Phục Tùng (3.1)
Tên truyện: SUBMIT
Tác giả: BeautifulBestseller
Truyện mình dịch chứ không phải của mình. Mình cũng đổi tên nhân vật sang tiếng Việt để gần gũi hơn. Cảm ơn mọi người
____
Mạc Lâm tỉnh giấc vào buổi chiều ngày thứ bảy, y ngập tràn cảm giác hối hận và ghê tởm chính mình. Y chớp chớp mắt, đầu nhức bưng lên, đôi môi khô rát. Mạc Lâm quay sang nhìn khoảng trống bên cạnh. Cố Vỹ đi công tác rồi, làm cố vấn viên cho vụ án của bạn hắn ở Luân Đôn. Luân Đôn. Mạc Lâm thấy hắn như đang cách y mấy triệu dặm rồi nhỉ? Hắn đã đi từ hôm Thứ Tư. Công việc của y dần trở nên khủng hoảng khi thiếu hắn. Đi đến văn phòng, ngang qua chỗ trống của hắn... Và việc Cố Vỹ gửi cho y những bức ảnh bán khoả thân cũng chẳng giúp được Mạc Lâm bao nhiêu.
Sự chênh lệch thời gian khiến y thật sự không chịu nổi. Lúc Mạc Lâm đang làm quần quật ở văn phòng, thì Cố Vỹ đã đi ngủ mất rồi. Cả hai cũng có chút thời gian để nói chuyện, hay nhắn tin, nhưng Mạc Lâm chỉ cần hắn mà thôi. Thế nhưng vụ án cứ kéo dài mãi.
Tối Thứ Sáu, Mạc Lâm quay trở lại căn hộ lạnh lẽo và trống trải. Cố Vỹ có lẽ đã đi ngủ từ mấy tiếng trước rồi. Y đứng yên trên đôi chân trần, tự hỏi không biết y đã sống trong không gian im lặng này thế nào. Nhưng sau đó, Mạc Lâm trở nên luống cuống, sự im lặng cũng ổn cho đến khi bạn gặp được một người còn đang thở trước mặt đã đủ khiến bạn vui vẻ rồi.
"Cảm động thật," Mạc Lâm tự thở dài với chính mình, tay chà xát lên mặt. "Mày bị cái gì vậy Mạc Lâm? Mày đã từng rất tuyệt mà."
Sau khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ cô độc, để sự trống trải đã bao trùm lấy bản thân. Suốt một tuần, 48 giờ chịu đựng cảnh cô đơn trong phòng... Mạc Lâm nhấc máy gọi Trầm Dương trước khi bản thân tỉnh táo để nhận ra việc mình đang làm. Đây là một bước đi đầy rủi ro, trong một ngày đẹp trời.
Cố Vỹ luôn nói như thế, mặc cho các luật lệ của cả hai, hắn không bao giờ quy định ai mà Mạc Lâm được phép gặp và ai thì không. Dù vậy, hắn biểu lộ sự chán ghét đối với Trầm Dương rất rõ ràng, và mỗi khi Mạc Lâm đi gặp Trầm Dương về, hắn sẽ cố tình xa lánh y hoặc tỏ ý chiếm hữu mãnh liệt.
Mạc Lâm khá chắc là hắn sẽ không bị ấn tượng bởi kế hoạch đêm thứ sáu của y. Vì hắn biết cả mà, và vì mối quan hệ của hai người phụ thuộc vào lòng tin ở nhau, Mạc Lâm lấy điện thoại và nhắn cho Cố Vỹ. Em ra ngoài với Trầm Dương, sẽ nhắn anh sau khi về nhà an toàn, mặc dù anh vẫn đang làm công chúa ngủ trong rừng nhỉ? Yêu anh x
Sau đó, Mạc Lâm cũng không chắc y có thể kể được chuyện gì đã xảy ra. Mạc Lâm nhớ khi bắt đầu có bia, rất nhiều bia, và cả hồ bơi. Rồi y tham gia cá độ mà y chẳng nhớ là gì cả, tiếp đến y và Trầm Dương thắng ván bài... Và cảm giác như những ngày xưa cũ. Không cần phải gánh vác trách nhiệm, không bị áp lực công việc, không có khái niệm thời gian hay phương hướng. Chỉ có chút khói mờ ảo trên không trung, mùi rượu Whisky và Rum cay nồng, và đầu óc của Mạc Lâm xoay vòng vòng.
Có vài thứ mà Mạc Lâm đã nhận thức một cách sâu sắc khi trưởng thành. Có một công việc ổn định, một mối quan hệ ổn định là điều người lớn nhất mà y từng làm. Và trong những khoảnh khắc đó, được bên cạnh những người bạn cấp ba của mình, bao quanh bởi sự thân mật quen thuộc... Mạc Lâm cảm thấy tươi trẻ và tự do một lần nữa.
Cho đến ngày hôm sau. Cơn đau đầu do cần sa để lại khiến Mạc Lâm tưởng chừng như hộp sọ sắp vỡ thành hai mảnh. Y đưa tay mò tìm điện thoại, và thấy thời gian trên màn hình đập vào mắt, 2:30PM. Mạc Lâm rên rỉ. Y nhận được 6 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ Cố Vỹ.
Cảm ơn em vì đã nói cho anh biết, cục cưng. Em vẫn chưa nhắn để báo rằng em vẫn ổn? XX
Dậy chưa nào? Bây giờ thì ai mới là công chúa ngủ trong rừng nhỉ! XX
Mạc Lâm. Anh bắt đầu thấy lo rồi đấy. X
Em con mẹ nó dám không nghe máy xem...
Anh không muốn đâm vào kết luận, anh chỉ mong dù chuyện gì đang diễn ra thì em vẫn an toàn. Bây giờ anh đang đến văn phòng, anh nghĩ chúng ta nên hoàn thành mọi thứ ngày hôm nay. Gọi cho anh ngay khi em tỉnh dậy, anh sẽ nghe máy. Yêu em. X
Đáy lòng Mạc Lâm tràn ngập sự hối hận, y chậm chạp ngồi xuống rồi rúc mặt vào đầu gối. Tin nhắn đầy sự yêu thương của Cố Vỹ lại khiến y cảm thấy tệ hơn. Tay Mạc Lâm run rẩy nhấn phím 1. Hắn nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên, lòng y co thắt lại với cảm giác tội lỗi.
"Em có ổn không?" Cố Vỹ hỏi ngay trước khi Mạc Lâm định nói lời nào.
"Em... ừm," Mạc Lâm trả lời, hy vọng giọng mình không nghe hơi say. "Ừm, em ổn mà"
"Cảm ơn Trời." Mạc Lâm nghe được tiếng hắn di chuyển đến một nơi im ắng hơn. "Mạc Lâm, anh đã lo đến điên lên được - Em đã đi đâu?"
"Em ngủ, chủ yếu là thế." Y lẩm bẩm. "Xem này, Cố Vỹ, em muốn nói chuyện với anh. Nhưng không phải qua điện thoại-"
"Được," Cố Vỹ chậm rãi trả lời, và y nghe được tông giọng mang tiếng cảnh cáo từ bên kia. "Anh sẽ tức giận, đúng không Mạc Lâm?"
"Dạ," Mạc Lâm ngập ngừng. "Anh sẽ tức giận."
Thế là cả hai bắt đầu duy trì một quãng yên lặng chứa đầy hàm ý, trong lúc đó Mạc Lâm đã tưởng tượng xong cảnh Cố Vỹ bay trở về từ New York, dọn hết đồ đạc và đá y ra ngoài đường. Y có thể cảm nhận được sự hời hợt trong hơi thở của hắn, y biết mình sắp có chuyện rồi.
"Anh trân trọng sự thành thật của em," Cuối cùng Cố Vỹ cũng trả lời, giọng hắn có chút dịu dàng hơn ban nãy. "Em đang cảm thấy thế nào?"
"Em cảm thấy... thế nào?" Mạc Lâm lặp lại đầy bối rối.
"Ừm, Mạc Lâm, đây là câu hỏi để kiểm tra sức khỏe thể chất và tinh thần của ai đó," Cố Vỹ đáp lại cộc lốc.
"Anh không cáu điên lên vì em sao?"
Cố Vỹ để lộ ra tiếng cười khẽ.
"Cục cưng, em vẫn chưa hiểu nghĩa hai chữ cáu điên là thế nào đâu," Cố Vỹ gầm lên khiến Mạc Lâm dựng tóc gáy. "Nhưng em biết rõ sức khỏe tinh thần và thể chất của em mới là thứ quan trọng nhất mà. Thế nên. Em đang cảm thấy thế nào?"
"Tệ ạ," Mạc Lâm đưa tay vò tóc mình, cố gắng lơ đi cái nóng hừng hực y đang cảm thấy.
"Đúng thế," Giọng Cố Vỹ đột nhiên trở nên nghiêm khắc. "Bây giờ em dậy, đi tắm và thay đồ đàng hoàng đi."
"Đó chỉ là một gợi ý thôi phải không?" Mạc Lâm nhỏ giọng hỏi, không chắc liệu cái đầu đang nhức bưng bưng có thể cản trở việc y di chuyển hay không.
"Không, đây là mệnh lệnh," Hắn trầm giọng. "Và anh mong rằng em sẽ nghe lời"
"Được rồi," Y thì thầm, cắn cắn môi. Trời ạ. Sao hắn lại tỏa ra sức quyến rũ nhiều đến thế khi nói câu đó chứ?
"Này, em vừa nói gì cơ?" Cố Vỹ đáp, giọng nói chứa đầy sự đe dọa.
Mạc Lâm cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Vâng, thưa anh," Y nói.
"Bé ngoan," Cố Vỹ khen ngợi, khiến y không kiềm được nhoẻn miệng cười. "Anh chưa nói hết mệnh lệnh của anh."
"Em cũng không nghĩ anh đã nói xong," Mạc Lâm nhẹ nhàng trả lời, cười vui vẻ.
"Hơi hỗn rồi đấy," Cố Vỹ thở hắt ra. Việc trở nên nghiêm khắc và cứng rắn khá là không dễ dàng. Mặc dù hắn có thể đoán được y đã làm gì, và dù hắn đã có chút phát điên lên, nhưng hắn đã không gặp y suốt mấy ngày và giọng nói ngái ngủ, lộn xộn và còn chút say thì khá là đáng yêu. "Sau khi em mặc đồ, thì đi đến cửa hàng mua nước cam tươi, trứng, rau chân vịt và bất cứ thứ gì em thích. Anh muốn em uống hết nước ép, và ăn ít nhất 3 quả trứng cùng rau chân vịt. Rõ chưa?"
"Vâng, thưa anh," Mạc Lâm cảm thấy ấm áp, sự quan tâm bao trùm lấy cơ thể
"Ngoan," Hắn trả lời
"Còn gì nữa không anh?" Mạc Lâm hỏi
"Còn," Cố Vỹ tiếp lời. "Nếu em dám bước vào vòng xoáy của việc ghê tởm chính bản thân mình, hình phạt em phải chịu sẽ tệ hơn nhiều so với những gì em từng trải, hiểu không?"
Mạc Lâm ngừng lại, để cảm giác ớn lạnh đến nổi da gà chiếm lấy mình. Y không chắc y nghe hiểu những lời hắn nói.
"Cố Vỹ?" Tông giọng y cho thấy trong lòng vẫn còn muốn hỏi thêm.
"Anh biết em quá mà," Hắn khàn khàn nói, "Em sẽ dành cả ngày chỉ trích bản thân, chán ghét bản thân và tự thuyết phục rằng em không đủ tốt với anh và anh sẽ bỏ em. Anh nói có sai không?"
"Em cũng vừa nghĩ thế," Y rầu rĩ thừa nhận. Hắn cười đầy trìu mến
"Mạc Lâm, em thuộc về ai?" Cố Vỹ nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giúp y thoát khỏi cảm giác khó khăn đó.
"Thuộc về anh, Cố Vỹ"
"Còn lúc em hư, ai là người trừng phạt em?"
"Là anh, Cố Vỹ," Mạc Lâm nói lớn hơn một chút.
"Em hiểu rồi đấy," Cố Vỹ tự hào về sự suy luận logic không thể sai vào đâu được của mình. "Thế nên nếu em đổ hết mọi thứ lên đầu để trừng phạt mình, anh sẽ khó chịu."
"Em biết rồi," Mạc Lâm trả lời. "Em sẽ ngoan"
"Tương đối thôi," Cố Vỹ hài hước nói và Mạc Lâm biết, cảm giác ấm áp quen thuộc hắn luôn trao cho y, rằng cả hai đều sẽ ổn thôi. Nhưng mông y thì không chắc. Cơ mà phần còn lại thì y đảm bảo. "Làm theo những gì anh nói đi. Anh sẽ báo cho em biết nếu lịch trình thêm bớt gì khi vụ án tiến hành. Em cũng sẽ thông báo với anh, đúng chứ?"
"Dạ," Mạc Lâm ngừng lại vài giây, không biết làm sao để nói hết cảm nhận của mình trong một câu tạm biệt. Y không rõ mình đã may mắn đến mức nào để có được một người như hắn. Một người sẵn sàng yêu thương y, giáo huấn y, và biết tha thứ mỗi khi y làm điều gì sai. "Cố Vỹ..."
"Anh biết," Hắn trầm ấm nói. "Anh biết. Anh yêu em"
Và cứ thế, tảng đá nặng trĩu trong lòng Mạc Lâm cũng được gỡ xuống. Một mệnh lệnh rõ ràng và sự trông chờ của hắn đã hoàn toàn thay đổi một ngày của Mạc Lâm. Trước đây, vào những ngày xưa cũ, y sẽ nằm dài trên giường suốt cả ngày, ăn mẩu bánh pizza khô khốc còn dư từ tối hôm trước. Thay vào đó, hiện tại Mạc đã sạch sẽ, mặc đồ đàng hoàng và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Y không bao giờ hiểu được y cần lối sống này đến mức nào, nhưng Mạc Lâm biết nó là thứ duy nhất mà y hài lòng.
Sự yên tĩnh trong căn phòng bị cắt ngang bởi tiếp bíp phát ra từ điện thoại. Ngay khi Mạc Lâm mở khoá màn hình và đọc tin nhắn, cả cơ thể vừa thả lỏng sau khi đi tắm liền trở nên cứng đờ, hoảng loạn và đầy cảnh giác.
Vụ án đã giải quyết xong. Anh đang lên máy bay. Sẽ về với em sau 7 tiếng. Nằm sấp xuống giường, khoả thân, kéo cả boxer xuống. X
_____
18/04/2020
Edit: 12/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro