Phục Tùng (1.2)
Tên truyện: SUBMIT
Tác giả: BeautifulBestseller
Truyện mình dịch chứ không phải của mình. Mình cũng đổi tên nhân vật sang tiếng Việt để gần gũi hơn. Cảm ơn mọi người
Edit: 12/10/2022: Fluo tách phần 1 ra thành 3 phần để mỗi chap có độ dài hợp lí ó ^^
_____
Trong đầu Mạc Lâm lúc này là một mớ hỗn độn. Y gây chuyện rồi. Đây là điều tồi tệ nhất mà y từng làm, và y biết y xứng đáng với bất kì hình phạt nào hắn sắp đề ra.
Nhưng mặt khác, Mạc Lâm vẫn tức giận. Cố Vỹ đã bỏ bê Sub của mình. Tất cả những gì Mạc Lâm cần là sự quản giáo, để y dựa vào, để y không làm mấy trò khùng điên. Và Cố Vỹ đã quên mất việc phải để ý đến y. Mạc Lâm biết đây không phải là lí do thích hợp. Nhưng y biết mình đã cảm thấy tệ đến mức nào để làm mấy chuyện tồi tệ kia.
Trong tâm trạng rối bời, Mạc Lâm bước vào phòng tắm. Sau đó y mặc vào chiếc quần jogging và áo thun to, có lẽ đây là những thứ Cố Vỹ nói đến khi kêu y đi ngủ.
Mạc Lâm cố gắng ngủ nhưng không thể, vết thương lòng bị nén chặt và đau đớn. Y lượn lờ quanh căn phòng, lười nhác dọn dẹp đồ. Sau đó y thử ngồi xem TV. Rồi Mạc Lâm lại nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời trong đầu rằng y trốn trong căn hộ, gửi thư ẩn danh để Cố Vỹ nghĩ y đã bị bắt cóc và y sẽ trở lại sau vài tuần. Để Cố Vỹ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì y vẫn an toàn, và chuyện y đạp xe chạy vòng vòng quanh thành phố sẽ được quên béng đi.
Mạc Lâm đã lo đến mức định làm thế thật. Đầu óc của y căng cứng vì căng thẳng, rồi Mạc Lâm thiếp đi trên ghế sô pha, tay vẫn giữ chặt điều khiển TV.
...
Trong lúc Cố Vỹ đang đứng trong thang máy để lên đến căn hộ, đầu hắn tràn ngập sự mâu thuẫn. Một mặt, hắn rất vui rằng vụ án cuối cùng cũng kết thúc và hắn giành phần thắng. Mặt khác, hắn cũng đã phát mệt sau hai tuần dài đằng đẵng.
Cố Vỹ đã chẳng thể dành ra ít thời gian tốt đẹp bên cạnh Mạc Lâm, và điều đó như đang giết chết hắn. Thật khó khi gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy cứ nhìn hắn đầy tha thiết, và hắn cứ phải để y chạy việc vặt và tìm những thứ hắn cần. Ngoài việc trở về nhà và nhận ra Mạc Lâm đã ngủ mất rồi, tệ hơn hết là những đêm cả hai còn chẳng có cơ hội nằm xuống cùng nhau trên chiếc đệm êm ấm.
Bây giờ, điều làm mọi thứ trở nên tệ hơn bao giờ hết. Cố Vỹ biết hắn đã lơ là y. Hắn quá bận rộn để cho Mạc Lâm những gì y cần, và giờ Sub của hắn đang điên dại phát tiết. Cố Vỹ không thể tưởng tượng được Mạc Lâm đã phải thiếu thốn tình cảm của hắn đến mức nào để rồi phải mạnh mẽ phá luật chỉ để thu hút sự chú ý của hắn như thế.
Cố Vỹ lắc đầu, bật ra một điệu cười mỉa mai. Người của hắn cũng đã trải qua những khoảng thời gian tệ nhất rồi. Nếu hắn kiên trì thêm 2 tiếng nữa, mọi thứ có lẽ vẫn sẽ ổn thôi.
Tim Cố Vỹ nhói lên khi nhìn Mạc Lâm nằm ngủ trên ghế sô pha với chiếc áo thun quá cỡ. Hắn nhẹ nhàng bỏ chìa khoá xuống, cởi áo khoác và giày ra. Cố Vỹ bước đến chỗ y, rồi ngồi xuống đất bên cạnh y. Mạc Lâm lúc ngủ trông như một thiên thần vậy.
Hắn thở hắt ra một hơi. Tất cả những gì hắn muốn làm ngày hôm nay chỉ là ôm chặt y trong lòng, cùng nhau xem TV và có cuộc trò chuyện không dính líu tới cái vụ án chết tiệt đó. Nhưng hắn biết đó không phải là những gì y cần. Mạc Lâm rõ ràng đã bị rơi vào hố sâu thiếu thốn tình cảm và thiếu thốn sự chú ý của hắn. Cố Vỹ nghi ngờ rằng y đã trải qua Subdrop, một điều thật không thích hợp lắm vì hắn luôn giữ y trong giới hạn bằng những lời trách mắng và sự liên kết bền vững, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ. Mạc Lâm cần nhiều hơn thế.
Sau 20 phút canh chừng y ngủ, Mạc Lâm thức dậy. Y nhìn như con vịt nhỏ xíu, đang nổi lên mặt nước sau khi thử lặn lần đầu tiên trong đời. Dễ thương chịu không nổi.
"Anh trở lại rồi," Mạc Lâm dùng tay xoa xoa vào ngực hắn. Cố Vỹ thoả mãn cười rồi cầm lấy tay y.
"Nhanh nhảu đấy, luôn thế nhỉ?" Hắn nhẹ nhàng trả lời, "Kết thúc rồi, chúng ta đã thắng."
"Chúc mừng," Mạc Lâm ngáp một cái, chậm chạp ngồi dậy. Cố Vỹ rời khỏi sàn nhà để đến ngồi cạnh y, rồi không do dự kéo y vào lòng. Trước tiên hắn nên hoà nhã một chút, nhỉ?
"Anh phải làm gì với em đây, Mạc Lâm?" Cố Vỹ khẽ thở dài, vùi ngón tay vào mái tóc bồng bềnh thơm mùi hương dâu của y, "Hửm?"
Hắn mong đợi sự ngượng ngùng, sự ăn năn hối lỗi, hoặc cầu xin. Hay mấy thứ đại loại vậy từ y. Nhưng Mạc Lâm lập tức cứng rắn gạt đi, phá huỷ dự tính của hắn để đem đến một cuộc nói chuyện lành mạnh, nhẹ nhàng về những gì y làm sai. Y trông giận dữ và đầy vô lễ như lúc còn ở trong văn phòng của hắn vậy.
"Không làm gì cả!" Mạc Lâm rít lên. "Vì em chẳng làm gì sai hết. Anh chỉ đang kiếm cớ để thử em!"
"Mạc Lâm, em cứ thế nữa là em có chuyện đấy," Cố Vỹ hạ giọng, cố tỏ ra thật rộng lượng và thấu hiểu.
"Không, em sẽ không gặp chuyện gì hết!" Mạc Lâm gào rống, đứng bật dậy với 2 tay siết chặt. Nhìn y lúc này như một đứa bé đang phẫn nộ vậy. "Em có làm gì đâu!?!?"
Mạc Lâm không hiểu nổi hắn đang bị cái gì. Sao tự dưng lại bình tĩnh và tốt bụng với y như thế? Hay hắn chỉ đang muốn ôm y âu yếm trên ghế sô pha hoặc gì đó đại loại vậy? Dom của y ở nơi nào lúc y cần hắn? Thường thường thì Cố Vỹ sẽ biến vào chế độ Dom ngay khi y buông ra một tiếng chửi thề. Rồi bây giờ, lúc y đang cần sự giải thoát sau 2 tuần thất vọng dồn nén, việc y không nghe lời mấy cái luật không đủ để bị hắn đánh chết sao?
"Mạc Lâm," Cố Vỹ chậm rãi đứng dậy một cách mệt mỏi. Em đang làm cái trò khỉ gì vậy? Hắn nghiêng người lên, dần tiến gần đến Mạc Lâm, không cần dùng bao nhiêu sức lực "Dừng lại đi."
"Không!", Mạc Lâm thét lên, y phát điên mất. Vì sao Cố Vỹ lại bình tĩnh đáng sợ như thế? "Anh không thể ép em làm gì hết! Anh không thể—"
"Bước vào góc tường," Cố Vỹ cắt ngang, giọng hắn trầm xuống. Mạc Lâm bị giọng nói này làm cho nổi da gà, tóc gáy cũng dựng lên. Lại là cái giọng đó. Nhưng đằng nào y cũng đã đi quá giới hạn xa rồi. Y bây giờ là quả bóng đang quay cuồng trong sự tức giận và bướng bỉnh.
"Không!" Mạc Lâm ương bướng đáp, "Em không bước. Em chẳng làm sai gì cả!"
"Bước."
"Sao anh không bước vào góc tường đi?" Mạc Lâm quát lại, mặc cho bên trong lồng ngực đang run rẩy dữ dội. Sao y lại không biết điểm dừng chứ?
Đôi mắt Cố Vỹ bùng bùng lửa giận, hắn bắt đầu tiến đến chỗ Mạc Lâm. Mạc Lâm cố chạy đi, nhưng chiếc ghế sô pha khiến y bị kẹt lại. Hắn thô bạo túm lấy bắp tay y, Mạc Lâm thậm chí còn nghe được hơi thở đầy tức giận của hắn. Cố Vỹ lôi y sang bên kia phòng, tay vẫn nắm chặt lấy y. Khi cả 2 đến góc tường, Mạc Lâm lập tức hi vọng hắn bỏ ra. Rồi y sẽ chạy trốn.
Nhưng Cố Vỹ không bỏ ra. Hắn biết rõ y. Hắn xoay người y lại để cả 2 đối mặt nhau rồi nhìn y bằng đôi mắt lạnh lùng nhưng gương mặt vẫn bình thản. Mạc Lâm vẫn bướng bỉnh nhìn lại, nhưng y biết y sắp thua rồi. Trong lòng y đang tan chảy. Bản năng của y đang gào thét bảo y dẹp ngay ánh nhìn đó. Cố Vỹ biết chắc Mạc Lâm sẽ buông xuôi ngay trong 10 giây, nhưng hắn muốn nó có giới hạn.
"Phục tùng."
Một từ thôi là đủ. Đống hỗn độn trong tâm trí Mạc Lâm lập tức biến mất. Phục tùng. Y phải làm vậy. Y đã chọn con đường này, y đã chọn Cố Vỹ. Phục tùng. Đây là lẽ sống duy nhất y cần trong cuộc đời này. Mạc Lâm không điều khiển được mọi thứ, Cố Vỹ đã giúp y. Phục tùng.
Mạc Lâm nhắm mắt lại, nhìn lên Cố Vỹ rồi di dời ánh mắt xuống sàn.
"Bé ngoan," Cố Vỹ thả lỏng, thì thầm. Hắn bắt đầu nghĩ đây có thể là cơ hội cho các lần sau khi Mạc Lâm tìm đến. Ngay trong thế giới mà y tự đắm chìm vào, hắn nghĩ rằng việc gọi Mạc Lâm là bé ngoan sẽ kéo y ra khỏi thế giới ấy. Cơ bắp căng cứng của Cố Vỹ nhẹ nhàng thả lỏng. Và hắn biết, y không cần hắn phải tốt bụng, phải biết lí lẽ với y. Mạc Lâm cần Dom của y.
"Quay mặt vào tường. Quỳ xuống," Tông giọng của Cố Vỹ biểu lộ rằng không còn cơ hội nào để thương lượng nữa. Mạc Lâm quỳ gối xuống để hắn thấy sự phục tùng cần có. Y ngưng lại 5 giây, rồi cúi đầu quỳ hướng xuống bàn chân hắn, sau đó quay lại vào tường. Không cần hắn nhắc nhở, Mạc Lâm tự giác đưa tay lên đầu. Cố Vỹ rất hài lòng với y của hiện tại.
"Bây giờ," Hắn trầm giọng. "Em sẽ phải quỳ ở đó, trên sàn nhà lạnh lẽo cứng cáp này, em phải suy nghĩ thật kĩ về lí do tại sao em phải ở đây. Nếu em không thể cho anh câu trả lời thoả đáng, thì Mạc Lâm, 2 tuần tới em sẽ phải mong rằng mình đã có thể đấy."
Nói xong, Cố Vỹ trở về phòng ngủ. Mạc Lâm cố kiềm nén và run rẩy thở ra một hơi. Hiện tại y đã cảm thấy ổn định hơn. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cố Vỹ không hề bỏ rơi y mà.
Mạc Lâm nhắm mắt và để bản thân chìm vào trong tâm trí. Đến lúc phải chấp nhận rồi. Cố Vỹ đã nắm được y.
Cố Vỹ bỏ y ở đó trong 20 phút. Thường thì phạt quỳ sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng cả hai đều mệt lả rồi và Cố Vỹ chẳng muốn gì hơn ngoài việc nhanh chóng đến giai đoạn yêu thương chăm sóc y.
Khi Cố Vỹ quay trở lại, nhìn y vẫn như lúc hắn mới rời khỏi, Mạc Lâm chẳng thèm di chuyển chút nào cả. Hắn tiến đến từ phía sau và xốc nách y lên. Cố Vỹ đang giúp y đứng dậy vì chân y đã tê liệt mất rồi.
Cố Vỹ quay người y lại, vẫn giữ cho biểu cảm mặt mình thật khó đoán. Mạc Lâm chằm chằm nhìn xuống sàn nhà, đợi hắn lên tiếng. Cố Vỹ chỉ nhìn, ngạc nhiên vì y đã là của hắn. Đôi mắt xinh đẹp hướng xuống sàn, đợi hắn ra lệnh rồi làm theo. Mẹ nó.
"Đi theo anh," Hắn ra lệnh, siết chặt ngón tay quanh cổ tay của y. Cố Vỹ đưa y đến phòng ngủ, kéo y lại băng ghế cuối giường nơi hắn bày ra một chiếc lược gỗ, thắt lưng, paddle da và roi mây. Chúng được xếp theo thứ tự. Từ cái Mạc Lâm nghĩ mình có thể chịu được, tới cái khó mà chịu nổi.
Mạc Lâm chỉ mới bị phạt bằng roi mây một lần duy nhất, khi mới bắt đầu mối quan hệ, lúc y bị stress vì công việc. Thay vì chia sẻ chúng với Cố Vỹ, y lại tìm đến Trầm Dương. Trầm Dương đưa y vài chất kích thích, và Mạc Lâm vắng mặt không phép suốt 3 ngày liền. Khi y trở về trước thềm nhà Cố Vỹ, y đã mê sảng và thiếu nước trầm trọng.
Mạc Lâm cứng đờ người khi nhìn thấy roi mây. Cố Vỹ cũng không muốn dùng nó. Hắn chỉ bày ra như thế, và đêm nay hắn cầu nguyện cho tất cả vị thần trên trời rằng Mạc Lâm sẽ không ép hắn phải dùng đến roi mây. Cố Vỹ cũng cảm thấy thế khi Mạc Lâm dừng lại từ việc nói lên sự hiểu lầm của y.
"Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện," Cố Vỹ nhẹ nhàng nói với y, "Nhìn anh."
Mạc Lâm nuốt nước bọt, nâng tầm mắt lên nhìn hắn. Thật sự rất khó để nhìn thẳng vào hắn trong hoàn cảnh này; Khi mọi sự tức giận và ra vẻ can đảm của y đã biến mất, y chỉ còn là cậu bé hư hỏng đứng trước mặt Dom của mình. Nhưng Mạc Lâm nén sự cứng đầu lại, và cố tỏ ra ăn năn hối lỗi. Mạc Lâm có thể thấy được niềm vui và tự hào thấp thoáng dưới sự nghiêm khắc của Cố Vỹ và nó khuấy động trong lòng y.
"Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện," Cố Vỹ nhắc lại, bước lên phía trước để phần ngực cả hai như sắp chạm vào nhau. Mạc Lâm khẽ nuốt nước bọt.
"Anh sẽ hỏi em vài câu hỏi. Em sẽ trả lời. Em đã từng thử qua cái này rồi," Hắn chỉ vào cây lược gỗ. "Mỗi một câu em trả lời không thoả đáng, thì lại tăng thêm một bậc. Em biết nó như thế nào. Đừng ép anh phải mỗi câu đều phải đánh em, vì anh sẽ làm thật đấy. Tin anh đi. Anh cũng đang có tâm trạng đây, cẩn thận hành động của em. Hiểu rõ?"
(Nghĩa là bắt đầu từ lược gỗ, Mạc Lâm trả lời sai thì đổi sang đánh bằng thắt lưng, sai nữa thì đổi sang Paddle da, sai nữa thì đổi sang roi mây)
"Rõ, thưa anh," Mạc Lâm trả lời không chút do dự. Cả hai đã từng làm thế này rồi. Cái đau nhất y từng chịu là paddle, roi mây thậm chí còn không xuất hiện trong cuộc nói chuyện lần đó nữa. Mạc Lâm tự hỏi liệu Cố Vỹ có nghĩ rằng y sẽ trả lời sai không nhỉ? Mạc Lâm mong là không.
Cố Vỹ ngồi ở phần chân giường, đủ gần để lấy mấy thứ dụng cụ kia. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Mạc Lâm bước đến chỗ hắn. Mạc Lâm nhanh chóng đi đến. Y đứng gần hắn đến mức hai chân bị hắn siết chặt.
Cố Vỹ nhìn vào mắt y, ghì chặt tay y lần nữa vào xua đuổi hết sự thương xót trong lòng ra. Hắn biết vì sao hắn phải làm vậy. Mạc Lâm không được phép xem thường uy quyền của hắn
"Kéo xuống," Cố Vỹ ra lệnh.
"Em-"
"Anh đã cho em nói chưa?" Hắn hỏi, đánh xuống một cái thật đau xuống bắp đùi sau của y. Mạc Lâm kêu thé lên rồi nhanh chóng lắc đầu. "Anh nói em kéo quần xuống."
Mạc Lâm cho tay vào cạp quần rồi ngượng ngùng kéo chúng xuống. Y không có mặc quần boxer. Y bị xấu hổ bởi tình huống này, và Cố Vỹ suýt chút bật cười. Nếu y biết y sẽ bị đánh đòn, thế quái nào y lại không mặc boxer chứ?
"Không sao đâu," Hắn vừa nói vừa kéo y nằm xuống đùi, "Đằng nào anh cũng sẽ kéo chúng xuống. Em biết bạn nhỏ hư hỏng sẽ phải bị đánh trực tiếp lên mông trần mà."
Cố Vỹ cảm nhận được phần dưới của y có chút nâng lên sau mấy từ đó và khẽ cười. Bây giờ thì hắn có thể cười vì Mạc Lâm thể nhìn mặt hắn. Cố Vỹ điều chỉnh tư thế của y một chút để thân trên của y nằm trên giường, còn phần mông đặt lên chân trái của hắn. Bằng cách này, hắn có thể dùng chân phải kẹp y lại nếu y bắt đầu vùng vẫy. Tay hắn trượt xuống nhéo nhẹ thớ thịt trắng trên mông y, tự hỏi sao một người gầy tong teo lại có cặp mông đầy đặn thế này.
Cố Vỹ đưa tay lên và đánh xuống thật mạnh giữa mông y, khiến Mạc Lâm run rẩy. Hắn nghe được y gấp rút hít không khí vào, kèm theo một cái giật nảy phía sau, và hắn bắt đầu dùng toàn lực. Cố Vỹ đánh vài cái thật đau trực tiếp xuống cặp mông, tiếng va chạm vào da thịt vang khắp phòng.
Rất nhanh sau đó mông y chuyển từ trắng sang hồng nhạt, và như thường lệ, hắn sẽ đánh từ vừa phải đến thật mạnh tay. Y biết điều không dám cọ xát vào hai chân hắn mà. Mạc Lâm từng thử rồi và kết cục không tốt cho lắm.
Phía sau đau như lửa đốt, nhưng y biết chỉ mới bắt đầu thôi. Mạc Lâm biết rằng khi hắn tiếp tục, y sẽ còn đau nhiều nữa.
Cố Vỹ tiếp tục trừng phạt, giữ nhịp đánh đều đặn. Phía trên mông trái, phía dưới mông trái, phía trên mông phải, phía dưới mông phải. Lặp lại.
Mạc Lâm có ngọ nguậy nhưng không nhiều. Nghĩa là hắn vẫn phải tiếp tục đánh. Câu hỏi sẽ bắt đầu khi Mạc Lâm nghĩ y không chịu đựng được nữa. Đó là mục tiêu. Y phải chịu thêm, vì hắn vẫn sẽ đánh thêm. Y phải phục tùng.
Cố Vỹ tăng khoảng vung tay, và lực đánh. Mỗi cái đều mạnh hơn cái trước, để lại dấu bàn tay trên mông y. Mạc Lâm đang trong trạng thái đau đớn và kích thích kinh khủng. Y cá là hắn chưa từng đánh y mạnh đến mức này và ngay cả phần nhạy cảm của hắn cũng tăng dữ dội.
Cả 2 không đụng chạm đến nhau trong 2 tuần và bây giờ y đang nằm sấp trên đùi hắn. Đôi chân cơ bắp của hắn ép lên sự cương cứng khi hắn kiềm nén và cho y thấy ai mới là người nắm quyền. Con mẹ nó thật sự... quá nóng bỏng, và y cần hắn.
Mạc Lâm không có ý định xuất ra. Y sẽ không tự ý xuất ra nếu không được sự cho phép của hắn, không phải sau những lần y ra sớm trong lúc quan hệ. Cố Vỹ đã rất tự hào khi đưa nó vào lãng quên để y bỏ đi cái thói đó.
Nhưng khi Cố Vỹ đánh xuống một cái thật mạnh xuống khe mông của y, ngón tay hắn có chút len vào và sự nhạy cảm đó khiến y không điều khiển được, Mạc Lâm xuất ra. Hắn không biết được ngay, mặc dù y không rõ liệu chất lỏng nhơn nhớt đó có dính ra quần hắn không. Mẹ nó, y tiêu rồi.
____
3/1/2020
Edit: 12/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro