện, tin Wong Ninh đi chơi đầy rẫy trên mạng, Aroon và Prin cũng nhìn thấy, anh cũng thấy, đương nhiên, anh thấy cả lưng của em.
Poom bảo.
-Hai đứa em làm phiền hai người đến mức độ phải trốn đi chơi riêng không nói với bọn em một câu? Ninh, hay anh thấy em quản anh quá, anh ngột ngạt quá?
Hắn chất vấn y, Vũ Ninh nhìn sang Poom, nhưng anh không có ý định cứu bạn mình.
-Tong, không phải, là lịch trình bất chợt. Bọn anh tính đi lễ đó! Người ta bảo đi theo đôi theo cặp không linh, nên phải tách lẻ ra đi, đúng không Khanan?
Vũ Ninh huých nhẹ tay cậu.
-Phải! Đúng rồi! Không phải không rủ đâu mà nghe thế nên không dám rủ. Có gì đâu, khi nào rảnh bốn đứa mình đi chơi!
Cậu cười cười, tính lại gần khoác vai Poom nhưng anh trừng mắt, cậu lùi lại.
-Từ lúc nào em thân với Ninh như vậy?
-Từ lúc anh ấy là con gà đẻ trứng vàng cho Mars! Cứ ra tiền thì ai em chả cưng.
Khanan cười nịnh.
-Còn anh?
-Từ lúc cậu ấy nâng đỡ anh. Có qua có lại mà.
-Thân nhau thế thì cả hai đứa cùng ăn đòn nhé? Khanan, em muốn đi với bạn cũng được, nhưng em nói với anh một câu thì có sao đâu? Anh đâu có không cho em đi? Em say xỉn đi cùng hai người này, em uống đến mức nào mà đi cả xuống đường như vậy. Bóng lưng này chắc chắn là em, khỏi phải cãi!
Poom đưa ảnh ra trước mặt cậu.
-Thì là em! Em có cãi đâu!
Cậu gắt.
-Ninh, anh cũng biết anh với Wong đang là partner, hai người lại có thể đi uống say rồi ngồi cùng mấy cô gái ở quán nhậu để bị chụp lại như vậy! Anh có biết ekip hai người và phòng truyền thông của Mars phải phối hợp với nhau xử lý ảnh thế nào không? Chậm một chút thôi những hình ảnh đó không được mua lại thì đã đầy rẫy trên mạng rồi! Hai người sẽ trả lời phỏng vấn thế nào nếu như phóng viên dí một loạt câu hỏi rồi những lời đồn đoán về hai người? Muốn fan CP của hai người thoát fan, hay muốn có thông tin cặp đôi BL hot nhất hiện nay là "trai thẳng", ngồi với nhân viên nữ phục vụ quán nhậu?
Tong mắng Vũ Ninh một tràng dài, y cúi gằm mặt.
-Úp mặt vào tường!
Hắn lấy dây lưng, chỉ tay về phía tường.
-Này Tong! Em giữ thể diện cho anh chút đi! Có bạn anh ở đây! Có Khanan ở đây! Em mà làm thế thì thôi! Anh dọn ra khỏi nhà em luôn đấy!
Y doạ.
-Khanan, ra đứng chung với bạn cho vui đi em, mày không phải lo, tao cũng đánh Khanan mà nên mày không phải ngại!
-Này Poom?!
Khanan giật mình, không nghĩ có màn song kiếm hợp bích như vậy. Cậu nhìn sang Vũ Ninh, hai người họ đều không có khả năng đánh trả Poom và Tong.
-Chí ít em vẫn tỉnh! Em biết liên hệ giải quyết truyền thông cho Wong Ninh!
Cậu cãi.
-Anh đánh em vì em đi mà không bảo anh, và vì em uống say mà đi ra ngoài đường, rất nguy hiểm. Vỉa hè rộng em không đi, lao xuống đường đi bộ làm gì?
-Thì lúc đấy biết đi thôi chứ biết đâu là vỉa đâu là đường đâu...
Cậu nói.
-Đi ra, mỗi đứa 20 cái, nhẹ nhàng thôi.
Poom bảo.
-Tong, mai anh có show với Wong đấy, show đấy ngồi cả buổi luôn!
Y mong Tong có thể niệm tình mà tha cho.
-Em cũng mong anh tham gia show đấy, ngồi cho nhớ, nhớ cho chừa!
Lúc này cửa mở, Wong vào trong. Khanan và Tong nhìn thấy cậu vào đều ngạc nhiên, cậu chưa về sao?
-Mình là partner, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Bọn em đi ba người, có muốn đánh muốn phạt thì tính cả phần em vào. Em không nhút nhát chạy đi một mình đâu.
Cậu bước vào rất hùng dũng, cứ như một vị anh hùng sẵn sàng đứng ra gánh vác tất cả vậy. Khanan và Vũ Ninh thở dài, thằng nhóc này còn non và xanh lắm, đúng là người chưa từng trải có khác. Yêu vào đi em, yêu rồi gặp một người y chang Tong và Poom em sẽ hiểu cảm giác những lúc như này chỉ muốn chia tay đôi ngả mà thôi.
-Tự dưng thấy cũng không xấu hổ lắm.
Khanan thấy có tên ngốc tự đến nhận phạt, cậu mừng, tóm luôn Wong vào.
-Mày! Anh bị đánh có đau thì đi tập tễnh fan còn suy ra anh với mày làm gì nhau mà anh đau mông. Chứ mày bị đánh nốt thì ra cái gì?
Vũ Ninh đã quá quen với mấy bài fan suy luận, rồi thích thú chia sẻ trên mạng. Chính y và Wong còn từng tò mò đọc thử fanfic xem fan viết gì về họ, lần đầu trúng ngay fic 18+, hai người ngượng đỏ mặt drop luôn không đọc nữa.
-Giờ em thấy em đi nó hơi hèn. Lúc chơi thì được lúc phạt hai anh chịu. Dù sao vụ say sưa bị chụp lại em cũng có phần.
Thấy Wong quyết tâm như vậy, không ai gàn cậu nữa. Ba người đi đến phía tường, chống tay vào tường, mông đưa ra phía sau. Tong cầm dây lưng đánh Vũ Ninh trước, tiếng dây lưng chạm vào da thịt vang lên trong phòng. Vũ Ninh nhịn đau không kêu không né, sĩ diện với hai người còn lại đang chờ phạt. Y nhăn mặt, cho đến lúc hết 20 dây lưng.
Tiếp theo là Khanan, Poom đánh cậu, lực đánh không khác Tong đánh Vũ Ninh là bao. Cậu liếc nhìn Vũ Ninh ăn đòn nãy giờ, y không kêu cậu cũng không kêu, nhưng Poom đánh đau nên cậu không đứng yên tư thế này được, mà có lúc cậu dịch sang một bên. Poom nhắm đánh vẫn rất chuẩn, không phát nào trượt khỏi mông cậu. Đánh xong, anh đưa dây lưng cho Tong, hắn lắc đầu không nhận.
Poom lăn tăn không biết có nên đánh Wong hay không.
-10 cái thôi, hai đứa này 20 dây lưng vì tội đi mà không bảo nữa, em thì không cần báo cáo với bọn anh nên 10 cái thôi.
Poom nói.
-Anh đánh đi.
-Không có người yêu sướng nhỉ? Ăn đòn cũng được bớt.
Vũ Ninh vừa đứng thẳng dậy thì Tong đá một cái vào mông y.
-Nhưng có người yêu vẫn hơn.
Y nịnh hắn.
Wong ăn phát đầu tiên là đã méo mặt, cậu bắt đầu ân hận với màn anh hùng sĩ ban nãy của mình. Bảo sao người ta nói bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Cậu không nghĩ Poom đánh mình đau thế, nãy cậu nghe tiếng dây lưng vụt hai người họ, có nhìn sang xem họ bị đòn. Nhưng cậu nghĩ đến mình chắc anh nhẹ tay hơn, ngờ đâu cậu vẫn bị đòn đau như vậy.
-Anh nhìn mặt mày anh biết mày ân hận rồi. Thằng này trông thế mà sĩ hơn mình, mình thấy thế này mình chạy trước, bỏ cả đồng đội!
Khanan cười cợt. Poom nhìn cậu, cậu thôi không cười nữa.
-Poom! Partner của tao. Để tao chịu nốt, đánh thằng nhỏ 5 cái được rồi.
Vũ Ninh tóm lấy dây lưng, đẩy Wong ra.
-Kìa anh!
-Mày chăm anh nhường anh trước mặt fan là được rồi. Ở đây anh hơn tuổi mày, anh lo cho mày, để đấy anh chịu!
Vũ Ninh bảo vệ cho Wong mà không nhìn tới sắc mặt của Tong. Hắn bất ngờ khi thấy y ra sức muốn chịu thay phần của Wong như vậy. Cậu chỉ bị đánh một nửa mà y còn muốn chịu thay năm cái?
-Anh nói thêm câu nữa cậu Tong đánh anh 50 cái đấy.
Wong đánh mắt về hướng Tong.
-Cậu ấy là partner của anh. Chịu trận chung thế này là can đảm và chơi rất đẹp rồi. Em đánh đi.
Y lấy dây lưng từ tay Poom, cầm nó đặt vào tay Tong.
Hắn tóm lấy tay y, vụt mạnh 5 cái vào mông y. Vũ Ninh biết Tong không vui, nhưng y kệ, 5 cái này cậu dùng toàn bộ lực, đánh mà y còn nhướn người về phía trước cơ mà. Khanan đánh nhẹ vào vai Vũ Ninh, nói gì thì nói, cậu không thích việc y nói ra những câu làm Tong chạnh lòng như vậy. Bênh lúc nào thì bênh, sao lại làm thế ngay trước mặt hắn chứ, có 5 dây lưng thôi
, y chịu thay partner như vậy Tong làm sao không nghĩ cho được.
-Đau không? Xin lỗi nhé! Bọn này mà thông báo trước với Poom và Tong thì mày không phải chịu trận đòn này. Về trước đi, cần anh đặt xe hộ không?
Vũ Ninh ngại khi Wong bị lôi vào việc này. Thật ra đáng nhẽ cậu chỉ bị quản lý mắng một trận thôi chứ không phải ở đây chịu đòn với họ. Với lại hai người họ bên nhau lúc cả hai đều khó khăn, ngoài việc là đồng nghiệp họ còn là anh em. Giờ đi đâu tham gia sự kiện một mình y còn cảm thấy trống vắng nữa.
-Không cần đâu ạ, em tự đặt xe về, em chào các anh em về trước đây.
Wong rời đi, Khanan đi đến phía Tong.
-Partner thôi mà, còn làm việc với nhau nhiều, làm thế cho có hảo cảm. Thằng nhóc đó đúng là không cần phải chịu đòn cùng hai đứa này thật mà. Thấy nó bị đánh cũng tội tội đấy, đừng nghĩ nhiều nha Tong.
Khanan dỗ.
-Nãy em dốc hết sức ra đánh anh quắn cả mông lại rồi còn gì? Wong tốt, chơi đẹp, là partner chuẩn chỉnh, nhóc đó mai đi cùng anh, sao để thằng nhóc nhấp nhổm không yên được? Cái này không cần phải ghen đâu.
Poom kéo kéo tay bạn mình khi thấy y càng giải thích càng dễ làm đối phương giận. Anh nói nhỏ vào tai Vũ Ninh.
-Mày ngốc! Chủ yếu là mày xin tha thôi thì tao cũng tha, đây mày đòi chịu đòn thay. Mày nhát đòn Tong còn lạ gì nữa, giờ mày vì partner mà gan dạ thế ai chả tức!
Nghe những lời này y chột dạ, nãy y không nghĩ nhiều thế thật.
-Nhưng mà anh đau ý Tong, em tính giận anh luôn thật hả?
-Sao lúc chịu đòn hộ người ta anh không kêu đau?
Hắn nhìn y.
Poom và Khanan tính đánh bài chuồn, hai người chủ động rời đi, để cho Vũ Ninh tự giải quyết. Tuy thân với nhau nhưng hai người đều không bênh Vũ Ninh được.
Ngồi trên xe, Khanan nghiêng người về một bên, ca cẩm kêu rên anh đánh đòn mạnh.
-Thôi mà Tong, cậu ấy đáng ra không phải chịu trận đòn này thật mà. Anh cũng chỉ lo cho cậu ấy như cái cách em lo cho Khanan thôi!
Y nói, nhưng y quên Tong đã từng yêu thầm Khanan, nên giờ ví von như vậy làm cho hắn càng thêm bực bội. Nhưng nhìn thấy y đau, tập tễnh đi sau lưng mình trình bày giải thích, hắn lại không đành.
-Lần này thôi đấy. Về phòng em bôi thuốc cho. Được hai người suốt ngày gây chuyện thì chơi với nhau!
Vũ Ninh đứng im tại chỗ, Tong cúi người, biết ý, bế bổng y lên đưa về phòng. Khi đứng cùng Tong y thấp hơn hắn, người cũng nhỏ hơn, Tong trước giờ to cao khoẻ khoắn, chuyện bế bổng y lên thế này không làm khó hắn được.
-0-
-Buồn cười quá Poom! Ra xem này anh!
Khanan nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, hí hửng vẫy vẫy tay gọi anh tới.
Anh không biết có chuyện gì mà cậu cười như được mùa, vẻ mặt thích thú vui vẻ tới vậy. Anh vẫn đi tới, tò mò ngó vào màn hình điện thoại.
-Đã bị đánh sưng mông còn phải ngồi quay show! Trông kìa, bạn anh nhấp nhổm, qua sĩ lắm cơ, kêu là chịu đòn thay partner. Em tính rồi, kịch bản anh thêm tình tiết này vào đi.
Cậu bảo.
-Bảo sao thằng Ninh nó ghét em, ác vừa thôi. Nhưng cũng được, anh thích.
Anh vừa nói vừa mở laptop, sẵn sàng bổ sung thêm tình tiết thú vị này vào kịch bản. Thật ra khi quay những cảnh này, đa phần là sẽ dùng tấm lót đệm cho diễn viên, hiếm khi người ta quay cảnh đánh thật. Chỉ có khi nào đạo diễn hoặc diễn viên tự yêu cầu để tạo cảm giác chân thật thì mới không dùng tới đạo cụ hỗ trợ.
-0-
Vài ngày sau, năm người tụ tập ăn uống tại nhà Tong. Nồi lẩu hai ngăn, một bên cho hội những người ăn thịt, một bên là nước lẩu chay cho Poom. Giờ đây năm người thân nhau, thi thoảng tụ tập, trên bàn ăn không có bia rượu, Khanan và Vũ Ninh không dám uống khi có sự góp mặt của Tong và Poom.
-Lần này không bõ công đi không bõ công ăn đòn anh ạ, bọn em nhận toàn job ngon! Từ trong nước ra quốc tế. Nhưng được đôi bọn em hai đứa đều không biết nhảy, nhất anh Ninh tập mãi không được, đợt vừa rồi tổ chức world tour bị fan trêu xấu hổ vãi!
Wong vừa khoe vừa than. Tuy trước cậu từng làm thực tập sinh nhưng khả năng vũ đạo của cậu không tốt lắm, cậu chuyên về mảng hát hơn. Hồi đó cũng bị thầy giáo mắng lên xuống mấy lần vì nhảy khó coi, bị chê không có năng khiếu. Giờ cậu chỉ hơn Vũ Ninh một chút, chứ so với mặt bằng diễn viên phim Y đa tài như hiện này thì khoản nhảy nhót cậu thua xa. Hơn nữa lên sân khấu, cậu bị y làm ảnh hưởng, y nhảy sai cậu cũng sai theo, gọi là có đôi có cặp, một cặp trời sinh!
-Thề luôn lúc ở phòng tập nhảy không đẹp thôi chứ cũng nhớ động tác lắm, nhưng lên sân khấu làm sao ý nhạc một nơi mình một nơi. Mày còn khua cả tay vào mặt anh, bố tổ!
Vũ Ninh không dám lên X, không dám xem bài tag của fan ở các nền tảng khác vì quá nhục.
-Tao xem fancam rồi, hai đứa mày đi đóng hài hợp hơn đấy. Chưa thấy có một world tour nào nó hài đến thế! Mà nhục ở Thái chưa đủ đâu, còn mang đi nước ngoài biểu diễn. Mẹ tao bảo mẹ mày không dám đi xem, ekip mang xe tới tận nhà đón mà bảo không đi, đi cho chết nhục!
Poom nói xong mấy người kia cười lớn.
-May mà hát không đến nỗi, chứ hát còn dở nữa thì không còn gì cứu vãn nổi. Thay vì hát với nhảy hai người có thể làm talk show chữa lành cho fan tổ chức vấn đáp tập thể, fan hỏi idol trả lời. Dù sao anh cũng giỏi nhất cái màn mồm mép tép nhảy.
Nghe chuyện vui Tong cũng hùa vào. Bình thường hắn không thích xem những bài đăng về CP Wong Ninh, nhưng đợt vừa rồi nằm vùng fan chụp ảnh hai người đó đánh lẻ cùng Khanan nên giờ trên trang của hắn cứ vào là hiện ra bài đăng về họ. Thêm nữa những khoảnh khắc hài hước đó nó qua viral trên mạng, còn lọt top đầu tìm kiếm. Hắn xem và thấy mắc cười thật.
-Tong, cứ chê anh mồm mép đi, em có biết anh vào giới giải trí này dù tay ngang nhưng tạo được nhiều mối quan hệ thế nào không? Người ta gọi là người gặp người quý, người gặp người thương đấy.
Vũ Ninh tự đắc.
-Ai gặp cũng quý, ai gặp cũng thương, ai tặng quà cũng nhận nhỉ? Đồ trên người anh ra ngoài thì là đồ fan tặng, ở nhà thì đồ đồng nghiệp, tiểu thư, công tử, nhãn hàng,... tặng. Đồ em mua thì anh vứt một xó không mặc? Quả nhiên là nhân duyên tốt.
Khanan và Poom nhìn nhau cười, ghen rồi, phen này ghen ra mặt rồi. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn, Tong đây nói luôn trên bàn ăn làm Vũ Ninh suýt nghẹn.
Wong nhìn sang áo Vũ Ninh đang mặc, nhìn đến quần, bộ đồ ngủ này của y là cậu tặng. Đây là cậu đại diện nhãn hàng được người ta cho, có hai bộ, cậu mặc một bộ, cho y một bộ. Bình thường Vũ Ninh cũng hay chia sẻ đồ các nhãn hàng ký hợp đồng cá nhân tặng cho cậu, nên cậu coi đó là bình thường.
-Em nói đúng lắm, đồ này thằng Wong nó tặng anh, Wong, anh cởi ra lát mày cầm về, không có người mắt đảo hơn rang lạc, lòng sôi hơn nồi lẩu nhé!
Y đứng dậy, cởi khuy áo, cởi phăng ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Y làm thế Tong hốt hoảng đứng dậy che chắn.
-Còn quần nữa để cởi nốt.
Y chạm tay vào cạp quần, Tong sợ y làm thật, vội vàng giữ lại. Trông bộ dạng sợ y cởi đồ trước mặt mọi người ai cũng thấy hài hước, Khanan còn châm chọc vài câu khích y cởi tiếp. Poom được thể ghi lại tình huống này, cho vào kịch bản.
-Thôi em xin lỗi, mặc vào mặc vào.
Tong cuống cuồng vớ lấy áo, khoác vào cho y.
Vũ Ninh sĩ ra mặt, cứ nói y thế thôi, mà giờ y đòi trả lại đồ cho người tặng là hắn cuống quýt, không dám làm mình làm mẩy, tỏ ra ghen tuông.
-Có gì cứ mách mẹ nó, được sự hậu thuẫn của phụ huynh còn ngại gì. Mẹ nó suốt ngày dặn anh phải canh chừng nó cho em đấy.
Poom và Tong giờ đã thân thiết hơn, hắn không còn nói chuyện khách sáo với Poom nữa.
-Tong, sao cậu gọi anh ấy là anh mà không gọi tôi là anh?
Khanan tị nạnh.
-Cậu Khanan bằng tuổi tôi, còn là sếp, tôi gọi anh nghe không hợp lý. Với cả tôi chăm sóc cậu nhiều hơn, ai chăm thì người đó làm anh, ai được chăm thì làm em thôi. Kể cả yêu nhau cũng thế, ai chăm người kia thì làm top, ai được chăm sóc thì làm bot. Phân biệt rõ ràng như vậy.
Nghe hắn nói, Poom gật gù, ho đánh tiếng về phía Khanan, cậu coi như không nghe thấy gì, không mấy quan tâm đến phát ngôn của Tong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro