Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Em đang đứng hình, bởi vì một câu nói của hắn.

Dạ Vương: " Hết tuần này ngươi sẽ đi học lại ở Trường"

————————————————

Sau vụ đánh oan kia thì hắn cưng chiều em lắm, bởi hắn đánh sai mà. Mà bỏ ăn cũng hư lắm.

Dạ Vương: " Ăn kem không?" Hắn cầm cây kem quơ quơ trước mặt em.

Tiểu Nam: " Kem? Là gì thế?" Kem? Em tưởng thứ này chỉ có ở Nhân giới thôi á. Chả nhẽ là một tên gọi của một cái gì đó thú vị chăng?

Dạ Vương: " Chưa ăn kem bao giờ luôn hả? Ba mẹ ngươi không cho à?" ( chỗ này ko biết nên dùng ba mẹ hay phụ mẫu nữa)

Tiểu Nam nghe hắn nói thì không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống, giọng nhè nhẹ nói.: " Ta...không có gia đình." Giọng em như sắp khóc vậy.

Dạ Vương đang cảm thấy hắn đang làm một việc gì đó xấu xa lắm. Bắt nạt trẻ em chăng?

Dạ Vương: " Thôi ta thương nè, ta sẽ làm gia đình của ngươi, được không?" Hắn đưa cây kem cho em, xoa xoa đầu em.

Tiểu Nam hai mắt sáng rực lên, sau đó mắt mũi Hồng Hồng, rồi em oà khóc.
Lúc ở Thiên giới, mọi ngươi nói em bị gia đình bỏ rơi, là đứa không có cha sinh mẹ dạy. Dù Đại thiên sứ có trách mắng họ, có phạt họ đi chăng nữa thì cái sự thật tàng khốc ấy vẫn không thể thay đổi. Ba mẹ em đã mất rồi, là chết oan, chết oan đó. Chết oan bởi bọn ác ma gớm ghiếc kia. Vậy nên, em rất ghét bọn ác ma.

Bây giờ, hắn muốn làm gia đình của em hả? Em muốn lắm.Nhưng mà, em hận ác ma mà? Em ghét ác ma mà? Thế hắn có phải ác ma không? Hắn là ma vương mà. Thế em là gia đình của ma vương có gọi là bất Hiếu không?

Tiểu Nam hiện tại đang rất rối. Em nên nói thế nào đây? Nên bất Hiếu, hay nên có Hiếu? Có nên trả thù không hay bỏ mối thù hận đó đi?

Tiểu Nam: " Ba mẹ ta mất đi đám ác ma các ngươi là ô uế họ. Ta hận ác ma, ta ghét ác ma." Em vùi mặt vào vai hắn, sao đó nói nhỏ vào tai. " Nhưng tại sao, ta lại muốn làm gia đình ngươi chứ? Ta thật bất hiếu."

Dạ Vương ẵm em, vỗ vỗ cái lưng đang run rẩy kia. Hắn không biết em là một người thiếu tình thương như vậy. Trước giờ hắn cứ nghĩ rằng, em bị chiều đến hư.

Dạ Vương: " Thôi nào, đừng khóc nữa. Ăn kem đi nhé, sẽ chảy mất."

Tiểu Nam: " Vâng."

Em hít hít mũi vài cái, rồi cầm cây kem lên liếm. Nó lành lạnh, lại ngọt ngọt, còn có vị trái cây ngon ngon.

Cảnh em đang ăn kém rất là bình thường, nhưng hắn lại lỡ tay tắt đèn đi, là cố ý mới đúng. :)))

Dạ Vương nghĩ: Thôi đi, em ấy đang ăn kem thôi mà. Tiểu huynh đệ ơi, ngươi đừng thức dậy sớm quá.

Tiểu Nam đã ăn xong cây kem rồi, còn muốn ăn thêm cây nữa. Em giương ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn.

Tiểu Nam: " Ta muốn ăn thêm kem nữa được không?"

Dạ Vương: " Không, sẽ bị đau họng mất."

Tiểu Nam: " Nhưng mà nó ngon."

Dạ Vương: " Nghe lời đi, mỗi ngày ta sẽ cho em ăn một cây kem, được chưa? Ăn táo đi nè, ta mới rửa" hắn đưa trái táo cho em.

Tiểu Nam: " Vâng."

Lúc này, Rai đi vào, cầm theo một số văn kiện trên tay. Rai hiện tại đang đeo mắt kiếng nên nhìn cậu rất là tri thức.

Rai: " Đại vương, ta lo xong rồi, tuần sau sẽ bắt đầu học kì mới."

Em đang ăn táo, nghe loáng thoáng chữ học kì thì chợt khựng lại. Ở Ma giới cũng học nữa hả?

Dạ Vương: " Ừm, lớp nào?"

Rai: " 13A, có em trai của thần ơi trỏng nên sẽ tiện hơn ạ." Rai đưa cho hắn một tờ giấy gì đó.

Dạ Vương: " 13 A, ngươi có chắc là sẽ học nổi không đấy?"

Rai: " Ngài đừng lo, thần đã xem bảng điểm trên Thiên giới của cậu ấy rồi. Điểm cao, đứng nhất trường."

Dạ Vương: " Vậy à?" Có nhầm lẫn gì không thế?

Em thấy nghi nghi, gì mà học, gì mà nhất trường, gì mà Thiên giới. Nghe quen dợ?

Tiểu Nam: " Cái kia...là gì thế?" Em chỉ tay vào tờ giấy hắn đang cầm.

Dạ Vương: " Ngươi muốn biết sao?"

Tiểu Nam: " Um um." Em gật gật đầu.

Dạ Vương: " Hết tuần này, ngươi sẽ đi học lại ở trường."

Tiểu Nam đúng hình, gì chứ? Muốn em đi học lại? Không bao giờ, em ghét học. Em biết nó mà nó không biết em, học mệt lắm. Nói chung là, em ghét học.

Tiểu Nam: " Ta không muốn đi. Ta đã học hết Trung học từ chục năm trước rồi."

Dạ Vương: " Nhưng ngươi vẫn chưa học cao học."

Tiểu Nam: " Thì sao? Ta không thích đến trường tí nào."

Dạ Vương: " Thế ta mời giảng viên về đây dạy ngươi nhé?"

Tiểu Nam: " Giảng viên? Là ai thế?"

Rai: " Ta nè." Có lẽ em không biết nhưng thực ra Rai chính là hiệu trưởng của một trường cao Trung nha, cũng chính là cái trường mà em sắp (PHẢI ) học.

Tiểu Nam: " Hắn chỉ bảo ta được cái gì chớ? Có mà chỉ nuôi vật xong rồi ăn nó, thật là tàn bạo."

Rai lại đen mặt lần nữa, cậu có lòng tốt đến thế cơ mà.

Dạ Vương: " Sao lại không chịu đi học ở trường?"
Hắn rút kinh nghiệm, tánh không được nóng như kem nữa, phải hỏi rõ ràng mọi chuyện ra.

Tiểu Nam: "Ta ghét học."

Dạ Vương: " Ghét học?Nếu ta phát hiện ngươi nói dối thì xoè tay ra." Đừng nghĩ em lừa được hắn. Ghét học mà được nhất trường, chắc tin?

Tiểu Nam nghe đến xoè tay ra lại run rẩy sau đó giấu tay ra sau lưng. Hong thích. Hắn mới đánh oan em xong mà...
Tay còn đỏ chót nè.
Tiểu Nam: " Nhưng ta..."

Dạ Vương: " Không có nhưng nhị gì cả, đi học đi.....nếu không, ngươi sẽ không sống được ở ma giới đầy rẫy nguy hiểm này đâu."

Tiểu Nam: " ...Vâng". Hắn đang lo cho em ấy hả? Tại sao vậy? Hắn biết thương người khác rồi hả.

Dạ Vương: " Ta biết là ngươi mạnh rồi, nhưng mà ngươi vẫn chưa thể tận dụng được cái vũ khí  kia của ngươi. Ta sợ rằng khi ta không ở nhà thì ngươi sẽ bị bắt đi, đôi khi bị ăn thịt như lần trước nữa, hiểu không?

Tiểu Nam: " Em đi học là được chứ gì." Em nói vẻ nũng nịu một chút. Ừ thì hắn nói đúng thật mà.

Dạ Vương: " Tuần sau ngươi sẽ đi học nên ngày mai, Rai sẽ chỉ ngươi những cái cơ bản nhất nhé."

Tiểu Nam: " Vâng."

Dạ Vương xoa xoa đầu em. Đúng là, công sức hắn dạy dỗ cũng không đổ sông đổ biển.

———

Tiểu Nam nằm trên ghế sô pha, em đang chán, rất chán và cực kì chán....kế bên là Ex đang ngồi đọc báo.

Em muốn ra ngoài nhưng bọn hắn không cho.

Rai và hắn đã đi ra ngoài, cho Ex ở lại trông em đơn giản là vì lần trước, Rai trông em thì em đi mất tiêu.

Tiểu Nam: " Ex..."

Ex: " Hửm?"

Tiểu Nam: " Ta chán...ta muốn chơi.."

Ex: " Thế muốn chơi gì? Trốn tìm?"

Tiểu: " Hong thích. Lỡ trốn xong bị mà bắt đi luôn thì sao."

Ex ngớ người ra vì cái lí do của em. nhà của đại vương bọn họ là có kết giới cực mạnh đấy nhá. Lần trước em trốn ra được, nhờ kết giới đó báo động thì bọn họ mới biết.  Vì thế nên, để một tiểu ma hay tiểu quỳ nghịch ngợm rơi vào đây thì khó khăn lắm.

Ex: " Thế không chơi nữa?"

Tiểu Nam: " Muốn chơi mà...." Em chán lắm rồi, lúc ở trên Thiên giới, mỗi khi chán là em đi lại đi rong chơi khắp nơi, chọc từ người này sang người khác. Giờ lại bị cấm cung ở đây.

Ex: " Thế muốn đi tới chỗ đại vương lại việc không?"

Tiểu Nam: " Ma vương mà cũng phải làm việc nữa hả?"

Ex: " Đương nhiên, ai mà chả phải làm. Đại Vương của bọn ta vĩ đại lắm đấy nhé, hắn đã biến từ một Ma giới nơi đầy sự bẩn thiểu và dơ bẩn trở nên sạch sẽ hơn và cuộc sống của các ác ma ở đây hạnh phúc hơn."

Tiểu Nam: " Ta tưởng các ma vương phải rãnh rỗi chớ? Thế hắn làm công việc gì vậy? Có giống dưới âm phủ không không?"

Ex: " Ngươi chưa được học kiến thức cơ bản hả? Âm phủ và Ma giới là hai nơi khác nhau. Hiểu chưa? Mai ta sẽ kêu Rai dạy lại cho ngươi phần này."

Tiểu Nam: " Ừm ừm."

Ex: " Thế giờ có đi không?"

Tiểu Nam: " Có...ta muốn đi, ta tò mò quá ..."

Ex: "Được thôi, mà ngươi phải che cánh của mình lại. Muốn dùng ảo ảnh hay để ta bế?"

Tiểu Nam nghe bế lại theo thói quan giơ hai tay lên, : " Bế."

Ex bế em, bay với tốc độ cực nhanh và không lâu sau, cả hai đã có mặt ở chỗ hắn làm việc.

Tiểu Nam: " Lớn dạ?"

Em nhìn cái toà lâu đài cực kì cổ kính và to to trước mặt, gấp đôi dinh thự của hắn luôn chớ. Mà tại sao hắn lại là trong một cái toà lâu đài thế?

Ex: "đương nhiên rồi, đại vương là Kẻ thống trị Ma giới mà."

Ex đặt em xuống, rồi nắm tay dắt em vào. Bên trong thì nó Tân trang lại nên nhìn rất là sang chảnh và đẹp nha.

Em nhìn đến hai mắt muốn rớt ra ngoài.wow nó được hơn em nghĩ.

Ex dắt em lên một cái cầu thang cực dài hình vòng cung, sau đó lại lên thêm mấy tầng nữa.

Tiểu Nam ngồi thụp xuống.

Ex: " Cố lên, còn 1 tầng nữa thôi."

Tiểu Nam: " Mỏi...chân mỏi lắm...ngươi bế ta." Em lại dơ hai tay ra.

Ex tặc lưỡi một cái, nhưng vẫn khom lưng xuống bế em lên rồi lại lên thêm một tầng nữa.

Hai người họ đã đúng ngay trước một cánh cửa màu đỏ cực lớn, trên có chạm khác các hoa văn tinh xảo. Nhìn lướt qua thì rất là đẹp nhưng nếu nhìn kĩ thì đó là hình các ác quỷ, bộ xương đồ, VV.

Cộc..cộc....cộc.cộc..cộc

Tiểu Nam: " Ngươi gõ cửa kì quá đi...để ta."

Ex đang định giải thích lí do thì đã thấy em bước lên gõ...

Cộc.cộc.cộc.cộc.cộc.cộc....đùng...đùng..đùng..đùng...đùng.đùng

Rồi lại dùng chân đạp...

Trên cửa hằn đầy dấu chân của em.

Ex tức giận, ôm lấy eo em, xách em như con mèo rồi vung tay.

Bốp, bốp, bốp,

Ex: "Này thì hư, này thì để ta, ta cần ngươi gõ chắc."

Bốp bốp bốp

Tiểu Nam : " đau mà... bỏ ta ra đi, ta xin lỗi..."

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp

Tiểu Nam: " Hức....a....huhuhu..."

Rai và Dạ Vương ở trong phòng, thấy cách gõ cửa này là biết Ex đến, sau đó lại là tiếng gõ cửa rồi tiếng đạp cửa rầm rầm, xong lại nghe tiếng đánh bốp bốp cùng tiếng khóc lóc thê lương của ai đó, bọn họ không cần thấy cũng đã hiểu.

Rai đi ra mở cửa, thấy Ex đang kẹp em ngay nách, quần cũng đã bị rơi xuống lộ đôi mông đầy bàn tay, lại thấy Ex đang tức giận mà vỗ liên tiếp vào mông em.

Rai: " Thôi, đừng đánh nữa, tiểu Nam biết lỗi rồi mà."

Ex: " Ta phải đập cho nát cái mông hư của ngươi, Ngươi có biết chỉ cần gõ sai một cái là ngươi sẽ bị gì không? HẢ?"

Rai: " Thôi, đừng đánh nữa, đưa đây, ta đánh cho."

Tiểu Nam: " Hức..khụ khụ...ta biết sai rồi,...đừng đánh nữa...khụ khụ..."

Ex nghe em khóc đến sặc liền bế lên, đặt đầu em lên vai mình một tay xoa xoa cái Mông đỏ chót kia, một tay vuốt vuốt lưng cho em dễ thở. Sau đó lại liếc Rai, tên khốn này làm em sợ, ho đến sặc.

Rai chỉ định chọc một chút thôi mà....

Thôi không đùa nữa, vì bản năng anh trai của Rai lại nổi dậy nữa rồi.

Rai: " Đưa nhóc thiên sứ đây cho ta."

Rai bế em từ tay Ex, sau đó dỗ dành.

Rai: " Thôi không nín nữa,  khóc nữa ta mang ngươi đem nướng giờ." Không hiểu hắn đã chăm em trai hắn như thế nào nữa.

Tiểu Nam: " Oa...oa...huhuhu..." em nghe mang đi nướng lại gào lên khóc mãnh liệt. Đại thiên sứ từng dạy, nếu chết thì cũng phải chết có ý nghĩa, chết một cách quang minh chính đại. Giờ em chết trên bếp nướng rồi thì quang minh gì nữa.

Rai rối lên, lại vội dỗ dành: " Nín đi, nín đi, không ta ăn thịt ng...à không. Thôi nín đi."

Dạ Vương thấy nãy giờ hai tên thuộc hạ mình dỗ em mãi mà càng dỗ lại càng khóc thì lắc đầu, bước lại bế lấy em, sau đó đưa em một cái bánh dâu Tây.

Dạ Vương: " Nín dứt."

Tiểu Nam cũng dần dần nín, chỉ còn hít hít mũi vài cái.

Dạ Vương: "  Cửa ở đây, chỉ cần ngươi gõ sai thôi là sẽ có bẫy, hên là khi nãy Ex ngăn ngươi kịp. Mốt không được tự tiện động đến những thứ ngươi chưa rõ nữa nha."

Tiểu Nam: " Vâng, xin lỗi, hổng vậy nữa."

Ex và Rai đứng gần đó thầm cảm thán, đại vương của bọn họ thiệt lợi hại, kêu em nín em liền nín. Ghê thiệt.

Dạ Vương bế em vào, sau đó ra lệnh cho Rai đóng cửa phòng lại.

——————————————————

Có ai thắc mắc tiểu Nam cứ muốn được bế không nè?

Lí do là: hồi nhỏ em có được bế đâu, nên bây giờ, em phải tận hưởng một chút chớ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro