15
Tiểu Nam Vừa yên vị chưa được bao lâu thì một vị giáo sư trông ưa nhìn xuất hiện trên bục giảng. Hắn ta ăn mặc lịch lãm với chiếc áo sơ mi và quần tây, tóc để kiểu bảy ba, nhưng khuôn mặt lại không hề tỏ ra một thứ cảm xúc nào cả. Những gì em có thể cảm nhận được chỉ là một luồng hắc khí tựa như không thể thở nổi đến từ hắn ta. Và từ lúc vị giáo sư ấy xuất hiện, lớp học ổn ào liền không có một tiếng động, tất cả ác ma đều im thin thít, kẻ thì không dám động đậy, kẻ lại khó thở mà gục xuống.
Kiểu áp bức này...
em cảm thấy thiệt ngầu quá đi.
Ở với tên ma vương kia, một chút sợ hãi em còn chẳng có, đương nhiên là trừ những lúc hắn hung dữ, thì những khi còn lại, Dạ Vương chỉ như một tên ác ma đẹp trai bình thường.
Cả Reo và Rei cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu và bứt rứt với làn khí kia. Rei chảy mồ hôi đầu mặt, còn Reo chỉ nắm chặt tay lại. Họ cũng là người chịu đựng được giỏi nhất lớp ấy.
Nhưng mà...mới đầu em còn cảm nhận được tí ti, sao giờ em chỉ cảm thấy rất thoải mái nhỉ???
Tiểu Nam phút trước còn vui vẻ liếc nhìn xung quanh, giờ lại xụ mặt khó chịu.
Hứ, em cũng muốn được "tận hưởng" cái cảm giác áp bức kia.
- Xem ra các ngươi chịu đựng khá hơn những gì ta nghĩ.
Vị giáo sư ấy thu hồi cái dáng vẻ áp bức của mình, không khéo lại một lần nữa ép học sinh đến ngất xỉu, lúc đấy hắn sẽ bị tên hiệu trưởng kia làm thịt gọn gẽ.
- Tất cả đều vượt qua một bài kiểm tra nho nhỏ của ta, và trong những ngày tháng sau, ta sẽ gắn bó với lớp các ngươi ba năm. Nên là...liệu hồn mà biểu hiện cho thật tốt trước khi ta ném các ngươi ra khỏi lớp. Kết thúc buổi học.
Vừa dứt lời, hắn ta " vụt" một phát rồi biến mắt trước mặt học sinh.
Em vừa mới chớp mắt vài cái, vừa gục xuống bàn chưa được 5 phút nữa, bóng dáng hắn ta đã biến mất nhanh chóng. Giáo sư này hơi lạ nhen.
Tiểu Nam: Nè...ta còn chưa kịp nhớ mặt hắn nữa.
Reo: Học thêm vài ngày nữa ngươi sẽ nhớ thôi. Đi về nào.
Tiểu Nam: Nhưng mà ta đi hông có nổi, đau mông màaaa.
Rei: Vậy để em bế Tiểu Nam nha, anh bế nhiều rồi.
Rei nhanh nhảu nói trước khi Reo bế em lên. Nhưng vừa mới quay qua, em không biết từ khi nào đã mất dạng.
Chẳng phải đã nói là không đi nổi sao?
Và thế là, Rei và Reo nhanh chóng chạy đi tìm em mà không biết rằng, " tiểu ác ma" ấy đã phóng vào vòng tay của ma vương kia và bay về nhà rồi.
Tối hôm ấy, Reo và Rei bị Rai mắng te tua vì về nhà trễ, còn kẻ gây chuyện lại nằm trên giường phè phỡn nhai bánh, miệng không ngừng nhõng nhẽo đòi Dạ Vương xoa xoa mông.
——————
Tối hôm ấy, Tiểu Nam nằm trong vòng tay của hắn, úp mặt vào lồng ngực to bự kia, mắt nhắm nghiền lại:
Tiểu Nam: Nè~Ta không muốn đi học nữa.
Dạ Vương: Không được, ở đây ngươi còn nhiều cái chưa biết đến, như thế sẽ gây bất lợi sau này.
Em lẩm bẩm: Làm gì có chuyện sau này chớ...
Dạ Vương: Ngươi nói gì đó?
Tiểu Nam: À không...nhưng mà ta học hết rồi, học lại nữa thì chán lắm! Đi mà chủ nhân, đi mà đi mà, cho ta nghỉ đi hen?
Dạ Vương: Không là không.
Nghe hắn từ chối chắc nịch, mặt em liền xụ xuống, cắn vào ngực hắn một phát rồi lùi ra xa chỗ hắn. Hắn nhích lại, định kéo em vào, không ngờ rằng em lại lăn ra sau.
RẦM
Tối đó, trong căn biệt thự vắng lặng, giữa buổi đêm tĩnh mịch ấy, tiếng khóc của đứa con nít nào đó vang lên và phá tan không gian im ắng ấy...vài lần.
Tiểu Nam rớt xuống giường, mông nhỏ đang sưng cao đập thẳng xuống nền gạch khiến nước mắt em chảy dài. Hơn thế, em lại rớt xuống khoảng trống nhỏ xíu giữa giường với tường, thành ra không lật người lại được.
Dạ Vương lật đật kéo em dậy, lại bị em giơ tay quơ chân đá lung tung khiến hắn ngã xuống đè lên người em, mông lại bị đè mạnh lên sàn, thân hình đồ sộ của hắn kẹt cứng tại đó. Mà giường hắn mua lại quá bền và cứng cỏi, nhờ Rai mà giường dính chặt vào sàn nhà khiến hắn phải phá đi cái giường đó. Kéo được tiểu Nam ra khỏi chỗ đó, nhưng em giãy nảy lên, vô tình giáng lên mặt hắn một bạt tay...
BỐP BỐP BỐP
- Hư nè, hư nè
BỐP BỐP BỐP
-Bày đặt giận dỗi
BỐP BỐP BỐP
-Đã té xuống còn không chịu yên
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
- Làm mình làm mẩy cho ai coi?
Dạ Vương đặt em xuống nền nhà, một tay đè thắt lưng, tay còn lại như miếng sắt đánh mạnh lên cái mông đã chịu không ít tổn thương kia. Cữ một bàn tay đánh xuống lại in lên cái mông đỏ chót kia một dấu tay rõ ràng, cái đau giờ lại như bị kim châm chít, lan dần ra khắp mông. Cảm thấy đánh nữa sẽ khiến mông em tím lại, hắn liền chuyển sang đùi cho em " đỡ đau".
Sau một loạt bàn tay, cặp đùi trắng nõn và mịn màng đã được tô lên một màu đỏ chói mắt, không ngừng quíu lại và run lẩy bẩy. Tiểu Nam khóc mệt lả người, mồ hôi chảy ra như mưa, miệng chỉ biết ê a vài tiếng chủ nhân, em đau. Xong lại ôm lấy tay hắn, dụi nước mắt nước mũi lên, nói nhỏ:
Tiểu Nam: Ngươi đừng đánh ta nữa mà. Ta không nên trẻ con như thế...
Dạ Vương: Không phải không nên trẻ con, mà là không nên làm hại đến bản thân như thế.
Tiểu Nam: Ta không nên làm hại bản thân
Dạ Vương : Ừ...
Tiểu Nam: Ta nên nghe lời ngươi.
Dạ Vương: Ừ
Tiểu Nam: Ta không nên làm mình làm mẩy.
Dạ Vương: Ừ, chỉ làm với ta
Tiểu Nam: Ta không nên đi học
Dạ Vương:Ừ- Hử? Ngươi nói gì? Đừng nghĩ đến việc gài bẫy ta. Ngươi tốt nhất vẫn nên đi học.
Tiểu Nam: ...ngươi ức hiếp người ta quá đáng màaaa.
——
Sáng hôm sau, mắt em sưng lên như con gấu trúc, mông đau không thể ngồi thẳng được, lại khóc đến khàn cả giọng khiến hắn không chỉ cho em nghỉ học mà bản thân hắn phải ở nhà để chăm sóc tiểu thiên sứ nghịch ngợm này. Cho chừa.
Nói thế mà có tên ma vương nào đấy ân cần bế bé con nhà hắn xoa xoa mông cả ngày đó nha~
—————————
Chúc các bạn một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro