Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Anh không yêu em sao?"

Chẳng có tiếng đáp trả, xung quanh bây giờ chỉ còn lại một mảng yên tĩnh đến đáng sợ, bao trùm lấy em chính là nỗi tuyệt vọng, cô độc đến khó tả.

Em vẫn ở đây bị giam lỏng trong ngục tối chờ đợi ngày phán quyết của anh. Em không có tội nhưng lại quá ngây thơ để cho người ta bày mưu tính kế thảm hại mình mà không hề hay biết, đến cuối cùng chính mình rước lấy bi kịch.

"Anh chẳng còn tin em rồi!"

Ranh giới ấy mỏng manh như thế sao? Tin tưởng và giả dối làm em cứ liên tưởng đến sinh và tử. Một nhát dao có thể cướp đi sinh mạng cũng là nhát dao đó có thể kéo lấy sự sống.

Em ngồi đây im lặng nghe tiếng ting tong của chiếc đồng hồ cũ kĩ anh từng tặng nhưng bây giờ nó như tiếng đếm của tử thần. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, khi tiếng chim cúc cu kêu lên cũng là lúc em vĩnh viễn chìm vào bóng tối.

"Chết đi!" Đôi mắt anh nhìn em bây giờ chẳng còn ôn nhu nữa rồi! Vì sao lại nhiều thù hận đến thế? Rõ là em không giết ả ta mà!

"Nếu như đó là điều cuối cùng anh nói với em."

Thiếu niên ấy thân người trói chặt trên phảng gỗ dày, máu ròng ròng chảy xuống từ miệng vết thương sâu hoắt thấm đẫm một vũng dưới đất. Toàn bộ cơ thể bại lộ, khắp người chi chít những vết thương hoét sâu đến tận xương trắng. Người chịu hành hình lại không nói, không than chỉ nhìn thẳng lên trời cam tâm tình nguyện chấp nhận số phận bi thương này.

Dường như thiếu niên đó đã sớm quen thuộc với cảm giác này, thống khổ bủa vây, kêu gào thảm thiết không ai đáp trả. Một thân một mình nơi này ngày qua ngày chịu đựng nỗi đau giằng xé con tim, tàn phá thân thể, chỉ đợi đến khi tử thần mang đi.

Em đã sớm không còn biết mình là ai? Vì sao lại ở nơi này. Thậm chí những kí ức vụn vỡ đầy tang thương là thứ duy nhất em có được nhưng nó thật xa lạ giống như chính mình đã từng trải qua hết thảy, thế mà bây giờ tất cả chỉ còn lại hư ảo.

"Hãy soi lấy bản thân mình lần cuối có lẽ chẳng còn lấy một cơ hội."

Đứng nhìn mình trong gương khuôn mặt này, cơ thể này quá mức đáng thương. Có lẽ chỉ duy nhất thứ phải cảm thán đó chính là nhan sắc kinh diễm động lòng người, không sai tài đi với chữ tai một vần, càng đẹp càng giỏi bi kịch lại càng nhiều.

Khuôn mặt thanh tú lại nhu hoà có thể nói so với nữ nhi sánh ngang một bậc. Nhưng xem coi, thân thể này thật không xứng với dung mạo được ông trời thiên vị, yếu ớt, xanh xao bỏ qua những vết sẹo ghê rợn lỗ chỗ bao phủ thân thể kia ra thì thật sự không quá mức để chê.

Là một thiếu niên nhu nhuận, thiện lương đối xử với mọi người đều thật tâm, thật tình, không dối trá, không giảo hoạt. Một đứa nhỏ mang trong mình trái tim ấm áp, thương người nhưng người đời đối xử với đứa trẻ như thế nào? Không chỉ phá vỡ nó còn khiến nó đầy vết thương khó thể lành.

Đau quá! Đầu em như muốn vỡ nát vậy, nó dồn ép tất cả các dây thần kinh buộc cho nước mắt tự động chảy ra. Em đang khóc sao? Thương thay cho chính mình? Đến cuối đời vẫn không thể cảm nhận một chút hạnh phúc, một chút yêu thương?

Vừa chào đời đã bị vứt đi, bên tai không tiếng reo mừng chúc phúc chỉ là thanh âm quát mắng, khinh thường. Đến khi lớn hơn một chút thì sao? Bị người đời chà đạp, chê cười thân thể lại một ngày, lại một ngày bị vô vàn người làm nhục, giễu cợt. Từ khi nào đã biến thành công cụ kiếm tiền cho người khác? Ngay cả bản thân cũng không được phép làm chủ, nhìn xem không khác gì con rối.

Khi chập chững bước vào đời, lại đáng thương hơn đối với việc tốt họ không thấy, đối với việc xấu ngàn vạn lần khắc ghi, đem lòng dạ của họ áp đặt lên người khác, xé nát tấm lòng nhỏ bé. Nhưng người bị dồn vào chân tường sẽ làm gì? Ghi hận cả thế gian muốn quét sạch họ, cho những người hành hạ mình nếm thử mùi vị cay đắng, tuyệt vọng. Bàn tay trắng trẻo vướng đầy huyết nhục, hôi tanh, ghê tởm ngay cả bản thân còn chán ghét.

Thế nhưng tưởng như những chuỗi bi kịch ấy kết thúc thì người mình thề nguyện yêu thương lại hại mình đến vực thẳm, ép vào con đường chết, lợi dụng sự tin tưởng, thương yêu để giành lấy vinh quang, chiếm lấy ngai vàng còn em thì sao? Một cỗ thi thể dần lạnh đi ngày qua ngày bị nắng và gió làm cho suy yếu, trơ mắt để cho người người qua lại đánh đập sỉ vả. Đến chết cũng không mồ chôn nén nhang... không nơi nương tựa.

"Ngài không cho phép tôi lựa chọn nơi mình sinh ra, vậy mà ngài chẳng thể cho tôi một con đường đúng đắn?"

Khi trái tim người chịu hình phạt lãnh khốc bị lấy đi, hai mắt nhắm lại, cũng là lúc ông trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, sấm chớp rền vang chỉ tiếc rằng người ấy cũng đã sớm rời đi rồi!

Có lẽ ông trời sẽ cho đứa trẻ mang số phận đáng thương kia một cơ hội, tự mình định lấy mệnh mình không phải chịu một lần nữa cuốn theo bụi trần thế gian, một đời an nhiên tự tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro