Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đợi cậu đi ra khỏi phòng, em lại lập thêm một kế hoạch trốn ra ngoài nữa. Tiểu Nam là một ác ma yêu thích tự do, yêu màu tím và ghét sự giả dối ( trong khi em vẫn hay nói dối). Em quan sát cái cửa sổ ban sáng. Hmmm an toàn.

Cạch.

Tiểu Nam mở cửa, sau đó đang rộng đôi cánh trắng ra, lấy đà nhảy xuống rồi bay lên cao.

Tận hưởng không khí mát mẻ như đang vuốt ve qua gò má, em tận hưởng lượn lờ vài phát lên xuống.
Em bay đi theo linh tính tổ tiên mách bảo, chứ em ngu đường đến độ mà một con đường em đã đi lại lắm lần mà em còn lạc nữa.

Ở Ma giới khác với suy nghĩ của em quá, em cứ nghĩ nó là một nơi tối tăm, đáng sợ, máu me hay giết chóc gì đó chớ, ai ngờ nó lại "yên bình" như thế làm. Hửm? Bên dưới có một đám đang đánh nhau. Uuuuuuuu quào, đánh mạnh lên nào. Í, có một đám đang vây quanh cô gái kia kìa, mà cô ấy đang đánh đám kia cơ mà. Chị ới, đánh mạnh lên.

Tiểu Nam vừa bay vừa bình luận những gì đang xảy ra bên dưới, còn nhập tâm đến mức lồng cả tiếng vào.

Đang ung dung trên trời thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy gáy em.

Tên nào đó: " Há há, xem ta bắt được bé thiên sứ trốn xuống đây nè."- Hắn là một còn đại bàng tinh đã tu luyện 1000 năm.

Hắn dùng đôi chân của mình quắp lấy đôi cánh trắng ngần của em, bay đi.

Tiểu Nam: " Ngươi bỏ ta xuống, bỏ ta xuống....tên chim lắm lông kia bỏ ta xuống, chết tịt,... bỏ ra đi......"- Em vùng vẫy.

Đại bàng tinh: " Lâu rồi ta mới kiếm được một món ngon thế này, sao mà bỏ được."

Tiểu Nam: " Đừng ăn, ta ghê lắm a, ba ngày ơi chưa tắm á. Nhổ nước bọt ngươi giờ."

Đại bàng tinh: " Không sao đâu, thịt của ngươi rất ngon, ta muốn cảm nhận từng thớ thịt ngon lành mềm mềm của thiên sứ tan ra trong miệng, muốn thưởng thức những giọt huyết của ngươi chảy trong dạ dày ta, muốn nghe tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của ngươi quá đi a..."

Tiểu Nam : " Ngươi bị biến thái à? Cút đi!!!" Em rút thần khí ra, biến nó thành bộ cung rồi hoá thân thành Thạch Sanh bắn đại bàng. Nhưng em lại đang ở vị trí của công chúa. Cái này có hơi...kì không ha?

Tên làm bằng bạc cắm thẳng vào tim con đại bàng kia. Đại bàng tinh vì đau quá liền buông chân ra, và em đã từ trên cao, rớt xuống đất.

Ùmmmmmm

Hên thật, em rớt ngay cái hồ. Và khi rớt xuống rồi mới biết, bản thân có cánh. Ngo như bù ấy.

Em rũ đôi cánh cho nước văng ra, rồi vắt bộ y phục ướt đẫm của mình. Bây giờ người em ướt hết cả rồi.

Em đi lên bờ, rồi phát hiện cái hồ này nằm giữa khu rừng. Mà bây giờ trời tối quá, người mấy cái cây xanh xanh đen đen ra thì em chẳng thấy cái gì. Mà tiểu Nam còn nghe ra những tiếng rầm rú rất đáng sợ phát ra từ khu rừng này. Nó có bị ma ám không dợ ?

Khu rừng này có ma thú. Và em, đặc biệt "dị ứng" với chúng. Trông cái đám đầy lông lá, dơ bẩn với đôi mắt sáng như đèn pha kia, ai mà không kinh hãi cho được.

Tiểu Nam đi vào, đi trên mặt đất có lá rụng khiến nó cứ kêu sột soạt, rồi đằng xa khi thì đầy rẫy tiếng rống của ma thú, khi thì yên lặng đến đáng sợ.

Em rưng rưng nước mắt....giá như em ở lại, không bỏ trốn thì hay biết mấy. Nhưng mà cứ hễ em làm gì là đều bị đánh mông thật đau. Em không thích.

Em lại đi theo linh tính tổ tiên mách bảo, và cũng chẳng thể ra khỏi khu rừng này. Nói đúng hơi là nãy giờ em đi qua đi lại một cái tảng đá hơn chục lần rồi. Tổ tiên mách bảo gì kì vậy.

Càng đi em lại càng sợ, trời thì cứ càng tối...

Đột nhiên, có gì đó quấn lấy chân em làm em ngã ụp mặt xuống dưới, còn đâu là khuôn mặt xinh đẹp của em nữa?

Xà: " Khè~....khè~ Xem ta bắt được thứ gì nè...tiểu thiên sứ với làn da trắng nõn....khè~..." Hắn là một con xà tinh nửa người nữa thú. Hắn dùng đuôi mình quấn em lại càng ngày càng chặt,người thì không yên cứ dùng tay sờ sờ em.

Hắn một tay nâng khuôn mặt em lên, dùng chiếc lười dài của mình liếm, một tay sờ từ cái cổ trắng ngần của em, miết miết rồi đưa tay xuống, sờ hai hạt đậu đỏ hồng ẩn ẩn sau lớp áo dính nước kia. Sau đó, hắn đưa tay miết cái eo nhỏ nhỏ rồi lại đưa tay ra sau xoa xoa cặp mông đỏ đỏ chưa được thoa thuốc của em.

Tiểu Nam thấy hắn sờ loạn trên người mình liền sờ hãi, đẩy đẩy hắn ra, còn cắn lấn ngón tay mà hắn đưa vào miệng em.

Xà: " Ngươi thật hư a...ta sẽ dạy dỗ tiểu thiên sứ nhà ngươi bằng thân thể của mình, sau đó sẽ vấy bẩn tiểu trong trắng nhà ngươi ah~"

Tiểu Nam: " KHÔNG, BỎ RA...CỨU VỚI.." em dùng hết sức hét lên.

Phập.

Một cây thương từ đâu bay đến, cắm ngay chỗ XX của tên rắn độc này.

Là tên ác ma nào muốn tu tâm dưỡng đức mà cứu em vậy? Hay hắn muốn giành em từ tên này?

Từ phía xa Ex chạy đến đỡ lấy em từ tay tên này.

Tên rắn này được mệnh danh là một ác ma biến thái mà họ đang truy lùng. Mà bây giờ lại bắt gặp em nằm trong tay tên khốn ấy. Mém xíu nữa thì ...em đã mất lần đầu rồi. Lần đầu của em phải dành cho đại vương của hắn, không được ai lấy hết.

Em được Ex ôm thì vùi mặt vào vai hắn . Em sợ lắm. Sao cứu em trễ vậy, tí nữa thì em đã bị tên khốn rắn ấy làm gì em rồi.

Ex: " Sao thế? Hắn làm gì ngươi rồi à?"

Tiểu Nam: " Đau..đau cánh....sợ" Em giương đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn hắn, sau đó lại ôm cổ hắn. Nhưng tuyệt nhiên lại không khóc.

Ex: " Để ta mang ngươi cho đại vương. Từ lúc ngươi mất tích thì ngài ấy và tên Rai kia cũng lo cho ngươi lắm đấy." Hắn vỗ vỗ lưng em, mong em vơi bớt đi nỗi sợ của mình.

Ex: " Ngươi bỏ trốn đúng không?"

Tiểu Nam: " Không có."

Ex: " Ngươi nói thật, hay ta nói với đại vương."

Tiểu Nam: " Ta...ta bỏ trốn."

Ex: " Hay lắm, ngươi dám bỏ trốn? Được, có làm có chịu. Ngươi sẽ bị phạt vì lỗi lầm của mình. Nằm xuống."

Gì chứ, lại đánh ?

Tiểu Nam: " Không mà, nãy Rai mới đánh ta xong."

Ex nhếch mép, tên Rai tự xưng bản thân có thể nhẫn nhịn và chịu đựng tốt lại đánh em trước cả hắn. Ha...em thiếu đánh quá đi mất.

Ex: " Một là ta đánh ngươi mười hạ, hai là ta giao ngươi cho đại vương, chọn đi."

Em phân Vân...mười hạ...liệu có đau không...mà nếu đưa hắn thì...

Tiểu Nam bò qua chân nằm nằm xuống.
Ex xoa xoa cặp đào của em. Rai đã đánh nó đỏ chót rồi, liệu hắn đánh nữa thì nó có tím luôn không.

Tiểu Nam ngước lên nhìn hắn, dùng chiêu nước mắt cá sấu + cún con rưng rưng nhìn hắn.

Sao bây giờ, hắn lỡ dính phải tiệt chiêu đó của em gòi.
Hắn nâng em dậy, thấy bạn thiên sứ đang cố nén nước mắt thì ôm ôm, vỗ vỗ lưng cho bạn. Sau đó bế em như con nít bay về dinh thự.
Vừa đến dinh thự, thấy hắn cùng Rai lo lắng chạy lại. Dạ Vương bế em từ tay Ex. Hắn xoay người em coi có bị mất miếng thịt nào không. Hên thật, em vẫn có thể an toàn và không mất miếng thịt nào khi rời khỏi hắn.

Dạ Vương: " Ngươi hay lắm, dám bỏ đi như thế, muốn nát mông hả?" Hằn gào lên.

Em không nói gì, chỉ chồm tới ôm hay nói đúng hơn là bu vào cổ hắn. Nước mắt được em nén nãy giờ cũng chảy ra. Em ào lên khóc oaoa.
Tiểu Nam vùi mặt vào lòng hắn rồi chà hết nước mắt nước mũi vào. Em lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn rồi bu chặt hắn.

Dạ Vương bị hành động của em làm cho bất ngờ. Chắc nhóc thiên sứ này sợ lắm. Hắn lấy tay khẽ vuốt vuốt mái tóc còn hơi dính nước của em. Câu từ khi nãy hắn định giáo huấn em một trận ra trò cũng bị nuốt ngược trở lại.

Tiểu Nam: " Dạ Vương hức....Rai đánh ta đau, sau đó ta đang ngủ thì bị đại bàng quắp đi...hức. Hắn gắp cánh ta ...đau...rồi hắn thả ta xuống cái khu rừng gì đó, sau đó ...hức.. ta gặp tên giun gì đó, hắn sờ ta....rồi hắn còn hức....chạm vào chỗ đó...rồi Ex cứu ta, xong hắn cũng hung zữ với ta. Dạ Vương...ta sợ..đau lắm òi ...ta không muốn sống nữa, đau quá..." Em ôm hằn và kể lể một tràng.

Rai và Ex đứng kế bên, cảm giác như làm bản thân sắp đi gặp lại tổ tiên rồi mà nếu hên thì chỉ nằm ngắm gà khỏa thân, ăn chuối cả nải.

Dạ Vương: " Sao Rai lại đánh ngươi?"

Tiểu Nam đang cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Kể lể cho đã xong lỡ hắn đánh ta tiếp thì thế nào.

Tiểu Nam: " Ta...ta không ăn nên Rai đánh ta." Lí do thiệt là hợp lí đúng không nè?

Dạ Vương phì cười. Em tưởng hắn tin? Hắn tuy là Tân ma vương nhưng bản thân ăn ở với hai người họ đã được mấy trăm năm. Ít nhiều gì cũng phải biết tính cách của đối phương.

Dạ Vương: " Rai đánh ngươi là do ngươi không chịu ăn. Gặp ta, ta cũng đánh, khóc lóc cái gì?"

Ây da. Ca này khó đây. Tiểu Nam liếc sang phía Ex cầu cứu, và cậu ta thì quay đầu đi. Quay sang Rai thì hắn đang nhìn Ex dù hai tên ác ma này không ưa nhau là mấy.

Tiểu Nam: " Xin lỗi mà..." Ừm...khó quá bỏ qua. Tạm thời cứ xin lỗi hắn trước đã " Ta xin lỗi ...chủ nhân...ta biết lỗi rồi...hắn cũng đánh ta rồi....hức.....ta sợ..." Tiểu Nam khóc tiếp. Hai ngày nay em khóc hơi nhiều rồi.

Vương: " Ngươi biết lỗi rồi thì thôi vậy. Đi tắm nhé? Người ngươi dính đầy bùn đất rồi này." Dạ Vương ôm cục ngốc ngốc này đi vào.

Rai lại được giao nhiệm vụ tắm rửa cho cục ngốc này. Hắn cởi đồ em ra. Có gì đâu mà tiểu Nam phải đỏ mặt thế kia chứ?

Người em hằn những vết đỏ, vết bầm, và mông em thì mang một màu đỏ sậm. Quan trọng là nơi tên xà kia mơn trớn qua đều để lại một vết ẩn ẩn đỏ.

Rai gội đầu cho em, tắm rửa thật sạch sẽ.

Rai: " giang cánh ngươi ra."

Em ngoan ngoãn giơ đôi cánh ra. Đôi cánh màu trắng của em đã bẩn, nơi bị đại bàng kẹp đã bị rụng vài chiếc lông, hằn một vết bầm.

Em được Rai tắm rửa thật kĩ càng, còn được ngâm bồn tắm có bom tắm thơm thơm. Sau đó, Ex - ác ma được phân công mặc đồ cho em lấy em một Bồ đồ màu trắng khiến em như phát sáng ra luôn.

Ex kéo em lên đùi rồi tụt quần nhỏ xuống.

Tiểu Nam: "Ta biết lỗi gòi mà, đừng đánh nữa." Em hoảng hốt, đưa tay ra che mông

Ex phì cười. Em là bị đánh nhiều đến nỗi ngốc luôn rồi hay sao? Mà từ đầu em cũng đã ngốc lắm rồi.

Ex: " Ta thoa thuốc, không đánh nữa.nằm im nào."

Em nghe thế thì nằm ngay ngắn lại, ụp mặt vào hai cánh tay. Thuốc được bôi lên mông rất dễ chịu a.

Tiểu Nam: " Ác ma các ngươi có phép trị thương không?"

Ex: " Có. Sao thế?"

Tiểu Nam: " Sao không dùng nó mà thoa thuốc cho ta chi?"

Ex: " Thương ngươi không đáng để dùng phép." Cậu chọc em một chút làm đứa nhỏ bên dưới dỗi luôn. " Ác ma bọn ta đều có thể tự chữa trị cho mình, bất quá mới dùng phép trị thương. Nếu dùng cho ngươi thì, tên thiên sứ trong trắng nhà ngươi sẽ bị nhiễm khí tức ác ma mất . Đúng không nào?"

Tiểu Nam: " Ngươi nói cũng có lí ha. Mà...ta đói."

Ex: " ha ha." Cậu kéo quần em lên, vỗ nhẹ Mông em một cái nhẹ cũng đủ làm bé con nảy người lên. " Đi được không? Còn không lại đây ta bế."

Tiểu Nam: " Bế." Em giơ hai ta ra trước. Rõ ràng sau khi bị Rai đánh em còn chạy được mà, giờ liền nhõng nhẽo đòi bế. Không phải em thích họ bế đâu, do em lười đi thôi á.

Ex bế em cùng Rai xuống chỗ bàn ăn, nơi có Dạ Vương đang đợi ba người họ.

Vương: " Các ngươi làm gì mà lâu thế?"

Dạ Vương kéo em ngồi cạnh hắn rồi nói .Hắn vốn định trách mắng họ thì.

Ọt ọt ọt

Tiếng phát ra từ bụng ai kia khiến Dạ Vương chú hả. Ai kia chính là bé con đang ngồi cúi gằm mặt xuống nhìn đôi chân được bao bọc trong đôi dép âm ấm được Rai mang cho.

Bữa cơm được bắt đầu từ tiếng cười của bọn họ. Và trong bữa cơm lại xuất hiện tiếng dọa nạt như là " Ngươi mau ăn rau vào." , " ngươi không ăn hết chỗ rau đó thì không cho ngươi kẹo cầu vòng đâu.", " Còn chọt rau nữa thì qua kia úp mặt vào tường." Và ai cũng biết Ngươi trong câu nói của họ là ai.

Kết thúc bữa cơm, tay em đã đã bị ai kia đánh đến đỏ do tội chọt đồ ăn, mắt cứ gã đã đỏ hoe do khóc quá nhiều và miệng vẫn nhai từ từ miếng rau bị ai kia ép buộc ăn. Tay cầm 2,3 cục kẹo, đồ ngọt.

Tối, Dạ Vương bế cục ngốc kia vào phòng của cục ngốc đó nhưng tay cục ngốc vẫn không chịu buông khỏi y phục hắn. Thế là hắn đành " miễn cưỡng" đưa cục ngốc này vào phòng ngủ của mình.

Hắn nằm ngắm mình em say ngủ. Em rất xinh đẹp, cũng có thần khí rất mạnh nhưng ông trời không cho ai tất cả, em rất ngốc nghếch và bướng bình. Dạy bao nhiêu lần cũng chẳng chịu nghe. Nhưng hắn mong em hoặc cứ như thế này cũng được, hoặc thay đổi cũng được . Không phải vì thích đánh mông tên thiên sứ này mà chỉ muốn dành thời gian ở bên em, dạy dỗ em từng chút một.

Dạ Vương nhẹ nói với em: " Ngươi xem, ở cạnh ta được chăm sóc kĩ càng thế liền không chịu, chứ quyết trốn đi cho bằng được...."

Hắn vuốt nhẹ mái tóc được Rai sấy cho mềm mại kia, sau đó ôm em và nhắm mắt ngủ.

———————————————

Tối hôm đó thiệt yên bình. Em đã có một giấc mơ đẹp rằng bản thân được bơi trong hồ kẹo, đồ ngọt mà bản thân yêu thích, hơn nữa còn có Rai, Ex và tên Dạ Vương kia chơi đùa với em. Còn Dạ Vương mơ về một thế giới tươi đẹp và đầy hạnh phúc, trong tay còn nắm lấy bàn tay của một thiên sứ nhỏ nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro