Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tiểu Nam: Tiểu Nam à không, Aedsel vinh hạnh được diện kiến ngài, tổng lãnh thiên thần tối cao.
______

Y quay sang tiểu Nam, giọng băng lãnh hỏi:

- Nhiệm vụ làm đến đâu rồi?

Tiểu Nam run rẩy nuốt ực một cái, đáp:

Tiểu Nam: thưa ngài, Aedsel đã thực hiên được một nửa, đúng với tiến trình ngài giao.

- Một nửa? Ngươi đùa giỡn với ta sao?

Vừa dứt lời, một tia sét phóng thẳng đến chỗ tiểu Nam và đánh em bay vào cái cột to phía sau, lưng đập vào cột đau đớn đến nhíu mày lại. Chỗ cột thạch cao bị em đập vào thì xuất hiện vài đường nứt lan rộng, lõm vào trong một vài phân.

Tiểu Nam: Aedsel đã làm sai phạm phần nào, xin ngài chỉ giáo.

Em lồm cồm quỳ dậy, cố nhịn trận đau đớn nhức nhối sau lưng, run rẩy hỏi. Có thể thấy em quy phục tổng lãnh thiên thần đến mức nào, dù phía sau em một trận đau nhức khó tả nhưng em vẫn cố quỳ thẳng dậy, đầu cuối xuống nhận lỗi rồi lại ngước lên nhìn y, khác hẳn vẻ kiêu ngạo và lì lợm khi ở cùng với Dạ Vương. Tại đây, Tiểu Nam không còn là một thiên sứ bướng bỉnh, trẻ con nữa, em giờ đây là Aedsel, một thiên sứ chỉ biết phục tùng và nghe lệnh.

- Ngươi là cận thần của ta, lại để bản thân sắp chạm mốc bóng tối 15 % trong khi chỉ vừa thực hiên được một nửa nhiệm vụ? Ngươi có ý định làm mạo phạm đến thanh danh tổng lãnh thiên thần của ta hay sao?

Tiểu Nam: Aedsel thật sự không cố ý mạo phạm đến thanh danh của ngài. Chỉ là xuất hiện một số yếu tố cản trở Aedsel. Aedsel đang loại bỏ từng thứ một để nhiệm vụ trở về đúng tiến trình. Cầu ngài cho Aedsel thêm thời gian.

Nói rồi em lui chân, quỳ gối, khom lưng dập đầu xuống nền nhà, bộ dạng thành khẩn lại quy phục đến đáng thương. Trong đầu em lúc này ngập tràn sợ hãi, vì nếu phạm thêm một lỗi nào khác bây giờ cũng đủ để một tia sét giáng xuống em, đánh tan cả thể xác và linh hồn em. Mạo phạm một tổng lãnh thiên thần, đến chính Aedsel cũng không ngờ bản thân sẽ phạm phải tội lỗi tày trời này.

- Ngươi nên nhớ ta đã dành bao nhiêu thời gian quý giá để chỉ dẫn cho ngươi. Đừng làm phí phạm chúng. Đây là cảnh báo cuối cùng cho ngươi.

Tổng lãnh thiên thần giọng đều đều nói nhưng khí chất thực sự bức người đến hoảng. Y nói xong liền quay lưng đi, nhìn lên những ô kính khắc tiểu thiên sứ bé nhỏ đang gãy đàn hạc rồi dần biến mất. Tiểu Nam lúc này mới dám ngây người vì sợ hãi, xong cũng điều chỉnh lại biểu cảm, dập đầu cảm tạ sau đó lui đi, bay về khu vườn kia.

____

Tiểu Nam được tổng lãnh thiên thần cưu mang từ ma giới, khi ba mẹ em bị các ác ma giết chết và ngài đã một tay mở cổng thiên giới, đem em lên thiên giới để nuôi dưỡng. Trong những năm sau đó, tổng lãnh thiên thần đã nuôi dưỡng cùng dạy dỗ em đến khi cứng cáp, có thể tự thân chạy nhảy liền đưa cho đại thiên sứ tiếp tục chăm sóc và dạy dỗ, cũng sắp xếp cho đại thiên sứ làm thiên sứ quản lí và giao nhiệm vụ cho em.

Tiểu Nam là tên ba mẹ đã đặt cho em, còn Aedsel là tên mà tổng lãnh thiên thần đã tự mình đặt cho em, đồng thời trao em thần khí cấp s kia. Tiểu Nam thường sử dụng tên ba mẹ đặt để thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống thường ngày. Và tên Aedsel của có mỗi em và tổng lãnh thiên thần biết vì khi em sử dụng tên Aedsel cũng chính là khi em, linh hồn và cả cơ thể em, đều thuộc về ngài tổng lãnh thiên sứ, mặc cho ngài tùy ý ra lệnh và điều khiển. Trừ thời gian học tập và làm nhiệm vụ ở chỗ đại thiên sứ, toàn bộ thời gian còn lại em đều chạy đến chỗ tổng lãnh thiên thần học thần khí và cách thực hiện những nhiệm vụ mật mà ngài giao cho em.
Việc này cứ thế diễn ra cho đến khi Dạ Vương đến bắt em, cũng là lúc nhiệm vụ mật cấp ss mà em được giao từ ngày đến chỗ đại thiên sứ bắt đầu, cũng chính là ngày Dạ Vương trở thành tân ma vương.

Một nhiệm vụ nếu diễn ra sẽ khiến cho Thiên giới và Ma giới loạn hết lên, một cuộc chiến tranh giữa hai giới sẽ diễn ra, và khả năng cao Ma giới sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, lúc đó, e là hậu quả sẽ khó lường được.
______________

Khi tiểu Nam bay về khu vườn kia cũng là khi Dạ Vương vừa đến, nhưng khuôn mặt của hắn đen xì, hầm hầm giận dữ.

- Tiểu Nam, ngươi có biết bọn ta tìm ngươi nãy giờ không?

Đại thiên thần cũng bay từ hướng khác đến, vừa thấy em liền thở phào nhẹ nhõm.

Ban nãy khi gã và Dạ Vương đến đã không thấy em đâu, mà chỉ có một chiếc khăn trải được gấp gọn cùng giỏ đồ ăn được đậy kĩ càng. Sợ rằng em bị ai đó bắt đi, họ liền chia ra đi tìm, càng tìm càng không thấy bóng dáng em đâu nên liền sợ hãi.

Dạ Vương tiến đến ôm em vào lòng, không kiềm được cơn tức giận mà vỗ mạnh lên mông em.

BỐP

- A , đauu...

Em vùi mặt vào lòng ngực to lớn của hắn, cảm nhận rõ nhịp tim hắn đang đập mạnh, liền đưa tay lên vẽ vài vòng tròn lên ngực trái hắn.

- Ta thực sự không cố ý chạy loạn, chỉ là ban nãy ta thấy có tia sáng ở đằng kia, vì tò mò nên mới chạy đi xem...Aa

BỐP

- Ngươi đi cũng không báo bọn ta một tiếng, muô s chạy liền chạy.

BỐP BỐP

- A đau, ngươi đừng vỗ mà

BỐP BỐP

- nói ngươi thế nào, lên đây ngoan ngoãn một chút, thế mà vừa rời mắt chút xíu liền chạy loạn.

BỐP BỐP BỐP

- a..hức...đừng đánh nữa

Đại thiên sứ sợ tiểu Nam bị vỗ mông đến khóc nấc, làm kinh động các thiên sứ gần đó nên vào giải vây.

- Ai da, ngươi đừng đánh tiểu Nam nữa,chỗ mà tiểu Nam đến tương đối khá ít thiên sứ, tiểu Nam lại hay chạy đến đó nên không sao đâu.

Dạ Vương nghe thế thì liếc nhìn đại thiên sứ với vẻ hoài nghi, sau khi được người trong lòng gật đầu xác nhận mới không đánh nữa, xoa nhẹ địa phương in mấy dấu bàn tay kia của tiểu Nam.

- Nghe lời ta, không được chạy loạn nữa, lỡ đi lạc thì biết làm sao.

Dạ Vương bế em ngồi lên đùi, lấy miếng bánh quy đút vào miệng em.

- Biết rồi. Không chạy loạn nựa...

Nghe giọng em thì thào, Dạ Vương để em dựa vào ngực mình, dỗ em ngủ.

Cảm nhận bàn tay to lớn ban nãy vỗ đau mình giờ đang vỗ nhẹ lên lưng em, dỗ em ngủ.

Thế thì em không khách sáo đâu đó.

Tiểu Nam dựa hẳn lên người Dạ Vương, chép chép miệng, nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình này.

Em muốn trốn thoát khỏi sự thật này, chỉ mong muốn là tiểu Nam, được cưng chiều, dỗ dành, chứ không phải Aedsel vô cảm, chỉ biết phục tùng kia.
Em khẽ đặt tay lên ngực trái của Dạ Vương, cảm nhận sự ấm áp và đập nhẹ nhàng của trái tim hắn.

Có thể sau này, khi mà nhiệm vụ mật kia kết thúc, liệu em có thể vô tư nằm ngủ trong lòng hắn như vầy nữa không? Hay chỉ có thể...lặng người nhìn cơ thể kia không còn chút huyết sắc, chỉ là một cơ thể lạnh lẽo với phần ngực trái bị khoét rỗng tuếch?

Tiểu Nam không biết, Aedsel cũng không biết...thật sự không biết........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro