Phục Tùng (2.1)
Tên truyện: SUBMIT
Tác giả: BeautifulBestseller
Truyện mình dịch chứ không phải của mình. Mình cũng đổi tên nhân vật sang tiếng Việt để gần gũi hơn. Cảm ơn mọi người
Edit: 13/10/2022: Fluo tách phần 2 ra thành 2 phần để mỗi chap có độ dài hợp lí ó ^^
____
Cuối tuần sau khi Mạc Lâm phạm lỗi tày trời nhất là cuối tuần tuyệt vời nhất của y. Tuyết Giang bảo Cố Vỹ nghỉ nguyên cuối tuần, gạt qua những thứ hắn đang làm.
Cố Vỹ đem vài chiếc bánh kếp đến giường, phủ thêm sốt sô cô la kèm vài quả dâu tươi căng mọng.
"Màu mông em tối qua đấy," Cố Vỹ chỉ vào quả dâu để chọc y rồi đặt khay xuống cái tủ đầu giường. "Cho anh xem nào."
Mạc Lâm không tốn quá nhiều sức để có thể cho hắn xem mông - vì y nằm sấp ngủ mà. Cố Vỹ luôn kiểm tra vào hôm sau khi trừng phạt để đảm bảo mông y vẫn ổn.
"Không muốn làm hỏng cái ấy của anh đâu," Mạc Lâm lầm bầm nói với cái mặt úp vào gối rồi xoay người kéo lớp vải quần che chắn cho mông y.
"Coi chừng đấy." Cố Vỹ giả vờ gầm lên, đánh nhẹ lên mông trái y một phát. Mạc Lâm tựa cặp má phúng phính của mình lên cánh tay đang khoanh lại và để hắn kiểm tra mông. Y cảm thấy hắn làm chuyện ấy khá cẩn thận.
Cố Vỹ nhẹ lướt tay dọc bờ mông y, kĩ lưỡng kiểm tra xem có dấu roi nào để lại cho thấy hắn đã ra tay quá nặng hay không. Như thường lệ, không có gì cả. Cố Vỹ rất giỏi trong chuyện kiểm soát chính mình.
"Vẫn ổn, còn xinh xẻo lắm. Đến giờ ăn sáng rồi," Cố Vỹ hôn lên mông y một cái thật kêu, rồi ôm lấy hông Mạc Lâm để kéo y ngồi dậy.
"Được rồi mà, em không cần anh đụng chạm em như thế đâu," Mạc Lâm đảo mắt cười.
"Anh," Hắn trườn đến sát bên y. "Sẽ đụng vào cục cưng của anh theo cách anh muốn, cám ơn em nhiều."
Rồi cuối tuần đó xảy ra khá nhiều sự đụng chạm. Hai người cùng xem phim, ôm ấp nhau trên ghế sô pha, và đương nhiên không thể thiếu làm tình chút rồi. Qua Chủ Nhật, cả hai đi trượt tuyết, Mạc Lâm chưa bao giờ thấy thứ gì quyến rũ bằng Cố Vỹ trượt trên băng, điều khiển cơ thể hắn cứ như đi đất bình thường vậy.
Tối Chủ Nhật, cả hai phải đi ngủ sớm để nghỉ ngơi vì mai còn đi làm. Hắn kéo y nằm sát bên mình, nhẹ nhắc nhở và xoa đầu y.
"Đừng quên những gì anh nói đấy," Hắn thì thào vào tai Mạc Lâm khiến y nổi da gà.
"Hửm?" Y trả lời đầy ngái ngủ.
"Cân nhắc hành vi của em," Cố Vỹ xoa xoa mái tóc mềm mượt của y. "Tốt nhất em nên làm một bé ngoan"
"Em luôn là bé ngoan mà.." Mạc Lâm líu nhíu, rúc vào cổ hắn
Hai người nhanh chóng nhận ra, Cố Vỹ trong vị trí một Dom đã cảnh cáo rõ ràng, rằng những gì Mạc Lâm nói khác xa sự thật.
2 giờ chiều ngày Thứ Hai, hắn với Mạc Lâm ở trong nhà vệ sinh. Chân Cố Vỹ gác lên bồn cầu và kéo y nằm sấp qua đó. Quần ngoài và boxer của y bị kéo xuống tận gót chân trong khi hắn rút dây lưng ra và quất liên tục xuống mông Mạc Lâm.
Cố Vỹ đã đi ngang qua phòng làm việc của Mạc Lâm để kiểm tra y và phát hiện y đang theo một vụ án về lợi ích cộng đồng chứ không phải cái hắn giao. Mạc Lâm giả mù giả điếc biện hộ, rằng y sẽ làm của hắn sau 5 phút nữa...
"Em làm theo những gì anh nói," Cố Vỹ vừa mắng vừa quất một dây lưng xuống mông y. Hắn đã đánh Mạc Lâm ngay tại nơi làm việc. Cả hai phải làm nguyên ngày, và không có thời gian aftercare cho y, nhưng như thế chẳng có gì gọi là bạo hành cả. Hắn đảm bảo mông của y sẽ đau buốt mỗi khi y ngồi xuống. "Một chút không vâng lời rồi sẽ dẫn đến sự không vâng lời to đùng, bắt đầu từ khi em quyết định chạy vòng quanh thành phố nhỉ?"
Cố Vỹ kết thúc với 5 cái cuối thật mạnh lên đỉnh đùi Mạc Lâm. Y không thể kiềm được hét ầm lên, nhưng cái đau cũng rất nhanh dịu bớt. Cố Vỹ vỗ vỗ phía sau.
"Chỉnh quần áo lại đi," Hắn nói đầy cảm thông. "Anh nên mua sợi dây cột em lại."
"Có mà mơ!" Mạc Lâm lẩm bẩm. Y quay lại và Cố Vỹ cúi xuống, thắt dây lưng vào quần của mình. Tay hắn lỡ động vào đũng quần y khiến Mạc Lâm rùng mình
Sau khi xong, Cố Vỹ ôm y một cái, nhẹ xoa xoa sau gáy y.
"Anh muốn em tự kiểm điểm lại mình, Mạc Lâm," Cố Vỹ cảnh báo. "Anh bắt đầu nhận ra bản thân đã lỏng lẻo với em đến mức nào. Hèn chi em lại hư hỏng như thế."
Mạc Lâm thả lỏng, hưởng thụ cái ôm của hắn.
____
Mạc Lâm chỉ tự quản tốt bản thân được 26 tiếng trước khi y lại bị đánh đòn một lần nữa. Y có chút cáu kỉnh vì Cố Vỹ bảo y đi bắt chuyện với khách hàng mà y ghét trong khi hắn phải đến toà án. Mạc Lâm rất thích đi toà án. Y thích cảm giác ở trong toà, nhưng đa phần là muốn ngắm Cố Vỹ thôi. Nhìn hắn khi ấy đầy cảm hứng. Mạnh mẽ. Và quyến rũ chịu không nổi.
Cố Vỹ ghé qua văn phòng chăm sóc khách hàng để đưa Mạc Lâm về sau khi phiên toà kết thúc. Y đầy cọc cằn cài dây thắt lưng. Hắn nhướng mày, nhưng không nói gì cả.
"Mọi thứ thế nào?" Cố Vỹ nhẹ nhàng hỏi, nhận ra quyết định của mình khiến y không vui. Nhưng nó cũng khá cần thiết chứ. Vụ án đã đến phút chót rồi, Cố Vỹ làm đại diện cho người bạn khi cần. Mạc Lâm không biết vụ án đó là về cái gì, và y định nói về nó sau, khi cả hai làm xong việc.
Hắn đặt tay lên chân y, cố thu lại vẻ ủ rũ của Mạc Lâm.
"Ổn," Mạc Lâm càu nhàu,
"Mạc Lâm," Tông giọng hắn trầm xuống, khiến y phải bỏ cái tật này đi. Cũng được. Nhưng y thật sự muốn đi đến toà án cùng hắn, và y cũng rất ghét khách hàng kia. "Hạo Đông sao rồi?"
"Ổn," Mạc Lâm đáp lời kèm theo một cái nhún vai.
"Cậu ấy nói thế nào?"
"Ổn," Y khó chịu.
"Đây là cách em trả lời câu hỏi của anh sao?" Hắn hỏi, cố gắng không đảo mắt. Cố Vỹ thật lòng không muốn phải trừng phạt y. Nhất là khi hiện tại hắn biết rõ vì sao y lại sưng sỉa mặt mày như thế.
Nhưng mặt khác, Cố Vỹ cũng thấy được hậu quả khi không quản được Mạc Lâm lúc y cần. Hắn thăm dò Mạc Lâm, người đang cứng đầu nhìn ra cửa sổ chứ nhất định không trả lời hắn.
"Em có 10 giây để cho anh một câu trả lời đàng hoàng về khách hàng," Hắn trầm giọng hết mức, cho thấy sự thống trị của Dom. Cố Vỹ nắm lấy cằm Mạc Lâm, ép y phải di dời ánh mắt từ cửa sổ sang mình. "Em dám ngồi đó và ương bướng với anh thử xem?"
Mạc Lâm vẫn thấy dỗi hờn, y nhận định hiện tại y rất an toàn. Lộc Ân đang lái xe nên Cố Vỹ khó có thể mà đánh mông y ở đằng sau được, đúng không nào? Và khi đến văn phòng, hắn phải đi gặp Tuyết Giang rồi sẽ quên mất việc xử lí y.
Thế nên Mạc Lâm di dời ánh mắt khỏi hắn và nhún vai.
"Nói rồi. Ổn cả."
Cố Vỹ hít sâu một hơi, lẩm nhẩm đếm từ 1 đến 5. Hắn tự hỏi liệu sẽ có hôm nào Mạc Lâm chịu ngưng ngay việc cứng đầu như thế này. Y vốn dĩ chỉ là một Sub bình thường, và y đang cố chạy ra khỏi vòng quản giáo của hắn.
"Được," Cố Vỹ nhẹ nhàng nói, nhưng khiến y nổi da gà. "Em đang cố thử anh chứ gì, anh hiểu rồi."
Hắn nhích người tới và gõ sau lưng ghế trước một cái, nói với Lộc Ân vài câu. Sau đó vách ngăn được nâng lên và phía trước, Lộc Ân bắt đầu mở nhạc. Cố Vỹ thấy được cái nhìn đầy hoảng loạn của y suốt quá trình.
"Cố Vỹ— Em— Thật ra.."
"Muộn rồi, Mạc Lâm," Cố Vỹ quay sang gỡ dây an toàn của y một cách thuần thục. Mạc Lâm nuốt nước bọt, bắt đầu lo lắng. "Em phải học được rằng. Anh sẽ không tha thứ cho bất kì sự vô lễ nào của em. Em đến gặp anh và chúng ta bắt đầu mối quan hệ vì lí do này, em muốn anh giúp em xử lí hành vi của em. Và bây giờ, anh sẽ chỉnh đốn lại em cho đàng hoàng."
"Khoan đã, Cố Vỹ. Em xin lỗi... chỉ là em hơi khó chịu và—"
"Anh biết em khó chịu." Cố Vỹ thừa nhận, kéo dây an toàn của Mạc Lâm sang một bên rồi ra hiệu cho y nằm xuống đùi hắn. "Anh đã khoan nhượng với em rồi. Nhưng em lại mặc kệ và tự bỏ lỡ cơ hội của em đấy thôi."
Cố Vỹ chờ đợi một cách đầy hi vọng để Mạc Lâm nằm xuống đùi. Đương nhiên hắn hoàn toàn có thể lôi y xuống, nhưng điểm cần thiết là sự phục tùng y phải dành cho hắn. Mạc Lâm phải đồng ý rằng y xứng đáng với hình phạt và chấp nhận nó. Cố Vỹ thường sẽ chờ 30 giây trước khi sử dụng biện pháp khác, nhưng hôm nay, y không cần đến nó. Mạc Lâm hờn dỗi thở dài, kéo quần xuống rồi nằm vắt qua đùi hắn.
"Bé ngoan," Cố Vỹ khen ngợi, ngạc nhiên trước sự vâng lời này. Có lẽ việc hắn khó khăn hơn với Mạc Lâm đã khiến mọi thứ phần nào trở nên tốt hơn. Cố Vỹ kéo chiếc quần boxer đen của y đến đầu gối rồi hạ một bạt tay thật mạnh xuống mông trái của y. Mạc Lâm kêu thé lên.
"Em chỉ muốn được xem anh ở toà án thôi mà," Mạc Lâm lẩm bẩm với ghế da xe
Cố Vỹ lựa chọn làm lơ câu nói ấy. Mạc Lâm biết rõ là y không được phép nói chuyện khi bị phạt, trừ phi hắn hỏi. Nhưng vì câu nói ban nãy khiến hắn cảm thấy vui vẻ, hắn sẽ cho qua. Cố Vỹ rất hạnh phúc khi biết y muốn xem hắn ở toà án.
Hắn đánh rất nhanh và cũng rất mạnh tay. Từng cái đánh xuống đều nhanh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì hắn biết cả hai không có nhiều thời gian trước khi trở lại văn phòng. Mạc Lâm cố vặn vẹo người nhưng không có ý nghĩa gì cả. Tay y đặt xuống sàn xe, còn hắn dùng lực đè y ở yên, tay kia liên tục tấn công mông y. Mạc Lâm cắn môi, cố gắng không khóc vì y không muốn Lộc Ân nghe thấy.
Cố Vỹ nhận ra Mạc Lâm hiện tại sẽ không nghe lời hẳn hoi vì ý thức của y, nên hắn quyết định hỏi y vài câu.
"Vì sao anh đánh em?" Hắn hỏi, tay không ngừng tấn công. Mông Mạc Lâm đã đỏ hồng, còn có dấu ngón tay in lại nữa.
"Em...a, ưm... Cố Vỹ!"
"Em trả lời càng nhanh thì trận đòn sẽ kết thúc càng sớm thôi." Cố Vỹ nghiêm khắc nói, tay vẫn không ngừng đánh. Mạc Lâm có nghĩ ra mẹo khiến hắn ngưng bằng cách giả vờ không biết trả lời. Nhưng hắn biết y hoàn toàn có thể kể ra đến 1000 số Pi trong lúc mông bị thiêu đốt, nên hắn sẽ không rơi vào bẫy của y.
"Em... em hỗn," Mạc Lâm rít lên, cố lơ đi cái đau. "Em... a, hức, em cự tuyệt trả lời anh... a... cái đó là hỗn... rồi em còn— a, không vâng lời vì từ chối trả lời anh.... Em hỗn, em không nghe lời, em không trả lời anh—"
"Rồi rồi, nhiêu đó đủ rồi," Cố Vỹ cười thầm rồi kết thúc cuộc tấn công dữ dội của mình. "Em không cần phải nói nhiều như viết luận văn thế."
Tay hắn trượt dài theo làn da đang nóng hổi của y, tự mãn về sức nóng nó toả ra. Tay Cố Vỹ cũng đau, rất nhiều, và hắn biết chiều nay Mạc Lâm sẽ không vui vẻ mấy khi ngồi ở bàn hắn đâu. Hắn tự nhủ phải bảo Đông Hà kêu Nhược Anh kêu Lâm Phong bắt y đi photo nhiều chút mới được. Bằng cách này y sẽ cho rằng Lâm Phong là thằng đểu, trong khi hắn thì luôn đối xử nhẹ nhàng với y.
Cố Vỹ gõ hai cái lên kính xe, ra hiệu cho Lộc Ân chạy vòng quanh tòa nhà. Hắn kéo quần y lên, rồi lấy tay ôm y vào lòng.
"Anh không đưa em đến toà được," Cố Vỹ thở vào cổ y trong khi y dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn lên lưng áo hắn. "Vụ án... mà anh đang theo. Là về uống rượu rồi lái xe. Lâm Lâm. Anh không muốn em ở đó."
"Ồ," Mạc Lâm lẩm bẩm, cảm thấy ngốc nghếch. "Sao anh không nói em ngay từ đầu?"
"Anh biết em sẽ sốt ruột," Cố Vỹ tiếp tục. "Bây giờ anh nói vì anh biết em đã sốt ruột rồi."
"Sao cũng được," Mạc Lâm khẽ nói, vùi mặt vào cổ hắn. "Xin lỗi. Anh đang cố bảo vệ em, và em thật ngu ngốc. ĐAU!"
Mạc Lâm ngồi thẳng dậy trừng trừng mắt nhìn hắn, một tay xoa xoa mông nơi vừa bị hắn đánh đau.
"Em biết anh không cho phép em chỉ trích bản thân mà," Cố Vỹ nhướng mày, cố nhịn cười trước phản ứng quá lố của y. "Em không ngốc. Em là bé cưng của anh, và anh sẽ trừng phạt em khi em phạm lỗi, thế thôi. Em phải tin vào quyết định của anh, Mạc Lâm. Nếu anh nói không, nghĩa là anh đang chăm sóc em. Hiểu chứ?"
Mạc Lâm gật đầu, cắn cắn môi dưới rồi lại rúc vào cổ hắn, nhận ra Cố Vỹ đã cho cả hai thêm chút thời gian nên đã kêu Lộc Ân chạy xe vòng vòng.
____
31/03/2020
Edit: 13/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro