12
Tiểu Nam cùng Rei và Reo vào phòng hội trường, nơi diễn ra lễ khai giảng năm học mới.
Em khoác trên người bộ đồng phục cực kì đáng yêu của trường với màu chủ đạo là hai màu đen đỏ, được tô thêm một chút trắng gồm áo sơ mi, phù hiệu, áo khoác ngoài và quần Tây dài. Không chỉ thế, Trường cũng có dạng quần Tây ngắn dành cho năm nhất.
Tiểu Nam mặc quần Tây ngắn lên nhìn rất hợp. Còn Rei và Reo đều chọn quần Tây dài với lí do nhìn trông trưởng thành. Họ già rồi chứ trưởng thành gì nữa. (>180 tuổi rồi mà ;-;)
Cả 3 người đi vào hàng ghế cuối cùng, may mắn là có 3 cái ghế trông liền nhau.
Tiểu Nam ngồi giữa Rei với Reo, nhưng em chỉ chú ý tới mỗi Rei, còn Reo thì bị ăn bơ dài dài.
Tiểu Nam: " Trường nhiều ác ma quá đi."
Rei: " ..."
Reo: "..."
Tiểu Nam: " Nhưng sao lại có cả quái vật to nữa vậy? Đáng sợ quá."
Rei: " Đương nhiên rồi, quái vật cũng là ác ma mà."
Tiểu Nam ậm ờ rồi nhìn xuống cái bục ở dưới. Nhìn hoành tráng vô cùng. Đột nhiên, Rai bước lên.
Tiểu Nam: " Rei ơi, tên Rai kia làm nhân viên hốt rác ở đây hả?"
Rei nhịn không được phụt cười, cả tên Reo cũng bật cười nốt.
Rei: " Ngươi nghĩ sao anh trai của ta lại đi là lao công ở đây vậy?"
Tiểu Nam: " Thế hắn làm ban hậu cần à?"
Rei và Reo cố nhịn cười đến cả người run rẩy.
Reo: " Không, không. Anh ấy là hiệu trưởng ấy. Ngươi không thấy tên trường sao?"
Tiểu Nam: " Tên trường? Ý ngươi là Alen? Tên gì nghe mắc cười quá." Giống như người ngoài hành tinh ấy ( ý ẻm là alien )
Rei thì cố nhịn cười, còn Reo thì đen mặt. Gia tộc Alender danh giá thế mà lại bị chê cười. Mà cậu cũng phục anh mình thật, đã lấy tên gia tộc đặt thì cũng để là Alender đi, bày đặt để Alen chi, nghe chả có chút thẩm mĩ nào.
Reo: " Alen là được lấy trong họ Alender, một gia tộc ác ma quý tộc đấy , cấm ngươi chê cười."
Tiểu Nam: " Thích chê cười đấy được không? Alen nghe mắc cười thiệt.luôn.đó."
Em bắt đầu bộc lộ cái bản tính nhây của mình ra.
Reo lại gần em, đưa miệng lại gần lỗ tai em, nói.
Reo: " Gia tộc ta có quy định, nếu có ý chê cười gia tộc thì sẽ bị phạt mỗi ngày 100 gia pháp cho đến chết. Sao? Muốn thử?"
Nói xong, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên cái mông còn ẩn ẩn đau kia khiến em ré lên một tiếng, lắc lắc đầu bảo không đùa nữa.
Thật ra chẳng có cái quy định nào như thế đâu, tại cậu thích chọc em sợ thôi à.
Reo: " Ngồi ngay ngắn lại nghe anh Rai phát biểu đi, không ta đánh mông ngươi giờ."
Reo nói cũng kèm theo một câu hù dọa, nhưng nhiêu đấy thì làm gì được em chứ.
Một ác ma ( đúng hơn là thiên sứ giả dạng ác ma) suốt ngày bị tên ma vương biến thái kia đè ra đánh mông thì làm gì mà sợ mấy câu hù dọa nhỏ xíu như này.
Tiểu Nam: " Ừ ừ biết rồi nói mãi."
Sau đó, bên ngoài là đang thấy em ngồi nghe giảng rất nghiêm túc nhưng trong đầu lại vạch ra rất rất nhiều kế hoạch trốn khỏi cái lời giảng thuyết dài dòng của Rai.
Sau bao nhiêu kế hoạch, em đã nghĩ ra được một cái kế hoạch mà em gọi là "phi vụ trốn bài phát biểu siêu dài của "tên khốn Rai đáng ghét" siêu cấp."
Đầu tiên em sẽ phân thân ra làm hai, sau đó người thiệt sẽ đi trốn bằng cách tàn hình còn phân thân sẽ ngồi đây nghe. Khi vô lớp chỉ cần ráp lại là được.
Sau đấy, nhờ may mắn em đã thực hiện , rồi còn cảm thán bản thân quá thông minh.
Tiểu Nam đi ra khỏi hội trường, và bằng cách nào đó đã đi ra chỗ bức tường phía sau trường học. Trùng hợp hơn, ơn trên tường lại có một cái lỗ be bé giống như một cái bẫy mà ai đó đã nghĩ ra, phía trên còn có bảng. [cấm chui] . Nghĩ sao lại có ai ngu ngốc mà chui qua cái lỗ bé xí ấy để trốn cả.
Mà em là tên ngu ngốc đầu tiên. Tiểu Nam đầu tiên là chui đầu qua, thấy phía sau mảng tường chỉ là một khu đất thôi thì tiếp tục luôn lách thân mình. Vẫn đang rất suôn sẻ khi em qua được phần eo. Nhưng tới chỗ hông lại bị dính chặt lại.
Tiểu Nam: " Dính rồi, thôi không chui nữa."
Tiểu Nam cố đưa người vào nhưng cái lỗ cứ như đang kẹp chặt em vậy. Phần eo khi nãy qua vừa thì bây giờ bị kẹt.
Thôi xong.
Tiểu Nam: " Thần khí đâu, ra đây."
Em lại lôi cái thần khí ra sau đó biến thành rất nhiều loại vũ khí đánh vào tường nhưng bất thành. Giờ sao đây? Bị kẹt luôn rồi sao về nhà nữa. Em vẫn còn mấy cây kem để trong tủ lạnh chưa kịp ăn nữa kìa. Lỡ tên ma vương kia ăn mất sao. Không muốn đâu.
Đang chật vật, bỗng em nghe tiếng một tên nào đó sau bức tường truyền đến.
Ai đó A: " Ái chà chà, hội trưởng , em không ngờ cái bẫy của anh lại hiệu nghiệm đến thế.một tên dính bẫy rồi này, lại còn là năm nhất."
Ai đó B : " Ta biết ngay mà. Mấy đứa nào đó nghĩ mình thông minh và sẽ bay ra ngoài nhưng phía trên có màn điện vô hình, bay qua sẽ bị giật điện. Còn đứa ngốc sẽ chọn chui lỗ. Dù ngốc nhưng ít nhất cũng không bị giật điện. Bài học rút ra là, đừng trốn học."
Nghe loáng thoáng thì em biết được rằng có ít nhất 2 tên đứng sau em. Mà một người là hội trưởng, một người còn lại chắc là phó hội trường. Chắc thế.
Ai đó A: "Giờ sao anh?"
Ai đó B: " Đương nhiên là phải xử lí tại chỗ rồi, "miếng mồi" ngon thế nào sao bỏ qua được."
————
Đoán xem chap sau có gì nào. :)))
Nay au hơi bận nên chap ra cũng lâu hơn. Xin lỗi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro