Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hội trưởng đi lại gần em, tay xoa xoa địa phương sắp đỏ lên kia. Hắn thật tiếc khi sắp phải đánh một cái Mông trắng và mềm như thế, nhưng mà sao hắn có thể tha được, đến người thương của hắn hắn còn chả tha. Ai mượn hư chi.

Hội trưởng: "Được rồi, bắt đầu thi hành án phạt. Đầu tiên, 30 paddle."

Hắn nói xong, cầm cây paddle đã được Rai + 1 phần lực đánh lên, vung lên cây rồi đáp ngay cái Mông kia. Vừa đáp xuống, mông em đã bị đánh lõm xuống rồi bật ra, sau đó nổi lên một vết đỏ.

Chát

Tiểu Nam run rẩy, miệng lắp bắp vài tiếng kêu đau, tay muốn đưa ra sau xoa nhưng vì phần thân trên đang ở một bên bức tường nên em đành vùng vẫy chân để dịu đi cái đau kia. Thành thật mà nói, hắn đánh đau còn hơn cả Dạ Vương. Bình thường Dạ Vương sợ tiểu thiên sứ khóc lóc um sùm nên đã cố kìm lực đánh lại còn 2 phần, như thế cũng đủ để em không ngồi được trong vài ngày. Rai và Reo đánh cũng lực đạo vừa phải, đủ để em chịu đau đớn. Còn tên hội trưởng này, đánh phạt không thương tiếc gì cả. Hắn dùng gần như hết phần công lực vậy. Nhưng mà, em quên cái thứ gây ra đau đớn cho em đó Rai cũng cấp cũng tăng 1 phần công lực mà.

Chát chát chát

Tiểu Nam: " A...đau,đau.."

Chát chát chát

Tiểu Nam: " Ư....anh đánh...đau quá.."

Chát chát chát

Tiểu Nam: " A...nhẹ..anh nhẹ..."

Hội trưởng: " Ngươi kêu nhẹ lần nữa ta tăng thêm 5 thước."

Tiểu Nam: " ác độc..."

Hội trưởng: " Cảm ơn"

Em bễu môi, thầm mắng tên này vô tình, ác độc, '{:-&'à@₫@"2~}$>€2 .......

Hắn nhìn cái mông đã đỏ đỏ Hồng Hồng kia, lại tiếp tục thi hành án phạt.

Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát

Tiểu Nam: " A....ưm..hư ức..."

Chát chát chát chát chát

Tiểu Nam: " A hức huhuhu..đừng đánh nữa...."

Chát chát chát chát chát

Tiểu Nam: " Em biết lỗi..hức....òi mà...đừng đánh nữa.."

Hội trưởng kéo lớp quần lót của em xuống, lỡ đụng trúng nơi vừa thụ phạt kia khiến em giật nảy người lên.

Sau 30 paddle, mông của tiểu Nam đã đúng nghĩa một quả đào mọng nước đỏ tươi. Trên Mông hằn những vệt đỏ, đỉnh mông thì bị đánh đến đỏ thẫm, cả người không ngừng run rẩy trông đáng thương tốt cùng.

Nhưng ai thấy đánh thương thì thấy, hắn vẫn phải hoàn thành việc phạt này. Hắn đưa cho hội phó cây paddle, lại cầm lên cây thước tăng 1 phần sát thương.
Cây thước dài tầm nửa mét, dày 1 cm, cầm rất vừa tay. Bề mặt thước được làm nhẵn bóng, hơn nữa còn được tăng thêm lực sát thương.

Hội trưởng: " Tiếp thục theo án phạt, 20 thước."

Tiểu Nam bên này đang rất rức khóc, nghe xong lại muốn khóc to lên.

Tiểu Nam: " Đánh gì đánh Hoài vậy, ta cũng biết lỗi gòi mà. Ta đau lắm òi..."

Hội trưởng: " Phải chịu đủ thì mới tha, ngươi muốn ta nhắc thêm mấy lần nữa?"

Tiểu Nam: " hức...về mức chủ nhân nè..."

Hắn bỏ ngoài tai lời em nói, tiếp tục đánh lên bờ Mông đã đỏ chót kia.

Chát chát chát chát chát.

Tiểu Nam: " Aa, đau...hức..a...huhuhu."

Chát chát chát chát chát

Tiểu Nam: " Hức....hức..."

Quậy nãy giờ cũng đã đủ để tiêu tốn sức lực của em, giờ em chỉ có cảnh này xụi lơ chịu đau thôi, hết gồng nổi rồi.

Chát chát chát chát chát

Tiểu Nam: " A huhuhu..khụ...hức....hức"

Hắn dừng lại một chút, đợi khi em phía bên kia bức tường hết ho thì nói.

Hội trưởng: " Còn 5 roi cuối, cố chịu."

Tiểu Nam: " Hong."

Chát chát chát chát chát

Tiểu Nam: " Hức huhuhu....."
Hắn đánh xong, nhẹ nhàng xoa lên cái Mông đã đỏ thẫm có chút bầm kia, phần đùi cũng bị đánh đến đỏ lên. Công cụ hiệu trưởng đưa đánh đã tay thật, phải xin vài cây đem về trị người thương mới được, mấy nay hư quá rồi.
Hội trưởng nhẹ nhàng mặc quần lại cho Tiểu Nam, sau đó mở cái lỗ ra, kéo em ra ngoài.
Vừa thoát ra, em đã một tay xoa xoa mông cho bớt đau, một tay dụi mắt Hưng hức khóc.

Lúc này, hội trưởng mới thấy được cái gương mặt của kẻ bị mình đánh nãy giờ. Dễ thương thật, nhưng không bằng người thương hắn. Nhưng dễ thương như vầy không nên hư đâu.

Hội phó: " Ngươi nhìn cái đếch gì mà nhìn say mê vậy, thích cậu ta rồi chứ gì? Cút đi, đừng động vào tôi."

Hội trưởng : " Muốn thử cây paddle với cây thước kia không?"

Hội phó: " Không..."

Hội trưởng: " Mốt nói bậy nữa ta cũng đánh ngươi thành vậy."

Hội phó: " Thôi đừng. Không dám nữa. Xin lỗi."

Hội trưởng: " Ngoan."

Hắn xoa xoa đầu hội phó, sau đó quay qua em. Lúc nãy thấy em khóc nhiều quá, thấy cũng tội nên hắn đợi khi em hết khóc rồi mới nói.

Hội trưởng: " Đã phạt xong. Mốt không được trốn học, phải lễ phép và tôn trọng ác ma lớn hơn."

Tiểu Nam: " Dạ hức..."

Hội trưởng: " Xin lỗi."

Tiểu Nam: " Em xin lỗi..hức..không dám nữa .."

Hội trưởng: " Rồi rồi, không đánh ngươi nữa. Ngoan."

Hắn đưa tay xoa đầu em, rồi mở kết giới.

Kết giới vừa mới được mở, em đã chạy như bay lao về phía Reo và Rei, sau đó nhảy lên ôm chặt người Reo.
' đơn giản tại em sợ Rei bế em không nổi'

Reo nhanh chóng bắt lấy một tiểu thiên sứ đội lốt ác ma , một tay đặt ngay lưng một tay bế ngay mông. Cậu từng nghe anh trai bảo rằng Tiểu Nam rất thích bế, nay mới được bế cậu ta.

Tiểu Nam: " Hức..tên kia đánh đau lắm..."

Reo: " Ừm, để ta xoa cho nhé?"

Tiểu Nam: " Rai cũng ác lắm, đưa cho tên kia đồ đánh đau...hức..huhu."

Reo: " Ừm...nín đi, không khóc nữa nhé. Mốt không được trốn đi như vậy nữa, lỡ bị bắt thì sao. Gặp ta ta cũng đánh ngươi."

Tiểu Nam: " Đừng, ta biết lỗi rồi."

Reo: " Thật sự đã biết lỗi?"

Tiểu Nam: " Ừm..hức."

Hội trưởng cùng hội phó đi tới, xé mọt trang giấy đưa cho Reo.

Hội trưởng: " Em về đưa cho phụ huynh em ấy kí vào, sáng mai nộp ở phòng hội học sinh cho anh."

Reo: " Dạ, em cảm ơn vì đã quan tâm đến tiểu ác ma nhà em ạ. Chào hội trưởng."

Hội trường quay qua cười một cái rồi kéo hội phó đi tuần tiếp.

Reo bế em đi đến lớp học, đặt một lớp bông mềm mại lên rồi đặt em ngồi xuống.

Reo: " Ngoan ngoãn học đi tiểu Nam, có gì ta sẽ giúp ngươi nói vài lời cho ngài ma vương."

Tiểu Nam: " Dạ..hức."

Reo nghe tiếng Dạ đó của em mà lòng mềm nhũn, tay không tự chủ xoa xoa, vuốt vuốt lưng cho em.

Cậu thực sự đã coi em như em trai nhỏ của mình rồi.

Ở một nơi nào đó.
Rei: Có ai còn nhớ đến ta không vậy? :<."

————————

Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro